Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Hành lang bị cấm. (1)

Kì thi đến gần, Harry đã thăm dò được bác Hagrid. Con Fluffy khá thích món thức ăn cho chó của dân Muggle. Nó cũng chua sót nhận ra rằng có lẽ Quirrell đã biết cách vượt qua con chó, khi bán cho bác Hagrid trứng rồng một cách lén lút trong quán rượu bẩn thỉu bác Hagrid hay đến.
Nhưng cụ Dumbledore vẫn ở đây và Voldemort thì e dè cụ. Harry chắc chắn là Quirrell sẽ chưa làm gì đâu.
Môn Lịch sử pháp thuật kết thúc cũng là lúc kì thi kết thúc.
Harry lặng người đi khi thấy cụ Dumbledore không ở trong bản đồ đạo tặc. Cụ đã ra khỏi trường! Nó nói chuyện này cho những người bạn của nó biết. Nó định đi lấy hòn đá Phù thuỷ trước khi Quirrell kịp hành động.
Ron và Hermione nói hai đứa sẽ không để Harry đi một mình.
Còn thằng bé tóc bạch kim đã về nhà ngay sau kì thi. Harry nghe lỏm được tụi Slytherin nói thằng bé phải tham gia một khóa huấn luyện nào đấy để trở thành người thừa kế hoàn hảo. Nếu như thằng bé ở đây, nó sẽ phản đối sự mạo hiểm đầy tính Gryffindor như thế này.
Đêm đó ba đứa cùng chui vào chiếc áo choàng tàn hình, rón rén bò ra khỏi bức tranh chân dung của Bà Béo, chạy đến hành lang thứ ba, mở cánh cửa, ném thức ăn cho chó cho con Fluffy và nhân lúc con chó ngấu nghiến bữa đêm đám trẻ cho nó, ba đứa nhảy xuống miệng bẫy, và rơi vào một thứ cây cỏ gì đó. Chúng biết cử động, uốn éo như những con rắn, chúng trói ba đứa lại.
Hermione ra lệnh:
"Đừng cử động nữa! Mình biết cái trò này là gì rồi – đó là Tấm-lưới-Sa-tăng!"
Ron nhăn nhó:
"Cha mẹ ôi, biết được tên gọi thì được cái tích sự gì?"
Thằng bé đang ngả người ra sau, cố gắng né ngọn dây leo lăm le siết cổ nó. Hermione bảo:
"Im đi! Mình đang cố nhớ ra cách tiêu diệt nó.
"Thì nhanh lên, tôi chẳng thở được nữa rồi."
Đám dây leo đang quấn quanh ngực Harry siết chặt, khiến nó phải vật lộn vất vả và thở hổn hển. Hermione lẩm nhẩm:
"Tấm lưới Sa tăng! Tấm lưới Sa tăng… Giáo sư Sprout nói gì nhỉ… Nó thích tăm tối và ẩm ướt…"
Harry tức khí:
"Thì đốt lửa lên!" - Nó vung đũa phép - "Incendio!"
Ngọn lửa bùng lên và những cái dây leo tự động buông bọn nó ra.
Chúng đi theo một lối mòn bằng đá và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ.
Bọn trẻ tìm cách mở cánh cửa, nhưng dùng cả bùa Alohomora cũng không làm cánh cửa mở ra. Harry và lũ bạn vật lộn bắt cái chìa khóa, đến nỗi Ron xém đâm sầm vào trần nhà.
"Được rồi!" - Harry reo lên.
Chúng nó đến căn phòng thứ ba. Căn phòng tiếp theo tối đến nỗi chúng không nhìn thấy gì hết. Nhưng khi chúng bước vào, ánh sáng đột nhiên tràn ngập, phơi bày một quang cảnh lạ lùng:
Chúng đang đứng bên lề của một bàn cờ vĩ đại, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn chúng và được đẻo khắc từ cái gì đó giống đá đen. Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng. Harry, Ron và Hermione đều khẽ rùng mình: những quân cờ trắng cao ngòng ấy đều không có mặt.
Một bộ cờ phù thủy khổng lồ.
Ron Weasley - người chơi cờ tốt nhứt trong ba đứa đành gánh vác nhiệm vụ nặng nề này.
Thằng bé tóc đỏ thí tốt, thí chính nó.
Ron bị bà Hoàng hậu quân trắng đập ngã xuống sàn. Harry và Hermione quay đầu nhìn thằng bạn lần nữa trước khi cánh cửa đóng lại.
Phòng tiếp theo là con quỷ khổng lồ hôm trước bọn nó gặp. Harry và Hermione bịt mũi khi băng qua nó. Nó quá thúi.
Phòng tiếp theo có bảy lọ thuốc và một tờ giấy:
"Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn,
Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích
Một chai uống vào, giúp mi tiếng tới
Một chai uống vào, mi sẽ quay lui
Hai trong số bảy, là rượu tầm ma
Trà trộn trong đó, ba chai độc dược.
Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy,
Trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây.
Để giúp mi trọn, có bốn gợi ý:
Một là độc dược, dù giấu kỹ càng
Dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma;
Hai là hai chai đứng ở hai đầu
Khác nhau và không giúp mi tiến tới;
Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau
Tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết
Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu
Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác."
Harry để Hernione quay lại cứu Ron, còn cậu bé sẽ đi tiếp. Hermione ôm lấy Harry và nói:
"Harry… bạn biết không, bạn là một phù thủy vĩ đại."
"Tôi đâu có giỏi bằng bạn!"
"Tôi hả? Tôi thì chỉ được cái đọc sách và thông minh thôi! Trong khi có những điểu còn quan trọng hơn nhiều… như tình bạn và lòng dũng cảm… Ôi, Harry… Nhớ cẩn thận nha!"
Hai đứa tạm biệt nhau ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro