Chương 6
Người viết: Merlyned
Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Trên đời vốn không có điều tồi tệ nhất, chỉ có điều tồi tệ hơn điều trước. Và hiển nhiên, chúng thường kéo đến cùng nhau trong cùng một thời điểm.
Giả dụ như khi Harry chạy tới nhà vệ sinh thì cậu đã nghe tiếng hét của cô bạn và tiếng đập phá đồ đạt của tên quỷ khổng lồ. Lấy áo ba lỗ của Merlin thề rằng cậu sẽ không ngu ngốc như lần trước nữa, dùng đũa phép chọc vào mũi tên đần đó là ý tưởng tệ cực kỳ tệ. Thay vào đó, Harry lấy một viên gạch vừa tay từ đống đổ nát ném vào tên quỷ khổng lồ, cố gắng đánh lạc hướng hắn để Hermione tìm cách thoát ra.
" Nhìn đây, tên khổng lồ ngu ngốc!"
" Harry giờ tụi mình làm gì đây?" - Ron hỏi với vẻ hoảng loạn.
Cậu tự nhận thấy mình dũng cảm biết bao khi không trực tiếp tè ra quần hay ngất xỉu như ông giáo sư Quirrell khi thấy con quái vật cao tới trần nhà trước mặt.
" Đũa phép của cậu Ron!" - Harry hô lớn khi cố gắng chạy qua một hướng khác để đánh lạc hướng.
" Nhẹ nhàng và điệu đàng."
Giọng nói của Hermione vang lên sau lưng tên quỷ "nhắc bài" cu cậu. Rõ ràng là nhỏ sợ quên bài còn hơn là bị quỷ khổng lồ phang chày vào người.
"Wingardium LeviOsa"
Thần chú hiệu lực, cây chày răng sói của tên to xác vụt khỏi tay hắn rồi lơ lửng trên không trung. Ngay khi quỷ khổng lồ còn đang tự hỏi vũ khí của mình đã đi đâu mất thì một cú trời giáng xuống cái đầu nhỏ tí so với thân hình quá khổ của hắn, làm nó trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
Merlin với đôi bốt mới, cái thân hình quá khổ của con quỷ ngã xuống tạo nên một cái bóng thật lớn và mừng thay Harry - Cứu thế chủ của chúng ta thì đang đứng ngay trong cái bóng đó.
"Harry!!"
Cả Ron và Hermione hét ầm lên khi thấy cậu bạn cùng nhà không kịp chạy thoát khỏi vị trí đang đứng. Kèo này Harry bé nhỏ sẽ còn bé nhỏ hơn nữa, có khi là bẹp dúm dưới cái thân xác như một cái trụ nhà di động đó của con quỷ cho xem.
Rầm
Harry mở mắt sau cơn chấn động kịch liệt ngay đầu. Cậu đã nghĩ rằng cái thùng nước sên không não biết đi đó sẽ gây nên đau đớn trên toàn thân nhiều hơn là chỉ có mỗi cái đầu nhỏ của mình. Cho đến khi lấy lại tiêu cự cùng tỉnh táo, cậu mới nhận ra mình đang nằm ở một khoảng cách chỗ tên quỷ khổng lồ kia không xa.
"Cậu có sao không Harry? Có bị ngã đến ngu không?"
Âm thanh sốt sắng cũng không giấu được vẻ châm biếm sặc mùi Malfoy của chủ nhân nó. Tên quý tộc nhỏ đã kịp thời chạy đến ôm cậu lao về phía trước tranh được một kiếp nạn để đời.
" Các trò- Ôi trời đất Merlin ơi!"
Tiếng của giáo sư McGonnagal vang lên ngay sau đó. Bà cũng giáo sư Snape và Quirrell vừa chạy đến ngay sau khi nghe Draco Malfoy thông báo về việc của phòng vệ sinh nữ. Hai đứa nhỏ nhà Gryffindor hoảng loạn đứng một bên há hốc nhìn nom đến đáng thương. Một tên quỷ khổng lồ bất tỉnh cùng một con sử tử nhỏ và rắn con ôm nhau nằm kế đó.
" Tôi... không sao, Draco. Cậu không thể trêu chọc người khác một giây là không được sao?"
Việc Malfoy nhảy ra cứu cậu thật sự khiến Harry bất ngờ. Tên quý tộc được cha mẹ yêu thương từ nhỏ có phản xạ nhanh lẹ hơn cậu nghĩ nhiều. Cũng đúng thôi, thân thủ của hắn đã được bộc lộ tương đối rõ trong lớp học bay và cả sự kiện quả cầu gợi nhớ của Neville (đó là chưa nói đến chuyện hắn lúc nào cũng ba hoa về việc mình đã được rèn luyện phép thật từ nhỏ như thế nào).
" Chuyện này là sao? Các trò đã xảy ra chuyện gì? Có ai bị thương hay không?"
Vẫn lại là cô McGonnagal quan tâm đến lũ trẻ.
" Ai cho phép các trò hành động tùy tiện trong lúc nguy hiểm thế hả?"
Và cả việc truy hỏi tụi nó.
"Là em thưa cô." - Hermione lên tiếng đầu tiên. " Là em... đã tự đi kiếm con quỷ khổng lồ đó. Ron và Harry (cả Malfoy nữa) vì lo lắng nên đã đi tìm em, họ không có lỗi trong chuyện này."
Sư tử nữ vương lúc nào cũng là một biểu tượng của một nhà lãnh đạo vĩ đại khi cô luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ lý lẽ cùng bạn bè của mình đầy mạnh mẽ và tự chủ.
" Không phải đâu, thưa giáo sư. Là em đã làm cho bạn ấy khóc và chạy vào nhà vệ sinh nên là mới khiến Hermione gặp nguy hiểm."
Cả đại gia đình Weasley luôn là những Gryffindor chính hiệu, đầy dũng cảm và can trường, sẵn sàng nhận lỗi và xông pha vì bạn bè. Điều này Harry là người rõ nhất.
" Ngoài cái lỗi ngớ ngẩn của hai cậu ra thì còn là do quản lý của cái trường này tốt đến nổi để một tên đầu đầy nước sên như quỷ khổng lồ đi long nhong rồi tấn công học sinh nữa cơ."
Và Malfoy....
*
" Thôi được rồi." - Cô McGonnagal lên tiếng. "Vì vụ việc nguy hiểm lần này, trừ nhà Gryffindor 10 điểm vì đã tự ý hành động mà không báo trước. Và, cộng cho mỗi trò 10 điểm vì đã dũng cảm chiến đấu vì bạn bè của mình. Kể cả trò Malfoy vì đã kịp thời báo cho giáo sư và hành động xả thân cứu bạn của trò."
Nụ cười tươi tắn nhanh chóng hiện rõ trên bốn khuôn mặt nhỏ nhắn của đám trẻ. Harry là người duy nhất biết trước kết quả này, cũng y hệt như lần trước mà thôi. Mỗi tội lần này có thêm cả Malfoy nhỏ này cứu cậu nữa.
Đúng lúc, Elly Edward của nhà Ravenclaw chạy đến, dựa vào cột nhà thở như trâu. Con mẹ nó, tiền lương hưu của cô phải tăng gấp năm lần cho công việc này.
Bỏ qua tên quỷ khổng lồ và các giáo sư còn đang bàn vệ việc giải quyết, cô đi đến thẳng chỗ của Harry, nghiến răng nói:
" Dũng cảm quá đi thôi, cậu Potter. Giờ thì chào tạm biệt mọi người và theo tôi trở về ngay."
Đương lúc Harry còn đang tính nói gì đó, động tĩnh của đất đá gần đó đã thu hút sự chú ý của mọi người.
"Trò Potter, Malfoy, tránh khỏi đó mau!" - Lần này là tiếng của giáo sư Snape vang lên.
Ngay lúc này, tên quỷ khổng lồ đáng lẻ đã bất tỉnh đột nhiên bật dậy. Tên quỷ hẳn đã thật sự nổi giận, đến mức không thèm đi tìm vũ khí mà trực tiếp hạ một đấm xuống chỗ hai cậu bé.
"Petrificus Totalus."
Tên to con lập tức dừng động tác một cách cứng ngắt rồi lại đổ ầm xuống một lần nữa.
"Thầy Snape, thầy làm vậy có thể khiến các trò ấy bị thương."
Cô McGonnagal hoảng hốt lên tiếng khi thấy tên quỷ ăn một bùa hóa đá rồi đổ xuống tại chỗ. Đáp lại cô là sắc mặt ầm trầm của giáo sư Snape và hành động giơ đũa phép chỉ mới một nửa của thầy.
"Đó không phải từ tôi, giáo sư."
Snape ngước lên, ánh mắt sắc bén phóng về phía thiếu niên nhà Gryffindor. Harry Potter, phù thủy sinh năm nhất, 11 tuổi vừa thành công khi thực thi một bùa hóa đá, loại phép thuật bùa chú tăng cường lên một vật thể có kích thước gấp rất nhiều lần cậu.
Ngay lúc này, một trận gió lớn nổi lên cuống bụi mù mịt tung bay. Tiếng sấm chớp gào thét bên ngoài hành lang, tựa như muốn phá nát cả bầu trời vậy.
" Chuyện- gì xảy ra vậy?"
Cơn lốc lớn đến mức cuốn bay hết tất cả trên đường đi của nó. Một bức chắn phòng vệ cực lớn tỏa ra. Là các giáo sư đã nhanh chóng tạo ra một màn kết nhằm ngăn chặn đất đá bay vào đám nhỏ.
Đúng lúc này, Harry nghe tiếng hét lớn.
" Cậu Potter, đi thôi, theo tôi trở về."
Tiếng của Elly, cả người cô đang dần dịch chuyển về phía cơn lốc, và cả Harry nữa. Nhưng cậu lại cảm thấy cơ thể mình đang chịu đựng một cơn đau xé nát kinh khủng. Cánh tay cầm đũa phép của cậu đau đớn như muốn đứt lìa. Cảm giác như linh hồn đang dần bị xé ra khỏi thân thể, cuốn theo cơn gió lớn.
"Harry!"
Slytherin đứng gần cậu nhanh chóng nắm lấy bàn tay không cầm đũa của Harry, tay còn lại bám vào trụ cột gần đó
" Ahhh..."
Harry đau đớn hét lên. Càng lúc cơn đau càng rõ ràng hơn, không biết là đến từ linh hồn không về thuộc về thời không này hay do lực kéo quá mạnh khiến cánh tay cậu đau điếng.
" Các trò mau đứng gần lại ta!"
Snape tức điên lên khi thấy hai đứa nhỏ níu kéo nhau. Nhưng lực hút từ cơn lốc quá lớn, bất kể thứ gì nằm ngoài vòng bảo vệ đều nhanh chống bị hút vào cơn lốc khổng lồ đó.
"Cậu Potter, mau bỏ tay, cậu không thuộc về nơi này!"
"Harry, Harry bồ cẩn thận!"
Tiếng của Ron và Hermione lo lắng toan lao lên nhưng bị Quirrell giữ lại sau lưng cô McGonnagal. Cảm hai tụi nó đều cố gắng chạy đến chỗ cậu và Malfoy, chỉ sợ người bạn nhỏ của mình thật sự bị hút bay mất. Nhất là khi trông Harry như đang chịu đau đớn gì đó kinh khủng lắm.
" Bỏ tay ra cậu Potter, cậu không thể chống lại sức mạnh của thời không đâu!"
Tiếng Elly gấp gáp vang lên. Nếu còn kéo dài như vậy, cậu ta sẽ thật sự bị xé toạc, chưa biết là về linh hồn hay thể xác.
" Harry, đừng buông tay tôi."
Malfoy hét lên. Gió làm tóc tai cậu rối mù, bay luôn cái vẻ quý tộc bạch kim đầy cao ngạo. Mái tóc được chăm chút óng mượt xõa tung, rũ rượi hệt như hình ảnh của tên lương y đáng ghét với cái dáng vẻ mệt mỏi, bất cần trong bệnh viện.
Đang bay thì đừng có buông tay khỏi chổi chứ, Pottah ngu ngốc.
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro