Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*

Harry cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Cậu không thể làm điều gì sau đêm đó. Khi mà cậu gần như bất lực trước mọi việc xảy ra. Không thể nghe thấy âm thanh của Tử xà, không có cách nào tiến vào phòng chứa và số người bị hóa đá đang không ngừng tăng lên từng ngày qua.

Harry tông mạnh cửa vào ký túc xá của mình, lục lọi rương hành lý đến mức rối tung lên rồi tìm thấy quyển sổ màu đen nơi đáy rương.

"Tất cả là tại mày!"

Harry tức giận ném mạnh quyển nhật ký xuống đất. cơ thể nhỏ bé run lên vì phẫn nộ. Cậu căm hận nhìn quyển sổ mà cậu cho là xấu xa nằm dưới đất, đưa chân đá mạnh nó. Harry thừa biết, cậu rõ ràng là đang căm tức chính bản thân mình vô dụng. Cậu đã quá ỷ lại vào khả năng Xà khẩu mà quên mất rằng nó không phải bản chất vốn có của cậu. Hiện tại thì hay rồi, con Tử xà Basilik chết tiệt đang trườn bò tự do ngoài kia và sẵn sàng tấn công tất cả mọi người trong lâu đài trong khi cậu thì vẫn còn ở đây ngoài việc trút giận lên một quyển sổ thì không còn gì cả.

Ron chạy vào phòng đã nhìn thấy một mảnh hỗn độn, nó trợn mắt nhìn cậu bạn mà nó cho là luôn bình tĩnh đến mức khù khờ kia đang đứng giữa bãi chiến trường với nét mặt xanh trắng luân phiên nhau.

"Cậu ổn chứ Harry? Có chuyện gì vậy?"

Ron khẽ hỏi sau khi xác nhận bạn thân mình đã ổn định nhịp thở. Cậu chàng nhìn một lượt xung quanh không phát  hiện điều gì bất thường.

"Mình phải cứu mọi người, Ron."

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Cứu mọi người, mình biết chuyện gì đang xảy ra, mình không làm được gì cả nhưng mình sẽ tìm cách cứu mọi người."

"Bình tĩnh nào Harry." - Ron vỗ vai trấn an bạn mình. -"Ngoài kia đang rất nguy hiểm, tụi mình được dặn là phải ở yên một chỗ Harry à. Nếu cậu muốn đi tìm cái thứ quái quỷ gì đó ngoài kia để xử lý nó thì... mình đi cùng cậu."

Harry dừng lại và chớp mắt, có hơi khó tin nhìn cậu bạn tóc đỏ.

"Không Ron, nó rất nguy hiểm...."

"Thế sao cậu lại đi chứ? Nếu cậu đi thì mình đi cùng cậu và cả Hermione, chúng ta là bạn mà."

Harry cảm động nhìn cậu bạn trước mắt. Câu hiểu rõ, Ron không bao giờ bỏ cậu lại phía sau. Dù cho chiến tranh có kết thúc, cậu và Ron vẫn luôn là những cộng sự tuyệt vời nhất, cùng Hermione với vai trò cố vấn, ba người bọn họ chính là điều tuyệt vời nhất mà Harry có.

"Được rồi, Ron. Chúng ta cùng nhau đi."

"Vậy... có cần rủ thêm tên Malfoy không?"

*

*

Harry không thể hình dung nổi cậu cùng Ron sẽ có ngày đồng hành cùng một tên Slytherin đến mức không thể Slytherin hơn được nữa lên kế hoạch giải cứu thế giới. Nghe rõ là kỳ quặc. Vậy mà tên Malfoy sau khi nghe hẹn đã lập tức chạy từ ký túc xá ở dưới hầm lao đến, cả tóc còn chưa kịp vuốt keo.

"Được rồi, giờ mfinh làm gì đây. Có người lớn nào đi theo chúng ta không?"

"Không Malfoy, chỉ có bốn đứa tụi mình thôi."

"Tuyệt, ba tôi sẽ không biết chuyện này."

Merlin với bộ đầm mới, sao cái tên sắp được mệnh danh là Vương tử bạch kim của Slytherin vào những năm tới này lại trở thành bộ dáng sẵn sàng phiêu lưu mạo hiểm cùng đám sư tử mà cậu ta cứ luôn miệng nói là ngu ngốc và thích liều lĩnh này chứ.

Trước mắt cả đám đang tụ lại ở một hành lang vắng, xung quanh chỉ có tiếng lách tách từ những cây đuốc thắp sáng, còn lại là màn đêm yên tĩnh đến quỷ dị từ bên ngoài hắt vào cửa sổ. Harry là người lên tiếng đầu tiên.

"Được rồi, các cậu đã nghe về phòng chứa bí mật của Salazar Slytherin đúng không?"

Cả ba cùng gật đầu.

"Ý của cậu là, sự việc này là do con quái vật trong truyền thuyết gây ra?" - Hermione tiếp lời. - "Nhưng kẻ mở được nó phải là hậu duệ của Slytherin mới đúng, chẳng lẽ hắn đang ở trong trường và đang âm mưu giết hạ hết các học sinh gốc Muggle??"

"Bloody hell, nghe gì mà kinh khủng quá vậy?"

"Vậy là một phù thủy thuần chủng như tôi không có gì đáng lo rồi."

Draco hân hạnh đón nhận ba ánh mắt cảnh cáo cái miệng của mình từ ba Gryffindors. Harry nói tiếp.

"Mình biết kẻ trước đây từng mở căn phòng đó ra là ai và nạn nhân xấu số của hắn."

Cậu thuật ại câu chuyện của Voldermort khi còn là học sinh trường cũng như về cái chết của Myrtle. Điều này dẫn đến biến hóa của ba người còn lại khôn lường. Hẳn là tụi nó bị dọa không nhẹ với cậu chuyện của Myrtle ma khóc nhè, cô bé đáng thương.

"Vậy câu muốn đi mở căn phòng đó ra và tìm con Tử xà sao Harry?"

"Đúng vậy." 

"Cậu điên rồi, chúng ta nên nói cho cụ Dumbledore biết, thầy ấy sẽ biết cách giải quyết."

Ron lên tiếng kéo theo Draco và Hermione cũng gật gù đồng ý. Đùa sao, tụi nó sẽ phải thật sự đối mặt với một con Tử xà chết người đó.

"Không Ron." - Cậu nghiêm trọng nhìn cậu bạn mình.- "Mình mới phải là người giả quyết chuyện này."

Voldermort nhắm đến cậu. Hắn cố tình tìm cách để cậu tiến vào phòng chưa bí mật là để tiêu diệt cậu, nếu không hắn sẽ không dừng lại. Nếu báo với cụ Dumbledore hiện giờ sẽ đánh động tới con Tử xà. Nó sẽ rúc về cái nơi quái quỷ đó và đóng chặt lối vào để lẩn trốn, chờ ngày trở lại.

"Được rồi, vậy đi. Sáng mai mình sẽ vào thư viện để tìm hiểu về nó và trở về trước bữa tối. Còn các cậu thì tìm xem lối vào bí mật đó ở đâu, và cố gắng đừng để cái con quái vật đó tìm thấy."

Hermione lên tiếng phân phó vai trò cho mỗi người. Hiển nhiên vẫn kéo theo một chút cự cọ với tên tóc bạch kim nhưng ít ra cả bọn đã biết phải làm gì tiếp theo. Harry không thể tiến vào căn phòng bí mật đó bằng đường đi như trong ký ức nhưng chắc chắn là nó có đường khác để ra vào, không thì với thân hình quá cỡ đó thì con quái vật không thể nào tẩu thoát nhanh lẹ như vậy sau khi gây án.

*

*

Sáng hôm nay Gryffindor và Slytherin trống tiết, nên là đám nhỏ có cả một buổi sáng thảnh thơi (cũng không hẳn) để tìm hiểu về căn phòng bí mật cũng như con quái vật Basilik. 

"Để xem, đây rồi." - Hermione nện một quyển sách to đùng lên mặt bàn trong thư viện làm cho ba đứa còn lại giật cả mình. - "Bách khoa toàn thư về những sinh vật huyền bí có sức mạnh và phép thuật hắc ám."

"Bách khoa cái gì cơ???"

Cái đầu đỏ nhỏ nhắn của Ron tội nghiệp không kịp tiếp thu một hàng chữ cái trên quyển sách dày cộm và cũ xì đó. Ngược lại, nó được chiêm ngưỡng cái gì gọi là bách khoa toàn thư sống thật sự khi mà Hermione có thể đọc chính xác số trang và số dòng nhắc đến con vật tên Tử xà trong sách và toàn bộ thông tin liên quan về nó.

"Trong sách nói hễ ai nhìn vào đôi mắt của nó sẽ chết ngay lập tức, những hầu hết các nạn nhân trong trường tụi mình đều bị hóa đá chứ không hề mất mạng."

"Vì họ không nhìn trực tiếp vào mắt con Tử xà."

Harry giải thích về các trường hợp đã xảy ra trong lâu đài. Dù chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào bỏ mạng nhưng cậu cũng cần phải cảnh giác, không biết được con quái vật đó sẽ tấn công lúc nào để tránh nó hết.

"Nếu như cậu nói Harry, con vật đó di chuyển thông qua đường ống nước của nàh vệ sinh bỏ hoang ra ngoài và tấn công mọi người bằng cái nhìn của nó. Nếu vậy với một con vật to lớn nhưu thế, sao không có một ai nhận ra khi nó di chuyển trong lâu đài?"

Draco thắc mắc. Việc không một ai biết được con quái vật khổng lồ như trong sách miêu tả mà để nó hoàng hành tự do như thế thì đúng là khó hiểu.

"Mình nghĩ là nó đã tẩu thoát bằng những đường khác để trở về. Chắc chắn trong lâu đài sẽ có những nơi bí mật khác để cho nó lẩn trốn."

"Bloody hell! Rốt cuộc ở Hogwards có bao nhiêu cái căn phòng bí mật có chứa con vật đó chứ?"

"Theo mình nghĩ." - Hermione cắt ngang lời Ron. - "Với thân hình như vậy thì cách tốt nhất nó sẽ đi theo các đường ống nước hoặc cống nước."

Cả ba cùng gật gù đồng ý. Cuối cùng Harry ra quyết định.

"Được rồi, mình và Draco sẽ đi điều tra ở các cống nước xung quanh lâu đài. Còn bồ với Ron ở lại thư viện tìm hiểu tiếp."

"Đừng Harry, làm ơn cho mình đi với mấy bồ đi."

Ron mếu máo. Nó không thể chịu được việc ở lỳ một chỗ trong thư viện và đối iện với thứ đồ vật là sách trong hàng giờ liền cùng với cô bạn không ngừng lải nhải hàng tá kiến thức bên tai.

"Mình không cần bồ ở cùng mình. Mấy bồ đi đi, mình sẽ ngồi cùng Parkinson."

Hermione đánh mắt ra kệ sách phía sau Harry và Draco, liền thấy một cô bé mặt đồng phục Slytherin đang ôm tập sách trong tay đi đến và mỉm cười rạng rỡ với nhỏ. Nhưng lại trưng ra vẻ mặt khó chịu khi thấy Draco.

"Từ lúc nào mà cậu quen với nhỏ đó thế. Mình có bao giờ nghe nói nó đến thư viện đọc sách đâu."

Draco lầm bầm, con nhỏ đanh đá nhà Parkinson vậy mà lại chơi với...Muggle. Khó tin ghê, không biết ba nó biết chuyện này chưa.

*

Nhóm 4 người tan rã, Harry, Draco và Ron sẽ đi điều tra chỗ cống thoát nước xung quanh lâu đài và gần với nhà vệ sinh bỏ hoang nhất.

Đương lúc ba đứa nhỏ đang đi ngang qua hành lang dẫn đến phòng sinh hoạt chung Gryffindor thì họ thấy cặp sinh đôi Weasley đang chạy đến.

"Ronnie."

"Ronnie."

Cả hai cùng reo lên, tiếp đó là mỗi người một câu liên mồm nói với nhau.

"Nhanh nào Ronnie."

"Đi với tụi anh."

"Đi tìm Percy."

"Đi nào đi nào."

Rồi mỗi người một bên xách cánh tay của cậu bạn, chính thức cuỗm cậu đi như một cơn gió, nhìn mặt thằng nhỏ hoang mang đến sợ.

"Tuyệt ha, giờ có mỗi tôi với cậu đi thôi, đầu sẹo."

Draco công tử bột Malfoy nhếch mép với cái nụ cười khinh khỉnh nhìn theo hướng cậu bạn tóc đỏ bị xách đi, nói với Harry. Harry gắt lên với hắn cái tên đó, đổi lại là tiếng cười khúc khích như chọc điên cậu lên, vang vọng khắp hành lang.

*

*

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro