Chương 38
Người viết: Merlyned
Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Giáng sinh sắp đến rồi, còn vài ngày nữa thôi. Không khí lễ hội đang phủ lên tòa lâu đài cổ kính xa xưa. Từ lúc nào mà nơi Đại sảnh đường đã nập tràn những quả cầu vàng đỏ lung linh treo lơ lửng trên trần nàh huyền bí. Giữa phòng còn có một cây thông khổng lồ với vài hộp quà lớn nhỏ chất đầy quanh gốc cây. Mùa lễ hội đang đến rồi, là mùa của gia đình sum vầy.
Harry từng nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được những điều này. Vì cậu không có gia đình. Cậu đã mong rằng Ron sẽ trở về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình hơn là ở lại cùng cậu, nhưng cậu bạn vẫn ở lại. Vào sáng ngày lễ sẽ thức dậy với đôi mắt lèm nhèm mơ ngủ và lầm bầm chúc cậu Giáng sinh vui vẻ. Hemrione sẽ gửi thư cú cho cả hai và quà mừng Giáng sinh. Draco Malfoy cũng sẽ gửi quà cho họ (cho Harry nhưng cậu cũng chia cho Ron nữa) và lá thư thứ 1001 mời cậu về Thái ấp dùng tiệc. Hogwards là gia đình to lớn của cậu và của các phù thủy sinh nơi đây. Nhưng gia đình nhỏ bé của riêng Harry ở đâu thì cậu không biết được. Ít nhất là cho đến thời điểm cậu đi dọc các dãy hành lang vừa nghe một con cho đen thui to đùng đi theo bên cạnh, luyên thuyên về một vài câu chuyện thời niên thiếu.
"Ôi cái cầu thang chết tiệt này! Lúc đó ta và James còn đang chạy trốn lão Filch thì nó tự nhiên di chuyển, tiễn hai đứa ta đến trước mặt cô McGonnagal. Khỏi cần lão già với con mèo kia bắt được thì tụi ta cũng bị giáo sư cho cấm túc với chép phạt muốn gãy cả tay."
"Thôi đi Padfoot, cái đó là do cậu và James đã tự động điều khiển cái cầu thang nhưng không khống chế được nó nên bị nó hại ngược lại thôi."
"Không có chuyện đó đâu, Moony!"
"Mọi người làm sao được ạ? Ý con là con tưởng đám cầu thang đó có ý thức riêng."
"Gần như vậy con trai, miễn con đừng tìm cách biến nó thành đóng vụn thì nó cũng cà chớn y hệt vậy."
Harry bật cười khúc khích, tăng tốc độ đuổi theo cẩu khổng lồ phía trước. Cả ba dừng lại ở ban công tầng 4, đối diện là Hồ Đen huyền bí và núi non hùng vĩ. Hogwards được bao phủ bởi thiên nhiên bí hiểm, hàng phòng ngự dày đặc để đảm bảo các thế lực xấu xa không thể tiếp cận hay cả Muggles sẽ không phát hiện ra ngôi trường. Nhất thời, điều này khiến cho tòa lâu đài gần như tách biệt với thế giới bên ngoài rất nhiều.
"Chú biến hình lại nhé?" - Cẩu khổng lồ đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Không, đừng mà cha đỡ đầu, đừng làm vậy!"
"Đừng Padfoot, cậu sẽ dọa đám học sinh mất."
Vị giáo sư người sói lẫn con mèo nhỏ nhà sư tử ra sức ngăn cản cái ý định đang nung nấu trong đầu của cẩu khổng lồ. Ai chẳng biết cha Sirius khi biến từ hình Animagus trở lại thành người sẽ là cái bộ dạng gì chứ - không mảnh vải che thân. Nghe thôi đã thấy ... ớn rồi. Tốt nhất, để đảm bảo sẽ không có bất kỳ cuộc bạo loạn hay tiếng hét chói tai của bất kỳ học sinh nào đang có mặt trong trường thì vẫn là ngăn cản cha Sirius biến hình trở lại.
Chó đen siêu bự ủ rũ cúi thấp đầu bày ra dáng vẻ bị ăn hiếp, còn kèm thêm mấy tiếng rên ư ử trong cổ họng tạo sự thương cảm. Giáo sư Lupin khẽ cười xoa nhẹ đầu của hắn an ủi con chó bự đang có ham muốn 'khỏa thân' trong trường học.
"Peter Pettigrew." - Harry đột nhiên lên tiếng. - "Hắn sẽ được giao cho Bộ sớm chứ ạ? Ý con là nếu Bộ có được những bằng chứng...-"
"Sớm thôi Harry." - Giáo sư Lupin ngắt lời cậu. - "Padfoot sẽ được minh oan và trả lại tự do. Thầy rất tiếc vì mọi chuyện không thể diễn ra trước Giáng Sinh."
"Không, không sao ạ. Mọi việc đã diễn ra sớm hơn con nghĩ luôn đấy ạ."
So với kiếp trước, Harry âm thầm bổ sung. Đột nhiên, thầy Lupin quay sang chó đen bự nói.
"Padfoot, cụ Dumbledore hẳn có chuyện muốn nói với cậu về việc hầu tòa ngày mốt đấy. Cậu nên đi lên văn phòng Hiệu trưởng thôi."
Cha Sirius như sựt nhớ ra chuyện này, ngóc cái đầu lớn dậy sủa hai tiếng. Sau khi vẫy đuôi chào tạm biệt hai người liền chạy vọt đi, giữa đường còn dọa cho hai nữ sinh đi ngang một trận hết hồn.
Thầy Lupin bấy giờ mới quay sang cậu.
"Thầy có cái này cho con, Harry."
Nói rồi thầy lấy từ túi cáo chùng đã phai màu một cái lọ nhỏ và hiển nhiên Harry quen thuộc với thứ này hơn bao giờ hết. Chiếc lọ nhỏ xíu bên trong chứa những sợi bạc xanh xám, lượn lờ trong không gian nhỏ bé như từng đợt sương mù mỏng manh. Sợi ký ức, có thể thấy được ký ức của chủ sở hữu bằng cách thả vào Chậu tưởng ký.
"Đây là..."
"Sợi ký ức của thầy, vào cái hôm con cùng thầy trò chuyện ở lớp Phòng chống Nghệ thuật. Cô bé đó cũng khá nhanh tay khi ra đòn ếm bùa lúc thầy không để ý. May mắn là thầy đã nhanh chóng rút đoạn ký ức trước đó ra. Khi xem lại bằng Chậu tưởng ký thầy cũng rất bất ngờ, về tất cả mọi chuyện và về con nữa, Harry."
Con còn bất ngờ hơn thầy nè, Harry thiếu điều hét lên. Cậu trợn tròn mắt, há hốc nhìn cái lọ chưa sợi ký ức trong tay. Thầy Lupin không hổ danh là vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật đỉnh nhất từ trước đến giờ, hoặc thầy ấy chắc phải uống mấy lọ Felix Felicy mới gặp may mắn đến như vậy.
Nếu như Elly Edward biết chuyện này, rằng cái Bùa lãng quên của cô đã thi triển thành công nhưng mà là thành công cốc thì không biết cô gái đó sẽ có biểu cảm gì. Nghĩ đến thôi cậu cũng thấy rùng mình trước cái cảnh đại bác xối xả từ cô nàng rồi.
"V... Vậy thầy vẫn còn nhớ, ý con là, những điều con kể với thầy."
"Cái này, trả lại cho con." - Thầy Lupin không nói gì thêm, chỉ lấy ra một tấm da dê cũ rồi đưa nó cho cậu.
Là Bản đồ đạo tặc.
"Cảm ơn con, vì tất cả, Harry Potter."
*
*
Trận Quidditch mùa xuân năm nay rất được mong chờ, khi mà Gryffindor đã liên tiếp vượt qua cả Ravenclaw và Huffelpuff với tỷ số tuyệt đối. Nhờ công lao của tầm thủ trẻ tuổi nhất trong vòng một thế kỷ của nhà sư tử, Harry Potter.
"Cố lên Harry! Con trai tôi đó, con đỡ đầu tôi đó!"
Sirius Black, kẻ tử tù với thảm án từ 13 năm trước hiện nay xuất hiện tại khán đài, vị trí dành cho các bậc phụ huynh đến theo dõi trận đấu của con em mình.
Cởi bỏ bộ đồ tù nhân tàn tạ, bây giờ hắn là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Black cao quý trong giới phù thủy. Với cái dáng vẻ lãng tử nay đã trở nên sáng sủa và đầy đặn hơn sau một thời gian ngắn tu dưỡng đã kéo theo không ít ánh mắt của vô số nữ phù thủy già trẻ lớn bé theo dõi hắn ngay khi tin hắn được minh oan xuất hiện trên Nhật báo tiên tri.
Tuy nhiên, gia chủ Black hiện không quá quan tâm đến tình hình bên ngoài như cái cách hội chị em quan tâm đến tình cảnh độc thân nhà giàu đẹp trai của hắn cho lắm. Hiện hắn chỉ đang chăm chăm vào bóng dáng nhỏ nhắn đỏ rực bay lượn qua lại trên bầu trời, con trai đỡ đầu của hắn, Harry Potter - Cứu thế chủ.
"Nhìn nó bay kìa, giỏi quá trời giỏi!"
"Biết rồi, đừng có gào lên bên tai tôi nữa, tên Black ngu ngốc."
Lucious Malfoy - gia chủ Malfoy đương nhiệm - khó chịu vô cùng khi mà ông phải ngồi cùng tên cẩu khổng lồ này trong vài tiếng tới khi còi hiệu trận đấu còn chưa vang lên. Ông đã biết chuyện này trước khi Nhật báo tiên tri thông tin, qua thư của con trai, người cùng đang khởi động cho trận đấu sắp tới. Thề với Merlin hện tại ông chỉ muốn dọng baton vào mỏ cái con chó bự này để hắn có thể im lặng ngay và mãi mãi luôn cũng được. Không có lấy một chút phong thái quý tộc lâu đời của gia tộc Black một chút nào. Đây là em họ của Cissy đó, Merlin ạ, ông muốn hoặc là Sirius hoặc chính ông ra khỏi đây ngay lập tức.
Còi hiệu vang lên, trận quyết đấu của Gryffindor và Slytherin chính thức bắt đầu. Khán đài vang lên làn sóng âm kinh hoàng cổ vũ cho hai đội. Các tuyển thủ mang hai màu áo xanh đỏ hòa vào nhau, lao vun vút trên nền trời trong xanh tươi mới.
"Ráng mà đuổi kịp nhé, Bốn mắt!"
"Câu đó là tôi nói chứ, Chồn sương."
Được rồi, Draco không hiểu sao Harry lại gọi hắn với cái tên kỳ quặc như vậy, nhưng cứ coi nó là một cái biệt danh riêng của hai người đi. Hai thân ảnh lao vun vút trên cao, như đang đùa giỡn cũng như đang tranh đoạt nhau. Càng lúc càng giống như trận đấu chỉ còn hai người bọn họ vậy.
Harry đã nhìn thấy, trái Snitch nhỏ xíu vụt qua tầm mắt. Cậu liền đuổi theo, không một động tác thừa. Tận hưởng làn gió và ánh nắng chan hòa của mùa xuân sưởi ấm qua từng kẽ tóc mình. Thật là một ngày đẹp trời.
Âm thanh ồn áo phía dưới nhỏ dần, tốc độ cũng nhanh dần, chỉ một chút nữa thôi, cậu bắt được trái Snitch rồi. Harry nhìn xuống liền thấy Draco ở cách xa mình. Cậu vẫy tay, như trêu tức hắn rằng hắn không đuổi kịp cậu.
"Tôi bắt được rồi nè, Draco."
"Harry!"
Trông vẻ mặt lo sợ của hắn buồn cười chưa kìa, Harry thầm nghĩ. Cậu lúc nào chẳng thắng Draco ở mỗi trận Quidditch, đâu cần làm vẻ mặt như thể cậu sẽ dùng trái Snitch nhét vào miệng hắn nếu thua đâu chứ.
"Harry, mau xuống đây. Ngay!"
Draco hoảng sợ la lên, như thể nếu cậu còn ở trên cao đó hắn sẽ lập tức phóng chổi lên vậy.
Cái nắng của mùa xuân đang yếu dần và Harry có thể cảm nhận được. Hơi ấm trong không khí đang giảm, nhường chỗ cho cái lạnh kéo đến. Gì vậy? Thời tiết khi lên cao thay đổi nhanh vậy sao? Càng lúc càng lạnh, càng lúc càng tối đen. Harry quay đầu lại, đồng tử xanh lục co lại trước bóng đen đang phủ lấy cậu. Trước khi cậu kịp nghĩ thời đến niềm vui được gặp lại cha Sirius hay những lần vui đùa cùng Draco tại Thái ấp hay bất cứ lúc nào cậu cùng Hermione và Ron trêu đùa nhau ở phòng sinh hoạt chung.
Trước khi bất cứ điều gì xảy ra, Harry đã nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của một người phụ nữ, tiếng kêu gào và khóc lóc chìm trong biển lửa chiến tranh... Bóng tối và rét lạnh phủ lên cậu trong tích tắc.
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro