Chap 19: O.W.L.S
Sau chuyến đi mệt mỏi từ phủ Malfoy, Harry lại bắt đầu với công việc ôn thi. Thời gian không còn nhiều, và bài tập thì vẫn còn chất đống, khiến cho tâm tình của Harry ngày càng bất ổn.
Đếm ngược đến lúc thi chỉ còn có chưa đến một tháng, và trong một tuần đó Harry phải cật lực mà học. Cậu vẫn còn nhớ đến buổi hướng nghiệp với giáo sư Mcgonagall, ước mơ của cậu là trở thành một Thần Sáng, vì thế nên cậu phải đạt được từ điểm E trở lên. Với môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì không thành vấn đề, môn Thảo Dược học và Sinh vật huyền bí cũng không đáng lo cho lắm. Nhưng môn mà cần phải đề phòng nhất. Tất nhiên, bộ môn Độc Dược quái quỷ. Ước gì cậu có một người nào đó kèm gia sư cho môn Độc Dược nhỉ. Hermione được không? Cô nàng học giỏi và chăm chỉ, nhưng mà dạo gần đây Hermione cứ thỉnh thoảng lại biến mất tăm, thành ra cậu không thể nào hỏi cô được. Ron thì...kệ nó đi, coi như nó chưa xuất hiện.
Vậy, Draco thì sao? Mắt Harry mở bừng! Đúng rồi, Draco, hắn giỏi Độc Dược lắm mà. Harry nghĩ là làm, quyết sẽ thực hiện kế hoạch trong tối nay.
.
"Học phụ đạo môn Độc Dược?" Draco nhíu mày nhìn con mèo đang nằm trong lòng mình. Hắn biết là cậu kém môn Độc Dược, và tất nhiên là hắn cũng biết cậu ghét môn này.
"Ừ thì không phải anh rất giỏi môn này sao?" Harry rướn người lên, chớp mắt long lanh nhìn Draco. Hắn giương cờ trắng trước vẻ đáng yêu của cậu.
"Thôi được, thử xem em học đến đâu."
Harry vui mừng cảm ơn Draco, hai người chăm chỉ ngồi vào bàn học.
Harry căng thẳng ngồi ở Đại sảnh, học sinh năm năm đã tụ tập đông đủ ở đại sảnh, và có vẻ như cũng không an nhàn hơn cậu. Hermione díu mặt vào sách từ đầu buổi đến giờ, điều quan trọng với cô không chỉ là vượt qua được kỳ thi, mà còn là đứng nhất bảng nữa. Ron thì chỉ cần đủ điểm qua môn là được rồi.
Giờ thi đã đến, Harry có thể thấy được mấy ngài pháp sư trông khó tính già khom lũ lượt đi vào đại sảnh đường. Các học sinh năm năm đều hồi hộp đừng đợi trước cánh cửa lớn, đợi tên mình. Hermione vẫn lẩm bẩm lại mấy câu thần chú, trong khi Ron đang gặm nốt miếng bánh mỳ.
Harry chợt thấy một thân ảnh quen thuộc ở trong đám đông, đang mỉm cười với cậu. Harry thấy vậy cũng mỉm cười lại theo. Cứ coi như đó là bùa may mắn trước khi thi đi.
.
.
.
"AA, Harry ơi, mình lơ đễnh khi đang lộn nhào cái chén, và rồi nó rớt xuống và rồi bể tanh bành, bà pháp sư già nua khó ở của mình đã nhìn mình với ánh mắt kỳ thị rồi viết viết gì gì đó lên giấy. Chắc mình không đỗ được mất." Ron khóc hết nước mắt, gục đầu bên cạnh Harry. Hermione và Harry chỉ biết cười trừ nhìn nhau. Harry may mắn gặp được giáo sư Tofty, khá là vui tính, nên cậu cũng chẳng căng thẳng lắm. Nhưng sau hôm nay Harry vẫn còn cả đống kỳ thi nữa cần phải vượt qua, mà trong đó có cả môn Độc Dược. Cậu thầm cầu nguyện cho mình có thể vượt qua kiếp nạn này.
.
.
.
Harry đã thi xong gần hết các môn, và hôm nay là ngày thi môn học cuối cùng - Lịch sử Pháp Thuật. Như các bạn đã biết thì môn này do giáo sư Bins quản lý, mà những bài giảng của giáo sư không chỉ dài dòng mà còn rất chán nản. Giáo sư thì chẳng hề để ý đến đám học sinh cho lắm. Nên hầu hết chẳng có đứa học sinh nào có tý kiến thức gì về môn này cả. Tất nhiên là vẫn loại trừ những thể loại chăm học như Hermione :D
Harry gần như kiệt quệ trước buổi thi, và cậu chỉ mong sao được trở về phòng ngủ thật sớm. Đứng trước sảnh đường, giáo sư Marchbanks gõ nhẹ lên cái đồng hồ cát khổng lồ và thông báo đã đến giờ làm bài. Harry cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc trả lời các câu hỏi. Cậu nhầm lẫn lung tung giữa ngày tháng nă của các sự kiện, và cơn buồn ngủ đang dần lấn át lấy cơ thể cậu. Harry gục xuống, mắt cậu nhắm chặt lại, và cậu dần rơi vào giấc ngủ yên bình.
Harry thấy mình đang đi trên một hành lang tối và hẹp, ánh sáng từ những ngọn lửa xanh ở hai bên hành lang chiếu rõ hơn cơ thể gầy gò trơ xương của Harry. Cậu đi tới một căn phòng tối, nơi đang nhốt một người đàn ông. Hắn bị trói, và đang quỳ xuống trước mặt cậu, miệng hắn bị bịt một tấm vải trắng nhàu nát. Hắn mặc quần áo rách nát, tóc tai rũ rượi che đi khuôn mặt hắn.
Giọng nói phát ra từ miệng cậu lạnh lùng và khô khốc:
- Hãy lấy nó cho ta ... hãy nhấc nó lên .... Ta không thể chạm tới nó ... Nhưng mi thì có thể"
Harry nhìn thấy bàn tay trắng bệch của nó nhấch lên, giơ đũa phép chĩa vào tên kia:
"Imperio!"
Người đàn ông thét lên một tiếng thảm thiết, gục xuống sàn nhà quằn quại. Harry cảm thấy da thịt nó như run lên vì vui sướng.
Người đàn ông run rẩy, rồi hắn ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn cậu:
" Mi sẽ phải giết ta." Sirius Black thì thào yếu ớt.
Cánh tay nó hạ xuống lần nữa, và lời nguyền cực hình lại thoát ra từ miệng nó. Sirius kêu la thảm thiết, đầu đập vào bàn rỉ máu.
Harry giật mình thức giấc, trước mắt lại là Đại sảnh đường quen thuộc. Và vết thẹo của cậu đang rất nhức nhối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro