Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Kết thúc năm học thứ nhất.

Khi tỉnh lại, nó đã ở bệnh thất. Thứ nó thấy đầu tiên là một cái đầu bạch kim. Thằng bé ngủ gật bên cạnh giường của Harry.
Ánh nắng chiếu vào mái tóc bạch kim của thằng bé khiến cho người ta có cảm giác nó đang phát sáng.
Khuôn mặt thằng bé nhợt nhạt hơn trước kì thi rất nhiều. Quầng thâm mắt của nó càng thêm đậm, lông mày nó nhíu lại, nom có vẻ ngủ không an ổn.
Harry ngứa tay. Nó vuốt cho phẳng lại lông mày của thằng bé, rồi hết sức hồi hộp chạm vào mái tóc nó mơ ước bao nhiêu lâu nay.
M... mượt hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Chất tóc thật là tốt. Nó say mê vuốt mái tóc ấy, cơ hội chỉ có một thôi, khi thằng bé thức giấc thì sẽ không có nữa. Nó không nhận ra có người đang bước vào phòng bệnh của nó.
Là cụ Dumbledore. Cụ ôm một cái túi to đầy nhóc kẹo và bánh, cụ đặt nó lên giường của Harry khiến nó giật nảy mình.
Mặt nó hồng thấu khi thấy cặp mắt sau đôi kính nửa vầng trăng của cụ đầy ẩn ý nhìn vào cái tay nó vuốt tóc Draco.
"Ờm,... Con chào thầy ạ." - Nó lúng túng lên tiếng.
"Chào con, Harry, con thấy khá hơn chưa?"
"Khá hơn nhiều rồi ạ. Đầu con không còn đau nữa... Cái gì kia ạ..." - Nó ngẩn tò te khi dòm thấy túi bánh kẹo.
"Quà của những người ngưỡng mộ và bạn bè con ấy mà. Những chuyện xảy ra giữa con và giáo sư Quirrell dưới hầm là chuyện hoàn toàn bí mật, cho nên đương nhiên là cả trường đều biết hết! Thầy tin cái bồn cầu tiêu chính là của hai người bạn Fred và George Weasley của con ưu ái gởi tặng. Nhứt định chúng nghĩ là con khoái lắm. Tuy nhiên, bà Pomfrey cảm thấy nó không được hợp vệ sinh cho lắm, nên bà tịch thu mất rồi."
"Con đã nằm đây bao lâu rồi thầy?"
"Ba ngày. Ron và Hermione chắc là sẽ nhẹ người nếu biết rằng con đã tỉnh, hai đứa nó vô cùng lo lắng. Tất nhiên, cả Draco nữa."
Harry lại đỏ mặt. Đoạn, nó nhớ ra cái gì đó, nó lục túi áo chùng, nó rối lên:
"Thưa thầy! Hòn đá..."
"Hòn đá bị tiêu hủy rồi Harry ạ. Chà, thầy phải nói con đã làm rất tốt, lúc đó, thầy tưởng mình đã về quá trễ, sức lực mà con dốc ra suýt nữa đã giết chết con. Cái khoảnh khắc khủng khiếp đấy, thầy e điều đó có thể xảy ra."
"Nhưng còn bạn thầy, cụ Nicolas Flamel…"
"Thầy đã thương lượng với cụ rồi, cả hai thống nhất là nên tiêu hủy hòn đá..."
Harry có một buổi nói chuyện với cụ Dumbledore, mặc dù còn nhiều điều cụ vẫn không muốn cho nó biết, nhưng nó đã biết được một số cái nó cần biết. Vậy thôi là đủ. Bà Pomfrey mời thầy ra ngoài khi hết giờ thăm hỏi, và Ron với Hermione xông vào. Quá ồn, nên là Draco tỉnh lại. Thằng bé hét vào mặt Harry, mỉa mai nó với chất giọng đầy nọc độc y chang giáo sư Snape rồi bỏ đi. Ron bĩu môi:
"Cái nết kì quá!"
Harry đã kể cho Ron và Hermione phần sau đó khi hai đứa không ở cạnh nó. Họ là những thính giả hết sức xuất sắc. Hai đứa đều nín thở khi nghe Harry bị Quirrell bắt được và hò reo khi Harry đánh bại Voldemort.
"Tuyệt quá hén! Nhưng mà Gryffindor đã lỡ mất cúp nhà rồi. Bồ bỏ lỡ trận Quidditch cuối cùng nên tụi mình không có cơ hội cộng thêm điểm. Nhưng dù sao thì đồ ăn vẫn rất ngon lành." - Ron nói với tinh thần lạc quan hết sức là Gryffindor.
"Hết giờ thăm hỏi! Ra ngoài ngay để thằng bé còn nghỉ ngơi!" - Bà Pomfrey xuất hiện, mang theo hai đứa ra khỏi phòng bệnh. Và cực kì bất đắc dĩ chấp nhận cho Harry tham gia bữa tiệc tối nay vì "cụ Dumbledore đã cho phép".
Còn một vị khách nữa, Harry đã khóc khi bác Hagrid đưa cho nó một món quà thăm bệnh mà nó cho là tuyệt vời nhứt. Một cuốn sách bọc da xinh xắn. Bên trong đầy nhóc ảnh của ba má nó.
Bữa tiệc tối được tổ chức với toàn màu xanh đặc trưng của nhà Slytherin. Lá cờ nhà treo khắp đại sảnh đường. Điều đó làm Harry thấy hơi tội lỗi. Nó phạm nhiều nội quy quá và chính nó làm mất điểm của nhà. Harry nhìn sang bàn bên kia với cái nhìn cầu an ủi. Nhưng thằng nhóc tóc bạch kim chỉ hừ lạnh với nó, quay mặt sang chỗ khác.
"...Vẫn còn giận mình à..." - Slytherin đúng là đồ thù dai.
Điều bất ngờ cuối cùng của năm học này xuất hiện trong bài phát biểu của cụ Dumbledore. Cụ cộng một đống điểm cho Gryffindor vì hành động dũng cảm, gan dạ, sáng suốt của ba đứa nó. Thế là Gryffindor, cũng nhờ tụi nó, không bị mất cúp nhà.
Này có gọi là lấy công chuộc tội không nhỉ?
Dù sao thì Đại Sảnh Đường chuyển thành màu đỏ của Gryffindor. Tụi Gryffindor thì phấn khởi hết sức trong khi bọn Slytherin thì không lấy gì làm vui vẻ. Bị đoạt mất cúp nhà mà.
Điểm thi có ngay sau đó. Trong khi Harry được điểm tuyệt đối môn Biến Hình và Bùa Chú thì môn Độc Dược của nó lại không có điểm số vừa lòng lắm. Ron bất ngờ hết sức khi nó được điểm cao. Còn Hermione, đương nhiên, cô nàng đã cướp lấy Hạng nhất từ tay Draco, khiến thằng bé vừa được Harry dỗ xong từ vụ Hòn đá Phù thuỷ lại dỗi Harry tiếp. Harry cạn lời hết sức.
Tụi nó tạm biệt nhau ở sân ga Chín ba phần tư ở nhà ga Ngã Tư Vua.
Một năm học thật là đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro