Chương 43
Người viết: Merlyned
Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Tiếng loạt soạt của cây cối phía gần con suối. Cả hai nhanh chóng rút đũa phép đề phòng trong khi con Buckbeak thì cúi thấp người bộ dáng sẵn sàng tấn công.
"Ha! Bắt được các người rồi!"
Một Thần sáng trông có vẻ trẻ tuổi nhảy ra từ lùm cây. Trông anh ta khá là tả tơi với cái áo chùng đỏ thẩm rách bươm do va quẹt với cây cối và cả nơi đầu gối cũng tơi tả một mảnh.
"Carl?"
Harry lên tiêng, nheo mắt thật kỹ để nhìn người trước mặt.
"Cậu biết tên tôi?"
Vị Thần sáng cũng hoang mang nhìn cậu.
Hiển nhiên là cậu nhận ra người này. Trong ký ức kiếp trước, cậu đã từng một lần lẻn vào Bộ Pháp thuật để tìm lại chiếc mề đay Slytherin nằm trong tay mụ Umbridge. Carl là người nhận ra cậu chính là Harry Potter đang bị truy nã lúc bấy giờ.
"Cụ Dumbledore tin tưởng cậu nên tôi cũng vậy. Ba mẹ và cả hai anh em tôi đều tin tưởng cậu."
Anh ta đã không tố cáo cậu với lúc bấy giờ. Carl chỉ là một Thần sáng nhỏ bé trong quân đoàn Thần sáng của Bộ, là một Huffelpuff có chí tiến thủ và dũng cảm.
"Tôi đã cố gắng suốt mười năm rồi. Giờ cố thêm một tí nữa thì cũng có sao!"
Anh chàng nở nụ cười tươi trong làn khói bụi của trận chiến cuối cùng. Tiếc rằng, anh cũng như những người xấu số khác, nằm lại ở cuộc chiến.
Sau khi trở thành Trưởng phòng Thần sáng, Harry đã đề xuất phong tặng Huân chương Merlin cho một vài chiến sĩ có công trong chiến tranh và Carl là một trong số đó.
Kết thúc hồi tưởng, Harry nhìn lại người trước mặt mình. Áo chùng quân phục dù bị rách bươm những vẫn nhìn ra dáng vẻ cũ kỹ và những đường may lại trên vai và ở các túi. Quần tây bạc màu, ngay cả bao tay bảo hộ cũng chỉ còn một bên (thường thì sẽ có ở hai bên) và hoàn toàn phai màu. Carl cũng đã rất vất vả nhưng chưa từng từ bỏ, là một Huflepuff kiên cường hơn bao giờ hết.
"Cậu là ai? Phù thủy sinh của Hogwarts? Cả hai người luôn, phải chứ?"
Thanh niên trước mặt không hạ đũa, vẫn nhìn chằm chằm để ý nhất cử nhất động của họ.
"Người quen cậu à?" - Cô gái ghé vào cậu hỏi nhỏ.
"Hiên tại thì vẫn chưa." - Harry từ từ hạ đũa phép của mình xuống biểu thị cậu sẽ không tấn công.
"Chúng tôi... đến để cứu bằng mã Buckbeak vì nghĩ nó sẽ bị tử hình. Thật ra nó không làm gì sai cả và tôi cũng không biết nó bị nhốt lại."
Vị Thần sáng dáng vẻ bán tín bán nghi nhìn cậu.
"Đó là lệnh của Bộ, không đến lượt các cô cậu còn đi học quan tâm đến."
"Tôi có thể biết lý do vì sao không?"
"Đó là thông tin mật."
Bầu không khí có vẻ khó xử rồi đây.
"Xin lỗi nhưng cho phép tôi được nói."
Elly nói rồi tiến lên một bước nhưng bị ngăn lại.
"Đứng yên tại chỗ, cô có thể nói."
Cô gái đồng ý thỏa hiệp. Cô cũng hạ đũa của mình xuống, từ trong túi áo chùng rút ra một cuộn giấy da và một tấm thẻ.
"Tôi là nhân viên của Cục Quản lý Không thời gian Anh quốc, Elly Callein Edwards, hiện đang làm nhiệm vụ vượt không thời gian. Anh có thể kiểm tra giấy phép và thông tin nhân viên của tôi."
Elly đáng ghét, sao cô không làm ngay từ đầu. Harry đưa cho cô một ánh mắt ai oán để nhận lại một cái nhìn cậu thì biết gì của cô.
Carl nhíu mày nhìn cô gái. Anh vẫn cầm đũa phép từ từ tiến đến và nhận giấy tờ từ cô gái, mở ra đọc.
"Thật là khó tin, tôi chưa từng nghe đến cơ quan làm việc như thế này trong Bộ. Nhưng chữ ký và con dấu của Bộ trưởng thì không thể là giả được."
Anh chàng càng lúc càng hoang mang nhìn hai người trước mặt.
"Đúng, đúng vậy. Vì lão Fudge đó chẳng làm gì được ngoài cái độc tài và chuyên chế đâu. Tóm lại, chúng tôi làm việc có chủ đích và không có ý định xấu gì với con vật này hết."
Sau một hồi hoang mang cả hai bên đi đến quyết định hòa hoãn và lắng nghe đối phương.
"Cậu ừm... Harry này đây là một nhân vật đặc biệt nên nếu có thể hãy để cậu ấy tham gia cùng chúng ta."
Elly lên tiếng thay cho cậu bé. Danh tính Cứu thế chủ bị đánh tráo, hoán đổi linh hồn gì đó không nên bị tiết lộ lung tung.
"Đáng lẽ con vật này sẽ được ra quyết định xử tử vào sau đêm Giáng sinh nhưng không hiểu sao lúc đó lại xảy ra chuyện. Một tên tội phạm đang được đưa đến Azkaban trên đường đã trốn thoát và hắn có ý định đánh cắp con bằng mã này."
Giọng điệu của Carl mang âm sắc tươi sáng và tràn trề nhiệt huyết của thiếu niên. Harry biết rằng cho đến lúc nằm xuống thì sự nhiệt thành của người thanh niên này cũng sẽ không mất đi.
"Họ muốn con vật này làm gì?" - Harry khó hiểu thắc mắc.
"Tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng tên đó đã cố gắng tấn công đội canh giữ con vật và có ý định mang con vật đi nhưng không thành."
"Nên các cậu quyết định nhốt nó lại làm mồi nhử ở một nơi khó mà bị xâm nhập để mong cái tên đó quay lại xâm nhập một lần nữa."
Carl vẻ mặt không tình nguyện gật đầu.
"Đúng là phong cách làm việc của Bộ, ngu ngốc đến cực điểm."
Cả Harry và Carl đều không lên tiếng với quan điểm này của cô gái. Thời điểm hiện tại Bộ Pháp thuật Anh quốc chỉ là một cái ống mục rỗng ruột, không làm nên trò trống gì nhiều.
"Đã nhiều ngày chúng tôi không còn thấy động tĩnh gì lạ cho đến khi hai người đến."
"Vậy là rõ rồi hen. Tôi nghĩ là hắn đã từ bỏ con bằng mã này rồi. Nó có thể làm nên trò trống gì ngoài việc bay và tấn công bằng móng vuốt chứ."
Cô gái lên tiếng làm cho con chim nào đó đang chơi đùa bên dòng suối quay quắt lại nhìn một cách bất mãn.
"Tôi có thể biết tên vượt ngục đó là ai không?" - Harry đột nhiên lên tiếng.
Carl cũng không chắc lắm việc mình có nên nói cho cậu bé này biết thông tin này không. Vì tựu chung lại việc này vốn là do sơ suất của Bộ và đội ngũ áp giải đã để tên tội phạm kia trốn đi.
"Tôi không thể cho biết rõ danh tính của hắn được. Chỉ biết là trên đường áp giải hắn đã giả bộ bị đau bụng và đòi hỏi nhiều thứ. Sau đó khi nhân viên áp giải quay lại đã không thấy hắn đâu. Hẳn là phép thuật hắn khá tốt."
Sắc mặt của Harry càng lúc càng tệ. Đây chính là nề nếp làm việc của đội ngũ chính trị trước khi cậu tốt nghiệp. Một tên tội phạm mà lại để cho không ai canh giữ và nhân viên thì rời đi như vậy. Đừng nói đến một người, một con chuột thôi cũng chưa chắc giữ được.
...
Chuột...
Phải rồi! Là chuột.
Một con chuột trốn chui trốn nhũi suốt mười ba năm. Sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ? Chắc chắn là hắn đã hóa thân thành con chuột rồi trốn đi. Dù cho nhân viên canh giữ có đi bao lâu đi chăng nữa thì tòa nhà tạm giam của Bộ vẫn là một nơi có nhiều người trông coi. Nếu muốn trốn khỏi đó với hình dạng là con người có thể khó. Nhưng việc hóa thân thành một con chuột và núp ở một góc nào đó và nhân cơ hội náo loạn để trốn thoát là hoàn toàn có thể.
"Peter Pettigrew."
Harry lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của Carl. Ánh mắt ngọc lục bảo giờ đây tối sầm lại không có lấy một chút ánh sáng. Tên phản bội hại chết cha mẹ cậu, để cha đỡ đầu ở tù oan nhiều năm trời và bây giờ thì vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia. Hắn rồi sẽ tìm cách để phục sinh cho Voldermort mở ra thời kỳ đen tối cho thế giới phép thuật một lần nữa.
"Cậu biết hắn?"
"Không những biết mà tôi còn muốn giết hắn nữa kìa."
Tay khẽ siết chặt đũa phép. Cậu không biết hắn muốn tìm Buckbeak để làm gì nhưng chắc chắn cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Peter là một tên hèn nhát. Hắn đã thất bại một lần thì chắc chắn sẽ đâm ra sợ hãi không dám bén mảng lần sau. Tạm thời Buckbeak sẽ an toàn nếu nó được thả đi. Chỉ là tên chuột béo đó...
...
"Tốt rồi, mọi chuyện đã được giải quyết."
Elly đột nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng khiến cho hai chàng trai ở đó thắc mắc.
"Giải quyết xong gì cơ?"Cô gái tiến tới gần Carl, rút đũa phép màu trắng ngà của mình.
"Stupefy."
"Ellyyy!!!!"
"Obliviate."
"Sao cô lại..."
"Ồ không cần lo lắng, cậu Potter. Cậu biết mà, ít nhất nên để cho đồng nghiệp anh ta nghĩ rằng anh ta bị tấn công sẽ tốt hơn là việc ngồi nói chuyện với kẻ đột nhâp chứ."
Nghe thì có vẻ khá hợp lý. Nhưng cách thức làm việc như thế này thì thật sự quá tàn nhẫn rồi.
"Tốt nhất nên trói cậu ta lại để đang độ uy tín."
"Tôi có cảm giác như chúng ta là tội phạm đang tìm cách xóa dấu vết phạm tội vậy."
Elly hơi nhún vai trong lúc kiểm tra xem xung quanh còn dấu hiệu nào đáng ngờ nữa hay không. Kỳ thật mà nói bọn họ cũng được tính là tội phạm đột nhập cơ quan chức năng rồi còn gì.
"Được rồi, con gà bốn chân này có thể được tự do. Chúng ta có thể trở về trường được rồi."
Elly làm việc rất nhanh chóng lại gọn lẹ. Bằng mã Buckbeak sau khi chơi đùa vui vẻ bên dòng suối, nó cọ cọ mấy cái với Harry rồi cuối đầu chào tạm biệt. Đoạn, con vật tung cánh bay lên bầu trời đang dần ngả màu, bóng dáng to lớn khuất dần nơi hoàng hôn phủ xuống cánh rừng già.
"Chúng ta về thôi cậu Potter."
"Việc chúng ta cứu Buckbeak có liên quan gì đến dòng thời gian như trong ký ức sao, Elly?"
Harry đột nhiên hỏi, ánh mắt vẫn nhìn theo nơi con vật vừa biến mất.
"Tôi không thể nói được, cậu trai à." - Cô gái nhún vai. - "Chỉ cần gặp lại cậu sẽ cứu được không chỉ một mà là hai mạng sống."
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro