Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Hallowen kinh dị.

Trong khi lễ hội Hallowen là ngày mà tụi học sinh mong chờ nhất ở Hogwarts, thì tâm trạng Harry đang bị bủa vây bởi một nỗi hoang mang không biết chia sẻ với ai. Thi thoảng, một vài lần trong tuần, khi nó đang dạo trên hành lang (bất kể đêm hay ngày) nó lại nghe thấy tiếng rít và tiếng ai đó thì thầm:

"Đói... Xé xác nó... Giết chết nó..."

Nhưng mọi người không ai nghe thấy điều đó cả. Việc nghe được tiếng nói không ai nghe thấy được, dù rằng đây là thế giới phù thủy đi chăng nữa, cũng là một điều hết sức kì dị và bí ẩn. Nó không dám kể điều này với ai cả, giữ sự việc kì dị đó ở trong lòng. Nghẹn một bí mật to bự như vậy làm tâm trạng nó càng bức bối hơn, như thể lúc nào cũng có cảm giác chuyện chẳng lành sẽ đến.

Và nó đến thật...

"Ối, xin lỗi bồ nha Hermione, váy bồ ướt hết rồi..." - Dạo này nó hơi đơ.

"Không sao Harry, chắc mình phải về tháp Grinffindor thay đồ thôi, vết bẩn này hơi khó tẩy bằng bùa chà rửa..."

"Để mình đi cùng bồ." Harry đứng lên, dù sao bây giờ nó cũng không có tâm trạng tham gia lễ hội.

"Đợi mình..." Ron vừa cầm đùi gà vừa chạy theo.

Trên đường đi về tháp Grinffindor, Harry nghe:

"... xé... xác... băm bằm... giết!"

Đúng là cái giọng y như giọng nói lạnh lùng, khát máu, mà hôm trước nó từng nghe thấy.

Nó đứng chựng lại, áp tai vô tường đá, hết sức lắng nghe, rồi nhìn quanh, liếc lên ngó xuống hành lang lờ mờ ánh nến.

"Harry, bồ đang..."

"Suỵt" Harry phất tay ra hiệu im lặng rồi cố gắng lắng nghe, tiếng vọng xa dần xa dần, Harry chợt thục mạng chạy theo làm Ron và Hermione cũng ngạc nhiên rồi cố gắng đuổi theo.

Tụi trẻ chạy đến cho đến khi chúng chạy tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ. Ron quẹt mồ hôi trán trên mặt, hỏi:

"Harry, tất cả những chuyện này là sao?"

Nhưng Hermione bỗng há hốc miệng, chỉ tay xuống hành lang:

"Nhìn kìa!"

Trên bức tường trước mặt chúng có cái gì đó sáng ngời lên. Ba đứa từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.

Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.

"Còn cái gì kia - cái treo lủng lẳng bên dưới?"

Ron hỏi bằng giọng run run.

Khi chúng nhích từng bước tới gần, Harry suýt trượt ngã - trên sàn có một vũng nước lớn. Ron và Hermione chụp lấy Harry giữ nó đứng vững, rồi cả ba đứa nhích dần đến gần cái thông điệp trên tường, mắt dán chặt vào cái hình thù tối thui bên dưới dòng chữ đó. cả ba lập tức nhận ra vật đó là gì, và nhảy bật ra sau, dẫm vô vũng nước bắn tung tóe.

Bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Ba đứa trả bất động trong giây lát. Lát sau Ron nói:

"Tụi mình nên ra khỏi chỗ này ngay thôi!"

Harry lúng túng:

"Sao chúng ta không thử xem có giúp được gì cho nó chăng?"

Ron ngao ngán:

"Tin mình đi. Mình không muốn bị bắt gặp tại trận đâu."

Nhưng quá muộn rồi. Có tiếng ầm ầm nổi lên phía Đại Sảnh đường, nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa. Ấy là bữa tiệc vừa kết thúc, và từ cả hai đầu của cái hành lang mà chúng đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê. Chỉ một lát sau, từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược. Đám đông học trò dồn tới nhóng lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi Harry, Ron và Hermione đứng tách biệt giữa hành lang.

Đám đông chết trân, nhìn như một khung cảnh bắt kẻ phạm tội tại trận vậy.

Cuối cùng ba đứa nhỏ bị đưa vô văn phòng của giáo sư Mcgonagall cùng các giáo sư.

"Thưa thầy, thầy phải tin con, con không đụng vào bà Noris, chúng con chỉ định về trước một tí tẹo vì con lỡ làm đổ canh lên quần áo của Hermione, vết bẩn vẫn còn đây, và tình cờ gặp bà Noris trên đường về."

Harry vội thanh minh ngay với ông cụ Hiệu trưởng ngay sau khi cụ đặt mông xuống ghế trong văn phòng.

"Thầy tin con, trò Potter." - Cụ già tóc bạc soi con mèo đã bị hóa đá - "Đây là bùa hóa đá, một Pháp thuật hắc ám rất khó dùng, ta nghĩ học sinh năm hai không dùng được nó đâu anh Filch. Không ai là hung thủ khi chưa có bằng chứng rõ ràng..."

"Nhưng thưa ngài, chỉ có bọn nó ở hiện trường... Ôi con mèo tội nghiệp của tôi... với lại.. Potter có động cơ hôm trước khi cấm túc cậu ta vì tội bôi bẩn lâu đài, trong lúc tôi ra ngoài cậu ta đọc trộm thư của tôi! Cậu ta biết tôi là ... là một Squid!!! Kẻ thù của người kế vị! Phòng Chứa Bí Mật đã mở ra rồi thưa ngài!!!"

Thầy Filch vừa khóc sụt sùi vừa thét lên phẫn nộ.

"Con chưa từng mở thư của thầy! Con chỉ mới cầm lên!" - Ôi Merlin, nó thề là nó không biết nội dung bức thư!

Cụ Dumbledore nhìn Harry thăm dò. Cái nhìn chăm chú của đôi mắt xanh sáng lấp lánh làm cho Harry có cảm giác như mình đang bị chiếu X quang. Xong, cụ Dumbledore nói lại một cách kiên quyết:

"Một người vẫn được coi là vô tội cho đến khi nào người ta chứng minh được người ấy là có tội, anh Filch à."

Thầy Filch trông tức giận hết sức. Thầy rít lên, đôi mắt nảy lửa:

"Con mèo của tôi đã bị hóa đá! Tôi muốn thấy sự trừng phạt!"

Cụ Dumbledore kiên nhẫn nói:

"Chúng ta có thể cứu chữa được con mèo, Argus à. Giáo sư Sprout dạo gần đây có xoay sở kiếm ra được mấy cây nhân sâm. Khi nào bọn nhân sâm ấy đủ lớn, tôi sẽ cho bào chế ra một dược phẩm có thể làm cho Bà Noris hồi phục lại."

Thầy Lockhart nhảy vô:

"Để tôi bào chế cho! Tôi đã làm chuyện đó cả trăm lần rồi ấy chứ. Ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng có thể luyện được Thần dược Đại bổ Nhân sâm mà..."

"Xin lỗi."

Giọng thầy Snape lạnh lùng:

"Tôi tưởng tôi mới là bậc Thầy độc dược ở cái trường này chứ!"

Căn phòng chợt rơi vào một sự im lặng khó xử. Cụ Dumbledore bèn bảo Harry, Ron và Hermione:

"Các con về được rồi đó."

Bọn trẻ lập tức rút lui, cố gắng không ù chạy, nhưng bước càng nhanh càng tốt.

Đến một phòng học nhỏ, Harry vội kéo Ron và Hermione vào trong rồi cẩn thận khóa cửa:

"Sao vậy Harry, chuyện hôm nay..."

"Mình có việc phải thú thật với hai bồ..."

Đoạn Harry kể lại việc mình nghe được giọng nói ấy trước vụ việc của bà Noris.

"Mình không biết tại sao mình nghe được, nhưng mình chắc chắn chính chủ nhân giọng nói đó là hung thủ." - Harry khẳng định.

"Nhưng, nó ... là ai?"

Ron hỏi và tụi nhóc trầm mặc. Mọi chuyện rối như tơ vò, không có manh mối. Rất khó để đoán được hung thủ.

Vụ án bà Noris rơi vào bí ẩn.

‐------------
Lảm nhảm: haloo lâu rồi k ra chương nữa, lúc đọc lại thấy lạ quá, suýt quên mình định viết cái gì tiếp theo luôn ấy =))) may mà còn quả cốt truyện trong ghi chú...

Lâu quá rồi wattpad đóng bụi luôn, không biết còn ai đọc không haha 🤣🤣🤣🤣 ai đọc đến đây ủng hộ mí fic mới của tôi đi, có fic Draco giả gái đóa mấy bồ à. Kkkkkkk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro