
Chương 29
Người viết: Merlyned
Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Harry băng qua dải hành lang dài ngoằn, đi hết các cầu thang xoắn ốc mặc cho ánh nắng buổi trưa hắt qua các ô cửa kính khổng lồ phủ lên người cậu một lớp vàng óng ả. Nhưng cậu mặc kệ, hiện tại cậu còn có chuyện đáng để lo lắng hơn như thế. Tháp thiên văn bình thường ít người lui tới, không phải học sinh nào cũng có thể dễ dàng thấm nổi môn học kể ra cũng một chín một mười với lớp Tiên tri, đã vậy còn đầy trừu tượng và vĩ mô nữa.
Harry gấp đến nổi khi vừa thấy cánh cửa gỗ có vẻ nặng nề trước mặt cậu lại không ngần ngại nắm lấy tay cầm và mở tung nó ra. Sảnh thiên văn vắng hoe không một bóng người, chỉ có chiếc kính thiên văn to lớn đứng sừng sững giữa phòng và tiếng chim hót trong veo vọng vào từ mái vòm mang phong cách thời kỳ Phục hưng. Bạn nhỏ khẽ 'chậc' một tiếng, lui ra ngoài và khép cửa lại, sau đó lại gõ lên nó ba cái đều nhau, tiếp theo là một cái thật lớn cuối cùng.
"Mời vào."
Âm thanh phía bên kia cánh cửa vang lên, Harry một lần nữa đẩy cửa. Vẫn là chiếc kính khổng lồ nằm giữa căn phòng, vẫn là mái vòm cổ điển đầy tính nghệ thuật trên cao, lần này phòng thiên văn có vẻ như đã trở nên chật chội hơn một chút. Một chiếc bàn dài trên đó có đủ thứ giấy tờ, bút viết và mực nằm ngả nghiêng, bên cạnh còn có mấy chai lọ to nhỏ khác nhau và một cái vạc dược đang sôi. Đối diện có một chiếc bàn nhỏ hơn cùng một chiếc ghế tựa khá dài có thể nằm để nghỉ ngơi, bên trên còn có vài ba cái gối mềm mại và một bộ tách trà trên bàn cho thấy người ở đây hẳn là rất biết cách hưởng thụ. Cạnh cái ấm trà có một chiếc đồng hồ cát, Harry không hiểu liệu nó thật sự là cát hay không, mỗi một "giọt" cát chảy xuống lại phát ra âm thanh đing đang nghe như tiếng chuông.
Ánh mắt cậu lia đến chiếc ghế tựa lưng ở cuối căn phòng, ngay gần quả địa cầu khổng lồ lơ lửng nhờ pháp thuật và mấy hành tinh bay quanh nó. Một thanh niên mang khuôn mặt điển trai với thái độ khinh thường mọi thứ đang ngồi, chân dài bắt chéo, kéo theo tà áo chùng xõa xuống tùy ý rất có phong thái của một quý tộc thuần chủng. Nếu như hắn không bị trói chặt trên ghế như hiện tại.
"Hừ, Gryffindor tụi bây dạy nhau cái kiểu chào hỏi bằng cách chĩa đũa phép vào đối phương như mấy tên lính đánh thuê hèn mạt thời trung cổ đó sao?"
"Cậu Riddle!"
Giọng nói vang lên như đang đe dọa hắn. Harry tay nắm chặt đũa phép hơi nhìn qua chiếc bàn dài có cái vạc đang nghi ngút khói thấy một cố gái trạc tuổi cậu, mặc một chiếc áo len bên trong là sơ mi dài tay mang cà vạt màu xanh biểu tượng của nhà Ravenclaw, Elly Edward thân mến.
"Tôi nên nhắc cậu nhớ là bây giờ dù cậu có cây đũa phép xịn nhất trong tay thì cậu cũng chẳng làm gì được đâu. Đừng cứ hở ra là nói chuyện khiêu khích như thế."
Cậu thấy tên Slytherin nguy hiểm cười khinh một tiếng, bày tỏ dáng vẻ xem thường cả hai người còn lại trong căn phòng,
"Mọi chuyện sao rồi Elly?" - Cậu hỏi. - "Cô có lấy được thông tin hữu ích gì từ tên này không?"
Harry bỏ qua cái liếc của cô gái giành cho cậu, tay vẫn nắm chặt đũa phép sẵn sàng phóng bùa vào cái tên được cho là mối nguy hại của thế giới kia, từ từ nhích lại phía cô.
"Khá ổn, tôi vừa tống cho hắn hai lọ Chân dược."
"H... Hai lọ cơ á?!"
"Dĩ nhiên, hắn bị sốc thuốc đến giờ mới tỉnh lại nên tôi mới gọi cậu đến đây."
Không hiểu sao Harry cảm thấy hình bóng người bạn của mình - Hermione ở đâu đó quanh đây. Can đảm, mạnh mẽ, dứt khoát và không cho người ta cơ hội đáp trả. Tom Riddle - Chúa tể hắc ám người người khiếp sợ vậy mà bị tống cho hai lọ Chân dược đến mức bị sốc thuốc bất tỉnh. Hay là đến lúc tên Voldermort ở thời không này sống lại cậu cũng nên làm như vậy nhỉ?
"Ngắn gọn nhé." - Cô gái bỏ lọ dược trong tay xuống nhìn cậu nói. - "Tom Riddle, hắn đã sử dụng trận pháp cổ xửa để mở ra các lối đi trong không gian đa chiều và di chuyển đến các thời không khác nhau. Hắn nói, mục đích là để tìm được phương pháp để đặt đến sức mạnh pháp thuật vĩ đại nhất và thống trị thế giới và cái quái gì nữa đấy tôi không quan tâm. Nói tóm lại, đây không phải là thời không đầu tiên hắn đến, việc hắn gây xáo trộn ở các dòng thời gian khác đã được ghi nhận lại và thống kê tổng thiệt hại, Chi cục đã quyết định sẽ đưa hắn ra tòa với tội danh gây xáo trộn không thời gian của phù thủy thành niên."
"Hắn sẽ chết, đúng chứ?"
Harry hỏi, trong ánh mắt xanh lục cuồn cuộn vẻ điên cuồng hiếm có. Hắn chính là kẻ gây nên mọi đau khổ và tai ương, hắn sẽ phải đền mạng.
"Tôi rất tiếc là chúng tôi không có khả năng đó, cậu Potter. Chuyện đó sẽ do bên nhà ngục Azkaban lo. Nhân tiện có một tin hay cho cậu đây."
Cậu quay sang nhìn cô gái đang nở nụ cười châm biếm quen thuộc.
"Việc du hành thời gian đã tác động mạnh mẽ đến lõi pháp thuật của hắn đến cạn kiệt. Hiện tại hắn không còn được xem là phù thủy có tính nguy hiểm nữa đâu."
Harry trợn tròn mắt, há hốc mồm rõ to. Phải là tin động trời nhất trên thế gian này mà cậu từng nghe dù đã sống tận hai kiếp người. Voldermort, Chúa tể hắc ám gieo rắc nỗi khiếp sợ và bóng tối cho toàn bộ Anh quốc, hiện tại không thể sử dụng pháp thuật được nữa. Tất ren ngang gối của Merlin, đây chính là tin tức động trời động luôn cả đất. Thật là hoang đường, mọi chuyện qua sức hoang đường.
"V... Vậy bây giờ... hắn không thể sử dụng phép thuật."
"Có thể nói là vậy cậu Potter. Tuy nhiên hắn vẫn còn khả năng liên quan đến phép thuật như cảm nhận những pháp lực thông thường khi bị tác động vào người."
"Vậy nếu tôi phóng vào hắn một bùa Sectumsempra-"
"Thì cái người vào ngục Azkaban thứ hai là cậu đấy, cậu Potter."
Được được, tạm thời bỏ qua chuyện chia cắt gì đó lại đây. Vấn đề trọng tâm chính là Tom Riddle hiện tại đã gần như là một Muggle thông thường, không còn thật sự là nỗi đe dọa cho thế giới, tính ở thời điểm hiện tại.
"Chúng tôi sẽ cố gắng đưa hắn trở về đúng thời điểm của hắn để xét xử vụ việc. Và cả cậu nữa... Trời ạ!! Sao mọi thứ cứ đổ dồn vào đầu tôi vậy chứ, tôi đã nộp đơn nghỉ hưu rồi mà!!!"
Mặc kệ những lời than vãn của cô gái bên cạnh, Harry từ từ tiến lại gần kẻ đang bị trói trước mặt mình. Cậu cẩn trọng đi từng bước như thể trước mặt cậu là tên Voldermort đang đợi cậu tới nộp mạng chứ không phải là một Muggle mặc bộ áo chùng phù thủy.
"Sao thế? Nghe tụi mày nói chuyện thì có vẻ tao đã thành công phần nào trong tương lai nhỉ? Trở thành phù thủy vĩ đại nhất."
"Không bao giờ!" - Cạu ngắt lời hắn. - "Mày không bao giờ là phù thủy vĩ đại nhất, mày chỉ là kẻ khốn thèm khát sức mạnh, hoang tưởng, không mũi xấu xí và sợ hãi cái chết đến mức cắt xẻ linh hồn mình ra!"
Harry gần như rít lên với kẻ trước mặt. Hình ảnh cha Sirius ngã vào cánh cổng tò vò, Fred, Lupins, Tonks ngã xuống, cái chết của thầy Snape, cụ Dumbledore... và tòa lâu đài bốc cháy cùng hàng loạt tiếng than khóc vang vọng bên tai. Tất cả nhanh chóng thu gọn lại, hiện hình nên kẻ trước mặt, khốn nạn đến đáng chết.
"Mày muốn giết tao sao? Mày không làm được đâu oắt con, mày không có khả năng đó."
Tom Riddle cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt. Hắn tự hỏi tên ngu ngốc Gryffindor trước mắt hẳn là một kẻ có thâm cừu đại hận với hắn trong tương lai dữ lắm mới bày tỏ thái độ chết chóc kể từ khi hai bên gặp nhau đến giờ. Tuy nhiên, một kẻ mang trong mình nỗi thống hận nhưng không thể phóng được một lời nguyền nào vào kẻ thù của mình ngay khi có cơ hội thì cho dù có là phù thủy vĩ đại nhất cũng chẳng khác gì một tên vô dụng nhu nhược, hệt như lão già hiệu trưởng vậy.
"Tao không giống mày."
Cụ Dumbledore đã từng nói, cậu và hắn - Voldermort, khác nhau, họ có sự lựa chọn khác nhau, dù có chung một linh hồn hay không, họ vẫn khác nhau từ tận xương tủy.
"Tao không giết người, tao không cần cái thứ gọi là sức mạnh hay sự trường sinh mà mày nhắm đến. Nhưng tao - vẫn sẽ đánh bại mày."
Nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt nam tính đó dần mờ đi rồi biến mất. Có vẻ như hắn cũng dần nhận ra, tên trước mặt mình không đơn thuần chỉ là một học sinh năm ba thông thường.
"Vậy, theo như mày nói, cắt xẻ linh hồn sao? Tức là tao đã thành công chế tạo... Trường sinh linh giá trong truyền thuyết, đúng chứ?"
"Mày dám đọc suy nghĩ của tao!"
"Tao đã bảo là mày vừa nói lúc nãy mà tên ngu này!"
"Xin thứ lỗi các quý ông nhưng đây là phòng làm việc vui lòng nhỏ tiếng một chút."
Elly lên tiếng chen vào cuộc trò chuyện của những tên mà thở ra câu nào câu nấy đều không có não, theo như cô nghĩ. Cả hai chàng trai quay qua nhìn cô, Tom Riddle đã làm cho Cậu bé vàng của chúng ta đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác khi hắn thật sự làm theo nhưng gì cô gái nói.
"Tao không thể tin được sẽ có ngày tao phải chịu nhục nhã như thế này." - Hắn rít lên khe khẽ. - "Sau khi lấy lại phép thuật tao sẽ giết con nhỏ đó đầu tiên."
"Tao sẽ không để mày toại nguyện đâu tên khốn."
Cả hai trừng mắt nhìn nhau đến mức Harry cảm thấy mắt mình sắp nứt ra mới thôi.
Cuối cùng cuộc chiến đấu mắt phải đình công khi cô gái rút đũa phép của mình ra và ếm một bùa ngủ cho tên đang bị trói.
"Tạm thời hắn nên trật tự một chút, tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát hắn và cả cậu nữa cậu Potter. Làm ơn, đừng gây ra thêm bất cứ rắc rối nào nữa."
"Rắc rối! Ý cô là vụ cô kích động con bằng mã để nó đả thương các học sinh và nhận án tử như thế sao?"
"Cậu Potter, tôi nghĩ là cậu hiểu rõ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào mà."
Cô gái nói rồi nhìn cậu như nhìn một tên ngốc. Mặc dù đúng là vậy nhưng nó thật sự là gây ra quá nhiều chuyện phiền phức kéo theo. Cậu gãi mái tóc rối bù của mình, tưởng tượng một chốc nữa sẽ có một bàn tay lành lạnh của một tên tóc bạch kim nào đó sẽ vuốt lại những sợi tóc rối của mình.
"Cái kia... Tôi chưa từng thấy một cây đũa phép nào giống của cô - nó màu trắng."
"Ồ, chắc là cậu hiếm khi có dịp. Nó được làm từ xương rồng hoặc mấy loài tương tự. Trong ngành của tôi thì khá nhiều người sử dụng nó."
"Xương rồng!! Merlin ơi, hẳn là nó rất đắt."
"Dĩ nhiên, nhưng chịu thôi." - Cô gái nhún vai. - "Vì công việc chúng tôi liên quan đến các ma thuật về không thời gian, nên đũa phép của chúng tôi cũng phải được chế tạo từ một số nguyên liệu, cậu biết đấy, liên quan đến thời gian."
Đôi con người ngọc lục bảo sáng rực lên như giác ngộ ra điều gì đó. Ánh sáng ấy cứ dán chặt vào cây đũa phép mang màu trắng ngà trên tay cô gái.
"Tôi hiểu rồi." - Cậu nói, dùng đôi mắt đầy phấn khích và sùng bái nhìn đũa phép. - "Vì xương rồng có thể để được lâu mà không hư mốc và tốn công bảo quản, đúng chứ?"
"..."
"Vì rồng là sinh vật có sức mạnh ma thuật trường tồn với thời gian, cậu Potter!!! Cậu làm cái quái gì trong tiết Sinh vật huyền bí vậy??"
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro