Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.


*


*


Harry thề rằng việc để tên Slytherin con này đi theo mình là ý tưởng tồi. Sao cậu có thể phải lòng một tên công tử bột ba hoa, ngạo mạn, khinh người và thích khoe khoang đến vậy chứ. Cảm giác cả hai lỗ tai của cậu đã đóng kén dày đặc về chủ đề gia phả nhà hắn rồi.

"Rốt cuộc chúng ta đi đâu vào Rừng cấm vậy, Harry?"

A, cuối cùng cũng nhận ra rồi sao. Harry thích thú cong môi khi nhìn thấy bước chân chần chừ của người bạn đồng hành từ nãy đến giờ nói không ngừng nghỉ về gia đình mình của cậu.

"Sao thế Draco, sợ sao?"

" Dĩ nhiên là không. Đi với tên đầu sẹo có cái đầu như quỷ khồng lồ của cậu còn đáng sợ hơn cái đám cây này."

Mẹ nó, cậu không bao giờ thắng nổi Draco về mặt ngôn từ châm chọc đối phương. Được rồi, cứ mạnh miệng đi, xem cậu cứng cựa được bao lâu.


*


Màn đêm buông xuống, ánh trăng phủ lên khu rừng một dải lụa bạc kiêu sa. Tuy nhiên, những sinh vật trong rừng dường không có cơ hội chiêm ngưỡng nét đẹp này. Hàng cây cổ thụ to lớn và rậm rạp đã chiếm hết khoảng không của dải lụa đó, triệt để che lấp mặt đất bằng bóng tối lạnh lẽo và vô tận.

"Lumos"

Ánh sáng mỏng nhẹ từ đầu đũa phát ra nhưng lại quá yếu ớt trước màn đêm của rừng già.

"Làm sao cậu biết câu thần chú này? Cậu lén học trước nó phải không?"

Trời ạ, tên Malfoy trời đánh có thể cho cậu một tiếng bình yên được không? Cậu ta thật sự rất là hợp với Hermione về khoảng hơn thua nhau trong học tập đó. 

"Được rồi Harry, khám phá tới đây thôi, chúng ta trở về đi."

"Tôi có nói với cậu là mình chỉ đến đây để chơi trò khám phá hả?"

Tên ngốc này chạy theo cậu vì cái gì vậy chứ? Hắn vẫn tưởng cậu chỉ đi chơi thôi sao? Thật là không hiểu nổi.

Đương lúc hai bạn nhỏ đang mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, từ phía trước tối mù vang lên âm thanh đều đều, nghe như tiếng chân của một loài móng guốc chạy trên nền đất.

"Đừng có la làng, Draco."

Harry kịp thời chặn được cái miệng đang sắp sửa há ra và phóng đại âm thanh trong vòm họng. Cả người thiếu niên bạch kim run lẩy bẩy, chẳng biết là do khí lạnh trong rừng tối hay là do sợ hãi. Hoặc là cả hai?

Harry nâng cao đũa phép, để ánh sáng yếu ớt từ đầu đũa chĩa về phía có tiệng động, dây thần kinh căng chặt đày đề phòng. Được rồi, nếu như là một sinh vật nguy hiểm gì đó xuất hiện thì cậu chỉ cần tung một cú Stupefy rồi kéo theo tên Slytherin bên cạnh chạy là được. 

Âm thanh càng lúc càng rõ chứng tỏ nó đang đến gần hai người. Là tiếng vó ngựa.

"Là... Merlin ơi,....!"

Cả hai cậu bé đều không kìm được tiếng xuýt xoa của mình với sinh vật trước mắt. Toàn thân trắng muốt khỏe mạnh, đôi mắt lấp lánh như pha lê, bờm dài suôn mượt như thác, lấp lánh ánh ngọc trai. Chiếc sừng trên đầu không biết có phải nhận được chúc phúc từ ánh trăng hay không đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng đầy huyền ảo.

Là bạch kỹ mã. Một con bạch kỳ mã trưởng thành, cực kỳ xinh đẹp và lộng lẫy.

Con vật thong thả đến gần vị trí hai người. Nó thả chậm tốc độ như đang nghiên cứu xem phía trước mình là sinh vật gì. Nhìn thấy bạch kỳ mã là lời chúc phúc của thần linh. Nước mắt, máu và sừng của nó là một trong những nguyên liệu cực kỳ quý hiếm và khó lấy. Chỉ khi loài sinh vật này tự nguyện dâng hiến, còn không, việc sát hại là một trong những nguyền rủa mà không phù thủy nào mong muốn. Lời nguyền còn kinh khủng hơn cái chết.

Con vật chớp mắt nhìn hai người, nó hơi ngoái đầu ra phía sau như đang chờ đợi điều gì. Ôi Merlrin của con, cả Harry và Draco đều đứng im như thể ăn phải bùa hóa đá ngay khi thấy trong bóng tối, hai con bạch kỳ mã con cùng chạy ra. Một con non đến gần Draco, làm cậu nhóc hô hấp đến là khó khăn.

"Đừng dọa nó Draco."

"Tôi biết, không cần cậu nhắc."

Cả hai cậu bé cùng nín thở khi thấy con vật nhỏ hơi cọ mũi vào bàn tay đầy mồ hôi của Draco. Bạch kỳ mã yêu cái đẹp và sự thuần khiết, nên nó nhận ra một phù thủy với dòng máu trong mạnh mẽ như Malfoy. Đó là chưa kể tên này cũng không phải là thiếu nhan sắc.

Trước khi cả ba con vật rời đi, bạch kỳ mã trưởng thành dùng ánh mắt đen láy trong suốt của nó nhìn Harry, chớp hàng my cong dài rồi khẽ gật đầu,

Gật đầu!

Con vật gật đầu với Harry, điều này nghĩa là gì?

Mãi đến khi ba mẹ con ngựa trắng đi xa, khuất dần trong bóng tối thì hai đứa nhỏ mới hoàn hồn lại.

"B-Ba tôi sẽ biết chuyện này..."

"Ừa.. tôi cũng muốn..." - Kể chuyện này cho cha đỡ đầu của mình nghe.

Vừa được nhìn thấy loài sinh vật thiêng liêng trong lịch sử, không phải một con mà là ba con một lượt, đã vậy chúng còn trực tiếp đến gần mình, đây chính là niềm tự hào xứng đáng được kể lại cho con cháu nghe.

"Phù, đúng là sáng suốt khi đi với cậu Harry. Giờ thì về thôi"

Draco thở hắt một hơi, nói. Tên ngốc này không phải là đang nghĩ cậu dẫn hắn vào đây để hẹn hò và ngắm ngựa chứ. Harry ném cho cậu ta một ánh mắt phiền não. Điều cậu cần làm cũng liên quan đến ngựa, nhưng là cái khác cơ.

Lộc cộc...

Ánh mắt Draco sáng rực lên nhìn về nơi phát ra âm thanh.

"Lại là bạch kỳ mã nữa hả?"

Không phải. Cũng là tiếng võ ngựa, nhưng nó không hề mang đến cảm giác khoan thai nhẹ nhàng như vừa nãy. Ngược có phần mạnh bạo và có vẻ như là đang chạy với tốc độ rất nhanh. Harry nở nụ cười, đây rồi, cuối cùng cũng gặp được.

Một cái bóng đen to lớn nhảy vụt qua đầu hai đứa nhỏ rồi đáp xuống đất đầy nhẹ nhàng chứ không hề thô bạo như cái kích cỡ của nó.

"Aahhh..."

"Im lặng!"

Tên Malfoy ngốc vẫn y hệt như trong ký ức, thét ầm lên. Sinh vật phía trước dậm mạnh hai chân trước, ra lệnh cho cậu thiếu gia ngừng ngay cái âm thanh khủng bố của mình lại.

Phía trước hai người họ là một người, à không chỉ có nửa người thôi, nửa còn lại là ngựa. Là Nhân mã.

" Xin chào, đây là Draco, còn em là...."

"Harry Potter, anh biết."

Nhân mã nhanh chóng nói luôn phần của cậu.

" Anh là Firenze. Các em nên nhanh chóng rời khỏi đây đi, nơi này không hề an toàn để vui chơi đâu."

"Em biết." - Harry gấp gáp nói. - "Em có điều quan trọng muốn nói với anh. Bạch kỳ mã trong khu rừng này đang bị đe dọa, chúng sẽ sớm bị sát hại để lấy máu."

Cậu tuyệt đối không để Voldermort có cơ hội hồi sinh dù chỉ là một chút.

Nhân mã Firenze nhướn mày đầy bất ngờ nhìn cậu. 

"Em biết điều này hơi khó, nhưng chỉ có anh và tộc của anh mới có thể bảo vệ được chúng. Nếu những người trong tộc của anh không tin điều này, thì cứ việc nói với họ em nghe từ lời của cụ Dumbledore - hiệu trưởng trường, nếu để bạch kỳ mã chết hàng loạt thì tai họa sẽ ập xuống khu rừng này."

Con xin lỗi thầy Dumbledore, Harry thầm nói. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Nhân mã là sinh vật thông minh và kiêu ngạo, bọn họ không hề thân thiện với con người một chút nào. Anh Firenze là một ngoại lệ, và chính vì điều đó mà anh gần như bị tách biệt với tộc của mình.

Chỉ có cách đánh vào lời nguyền về cái chết của bạch kỳ mã mới có thể phần nào tác động đến niềm tin của loài sinh vật mắt để trên trời này.

"Anh hiểu rồi. Anh sẽ cố gắng truyền đạt nhưng không chắc. Nếu có thể, anh sẽ để mắt đến lũ bạch kỳ mã."

Có vẻ như Firenze đã phần nào đoán được tai họa từ việc chiêm tinh nên lời nói của Harry cũng xem như là thuyết phục. Điều này khiến cậu thở phào, cảm giác nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Trong đêm tối của khu rừng bất tận vang lên tiếng tù và kéo dài qua từng tán cây. Đó là dấu hiệu tập hợp của Nhân mã.

" Được rồi, anh phải đi thôi. Các em sẽ tự về được chứ?"

Harry gật đầu chắc nịch, cậu đã đánh dấu trên đường đến đây rồi, giờ chỉ cần đi ngược lại thôi. Tuy nhiên, ngay lúc này, hàng loạt các nhân mã tập kích xông ra từ bóng tối, xếp thành một vòng tròn xung quanh ba người.

"Con người xâm phạm, tuyệt đối không thể tha thứ."

Âm thanh hùng hồn này đoán chắc là tên tộc trưởng đang ra lệnh.

"Firenze, quay lại đây và giải thích việc này đi!"

"Harry Potter, anh sẽ mở đường, em và bạn mình nhanh chóng chạy khỏi đây!"

Tình hình căng thẳng rồi, các Nhân mã không muốn nói chuyện trong hòa bình. Firenze tung cước đá một Nhân mã văng ra tạo đường máu. Harry nhanh chóng kéo tên bên cạnh đang ngơ ngác với mọi chuyện vụt chạy. Chuyện này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho Firenze trong tộc mất.

Hiển nhiên, tốc độ của một vận động viên điền kinh thế giới cũng đừng hòng so với Nhân mã chứ nói chi hai tên quỷ mới 11 tuổi. Rất nhanh cả hai đã lại tiếp tục bị một đám Nhân mã bao vây sau khi mới chạy được vài phút.

"Chết tiệt Harry, ba tôi sẽ biết chuyện này!"

Tên ngốc nào đó cuối cùng cũng tỉnh táo, rút đũa phép ra chỉa vào một Nhân mã đang đến gần.

"Stupefy"

Bùa choáng được phóng ra nhưng chỉ đủ để làm hắn chao đảo lùi về sau chứ không có tác dụng đánh bật do pháp lực của thiếu niên chưa đủ mạnh. Harry cũng định tung ra một cái Bùa choáng nhưng cơn đau nhức quen thuộc cảnh báo cậu vẫn chưa thật sự đủ khỏe để thực hiện một thần chú mạnh. 

Đột nhiên, phía trước cả hai là một thân cây cổ thụ to lớn đột nhiên có cảm gíac như bị bóp méo tạo ra một lực hút cả hai thân ảnh vào trong.


*


*


*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro