Chương 31
Người viết: Merlyned
Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
"Harry, có phải là tên đó thật không? Cái tên mà... năm ngoái ấy...?"
Ron run rẩy nắm lấy ống tay áo cậu hỏi. Cậu chàng thật sự bị dọa cho xanh mặt khi nghe thấy cái âm thanh đọng lại trong ký ức năm hai có chết cậu cũng không quên nổi đó. Harry nhắm mắt thở hắt một hơi, cơn cuồng phong gì đang đổ tới thế này?
"Cậu Potter! Tôi nghĩ chuyện này không quá phổ biến để được xem như một câu chuyện kể hằng đêm cho mọi người nghe nhỉ?"
Cô gái trước mặt nói với giọng điều ẩn ẩn sự tức giận. Cái rắc rối to đùng chưa giải quyết xong thì một cái nghiệp chướng to đùng khác đổ đến.
"Tôi xin lỗi Elly, lỗi của tôi."
"Hiển nhiên, chẳng lẽ là do tôi."
"Cậu ấy không có lỗi gì hết." - Draco chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người. - "Đây không phải là chuyện đơn thuần của đám học sinh ở trường có thể giải quyết. Ít nhất Hiệu trưởng phải biết được chuyện này."
"Đây là việc quan trọng của Chi cục quản lý Không thời gian Anh quốc, cậu Malfoy, nó được xem là một trong những mật vụ tối cao của Bộ pháp thuật."
"Cậu nói là Chi cục quản lý Không thời gian? Nó chẳng phải chỉ là lời đồn đoán thôi sao?"
Hermione, người nãy giờ không có cơ hội lên tiếng giữa các chàng trai, cuối cùng cũng có thể nói lên thắc mắc của mình. Đổi lại thái độ của cô gái cáu gắt trước mặt dường như đã thay đổi, quét mắt đánh giá cô bạn tóc xù một lượt.
"Cô biết về nó sao?"
"Tôi từng đọc nó trong một cuốn sách về các Điều luật phép thuật, tổng hợp các Luật lệ được Bộ ban hành ở thế giới phép thuật. Tuy nhiên, nó không được nhắc nhiều, mọi người cho rằng nó chỉ là lời đồn đại về một bộ phận nào đó trong Bộ bị người khác hiểu lầm qua cái tên mà thôi."
"Có vẻ như bạn bè của cậu không tệ như cậu vậy, cậu Potter."
"Harry có chỗ nào không tốt?"
Tên Draco có thể đừng chọc nước vào ổ kiến lửa này có được không? Harry bước lên phía trước với cô gái, cố gắng giải thích với cô.
"Bạn bè của tôi không có lỗi, Elly. Tôi là người đưa họ đến đây."
"Ha." - Cô gái cười khẩy một tiếng. - " Đừng làm như thể tôi sẽ ăn thịt các cậu vậy. Ngược lại, cô bạn của cậu có vẻ hiểu biết khá nhiều đấy."
Cô gái rất thưởng thức Hermione, không phải ai cũng biết về công việc mà cô đang làm. Nó được giữ bí mật hoàn toàn với thế giới và cũng tách biệt rất nhiều.
"Nói xem cô còn biết điều gì về cơ quan đó nữa nào?"
Cô bạn sư tử còn chưa kịp lấy hơi đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của lão Filch.
"Ta bắt được rồi, đám oắt con này!"
Cả đám cuống cuồng lên, vô cùng mất trật tự hoảng loạn rồi xô đẩy nhau vào trong căn phòng duy nhất cho đến khi cánh cửa gỗ đóng sập lại. Lão Filch cùng con mèo đen mắt đỏ đi tới từ đầu hành lang vội vã mở cửa ra để xem đám quỷ nhỏ này trốn thế nào. Đáng buồn, bên trong cũng chỉ là phòng học rộng lớn cùng với chiếc kính thiên văn khổng lồ và ánh trăng bạc thả dài từ mái vòm.
*
"Ách, đừng có đẩy tôi, cái đám nhóc này."
Elly tức giận vì bị xô đẩy đi ngược vào trong. Thật là không biết tôn trọng người lớn một chút nào, quá sức vô lễ.
"Hừm, một lũ không khác gì mọi rợ."
Âm thanh đầy cái vẻ khinh thường đáng giận nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám nhỏ nào đó.
"Hắn!"
Draco là người phản ứng đầu tiên, dù cho kẻ đó có đang bị trói chặt trên ghế đi chăng nữa thì hắn vẫn đề phòng mà rút đũa phép ra. Tiếp đó là Hermione.
"Hermione, bồ mang đũa phép đi dạo đêm hả?"
Ron ngạc nhiên hỏi, trong khi cả cậu và Harry đều không mang theo đũa phép bên người.
"Mình không biết hắn là ai nhưng nghe mấy bồ nói chuyện thì hắn có vẻ là một kẻ nguy hiểm." - Cô gái tóc xù vội nói. - "Mình chỉ mang đũa theo để đề phòng nhưng không ngờ lại dùng lúc này."
Harry vội tiến lên trước để ngăn cản bạn bè mình lại.
"Đừng lo các cậu, hiện tại hắn không làm gì được chúng ta đâu. Hắn... không thể nguyền rủa hay ếm bùa lên chúng ta."
Cậu vừa nói vừa quay lại quan sát sắc mặt đã trở nên hung tợn lúc xanh lúc trắng của tên Slytherin đang bị trói kia. Một kẻ đam mê quyền năng và phép thuật hắc ám như Voldermort không ngờ cũng có ngày gặp phải thứ đối với hắn không khác gì địa ngục này - một phù thủy không thể sử dụng pháp thuật.
"Đợi đến ngày tao khôi phục lại sức mạnh, tao sẽ để chúng bây chôn sống cùng cái trường này."
Tom Riddle nghiến răng nói, đây đúng là một sự xúc phạm, nhục nhã nhất mà hắn từng nhận được. Hắn đánh đổi mọi thứ để trở nên mạnh mẽ, một Slytherin mọi người đều phải sợ hãi khi nhắc đến tên mình, từ bỏ cái họ Muggle chết tiệt, hiến tế máu và đũa phép của mình để đạt đến cảnh giới du hành không thời gian để rồi bây giờ ở đây, hắn trước mặt một đám phù thủy sinh vắt mũi chưa sạch uy hiếp và cười nhạo khi chĩa đũa phép về phía hắn.
Hắn thề, Tom Riddle hắn sẽ hủy diệt cái ngôi trường đáng chết này cùng đám học sinh của lão ong mật kia nếu hắn lấy lại được sức mạnh, sẽ nhanh thôi, hắn sẽ làm được.
"Wow, ấn tượng quá nhưng phải xin lỗi các cô các cậu, hiện tại tên điên này đang là tội nhân của cơ quan quản lý của chúng tôi nên cảm phiền mọi người hãy thu đũa của mình về, đừng làm tổn thưởng đứa trẻ tâm thần bất định này."
Và cả con nhỏ Ravenclaw chết tiệt đang đứng chắn trước mặt hắn nữa. Đáng chết, tức giận không được phát tiết khiến hắn sắp điên đến ngất mất, lông chân Merlin!
*
*
Thật quả là một buổi tối dài và.... tốn nước bọt. Elly Edward khẽ lắc đầu, nhấc ly trà lên nhấp một ngụm lớn sau khi hoàn thành bài thuyết trình dài miên man cũng như phần hỏi xoay đáp xoáy sau khi diễn giải cho đám sư tử và rắn con nào đó. Cô vô cùng tự nhiên đứng lên, châm một bình trà khác, nhân tiện đi ngang qua tên thanh niên bị trói gô nào đó, tốt bụng tặng cho hắn một cái bánh muffin vào họng tránh cho hắn bị chết đói. Và chủ yếu là để dành thời gian cho các bạn nhỏ tiêu hóa thông tin.
"Nói vậy, việc Harry là người đến từ tương lai chỉ có bồ ấy, cô Edward và Malfoy biết thôi sao?"
Ron bất ngờ nói, cậu chàng tóc như vừa mới bước ra từ một câu chuyện thần tiên còn khó hiểu và khó tin hơn cả chuyện của Fred và George thường xuyên dọa cậu lúc còn nhỏ nữa.
"Cậu Weasley, với số lượng người như thế thì tôi không nghĩ nó sẽ dừng ở 'chỉ' đâu."
Lại nhấp thêm một ngụm trà, nói chuyện với đám nhóc này tốn sức và thời gian quá.
"Đó là lí do tại sao mà Harry, bồ cứ hành động như thể bộ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vậy." - Cô bạn Hermione thì rất nhanh đã dần tiếp nhận mọi chuyện. - "Cậu biết rõ thời khóa biểu của chúng ta, biết được các buổi học tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy ra trong tòa lâu đài này và luôn... hành động một mình."
Hermione nói, cô nhìn vào đôi ngọc lục bảo tuyệt đẹp, cảm thán trên đời này sẽ có người con trai sở hữu đôi mắt xinh xắn và nhuốm đầy buồn bã qua năm tháng đến như vậy.
"Thật ra, cũng không hẳn là một mình. Mấy bồ luôn ở bên mình mà."
"Bồ tự nhiên lao vào nhà vệ sinh nữ hồi năm nhất vì biết Hermione ở đó, xong rồi còn có ý muốn tự đi tìm hòn đó phù thủy một mình giữa đêm."
"Cậu đã lên kế hoạch trước khi nói cho giáo sư Sprout và bà Pomfrey vầ việc chuẩn bị thuốc giải hóa đá sau lớp học Thảo dược hồi năm hai, và xông vào phòng chứa dưới lòng đất như một con sư tử không biết dùng não để tiêu diệt con Tử xà."
Harry - thẹn thùng - Potter mỗi lần nghe bạn mình nói về chiến công của mình trong vòng hai năm học trở lại ở trường, cả người như thu nhỏ lại một vòng. Cậu đúng là khắc tinh của sự yên bình và bạn thân của những rắc rối mà.
"Bản thân cậu Potter rất đang khen, hủy hoại trật tự vốn có của một dòng thời gian gốc, tự ý thay đổi lịch sử và bỏ lỡ cơ hội trở về của mình. Thật tốt khi cậu còn không ngại mà kéo theo một nhân viên kỳ cựu sau khi cống hiến ngần ấy năm cho Chi cục quản lý Không thời gian dù đã bước vào tuổi nghỉ hưu những vẫn phải đi theo để giải quyết cái đám hổn lốn của gây ra."
Đám người buông tha cho Cậu bé sống sót đáng thương sau khi cậu cuối thấp đầu như một con mèo nhỏ, bẽn lẽn hết sức lẩm bẩm mấy từ xin lỗi và đôi mắt xanh thì chực trào nước mắt. Bạn nhỏ đáng thương!
"Vậy hiện tại, cô sẽ xóa đi ký ức của chúng tôi về đêm nay sao, cô Edward?"
Hermione lấy lại tinh thần đầu tiên, ánh mắt phản chiếu ánh đèn sáng rực trong phòng hơi quét qua người thanh niên đang bị trói phía xa họ mà hỏi cô gái nhà Ravenclaw. Đổi lại, cô nhận được cái trầm ngâm hơi suy tư của cô gái bên cạnh.
"Tôi chợt nhận ra, trước sau gì tôi cũng sẽ ra khỏi cái cơ quan bóc lột chết tiệt đó, vậy thì tại sao tôi không làm việc theo ý muốn của mình một chút nhỉ?"
Cô gái nói một câu không đầu không đuôi làm cho những người còn lại trong phòng, trừ tên bị cô lập kia, đều khó hiểu.
"Tôi nghĩ lại rồi, cậu Potter." - Cô quay sang nhìn Harry. - "Tôi không thể ngăn cản những việc khùng điên cậu gây ra, nhưng bạn bè của cậu thì có thể, ít nhất họ sẽ hạn chế những rủi ro của việc thay đổi. Nhớ không, họ luôn xuất hiện và biến mọi chuyện đi theo quỹ đạo của nó dù hơi khác so với ban đầu một tí."
Nói cũng đúng, Ron, Hermione và thêm cả Draco, dù cho đội hình của họ có thay đổi, thì rất nhiều việc vẫn tái diễn như cũ. Lại nói, làm cho Harry nhớ nhất vẫn là cú đấm sấm sét mà ở thời không này Draco xem như là xui xẻo nhận phải.
"Vậy ý cô là...."
"Các cô cậu có thể giúp chúng tôi. Cho tới khi tôi tìm được cách để đưa linh hồn cậu Potter trở về, tôi sẽ cần tới sự giúp đỡ của các cậu."
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro