Chap 7: Hẹn hò
Sáng hôm sau, khi đang chuyển tư thế ngủ thì cơn đau dữ dội truyền đến đại não làm Harry đột ngột thức giấc. Cậu cố vặn vẹo để xoay sang. Vừa nhìn thấy Draco còn đang say sủa ngủ, trong cậu gợi lên một cảm xúc nho nhỏ. Quả thật, buổi tối được ở bên Draco là buổi duy nhất mà cậu không gặp ác mộng. Có một cảm giác an toàn và ấm áp khi được ở bên cạnh hắn. Cậu cố gắng rướn người véo má hắn một cái. Đột nhiên eo bị bóp mạnh, cả người cậu cũng vì thế mà giật mạnh một cái.
"Gan nhỉ?" Hắn nhướn mày nhìn cậu. Vẻ mặt trông rất thiếu đánh. Harry liều lĩnh véo má hắn thêm phát nữa.
"Tất nhiên rồi. Vì em là một Gryffindor mà lại." Cậu hôn chụt vào môi hắn một cái. Draco liếm liếm môi, nâng cằm cậu lên kéo cậu vào nụ hôn nồng cháy. Hai người cứ giữ thế trong mấy phút mới nhả ra.
"Hôm nay ngày nghỉ mà, làm thêm hiệp nữa nhé." Draco dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, khẽ liếm cái cổ trắng.
"Không được, Ron với Hermione sẽ nghi ngờ em mất." Harry cười trừ rồi đẩy hắn ra.
"Suốt ngày Ron với Hermione. Thế em ném tôi vào thùng rác à?" Draco bĩu môi giận dỗi nhìn cậu.
"Đâu có đâu, em sẽ ném anh vào bãi shit buffalo." Vừa mới dứt lời, Harry đã nhảy vọt ra khỏi giường. Draco vừa hiểu ra thì lòng đã dậy sóng.
"Harry, đứng lại!!!" Hắn chạy vọt ra khỏi phòng rồi đuổi theo cậu.
Đợi đến khi Draco ra khỏi phòng sinh hoạt chung Harry mới đi ra khỏi chỗ nấp trong ký túc xá nữ.
"Tôi giúp cậu lần này, nhưng cậu nhớ phải đưa Mione đến chỗ tôi."
"Đã rõ, thưa chị đại Pansy." Nói xong cả hai đều khúc khích cười.
Harry lẻn về nhà Gryffindor. Bước chân rón rén nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động. Tim cậu đập thình thịch vì lo lắng bởi phát hiện. Khi bước vào trong kí túc xá, thấy không có ai, cậu mới thở phào. Harry ngồi xuống ghế Sopha gần bếp lửa. Gang màu đỏ cam vàng làm cho không gian trở nên rất ấm cúng. Harry dựa lưng ra đằng sau nghỉ ngơi. Cơn đau ở hông dần dịu đi, và cơ thể cũng đỡ mệt hơn. Tên khốn Draco, hành cậu thành ra thế này!
Nhưng mà đâu có ai biết được bây giờ lòng cậu vui đến mức nào. Đến cái mức mà cậu có thể nhảy tưng tưng trên sân trường cả ngày không biết mệt. Draco đã nói yêu cậu, tức là hắn chấp nhận cậu rồi. Hai người đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi. Tình yêu đơn phương suốt mấy năm trời của Harry cuối cùng cũng được đáp trả. Cậu tất nhiên rất vui chứ.
"Mình biết là chắc chắn bồ sẽ ra khỏi giường mà Harry!!!" Một tiếng hét quen thuộc từ phía kí túc xá nam, làm tất cả mọi người đều tỉnh ngủ.
"Harry!! Bồ đâu rồi???" Ron bước huỳng hụych xuống cầu thang. Nhưng cu cậu lại chợt dừng lại khi thấy Harry nằm sõng soài trên sofa.
"Mới sáng sớm mà bồ hét làm gì vậy?" Harry ngáp, giả bộ như mới tỉnh dậy.
"Trong phòng có giường đàng hoàng bồ không ngủ ra đây làm gì?" Ron có vẻ chưa hết nghi ngờ cậu.
"À, tại bồ ngáy to quá làm mình không ngủ được." Harry cho Ron một liếc đểu làm cu cậu đỏ mặt. Ron không phán xét nữa mà đi đến ngồi phịch xuống bên cạnh Harry. Trong miệng còn lẩm bẩm:
"Mình làm gì có tật ngáy khi ngủ đâu chứ?? Lạ thiệt!"
Tuy nhiên, sau cú hét vĩ đại của Ron, cả nhà đều đã thức giấc, thành ra Ron bị nguyên cả đám chửi cho một trận. Ron đưa ánh mắt cầu cứu ra nhìn Harry, nhưng Harry nhún vai.
9:00, Tại lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Giáo sư Umbridge ( hiện đã là Thành Trả Tối Cáo của Hogwarts) đã an toạ trên bàn giáo sư. Bà mặc một cái áo len hồng phút lông tơ giống với khai giảng và một chiếc nơ nhung màu đen cài trên đỉnh đầu. Một lần nữa Harry lại được gợi nhớ hết sức sinh động đến hình ảnh của một con ruồi bự chảng đang ngu xuẩn đậu trên mõm của một con cóc còn bự tổ chảng hơn nữa.
Bà đã bắt cả đám phải học một cuốn lý thuyết dày cộp và bắt đám cậu học mà không có thực hành. Làm sao mà mụ có thể suy nghĩ một cách ngu ngốc như thế. Đặc biệt là với môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám chứ. Môn học yêu thích của cậu cũng vì thế mà trở thành một bộ môn chán ngắt và tẻ nhạt. Không còn thực hành và hướng dẫn phòng vệ, thật sự rất vô nghĩa.
"Nhưng thưa cô, môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là bộ môn thực hành bùa chú phòng vệ." Harry đã rất muốn nói câu này không dưới hai lần, nhưng khi nhìn vào dòng chứ "I must not tell lie" trên mu bàn tay thì cậu lại gắng chịu đựng. Cậu không muốn nhà Gryffindor mất thêm chút điểm vặt vì cậu đâu.
.
.
.
Harry ngồi soi kỹ tay mình trong khi đợi Draco đến. Dòng chữ hiện rõ trên đôi bàn tay trắng trẻo, cậu cố gắng dùng áo che nó đi. Trời đã sớm chuyển qua mùa đông. Không khí dịu mát đã dần được thay thế mới tiết trời se lạnh. Draco đã gửi cho cậu nguyên cả một đống áo len bắt phải mặc hết vào. Nhưng mà đồ hắn gửi toàn xanh lá xanh lơ, đã thế còn rộng thùng thình, cậu mặc bị hiểu nhầm là cái chắc. Nhưng đồ người yêu gửi mà, cậu chắc chắn sẽ mặc.
"Em mặc đẹp lắm, Harry." Draco cười cười khi nhìn cậu. Harry bĩu môi, cậu biết thừa hắn đang có ý trêu trọc cậu.
"Ơ, đáng yêu thật mà." Draco dỗ dành cậu, ôm cậu vào lòng. Có ai dám chê bảo bối nhà hắn không? Hắn đấm chết đấy. Nhưng rồi chợt mắt hắn lia về phía bàn tay của cậu. Hắn nâng tay cậu lên, kéo lớp áo ra. Đến khi Harry nhận ra thì đã quá muộn.
"Gì đây?" Ánh mắt Draco đáng sợ nhìn vết thương. Đến cả Harry cũng cảm thấy rùng mình.
"Đ...Đây là do...khi ở trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, e...em nói không tốt về giáo sư Umbridge, nên bà ấy đã bắt em viết cái này lên tay." Harry uất ức đến suýt khóc. Nhớ lại cảnh đó khiến cậu chỉ muốn đập một cục gạch thiệt lớn vào đầu mụ Umbridge.
"Con mụ già đáng ghét đó!" Draco gằn giọng, nhưng lại rất đỗi dịu dàng mà xoa lên tay cậu.
"Còn đau nữa không?" Harry lắc đầu.
"Lần sau nếu mụ có làm gì em thì cứ bảo tôi. Tôi sẽ khiến mụ sống không bằng chết." Harry gật đầu rồi dựa lưng vào người Draco, để hắn ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu.
Tâm trạng lúc nãy còn rất tệ, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Tất cả là nhờ Draco. Harry khẽ mỉm cười, được ở bên hắn thật tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro