Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Cô gái được gọi tên chạy một mạch vòng ra phía sao một tòa tháp, phía dưới là sườn đồi với cây cỏ um tùm kéo dài đến Hồ Đen. Một nơi tương đối hoang vắng tại Hogwards rất thích hợp để xảy ra những rắc rối ly kỳ.

Tốc độ của cô gái không thể bằng một đứa con trai, chứ đừng nói tên một tầm thủ Quidditch hay Trường phòng thần sáng trẻ tuổi nhất trong vòng một thế kỷ.

"Dừng lại!"

Harry thành công đuổi kịp cô. Chẳng những thế cậu còn chạy vòng lên trước để cản đường chạy, đằng sau hiển nhiên là tên Vương tử bạch kim Draco Malfoy đuổi theo.

"Cô chính là người đã chọc điên con bằng mã để nó tấn công mọi người. Tôi đã thấy cô niệm bùa chú." - Cậu tức giận nói. 

"Có đôi khi sự việc diễn ra trước mắt không có nghĩa là sự thật đâu, cậu Potter."

Elly Edward đáp lời cậu trai. Cô còn tặng kèm cái nhún vai và giọng điệu mỉa mai như chọc tức cậu.

"Cậu nhớ tôi đã nói gì không? Tôi sẽ 'cố gắng' để cho sự kiện diễn ra theo đúng lịch sử."

"Ý cô là...."

"Chuyện gì đến 'phải' đến."

Harry nắm chặt lấy tay mình khi cô gái tiến gần đến cậu và thì thầm, như một điều hiển nhiên. Harry tự hỏi, liệu rằng việc con Buckbeak tấn công mọi người sẽ tạo nên chuyện gì tốt đẹp. Như ký ức, nó đã tấn công Draco, cha của hắn đã là người giật dây để Bộ phép thuật quyết định tử hình nó. Tuy được Harry và Hermione sau đó dùng cái xoay thời gian để cứu nhưng đó là vì nó chẳng làm gì sai cả, nó chỉ tự vệ khi thấy Draco có ý định tấn công nó mà thôi. 

Còn bây giờ thì, Parkinson và những bạn học khác không hề đụng đến con vật. Việc nó tự ý tung vuốt trước mặt mọi người mà không rõ nguyên do sẽ khiến cho các học sinh đều nghĩ nó thật sự là một con vật nguy hiểm. Và rất có thể, Hargrid sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã cho học sinh thực hành quan sát một sinh vật nguy hiểm như thế. Rốt cuộc thì nó có ý nghĩa gì chứ? Cậu thật sự không hiểu.

"Harry. Chuyện này là sao? Cậu quen cô gái Ravenclaw này sau?"

"Xin chào cậu Malfoy, rất vui được gặp lại cậu."

Draco nhíu mày, hắn không nhớ mình đã từng gặp và làm quen cô gái này. Vấn đề là hai người hiện có đang đứng quá gần nhau không nhỉ? Có ai nhận ra không? Nếu không thì để hắn làm cho nhé!

Nghĩ là làm, Draco tiến lên phía trước rất tự nhiên kéo Harry ra xa cô gái làm ra dáng vẻ như cô thật sự sẽ tấn công cậu trong cự li gần vậy.

"Chậc, mấy tên yêu đương mùi mẫn."

Elly cảm thán, không muốn quá để ý tới việc hai tên Gryffindor và Slytherin đứng gần và đụng chạm nhau rất tự nhiên.

"Cậu quen cô ta? Tôi có thể biết chuyện gì không Harry?" - Hắn nói, hơi cuối xuống như đang thì thầm với cậu.

Harry cảm thấy cái gáy mình có chút nhột, dứt khoát quay hẳn sang nhìn hắn.

"Là cô ấy đã niệm chú hướng về con bằng mã. Tôi tin chắc là cô ấy đã cố tình làm như thế, để nó nổi điên và tấn công Hermione cùng Pansy."

"Nhưng sao cô ấy lại phải làm vậy?"

"Vì để mọi chuyện diễn ra đúng... trình tự..."

Harry đột nhiên dừng lại, cặp mắt mở lớn nhìn Draco. Cậu nhất thời không biết nên giải thích với hắn như thế nào cả. Chuyện xuyên không thế này chính cậu cũng rất khó hiểu. Harry cũng không thể nói là mình đang bị một nhân viên của một chi cục với cái tên kỳ quặc giám sát cả ngày ở một xó xỉnh nào đó.

Elly khoanh tay nhìn hai kẻ đang thì thầm với nhau. Cô tự hỏi liệu Cứu thế chủ của thế giới phép thuật sẽ làm gì để giải thích với bạn trai của mình về những việc xảy ra đây.

"Tôi nghĩ chúng ta nên báo với giáo sư." - Hắn lạnh lùng nói. "Không nên để một phù thủy sinh lạm dụng phép thuật để gây ảnh hưởng trong trường học được."

Nói dễ nghe quá nhỉ, Elly cười khinh một tiếng.

"Ngại quá đi, thưa ngài Malfoy. Tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình, người nên bị báo cáo là bạn trai của ngài."

"Tôi không biết rõ cô là ai và muốn gì. Nhưng tôi không nghĩ lão hiệu trưởng sẽ để yên cho việc học sinh của ông ta bị tấn công như vậy đâu."

Này này, Harry giật giật khóe mắt. Có ai nhận ra là câu từ nói chuyện đang rất lỳ lạ không chứ? Giữa hai người một nam một nữ như có tia sét lóe lên thể hiện sự sắc xảo của nhau trong giọng điệu. Mà khoan, nó là tia sét thật thấy.

Đùng một tiếng, cả ba con người đều đồng loạt giật mình. Bầu trời đột nhiên tối đen đến đáng sợ. Sấm chớp vang lên như thể báo hiệu cho một trận mưa lớn.

Harry nhìn thấy cô gái rút đũa phép trong túi áo chùng của mình. Cậu lần đầu tiên nhìn thấy cô gái theo mình ba năm này sử dụng đũa phép và cũng lần đầu tiên, Harry nhìn thấy một cây đũa phép toàn thân màu trắng ngà.

Ánh sáng xanh nhạt từ đầu đũa phép tạo nên những sợi tơ như tơ nhện nổi lềnh bềnh trong không trung, Elly liên tục đảo đũa phép xung quanh như đang thăm dò điều gì đó.

Cả Harry và Draco đều cùng rút đũa phép ra. Linh cảm mách bảo họ đang trong một tình trạng không hề bình thường. Còn chính xác là bất thường như nào thì còn phải xem chuyện gì đang xảy đến.

Bất chợt, cậu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ, cơn buồn nôn kéo thẳng lên tới vòm họng khiến cậu nhanh chóng đưa tay bịt miệng lại.

"Harry!"

Cậu nghe thấy tiếng Draco gọi mình, cánh tay của hắn vững chãi đón lấy thân hình nghiêng ngả của cậu. Rất nhanh, âm thanh trầm ấm đó vọng từ trên đỉnh đầu cậu.

"Harry? Có chuyện gì, cậu có nghe tôi nói không?"

Cơn buồn nôn liên tục dợn lên như thôi thúc cậu nhanh chóng 'tiễn' bữa sáng của mình ra khỏi dạ dày. Lúc này, trước mặt ba người đột nhiên xuất hiện vết nứt, là một vết nứt trên không trung. 

Harry cảm nhận được cơn đau thắt từ lõi pháp thuật, hệt như những lần đâu đớn trước đây. Giống như cái cảm giác linh hồn bị xé toạc cuốn theo cơn lốc như hồi năm nhất.

Vết nứt dần lan rộng và cao hơn, từ nó giải phóng một luồng gió mạnh thổi bay cây cỏ xung quanh. Cả ba người dần thấy rõ, hình ảnh của một người đàn ông dần xuất hiện trong vết nứt. Harry mở to đôi mắt xanh của mình, gần như quên mất cơn đau nơi ngực, trợn tròn đồng tử nhìn tên đàn ông một lúc một hiện rõ từ vết nứt kia.

Ngay khi người đó vừa văng ra ngoài, hắn ngay lập tức đáp xuống thảm cỏ trước mặt ba người. Điều kỳ lạ ở đây hắn là một học sinh Hogwards. Phải rồi, vì hắn đang mặc áo chùng giống hệt với Draco, là một phù thủy đến từ nhà Slytherin. Đặc biệt hơn hết là gương mặt điển trai kia khiến cho người ta vừa gặp đã khó quên, nhất là Harry. Ngay khi tên thanh niên vừa cố gượng dậy sau cú rơi, đã có một lực đạo mạnh mẽ đánh văng hắn thêm một lần nữa.

"Stupefy."

Bùa chú thành công, nó phát ra từ cây đũa của Harry làm cho Elly lẫn Draco đều bất ngờ, Hơn nữa, chính Draco cảm nhận rõ nhất, cơn run rẩy từ thân thể trong vòng tay mình cũng như con cuồng nộ hiện rõ trong ánh mắt xnah lục đó. 

Harry rít lên hung tợn, căm ghét nhìn người trước mặt.

"Tom Riddle."

*

*

Ánh mặt trời lên cao, hiện giờ là giữa trưa. Một thời điểm mà đa phần mọi người thường không quá quan tâm đến nó hơn là một giấc chợp mắt thoáng chốc. Chính vì thế, con người ta thật sự bỏ qua cái sự chói chang của mặt trời phủ lên trái đất một cơn yên bình nhưng không hề hiu quạnh hay cô đơn. Là một sự yên ả đầy rực rỡ.

Trên tòa tháp thiên văn cao ngất ngưỡng, co bốn người đang đứng tại đó, thật ra là ba thôi một kẻ đang ngồi trên một chiếc ghế tựa. Hắn bị trói ngồi, với hai tay bị trói chặt và che kín, áo chùng bị cởi ra vắt lên lan can của ban công và cộng thêm ba lớp bùa trói. Nhìn thảm còn hơn cả tù nhân ngục Azkaban.

Draco trầm ngâm nhìn người thiếu niên đang nói trước mặt mình. Một câu chuyện về một Thần sáng được xem là huyền thoại của giới pháp thuật đã qua đời tại văn phòng của mình, bị hút vào một vòng xoáy thời không và quay trở lại tuổi thơ của mình. Về một nhân viên của Chi cục Quản lý không thời gian với vai trò người giám sát và một tên thanh niên từ quá khứ đau thương đến kẻ mà ai cũng phải lo sợ khi nhắc tên. Ngày hôm nay đúng là nhiều chuyện thật đấy, mới chỉ có nửa ngày thôi mà.

"Được rồi, Harry." - Hắn đưa tay ngắt lời cậu, lại nhìn thấy đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia nhìn hắn đến phát ngốc. Draco phụt cười, lấy từ túi quần một viên kẹo. "Kẹo bóng nước, có thể giải khát. Tiếp tục nói thì cái cổ họng cậu không trụ được tới chiều đâu."

Harry cảm thấy hơi ái ngại, hai gò má nhỏ đỏ cả lên. Hẳn là Draco thấy cậu nói rất nhiều nhỉ, còn nhanh nữa, ôi cái cổ họng đáng thương của cậu.

"Vậy... cô Elly kia chính là người giám sát cậu để tránh cậu làm cho mọi chuyện bị thay đổi so với dòng thời gian cũ? Vậy nên lúc nãy cậu nhắc tôi không đến gần con Buckbeak vì theo trước đây tôi đã bị tấn công bởi nó."

Mái đầu xù trước mặt hắn gật lên gật xuống, nếu còn gật nữa không chừng sẽ rụng mất. Tự nhiên Draco thấy hơi hụt hẫng.

"Ra là vậy, tôi còn tưởng cậu Potter đây là lo cho tôi ấy chứ."

Draco nói lời này là vô tình, hẳn chỉ là không khống chế được bản thân mình nghĩ như vậy nên mới nói ra. Đúng là làm hắn tưởng bở.

Harry khó hiểu nhìn hắn, cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu thật lòng lo hắn sẽ bị tấn công mà, ý là cái dáng vẻ nằm vật ra đất rồi tru tréo lên của hắn thật sự rất khó nhìn.

----------------------------------------------------

Đôi lwoif của người viết: Lâu lâu đọc lại truyện của mình tự nhiên thấy ngại ngang ó mụi ngừi. Thấy chiện hơi mất não nhiều xíu, mọi ngừi đọc chiện mà thấy nó cấn quá thì la làng lên cho tui biết để tui rút kinh nghiệm nho. Chứ tui thấy cái cột sống tui nó bắt đầu la làng rồi ó :))))))))

*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro