Chap 9: Bế Quan Bí Thuật
Harry có thể cảm nhận được bàn tay khô, gầy, trắng của mình đang lướt đi trong không khí. Đằng trước là một nhóm người. Những người này rất thân cận nhưng mà chỉ là những quân cờ với cậu. Harry có thể thấy cậu đang nói bằng cái giọng the thé và ồm ồm. Như ra lệnh cho đám thuộc hạ phía trước.
"Bằng mọi giá, phải lấy được nó."
Harry thở hổn hển, cố gắng lấy lại được ý thức. Cả người cậu từ nặng trĩu đến nhẹ bâng. Nhưng cơ thể vẫn nóng và bức. Cậu với lấy cái kính rồi đeo vào. Trời đã sáng, nhưng vì là ngày nghỉ nên chưa có ai dậy. Harry mệt nhọc lết thân vào trong nhà vệ sinh. Cậu nhìn bản thân mình trong gương. Vết sẹo đã ửng đỏ vì đau. Harry thở dài, nhanh chóng thay quần áo rồi xuống sảnh.
"Anh Harrryyyy!!!!" Tiếng hét của Luna Lovegood vang vọng khắp dãy hành lang. Harry cùng 2 đứa kia quay đầu lại.
"Giáo sư Dumbledore bảo em đưa tờ giấy này cho anh." Cô bé bỏ cái túi khỏi vai và bắt đầu lục lọi nó. Nhưng túi đồ của con bé khá lộn xộn, và cô bé phải lấy một số thứ ra đưa cho Ron cầm hộ. Có một cọng gì đó như cọng hành lá, bụp cứt mèo và một cái sừng cong. Một lúc sau cô bé lôi ra một mẩu giấy da đã nhăn lại, rồi xin lại mấy thứ trên tay Ron.
"Cái đó là gì vậy?" Ron chỉ vào bụp cứt mèo.
"À cái là chất giúp tăng triển mấy loại cây của em, em dùng nó để giúp mấy cái cọng này nè. Mà anh có thể lấy nó, em vẫn còn mấy cái nữa." Nói rồi cô bé nở một nụ cười trông hơi kì kì rồi quay phắt đi mất.
"Con bé này kì lạ thật." Hermione nói.
Harry mở tấm giấy da ròi đọc kỹ lưỡng. Hai đứa kia cũng tò mò mà ngó vào.
Harry thân mến,
Thầy nghe nói rằng con đã có một số giấc mơ lạ vào những ngày gần đây. Thầy nghĩ rằng nó phản ánh một chuyện rất quan trọng. Thầy không tiện nói trong thư, nhưng con có thể dành chút thời gian của mình và đến gặp thầy vào chiều nay không?
Chúc con một ngày may mắn,
Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore
"Sướng nhé, Harry, rất ít học sinh được lên phòng giáo sư Dumbledore đó." Ron tặc lưỡi một cách ngưỡng mộ.
"Nhưng mà giấc mơ lạ là gì thế. Bồ chưa từng kể cho mình."
Harry giật mình, ừ nhỉ. Cậu quên béng mất chuyện kể cho Ron. Cậu chỉ mới tâm sự với Hermione thôi.
Một phần.
Cậu vẫn chưa kể cho hai đứa về giấc mơ mà cậu ở trong một căm phòng tối và có một con gì đó bò lên người cậu.
"Để khi nào kể sau đi, bây giờ mình đói muốn chết rồi." Harry nói khi cả ba cùng tạt vào Đại sảnh đường.
15:00, Tại hành lang dẫn đến phòng hiệu trưởng.
"Ủa ủa, Potty nhí đây mà!" Con ma Peeves cười nhí nhảnh.
"Tránh ra, Peeves!" Harry gầm gừ.
"Úi cha cha, nhà tư duy khác đời đang mắc quạu!" Peeves liếc mắt nhìn Harry hết sức đểu cảng. Nó vừa nói vừa đuổi theo cậu
"Lần này lại là chuyện gì nữa đây? Nghe thấy tiếng nói? Nhìn thấy ảo ảnh hả? Nói bằng..." Peeves chu mỏ búng lưỡi một cái tróc thiệt to. "Ngoại ngữ hả?"
"CÂM MIỆNG!" Harry gào lê nhìn con yêu tinh đang cười khục khạc nhìn cậu tức giận.
"Đừng tưởng tui hổng có biết cậu đã đi đâu vào mấy buổi tối!" Con ma lộn ngược lại, lơ lửng trước mặt cậu. Harry đỏ bừng mặt. Harry cầm đũa phép lên chuẩn bị bắn cho nó phát.
"Ôi ôi gì mà gắt vậy chứ!" Nó cười một cách bất đắc dĩ rồi bay vọt đi. Miệng vẫn còn ngâm nga tiếng hát.
"Ôi Potty Potty bé nhỏ
Có những người đang tưởng nó bị khùng
Lại có những người tưởng nó bị buồn
Nhưng Peesy lại biết nó bị điên"
Harry cố gắng nhịn nỗi tức giận trong lòng.
"Giọt chanh." Bức tường phía trước dần hiện ra một lối đi nhỏ, Harry dần theo lối đó mà đi.
"Cốc cốc cốc"
"A, mời vào." Harry mở cửa. Cậu thấy cụ Dumbledore đang ngồi trên ghế hiệu trưởng. Cậu có thể thấy đôi mắt hiền từ của thầy sau cặp kính nửa vầng trăng.
"Em chào giáo sư." Harry lễ phép nói.
"Ngồi đi, Harry." Cụ chỉ vào cái ghế đối diện cụ và ra hiệu cho Harry ngồi vào đó.
"Con muốn uống gì? Trà hay sữa?" Cụ mỉm cười. Cái đoạn này làm cậu nhớ tới buổi cấm túc với mụ Umbridge, nhưng mà đây lại là cụ Dumbledore mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng.
"Dạ, cho con một ly trà." Cụ mỉm cười dịu dàng. Cụ vẩy vẩy đũa phép một cái, lập tức có một tách trà nóng hổi trước mặt Harry. Hai tay cụ chắp vào nhau trông rất thong thả.
"Uống trà đi, Harry. Nó sẽ khiến cho mọi phiền muộn của con trôi đi."
Khi thấy Harry đã uống được nửa già, cụ tiếp tục.
"Vậy ta vào vấn đề chính nhé. Mấy lâu nay con đã gặp những giấc mơ kỳ bí và tưởng chừng như con đang ở trong thân thể của một sinh vật khác, đúng không?" Cụ mỉm cười khích lệ cậu. Harry gật đầu.
"Con có thể kể chi tiết cho thấy nghe không?"
"Dạ." Harry đã bắt đầu kể về chuyện cậu ở trong một dãy hành lang và có một cái gì đó trườn lên người cậu. Rồi đến giấc mơ sáng nay khi cậu mơ thấy mình ở trong thân thể của một kẻ khác. Cụ Dumbledore lắng nghe một cách vô cùng kĩ lưỡng, và Harry có thể chắc chắn rằng cụ đã biết chắc chắn cậu đang gặp phải gì. Harry đã không kể cho cụ về giấc mơ mà cậu gặp chàng trai, nhưng cậu chắc chắn đó không phải là điều cụ muốn hỏi.
"Harry này, con đã từng nghe về Chiết Tâm Chi Thuật chưa?" Cụ hỏi nhẹ nhàng.
"Dạ rồi, đó là phép thâm nhập vào tâm trí người khác." Cụ Dumbledore gật đầu.
"Đúng vậy. Và Chúa tể Voldemort là một bậc thầy về Chiết Tâm Chi Thuật."
"Như ta đã nói, Harry à, giữa con và hắn có một mối liên kết đẵ biệt, mà hắn đã lỡ trao cho con vào cái đem mà hắn định giết ba mẹ con." Giọng cụ trầm xuống. "Rất có khả năng, bây giờ hắn đang tìm cách xâm nhập vào tâm trí con lần nữa, để phục vụ cho lợi ích của hắn." Tim Harry nhói lên, cậu cảm thấy lo lắng.
"Và Harry à, điều đó đang dần trở thành sự thật, khi mà con liên tục mơ về những giấc mơ có liên quan tới hắn. Cách duy nhất để có thể ngăn chặn điều đó...là con hãy ngăn hắn không vào trong tâm trí mình." Cụ nghiêm túc nhìn cậu.
"Nhưng thưa thầy, con phải làm bằng cách nào?" Harry hỏi một cách e ngại.
"Có một loại phương pháp cổ xưa, và có rất ít người biết đến nó, Bế Quan Bí Thuật. Nó sẽ ngăn chặn người khác xâm nhập vào tâm trí mình."
"Vậy ai sẽ là người dạy con phương pháp đó?" Harry hỏi, giọng gấp gáp.
"Có một Bậc thầy về Bế Quan Bí Thuật ở ngôi trường này. Người đó sẽ giúp con đóng của tâm trí mình lại."
"Và đó là thầy đúng không ạ?"
"Đáng tiếc rằng đó không phải ta, Harry à. Người sẽ dạy con, là giáo sư Snape."
"Cái gì????" Harry hét lên đầy bất ngờ. Cậu hoàn toàn không muốn ở một mình với thầy Snape đâu. Nó sẽ là địa ngục với cậu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro