Chap 17: Neville Longbottom
"Bồ trông ủ rũ quá đấy, Harry à. Bộ bị thất tình hay gì?" Ron ngó thằng bạn thân đang nằm thẫn thờ trên giường với ánh mắt vô hồn.
"Mình nghĩ chỉ là do bồ ấy học nhiều quá nên mệt quá thôi." Neville bưng lên mấy cái cốc cà phê còn nóng chia cho mọi người, còn cẩn thận lót khăn để giúp họ không bị bỏng. Harry bất đắc dĩ nhận lấy rồi để lại qua một bên.
''Uống đi Harry. Cà phê của bà mình tự tay làm đó. Bà nói nó có tác dụng giúp cho đầu óc thư thái và giảm bớt mệt nhọc."
Harry gật đầu. Không muốn làm cho Neville buồn nên cậu cầm cốc lên rồi hớp một ngụm. Vị đắng của cà phê lan ra khắp miệng, khiến các dây thần kinh như giãn ra. Cà phê nóng hổi tràn xuống cổ họng, làm lòng cậu như nhẹ tênh. Harry nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác thoải mái trong chốc lát.
"À mà Harry cho mình hỏi này, nếu mà mình đem mấy đồng Galleon này ra cửa hàng mua đồ thì chắc không ai biết nó là giả đâu nhỉ?" Ron săm soi mấy đồng tiền, còn lấy răng cắn cắn vào đó.
"Như vậy là bất hợp pháp! Và nếu bồ muốn rời khỏi ĐQD thì cứ việc." Harry chán nản nói. Cậu biết là Ron chưa từng có một đồng Galleon nào trong tay, nhưng như thế thì có hơi quá. Ron cụp mặt xuống, tủi thân đắp chăn đi ngủ. Mấy đứa còn lại cũng giải tán ngay sau đó. Cũng đã qua một ngày đầy mệt mỏi rồi.
Nhưng khi Harry vừa chợp mắt, khung cảnh đầy đen tối lại hiện ra. Cậu nhìn thấy mình lại đang đứng trong một dãy đồ, mà trên các kệ có chứa đầy những quả cầu sáng loáng. Nhưng bây giờ, cậu không còn ở trong cơ thể mình nữa. Vì cậu có thể cảm thấy bàn tay gầy gò trắng bệch khô héo của mình đang lướt đi trong không khí. Đũa phép được vểnh lên:
Crucio!
Ngay tức thì, tia sáng màu đỏ chóe bắn ra từ đầu đũa phép bắn thẳng vào người đàn ông đang quỳ trước mặt cậu. Ông ta hét lên đau đớn, gục xuống đất mà quằn quại. Cậu có thể cảm nhận được có một cơn tê dại chạy dọc cơ thể mình, cùng cảm giác thỏa mãn đến tột cùng. Harry lấy tay túm tóc người đàn ông lên, nhưng chưa kịp nhìn mặt thì đầu đã bị huých một cú thật mạnh, cả người giật bắn, cơ thê từ nặng trĩu bỗng nhẹ tênh mất kiểm soát. Harry tỉnh dậy trên chiếc giường ở ký túc xá. Mồ hôi đầm đìa trên mặt. Vết sẹo trên trán đã ửng đỏ và đau nhói. Lồng ngực như bị bóp nghẹn. Harry xoa xoa thái dương, rồi thả lỏng người.
Đã bao lâu rồi, từ ngày cậu có một giấc ngủ yên bình?
Harry nhìn đồng hồ, chưa phải là quá muộn, cũng không quá sớm. Cậu lết thân vào nhà tắm. Dưới ánh đèn mập mờ, cả thân hình và khuôn mặt cậu hiện lên mờ ảo trong gương. Làn da trắng nõn và láng mịn. Mặt có hơi xanh xao, nhưng mà đôi môi đỏ mọng và đôi mắt lục bảo xinh đẹp đã che dấu đi điều đó. Nếu theo như nhận xét của những người khác, thì trông Harry đẹp...không nam tính và thô ráp như con trai, nhưng lại mãnh mẽ hơn con gái. Cậu xoa xoa lên vai mình, nơi mà vẫn còn ửng đỏ, dấu răng đã dần mờ đi. Harry cụp mắt xuống, thở dài đầy mệt nhọc. Cậu không muốn tâm mình bị dao động thêm một chút nào nữa.
Sau khi tắm rửa xong, cậu bước ra ngoài và thầy Neville đã thức dậy. Trong khi ba thằng kia vẫn còn ngủ chổng vó ra.
"Chào Harry, dậy sớm quá hén?" Neville thấy Harry thì mỉm cười.
Harry mỉm cười đáp lại, rồi lại ngồi vào giường. Bây giờ muốn ngủ cũng không được. Bầu không khí ảm đạm bao quanh căn phòng. Căn phòng đang rất yên tĩnh thì có một tiếng hét khiến cả Harry lẫn Neville đều giật mình:
"Đưa đùi gà đây!!!" Ron gào mồm lên, rồi lại im lặng. Neville và Harry chạm mắt nhau, đều phá ra cười.
"Harry này. Bồ không bận tâm nếu chúng ta...ừm đi dạo chứ?" Neville tử tế mời Harry. Harry cũng chẳng có lý do nào để từ chối.
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên chẳng có mấy người dậy sớm. Khuôn viên trường trống vắng, tạo ra một không gian yên lặng đến đáng sợ. Neville và Harryđi dọc trên hành lang. Hai người có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều có bố mẹ chống lại Voldemort. Nhưng mà khác cái là bố mẹ của Harry đã hy sinh, trong trường hợp bố mẹ của Neville thì họ đã bị tra tấn đến mất ký ức. Cả hai đều có mối hận với Voldemort. Nên nếu nói chuyện, hai người thực sự rất hợp nhau.
"Thế ban đầu bồ định vào nhà Hufflepuff?"
"Đúng vậy! Vì mình sợ mình không đủ dũng cảm. Bà và chú mình vẫn hay phàn nàn rằng mình quá nhút nhát." Neville cười buồn.
"Bồ khá dũng cảm đó chứ! Bồ đã ngăn mình Ron và Hermione không ra khỏi ký túc xá hồi năm nhất mà! Còn đòi đánh với tụi mình nữa." Harry châm chọc. Rồi cả hai cùng cười ồ lên. Harry lại cảm thấy như cục đá trong lòng mình như biến mất. Điều đó có lẽ sẽ chỉ xảy ra nếu Harry được ở bên cạnh những người thân thiết và biết đồng cảm.
Như Draco chẳng hạn.
Tim Harry lại một lần nữa trùng xuống.
"Harry này, mình nghĩ chúng ta nên tình một cái ghế đá để ngồi đi, mình bắt đầu thấy đau chân rồi." Harry gật đầu.
Trời đã quang đãng hơn nhiều, và mát mẻ nữa. Không nhất thiết phải mặc áo mùa đông, nhưng nếu mặc áo mùa hè thì có hơi lạnh.
"À mà Harry này. Nếu sau này bố có chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy thì nhớ rủ mình theo nhá! Tuy mình có hơi nhút nhát nhưng..."
"Neville! Có người tới." Harry ngắt lời Neville. Cậu nhìn theo hướng tay của Harry chỉ, và thấy có một người đơn lẻ đang đi về phía này.
"Thằng này bị hâm à? Mới sáng sớm đã đi ra đây rồi?" Neville nheo mắt lại nói.
Ủa thế chẳng lẽ tụi mình cũng thế à Neville???
"Ủa Harry ới...nấp...nấp...nấp đi! Thằng Malfoy!" Neville kéo Harry vào bụi chuối à nhầm bụi cây gần đó để trốn. Với bản tính nhút nhát thì Neville rất sợ người lạ. Và tất nhiên trong mắt Neville thì Malfoy vẫn còn là một tên hống hách kiêu căng và đáng sợ.
Draco cau mày nhìn vào cái ghế đá vừa nãy còn có người ngồi, mà bây giờ lại trống trơn. Nếu mà hắn không nhìn nhầm...thì chắc chắn đó là Harry đi cùng một thằng chó nào đó. Khi hắn tiến gần hơn, thì chiếc nhần của hắn phát sáng, tương tự như cái của Harry, ánh sánh tuy nhỏ nhưng không khó phát hiện. Draco nhìn về hướng chỉ của chiếc nhẫn, môi có hơi nhếch lên rồi bỏ đi.
Đúng là một con rắn độc ranh mãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro