Chương 46
Người viết: Merlyned
Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Cả hai khập khễnh khiêng người tời bìa rừng rồi dừng lại. Từ trong lâu đài có vài bóng người chạy ra.
"Chết! Mau tìm chỗ trốn."
Elly lên tiếng không để cho cậu có cơ hội đáp lời. Cả hai đồng loạt thả hai người (thật ra là người dưới dạng chó) nằm trên mặt đất rồi chạy về phía sau một gốc cây to.
Harry, từ sau cành cây rậm rạp ló ra con người màu xanh sáng nhìn những người vừa mới đến. Ngạc nhiên thay, là cậu cùng Ron và Hermione. Theo sau còn có cả Draco đang bình an vô sự và cả... giáo sư Snape. Chuyện này đúng là ly kỳ mà, cậu thầm nghĩ.
Cậu thấy bản thân đến vội vã lay chó đen bự tỉnh dậy. Giáo sư Snape bộ mặt âm trầm ném cho hắn một cái Aguementus tỉnh cả ngủ. Tiếp đó là màn biến hình mà trong mắt Xà vương là khiếm nhã y hệt mấy con quỷ khổng lồ chơi banh không mặc quần. Cậu thấy Sirius nhìn về phía mình đang trốn kéo theo mấy ánh mắt cùng nhìn. Cả hai vội vã cúi thấp đầu.
"Ta nghĩ Giám ngục đã làm gì với ký ức của ta rồi. Harry con ổn chứ?"
"Con ổn." - Harry đáp lời. - "Con thấy chú chạy theo hướng của thầy Lupin. Con còn tưởng hai người làm gì đó mờ ám."
Nói rồi cậu bị cô bạn Hemrione không nhân nhượng cho một cái tát vào đầu.
"AU!"
Cả hai cùng xuýt xoa. Harry, đang nấp dưới rễ cây nhăn mặt xoa đầu. Elly ngồi bên cạnh cho cậu một ánh mắt nhìn tên ngốc.
"Phải rồi, còn tên Tom Riddle?"
"Tôi vừa kịp cho hắn một bùa tan ảo ảnh rồi. Nếu họ rời đi nhanh thì sẽ không thấy hắn đâu."
Harry lần nữa cảm thán tác phong làm việc nhanh chóng như vậy, nếu ở cùng Hermione chắc là sẽ khó đối phó lắm cho coi. Âm thanh loạt soạt vang lên thu hút ánh nhìn. Harry trợn tròn mắt cũng như cả đám người sợ hãi nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Là giáo sư Lupin trong hình hài Người sói. Harry quay đầu, nhìn thấy Snape nhanh chóng đứng chắn trước bốn đứa, hệt như trong dòng ký ức cũ, còn Sirius nhào tới ôm lấy Người sói có nguy cơ lao đến tấn công cả bọn. Một tia sáng xẹt qua trong đầu cậu, Harry nghĩ ra cách để đối phó rồi. Cậu chạy ra sau một tán cây rậm rạp đủ để che chắn, bắt hai tay thành loa đưa lên miệng, giả giọng như tiếng hú của chó soi nhằm thu hút thầy Lupin.
"Cái tên xúi quẩy này, cậu làm cái gì thế hả?" - Elly hốt hoảng gọi cậu khi thấy ánh mắt hoang dại đỏ rực kia đang hướng về phía họ.
"Cứu bọn họ, ý là có cả tôi nữa." - Cậu trả lời, lặp lại hành động giả tiếng chó sói của mình một lần nữa.
"Tốt quá, giờ ai cứu tụi mình đâ- CHẠY MAU!!!"
Elly hét lên ngay khi thấy bọn họ lại một lần nữa lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như trước. Cô đúng là người nhân viên tận tâm với nghề và nạn nhân của nạn bóc lột mà.
Harry hơi quay đầu ra sau, nhìn thấy ngoài cẩu đỡ đầu Sirius, đuổi theo họ còn có Harry của thời điểm hiện tại và Draco chạy ngay sau. Hẳn là Snape đã an bài Hermione và Ron quay lại trường rồi, vậy thì càng tiện lợi. Cậu vung đũa, một câu thần chú không tiếng động được thi triển tạo nên một dải sáng vụt bay trong không trung. Cậu nhanh tay lôi cô gái đang chạy bên cạnh vào một góc để mặc ánh sáng kia bay theo một hướng khác. Người sói nương theo ánh sáng mà đuổi cùng với ba cái đuôi đằng sau. Đêm nay đúng là vất vả cho thầy Lupin mà. Bất chợt, cậu thấy Draco chạy sau cùng họ, vội huýt một tiếng gọi hắn.
"Harry?"
Đầu bạch kim hiển nhiên bất ngờ. Cái tên đáng lẽ nên ở phía trước hắn sao giờ lại ở ngay đây, còn cùng với một cô gái... Mà cô ta là ai vậy?
"Expecto Patronium."
"Sao cơ? Cậu nói gì-"
"Thần chú hộ mệnh khi gặp Giám ngục." - Harry nói. Trong đêm tối, con ngươi như ngọc thạch lấp lánh nên tia sáng khiến cho trí não chợt trở nên tĩnh lặng và tâm tư thì mềm mại như nước.
"Hãy nghĩ về những điều khiến cậu hạnh phúc, Draco."
Draco còn toan đến chỗ cậu hỏi cho ra lẽ thì lại nghe có tiếng nổ phía trước. Hắn chần chừ nhìn sang, đến khi quay lại thì đôi con ngươi như pha lê dại ra trước lùm cây lung lay bởi gió đêm, không còn ai khác.
...
Gốc cây liễu roi của trường Hogwarts đột nhiên trở nên méo mó, giống như cái cây đang bị một lực tác động vặn vẹo nó không ra hình dạng gì. Từ trong thân cây, hai thân ảnh nhảy phốc ra ngoài, loạng choạng đứng vững.
"Cái đó tuyệt quá Elly. Tôi thích nó hơn là dùng Độn thổ hay Khóa cảng."
Harry reo lên vui vẻ với cô gái cáu kỉnh, đổi lại là cái hừ mũi.
"Thuật dịch chuyển không gian và bùa định vị. Cậu muốn học thì nên chăm chỉ nghe giảng trong lớp bùa chú hơn đi."
Cả hai đi đến chỗ đã thả tên Tom Riddle. Ôi, lần đầu Harry cảm thấy hơi đồng cảm với thanh niên này một chút, chỉ một chút thôi. Nhìn cái khuôn mặt đẹp đẽ và lãng tử đã thu hút biết bao nam thanh nữ tú một thời đang nằm trên đất. Dáng vẻ xộc xệch, nhếch nhát không chịu nổi. Vừa tỉnh lại, còn chưa kịp buông lời nguyền rủa đã ăn ngay một cái bùa choáng không nhân nhượng. Coi bộ thời gian này hắn cũng không thật sự thoải mái gì cho cam.
Cả hai vừa kín đáo, tốn hết cả một buổi tối để khệ nệ mang cái tên thanh niên trai tráng đó về lại phòng học thiên văn ở tận đẩu đâu mà theo Harry thì cậu không còn nổi sức để nhớ. Loay hoay cho đến sáng, Elly cho cậu một lọ độc dược cải thiện thể trạng (và cô ta bỏ qua việc trả lời cậu đám độc dược đó cổ chôm chỉa ở đâu) và cả hai quyết định dùng cái Xoay thời gian để trở lại thời điểm cũ của cả hai.
"Tôi mong là cuộc trò chuyện của cậu và bạn trai cậu không làm nên cái chuyện quái quỷ gì trong tương lai sắp tới." - Cô gái cay đắng nói. Harry chỉ nhún nhún vai.
*
Bệnh viện pháp thuật Thánh Mungo, buổi sáng.
Hành lang có vài người qua lại, đa phần là các Lương y và điều dưỡng trong bộ trang phục trắng, có vài người thường và cả bệnh nhân. Không khí đậm mùi thảo dược và nắng sớm đang tràn vào hành lang. Cảm giác thật là yên bình và ấm áp làm cho Harry có một suy nghĩ: không có Giám ngục đang lảng vảng ở đây.
Cả hai chạy đến phòng chứa độc dược như lúc đầu, mở ra cánh cửa ta nặng rồi đóng nó lại. Elly rút chiếc đồng hồ quả lắc trong túi ra, nhìn nó rồi đếm.
"Ba, hai, một."
Không có gì xảy ra hết, theo Harry suy nghĩ. Mọi chuyện thật bình thường sau tiếng đếm.
"Được rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài."
Cô gái lên tiếng, cả hai cùng mở cửa đi ra. Cậu vội chạy đến phòng bệnh ..., hồi hộp mở ra cánh cửa với mong muốn có thể nhìn thấy mái đầu bạch kim bên trong. Có thể hắn đã tỉnh, hoặc còn hôn mê, hay chỉ đơn thuần là ngủ một giấc. Chung quy cậu vẫn sẽ được gặp hắn, rất rất muốn gặp hắn.
Cạch. Cửa mở, phòng bệnh trống không.
"Sao lại thế này?" - Harry lẩm bẩm. - "Hay là, chúng ta nhầm thời điểm rồi.?"
"Không thể nào!" - Cô gái cũng ló vào nhìn. - "Đồng hồ của tôi không bao giờ sai."
"Nhưng Draco-"
"Cậu Potter, tôi nghĩ là cậu đã thành công thay đổi một chỗ nào đó của tương lai rồi đấy. Biết đâu người yêu của cậu hiện đã-"
"Đã an toàn và ở Hogwarts! Không cần vào St. Mungo."
Harry reo lên, đôi đồng tử xanh lục theo đó sáng lên tia hy vọng.
"Đừng có ngắt lời tôi. Được rồi, hiện chúng ta nên về trường để kiểm tr-"
"Chúng ta mau Độn thổ về trường thôi Elly! Draco chắc chắn ở đó."
"Đã nói là-"
Một cảm giác nôn nao, như có ai đó cần dây rốn kéo đi. Hai bóng người trước cửa phòng bệnh thoát cái đã biến mất.
Trường Hogwarts.
Trên hành lang có chút vắng vẻ, Harry đoán có lẽ đang trong giờ học nên các học sinh đã vào lớp. cả hai lại một lần nữa chạy thục mạng đến Bệnh Thất.
"Tại sao chúng ta lại đến Bệnh Thất chứ?"
"Tôi không biết nữa, tôi có cảm giác mình nên đến đây."
Harry nói, tốc độ cậu chậm dần khi nhìn thấy cánh cửa quen thuộc. Ở đó còn có một ông lão mặc áo chùng tím ánh sao, bộ râu dài bạc màu cùng ánh mắt xanh thẩm lấp lánh như sao sáng.
"Cụ Dumbledore?" - Harry nhìn cụ, vừa bồn chồn vừa khó hiểu.
"T-Thầy Hiệu trưởng?" - Cả Elly cũng ngạc nhiên khi thấy vị Bạch phù thủy xuất hiện trước mặt họ.
"Ồ, đã xong rồi sao?"
Dumbledore hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Ý thầy là..." - Harry chớp chớp mắt. - " Là chuyện gì ạ?"
Đáp lại họ là điệu cười quen thuộc, ông lão hiền từ chắp tay sau lưng nhún vai với họ.
"Chúc một ngày tốt lành."
Rồi đi mất. Harry cùng Elly nhìn nhau, khó hiểu chồng khó hiểu. Đúng là một ông lão cổ quái. Đoạn, hai người liền mở cửa xông vào Bệnh Thất. Ngạc nhiên thay, ở đó cả các khuôn mặt quen thuộc. Ron cùng Hermione, lại có cả một tên tóc bạch kim trong trang phục thi đấu Quidditch bị băng bó một cánh tay nằm trên giường. Cậu bạn tóc đỏ trố mắt nhìn cả hai, miệng lắp bắp không hiểu.
"Sao hai cậu... vừa ở đây... rồi lại ở kia. Sao lại như thế?"
"Ý cậu là sao, cậu Weasley?" - Cô gái hỏi, đảo mắt qua nhìn Harry.
"P-Phải rồi. Làm gì có chuyện một người xuất hiện hai nơi cùng lúc chứ!"
Cô bạn Hermione hơi trầm ngâm một chút, rồi lại nhìn lên hai người.
"Là cái Xoay thời gian, đúng không?"
Hai chàng trai một đứng một nằm khó hiểu nhìn cô. Còn có một người bất ngờ, một người thưởng thức.
"Cô bé rất thông minh. Cô biết về nó sở dĩ vì cô cũng có một cái tương tự đúng không?"
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro