Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18 - Alpha hư hỏng

Harry mơ màng nhìn cảnh vật trước mắt, hông eo đau nhức bị người nào đó từ đằng sau ôm lấy  cứng chắc. Anh vẫn cảm nhận được cây cời lửa của Draco vẫn còn áp vào sau mông anh, dù nó đã dịu xuống chứ không dựng lên như tối hôm qua nữa. 

Mẹ nó, tên này sinh lý mạnh thế hả? Hạnh hạ cái mông anh suốt ba tiếng, in đầy dấu tay của Draco lên rồi. Harry càng nghĩ càng thấy tức, chầm chậm quay người lại rồi nhìn khuôn mặt đẹp mã ngày càng có nét của Draco. Chậc, quả nhiên là dòng máu Malfoy, trông như tiên ấy, nhìn là thấy ghét!

Anh giơ chân lên, thẳng cẳng đạp Draco còn giữ nét ngủ yên trên mặt bay thẳng xuống giường cái rầm. Hắn ngơ ngác mở mắt lờ mờ hướng đến con người tóc đen đang ở trên giường. A, mĩ nhân...Harry không chiếc kính dày cộp đó khiến khuôn mặt em yêu trông quá đẹp, quả nhiên bạn đời của Draco Malfoy. 

Harry sởn gai tóc nhìn Draco cười như thằng khờ ở dưới sàn, bĩu môi nhăn mày khinh bỉ rồi vội vàng đi vào phòng tắm để lại phù thủy tóc bạch kim còn đang khùng điên dưới sàn nhà. Tiếng cửa phòng tắm đóng cái rầm. 

.

.

.

Khi Harry bước ra ngoài với áo sơ mi và quần tây thì cũng là lúc mà Draco đã xong xuôi mọi thứ. Hắn đã tắm qua và chỉnh tề lại mọi thứ, mái tóc vuốt vuốt để lộ vầng trán bóng nhẵn. Sơ mi thẳng thớm và cà vạt xanh tiêu chuẩn cũng đã yên vị trên người hắn. 

Đồ đạc của anh cũng đã được hắn xếp lại để gọn trên ghế sofa nhỏ. Harry bơ đẹp tên đẹp mã ngu ngốc kia mà thong thả mặc đồ vào. 

- Harry à, còn nửa tiếng nữa là vào tiết đầu tiên rồi, giờ đến đại sảnh ăn sáng thì không kịp nên chúng ta cứ ăn ở đây. Chốc nữa ta học cùng nhau đó.

- Hừ, ai học chung với mày. - Harry đanh đá, dường như thả lỏng và thoải mái hơn hẳn khi ở cạnh Draco, mọi căng thẳng từ năm học trước như biến mất trong giây phút này. 

- Sao em lại tiếp tục xưng hô mày tao vậy, không phải hôm qua tôi nói rồi hả? - Draco nghiêng đầu, nở một nụ cười tiêu chuẩn của Malfoy. 

"Em xưng mày tao tiếng nào, tôi sẽ nắc vào cái lỗ của em tiếng đó, tôi sẽ tính cộng dồn đấy nhé."

Harry rùng mình, mang vẻ mặt kì quặc mà nhìn Draco. 

- Hừ....ăn sáng ở đây cũng được.... - Mặt anh chàng Alpha đỏ lên kéo kéo cà vạt đỏ vàng quen mắt của Griffindor. 

Cảnh vật trong phòng yêu cầu thay đổi, biến thành bàn ăn với những món ăn nhẹ bụng thích hợp cho buổi sáng. Salad rau củ, Sanwich thịt xông khói, bánh mì và nước bí ngô. Đầy đủ năng lượng nhưng không quá nhiều. Một bữa sáng nhẹ nhàng, riêng tư giữa hai người. 

Không có những ánh mắt kì thị, không có những ánh mắt soi mói, không có cái nhìn đầy ác ý, không có sự nghi ngờ gì cả, chỉ có Draco Malfoy và Harry Potter trò chuyện với nhau và cùng dùng bữa. 

Tiết học đầu tiên là Phòng chống nghệ thuật hắc ám do giáo sư mới Dolores Umbrige đứng lớp. Harry nhanh chóng ăn xong, lau miệng rồi nhìn Draco đang nhàn nhã ngồi phía đối diện. Còn mười phút nữa là vào lớp, nếu đi ra ở hành lang số ba chắc được, chỗ đó vắng người qua lại thì chắc sẽ không ai để ý điều gì đâu ha. 

- Chà, cố lên nhé Harry, có vẻ như vị giáo sư này không thích em lắm. - Draco xách cặp lên, đi ra ngoài trước, Harry nhận ra đây là hành lang trên số bảy ngay phía trên lớp học Bùa chú, hơi xa một chút với lớp sắp học nhưng với đôi chân dài như hai cái sào của Draco Malfoy thì sẽ kịp thôi, Harry chuẩn bị tâm lí rồi đi ra khỏi căn phòng yêu cầu. 

Lớp học năm nay lại là lớp ghép giữa nhà Griffindor và Slytherin, khi Harry tới thì Draco đã yên vị bên cạnh đám bạn của hắn từ khi nào, dù nơi xuất phát của Draco xa hơn so với nơi xuất phát của Harry. 

Anh thấy được chỗ trống mà Ron với Hermione đã dành cho anh, mà có lẽ cũng không cần thiết lắm vì gần như không ai muốn ngồi chung với anh cả. Khi vừa yên vị trên chiếc ghế gỗ đen tuyền thì Ron đã bắt đầu xì xầm. 

- Harry, hôm qua hình như bồ không có về kí túc hả? Sáng nay mình không thấy bồ trong phòng, cũng không thấy bồ đến đại sảnh luôn. - Ron huých vai, vì cậu chàng đi ngủ sớm nhất phòng nên hẳn là không biết Harry có về phòng không. 

- A, mình...ừm, thật ra mình có về phòng nhưng không ngủ được nhiều, bồ biết đấy, ác mộng. Mình dậy sớm quá nên ghé qua nhà bếp lấy đồ ăn rồi ra hồ đen ngồi ăn. - Anh gãi gãi đầu, cố tìm một cái lí do nào đấy thuyết phục cậu bạn của mình hết sức có thể, chỉ có Hermione nhăn mặt vì những lời này. Sáng nay cô cũng dậy khá sớm, cô nàng đã đi đến thư viện và ngồi ở chỗ yêu thích nhất - có thể nhìn thẳng ra bờ hồ đen bí ẩn rộng lớn. Không có ai ngồi đó cả, Không một bóng người nào. 

Chậc, không lẽ Harry có nhân tình? Harry đang qua lại với một Omega nào đó sao? Gu của Harry có lẽ là mạnh mẽ một chút, giống như đàn anh Gechzes cũng là một Omega được rất nhiều thầy cô tâm đắc vì học lực của đàn anh, hoặc cô bạn Latvirita của nhà Ravenclaw rất thông thái và mạnh trong tất cả các môn kể cả là bùa chú hay chiêm tinh gì gì đó. 

- Ít ra thì phải kể với mình nhé, bồ nói dối là không được đâu! - Ron thì thầm khiến Harry và Hermione giật mình, không lẽ cậu bạn thân tóc đỏ của họ bỗng thông minh đột xuất hả? 

- Nói gì vậy Ron....Mình đâu có xạo gì chứ! - Harry như dựng đứng cả lên, méo mó mặt mày nhìn Ron. 

- Coi kìa, mình cũng là Alpha chứ bộ. Trên người bồ có mùi lạ lắm, mình để ý từ hẳn năm ngoái nhé, nhưng nó nhạt và nhẹ nên mình nghĩ có lẽ bồ đang qua lại với ai đó trong một khoảng thời gian thôi, nhưng tới nay nó mạnh và nồng hơn hẳn, nhưng nếu bồ không ngồi cạnh mình chắc mình cũng không có ngửi ra được. Hẳn là bồ có một đêm nồng cháy dữ lắm ha, tới nỗi bồ mặc nhầm áo chùng.... - Ron liếc xéo về huy hiệu thêu trên ngực áo chùng đang lấp ló sau vạt vổ áo dài. A, nó bị che khuất nên Harry không để ý điều đó, tận khi họ rời khỏi phòng yêu cầu mới mặc áo chùng vào! 

- Ối, s-sao hôm nay bồ tinh mắt dữ vậy. Mình.....a..mình....

- Chẹp, mình không phản đối về việc bồ qua lại với nàng nào bên Slytherin đâu, nhưng tụi nó chảnh cún lắm á, sao bồ bắt một trong số tụi nó nhảy múa với bồ suốt đêm hôm qua vậy?  Đúng là Harry nhỉ, Alpha mạnh mẽ nhất trần đời! 

- A....Kh-không, không có... - Mặt Harry nóng bừng, anh có cảm tưởng nó sắp biến thành cà chua hay gì đó tương tự vì những lời chọc ghẹo của Ron, cố gắng nghĩ ra cách gì đó để che giấu cái huy hiệu xanh lè chết tiệt của Slytherin được thêu trên ngực áo này. 

Harry liếc xéo sang nhìn Draco, có vẻ hắn cũng chú ý tới mớ động tĩnh bên này nên Harry đã rất khẽ để ra hiệu cho Draco. Khi hắn nhìn xuống ngực áo của bản thân và lặng lẽ dở vạt cổ áo lên để nhìn thì mặt hắn bắt đầu xám xịt lại, hơi nhăn mặt ghìm chặt vạt áo che đi huy hiệu rồi nhìn em yêu. 

Hermione đảo mắt, thật là, hôm qua vui vẻ quá nên ngu ngốc hơn rồi sao. 

- Harry, tạm thời có thể dùng bùa ảo ảnh đấy, đừng nói với mình là bồ không thực hiện được nó nhé? - Cô nàng nhắc nhỏ rồi lại mở cuốn sách mượn được ở thư viện ra đọc, quyết đinh mặc kệ tên nhóc này. 

A, Harry mừng rỡ, quả nhiên là tiểu thư biết tuốt Hermione! Anh giơ đũa phép lên lẩm bẩm câu thần chú và vung vẫy đũa thật khẽ. Draco nhìn khuôn miệng của Harry cũng đoán ra được em yêu đã dùng gì nên cũng thực hiện theo, trong giờ chuyển lớp tiếp theo thì hai đứa sẽ đổi lại áo chùng vậy, tạm thời là như thế. 

Ngay khi họ vừa xong, tiếng ho ừm hứm chói tai vang lên trên bục giảng, cái giọng điệu của một bà cô già chát cố muốn bắt chước giọng của nữ sinh  mười mấy tuổi vang lên, nghe eo éo và ghê rợn tới kì lạ. 

- Ta đã tham khao một chút về chương trình học của các năm vừa rồi. QUÁ NGUY HIỂM!! Ôi Hogwarts đã đẩy hết bao nhiêu thế hệ học sinh vào nguy hiểm vậy, Dumbledore thật là không có tình người! Vì ta là một vị giáo sư tốt nên đã biên soạn lại hết tất cả chương trình học năm nay cho các em, chúng ta sẽ học những gì đúng với độ tuổi các em cần được học nhé. Chúng ta sẽ học bùa tạo tuyết. - Khi lời này của giáo sư vừa dứt, tiếng kêu la ó từ các học sinh vang lên, gần như cả lớp học đều biểu thị thái độ khó chịu. 

- Ôi, thật vô phép tắc, quả nhiên là Griffindor không được giáo dục tốt. Trừ Griffindor mười điểm vì làm ảnh hưởng tới lớp học! - Tiếng kêu dứt ngay tức khắc, ai mà dám la ó để bị trừ điểm nhà chứ. 

Mụ Umbridge này rõ là thiên vị, còn kinh khủng hơn cả lão dơi già nữa chứ, ít nhất lão sẽ trừ cả điểm của Slytherin dù cho có ít hơn Griffindor. Trời ạ, lần đầu tiên trong cuộc đời họ cảm thấy quý mến vị giáo sư độc dược đen xì nào kia. 

- Thưa giáo sư, bùa tạo tuyết chúng em đã được học từ hồi năm nhất rồi. Nó quá dễ, tụi em đã mười lăm tuổi và cần được giảng dạy đúng với độ tuổi chứ không phải những câu chú đơn giản không có vẻ gì gọi là Phòng chống nghệ thuật hắc ám cả! - Harry đứng phắt dậy, nghiêm túc báo cáo và mong giáo sư có vẻ xem xét lại. 

Nhưng mong đợi không được thỏa mãn khi mụ ta nhếch mép rồi tiến đến cầm lên đũa phép của anh, vài giây sau lại đặt xuống. 

- Trò Potter, trò đang rất vô lễ với giáo sư khi dám nói như vậy. Và độ tuổi của các trò thì phải học những bùa chú như thế này, ai dám để chúng bây học những bùa chú khó, có sát thương cao chứ!? Để nổi loạn sao!? A, ta quên mất trò là một tên học sinh hư hòng chuyển phá phách và chỉ biết cậy vào lão Dumbledore cùng cái danh vô thực của mình để lên mặt! - Mụ hất cằm lên, đối diện với một chàng Alpha cao một mét bảy làm mụ có chút lép vế, nhưng giọng nói của mụ thì không lép vế chút nào, chói tai và nhức óc. Thậm chí họ còn có thể thấy được nước bọt bắn ra từ miệng của mụ, may sao không bắn trúng một ai. 

- Em không phải là người như vậy thưa giáo sư, chắc là có hiểu lầm nhưng chúng em học là để trưởng thành và trở thành công dân có ích cho giới phù thủy chứ không phải học những bùa phép dành cho trẻ con như thế này, chúng em phải được học về- 

- KHÔNG, không ai muốn nghe lời từ một Alpha nổi loạn hư hỏng và chuyên nói dối như trò cả. 

- Em không hề nói dối! Voldermort đã thực sự quay trở lại và chúng ta thực sự cần- 

- CÂM MIỆNG!!! CÂM MIỆNG LẠI NGAY CHO TAO!!!!! - Mụ Umbridge thở phì phò, mặt mù vừa đỏ vừa xanh, vẻ tức giận của mụ làm ai cũng liên tưởng tới một con có ghẻ đang phồng mang để kêu ra tiếng. Mụ dậm chân bùm bụp xuống sàn, không có vẻ gì là của một vị giáo sư trưởng thành kinh nghiệm cả. 

- Không Chúa tể hắc ám nào ở đây  cả! Đó chỉ là lời nói dối của mi thôi Potter, mi cần ngậm cái miệng của mình lại. Trừ Griffindor hai mươi lăm điểm, phạt cấm túc trò Potter, cuối ngày lên văn phòng của ta, giờ thì câm miệng và nghiêm túc học đi, chúng bay đừng có nhìn nữa, giở sách ra, tay què hết rồi à!? 

___________ 

Hihi, bộc lộ bản chất đi bà già, đây không phải nguyên tác đâu nên sớm muộn gì bà cũng phải khăn gói vào Azkaban thôi à hihi. 

Cơ mà để bả khăn gói đi tù thế thì phải có chứng bả xứng đi tù, mà rõ rồi, bả ghét bé Harry nhất nên là năm học này hơi ngược Harry xíu hic hic, cố lên bé iu, vì tương lai chặt đẹp mụ cóc ghẻ màu hồng kia!!!

TÔI GHÉT UMBRIDGE QUÁ HUHU!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro