Chương 49
Người viết: Merlyned
Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Từ Đại học thành phố tại trung tâm đi về hướng của quận Islington vốn không gần. Mất gần nửa ngày bằng tàu điện ngầm nhưng các sinh viên vẫn biết rằng một vị giảng viên thường xuyên đi đi về về giữa hai nơi mỗi ngày thay vì ở lại trung tâm. Theo như lời của giảng viên ấy, thầy hiện đang ở cùng một người bạn tại Quảng trường Grimmauld và di chuyển bằng tàu điện. Còn về việc thầy có thật sự bắt gần năm chuyến tàu mỗi ngày hay không, hay chỉ đơn giản là bước vào nhà vệ sinh của ga tàu tại Grimmauld và rồi xuất hiện ngay lập tức tại trạm tiếp theo trong nháy mắt thì chẳng ai rõ.
Chỉ biết một điều, khi vừa mở ra cánh cửa của căn nhà nằm giữa hai căn nhà số 11 và 13 tại Quảng trường Grimmauld, hầu như không ai nghĩ rằng căn nhà số 12 thật sự tồn tại, chào đón thầy lại là cảnh mù mịt của bụi bặm bay đầy nơi. Chỉ vừa một tháng cách đây, thầy đã cùng người bạn thân của mình dọn dẹp nó để đón con trai đỡ đầu trở về, và giờ thì nhìn như ai đó mới nguyền rủa nó quanh năm đầy bụi vậy.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy, Chân nhồi bông, Harry?"
Thầy Remus cất tiếng hỏi. Khi mà người con trai trẻ tuổi với khuôn mặt tèm lem nhọ nồi, đầu tóc rối tung và đang mò mẫm dưới sàn với đôi mắt nheo lại. Cậu không thể nhìn mà không có kính và đôi mắt cậu có dấu hiệu chảy nước do bụi bay. Một thảm trạng khác, người đàn ông với mái tóc dài ngang vai hơi xoăn cũng một đám bụi bẩn trên khuôn mặt điển trai cố gắng giơ cao cái chảo đen thui như để che chắn gì đó, nằm lăn lóc trên sàn nhà. Căn nhà bừa bộn hết sức, rau củ đồ ăn và cả một vài vật dụng như có cánh bay lung tung và nằm rải rác khắp nơi.
"Moony! Cậu về rồi, tốt quá, mau nguyền rủa cái con gia tinh láo toét này đi."
"Chú Remus, tụi con chỉ đang cố nói chuyện với Kreacher mà thôi. Không có gì đâu ạ."
"Lũ ăn cắp, lũ phản bội và tên máu lai. Không ai được trộm đồ của cậu chủ!"
Giọng nói the thé của con gia tinh già vang trong bếp và kéo theo vài cuộn bắp cải bay ra ngoài. Remus day day thái dương, chỉ có hai người một lớn một nhỏ cùng một con gia tinh thôi cũng có thể làm cho căn nhà xáo trộn tới mức này.
"Hai người mau đứng dậy đi. Kính của con đây Harry, Chân nhồi bông mau bỏ cái chảo xuống."
Sirius không quá thành thục trong việc chăm sóc con nít (Harry mãi bé nhỏ trong mắt hắn) nên ngay sau khi được cụ Dumbledore chấp thuận, hắn đã đề xuất Remus tới ở cùng. Với tôn chỉ hai người tốt hơn một người thì Sirius đã thành công lôi kéo người bạn về cùng sống dưới một mái nhà. Và sự thật đã chứng minh, nếu không có Remus thì hai cha con đỡ đầu còn không sống nổi quá một ngày với con gia tinh cọc tính này.
Remus giúp cả hai tẩy rửa sơ qua, chỉnh lại cái mắt kính vỡ của Harry và giục cả hai đi tắm. Còn thầy sẽ dọn dẹp lại căn nhà và làm bữa tối. Hiển nhiên, còn trông mong gì vào Kreacher khi mà nó đã quyết định khóc lóc với bức chân dung của chủ nhân cũ cả buổi để kể lể về việc nó bị bắt nạt và bạo hành ra sao (dù rằng sự việc hoàn toàn ngược lại).
...
Cơm tối xong xuôi Harry liền vào phòng riêng để gặp chú Remus.
"C-Chú Remus. Con nghĩ tình hình hơi không ổn. Chiếc mề đay, con không thấy nó trong chỗ ở của Kreacher. Con và chú Sirius đã lục tìm khắp căn nhà ngày hôm nay..."
"Con nói với Sirius về chuyện chiếc mề đay?" - Remus bất ngờ nhìn cậu.
"Con không. Con chỉ nói muốn tìm lại món đồ đó vì nghe nói nó chỉ có ở nhà Black."
Remus day day thái dương hơi giật lên của mình. Chỉ vì Harry nói muốn xem một món đồ mà thậm chí còn không rõ ràng nguồn gốc và hình dáng thì Chân nhồi bông vẫn đi tìm cùng cậu bé cả buổi chiều. Thậm chí là giao chiến với cả con gia tinh vốn đã không ưa gì mình.
"Được rồi, con không cần lo lắng và đi tìm nó nữa."
"Những chú Remus, chiếc mề đay đó-"
"Nó ở đây."
Remus lấy ra một cái hộp gỗ, trông như một cái hộp đựng đồng hồ nam giới bình thường cho đến khi chú dùng đũa phép mở nó ra. Harry tròn mắt há hốc kinh ngạc, chú Remus đã lấy được chiếc mề đay.
"Cái này- Chú làm sao- ý con là..."
"Trước khi con đến đây, khi cùng SIrius dọn dẹp lại căn nhà chú đã tìm thấy nó."
"Vậy Kreacher không nhận ra nó đã mất sợi dây chuyền sao? Con nghĩ là nó rất quý giá và nó sẽ giữ rất kỹ."
"Phải Harry." - Remus khẽ cười, xoa đầu cậu. - "Nó không nhận ra vì chú đã đặt một cái mề đay giả ở đó. Hiển nhiên chỉ là một sợi dây bình thường, nó không có dấu hiệu phép thuật gì cả."
Đôi mắt xanh lục của Harry lấp lánh những tia sáng bé nhỏ. Chú Remus thật là kinh người, chỉ cần qua lời kể của cậu lại có thể hành động nhanh gọn mà không lấy một chút sơ hở.
"Chú tuyệt quá, chú Remus."
Remus bật cười. Đoạn, cả hai quay lợi sợi dây chuyền.
"Con tính sẽ làm gì với nó."
Harry vẫn chưa kể cho chú nghe về chuyện Trường sinh linh giá, chỉ biết đây là một vật quan trọng có liên quan đến cuộc chiến.
"Con chỉ cần sợi dây thôi. Còn lại con sẽ làm tiếp những chuyện sau."
Remus cau mày.
"Harry, có thể dễ dàng nhận thấy ma thuật hắc ám toát ra từ vật này. Nó mạnh đến mức kể cả những người chưa từng tiếp xúc với phép thuật còn nhận ra nó bất thường. Con không cần phải mạo hiểm..."
Harry khẽ lắc đầu. Cậu đương nhiên biết nó nguy hiểm, nhưng chính vì vậy cậu thiết nghĩ chỉ cần để một mình cậu biết nó là được rồi. Cậu khẽ cười với người sói.
"Chú hãy an tâm. Con sẽ không làm gì nguy hiểm đâu."
Con không còn là đứa trẻ liều lĩnh và ngây ngô như ngày nào đến mức đánh mất những điều quan trọng của mình nữa.
*
Vài tuần sau, Nhật báo tiên tri đã được phát hành với tin tức chấn động giới pháp thuật: Dấu hiệu hắc ám - Kẻ mà ai cũng biết đang trở lại. Dấu hiệu xuất hiện trong cuộc bạo động diễn ra ngay trong tuần lễ Giải đấu Quidditch thế giới, đến giờ vẫn chưa tìm ra kẻ đã gọi ra dấu hiệu kia.
Harry chớp mắt nhìn vào hình ảnh trắng đen đang chuyển động, trên nền trời đen thẳm xuất hiện luồn sáng xanh chết chóc với một cái đầu lâu và con rắn bò ra từ miệng nó. Phía dưới là tấm hình của một vài nhân chứng và cảnh hỗn loạn tháo chạy của người dân.
"Thật không thể tin được! Lão Fudge đó đang làm cái gì vậy, che giấu chuyện này sao?"
Sirius cẩu đỡ đầu tức giận gấp tờ báo lại và đập mạnh nó xuống bàn. Một ít sữa tươi trong ly của Harry sánh ra do dao động, cậu không quá để ý, lấy thêm một ít mứt dâu phết lên lát bánh mỳ.
"Đó là chuyện của Bộ, còn cậu thì nên kiềm chế một chút đi Chân nhồi bông. Cậu làm Harry sợ đó."
Remus nhắc nhở hắn, không hài lòng việc hắn la hét vào bữa sáng như thế, nhất là khi đang có Harry ở đây.
"Chắc chắn chuyện này do bọn Tử- " - Hắn dừng lại, hơi liếc nhìn Harry. - "Do bọn tôi tớ của hắn làm, phải rồi. Đây là điềm báo, Harry đang gặp nguy-"
"Sirius!" - Chú Remus lớn tiếng cắt lời hắn. - "Nhanh ăn bữa sáng của cậu và ngưng ngay chuyện này lại. Đây không phải là lúc thích hợp để nói về nó."
"Thế thì lúc nào chứ, Moony? Harry đang gặp nguy hiểm, kể cả khi ở trường. Chúng ta nên suy nghĩ lại việc Harry sẽ trở lại Hog-"
"Harry vẫn sẽ trở lại trường học sau kỳ nghỉ, cụ Dumbledore sẽ bảo vệ nó. Giờ thì cậu dừng lại và ăn cho xong bữa sáng."
Ngay khi chó đen bự còn đang lấy hơi để bật lại lời nói của bạn mình thì tiếng cười khúc khích vang lên thu hút sự chú ý của hai người lớn.
"Harry?"
Chú Remus chau mày nhìn cậu. Harry bật cười, bỏ luôn cả lát bánh mỳ đang cầm trên tay xuống. Cậu cười rất khoái chí, đến nổi chảy cả nước mắt, phải dùng tay áo để lau đi.
"Con xin lỗi, haha. Ý con là ha- Đây là lần đầu con thấy hai người gây gổ như thế, vì con. Con chỉ từng thấy dượng Vernon và dì cãi nhau trên bàn ăn khi họ bàn về chuyện của Dudley mà thôi."
Sirius giật giật khóe mắt. Hắn hiển nhiên biết cái gia đình đó không tốt lành gì đối với Harry.
"Con ổn chứ, Harry?" - Hắn hỏi.
"Con ổn, con chỉ thấy rất vui."
Những lúc gia đình Dursley cãi vã này kia cậu đều sẽ ở trong hầm cầu thang nhìn qua lỗ hỏng của miếng gỗ. Dượng Vernon cho rằng Dudley sẽ học ngôi trường danh giá nào đó nhưng dì Petunia thì muốn một ngôi trường khác tốt hơn, trong khi Dudley thì đang ngấu nghiếng bữa ăn của nó và bếp lửa lách tách cháy trong lò sưởi mùa đông. Cậu từng nghĩ rằng, nếu ba và mẹ mình vẫn còn, hẳn họ cũng sẽ như thế. Bàn bạc về việc gì đó tốt cho cậu đến mức tranh cãi trong khi cậu chỉ cần thưởng thức bữa ăn của mình do mẹ nấu và mặc kệ người lớn sẽ quyết định chuyện gì đó tốt cho cậu.
"Con ổn rồi." - Harry ngừng cười và quệt đi nước mắt đến khi cảm thấy mắt mình bỏng rát. - "Ừm, hai chú nói tới đâu rồi ạ, chuyện trở lại trường ạ?"
"Ý chú là, bây giờ mọi chuyện có lẽ hơi, ừm hỗn loạn một chút và con tốt nhất không nên-"
"Con vẫn sẽ đi học khi có thư báo nhập học, Harry."
Chú Remus cắt ngang lời của Sirius và hai người lại nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa lần nữa. Và Harry bật cười lần nữa, một bữa sáng tại nhà Black.
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro