Chương 45
Người viết: Merlyned
Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
"Cậu tốt nhất nên giải thích chuyện này đi, tên ngốc này!"
Cô gái hậm hực chỉnh lại áo chùng của mình tỏ vẻ bực dọc. Thiệt tình, cái tên bốn mắt này lúc nào cũng biết cách thu hút xui xẻo và rắc rối.
Không có tiếng đáp lại, Elly ngẩng đầu lên để xem tình hình. Trước mặt cô, Cứu thế chủ nhỏ bé đang đứng im như tượng, hai mắt mở lớn nhìn về phía trước.
"Sao đấy, cậu Potter? Nãy tôi phóng bùa hóa đá trúng cậu hả?"
"Đứng im."
Harry lên tiếng, cố gắng không nhúc nhích.
Cô gái nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu. Cho đến khi thấy tầm mắt xanh lục đó cứ hướng về một phía mới nhìn theo. Cô gái quay ra đằng sau, mắt mở lớn, mặt mày xanh mét.
"C... chó sói... Không là người.. người sói. H- Hogwarts giờ có cả thú tiêu khiển như này luôn sao?"
"Đó là giáo sư Lupin." - Harry thì thầm.
"Mời cả Người sói về làm giáo sư á? Lão Dumbledore bị đường chen tới não luôn rồi sao?"
Cô gái run rẩy, không dám nhúc nhích. Người sói con mắt đỏ ngầu lăm lăm nhìn bọn họ, vừa như đang do dự lại như đang tính toán gì đó.
Elly từ từ rút đũa phép ra, vào tư thế phòng bị.
"Đừng làm thầy ấy bị thương." - Harry khẽ nói.
"Vậy thì người bị thương sẽ là chúng ta đó."
Vừa dứt lời, người sói nhanh như cắt vọt đến cả hai. Cái mõm dài ngoắc đầy răng nhọn và nước dãi sẵn sàng nhai nát con mồi.
"Accio lá chắn."
Một cái bóng đen bay đến trước mặt cả hai, thành công chắn được một đòn. Chỉ nghe tiếng hộc hơi nặng nề, rồi tiếng da thịt va chạm nhau rõ to. Harry thấy một thân ảnh nằm gục xuống trước mặt mình, mặt mày tái mét, nơi khóe miệng còn rướm máu. Hiển nhiên là ăn trọn một đòn giúp cho họ.
"T... To...Tom Riddle-"
Cậu cảm giác lưỡi mình tê cứng đến không thể chuyển động nổi. Tom Riddle, cậu vậy mà lại quên mất cái tên này đang hiện diện trong trường. Đã vậy còn lao ra đỡ cho cậu! Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của loài người rồi! Mà lúc nãy cô gái kia vừa đọc thần chú triệu hồi cái gì vậy?
"Tom!"
Elly cũng la lớn, vội chạy đến đỡ cái người nằm gục mém chết kia, rưng rưng nói.
"Cậu lao ra đỡ cho bọn tôi? Sao cậu lại ngốc như vậy?"
"E-Elly Edwards... Ta muốn cho chị... hộc... một trăm lần Avada cũng không đủ...."
Thanh niên chỉ mang áo sơ mi trắng cùng khoác len và quần tây nằm sóng xoài trên mặt đất. Đôi mắt hắn không đổi màu nhưng con ngươi hằn lên tia máu căm phẫn.
"Cố lên Tom, tôi sẽ sơ cứu cho cậu. Đừng chết!"
"Chị mới là người... hự- nên đi chết. Chị vừa triệu hồi cái gì vậy hả!??"
Hắn nghiến răng. Cuộc đời hắn đúng là càng lúc càng sa đọa mới đi đến nông nổi này. Không có ma lực trong người thì thôi, lại còn phải trốn chui trốn nhủi, bị giam giữ cả ngày chỉ ăn toàn bánh ngọt. Lần này thì hay rồi, con nhỏ chết tiệt còn dám dùng thuật triệu hồi hắn làm lá chắn. Tom Marvolo Riddle hắn thề, lần thứ một ngàn, khi lấy lại ma lực hắn sẽ tống một trăm cái Avada vào mồm con nhỏ này trước cả khi hắn hủy diệt thế giới.
"Đừng lo, cậu sẽ không chết đâu."
Đúng là điên bộ não điếc lỗ tai mà, Tom Riddle sâu sắc oán giận.
Tiếng động vang lên kéo lại hồi tưởng của bọ họ. Người sói vừa bị ngã ngửa đã nhanh chóng đứng dậy, ý đồ lao đến một lần nữa. Ngay lúc đó, một cái bóng đen to vụt qua đầu bọn họ, chế trụ quái vật trước mặt. Nhìn kỹ dưới ánh trăng, đó rõ ràng là một con chó đen to đến bất thường.
"Cha đỡ đầu?" - Harry ngỡ ngàng nói, đôi mắt xanh chớp chớp.
"Harry?" - Con vật quay sang nhìn cậu. - "Sao con lại ở đây, không phải con đang ở trong Đại sảnh đường dùng bữa sao?"
Còn chưa kịp giải bày thì sự việc lại tiếp tục xảy ra khiến không ai kịp trở tay. Người sói lại hung tợn hú lên, rồi chạy vào Rừng Cấm.
"Harry con mau trở lại trường." - Cha Sirius quay lại cậu trước khi chạy theo.
"Peter Pettigrew đã chạy vào Rừng Cấm. Con đi cùng mọi người!"
Nói rồi cậu chạy một mạch vào rừng, chó đen bự cũng như thế chạy theo cậu.
Đêm trăng sáng ngời, khu Rừng Cấm vẫn như ngày nào, âm u và đáng sợ. Ánh sáng bạc màu kia không có khả năng chiếu qua tầng tầng cây cỏ nơi đây. Tiếng gãy vụn của cây cỏ, tiếng thở dốc nặng nhọc. Đâu đó trong bóng đêm mịt mù cùng sương giăng lóe lên ánh sáng ma quái xanh đỏ lẫn lộn. Tiếng la hét cùng tiếng gầm rống giận dữ cũng lúc rõ lúc không mang đến cho người ta cái cảm giác quỷ dị khó tả.
"Đứng lại, tên phản bội!"
"Rictumsempra."
"Stupefy."
"Hay lắm, James!" (Nice ones, James!)
Bốn cái bóng kỳ quái liên tiếp đuổi theo nhau lập lòe trên mặt đất mờ mờ ánh trăng. Dẫn đầu là cái bóng nhỏ xíu, một con chuột; rồi đến Người sói cao lêu nghêu mà gầy gò trông đến là đáng sợ cái hàm răng sắc nhọn và con ngươi màu đỏ máu. Chạy theo sau, tốc độ không thể bàn cãi hiển nhiên là một con chó đen có kích cỡ lớn hơn bình thường. Cuồi cùng, không thể không kể đến, là thân ảnh thoăn thoắt của thiếu niên với cặp kính tròn, lóe sáng dưới ánh trăng yếu ớt. Đũa phép trong tay không ngừng phóng thần chú về phía trước.
Cả bốn thân ảnh như ẩn như hiện trong làn sương đêm, tiếng la hét vang vọng trong khu rừng già. Giống như rất nhiều năm về trước, những cái bóng lập lòe, bỏ qua mọi luật lệ, điều cấm, cứ thế mà chạy vun vút trong màn đêm. Tiếng cười nói, tiếng hú hay bất cứ âm thanh kỳ lạ nào của đêm tối hỗn loạn ngoài kia không ngăn được nhiệt huyết của thiếu niên bùng cháy dưới ánh trăng bạc màu.
...
Harry chạy tới một gốc cây khổng lồ, với những cái rễ như đám rắn ngoằn ngoèo bò trên mặt đất. Cậu thấy con chuột đáng chết đó đang loay hoay tìm hướng thoát. Nhịp tim đập mạnh, huyết áp tăng cao khiến cho đầu óc căng chặt một mảng. Một câu thần chú, chỉ một thôi, đủ khiến cho cái tên khốn không thoát được nữa. Hắn sẽ không thể hồi sinh Chúa tể hắc ám. Không có chiến tranh, không một ai phải chết hay hy sinh. Chỉ cần một câu thần chú thôi.
Cảm nhận cổ họng như bốc cháy do hơi thở nóng rực, Harry Potter lần đầu cảm giác trong thân tâm cậu, một Gryffindor chân chính thực sự đang hiện diện một cái gì đó đen nhẻm, tối như mực. Cậu vung đũa, hướng về phía con chuột hét lên.
"Crucio."
Ầm.
Con vật bị đánh bay lên không trung, đáp xuống đất một người đàn ông béo lùn. Gã oằn mình, quằn quại trong đau đớn và ré lên những âm thanh thống khổ.
"Harry!"
Sirius chó đen bự chạy đến bên cậu, chắn giữa cậu và tên đàn ông.
"Con có sao không? Hắn tấn công con? Bị thương chỗ nào?"
Hắn gấp gáp hỏi. Đổi lại, Harry chỉ lắc đầu, đồng tử xanh lục trống rỗng như bị xuất hồn mà ngơ ngác nhìn cái tên đang nằm trên đất. Một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, lời nguyền tra tấn. Cậu thực sự đã dùng lời nguyền mà cậu cho rằng nó không nên có nhất, lời nguyền đã tra tấn người thân và bạn bè của cậu. Cảm giác....
Cảm giác thật là nhẹ nhõm. Nhanh chóng, hiệu quả, không tốn quá nhiều ma lực, khiến cho đối thủ chỉ có thể cầu xin trong vô vọng.
"Harry?"
Sirius gọi lại con đỡ đầu đang ngơ ngác, cảm thấy đứa trẻ này không giống như một đứa trẻ mười ba tuổi, lại càng giống một người trưởng thành trải qua thăng trầm nhiều hơn.
"Con không sao, chú Sirius. Chúng ta nên giải quyết tên này thế nào? Hắn có thể giải được bùa hóa đá."
"Không đâu." - Sirius trả lời cậu. - "Nó chỉ là chút mưu mẹo mà ta và cha con, James đã chỉ cho hắn lúc còn đi học mà thôi. Bùa hóa đã hiển nhiên nếu trúng mục tiêu vẫn có tác dụng."
"Đ... đừng mà..." - Tên Peter rên rỉ trên mặt đất. - "Tha... tha cho tôi, làm ơn..."
"Mày không xứng đáng với tất cả những gì mày đã làm."
Chó đen gằn giọng lộ ra hàm răng sắc nhọn cùng đôi đồng tử hung ác.
Harry tiến đến muốn ếm bùa hắn, bên chân cậu, cành cỏ đang tươi tốt đột nhiên trở nên khô cứng. Không chỉ riêng nó, hoa bụi xung quanh dường như cũng đang bị đông cứng. Khí lạnh tràn vào phổi, ánh trăng dần mất đi ánh sáng nhường chỗ cho bóng tối ùa tới.
Tên Peter nằm ngửa trên đất đột nhiên mở to mắt, run lên như cầy sấy lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa. Đôi đồng tử nhỏ tí nhìn lên trời sợ hãi tột cùng. Harry theo hướng hắn nhìn lên phía trên đầu cậu.
Giám ngục.
Chúng đến rồi. Chúng thật sự đến rồi. Kẻ cắn nuốt niềm vui và linh hồn, trả lại ký ức kinh hoàng của đời người. Harry run lên, vì lạnh, không phải vì sợ. Cậu không sợ, cậu cảm thấy vui, sung sướng đến muốn hét lên. Đến đây! Mau đến đây, kẻ các người cần tìm đang ở đây.
Hàng loạt cái bóng den trùm tấm vải rách rưới lao xuống như tên bắn, mang theo cơn lạnh thấu xương cùng cái mồm ngoác lớn đầy răng nanh lởm chởm. Harry lại nghe thấy, tiếng hét của một người phụ nữ, tiếng van xin và ánh sáng xanh lục lóe sáng không ngừng trước mặt cậu.
...
"Expectro Patronium."
Một con lửng mật xanh biếc nhảy ra, chắn giữa cậu và sinh vật. Nó tung vuốt vào Giám ngục, làm cho sinh vật hoảng hồn ré lên âm thanh đinh tai rồi vụt bay đi. Harry bấy giờ mới hoàn hồn, nhìn thần hộ mệnh đanh giương nanh trước mặt.
"Cậu Potter, mau quay lại đây!"
Tiếng gọi kéo cậu quay lại. Là Elly, còn có tên Tom Riddle với khuôn mặt bầm dập đến đáng thương đang ngồi xụi lơ ở một gốc cây cách đó. Dưới chân cô gái là một con chó đen đang nằm bất động.
"Cha đỡ đầu!"
Thật tốt, Sirius chỉ bị bất tỉnh, không có vết thương nào cả.
"Tốt ha, chuyện tốt của cậu đó. Bây giờ chúng ta trở về thôi."
"Còn Peter Pettigrew?"
"Để đám Giám ngục lo."
"Vậy còn thầy Lupin?"
"Nếu mà gặp Người sói đó thì người đáng lo là chúng ta đấy."
Nói rồi cả hai cùng đỡ lấy những người còn lại. Harry cõng chó đen bự còn Elly thì đỡ cái tên đang nằm bất tỉnh gần đó.
"Cậu nên giảm cân rồi đó, Tom à." - Cô gái lầm bầm than phiền.
"Hắn làm sao vậy?"
"Bị Giám ngục tấn công, yếu quá nên xỉu mất."
Harry mím môi, coi bộ ai rồi cũng bị Giám ngục xơi cả thôi, kể cả đó có là Chúa tể hắc ám.
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro