Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Tiết Lịch sử pháp thuật là tiết học cực hình đối với những tên không thể thấm nổi hàng ngàn câu chữ nối tiếp nhau như Ron và Harry. Mỗi tiết học trôi qua là một cơn cực hình và nó sẽ tăng áp suất gấp bội khi mà quyển từ sống nhà Gryffindor tỏa ra một áp suất cực lớn lên toàn bộ căn phòng. Đến cả vị giáo sư hồn ma trên giảng đường còn phải trầm trồ vì sao hôm nay lũ động vật lại ngoan như cún con như thế. Chăm chỉ chép bài và không có một trò nghịch ngầm nào trong lớp.

"Này, Hermione, đợi tụi mình với!"

Ron và Harry vừa chạy theo cô bạn của mình. Cả hai đứa nó thật không hiểu tại sao Hermione lại tỏ ra bực tức và hờn dỗi tụi nó như vậy.

Thì là sau vụ việc ở Bệnh thất, lúc Hermione phát hiện ra hai thằng nhỏ đứng như trời trồng nhìn chăm chăm vào cô và .... bạn gái cô thì đột nhiên nhỏ sư tử này lại nổi giận đùng đùng xách cặp bỏ ra ngoài như vậy. Có lẽ là Ron tóc đỏ ngốc nghếch đó không nên nói những điều như "Nhỏ này bạo ha" giữa khung cảnh đó. Báo hại cô bạn hờn dỗi còn tụi nó thì phải lon ton chạy theo như thế này.

"Hai bồ dừng lại đi, đừng có đi theo mình. Mình ổn và cho dù hai bồ có nói gì đi nữa thì mình và Pansy vẫn sẽ yêu nhau mà không cần ai ủng hộ hay đồng ý."

Cô gái tóc xoăn đột ngột đứng lại và sổ một tràng vào mặt hai đứa nó. Nhưng có vẻ cô bé đã hiểu lầm gì đó thì phải, ít ra là vế sau cơ.

"Hiển nhiên Hermione, tụi mình đâu có cấm bồ quen mấy tên Slytherin xấu xa đó..."

"Ron!" - Harry huýt vai thằng bạn. Cậu hiểu rõ cậu chàng không có ý gì đâu, nhưng cái cách nói chuyện vụng về thế này thì nên thầm cảm ơn vì Hermione đã không rút đũa phép ra và chỉ vào mặt người nói người yêu mình là xấu xa đâu.

"Tụi mình ổn, Hermione. Và mình cũng rất vui khi thấy bồ... ờm... vui vẻ." - Harry cố gắng thể hện sự vui mừng vì bạn mình đã tìm được tình yêu. Cậu không dõi biểu đạt, cậu biết, chỉ là hơi bất ngờ thôi.

Họ đã luôn là bộ ba tuyệt vời dù ở bất cứ hoàn cảnh, thời gian nào. Trước đây Harry luôn nghĩ cô và Ron là một cặp vì họ tương đối thân thiết và hay đi cùng nhau. Hiện giờ nhìn thấy Hermione thích một cô gái thì cậu có chút bỡ ngỡ. Hermione cũng không phản đối việc ôm ấp cậu và Ron mà...

Chờ đã....

Hermione không ngại việc ôm chầm lấy cậu và Ron hay với những người bạn thân thiết mang giới tính nam cũng vậy, có lẽ vì cô không hề có cảm xúc gì nhiều với họ. Nhưng cô nàng rõ ràng đã tỏ ra lo lắng khi ở chung một chỗ với Luna Lovegood nhà Ravenclaw khi học thực hiện nhiệm vụ mật của quân đoàn Dumbledore kia mà. Và lần này thì cô còn hay nhìn sang chỗ nhà Slytherin với Pansy nữa chớ.

 Ôi trời ơi! Harry cảm thán, sao cậu có thể vô tâm đến như thế chứ. Ngay có xu hướng tính dục của bạn thân mình cũng không nhận ra. Cậu thậm chí còn nhận ra bản thân mình thích tên công bạch kim kia từ lâu sau chiến tranh luôn cơ mà.

Harry như được soi sáng, thất thểu ôm đầu mình tự trách bản thân vô tâm một ngàn lần. Ron thì khó hiểu nhìn qua lại hai đứa bạn. Hermione thì nhìn như sắp khóc khi mà cô nghĩ rằng chuyện tình cảm của mình không được những người bạn thân của mình chấp nhận.

Trên hành lang đầy người qua lại từ các nhà, các năm, ai cũng đi ngang cũng phải quay đầu lại nhìn ba con sư tử nhỏ đang loạn tùng phèo cả lên bởi chính suy nghĩ của mình.

*

Draco cảm thấy khóe mắt mình giật giật khi nhìn thấy bộ dáng rối bù của con sư tử nhỏ trước mắt. Đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh ánh nước, cái miệng nhỏ không ngừng liếng thoắng về việc người bạn thân của cậu đã tìm thấy tình yêu và cả ba đã tâm sự về chuyện đó bên gốc cây cạnh Hồ Đen.

Đây là lần đầu Harry nhận ra, thì ra cô bạn biết tuốt của mình cũng là một người cực kỳ thầm kín, đến mức như vậy mà cả cậu lẫn Ron đều không nhận ra. Cậu thật băn khoăn không biết trong dòng thời gian cũ Hermione đã thích ai, có phải cũng là cô gái với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt phượng sắc xảo bên nhà Slytherin hay không. Cô có mạnh dạn bày tỏ nó với cô ấy hay không, hay cũng chỉ là một Gryffindor ngốc nghếch chôn kín tình cảm của mình xuống đáy lòng như cậu.

Draco cảm thấy việc mình vô tình hay cố ý nhét vài viên kẹo bóng nước vào túi áo chùng là hoàn toàn lý tưởng. Khi mà hắn luôn gặp phải một tên ngốc mắt xanh tuyệt đẹp với đôi môi xinh xắn đó cứ thích líu ríu bên tai hắn đến khô cả họng. Nhìn cái dáng vẻ ngượng ngùng cúi thấp đầu bỏ viên kẹo vào miệng sau khi nhận từ hắn đó đi. Chết tiệt, Draco mong rằng thứ cầm viên kẹo và nhét vào đôi môi khép mở hồng hồng đó là ngón tay của hắn cơ đấy.

"Draco, Draco, cậu nhìn gì thế!?"

Harry gọi tên hắn, khi mà đôi mắt xám bạc kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu tới mức hơi đáng sợ. Tên Malfoy mỗi lần im lặng nhìn vào một chỗ nào đó là y như rằng sắp có chuyện nguy hiểm gì đó mà hắn sẽ làm. Cuối cùng, Malfoy trong ánh mắt xanh lục ấy nhẹ đưa tay lên khóe miệng cậu, vuốt nhẹ một vệt nước vô hình không tồn tại rồi khẽ nhếch môi cười.

"Bạn nhỏ của tôi, cậu nói nhiều thật đấy."

Đó là lời nói vô tình, khổ nỗi người nghe lại thấy nó hữu ý. Nói nhiều? Tên Slythrin này dám nói cậu nói nhiều. Bản thân Harry không phải không biết điều đó, rằng cậu cứ mỗi lần gặp gỡ tóc bạch kim là y như rằng cái miệng cứ liên tục khép mở. Nó hệt như bản thân cậu đang cố gắng đền bù cho những năm tháng cả hai đối chọi không thể nói những lời tử tế với nhau vậy. 

Ở thời không này, Harry và Draco là bạn tốt của nhau, cái gì cậu cũng muốn cho hắn biết. Muốn cho hắn thấy tính cách của cậu, con người của cậu, ỷ lại vào hắn cũng như mong muốn hắn chú ý đến mình. Nếu không vì mấy cái cảnh báo của cô gái Elly Edward thì cậu thiếu điều nói huỵch tẹt ra mình là một người xuyên thời không luôn rồi. Mà cậu thật sự rất muốn nói với bạn bè mình như Hermione và Ron điều đó, giấu mọi chuyện một mình thật sự rất khó chịu.

Draco khó hiểu nhìn kẻ đang ngơ ngác trước mặt, không phải là bị hắn trêu đến tổn thương rồi chứ, im lặng lâu như thế. Đang tính gọi hồn cái tên nhóc đang thất thần kia thì đột nhiên phía sau, Granger và Weasley lại hối hả chạy đến. Tiểu công tử nếu không nhanh tay kéo cái con sư tử nhỏ trước mặt lên về phía mình thì đã bị hai đứa ngốc kia đâm ngã rồi. Harry đột nhiên có hơi ngượng ngùng khi Draco lại nắm lấy tay cậu, lại còn kéo cậu vào lòng nữa chớ, gần như vậy sao?

A, sao cậu ta lại lùi lại vậy, sợ đụng chạm với cậu sao, cái tên thiếu gia này dám ghét việc đụng chạm với cậu vậy sao?

"Harry, Harry không ổn rồi!!"

Tiếng nói gấp rút của Ron đằng sau lôi kéo tinh thần của cậu.

"Là chuyện gì ậy Ron, sao hai cậu lại nhìn có vẻ hối hả vậy?"

"Chết mất Harry, con chuột Scabber của mình bị con mèo của Hermione ăn mất rồi!"

"Chúng ta không phải bàn về việc này Ron, Crookshark mới không thèm cái con chuột đó của cậu!" - Hermione được bạn cùng nhà chọc giận thành công liền hét lên với cậu chàng, khuôn mặt trắng nõn tức tới đỏ bừng, cô quay sang Harry nói. - "Đừng quan tâm Harry. Chuyện quan trọng hơn là con Buckbeak sau vụ gây rối trong tiết học hôm trước đã bị Bộ pháp thuật điều tra đến. Họ nói sẽ cho người xuống kiểm định xem nó có thích hợp để ở lại trường học hay không?"

Harry trợn mắt. Cậu lại quên mất việc này. Tuy nhiên, lần này ngoài Parkinson được xem là tiểu thư dòng dõi quý tộc ra thì các học sinh còn lại chỉ có xuất thân nhà bình thường. Hơn nữa Parkinson đã nói cô không báo việc này về cho gia đình nên sẽ không có ai thông tin đến Bộ. Chỉ có thể hiểu rằng các gia đình phù thủy đã biết tin con mình bị thương ở trường nên họ đã làm đơn tố cáo con bằng mã.

Hoặc cũng có thể do nhỏ Ravenclaw chuyên gia hét vào mặt mình làm, Harry có chút ác ý nghĩ. Dù là có gì đi chăng nữa, cậu cũng nên ngăn cản việc con Buckbeak bị xử tử.

"Tạm thời bên Bộ sẽ chỉ đến để kiểm tra nó mà thôi. Nếu họ cảm thấy nó là sinh vật đủ an toàn và thân thiện họ sẽ bỏ qua."

Draco nhún vai nói. Sở dĩ hắn biết điều đó vì cha đã gửi thư cho hắn ngay sau bữa trưa. Rằng bên Bộ đã nhận được sự việc sinh vật huyền bí tấn công tại Hogwards còn nhân tiện hỏi han hắn một phen. Tất nhiên, mẹ hắn, phu nhân Malfoy còn quan tâm tên ngốc đầu xù này nhiều hơn cả hắn cơ.

"Mình sẽ đến chỗ bác Hargrid." - Cậu nói. - "Bác ấy hẳn rất lo lắng cho Buckbeak. Nó không thể vô cớ nổi giận được."

Harry nói rồi cả bọn cùng thống nhất hẹn ngày đi thăm người bạn của mình.

"Này, không ai quan tâm gì đến Scabber của mình hết hả?"

"Cậu thôi đi Ron, chắc do cậu không biết chăm nó nên nó chạy mất thì có."

Hai người lao vào cãi vã. Bạn nhỏ tóc đỏ vẫn còn chấp niệm với việc thú cưng của mình bị thú cưng của Nữ vương sư tử ăn mất. Harry xoa xoa thái dương của mình, lại là tên Peter chết tiệt đó, sao cậu lại quên được chứ. Cha Sirius vẫn còn đang chạy trốn Giám ngục ngoài kia, cậu vẫn còn nhiều việc để làm lắm. Chết mất, còn cả tên Tom Riddle vừa du hành không gian đến đây nữa chứ, một quả bom nguyên tử hẹn giờ trong chính ngôi trường này.

"Đừng có nhíu mày bốn mắt, cậu sẽ mau già đó."

Draco vô cùng thân thiết giúp cậu xoa đầu mày đang nhíu lại, lại còn vươn tay ra sau xoa cái ót nhỏ, mỗi lần hắn thấy mệt mỏi với việc học mẹ đều sẽ giúp hắn xoa như thế này. Harry được xoa vô cùng thích thủ hưởng thụ mà nhắm cả mắt lại. Peter Pettigrew, bằng mã, Giám ngục, Tom Riddle tất cả đều ném hết ra sau. Hôm nay là một ngày dài với đám trẻ rồi.


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro