Chap đặc biệt!!
Kè kè kè... nay Giáng Sinh đồ này ơ nên làm cái chap xà lơ gửi quý dị!!! Gửi tới những ai khum cóa bồ và khum cóa quà cho ngày hum nay (Hoặc có cũm được :)))) Merry quý dị Christmas an lành nhen!!!
*
*
Sniverllus là cái đồ mít ước đáng ghét! Đồ ở bẩn nhiều ngày không tắm!
Đó là suy nghĩ của James Potter, khi hắn lần đầu tiếp xúc với Severus. Hắn ngàn lần vạn lần không thể hiểu nổi tại sao đóa bách hợp xinh đẹp, tài giỏi như Lily lại thích chơi với một đứa bẩn bựa như Sniverllus. Trong khi hắn, con cháu thế gia, cao to đẹp trai, học cũng đại đại đi... mà nàng lại không thèm nhìn hắn dù là một cái.
Đỉnh điểm nhất là năm tư hay năm gì đó hắn chả rõ nữa nhưng chắc chắn là ký ức mà khiến hắn mỗi lần nghĩ lại đều thấy hoang mang tột độ. Hắn cùng với đám thân hữu, nói trắng ra chính là đồng bọn chí cốt của mình, Bộ Tứ Đạo Tặc bắt gặp y ngồi đọc sách nơi gốc cây cạnh Hồ Đen. Trông cái dáng vẻ gầy ròm, nhếch nhác lại còn u tối hệt như mấy tên phù thủy hắc ám cuộn mình ở đó trông rõ ghét. Cuối cùng, James quyết định lên kế hoạch bắt nạt y như cái cách mà hằng ngày, hằng giờ bọn hắn hay làm mỗi khi bắt gặp y đâu đó trong trường.
"Gì đây, gì đây! Con rắn mít ướt ở dơ chuyên bám váy con gái lại ngồi đây đọc sách một mình à?! Sao không chui lủi chung với cái ổ rắn của mày đi? A, phải rồi, tụi nó cũng không ưa cái đứa lập dị như mày cơ mà, Sniverllus!"
Âm thanh không lớn nhưng được dùng bùa khuếch đại của James kéo theo sự chú ý của đám học sinh xung quanh. Giờ ra chơi khắp nơi trong khuôn viên trường đều là học sinh lớn nhỏ các nhà quay người nhìn bọn họ. Mấy năm trời học tập ở đây, đám động vật nhỏ đã quá quen với cái nết của bốn thằng con giời nhà Gryffindor đi tới đâu gây chuyện tới đó, lại còn được Hiệu trưởng đáng kính như có như không che chở. Hầu như không một ai lên tiếng khi nhìn thấy tình trạng bắt nạt học đường diễn ra ngay trước mắt.
"Biến đi, Potter."
Âm thanh nhỏ như muỗi kêu chữ có chữ không truyền đến tai hắn khiến James càng cảm thấy nóng máu. Đàn ông con trai nói chuyện lí nhí trong miệng, đầu không thẳng mắt không nhìn thì có khác gì đám con gái tuổi mới lớn chứ. Không nhiều lời nữa, hắn nhất quyết rút đũa phép ra, phải cho cái tên ở dơ rít rịt này biết điều mới được.
"Nói gì không ai nghe cả, để tao làm cho cái cuốn họng của mày to lên nói cho rõ nhé? Hay là mày muốn cái khác to hơn, ngực chẳng hạn?"
Đằng sau vang lên tiếng cười phá thích thú của đám nam nữ sinh, trong đó có anh em hắn, Sirius là cười to nhất. Thậm chí còn có người cổ vũ hắn làm ngay đi để còn có kịch vui xem.
James thấy sắc mặt người trước mắt thay đổi, hết trắng xanh rồi lại đen, hả dạ vô cùng. Thình lình, người nọ bật dậy cũng rút đũa phép ra chỉ về phía hắn. Điều này chắc chắn khiến cho James cùng đám bạn phía sau giật mình vì Sniverllus hầu như chưa từng phản kháng lại mấy trò bắt nạt của bọn họ,
"Tao nói biến đi Potter! Đừng nghĩ tao không dám dùng phép thuật hắc ám, cùng lắm là ông lão kia đuổi học tao!"
Phản ứng dữ dội kiểu này cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy luôn. Người trước mặt bộ dáng lảo đảo giống như que củi, sợ gió thổi qua một làn là ngã sấp xuống. Chỉ có ánh mắt đen như hắc diệu thạch mà mở lớn hung tợn nhìn bọn họ. Cả bàn tay cầm đũa phép cũng nổi lên gân xanh, nổi bật trên làn da tái nhợt, run rẩy.
"Ha, mày mà dám hả Sniverllus!" - Giọng của Sirius vang từ sau lưng. - "Tao thách mày đấy!". Nói rồi cùng rút đũa phép ra, thành ra thế cục hai chọi một.
James nghe thấy tiếng Remus và Peter cố gắng ngăn hắn và Sirius lại, cả tiếng lao xao của đám học sinh xung quanh đang hóng hớt trò khôi hài của bọn họ. Nhưng trong tâm trí hắn lại không có thời gian nghĩ tới điều đó, hắn còn đang bận lắm.
Bận? Bận cái gì cơ?
Hình như hôm nay, Sniverllus gội đầu rồi...? Những sợi tóc đen nhánh xõa trong gió hệt như dải lụa quý tung bay. Dáng vẻ óng ả của chúng tôn lên màu sắc tái nhợt từ khuôn mặt nhỏ nhắn và cả đôi mắt mở lớn đó nữa. Hình như đi cùng với y chỉ có hai màu sắc cơ bản của thế giới, đen và trắng mà thôi. Cả đũa phép trên tay cũng mang một màu đen tuyền nốt. Thật ra nhìn kỹ thì, Sniverllus khi tắm rửa sạch sẽ cũng không đến nỗi nào.
"Mày... hôm nay sửa soạn đấy à?"
James Potter có một cái tật, đó là luôn có cái mồm đi trước cái não. Luôn nói những gì mình nghĩ chứ chẳng bao giờ nghĩ rồi mới nói. Kéo theo đó là hệu ứng xịt keo của đám bạn bên cạnh hắn, kể cả người trước mặt cũng vậy.
Sau một hồi bần thần, ngỡ ngàng thì cuối cùng Severus cũng lấy lại tinh thần. James thấy hai vành tai y lấy tốc độ mắt thường nhìn được đỏ dần lên. Thú vị hơn, vệt đỏ lan từ tai, len qua lọn tóc mềm mại phú lên hai má rồi tràn ngập ngượng ngùng hiện lên khuôn mặt đó. Hắn thấy y lắp bắp điều gì đó, rồi với một tốc độ không cho ai phản ứng, ôm lấy chồng sách dày cộp quay lưng bỏ chạy. Ngày hôm đó, Severus Snape nhà Slytherin thoát khỏi trò đùa ác quái của nhóm Đạo Tặc khét tiếng, nhưng dành cả đời cũng không thoát khỏi dáng vẻ si ngốc của James Potter nhìn chằm chằm bóng lưng y.
*
James hồi thần tỉnh lại, đối diện với hắn là cần cổ trắng ngần không tì vết. Đâu đó ở đốt sống thứ ba và tư còn hơi hơi ửng hồng, nhẹ nhàng như được phủ lên một lớp phấn dịu nhẹ.
"Anh chờ cái gì thế, đồ đần này?!" - Âm thanh như tiếng đàn cello gõ cho hắn một cái tỉnh táo. Bấy giờ James mới thật sự rõ ràng thực tế mà mình đang ở.
Phải rồi! Hôm nay cả nhà hắn sẽ phải đến tham dự lễ khánh thành của cơ sở thứ hai bệnh viện Thánh Mungo ở Whiltshire. Với cương vị là Trưởng phòng Thi hành luật pháp, hắn không thể vắng mặt.
Hắn đang ở trong phòng ngủ chính của nhà Potter cùng với bạn đời mình, Severus (Snape) Potter. Cả hai đều đang mặc lễ phục tươm tất và trên tay hắn là một chiếc đai cổ dành cho nam giới kiểu dáng sang trọng đang thịnh hành.
"James?"
"A, anh đây. Đợi một lát, thân ái sắp xong rồi."
Khóe léo đóng lại mắc cài của đai cổ, James có hơi luyết tiếc khi hình ảnh xinh đẹp đó đang dần biến mất sau mái tóc đen mềm nhẹ như lụa là. Ngược lại, hắn lại đối diện với vẻ đẹp khác khi người phía trước quay mặt lại.
Giờ thì James đã hiểu tại sao hắn lại nhớ về khoảng thời gian xa lắc xa lơ đó một cách đột nhiên rồi. Nở nụ cười nhẹ, một tay hắn vòng sau eo nỏ của người kia, từ tốn kéo y lại gần. Không ngoài dự đoán, hắn ngửi thấy một mùi thảo dược dịu nhẹ tỏa ra, tinh tế mà không quá phô trương.
"Anh nhớ là em không thích đeo vòng cổ khi đi tiệc. Hôm nay đổi ý rồi sao?"
Sau lời nói là một cái nhìn sắc lẻm.
"Bữa tiệc có nhiều thành phần quan trọng của Bộ tham dự, còn có nguyên thủ đến từ Đức và nơi khác nữa, đâu thể qua loa được."
"Nhưng em có thể từ chối không đi mà, dẫu gì cũng không ai bắt buộc em và Harry phải đến."
"Đem hơi sức nói nhảm đó chuyển hóa thành chất xám nuôi não thay vì cái gạc của anh đi, đồ đần."
Severus không thương tiếc hất tay hắn ra khỏi eo mình. Trước khi ra khỏi cửa, y một lần nhìn lại trong gương lớn dáng vẻ chính mình rồi mới quay sang xem xét hắn. Rất tôt, chỉnh một chút phần khuy cài và huy hiệu bên ngực trái là được. Mong rằng thằng quỷ nhỏ kia sẽ không khiến cả nhà mất thêm thời gian với đầu xù không khác gì ba nó.
"Sev." - James khẽ gọi, khi cả hai đứng gần nhau trong gang tất. - "Em nói rằng Slytherin xem trọng lễ nghi và vẻ ngoài của mình. Anh lại thấy rất ít khi xem sửa soạn khi đi đâu đó. Chỉ có mối lần đi cùng anh đến các buổi lễ trang trọng em mới làm thế."
"Vì em không muốn mất mặt như đám sư tử đầu đầy dịch sên như anh."
"Vì em thật sự xem trọng nhưng lần xuất hiện cùng anh trước công chúng." - Hắn đối diện với đôi mắt sâu thẳm như ngân hà, lại lấp lánh hệt như có những vì tinh tú trong đó. - "Slytherin khi xem trọng thứ gì đó sẽ luôn đổ hết tâm tư và chú ý đến điều đó. Và em cũng vậy, Sev. Em đã như thế khi em phát hiện ra mình thích anh."
James thừa nhận, yêu ai yêu cả đường đi là câu nói cực kỳ đúng đắn đối với tất cả mọi người trên thế gin này. Đến cái cái nhếch mép khinh bỉ đặc trưng đó cũng khiến hắn thấy xinh đẹp và đáng yêu hơn ai hết.
"Bớt ảo tưởng lại đi, đồ móng guốc. Em chỉ mong bản thân không trở thành nỗi xấu hổ của Salazar ngàn năm cao quý khi đi với tên đần như anh mà thôi."
James nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa gỗ mới bật cười thành tiếng. Nếu không phải quả đầu rối như tổ quạ phải mất cả tiếng mới ổn định được được của hắn là do Sev làm thì hắn thật muốn nhảy lên giường lăn lộn một trận. Au, Severus là dễ thương nhất, mỗi khi em ấy che dấu xấu hổ nhưng không thể che được vành tai đỏ đến chân thật của mình!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------
+1 Severus năm nhứt giữ chuỗi đêm Giáng Sinh. Merry Christmas lun mọi người ơiiiii <3<3<3
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro