Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Bốn

Lúc này Ron cực kì bối rối, thậm chí là hoảng loạn khi mà thằng bạn thân của mình, Harry Potter vĩ đại lại đột nhiên không biết phát cái gì điên chạy tới nhà Weasley lôi đầu mình và Hermione ra ngoài góc riêng chỉ ba đứa để nói chuyện, không chào hỏi, không những cái cười thân thiện như vẫn thường, hôm nay thằng Harry này phát điên rồi! Mới lôi đầu hai đứa bạn của nó ra ngoài liền chất vấn với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu không rõ là vì tức giận hay vì khóc. Gì mà hai bồ biết rõ đúng không? Hai bồ vì sao lại giấu mình? Và 1001 câu hỏi khác. Nó thành công đưa Ron vào cơn hoảng loạn tột độ, đưa Hermione vào sự khó sử cùng cực!

" Harry! Bình tĩnh, bồ phải biết rằng chuyện gì cũng phải tỉnh táo để giải quyết! Bây giờ bồ cần nhất là bình tĩnh cùng cái đầu lạnh! "
Hermione cố chặn lại những câu hỏi dồn dập của nó bằng sự tỉnh táo cuối cùng của mình trước khi lâm vào sợ hãi.

Và quả nhiên, lời nói của Hermione luôn có hiệu quả, như một mệnh lệnh, nó đã ngừng việc hỏi dồn dập của bản thân, nhưng đôi mắt nó vẫn đỏ ngầu và đầy tơ máu cùng sự sợ hãi phản phất trên khuôn mặt.

" Được rồi, tạ ơn Merlin, bồ đã bình tĩnh! Vậy nói cho mình nghe, Harry, đã có chuyện gì xảy ra, sao bồ lại hỏi bọn mình như thế? "
Sau khi nhận thấy lời bản thân nói có tác dụng, Hermione thầm thở phào nhẹ nhõm, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để hỏi nó, một con người đang hoảng loạn và sợ hãi.

" Mình trở về nhà tổ Black, về phòng và nhìn thấy một bức thư, Hermione, là một bức thư! "
Nó cố gắng không để giọng mình trở nên quá cao giống như đang quát tháo mà nói

" Rồi sao nữa hả Harry, một bức thư thôi mà, sao bồ lại hoảng đến thế? "
Ron lúc này vừa thoát khỏi sự hoảng loạn mở to mắt hỏi nó, chỉ Merlin mới biết rằng nó đã sợ hãi đến thế nào khi mà bạn nó đột nhiên nổi điên như thế.

" Ôi Ron bé nhỏ, đúng là nó sẽ chẳng có gì nếu nó không có màu xanh lục cùng bạc và cái mộc chết tiệt nhà Malfoy! "
Harry không thể ém giọng được nữa, giọng nó cao vút, tỏ rỏ sự hoảng loạn của nó.

" Gì? Malfoy á? Nó viết thư cho bồ? Thật luôn? "
Ron lần nữa phát hoảng với thông tin mình vừa nghe.

" Ôi Ronald, điều đó không quan trọng, quan trọng là trong thư viết gì! Được rồi Harry, trong thư đã viết gì? "
Hermione lâm vào sợ hãi, cô sợ Harry sẽ đọc được thứ không nên đọc, biết được thứ không nên biết và nhớ được việc không nên nhớ.

Nhưng có vẽ cô nàng đã lo sợ đúng rồi, nó đã đọc được thứ không nên đọc, biết thứ không nên biết, còn cái vế nhớ thứ không nên nhớ thì sẽ là tự cô nàng làm cho nó. Thật trớ trêu thay!

Sau khi đưa lá thư cho hai người bạn thân, nó thẫn thờ rất lâu, nhìn vào một khoảng không vô định, chờ đợi hai người kia đọc xong.

Sau khi đọc xong, Ron im bặt, từ chối giao tiếp, Hermione khó sử, sợ hãi và lo âu. Cả hai nhìn nó, và rồi, khi phát hiện được hai đôi mắt đều đang nhìn mình, nó chuyển tầm nhìn lên hai người, đôi mắt xanh lục bảo xoáy sâu vào hai người họ, như đang cố nhìn thấu tâm can, bí mật mà bọn họ chôn sâu trong lòng.

" Mình sẽ nhận được ít nhất một lời nói thật, đúng chứ? "
Nó hỏi hai kẻ đang đơ người kia, một câu hỏi không được phép trả lời ' không ' từ nó.
.
.
.
.
Im lặng, vẫn là sự im lặng, Hermione và Ron đã bảo trì im lặng được tầm 15 phút rồi, và cả ba người chắc hẳn cũng đã mỗi chân, nên đã chyển vào phòng ăn, nơi đã không còn ai- trống không để nói chuyện. Ron im lặng, vẫn luôn nhìn Harry, Hermione im lặng, cũng nhìn Harry, thở dài thườn thượt.

" Harry, bồ chắc là muốn biết không? "
Cuối cùng, Ron đã nhận về mình trách nhiệm phá vỡ sự im lặng này.

" Mình nghĩ chúng ta không có lựa chọn khác đâu Ron "
Lần nữa thở dài, Hermione ngừng việc nhìn vào đôi mắt lục bảo của nó, nhắm mắt và lắc nhẹ đầu bất lực

" Harry, hãy hứa, bồ không được quá kích động "
Với ánh mắt lo lắng của Ron và sự lo ngại, sợ hãi của bản thân, cuối cùng Hermione nói ra lời cuối trước khi đưa cho nó chìa khóa đáp án cho tất cả câu hỏi của nó.

Nó gật đầu.

" Theo mình "
Cô nàng nhẹ giọng, kêu nó.

________________

Cả ba đứa được Hermione độn thổ đưa tới một căn nhà nhỏ ven hồ trong một khu rừng nào đó mà hai thằng con trai trong nhóm không biết tên và vị trí cụ thể, căn nhà này cũng không giống nơi để ở lâu dài cho lắm, ngoài hai cái phòng, một cái giường, một cái bàn trong phòng, không còn gì hơn. Trên mặt cái bàn gỗ là vô số lọ dược, một cái chậu tưởng kí nhỏ, xung quanh phòng nhìn thì rất sạch sẽ, cho thấy nó vẫn thường xuyên được dọn dẹp dù không có dấu hiệu gì là có người ở.

Hermione tìm trong số mấy cái lọ, lấy ra một lọ dược có màu lục bảo nhàn nhạt, cái lọ thủy tinh được tạo hình rất đẹp với họa tiết hoa hồng nổi tựa dây leo mà bao quanh thân lọ, nắp chai cũng là hình dạng một nụ hoa, cô nàng mở lọ, ngửi một chút, thấy đã đúng dược, liền bảo Harry uống hết nó. Với sự tin tưởng vô bờ dành cho người bạn, nó đã uống cạn lọ dược, thứ này có một hương thơm mát lạnh của bạc hà, mùi vị ngọt ngào nhưng có chút đăng đắng, lại hơi chua chát. Thấy nó đã uống xong, cô mới bảo nó nằm xuống chiếc giường sạch sẽ trắng tinh tươm duy nhất trong phòng, ngoan ngoãn nằm xuống, nó nghe Hermione và Ron cùng lúc đọc một câu thần chú nào đó mà nó không biết tên. Tầm nhìn Harry bây giờ mơ hồ, nó bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt nó nặng trĩu và từ từ nhắm lại.

Harry đột nhiên cảm thấy bản thân đang rơi vào một khoảng không vô định, nó mở mắt, xung quanh đen ngòm, không một tia sáng, đến mức nó còn không biết mình đang ngồi trên mặt đất hay lơ lửng, nó không còn bất kì cảm giác nào về sự tồn tại của bản thân. Rồi từ từ, nơi nó ở bắt đầu thay đổi, hàng loạt hình ảnh chạy lướt qua nó với tóc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, rồi chúng lại dần dần chậm lại, từ tốn, và rồi, một khung cảnh bắt đầu hiện ra, nó thấy được quan cảnh là tiết lịch sử pháp thuật vào băm thứ ba, nó thấy nó đang ngủ gật, nó nhận ra bản thân đã bị đưa vào một kí ức nào đó của chính mình.

Khung cảnh nó nằm đó, nhàm chán và mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, không để tân xung quanh, tầm mắt của nó bị thu hút bởi mái tóc bạch kim bên bàn của lũ Slytherin, là Draco Malfoy. Nó chợt chết lặng, lòng nó vẫn luôn đau đớn bởi cái chết của hắn, dù đã đỡ hơn nhưng khi nó lần nữa được nhìn thấy hắn, thì trái tim vẫn đau đớn không nguôi.

Và rồi nó để ý thấy, ánh mắt của hắn đang nhìn nó rất chăm chú, đôi mắt màu bão của tên Malfoy kia ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy, dành cho nó, hắn mải mê ngắm nhìn nó, mặc cho lũ bạn cố gắng kêu tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro