Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu cho một câu chuyện

Hanahaki, nó đẹp lắm nhưng cũng đau lắm Draco à....

______

Sau một kì học vất vả ở Hogwarts, Harry trở về với những tháng ngày Muggle ở nơi gác mái và đương nhiên, sẽ không có phép thuật. Chiếc đũa lại được đặt ngăn nắp vào cái hộp nhỏ bỏ cạnh Vali đồ, em nhìn chúng một hồi lâu, tạm biệt, sau hai tháng nữa em và chúng sẽ tái ngộ.

Em trở lại trên chiếc giường không mấy yêu thương, ngó đi ngó lại bức thư gửi đến thông báo em sẽ vào Hogwarts học, kỷ niệm như một thứ gì đó khó quên, bỗng chốc ùa về làm tim Harry xao xuyến. Năm thứ 3 , năm của em? Em vẫn luôn mong là vậy. Vào kì học sắp tới em sẽ thành học sinh năm ba, thứ em mong ước cũng không nhiều, chỉ vỏn vẹn hai điều, một là độc dựơc hãy bớt khó tính với em, hai là.. Draco cho em một chút sự chú ý, bởi vì em đã cảm nắng gã rồi. Em thích gã từ hồi mới vào năm nhất, chính xác là cái lúc cùng hắn ở trong rừng cấm bởi hình phạt của cô McGonagall, em đã thấy trái tim lung lay. Có điều, yêu thầm hai năm nhưng chưa có trái chín, hắn vẫn hoàn toàn ghét em, Harry lè lưỡi, thôi được rồi, em khá ngu ngốc...

___

Nói gia đình Dursley độc ác không hề sai, thiệc là gia đình biết vắt sức lao động của người khác, em thề em chỉ mới ngả lưng chưa được ba mươi phút, ông Dursley đã lôi đầu em xuống làm bữa tối.

Harry xuống bếp, cái nơi mà một vài năm trước em phải đứng lì làm đồ ăn đến phát ngán. Em bước đến gần bếp, bắc cái chảo dầu xì xèo, bắt đầu chiên vài quả trứng gà.  Ông Dursley bên cạnh thì đeo cái kính cận lên, đọc tin tức mới tiện thể nghe luôn Radio từ đài phát thanh.

"Qúy thính giả đang nghe chương trình bảy giờ tối, những điều kì lạ, ắc hẳn dạo gần đây căn bệnh Hanahaki đang làm nóng các đề mục đúng không, hôm nay chúng ta sẽ đi chuyên sâu về chúng..... "

"Hanahaki.. " Harry dường như mẫn cảm với cụm từ này, em cứ lẩm nhẩm suốt bởi không chỉ ở Muggle, mà thế giới phù thủy cũng nổi lên căn bệnh này. Trong tiết độc dược của thầy Snape, tuy Harry khá mơ hồ nhưng em nhớ được thầy từng đề cập đến Hanahaki. Cũng có nhiều câu chuyện xoay quanh căn bệnh này, điển hình ở thế giới pháp thuật, chuyện về nàng phù thủy tóc vàng là phổ biến nhất. Nó nói về 'một cô gái xuất thân là phù thủy, vừa xinh đẹp lại tài năng, mái tóc màu vàng óng ả luôn khiến ai nấy đều ghen tị. Một lần dạo chơi ở Muggle, cô quen một anh chàng làm ở nhà soạn, nho nhã lại biết nhiều thứ, anh hạ chốt làm cô say từ giây ban đầu. Vì thế, cô thường xuyên đến Muggle trò chuyện cùng anh, dần già thứ tình cảm trong tim lại càng sâu nặng. Những ngày trôi qua êm ả cho đến khi cô phát hiện tình yêu trao cho anh quá nhiều, nó chưa từng được rãi bầy, nó từ từ lan ra tạo thành những bông hoa xinh đẹp đủ sắc màu. Hoa đẹp nhưng chúng lại nhẫn tâm đâm vào buồng phổi, làm cho cô phù  thủy khổ sở vì đau đớn, mỗi khi lên cơn ho hen, cánh hoa lại rụng lả tả. Theo thì gian, hoa phát triển ngày một lớn, che đi đường hô hấp khiến cô không thể thở nổi, cuối cùng... Cô ra đi khi chưa có tình yêu của anh chàng nhà soạn, kết thúc một cuộc tình trong xót xa và tiếc nuối... " Harry nghĩ lại câu chuyện  ấy lại rùng cả mình, ra đi khi chưa có được tình yêu sao? Vừa đáng sợ lại đau đớn, em hoàn toàn không muốn như vậy..

Harry lại bắt đầu triền miên trong những suy nghĩ vớ vẩn cho đến khi giọng nói đanh thép của ông Dursley vang lên, lộ liễu lôi kéo em ra "HARRY, mày chiên trứng hay đang muốn đốt bếp của tao? "..

Harry sững người, em nhìn lại quả trứng trên chảo, một phần đã cháy đen, em vội vã tắt bếp, bày biện bữa ăn lên cái bàn nhỏ.

Ông Dursley hậm hực ngồi vào ghế, miệng không ngừng nói 'thằng nhóc ngu ngốc, ngay cả báo trí cũng ngu ngốc theo"

Harry nhún vai bỏ ngoài tai, thề có Merlin, ông ta chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ bao giờ cả.

Sau bữa ăn, em tiếp tục trở về gian phòng nhỏ, chăm chú ngắm nhìn tờ giấy nhàu với vài dòng chữ khó đọc. Đương nhiên, đây là giấy của Draco gửi đi khi hắn muốn trêu ghẹo em. Harry đem giấy cất vào hộp nhỏ, mỗi khi thấy nhớ hắn em lại lục đục đem ta, ngắm nhìn lâu thật lâu. Tình cảm đơn phương khó có thể bỏ, em đã chấp nhận yêu từ một phía, em biết em sẽ đau đớn, nhưng em có niềm tin hắn sẽ yêu em, bởi vì những vì sao đã luôn chứng giám cho lời cầu nguyện của em.

Cửa sổ mở, đêm hè gió hiu hiu, nhẹ len lỏi qua mái tóc, hôn lên mí mắt làm em cảm thấy buồn ngủ, một chút dư vị đầu hè con vương trên đầu lưỡi, em tự mình thoi giấc hồng, đôi bàn tay vẫn luôn nắm chặt tờ giấy.

__________

"Khụ khụ" Harry bắt đầu lên cơn ho, quả là trôi quá nhanh, vài ngày nữa em sẽ trở lại Hogwarts. Harry đi qua những con đường quen thuộc, phổi em thì đau như dao cứa, việc này bắt đầu từ hai hôm trước và nó vẫn tiếp tục diễn ra Hằng ngày, nhà Dursley biết nhưng họ không quan tâm, để mặc em như thế...

"Harry, mày dậy đi, đến ngày mày đi tới trường rồi kìa, Harry... Mày? " Dudley hoảng loạn hét lên

Harry mắt nhắm mắt mở, với lấy cái kính, em cố gắng nhấc trọn cơ thể dậy, cánh hoa trên người Harry từ đó cũng thuận theo mà rơi lả tả khắp sàn nhà. Harry nhìn những cánh hoa đủ sắc màu, đồng tử em co rút, miệng liền lẩm nhẩm một câu chửi thề "mẹ kiếp, cái quái..!? "

"Mày bị Hanahaki rồi Harry" Tên Dudley rít lên  "Mày thích ai hả? Mày sẽ chết nếu cứ đơn phương, ngày mày chết sẽ đến sớm và cả nhà tao sẽ ăn mừng haha" Hắn tiếp tục ồn ào châm biếm.

Harry sắc mặt tái mét lại, lọt vào tai em chính là 3 từ "mày bị Hanahaki". Đầu óc em trở nên mộng mịt, em chưa bao giờ nghĩ bản thân lại mù quáng yêu tới mức kết lại thành hoa, phát triển trong buồng phổi như vậy.

Một trận ho ngay sau đó ập đến bất thình lình kéo căng sợi dây thần kinh của Harry. Em ho đến khổ sở, hoa từ khuôn miệng rơi ra dính đầy trên chiếc áo ngủ màu nâu.

Dudley bắt gặp cảnh này thêm phần sợ hãi, hắn lùi lại, nhát gan mà chạy xuống dưới nhà, hô to "Ba, mẹ Harry nó bị Hanahaki"

Ông bà Dursley ngồi ở phòng khách giật nẩy mình bởi tiếng la oai oái đến từ quý tử . Không kìm được sự tò mò, hai vợ chồng liền đi lên căn gác mái.

"Ôi trời... Harry, cho mày ăn học cho đã đời, giờ mày thích con nhỏ hay thằng cha nào hả? Thích đến cái mức mắc căn bệnh dị hợm này" Ông Dursley nói bắng chất giọng móc mỉa em tựa như những đầu dao găm.

Harry hướng mắt về phía chú dì, đượm buồn mà nhìn lại đống hoa vương vãi khắp nơi. Em bây giờ hoàn toàn không muốn đến Hogwarts nữa, đến ấy, em sẽ đối mặt ra sao với kẻ làm em tương tư?

"Mày ngay lập tức quay trở lại cái ngôi trường phép màu của mày đi, mày còn ngồi ì ở đây, chỉ hao công tốn sức của tao mà thôi, mày nhìn xem hoa lá rụng khắp phòng rồi, chút nữa tao sẽ phải dọn mệt cho mà xem" Bà Petunia lại gần xách cổ Harry rồi ném lên cái vali em đặt gần đó, miệng không ngừng mắng mỏ.

Harry bấy giờ mới choàng tỉnh, nói về cuộc sống của em ở nơi đây, nào khác chi một con ở? Vậy tại sao trong một khỏang khắc , tiềm thức em vì muốn trốn chạy hiện thực mà mặt dày ngồi lại nơi mà tất cả các thành viên đều xua đuổi em?

Harry dùng chút sức lực yếu ớt mà kéo vali, luộm thuộm rời khỏi nhà Dursley, bắt một chiếc xe đến sân ga chín ba phần tư. Ngồi trong buồng xe, Harry cảm nhận từng cơn đau nhói nơi buồng phổi, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của bệnh , xa hơn, em còn có thể không thở nổi. Rồi bỗng dưng, em lại nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của Draco, cái thứ luôn bám lấy những giấc mơ của em và là tác nhân gây nên Hanahaki. Harry hiểu, Draco nào có chút xúc cảm đối với em ,một thời gian nữa, em khẳng định bản thân sẽ bị chôn dưới nấm mồ, đám tang của Harry liệu gã có đến tham dự?

Tiếng bác tài xế khàn khàn kéo em ra khỏi những suy nghĩ, em trả cho bác 1 số tiền sau đó kéo vali vào trong sân ga.

"Harry" Ron cùng với bà Weasley đứng ở đó như thể đang đợi em tới. Thấy em, Ron reo lên mừng rỡ rồi nụ cười trên môi cậu ta lại tắt ngủm. Mới có ba tháng hè, Harry sao lại tiều tụy đi nhiều phần như vậy.

Harry cười nhạt, vẫy tay lại với Ron, Ron cũng nhanh chân chạy tới, đỡ hộ em cái vali nặng.

"Bồ bị làm sao thế? Bồ trông như bị cướp đi linh hồn vậy" Ron lo lắng hỏi.

Harry lắc đầu thì thầm vào tai Ron, em bảo "có gì lên xe nói tiếp nhé, mẹ bồ đang ở đây, nếu biết bà sẽ lo lắng lắm"

Ron thuận theo ý Harry mà gật đầu, cả hai chào tạm biệt bà Weasley, đâm thẳng vào cái cột đi vào ga chín ba phần tư.

Sau khi chọn được chỗ thích hợp, Ron bắt đầu nhắc lại "Bồ làm sao, bồ nói đi"

"Thật.. ra.. " Em ấp úng nói không ra tiếng, Ron bực mình, đập ghế cảnh cáo em bỏ ngay cái giọng điệu cà lăm đi và hãy nói chuyện cho đàng hoàng vào.

"Mình bị Hanahaki" Harry hít một hơi thật sâu, thú thật.

Ron hoảng hốt, cậu thậm chí còn phải che miệng "bồ đùa à, không vui đâu"

"Bồ nghĩ sao vậy? Chuyện này sao mình có thể đùa? "

Nhận được lời khẳng định chắc nịch của em, Ron muốn ngất đi ngay lập tức, không được, cậu phải làm rõ mọi chuyện "Bồ thích ai? "

"Không muốn nói" Em chột dạ, vân vê hai tay đáp lại.

"Đồ điên, bồ không nói thì mình không giúp được, bồ muốn chết à? Bồ không nói thì mình nghỉ chơi"

Ron toan muốn đứng dậy thì bị Harry kéo lại "Được rồi, người ấy là Draco"

Ron muốn chết đi lần thứ hai, cậu mong ai đó phế luôn tai của cậu đi. Harry Potter thế mà lại thích kẻ thù của mình, Draco Malfoy.

"Nhưng... đấy là kẻ chúng ta cùng ghét, bồ nói đi... "

Rầm!!!

Tiếng dẫm chân trước cửa khoang cả hai đang ngồi vang lên cắt đứt cả lời nói của Ron. Hướng về phía tiếng động vang ra, chỉ có mỗi mình nàng Hermione đứng ấy. Sắc mắt đỏ gay, có vẻ nàng đang tức tối lắm!!

Hermione hùng hổ bước vào, nắm lấy cổ áo của Harry "nói ngay, bồ thích tên khốn đó từ lúc nào hả!! "

Bị Hermione dọa sợ, Harry câm nín trong tích tắc, cổ họng rung lên, không may một trận ho lại kéo đến một cách bất ngờ. Em sặc sụa, hoa rơi ra khắp ghế trước con mắt kinh ngạc của Hermione và Ron.

"Merlin ơi... " Hermione bỏ tay khỏi cổ áo em, ngồi quỵ xuống "bồ yêu đến mức mắc phải hanahaki là thật.. " Nước mắt Hermione lưng tròng, tuôn chảy trên gò má hồng hào.

Thấy nàng khóc, em vội vàng nói "không đâu, mình không chết được"

"Bồ điên rồi! Nếu không có tình yêu của Draco, bồ sẽ đi đời. Bồ nói xem, liệu hắn có yêu bồ không, hay hắn ghét bồ đến tận xương tủy " Nàng thét lên, hai tay bấu chặt lấy tà áo.

"Vô phương cứu chữa rồi, Harry ạ" Ron khịt mũi, mắt cậu cũng dần đỏ hoe...

Harry bất lực nhìn hai người bạn thân thiết, trong lòng nhói lên đau đớn. Em chưa bao giờ nghĩ Hermione và cả Ron sẽ tuyệt vọng nếu biết em bị Hanahaki như vậy, nhưng, biết phải làm sao? Cả hai bắt buộc phải chấp nhận rằng, em đang bị bệnh, cái bệnh tương tư.

Phong quang vô hạn có là gì? Danh xưng hào nhoáng thì làm sao? Em vẫn là kẻ thất bại, đặc biệt là trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro