Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*

Harry lúc đi vào khán đài đã nhìn thấy bạn bè của mình đứng sẵn ở đó. Ron và Hermione kích động liên tục khen ngợi và chúc mừng cậu. Điều đó khiến Harry bé nhỏ ngại tới đỏ hết cả mặt.

"Chúc mừng chiến thắng, Potter."

Âm thanh đến từ phía Slytherin phía sau Ron. Hiển nhiên là vị công tử tóc bạch kim cùng hai ờm... chắc là bạn phía sau, Goyle và Crabbed.

" Sao cậu lại ở chỗ này vậy Malfoy?" - Ron lên tiếng - "Đây là phòng nghỉ của đội Gryffindor."

" Tôi tới đây để chúc mừng bạn của mình, Harry. Không phải để gặp tên quỷ nghèo như cậu, Weasley."

Cái mỏ nhọn của thiếu gia nhà Slytherin chính thức kích động tên "quỷ nghèo" trong miệng cậu ta lên tiếng, khơi mào cuộc chiến không hồi kết giữa Malfoy và Weasley. Điều này làm cho đầu óc của Harry tự nhiên nhức nhức mấy cái.

"Kệ họ đi Harry, họ đã gây nhau từ lúc Malfoy đi chung với thầy Snape rồi."

Hermione lên tiếng. Trong tình hình là cô bé có vẻ đã thích ứng với cuộc cãi vã giữa hai tên trẻ trâu đó rồi.

Cơ mà... Hermione vừa nói gì? Malfoy đi với giáo sư Snape á?

" Cậu đi chung với giáo sư Snape tới đây sao, Malfoy?"

Harry hướng cậu con trai tóc bạch kim đang bận cãi vã kia hỏi. Ngay lập tức, Malfoy nhỏ quăng Weasley bé ra khỏi phạm vi của mình hướng về phía cứu thế chủ trả lời.

" Đúng vậy Potter. Tôi đi cùng giáo sư Snape tới đây. Lúc cậu đang cầm chổi đi theo đội tôi đã thấy giáo sư Quirrell cứ nhìn chằm chằm cậu vẻ đáng sợ lắm nên tôi đã hỏi thầy Snape."

" Thầy ấy nói gì?" - Thàn kinh Harry căng chặt.

" Không có gì, thầy ấy chỉ bảo tôi đi trước còn thầy sẽ ở lại nói chuyện với giáo sư Quirrell thôi."

Vậy ra mấu chốt ở đây. Có vẻ như mọi chuyện đã thay đổi từ khoảnh khắc Malfoy nói chuyện cùng giáo sư Snape, hẳn thầy ấy đã phát hiện ra điểm dị thường của Quirrell nên giám sát ông ta. 

"Nhưng sao cậu phải làm ậy? Ý tôi là để ý tới giáo sư Quirrell đó?"

" Tôi từng nghe giáo sư Snape nói tên Quirrell đó nhát cấy lắm, không làm nên trò trống gì. Nhưng mà lúc đó hắn ta nhìn cậu với vẻ mặt đáng sợ lắm cơ, như muốn thịt cậu vậy. Hiển nhiên, Malfoy sẽ không để cho bạn bè của mình bị thịt đâu. Nếu có thì chắc chắn ba tôi sẽ biết chuyện đó."

Câu nói kết thúc cùng tràng cười của Hermione và Ron. 

"Các cậu cười cái gì?"

"Trời đất Malfoy, ai dạy cậu nói chuyện như thế đấy. Nghe cứ như cậu là giáo sư của tụi mình á."

Hermione không giữ nổi tiếng cười lớn trong họng nữa. Mọi người đều cảm thấy buồn cười trước gương mặt non nớt của vị thiếu gia nào đó hất ra cái vẻ ngạo nghễ vì chính nghĩa đầy trẻ con của cậu ta.

Cả Harry cũng cảm thấy buồn cười lây. Không ngờ Malfoy nhà Slytherin lại là một người xem trọng bạn bè của mình như vậy. Cũng đúng thôi, trước đây khi đón nhận dấu hiệu hắc ám, cậu ta đã từng chủ động cắt đứt liên lạc cùng Zabini và Parkinson thậm chí là mọi người cùng nhà. Lúc đó cứ tưởng cậu ta chỉ thích tách biệt, nói không chừng là vì sợ mọi người sẽ bị liên lụy chăng.

"Không...không được cười nữa. B-Ba tôi sẽ nghe về chuyện này, các cậu dám cười nhạo Malfoy. Cả cậu nữa, Potter, trong các cậu ngốc chết đi được!"

Rõ ràng là đang có tên thẹn quá hóa giận ở đây, nhưng đám sư tử con quyết định lấy đó làm niềm vui mà cười một trận thỏa thích. Cả Goyle và Crabbed phía sau cũng bụm miệng trộm. Malfoy đúng là Malfoy mà, vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

*

*

Màn đêm chiếm lấy Hogwards nhanh chóng, chiếc đồng hồ khổng lồ nơi Đại sảnh đường vang to tiếng ngân vào đúng 6 giờ, báo hiệu cho các phù thủy sinh rằng bữa tối đã sẵn sàng.

Bộ ba Gryffindor vừa đi vừa cười đùa tiến vào đại sảnh. Ngay lúc đó, Harry cảm nhận được như có ai đó đang chĩa đũa phép vào gáy mình, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu vội xoay đầu ra sau rồi quay lại nói với hai người bạn của mình.

" Hermione, Ron, các cậu vào chỗ trước giành chỗ giúp mình nhé."

"Cậu đi đâu thế Harry, đến giờ ăn tối rồi mà?"

"Mình biết, chỉ một lát thôi, mình sẽ quay lại ngay."

Rồi di chuyển về hướng ngược lại, ra bên ngoài.

Đúng lúc đó, một nữ phù thủy sinh cũng đi từ phía đối diện cậu nện từng bước chân trên nền nhà, hùng hổ tiến tới như chuẩn bị ăn tươi kẻ thù của mình. Trong giọng nói không hề kìm chế cơn giận đang có dấu hiệu ngày một lớn của mình.

"HARRY POTTER! SAO CẬU DÁM LÀM THAY ĐỔI LỊCH SỬ HẢ??"

Elly Edward Callein, hiện là phù thủy sinh năm nhất Hogwards nhà Ravenclaw, đang không ngần ngại hét vào mặt cậu bé vàng của chúng ta.

"Cậu điên rồi, cậu Potter! Cậu sẽ bị nguyền rủa, dù Merlin hay phép thuật không thời gian không nguyền rủa cậu, thì tôi sẽ nguyền cậu, Lời nguyền không thể tha thứ, thể với đấng Merlin"

"Không đâu Elly, tôi không làm gì hết. Bản thân tôi cũng không rõ điều gì đang diễn ra."

"Cậu đã phá hỏng trật tự của các sự kiện trong quá khứ, cậu sẽ bị nguyền rủa."

"Tôi biết, suỵt Elly cô nói nhỏ thôi, mọi người đang nhìn kìa."

Harry cố gắng xoa dịu cơn giận của cô gái, đồng thời tường thuật lại những chuyện đã xảy ra trong trận Quiddtch hồi chiều.

"Thế thì tại sao cái tên Malfoy mà cậu nói trong dòng thời gian vốn có lại không giúp cậu hả?"

" Có thể là vì quan hệ của tôi và cậu ấy đã thay đổi. Malfoy nói rằng cậu ấy sẽ không để ai đụng đến bạn bè và người thân mình."

" Là từ lúc nào?"

"Hả?"

"Từ lúc nào mà quan hệ của hai người lại thay đổi?"

"Hẳn là từ lúc... tôi gặp lại cậu ấy lần đầu tiên trong cửa tiệm của phu Nhân Malkin."

Elly chính thức rơi vào trạng thái tuột huyết áp bất ngờ. Trong Hẻm Xéo ngày hôm đó, ngay sau khi cô dặn dò tên bốn mắt này đừng làm gì thay đổi quá khứ. Thì cậu ta đã thật sự làm gì ngay sau lời dặn. Cô run rẩy.

" Cậu... cậu dám...cậu chắc chắn sẽ....."

Harry cười khổ.

" Bị nguyền rủa, tôi biết, nhưng tôi không thể từ chối cậu ấy Elly." - Cậu dừng lại, giống như đang nghĩ tới một cái gì đó thật buồn. - "Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau gần như một đời rồi Elly."

Đến tận thời khắc đổ gục xuống bàn làm việc, hoặc có thể nói là đến thời điểm cuối đời đó của cậu, Harry Potter vẫn tiếc nuối cái bắt tay năm xưa với Draco Malfoy.

Vài phút im lặng qua đi, để lại là cả hai tiếng thở dài cùng một lúc.

" Được rồi cậu Potter, tôi chấp nhận tạm cho qua chuyện này, mọi việc đã lỡ rồi không thể quay lại. Mong răng cậu sau này xin hãy chú ý hơn. Tôi đã nhận được thông tin từ Cục rằng đồng nghiệp tôi đã sắp sửa hoàn thành việc sửa chữa, sớm nhất là đêm mai chúng ta sẽ quay về."

" Tôi biết rồi, Elly. Tiếc nhỉ, tôi mới vừa nhập học."

Harry nở nụ cười nhẹ. Có vẻ như việc chấp nhận sự thật này là không khó quá với một Harry Potter 22 tuổi. Dẫu gì cuộc đời của cậu khi vừa sinh ra đã định sẵn là phải chấp nhận rồi, phải rồi chính là như thế. Cậu sắp sửa phải trở về thế giới thật của mình và mọi chuyện xảy ra lúc này đây lại như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ xinh đẹp đến nhường nào. Tuy cậu còn chưa gặp được cha Sirius, thầy Lupins, giáo sư Moody và những người khác nhưng ít ra, cậu đã an toàn trong trận Quidditch đầu tiên, đã kéo gần hơn khoảng cách với Draco Malfoy, nhỉ? Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc rồi, trước khi cậu bị nguyền rủa.

Cả hai chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào sau tiết học buổi sáng ngày mai để chuẩn bị trở về. Harry lại một lần nữa, sải chân bước vào Đại sảnh đường lớn, tràn đày ánh sáng ấm áp của sự yên bình tạm thời và tiếng cười đùa hạnh phúc của mọi người vang bên tai.

Biết đâu đây lại là lần cuối cậu dùng bữa tối tại Đại sảnh đường Hogwards cùng đầy đủ các bạn của mình với cương vị là một phù thủy sinh thì sao. Dù hơi bất lực nhưng cũng phải thừa nhận, rằng Harry thật ra có nhiều hối tiếc trong đời hơn cậu nghĩ rất nhiều.

*

*

*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro