Chương 27
Người viết: Merlyned
Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Harry phải thừa nhận một điều rằng, Hermione chính là người mạnh mẽ và ngầu lòi nhất mà cậu từng gặp. Cậu thật sự thích cái cách cô phản bác giáo sư Trewaley về những lời tiên tri vô căn cứ cũng như việc hất đổ quả cầu thủy tinh và đi một mạch ra khỏi lớp học. Nếu mà vị giáo sư kì cục đó đừng nói rằng cô bé không thể học tốt được môn tiên tri thì cũng không chọc Hermione tức giận như vậy. Không một ai được phán xét về khả năng học tập của nữ vương nhà Gryffindor - Hermione Granger.
Lần này Harry không còn bị hù dọa bởi những lời mà cô Trewaley tiên tri về mình nữa rồi. Kẻ bề tôi của bóng tối, hung tinh hay cái quái quỷ gì đó, đều sai lầm. Chỉ có một chi tiết được tạm xem là khả quan trong lời nói của giáo sư mà Harry tin rằng nó đúng. Khi kẻ bề tôi của hắc ám trở lại.
Hắn là Peter Pettigrew, phải, con chuột hôi hám xấu xí đáng hận ấy. Lần này cậu sẽ không dể hắn trốn thoát nữa, cậu bằng mọi giá phải giải được nỗi hiềm oan cho cha đỡ đầu, ngay trong năm học này.
*
"Chào con, Potter."
"Thầy có thể gọi con là Harry, thưa giáo sư Lupin."
Harry quay lại lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám sau giờ học. Cậu có vài điều muốn nói với người bạn của cha mình và cha đỡ đầu, người đã hy sinh trong trận chiến trong ký ức của cậu, một người thầy tuyệt vời.
"Con ngồi đi, uống trà chứ?"
Harry từ chối với mục đích ngăn cản giáo sư Lupin đi pha trà. Cậu có thể nhìn ra nét mệt mỏi trên khuôn mặt khắc khổ của thầy. Vài ngày trước là đêm trăng tròn, hẳn là thầy đã rất vất vả lại còn phải cầm cự vì các tiết học.
"Con không muốn sô cô la thưa thầy. Sao thầy không thử ít kẹo chanh nhỉ?"
Cậu biết phần nào thầy Lupin lại dùng nhiều sô cô la sau mỗi đêm trăng tròn như vậy, nhưng nó không hề tốt cho sức khỏe. Cậu muốn thầy đổi chút hương vị bằng món mà thầy hiệu trưởng khá thích. Thật ra cậu cũng không rõ người sói sau đêm trăng tròn thì nên dùng món gì mới tốt, hiện tại Harry chỉ có một ít kẹo trong túi thôi. Đáng lẽ mình nên mang theo thứ gì đó có ích hơn, cậu nghĩ.
"Con có chuyện muốn nói sao, Harry."
Giáo sư hỏi cậu, đầy dịu dàng và yêu thương. Thầy có thể nhìn thấy người bạn quá cố của mình, James Potter qua cậu và cả Lyli, bởi đôi mắt xinh đẹp của cậu. Harry hơi xúc động, cậu thật ra rất ít nghe ai đó gọi mình đầy âu yếm và trìu mến như vậy, trừ cụ Dumbledore ra. Cái mũi nhỏ của sư tử con đỏ ửng hơi sụt sịt, cậu nói:
"Con nghe nói thầy từng học chung với ba và mẹ của con ở Hogwards. Con muốn hỏi thầy một chút về họ lúc còn đi học, thầy biết đó, con chưa bao giờ gặp họ."
Thầy Lupin hơi dừng lại nhìn cậu, đôi mắt thầy ánh lên sánh sáng dịu dàng mà cậu tin rằng bất kể kẻ dù có hung tàn hay hoang dại tới đâu cũng phải chào thua trước ánh sáng ấm áp ấy. Nghe thật là yếu mềm, nhưng Harry thích cải không khí cả hai thầy trò ngồi cùng nhau nơi bậc thang trong căn phòng rộng lớn và lắng nghe âm thành trầm ấm từ người bên cạnh. Về chuyến phiêu lưu của bộ Tứ đạo tặc, về những đêm trăng tròn cùng bầy thú hoang chạy băng qua những tán cây Rừng cấm hay thậm chí là chen chúc trong một mảnh choàng nhỏ hẹp để tránh bị một con mèo mắt đỏ phát hiện dọc những hành lang vắng,..... Tất cả như một câu chuyện cổ tích mỗi đêm trước khi ngủ mà cậu từng nhìn thấy dì Petunia sẽ kể cho Dudley nghe trước khi nó đi ngủ. Còn cậu sẽ sẽ nằm dưới cái tủ chén, lẳng lặng mơ về cảnh tượng cũng sẽ có một ai đó kể cậu nghe những câu chuyện ly kỳ ấy và kết thúc bằng nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi đêm.
Cứ mỗi một cậu chuyện lướt qua tâm trí cậu, hình ảnh trước mắt cậu còn rõ ràng hơn, về một con hươu trưởng thành cùng cặp sừng hùng dũng sải bước, ngay sau đó là một con chó đen cao ngang hông người trưởng thành, phía trước là một Người sói cất tiếng hú dưới ánh trăng vành vạnh. Trông họ như rượt đuổi nhau, lại chỉ như đang đùa giỡn với nhau. Giọng cười của những thanh niên vang dội trong khu rừng đầy sức sống và hoang dại. Ngay trên lưng con chó đen kia còn đang cõng theo một con chuột nữa....
Chuột...
Peter Pettigrew!
"Hắn-"
Harry đột ngột đứng phắt dậy, hai mắt cậu mở lớn làm cho giáo sư Lupin cũng giật mình theo.
"Con sao thế, Harry?"
Harry thở hổn hển, đáng chết, cậu vừa mới nhìn thấy bóng một con chuột chạy ngang qua trong lớp học. Nhìn kỹ lại thì nó chỉ là một con Niffler* chuyên trộm vặt mà thôi. Ai lại đi thả cái con chuột chũi đó chạy lung tung lên thế, chết tiệt cậu vậy mà có suy nghĩ muốn hủy diệt hết tất cả giống chuột trên thế gian này.
"Con không sao, thưa thầy. Cảm ơn thầy nhưng con không ăn sô cô la đâu ạ."
Lời nói của cậu thành công ngăn giáo sư thực hiện động tác đưa tay vào túi và lấy ra vài thanh kẹo theo thói quen. Cậu phải tạm biệt thầy bây giờ thôi. Có lẽ các giờ học bổ túc về thần chú Thần hộ mệnh không còn quá quan trọng ở thời điểm hiện tại, Harry cần dành nhiều thời gian hơn để đi tìm và bắt được con chuột chết tiệt hiện tên là Scabber kia. Nghe Ron nói rằng nó đã biến mất (theo cu cậu thì là do con Crookshark của Hermione ăn mất và cả hai người đang giận dỗi về chuyện đó).
*
Harry cùng bạn của mình đi thăm Hargrid khi nghe nói người của Bộ pháp thuật sắp đến để kiểm tra con bằng mã. Buckbeak vốn dĩ rất ngoan nên nếu họ chỉ đứng quan sát mà không chọc giận nó thì cậu tin chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Có tổng cộng 3 Gryffindors và Slytherins cùng nhau đi đến căn chòi của Người gác cổng. Được rồi, Parkinson vẫn còn đang quấn băng ở một cánh tay còn bên tay lành lặn thì đan chặt lấy đôi tay của người yêu mình, cô nàng với nguồn tri thức uyên thâm Hermione. Tên Draco thì bám theo cả đám như thói quen còn thế quái nào Zabini cũng đi theo hóng chuyện còn Ron thì trông có vẻ sợ hãi hắn thế hả. Cái đội hình này kỳ cục quá đi.
Tới nơi, cả bọn thấy con Buckbeak tội nghiệp đang bị xích một góc, trông nó buồn so. Có cả một vài học sinh cũng ở đây mà Harry đoán họ là con của những người đã đệ đơn lên Bộ về chuyện của con bằng mã.
"Malfoy, cậu cũng đến đây xem chuyện vui sao?"
Một người có vẻ cao lớn mặc đồng phục của Ravenclaw lên tiếng. Trông anh ta có vẻ lớn tuổi hơn họ, thái độ có vẻ không được tốt lắm, Harry nghĩ.
"Tôi đã nói mẹ mình đưa đơn lên Bộ pháp thuật đó, con vật nguy hiểm không nên ở trong trường học."
"Nói như vẻ anh là người chứng kiến sự việc ngày hôm đó vậy, đàn anh." - Draco không nhìn hắn mà nói, rõ ràng là không có hứng thú trò chuyện bây giờ cùng anh ta. - "Con vật chỉ tự vệ thôi, nó không đáng bị như thế."
Xem ai đang nói kìa, Harry đảo mắt. Đến lúc bị thương thì chẳng phải cái miệng của cậu la to nhất sao?
"Không sao." - Đàn anh không bị thái độ của Draco ảnh hưởng. - "Mẹ tôi ngay từ đầu cũng không thích cái phòng bảo vệ sinh vật ngớ ngẩn đó, còn tôi thì không ưa tên gác cổng khổng lồ bẩn thỉu đó."
"Anh đang trả tư thù vì bác Hargrid đã bắt quả tang anh lén dùng pháp thuật cấm giữa đêm ở bìa Rừng cấm. Đó là lỗi của anh."
Người lên tiếng là Hermione, mà sao cái quái gì cậu ấy cũng biết vậy, cậu ấy đọc cái Hogwwards này như một quyển sách thường ngày luôn á!
"Im lặng đi con nhỏ Máu bùn, tao không nói chuyện với mày."
"Một tiếng nữa tao sẽ nhồi sên vào miệng mày."
Wow, wow nữ vương nhà Slytherin xin cô hãy bình tĩnh. Chĩa đũa phép vào đàn anh là tội bị cấm túc đấy. Hermione đè cánh tay đang giơ đũa phép của bạn gái mình xuống dù cô cũng đang vô cùng tức giận với cái tên cao ngồng kia, như đây không phải lúc để nguyền rủa nhau. Cả bọn quyết định bỏ qua hắn mà đi đên căn chòi của Hargrid.
Không giống ký ức cũ, Hergrid lần này không còn mang đôi mắt đỏ hoe từ Bộ về nữa mà sự lo lắng đã tràn đầy trên khuôn mặt râu ria rậm rạc ấy. Bác ấy lo lắng cho con Buckbeak nhiều ngày liền rồi.
"Họ nói như thể họ sẽ thật sự xử tử nó vậy. Buckbeak là một con bằng mã ngoan, mấy ngày nay nó còn bỏ cả ăn nữa."
Bác nói với giọng nghèn nghẹn, cả con Fang bên cạnh cũng gục xuống buồn hiu.
"Ba cậu không làm gì được trong chuyện này sao, Draco?" - Người nói là Zabini.
"Chịu thôi, ba tôi không thể lên tiếng nhiều vì vụ việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của ông."
Draco khoanh tay đứng tựa vào góc bàn. Hắn vừa nói vừa lơ đãng vuốt gọn lại vài sợ tóc đang chỉa ra của Harry ngồi dưới cái ghế đẩu thấm hơn bên cạnh, trông tự nhiên phết. Cả bọn còn đang tính nói nhiều hơn nhưng người của Bộ đang đến, cụ Dumbledore còn đi chung với họ.
"Được rồi mấy đứa về đi, có tin ta sẽ báo lại."
Bác Hargrid trông lo lắng đến tột độ, vừa lùa tụi nó ra cửa vừa nói. Ra đến nơi thì một đám người cả nam lẫn nữ đang đứng nhìn con bằng mã. Cụ Dumbledore đang giới thiệu từng người cùng chức vị của họ kèm theo một vài quy trình kiểm tra cùng thẩm vấn, họ đến đây để bắt tù nhân chắc.
Đám nhỏ đi ngang qua con vật, Harry khẽ cúi đầu với Buckbeak và được nó chào ngược lại, nó là một con bằng mã ngoan. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là bọn họ vậy mà gặp lại đám đàn anh nhà Ravenclaw lúc nãy. Harry sẽ bỏ qua cho bọn họ nếu không vô tình nghe được câu nói của tên đàn anh.
"Lần đầu tao thấy một con chuột xấu dữ vậy luôn, còn bị cụt một ngón chân nữa chớ."
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro