Storyteller
Bản ghi chép này bắt đầu bằng một câu hỏi thật bất thường.
"Nếu như Phép thuật luôn để lại dấu vết, bất kể không thời gian. Vậy khi tôi đốt cháy linh hồn này vì thắng lợi cuối cùng, thứ tôi để lại sẽ là gì?"
Người thanh niên với mái tóc đen nhánh hỏi tôi. Cậu đang cười, vẫn luôn cười, kể từ ngày chúng tôi gặp nhau. Chiến tranh với Chúa tể Hắc Ám kết thúc 5 năm về trước. Vị anh hùng ngày đó biến đi mất tăm, và mọi ký ức tiếp theo của cậu, chỉ có một mình tôi biết tới và lưu giữ lại.
Kể cả giờ phút này, tôi vẫn đang ghi chép. Một đôi mắt màu lục xanh biếc, đẹp hơn cả những viên ngọc lục bảo thượng hạng. Cậu không còn đeo kính mắt như ngày đầu nữa, bởi đã không cần đến. Mái tóc đen của cậu đã dài quá gối, chưa từng cắt đi trong suốt thời gian qua. Chúng bị gió lùa qua, chơi đùa, thổi tung thành từng lọn rối rắm, nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng tới vẻ đẹp phóng khoáng mà mong manh trước mắt tôi.
Tại sao cậu ấy lại nuôi tóc, tôi từng hỏi.
Cậu ấy trả lời, đó là một lời cầu nguyện.
Hướng tới ai? Tôi lại hỏi, băn khoăn trước nụ cười hiện lên như vầng trăng khuyết. Luôn là thế. Vì những câu trả lời cậu ấy cho tôi chẳng bao giờ thẳng thắn như một Gryffindor cậu nên là. Không nói là cậu ấy không phải Gryfindor liều lĩnh dũng cảm. Chỉ là trong thật nhiều mặt, cậu ấy thể hiện rõ mình là một đứa con lai của Sư Tử và Rắn, điều mà chính chiếc Mũ Phân Loại đã nhận định.
"Ai mà biết được nhỉ?... Chắc là, hướng tới chính tôi"
...
Harry Potter là một con người kỳ lạ.
Trong lịch sử thế giới Ma Pháp, người ta biết đến cậu như Cứu Thế Chủ. Vậy nên tôi, một ý niệm được tái hiện thành vật chất, đại diện cho lịch sử và sự trường tồn của ý thức văn minh, hiểu cậu theo cách mà hầu hết các phù thuỷ thời đại này hiểu.
Có một sự thật phũ phàng mà thế giới này sẽ không cho bạn biết, ấy là Voldermort, vị chúa tể Hắc Ám đời 2 đã gây ra bao đau thương cho nước Anh xinh đẹp này, chẳng phải là tai hoạ lớn nhất trong vô vàn tai hoạ sẽ giáng xuống cộng đồng Phù Thuỷ trên toàn thế giới. Và cũng không hề là lần đầu tiên, tôi phải lựa chọn một Chủ Nhân trong dòng thời gian đằng đẵng, vì sự phát triển dài lâu của thế giới.
Trong số tất cả những người sở hữu tôi, có truyền kỳ như pháp sư Merlin, cũng có những người thậm chí không đề tên vào lịch sử.
"Tại sao lại chọn tôi?"_Cậu thanh niên gầy gò, làn da đầy bụi bặm kèm thương tích, cất giọng hỏi tôi thật yếu ớt.
"Tại sao lại là tôi?"_Cậu hỏi lại, càng thêm run rẩy. Nhưng ảnh mắt màu xanh lục ấy chưa từng rời khỏi tôi, kiên định vô cùng. Cậu cần câu trả lời, tôi hiểu, cậu cần nó hơn bất cứ ai. Với cái danh nghĩa Người Được Chọn từ nhỏ đến lớn, tôi đoán ra phần nào lý do những giọt nước mắt đó rơi xuống.
Nhưng lý do của tôi chẳng phải là vì cậu ấy là Đứa Trẻ Sống Sót, hay một vị anh hùng nào cả.
"Mà vì giữa hàng ngàn linh hồn, cậu cháy lên quá mạnh mẽ, như đang muốn thiêu rụi chính bản thân mình"
Nó sáng lên như mặt trời đột ngột ló rạng giữa đêm đen. Trong tiếng khóc của hàng ngàn người khi chiến tranh kết thúc, cậu chạy thật nhanh về phía trước, trốn khỏi tầm mắt của tất cả. Cậu rõ ràng muốn giấu mình vào bức màn đen, nhưng rồi khi nhìn lên bầu trời xám xịt kia, linh hồn cậu bừng cháy, chẳng rõ vì lý do gì. Nếu như đó không phải sắc màu ảm đạm của tuyệt vọng và bi thương, cũng không phải ánh sáng rạng rỡ của niềm hân hoan...
Thì cậu đang nghĩ tới điều gì, ngay khi lời tiên tri gắn với cậu cả đời kết thúc?
Ánh lửa hồng nhạt nhoà đó bao trọn lấy cơ thể đen nhánh của tôi, ấy là hình dáng của một chiếc chìa khoá. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhiều cảm xúc hỗn tạp và đan xen đến thế.
Tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm ra được đáp án cho ngày hôm ấy.
Nhưng Harry đã chấp nhận đáp án của tôi, và mang theo tôi rời đi.
...
Sự kỳ quặc của cậu ấy chỉ càng ngày càng rõ nét hơn. Cho dù tôi có thể xâm nhập vào phần ký ức của những người thân cận với cậu, hiểu biết của tôi về cậu vẫn mịt mờ như ngày đầu.
Giống như xé toạc tấm màn treo giữa cậu và mọi người, Harry mà tôi biết chắc chắn không phải là hình ảnh quen thuộc với bạn bè, thầy cô, người thân hay kẻ thù của cậu.
Tôi chỉ đành cố gắng ghi lại thật nhiều bên trong bộ nhớ của mình, từng chi tiết về cậu, người tôi đã chọn. Đây là điều tôi làm cho tất cả các Chủ Nhân, quá khứ, hiện tại hay tương lai. Bởi không phải ai cũng sẽ ghi lên một nét bút trong lịch sử, và hầu hết các Thảm Hoạ mang tính thời đại lại được giải quyết mà chẳng có ai biết đến.
Nhưng tôi ở đây để chép lại lịch sử, và họ là một phần quan trọng của nó, bất kể đời sau có nhớ tới hay không. Lý tưởng của họ, tính cách, năng lực của họ, là một phần không thể thiếu của tôi.
Vậy nên để hiểu Harry hơn, tôi chỉ có thể ghi lại nhiều thật nhiều, dù là những gì nhỏ nhặt nhất.
Harry rất thích những nơi cao, cũng đúng, cậu yêu bầu trời rộng lớn khi chơi Quidditch hay khi cưỡi trên lưng Buckbeak. Cậu ấy luôn trèo lên một cành cây, một cái bệ cửa sổ, mái nhà... bất cứ thứ gì có thể cho cậu một góc nhìn tốt. Cũng vô cùng thích gió, kể cả là mùa đông giá buốt cũng chưa từng bỏ lỡ những đợt gió lớn bên ngoài. Tôi vô cùng tự hỏi liệu mấy cái Bùa giữ ấm đó có thật sự có tác dụng hay không. Vì một sở thích quái đản được sinh ra hậu chiến tranh của Harry là đi chân trần trên nền đất.
Xuân Hạ Thu Đông, không có ngoại lệ. Nếu tôi là một con người, tôi chắc chắn sẽ hốt hoảng với hình ảnh áo sơ mi mỏng tanh quá khổ được xắn tay áo lại, vạt áo dài tới hông phấp phới trong gió tuyết, và đôi chân trần đó cứ mặc nhiên đạp lên một mảng trắng xoá bên dưới, như thể ngoài trời vẫn đang là độ xuân hè.
Cậu ấy bảo rằng, cái đau buốt của gió và tuyết mùa thu đông, hay hơi ẩm và nắng vàng của xuân hè... cảm nhận nó trên da thịt trần trụi khiến cậu biết mình còn sống.
Như vậy không phải là tự hại trong từ ngữ của nhân loại hay sao?
Cậu ấy phản bác rằng cậu không ốm, vậy nên không tính là tự hại.
Cậu ấy chắc chắn sẽ không dám nói ra câu nói đó, nếu tôi có thể cho cậu thấy cách ngọn lửa của cậu, ngày qua ngày, thiêu đi từng chút một chính cơ thể cậu.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi ngắt quãng, khi một hồn thể phiêu đãng được tạo ra bởi Đại Tai Biến tới gần. Harry thậm chí không cần nhìn về phía sau. Cậu vừa cười nói với tôi, vừa quay ngược đầu đũa phép lại, hoàn hảo phản công hồn thể đó thật dễ dàng.
Người này xét trong nhiều khía cạnh, đúng là điên.
Nhưng tôi bị thu hút bởi cái cảm giác đó, như thể đó là điều rất hiển nhiên.
Không cần phải lấy cái danh Cứu Thế Chủ. Cậu rực sáng hơn bất cứ ai.
Tôi tự hỏi, ánh sáng này mà không ai nhìn thấy ngoài tôi, có phải hay không mới là con người thật của cậu. Bởi tôi thường chìm trong những dòng phân tích, mỗi khi cậu cười rộ lên với tôi như thể tôi là một con người đang đứng cạnh cậu. Cách mà cậu ngân nga những giai điệu ngắn, của phù thuỷ hay Muggle, trong khi tự do nhảy lên trên thảm cỏ và đáp xuống thật uyển chuyển và thanh lịch. Phải, một con lai giữa hai Nhà Slytherin và Griffindor đích thực, cái cách mà cậu cứ nhảy nhót và lân la khắp chốn, nhưng làm mọi động tác trở nên thật nhẹ nhàng. Phần lớn là vì trong thời gian họ ngao du đây đó, cậu có một quãng thời gian học nhảy trên băng như một sở thích. Và cái thói quen dạo chơi trên mọi địa hình này chỉ càng tệ hơn khi cậu thành công học được điều tên mặt rắn kia đã làm: Bay trên không trung không cần chổi hay cánh.
Rồi tới năm thứ hai, chúng tôi dừng chân ở một tiệm may mặc của Muggle. Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, một hậu nhân của quý tộc tàn lụi. Bà mở một hàng may chuyên về thêu thùa để kiếm sống, và những điều tôi chưa biết về Harry chỉ càng nhân rộng lên từ những ngày cậu ấy ở với bà.
Bà đã có tuổi, không con cháu. Khi chúng tôi tới, bà đã ở những năm cuối đời. Khi Harry nhìn chăm chú vào một chiếc áo chùng đặt trên giá trưng bày của cửa hàng và khen ngợi một đường thêu tỉ mỉ, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà chợt rạng ngời.
Và Harry lại có thêm một thú vui mới trong danh sách đang dần dài hơn theo bước chân cậu: May vá.
Vốn tính đến những ngày cậu còn ở căn hộ nhà Dursley, Harry đã có thể đảm đương gần như mọi việc nội trợ vô cùng thuần thục nhờ tài năng gây khó dễ của nhà dì. Tôi tưởng cậu sẽ ghét làm lại những công việc đó, nhưng có vẻ đó chẳng là trở ngại gì cả.
Tôi thắc mắc tại sao đôi tay có thể cắt gọt hoa quả, chỉnh lửa nấu nướng, và ngay bây giờ đây, đang thêu một con chim hoàng yến lên tấm vải trắng, lại tệ môn Độc Dược. Harry buồn cười đáp, Snape gây khó dễ khiến tiềm thức cậu không thích môn học đó, và sự chú ý quá gay gắt khiến Harry cực kỳ mất tập trung.
Nhưng bây giờ muốn nghe mắng cũng sẽ không nghe được mà, đúng không? Cậu nói vậy đấy.
Lại nữa rồi, tôi nhủ thầm.
Này, Harry.
Tại sao cậu có thể giữ mãi một nụ cười khi nói ra những lời như thế. Khi pha trà và lỡ bỏ thật nhiều mật ong, hay khi đứng trước căn trang viên số 12 Grimmauld mà không hề bước chân vào. Khi từng sợi chỉ uốn lượn trên chiếc váy cưới cùng vest đen cậu cố tình học may vì hai người bạn thân chẳng hay biết tung tích của cậu. Khi chiếc đũa phép táo gai được cẩn thận bọc lại và trả về với chủ nhân của nó. Khi cậu ngồi trên mái nhà và nhìn đàn chim bay về phương Nam tránh rét, với tay lên màu xanh bát ngàn mà cậu không thể chạm tới.
Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại cười?
Ngày bà chủ tiệm may mất vì già yếu, cậu không khóc. Bàn tay nhăn nheo đã không còn sức của bà được cậu nâng lên trán, đầu gục xuống, đôi mắt nhắm chặt.
Cậu lại đang cầu nguyện sao?
Harry không trả lời câu hỏi của tôi. Cài áo ruy băng hình hoa Lily bà làm cho cậu được nâng niu cẩn thận trước ngực. Mái tóc đã dài tới thắt lưng của cậu sau 2 năm được buộc lỏng phía sau bằng một sợi ruy băng cùng màu với màu mắt của Harry. Đây là lần cuối bà chải đầu cho cậu, người bà đã coi như cháu trai ruột của mình.
Một chiếc áo Blouse trắng quá khổ với tay và cổ áo thêu thùa tỉ mỉ, áo chùng đen bên ngoài cùng ghim cài hoa. Harry khoác lên mình bộ quần áo bà làm riêng vì cậu, đúng theo sở thích tự do không gò bó của cậu, nhưng vẫn giữ lại mắt thẩm mỹ của một quý tộc cũ. Cảm giác bay bổng luôn hiện diện xung quanh được bà tận dụng triệt để, kể cả với mái tóc dài luôn bay loạn của cậu. Những ngày cuối đời, bà ngắm nhìn Harry nhảy múa trên sân băng, theo gió mà bay lên, xoay vòng trên không trung.
Như có ma thuật, dù chẳng dùng đến ma pháp.
Bà ra đi với những hình ảnh đẹp nhất cuối đời.
Cửa tiệm may đóng lại vĩnh viễn. Tôi chờ mãi, chờ đợi bóng dáng của Harry bước khỏi thềm cửa, chờ đợi cậu rơi nước mắt, phát tiết ra cảm xúc của mình.
Cậu vẫn không khóc.
Linh hồn cậu chỉ càng thêm rực cháy, như ai đó đổ một chai rượu mạnh vào ngọn lửa vốn không cần thêm bao nhiêu nhiên liệu. Tôi hướng về ánh sáng và nhiệt độ của nó, theo chân cậu về số 12 Grimmauld.
...
Phu nhân Black sẽ là một ác mộng với bất cứ ai không phải máu trong, không theo tư tưởng Thuần Huyết. Mặc dù Kreacher, gia tinh của ngôi nhà này, đã mở lòng hơn với Harry rất nhiều sau sự kiện của Regulus Black thì mọi chuyện cũng không hoàn toàn khá lên được. Chí ít, căn nhà này được Kreacher dọn sạch sẽ hơn cái thời Sirius còn sống, Harry nói vậy. Có thể là vì cậu ấy đã đặt sẵn một khoản tiền luôn được chuyển về từ Gringotts tới nơi này hằng tháng và giao cho Kreacher một nhiệm vụ đơn giản là bảo trì căn nhà này dù cậu có ở đây hay không.
Tôi không biết tại sao cậu ấy muốn quay về nơi này, và để làm gì. Tôi không hề than phiền, tiến độ làm việc của cậu ấy với Đại Tai Biến vẫn tốt vô cùng bất kể ở nơi đâu, và khả năng ẩn tàng phép thuật của cậu có thể trở thành kỳ tích trong giới phù thuỷ. Ẩn náu và Bảo vệ, hai thứ mà Harry giỏi hơn bất cứ ai.
Hành động của cậu ấy vẫn như vậy. Kỳ quặc theo thời gian trôi đi, không tài nào hiểu nổi. Kreacher trơ mắt bàng hoàng nhìn Harry không thèm dùng vải che đậy chân dung bà Black, ngồi xuống sàn ngay đối diện tấm chân dung của bà, mắt chỉ dán chặt vào bức hoạ đang không ngừng tuôn ra lời chửi mắng. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua. Sự nể phục hay sợ hãi, không biết là cái nào hay là cả hai, của con gia tinh già yếu nhà Black tăng lên theo cấp số nhân. Harry sẽ luôn ngồi đối diện bức tranh của phu nhân Black nghe mắng suốt một tiếng đồng hồ trước, rồi mới lấy ra vải vóc hoặc sách vở, may vá và làm việc ngay tại chỗ ngồi đó. Cảnh tượng ắt phải kinh hoàng lắm, khi Kreacher bủn rủn lấy ra gối nệm để sẵn vào vị trí Harry luôn ngồi, bất lực vô cùng. Ắt hẳn cả tôi, phu nhân Black lẫn Kreacher đều sẽ nghi ngờ Harry có vấn đề tâm lý nghiêm trọng. À, tôi nói sai rồi. Tôi không nghi ngờ, tôi vốn biết não cậu ấy vận chuyển bất thường tới đâu. Giữa những lời chế nhạo của phu nhân tóc đen trong khung tranh, Harry đôi khi sẽ đối đáp vài câu. Về Sirius, về Regulus, về Chúa tể Hắc ám và lý tưởng Thuần huyết.
"Đúng vậy, chú Sirius đã sai, trong một vài thứ. Cụ Dumbledore cũng thế. Cha con cũng thể. Đương nhiên rồi, sẽ chẳng ai đúng cả đời cả. Cũng không có nghĩa là con đồng ý với phu nhân"_Cậu ấy gật đầu với bà Black, người đang treo lên vẻ ngạc nhiên không giấu diếm được.
"Nhân loại phát triển theo cả cộng đồng lẫn từng cá thể, tạo nên một sự hoà hợp giữa muôn vàn hỗn loạn đó. Và hỗn loạn sinh ra từ sự khác biệt, bất kể tới từ đâu. Tính cách, tài năng, huyết thống, gia cảnh, lý tưởng, giấc mơ. Sự kì thị, thù hằn của chúng ta cũng sinh ra từ đó."
Đã bao lâu rồi nhỉ, Harry, từ cái ngày tôi gặp cậu. Chúng ta đang tiến tới năm thứ ba, không ngắn cũng chẳng dài. Đôi mắt lục bảo ấy vẫn sáng rõ, nhưng mọi thứ về cậu đều đang nở rộ. Quá nhanh, tới mức tôi cũng phải thốt lên một lời than thở.
Cậu vốn đã rực rỡ.
"Như cái cách mà những gia tộc Thuần Huyết nhìn xuống phần còn lại của thế giới, chú ấy cùng rất nhiều người khác, kể cả con, cũng nhìn xuống những người như bà với cùng một ánh mắt, cùng một cảm giác ghét bỏ."
"Nó làm mờ đi thật nhiều thứ. Như chú Regulus. Như việc thật ra tới phút cuối, bà vẫn yêu cha Sirius"
Bà Black nghẹn lại thoáng chốc, lần đầu tiên không có gì để nói sau hơn một tháng trời từ cái ngày bà gặp lại Harry.
"Cậu giúp Regulus. Cậu gửi thư cho Toà án và trợ giúp những gia tộc giữ thái độ trung lập hoặc có đóng góp trong trận chiến cuối cùng. Cậu thật ra không giống những người đó. Một người có tôn nghiêm và cao quý là kẻ biết mình đã làm đúng điều gì. Ta sẽ không gom mình vào trong nhóm đó nếu ta là cậu."
Đó cũng là lời khen đầu tiên của bà dành cho Harry, một bước ngoặt lớn. Có quá nhiều cái "đầu tiên" sau khi Harry trở về căn trang viên nhà Black, tới mức Kreacher đã không kịp phản ứng hết nữa.
"Con đã có một thời gian chỉ nhìn thấy duy nhất một con đường, phu nhân. Rồi khi mọi thứ kết thúc và con quay đầu nhìn lại..."
"Những dấu chân của con còn nơi đó, mà con lại không nhận ra bản thân mình là ai nữa."
Tôi cuối cùng cũng nhận ra, vì sao Harry Potter mà tôi biết lại khác biệt với những gì mỗi người khác biết.
Có lẽ vị phu nhân này cũng đang chợt hiểu ra rồi, khi bà nhíu mày lại, quan sát ánh mắt chưa từng lảng đi nơi nào khác của Harry. Cậu ấy đã thói quen luôn nhìn vào mắt một người, đọc lên phản ứng của người đó, rồi mới đáp lại cảm xúc của người đối diện theo bản năng mơ hồ. Có thể tốt, có thể xấu. Không phải lúc nào cậu ấy cũng sẽ tỏ ra trưởng thành với mỗi một thứ cậu đọc được trong mắt của mỗi người, nhất là khi người lớn càng có kinh nghiệm che dấu hơn một thiếu niên như cậu.
Thế là, cả đời cậu được vun đắp lên từ những gì cậu nghe và thấy người khác nói về cậu. Dù đó là tại nhà Dursley, bị bạo lực ngôn từ lẫn thể xác, hay thế giới phép thuật diệu kỳ mà vừa cứu lấy cậu, vừa đảo lộn cuộc đời cậu hoàn toàn. Cậu đã khóc và cười trong những năm tháng ấy, có khi sung sướng, có khi chết lặng. Rồi khi bước tới và tiếp nhận tôi, cậu chỉ nhoẻn miệng, cong đuôi mắt, dùng nụ cười ngời sáng ấy soi rọi màn đêm. Cứu lấy sự cô độc của bà chủ tiệm may, cứu lấy giấc mơ của vị huấn luyện viên trượt băng, cứu lấy thật nhiều những người tưởng chừng chỉ thoáng lướt qua cuộc đời cậu.
"Cậu chọn tôi vì chính tôi"_Harry thì thầm. "Từ tận đáy lòng, tôi đã vui mừng, dù lại có thêm một nhiệm vụ cứu thế."
Tôi không hiểu. Tôi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Tôi vốn chỉ đưa ra lời đề nghị đó vì linh hồn khác lạ của cậu. Harry thật ra có quyền từ chối ngay từ đầu, không như lời tiên tri nọ đã đi cùng cậu lâu thật lâu.
Cậu vẫn đón lấy tôi. Cánh tay gầy gò tái nhợt của cậu vươn ra, sứt sẹo bởi chiến tranh. Ngọn lửa hồn của cậu trở thành năng lực của chính cậu, thiêu đốt làn da, nhưng cũng xoá nhoà mọi thương tổn.
Tôi vẫn biết bên dưới lớp da trơn bóng này là bao nhiêu lần đổ máu. Mà cậu nói, kể cả cơn đau nhói này cũng đã trở nên quý giá.
Cậu bán linh hồn mình cho một điều không biết, chỉ để nhìn thấy lại một bản thân nguyên thuỷ hay chăng. Nếu thế thì tồn tại mang tên Harry Potter là ai kia chứ?
Tôi chưa có đáp án. Nhưng khi ngọn lửa đó đốt trên lớp kim loại đen của tôi, tôi đã nghĩ rằng cậu chắc chắn là một người dịu dàng trong xương cốt.
Ánh mắt cậu khi nhìn thế giới này, chìm trong một hào quang mờ ảo.
Cậu, mạnh mẽ mà mong manh, dịu dàng mà chói sáng.
Cậu, yêu cảm giác tự do nơi đầu ngón tay và ngọn tóc.
Cậu, người đan ma lực thành những sợi chỉ và dệt nên phép màu.
Cậu, giấu nhẹm mọi thứ sau một nụ cười luyện ra từ những năm tháng gian truân.
Mọi người cho rằng cậu sẽ chỉ đam mê những bộ môn như Quidditch, nhưng Harry vẫn sẽ trở nên duyên dáng trên lớp băng mỏng, đều có làn gió lạnh vụt ngang qua, đều có một bầu trời đang không ngừng vươn lên để bắt lấy. Cậu chẳng thể khiêu vũ đàng hoàng, nhưng lại nhảy múa trên mặt băng trơn như một chú bướm tinh nghịch. Cậu sẽ đôi khi hậu đậu quên trước sau, bỏ sai thành phần độc dược, nhưng nấu ăn hay may vá đều vô cùng tỉ mỉ. Cậu nhất quyết không đi gặp người quen suốt hai năm ròng, nhưng vô cùng cố chấp tự làm quà gửi cho họ. Cậu hoàn toàn có khả năng hoàn thành lễ nghi quý tộc, nhưng vẫn thong thả trượt xuống bằng lan can cầu thang và đáp đất đẹp tới mức Bà Black không biết nên mắng hay nên cảm thấy choáng ngợp. Có điều, Kreacher sắp khóc tới nơi, và bà đã hoàn toàn bỏ cuộc.
Vĩ đại mà nhỏ bé. Nhìn như chẳng có gì đặc biệt, lại phi thường vô cùng.
À, nhắc tới việc chạy nhảy của Harry, cái cách mà tiếng thét của con gia tinh già ấy vang dài khi Harry một lần nữa chỉ mặc áo sơ mi quần tây, chân trần chạy ra ngoài tuyết... Đó là một thảm hoạ đích thực.
Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt đã dịu lại của vị phu nhân độc miệng ấy. Cảm nhận được lòng trung thành của Kreacher dần được san sẻ cho Harry.
Hoá ra đây là điều cậu muốn. Tôi hoảng hốt nhớ lại cái nhìn của cậu về hướng nhà Malfoy đang loạng choạng rời khỏi chiến trường. Nhìn về phía nhà Weasley, Hermione và Ron đang ôm nhau khóc. Nhìn về ngôi trường của cậu, về hai phe đối lập đang dần chấp nhận kết thúc của mỗi bên.
Dù chỉ trong một khắc, cậu ấy hẳn đã mong làn ranh vô hình này bị đốt cháy. Như cái cách ngọn lửa của cậu khép lại những vết thương tím đỏ chằng chịt trên cơ thể.
Quá xa vời, vậy nên cậu ấy đặt tay lên bầu trời và những đám mây. Tôi tự hỏi, cậu đang căn đo khoảng cách dẫn tới hi vọng hão huyền đó, hay đang cảm thán sự nghiệt ngã của cuộc đời?
Nó không phải thứ gì đó đáng chê trách, cũng không kỳ lạ. Lý tưởng luôn cao xa khó nắm bắt, là đặc điểm chung của những người khiến tôi bị thu hút và chọn làm Chủ Nhân.
Vậy điều gì tách biệt Harry khỏi họ? Vì cái gì linh hồn Harry vẫn đang cháy lên, trở thành một luồng sáng mạnh mẽ tới mức phủ kín tầm nhìn của tôi?
Tôi nhìn ngọn lửa đó, nó đẹp tới mức có thể làm tôi nóng nảy và khó chịu. Vì Harry đang chết dần. Tôi biết. Cậu ấy cũng biết, tôi đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi cậu ấy dệt phép, luôn vô tình hay cố ý đốt lên một phần hồn của chính mình. Nó là lý do phép thuật của cậu ấy có hiệu quả tuyệt vời với những hồn thể đang tiêu hoá mọi cảm xúc trái chiều để lớn mạnh. Khác với giám ngục ở chỗ, chúng có thể thúc đẩy người khác làm chuyện tai hại trong vô thức, chứ không hề doạ sợ người ta.
Mặt trái của cách làm này là Harry đang tự nguyện đặt mình lên dàn thiêu để suy yếu đi Đại Tai Biến hậu chiến tranh. Cậu ấy không nghe lời tôi, trở về làm một chú sư tử ngang bướng. Chủ nhân đời này của tôi, tràn đầy cảm giác tự hại. Mà tôi còn không phải một con người bình thường, chứ đừng nói tới một vị bác sĩ tâm lý.
Phải làm sao khi mọi thứ qua đi và chẳng còn một chút gì của cậu sót lại?
Tôi chỉ là một ý niệm mơ hồ của những thời đại đang lên xuống như nước triều. Thứ duy nhất tôi có thể làm cho cậu, là ký lục lại những điều này. Rằng cậu đã sống như thế, đầy gánh nặng mà vẫn chưa tan vỡ. Một mặt trời rồi sẽ tắt, nhưng đã từng ấm áp đến vậy. Cậu sinh ra từ tình thương, vượt qua cái chết. Sống trong sự ồn ào, náo nhiệt, những tràng vỗ tay và ngàn lời nghị luận, tiếng nổ của thời chiến bừng lên. Rồi sẽ ra đi trong yên lặng, dùng cả hồn và xác hiến cho mảnh đất này.
Tôi đã nhận được một món quà, tôi ngộ ra, khi Harry đặt tay lên bức chân dung của phu nhân Black, và bà đáp lại bàn tay đó như vậy.
Trừ nước mắt vẫn chưa chảy xuống, cậu đã cho tôi biết quá nhiều thứ về cậu. Những điều thú vị và sở thích mới mẻ cậu không kịp kể với Hermione và Ron. Một tình yêu quá yên lặng và thấm dần theo thời gian với một người đàn ông tóc bạch kim cậu từng coi như kẻ thù không đội trời chung. Sự trưởng thành của cậu theo từng bước chân cậu in dấu, không còn đi theo những giọng nói xung quanh. Góp nhặt từng chút một, trở thành điều cậu muốn thủa ban sơ.
Và giờ đây, cậu đứng trước gia phả nhà Black, với phong thái không chê vào đâu được. Bà Black đã mỉm cười.
Hai năm ở lại nơi này, cậu một lần nữa rời đi. Không trong tiếng mắng chửi, mà là lời dặn dò của trưởng bối. Căn nhà của gia tộc Black trở về với ánh sáng vốn có của nó, và với hai gia tinh mới được thêm vào với sự chấp thuận của Kreacher, nó sẽ tiếp tục được giữ gìn dù Harry vắng mặt.
Hai mái tóc bạch kim, một dài ngang lưng, một cắt ngắn gọn gàng, chỉ xuất hiện vừa lúc Harry dùng ảo ảnh di hình rời khỏi trang viên nhà Black.
Chỉ là trong phút chốc, tôi thấy đôi mắt xanh xám nào đó mở to, trước khi không gian trong tầm nhìn bị xoay chuyển.
Tôi không nói với Harry điều này.
...
Đầu năm thứ năm, tôi và Harry ẩn mình trong đám cưới của Hermione Granger và Ron Weasley, dõi theo hai người thề nguyện, trao nhẫn và hôn môi trong tiếng hò reo không ngớt. Họ không biết Harry đã ngồi lên chiếc ghế trống dành riêng cho cậu ấy, cũng không biết được cái cách Harry dõi theo những lọn sóng từ chiếc váy cưới xinh đẹp cậu may riêng cho Hermione hay bộ vest lịch lãm trên người Ron, trộm số đo gần nhất từ cửa tiệm phu nhân Malkin.
Bó hoa cưới được tung lên, và Ginny tiếp lấy nó, quay đầu mỉm cười với một người đàn ông tuấn tú, người đeo nhẫn cặp với cô. Cô nâng lên bó hoa đó như cách cô cầm trái Snitch, cười tít cả mắt.
Rồi tiệc dần tàn. Khi cô phù thuỷ tóc xù, cô dâu của ngày hôm nay nắm lấy một góc váy và nhìn thật kỹ những bông hoa được thêu trên mép vải, đều là những bông hoa cùng tên với cô, cô gái ấy rốt cuộc bật khóc. Cô ôm lấy người chồng của mình, người cũng đang cố hết sức để giữ lại những tiếng nấc trong cổ họng. Từ xa, Ginny lặng thinh hướng về phía hai người, về nơi ghế ngồi trống kia.
"Này, Harry"_Cô thủ thỉ rất khẽ.
"Anh đã đúng, em sẽ vượt qua được thôi. Nhưng có lẽ hai người đó sẽ không, em vốn nghĩ anh sẽ xuất hiện khi món quà được gửi tới tay anh hai và Mion..."
Sẽ không ai trả lời cô cả. Cô nói cho chính bản thân mình, và cầu mong rằng người nào đó nghe được.
"Bất kể nơi đâu, chúng ta là người nhà"
Tôi thu hết mọi thứ vào trong cuộn băng vẫn đang chạy bên trong tôi. Tôi cũng không hề rời khỏi Harry. Bởi, tôi nghe thấy tiếng mưa rơi.
Một giọt, rồi hai giọt, lách tách rơi xuống.
Cuối cùng cậu cũng khóc.
Bảy năm đi cùng nhau, tam giác vàng nhìn như đã chia lìa, nhưng chưa bao giờ rời xa.
Harry nói, họ là cả tuổi trẻ của cậu ấy. Thành công hay thất bại, cãi cọ rồi làm hoà, tuổi trẻ của họ vấp ngã rồi lại đứng lên, cuối cùng đã trưởng thành.
Cậu vẫn là dáng vẻ ngày ấy, trừ tóc vẫn dài ra, lông mi đã dày hơn vì bỏ thói quen dụi mắt, móng tay móng chân vẫn cần cắt, Harry đã chẳng lớn thêm từ ngày cậu nhận lấy tôi. Nhưng thời gian không hề bỏ qua cậu, tôi rõ, sinh mệnh cậu trượt dài hướng về tử vong.
Rõ ràng là Harry tự nguyện đốt đi mọi thứ, tôi lại chẳng rõ vì cái gì cậu ấy vẫn đang đứng vững. Bằng đôi chân tuy gầy mà dẻo dai, bằng bàn chân đã chẳng mấy khi mang giày, những vết thương và chai luôn bị ẩn đi bởi ngọn lửa chữa lành cùng một ánh mắt màu ngọc thấu triệt.
Nước mắt khô đi trên gò má, nhưng đôi mi cậu vẫn còn ướt. Harry khẽ chớp mắt vài lần, hít một hơi thật sâu.
Nụ cười của cậu ấy lần này không còn làm tôi khó chịu.
"Đi thôi"_Harry gọi tôi. "Cậu sẽ dõi theo sinh mệnh của tôi tới phút cuối, cậu đã hứa rồi mà"
Đúng vậy, chúng tôi đã hứa. Tôi chưa bao giờ ngừng ghi lại, vì một lời hứa hôm ấy.
Cho tới giây phút cuối cùng, huy hoàng hay đổ nát.
Đây là nhiệm vụ của tôi, cũng là lý do tôi tồn tại. Tôi là tôi, cũng là tất thảy mọi người. Lịch sử, thời đại này, những con người này có thể không biết. nhưng ẩn sâu trong mỗi người là một giọt nước của biển lớn tiềm thức, kết nối trực tiếp với tôi. Họ đang chứng kiến câu chuyện này của cậu đó, Harry, dù là vô thức.
Cảm xúc của tôi đến từ họ, Harry ạ. Tôi luôn đặt ra lời hứa này, vì thế giới này không muốn quên những vị chủ nhân trước đó, cũng không muốn quên đi cậu.
Cho dù tới ngày cậu buộc phải ngã xuống...
Tôi, thế giới, tất cả sẽ nhớ lấy thay những người không thể nhớ.
Rằng chúng tôi đã mất đi một điều đẹp đẽ vô cùng.
...
"Nếu như Phép thuật luôn để lại dấu vết, bất kể không thời gian. Vậy khi tôi đốt cháy linh hồn này vì thắng lợi cuối cùng, thứ tôi để lại sẽ là gì?"
"Rất nhiều, Harry"_Tôi đáp, tìm lại được giọng tiếng của mình.
Từ xa, hình bóng mơ hồ của Đại Tai Biến hoá thân thành một mảng trời xám xịt. Nó u tối hơn cả những ngày Chúa Tể Hắc Ám ngự trị, nhưng trong mắt tất cả, lại chỉ như một cơn bão lớn sắp quét đến. Đối với Muggle là vậy.
Với phù thuỷ, những tấm chắn tạo bởi vô số bùa chú một lần nữa bao phủ, không phải chỉ tại Anh quốc. Họ biết, ngay giờ khắc này, thế giới đang được ôm lấy bởi những lớp màn ảo diệu trong suốt, là phòng tuyến cho những điều họ chưa biết ẩn sau những đám mây đen ấy.
Rồi chẳng được bao lâu, thật nhiều tiếng vỡ nát đã vang lên. Khi những con người nhỏ bé ấy ngước lên bầu trời này, họ có đang tuyệt vọng hay không? Anh Quốc có đang rơi lệ hay không, khi vừa vượt qua một tai nạn, đã nhanh chóng tiến tới một tai nạn khác?
Ngay khi những tiếng vỡ vụn ngày một dày đặc, hàng ngàn đám mây đó chợt dừng lại. Bầu trời phủ một vầng sáng loang lổ đủ màu, tựa cực quang bao trọn lấy mỗi một tấc đất của hành tinh.
"Cậu chẳng còn bao nhiêu nữa, Harry."_Tôi nhắc nhở. Dẫu đã quá trễ, dẫu đều là vô ích trước nụ cười này, tôi vẫn không kiềm được lên tiếng. Là ý chí của ai trong hàng tỷ dòng suy nghĩ này, đang khiến tôi muốn khóc thay cho con người chỉ mới khóc một lần trong lễ cưới đó?
"Có điều, tôi vẫn phải tán thưởng trước đã. Cậu vẫn luôn như vậy nhỉ, thật xuất sắc trong bùa Bảo Vệ"
Lớp chắn này, dệt lên từ những sợi kim trên bàn tay cậu, suốt 5 năm. Dùng linh hồn cậu và sức mạnh thừa hưởng từ tôi, tạo ra một cái kén thật xinh đẹp trên bầu trời rộng lớn.
Vẻ đẹp của nó làm tôi, rất nhiều tiềm thức bên trong tôi, choáng ngợp. Cậu là thợ dệt phép của thời đại nãy, cũng vĩnh viễn là một người bảo hộ.
"Cậu đã từng hỏi tôi, tôi đang đổi linh hồn của mình vì cái gì?"_Harry nheo mắt, dường như đang nhớ lại quãng thời gian 5 năm này, những trao đổi vụn vặt mỗi ngày của tôi và cậu ấy.
"Dù chỉ một khắc ngắn ngủi này thôi, dù chỉ là một giây... Tôi đã cầu nguyện cho phép thuật của tôi rực sáng, dệt cho nó một màu sắc đẹp đẽ tới mức mọi sự khác biệt của chúng ta đều phai nhoà. Khi họ nhìn lên bầu trời chung này, tôi mong họ sẽ vơi đi sợ hãi, sẽ thốt lên rằng nó thật đẹp từ tận đáy lòng..."
Gậy phép của Harry hướng lên cao, cháy bừng lên những gì còn lại của cậu, tưởng như ít ỏi mà hoá ra vẫn vô vàn đến thế.
"Chí ít, đó là mong ước của tôi hiện tại, và tôi vui rằng tôi đã hết linh hồn, hết sức vì nó. Không phải dựa trên con đường người khác vạch ra, không dựa trên mong cầu của người khác, là tự tôi đã mong muốn điều này, và trong một khắc ngắn ngủi này đây, tôi đạt được nó."
"Này, tôi thật sự thấy thế giới này quý giá. Dù nó đã dẫm đạp lên tôi quá nhiều, tôi vẫn không kiềm được mà yêu nó, chẳng vì lý do cao sang nào cả. Thật kỳ lạ."
Đúng vậy, bởi vì cậu từ đầu đã kỳ lạ như thế.
Bởi vì đây chính là cậu. Có lẽ cậu chưa bao giờ hợp với nó, những thứ như trả thù hay giết chóc bất kể vì lý do gì. Cậu bị buộc đi lên con đường đó, rồi khi như đã mất đi mọi lý do để tiếp tục tiến bước, linh hồn cậu vẫn mạnh mẽ hơn tất thảy.
Cậu là Harry Potter.
"Cậu từ đầu tới cuối, chói mắt như ngày đầu chúng ta gặp nhau"
Đi qua bao sai lầm và tiếc nuối, tiến đến cái chết.
Tiến đến hy vọng.
Màn chắn bị phép thuật làm nổ tung thành hàng ngàn, hàng triệu pháo hoa rực sáng, bao lấy mây đen. Màu xanh trong tản ra từ nơi họ đứng, rồi như sóng ngầm, lan tới khắp chân trời xa xăm.
Có ai đó nhìn lên màu xanh lam ấy, phản chiếu trong đôi mắt màu lam xám một mảng trời không mây, nước làm nhoè hai mắt.
Có hai con người nắm chặt lấy tay nhau. Họ nhìn thoáng qua người đang khóc bên kia, không nói chẳng rằng, vì họ cũng đang rơi lệ.
Có rất nhiều người xung quanh không hiểu lý do ba người đó khóc. Họ cũng không rõ tại sao, không có gì giải thích được, nhưng tự sâu trong linh hồn của họ đang khóc. Họ khiến Tôi khóc.
Năm 2003, 5 năm sau chiến tranh với Chủa Tể Hắc Ám, thế giới mơ hồ vượt qua Đại Tai Biến bởi cùng một người hùng, từ từ khôi phục lại phồn vinh, thật sự đón chào một kỷ nguyên mới.
Rồi đâu đó, tiếng xoay thời gian đảo xuống, cát chảy xuôi, kim đồng hồ răng rắc ngừng rồi chạy ngược.
Một làn gió xưa thổi qua mái tóc đen.
Cậu mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro