Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.


*


*

Giáng sinh nhanh chóng kéo đến mang theo hơi lạnh tràn vào hành lang trường. Hàng đèn chùm lơ lửng trên trần nhà mô phỏng bầu trời đổ tuyết rất phù hợp với hàng cây thông được trang trí lộng lẫy bên trong sảnh. Không khí ấm áp và phảng phất mùi đồ ăn thơm ngon tràn ngập khắp Đại sảnh đem đến cho mọi người cảm giác ấm cúng và đủ đầy.

Hàng loạt học sinh kéo theo hành lý lần lượt theo chuyến tàu tốc hành 9 3/4 về nhà trong kỳ nghỉ. Đại sảnh lác đác vài người ở lại, trong đó có Ron và Harry, và tụi nó đang chơi cờ phù thủy.

"Harry."

Tiếng của Malfoy vang lên phía sau cậu, đứng đằng sau nó là Crabbed và Goyle đang tay xách nách mang mấy kiện hành lý mà Harry cá chắc phần lớn chúng là của tên Slytherin bạch kim này.

" Cậu sẽ ở lại Giáng sinh với tên quỷ nghèo này hả? Không đến Trang viên Malfoy chơi cùng tôi sao?"

"Này! Tôi không có chọc gì cậu nhé, Malfoy!"

"Đừng gọi cậu ấy như vậy, Draco. Giáng sinh khối năm nhất Gryffindor chỉ có mình Ron và tôi ở lại thôi, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy được."

" Được thôi." - Draco nhún vai - "Tôi cũng tính mời Weasley đến nhà, nhưng sợ cậu ta hơi tự ái nên thôi vậy."

Ron lầm bầm chửi rủa. Tên nhà giàu chết tiệt, làm như cậu thật sự thích đến cái nơi đó vậy.

Harry đảo mắt từ chối cho lời khuyên. Cả 3 Slytherin tạm biệt hai người rồi đi thẳng ra cửa. Tiện đi ngang còn chào Hermione một tiếng.

Vẫn như lối cũ, Hermione cảm thán trò chơi bạo lực của hai người.

"Vậy mấy bồ tính làm gì trong kỳ Giáng sinh đây?" - Cô hỏi.

Harry nhún vai ra vẻ cậu chưa có kế hoạch gì. Hiển nhiên là không đơn giản vậy rồi. Cậu đang toan tính đến việc sau khi nhận được chiếc áo choàng tàng hình do cụ Dumbledore gửi đến rồi đi tìm chiếc gương ảo ảnh. Sau đó thì sao nhỉ, cậu cần phải tìm cách lấy viên đá ra khỏi chiếc gương và giấu nó đi trước khi tên Quirrell lấy được nó. Chỉ sợ là tên Quirrell đừng có gấp gáp quá mà làm khùng làm điên gì đó phá vỡ kế hoạch của cậu là được.

"Harry!" - Cậu giật mình thoát khỏi dòng ảo tưởng của bản thân.

"Bồ ổn chứ, đến lượt bồ rồi đó." - Ron nhắc nhở cậu về ván cờ kèm theo một đôi mắt lo lắng. "Nếu bồ muốn đến chỗ của Malfoy thì cứ đi đi, mình ổn mà, George và Fred còn từng bỏ mình một mình trong nhà kho lúc mình còn nhỏ cơ."

Ron nói, không vui vẻ gì khi nhắc đến ký ức bị chơi khăm bởi hai người anh sinh đôi của mình là mấy. 

"Mình đã hứa rồi mà, mình sẽ ở đây với bồ." - Như bồ và Hermione đã không để mình một mình trong cuộc chiến.

Cậu bé tóc đỏ cảm thấy rất vui khi nghe bạn thân của mình nói. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác có một người bạn và không gian vui vẻ của riêng mình. 

"Ah, mình thích chơi cờ phù thủy, cũng thích Hogwards nữa." - Bạn nhỏ reo lên thích thú. Harry hiểu rõ cu cjau có niềm đam mê với bộ môn này hơn ai hết. Có vẻ IQ của cậu đều dành cho bộ cờ này rồi nên bình thường cũng chẳng phát huy mạnh là mấy. Cậu cũng tự dặn lòng mình sẽ không để Ron gặp nguy hiểm về bàn cờ phù thủy như trước đây nữa đâu. 


*


*


Harry nhận được áo choàng tàng hình là chuyện của hai ngày sau đó.

"Xin chào, ông bạn già."

Món kỷ vật mà cha để lại cho cậu. Nó đã chứng kiến những đêm phiêu lưu của cha và bạn bè ở ngôi trường Hogwards và sau sẽ lại tiếp tục công việc đó cùng cậu và bạn bè của mình. Harry cười khúc khích khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên và khuôn miệng rộng toác của Ron khi thấy cậu khoác tấm áo choàng. Không biết tên Malfoy kia sẽ có biểu hiện gì khi nhìn thấy nó đây.

Được rồi, giờ thì khoác áo lên và đi thám hiểm thôi.


*


"Ôi xin cô đấy Elly!" - Harry khẽ rên trong hành lang tối mù. - "Cô có thể ngưng ngay cái kiểu xuất hiện bất thình lình với cái vẻ mặt dọa người đó được không chứ?"

" Dùng từ dọa người với khuôn mặt của một cô gái là không lịch sự đâu, cậu Potter."

Elly Edward kéo nón chùng của mình xuống và trừng mắt với cậu trai trước mặt.

"Tôi sẽ giám sát cậu để đảm bảo cậu sẽ không táy máy tay chân và kéo thêm bất kỳ điều sai trái ngu ngốc cho cái dòng thời gian chết tiệt này nữa, cậu Potter."

Harry đảo mắt đầy phiền não. Sao cậu lại quên có một giám sát viên đang theo dõi cậu hàng ngày và sẵn sàng nả đạn ngôn ngữ theo từng nhấc cử nhất động của cậu chứ.

"Đây là điều tôi luôn làm trước đây. Tôi thề đấy, không có gì thay đổi cả."

Cậu không biết được cô gái này biết được bao nhiêu thông tin về cuộc đời của cậu nhưng Harry chắc chắn cô sẽ không để cậu đi tìm viên đá và thủ tiêu nó sớm hơn so với dòng thời gian cũ. 

"Tốt thôi, tôi sẽ đi cùng cậu. Để đảm bảo cậu an toàn thưa cậu Potter." - Không biết là an toàn cho cái gì đây?

Tuyệt đó, cậu lại thêm một cái đuôi vô cùng nhộn nhịp và khinh người đi theo mình nữa nè. Cả hai đã tìm thấy chiếc gương ảo ảnh trong căn phòng bị bỏ trống. Elly nhìn thấy mình đang tận hưởng ở một căn biệt thự sang trọng với cảnh hoàng hôn trên biển nên thơ tại Ý vào kỳ nghỉ hưu, còn Harry thì vẫn nhìn thấy mong muốn từ sâu trong tim mình như mọi lần. Ba James và mẹ Lilys đứng đằng sau mỉm cười.

Không hẳn, trong tấm gương có nhiều hơn thế. Những người đã ra đi trong trận chiến, cụ Dumbledore, cha Sirius, chú Lupins và cả.... 

Harry nhìn thấy chàng trai tóc bạch kim trong bộ vest đen đứng bên cạnh cậu, bàn tay hai người đan vào nhau, mỉm cười. Mái tóc bạch kim trông có vẻ mềm mại do được chăm sóc kỹ lưỡng chứ không hề xơ xác như hình ảnh cậu từng thấy trong St. Mungo. Khóe miệng nhếch lên đầy ngạo mạn và tươi tắn, cũng không có quầng mắt đen xì vì thức khuyu hay dáng vẻ mệt mỏi sau ca trực đêm nữa.

Mọi người mỉm cười, đầy hạnh phúc và trông ai cũng sáng rực lên. Không có nỗi đau nào nhuốm nơi khóe mắt hay vẻ khắc khổ họa trên khuôn mặt từng người. Đó chính là mong ước sâu bên trong Harry. Nơi mà người thân yêu quý của cậu không phải trải qua bất kỳ sự đe dọa nào từ chiến tranh hay thần chết.

"Elly này, cô luôn ngăn cản tôi làm thay đổi các sự kiện của quá khứ. Vậy chuyện gì xảy ra nếu tôi thật sự thay đổi nó?"

Harry khẽ hỏi, cậu tự hỏi nếu thời điểm này bánh răng vận mệnh đã đổi hướng xoay, vậy thì tương lai, hay nói chính xác là thời điểm đúng với tuổi linh hồn của cậu hiện tại sẽ xảy ra chuyện gì.

" Một dòng thời gian không có sự cố định, cậu Potter. Nó giống như một mớ dây dợ, tưởng tượng nhé. Việc cậu rút trúng sợi dây nào đó và kéo lên thì cậu sẽ thấy được phía bên kia đầu sợi dây có gì. Tức là, kết quả của nó phụ thuộc vào lựa chọn của cậu hôm nay." - Elly trả lời đều đều, mắt vẫn dán vào khung cảnh trong tấm gương.

"Tức là, thời điểm linh hồn của tôi hiện tại...."

"Chỉ là một trong các kết quả mà cậu lựa chọn."

"Tôi hiểu rồi, vậy..."

"Không." - Cô gái ngắt lời cậu. - "Cậu không hiểu đâu Harry Potter. Cậu nên nhớ, nếu cậu có thể tự do lựa chọn trong việc rút bất cứ sợi dây nào của thời gian, thì rất rất nhiều kẻ khác cũng sẽ làm vậy. Cậu nuối tiếc điều gì, họ cũng sẽ có những nuối tiếc như cậu, thậm chí là hơn. Và sẽ ra sao nếu hàng tá những tên não ngắn cứ tìm cách đi xuyên thời gian, hay từ không gian này sang không gian khác để làm điều họ muốn chứ?"

Harry trầm ngâm không cho ý kiến. Nếu thật sự như vậy thì hẳn là sẽ loạn lên mất. Một kẻ chỉ vì phẫn nộ với kết quả bài thi không được như mong muốn, tìm cách quay trở về quá khứ để thay đổi câu trả lời, Merlin ơi, đó là một hình thức gian lận. Và cô gái nói đúng, ngoài kia, có hàng tá những kẻ muốn thay đổi điều đã xảy ra, nếu như Voldermort cũng chọn cách như vậy để đạt được mục đích đen tối của mình thì sao? 

Thì sẽ không có Harry Potter đứng ở đây, hoặc thậm chí tệ hơn, Hogwards trở thành một pháo đài chiến tranh và bóng tôi sẽ bao trùm thế giới. Cậu vốn dĩ không có sự lựa chọn, từ khi vừa sinh ra, từ khi vết sẹo của cậu thành hình, cậu đã định sẽ phải đi đúng hướng mà vận mệnh đã đặt ra.

"Về thôi, tôi nghĩ là hôm nay mình đã thám hiểm đủ rồi, Elly."

Cậu chán nản lên tiếng, rồi cả hai cùng lưu luyến dời mắt khỏi tấm gương để trở về. Trùng hợp thay, khi hai người toan rời đi thì lại đồng thanh hét ầm lên.

"THẦY HIỆU TRƯỞNG/CỤ DUMBLEDORE!!!!"

Vì hộp trang sức của Merlin, Harry thề là trước khi quay về thời điểm của cậu chắc chắn phải đi kiểm tra huyết áp và tim của mình một chút để đảm bảo cậu sẽ không mắc chứng tim thòng ở tuổi đôi mươi. Sao tâm hồn nhạy cảm của cậu cứ bị dọa theo cái kiểu này hoài nhỉ?

Vị bạch phù thủy hiền từ bật cười khúc khích sau khi thành công dọa cho hai bạn nhỏ một trận bằng việc im lặng xuất hiện từ đằng sau. Đôi mắt sáng rực sau cặp kính bán nguyệt hơi nheo lại đầy vẻ thích thú.

" Chào buổi tối, các con yêu. Có vẻ như các con đã tìm thấy niềm vui mới với chiếc gương thần kỳ này nhỉ."

Rồi cụ nghiêm mặt lại. Vẫn như trước, Harry nghe về tác hại và hậu quả của những kẻ chìm đắm với chiếc gương cũng như việc ông sẽ cho người đem chiếc gương đi mà Harry hiểu rõ hơn ai hết nó sẽ ở đâu.

Cả hai cùng chào tạm biệt ông cụ rồi ra về, trước khi đi cô gái nàh Ravenclaw hơi quay lại nhìn vị hiệu trưởng. Chỉ thấy ống nở nụ cười hiền từ nhìn cô.

"Chào mừng quay lại trường, trò Edward."


*


*


*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro