Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*



Mái đầu bù xù của cậu lắc qua lắc lại, nếu có Draco tên tóc bạch kim đáng ghét kia ở đây thì hắn sẽ không ngần ngại mà đè đầu cậu ra xoa cho thỏa thích. Đáng tiếc, hắn không ở đây. Cha Sirius cũng không nốt. Điều này làm cho Harry nhớ về hồi năm năm, hay năm sáu gì đó cậu cũng không rõ lắm. Như đó đúng là khoảng thời gian đen tối. Cơ mà sao cậu lại ngĩ vậy nhỉ? Cậu mới học năm ba mà. Nhưng sao lại là năm ba chứ? Cậu rõ ràng đã tốt nghiệp....

Chờ đã! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ký ức của cậu đột nhiên đảo lộn hết lên như đống hổ lốn chồng lên nhau thế này!? Cậu cảm giác như mình vừa hiểu được mọi chuyện diễn ra, nhưng cũng không hiểu rõ....

Ánh mắt xanh lục đảo ra phía cánh cửa của phòng bệnh. Cậu nhìn thấy nắm vặn hơi xoay chuyển, thật nhẹ nhàng. Cửa bật mở không tiếng động và cậu nhìn thấy một người nào đó đang đứng ngoài cửa. Dường như không có ai ngoài Harry trong phòng bệnh để ý đến sự thay đổi của nó. 

Người đó không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt đảo ra ngoài rồi rời đi. 

"Harry, bồ đi đâu vậy?"

"Harry con đi đâu, quay lại giường đi."

"Con, phải đi gặp một người. Mọi người đừng theo con."

Nói rồi chạy vụ ra cửa, bỏ lại cả ba người khó hiểu đuổi ra tới cửa phòng bệnh đã thấy một hành lang không có lấy một bóng người.


*


Harry đuổi theo bóng dáng phía trước vào một căn phòng . Là phòng đựng thuốc, Harry nghĩ vậy khi thấy cả căn phòng xộc lên mùi thảo dược, độc dược nồng nặc với hàng chục chiếc kệ cao chạm nóc đựng đầy các chai lọ đủ kiểu dáng và màu sắc.

Ầm.

Cánh cửa nặng trịch của phòng đóng lại khiến cậu giật mình nhìn ra sau. Là một cô gái.

"Xem cái 'rắc rối đáng yêu' gì cậu tạo ra này, cậu Potter!"

Ôi Merlin, người lạ thân quen! Bạn nhỏ sắp bị mắng nữa rồi.

"Cậu đã và đang hòa tan vào cái rắc rối to đùng của đời cậu rồi, thưa Chúa cứu thế. Vì lợi ích của Merlin, cậu nên thấy may mắn vì tôi đã chọn việc không đánh trẻ vị thành niên."

"Chuyện này... đâu thể trách tôi đúng chứ? Ý tôi là chuyện Peter-"

"Ồ không, không phải đâu bạn nhỏ à." - Elly Edward ngắt lời cậu. Đoạn cô nhìn thẳng vào cậu rồi đánh một hơi thở dài.

"Cậu Potter, cho hỏi hiện nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

....

Hãy nói là trừ cậu ra vẫn sẽ có người nghĩ rằng nó là một câu hỏi hơi thừa đi mà.

"Mười ba tuổi. Mà chuyện này thì có liên quan gì đến sự kiện ngoài kia sao?"

"Không, không phải đâu cậu Potter. Tôi hỏi cậu, hiện giờ cậu đang làm gì, công việc chính của cậu đấy?"

Harry nhún vai, thấy hơi khó hiểu.

"Là phù thủy sinh năm ba trường Hogwards."

Rồi cậu thấy cô gái lắc đầu. Cô từ từ tiến lại gần cậu, bên túi rút ra đũa phép màu trắng ngà với tư thế như chuẩn bị phóng bùa lên cậu vậy. Bạn nhỏ hoảng sợ tới mức lùi lại, lưng đụng vào tủ thuốc phía sau.

"K... khoan đã, Ellly? Tôi thật sự không hề cố ý làm chuyện gì-"

"Đừng sợ, cậu bé." - Cô thả giọng an ủi cậu. - "Tôi chỉ kiểm tra một chút thôi."

Harry nửa tin nửa ngờ khi nhìn thấy ánh sáng nhè nhẹ từ đầu đũa hướng lên trán. Cậu ngay sau đó có một cảm giác mát lạnh nhè nhẹ như có cơn giỏ nhỏ thổi qua mi tâm, lướt dần xuống mũi, rồi cổ và cuối cùng dừng ở lồng ngực cậu.

"Haizzz, coi bộ tôi lo lắng không phải là thừa."

Nói rồi cô thu đũa phép lại, tỏ vẻ chán nản lắc đầu với cậu.

"Nghe đây cậu Potter, tình hình của cậu đang trở nên chuyển biến xấu rồi."

"Đó là gì?" - Harry ngờ vực. Cảm giác không tốt dâng cao trong lòng cậu như một cơn sóng cuồn cuộn. Cứ ngỡ những lời nói tiếp theo của cô gái sẽ giống như một lời hành quyết đối với Harry vậy.

"Cậu Potter, hiện cậu không hẳn là mười ba tuổi, cậu đã hai mươi hai tuổi hơn. Thêm nữa, công việc của cậu là Trưởng phòng Thần sáng của Bộ phép thuật. Cậu có nhớ không, hay nói cách khác cậu có thấy lạ lẫm với những gì tôi vừa nói không?"

Harry trong nhất thời cảm thấy tai mình ù một bên. Nhưng rất nhanh mọi thứ trở nên bình thường. Một loạt các hình ảnh vụn vặt chạy qua tâm trí cậu như một đoạn phim cũ bị xước.

Căn gác nhỏ, trường học, bạn bè, Quidditch, tiếng xì xào của ai đó đang nói rồi là những hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa la. Tên mặt rắn thích cắt xẻ linh hồn, trận chiến, Tử thần thực tử, Bộ phép thuật. Mọi hình ảnh lướt qua cực kỳ nhanh không để Harry kịp nhìn thấy.

Và rồi chúng dừng ở một căn phòng, là một phòng bệnh. Có một người được băng bó khắp cơ thể nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Cạnh đó là một Lương y, hắn mang áo blouse trắng, tóc bạch kim xơ xác, dáng người cao dong dỏng hơi cúi xuống. Hắn nói gì đó, cậu chỉ thấy hắn mấp máy miệng, cậu không nghe được gì. Rồi ánh sáng tối dần lại đến đen kịt. Cho đến lúc cậu nhìn thấy ảnh sáng một lần nữa đã là ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn lập lòe trong phòng đựng thuốc của Bệnh viện St. Mungo và trước mặt cậu là cô gái Elly Edward.

"Tôi... bị làm sao vậy?"

Harry cảm thấy đầu mình nặng trĩu những lại vô cùng trống rỗng hệt như cậu chẳng thể nghĩ ngợi hay nhớ thêm bất cứ thứ gì.

"Đây là hiện tượng thường thấy đối với những linh hồn du hành thời gian như cậu, cậu Potter." - Cô gái nói, dáng vẻ tỏ ra nghiêm trọng như cái cách mà Harry thường thấy mỗi khi cô cảnh cáo cậu đừng làm điều gì thay đổi trình tự thời gian.

"Linh hồn cũ của cậu, tức là Harry Potter năm hai mươi hai tuổi, đang dần thích ứng với cơ thể của cậu ở thời không này cũng như những gì đang diễn ra ở nơi này. Nói cách khác, cậu dần quên đi những gì vốn đã xảy ra ở dòng thời gian cũ của cậu và tin rằng mọi chuyện cậu đang trải qua đây mới đúng với lẽ thường. Đó là lí do vì sao tôi cô gắng không để các sự kiện diễn ra quá sai lệch với ký ức cũ của cậu. Dần dần rồi cậu sẽ hoàn toàn tồn tại và thuộc về nơi đây, tạo ra một không gian song song với không gian mà linh hồn hiện tại của cậu vốn thuộc về."

Cô gái nói một hơi khiến cho đầu óc sư tử nhỏ ong hết cả lên.

"Ý cô là... tôi sẽ hoàn toàn quên đi cuộc sống trước đây của tôi sao?"

"Đúng vậy cậu Potter."

".. Nhưng dẫu sao ở thế giới cũ tôi cũng đã ch-"

"Đừng vội mừng cậu Potter. Văn phòng đã báo cáo lại với tôi về tình hình ở dòng thời gian cũ của cậu. Harry Potter cậu vẫn chưa chết, cậu đang ở trạng thái đột quỵ và bất tỉnh và tính tới thời điểm hiện tại đã được nửa năm rồi."

Harry cảm thấy mỗi lần đối diện với cô gái này cũng như những kiến thức từ cô đều khiến cho cậu cảm thấy hoài nghi khả năng nghe hiểu của mình.

Cậu ở dòng thời gian cũ, hay nói cách khác là thân thể của cậu, vẫn chưa chết và chỉ đang trong trạng thái bất tỉnh. Tức là nếu cậu quay về đó thì cậu sẽ tiếp tục cuộc sống cũ. Khác với không gian ở đây, sẽ không có cha Sirius hay thầy Lupin, càng không có cụ Dumbeldore và... cậu và Draco vẫn chỉ là đối thủ một mất một còn không hơn không kém. Mọi chuyện diễn ra trong ba năm tại đây chỉ như một giấc mơ thoáng qua với cậu.

"Cậu Potter!" - Tiếng gọi của cô gái kéo cậu về với thực tại. - "Tôi muốn báo cho cậu biết một chuyện. Các sự kện diễn ra bị sai lệch ở đây đang khiến cho các dòng không thời gian giữa hai thế giới của cậu đang dần tách rời và tạo nên một không gian song song. Tôi đến đây để đem cậu đi sửa chữa lại cái rắc rối này của cậu."

"B... bằng cách nào chứ?"

Harry mờ mịt.

"Cậu có nhớ Buckbeak không?"

Là con bằng mã. Thôi đúng rồi, Harry ôm đầu mình thiếu điều gục xuống. Cậu đã quên mất chuyện này. Việc của cha đỡ đầu diễn ra có chút suôn sẻ đã khiến cho cậu dường như quên đi những chi tiết khác. Cậu đã không cứu được con Buckbeak như trong ký ức.

Dù sao đi chăng nữa nó vẫn là một con bằng mã ngoan và chẳng qua bị kích động đến phản kháng. Nhưng cuối cùng cậu vẫn....

"Đừng có thấy hối lỗi nữa cậu trai à. Bây giờ chúng ta cần quay lại thời điểm đó và-"

"Đúng rôi, Hermione. Chúng ta nên đi tìm cô ấy để có cái Xoay thời gian..."

"Quên chuyện đó đi."

Cô gái nói rồi không để cho bạn nhỏ kịp phản ứng, nhanh chóng nắm lấy tay cậu.

Cảm giác như bị người nắm dây rốn giật mạnh, cả người bị ép vào một cái ống nhỏ trượt lên trượt xuống tới buồn nôn khiến Harry choáng váng. Đến lúc lấy lại tinh thần thì cậu đã ở gốc cây liễu roi trong khuôn viên trường. Ồ, là Độn thổ!

"Cái xoay mini đó chỉ là đồ chơi cho vui thôi." - Cô gái nói một cách xem thường rồi rút từ túi qua một cái đồng hồ quả lắc bằng bạc có dây đeo khá dài.

"Ý cô là cái Xoay thời gian của Hermione sao?"

"Hiển nhiên. Nó chỉ có hiệu lực cho thời gian trong một ngày hoặc hơn một chút. Chứ không cậu nghĩ nó sẽ dễ dàng để trong trường học và các giáo sư sẽ để học sinh sử dụng tùy tiện vậy sao?"

Harry chớp chớp mắt nhìn cô gái thành thục thao tác với cái đồng hồ quả lắc lớn cỡ một nữa lòng bàn tay, vòng sợi dây bạc lấp lánh qua cổ cả hai rồi vặn chốt.

"Nhân viên của Chi cục Quản lý Không thời gian có thể đi lại qua các dòng thời gian khác nhau thì hiển nhiên công cụ của chúng tôi phải xịn hơn thế nhiều."

Nói rồi bấm đóng chốt. Kim đồng hồ điên cuồng quay phát ra âm thanh của động cơ tí hon kéo theo cảnh vật xung quanh như bị bỏ vào máy xay sinh tố ào ào trôi đi nhanh đến chóng mặt. 



*



*



*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro