1
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Quin
Ảnh bìa video tối đen cho thấy người đăng nó không đặc biệt lưu tâm chút nào. Khi click vào, gương mặt hầu như ai cũng biết của Chúa cứu thế xuất hiện trước ống kính, anh đứng rất gần, như không hiểu rõ lắm về thứ này.
"Dù là con lai nhưng tôi cũng không hiểu lắm về cái này. Những người Muggle gọi nó là gì nhỉ, quay kí sự. Chú Kingsley nói là người dân yêu cầu xem nên bảo tôi quay vài cái. Nhưng thực ra tôi cũng không biết phải quay cái gì, cuộc sống của tôi, hmm.... Có lẽ sẽ không thú vị lắm đâu. Nhưng đó là cuộc sống mà phải không? Hầu hết thời gian đều khá nhàm chán. Tạm thời thì dù sao tôi cũng nghĩ vậy."
Harry lùi về sau một bước, gõ cánh tay mình một cách trầm tư.
"Bên ngoài cần sự giúp đỡ, tôi phải ra ngoài một lúc."
Đoạn video được tăng tốc ở đây, Harry đang ngồi trên tay vịn ghế sofa và gửi tin nhắn trên điện thoại di động. Khi anh cất điện thoại đi, video đã trở lại tốc độ bình thường.
"Điện thoại phép thuật, tín hiệu nhanh hơn Muggle, ít nhất là tôi nghĩ vậy." Harry nói, "Tóm lại, tôi vừa gửi tin nhắn hỏi bạn bè của tôi, Hermione và Ron. Ron đề xuất với tôi rằng, tôi nên quay một tập tại tiệm Phù thủy Wỉ Woái, nhưng tôi từ chối, tôi sẽ không để cho Fred có cơ hội trêu ghẹo tôi trước ống kính đâu.* Như vậy thì, đề xuất của Hermione... Được, chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi tôi đang sống hiện tại nhé."
* Lời tác giả: Trong chương đầu tiên, Harry nói "tôi sẽ không để cho Fred có cơ hội trêu ghẹo tôi trước ống kính đâu", nhưng thực ra người sống sót là George. Có thể vì George thường xuyên đóng giả thành Fred vào ngày giỗ của Fred (không chịu trách nhiệm nói xằng nói bậy), hoặc đang nghĩ về người đã khuất (tình huống thực tế). Dù sao khi nói câu nói ngắn ngủi đó, Harry nghĩ rằng Fred vẫn còn sống.
Harry đứng dậy, xoay máy quay, cảnh tượng tại phòng khách xuất hiện trong video. Trong phòng hơi tối, lò sưởi cũng nguội lạnh, một chiếc áo khoác vứt trên ghế sofa.
"Tôi không thể cho các bạn biết địa chỉ cụ thể của tôi vì nhiều phương tiện truyền thông cũng đang tìm kiếm nơi này, họ rất sẵn lòng làm phiền cuộc sống của tôi. Nhưng tôi có thể cho các bạn biết, nơi này là.... là nơi chú Sirius đã sống trước đây. Căn nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi năm 16 tuổi. Dù lúc đó tôi không muốn nó, không hề muốn nó.... Nhưng giờ tôi đang sống ở đây. Điều đó nghĩa là tôi đã chấp nhận một phần quá khứ, và cũng có thể có nghĩa khác là tôi không có tiền mua những căn nhà khác."
Harry cười một chút, nhưng nụ cười đó không lộ ra trước ống kính.
"Tôi chỉ đùa thôi. Hầu hết thời gian tôi đều ở ký túc xá của Thần Sáng, luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tàn dư của Tử Thần Thực Tử vẫn còn hoạt động, chúng muốn trả thù, muốn tiếp tục tuyên truyền tư tưởng thuần huyết tối thượng. Rốt cuộc tôi phải nói với họ bao nhiêu lần nữa rằng Voldemort là con lai đây? Chỉ có thể nói rằng bạn không thể đánh thức một người đã quyết tâm giả bộ ngủ. Nhưng tất nhiên, chúng tôi sẽ giải quyết được, Thần Sáng, Bộ Pháp thuật - Ồ, liệu chú Kingsley có muốn tôi nói như vậy không nhỉ? Nếu có, thì chú ấy nên nói rõ hơn với tôi. Được rồi, tôi đùa thôi ấy mà, chú Kingsley chỉ nói với tôi một điều như sau: Nếu cháu muốn, hãy làm điều đó. Tôi không có lý do để từ chối, dù tôi cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Nhưng, thôi được rồi, tôi đã làm nó đây. Vậy thì, đây là phòng khách, mọi người đã xem xong rồi ha. Ồ, đúng rồi - Kreacher, ông đâu rồi?"
Một con gia tinh già nua mặc áo thun và quần jean xuất hiện.
"Cậu chủ." Nó cúi đầu cung kính, "Cậu chủ có mệnh lệnh cần sai bảo ạ?"
"Tôi đang quay cái này, công việc của Bộ Pháp thuật." Harry nói," Tôi muốn giới thiệu ông với mọi người, ông là một phần của gia đình tôi. Tất nhiên, nếu ông không muốn xuất hiện, có thể từ chối tôi, tôi sẽ cắt nó đi."
Kreacher trông rất xúc động.
"Tôi rất vui thưa cậu chủ! Cậu chủ đã cho tôi cơ hội như vậy, cậu chủ tốt bụng của tôi..."
"Đừng khóc, Kreacher, đừng khóc, xin ông." Harry vội vã nói, "Tóm lại, đây là Kreacher. Ông ấy là một trong những gia tinh phục vụ nhà Black, hiện tại đang làm thuê cho tôi."
"Kreacher không nên nhận tiền." Kreacher nói, "Đó là việc làm của gia tinh hư, nhưng -"
"Đúng, mệnh lệnh của chủ nhân, Kreacher." Harry nói, "Ông phải nhận lương và cũng có thời gian nghỉ ngơi, điều đó sẽ làm tôi vui vẻ."
Kreacher lại cúi người xuống.
"Kreacher sẽ làm cậu chủ vui vẻ."
Máy quay chuyển cảnh, Kreacher đã rời đi, mà Harry đang ở trên lầu.
"Khó khăn lắm mới khiến một gia tinh già như Kreacher chấp nhận việc được đối xử công bằng. Để khiến ông ấy thích nghi được, thì bạn phải sử dụng những mệnh lệnh thật khéo léo. Bước tiếp theo của tôi là khiến ông ấy gọi tên tôi, ít nhất là "Cậu Harry". Mối quan hệ giữa tôi và ông ấy là mối quan hệ làm thuê, nhưng ông ấy đã sống trong căn nhà lâu lắm rồi, theo lý mà nói thì lẽ ra ông ấy phải thừa kế ngôi nhà này, nhưng luật thừa kế của phù thủy.... Tóm lại, ông ấy là người nhà của tôi, tôi sẽ đưa mọi người đi xem phòng ngủ của chú Sirius, để mọi người chiêm ngưỡng cách trang trí của một Gryffindor duy nhất trong gia đình Slytherin."
Vài lá cờ Gryffindor khổng lồ đã phai màu cùng những tấm áp phích Muggle hiện ra trước mắt, những chiếc áp phích đó in hình những chiếc xe máy của Muggle và cả những cô gái Muggle mặc bikini.
"Tôi luôn có một thắc mắc, đó là liệu các phù thủy có phong cách hưởng thụ riêng của họ ở bờ biển hay không. Ở một số khía cạnh nào đó, chúng ta tuân thủ truyền thống quá, và tôi cũng chưa bao giờ đi biển, tôi rất muốn biết liệu các phù thủy có mặc đồ bơi khi đi biển hay không. Điều này hơi khó tưởng tượng một chút."
Khung cảnh chuyển từ những tấm áp phích, hướng sang chiếc giường không được gọn gàng cho lắm.
"Tất nhiên tôi nhớ chú ấy nhiều lắm. Căn phòng này vẫn giữ nguyên trạng thái khi chú ấy rời đi lần cuối, tôi cảm thấy chú ấy sẽ quay trở lại, vỗ vai và ôm tôi thật chặt. Thời gian chúng tôi ở bên nhau rất ngắn ngủi, nhưng chú là gia đình của tôi, và tôi không có quá nhiều may mắn trong việc có gia đình, mọi người biết mà."
Harry tắt máy quay, trong bóng tối đen kịt, giọng nói của anh vẫn tiếp tục.
"Hôm nay đến đây là đủ rồi. Ồ, và tôi cũng phải nhấn mạnh thêm một chuyện: Thành kiến liên tục kéo dài sẽ dẫn đến những bi kịch mới, vì vậy hãy ngừng phân biệt đối xử với Slytherin và những người bị đánh dấu đã được chứng thực là vô tội. Chú Kingsley đã nói với tôi một số chuyện, tôi nghĩ tôi cần phải đề cập đến chuyện này, bởi vì hôm nay tôi đã nhắc đến một số điều trong quá khứ của Slytherin và Gryffindor. Vậy thì, hẹn gặp lại mọi người nhé! Tôi sẽ tiếp tục quay thêm cái này, nhưng sẽ không nhanh đâu!"
Bình luận:
"Trời ơi, đó thật sự là Harry Potter sao?"
"Bộ Pháp thuật lại lấy Harry Potter ra làm biểu tượng à?"
"Harry có được nhận hai mức lương không? Hay chỉ có một?"
"Chúng tôi đã đi biển, nhưng bờ biển đông Muggle quá. Vì thế chúng tôi cũng mặc đồ bơi, xây lâu đài cát. Tôi thích đi biển. Nhưng tôi không thích bóng chuyền bãi biển."
"Tôi không chịu nổi việc ở chung bãi biển với đám Muggle, tôi không muốn phải cẩn thận ngay cả khi lặn xuống biển!"
"Sirius R.I.P"
"Harry Potter chưa từng đi biển sao? Ngay cả khi ở cùng với Muggle cũng không à?"
"Anh tha thứ cho tất cả những kẻ có tội sao, Chúa cứu thế?"
"Tôi thích nhặt vỏ sò lắm."
"Phải nói rằng, tôi đã được tiếp thêm một chút sức mạnh từ video này. Thật không may, tôi cũng đã mất đi người thân của mình. Vì vậy.... người còn có thể sống trong ngôi nhà cũ nhưng tâm hồn thì không."
"Dù anh có nói thế nào đi nữa, tôi vẫn ghét Tử Thần Thực Tử và ghét cả lũ Slytherin."
"Cậu tha thứ cho mọi lỗi lầm ư, Potter?"
"Những người có Dấu ấn vô tội? Chúng đáng bị trừng phạt vì những tội lỗi ngu xuẩn."
Đoạn phim ký sự của Harry được đăng tải trên trang web phù thủy Witch Wizard Wand, với tên miền www, viết tắt là 3W. Để thực hiện chính sách thân Muggle một cách toàn diện, sau khi nghiên cứu và phát triển điện thoại phù thủy để giao tiếp thuận tiện hơn, các phù thủy cũng tìm hiểu về công nghệ Internet của Muggle và thu được kết quả khá tốt. Suy cho cùng, nếu có thể gọi điện trong vài giây, ai còn muốn đợi cú mèo bay ba ngày trên đường nữa? Hãy để những chú chim này đi giao hàng, điều mà chỉ phù thủy không thể làm được.
Tuy nhiên cần phải đề cập rằng: việc sử dụng điện thoại trong trường học là bị cấm. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, cú mèo vẫn có chỗ đứng độc đáo của chúng trong thế giới phép thuật, không ai có thể thay thế.
Kingsley đặt bút lông xuống, hơi đau đầu thở dài.
"Mấy lão già đó." Ông nói, "Lại làm phiền tôi về vấn đề truyền tin bằng điện thoại và cú mèo, tôi thực sự không thể chịu nổi nữa. Được rồi, bây giờ chúng ta quay lại với video của cháu - Hiệu quả tốt hơn so với chúng ta tưởng tượng. Chúng tôi muốn cháu tiếp thêm tinh thần cho người dân, với tư cách là anh hùng chiến tranh để mọi người thấy được cuộc sống yên bình và ổn định hiện tại. Nhưng hiển nhiên mọi người đã nắm bắt được một tầng nghĩa khác, hoặc là nói họ cảm nhận được một sự đồng cảm nào đó từ cháu - nạn nhân."
"Cháu không phải là nạn nhân." Harry bình tĩnh nói, "Những người đã chết mới là nạn nhân. Cháu là người sống sót."
Kingsley nhìn Harry, gật đầu nói: "Được rồi, nếu cháu đã nói vậy. Vậy thì chúng tôi hy vọng cháu sẽ ra thêm tập thứ hai, vẫn theo hình thức này, được chứ?"
"Miễn là nó không ảnh hưởng đến công việc Thần Sáng của cháu ạ."
Harry đồng ý rồi đứng dậy ra ngoài. Vài phút sau, Hermione bước vào, đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái, đó là bằng chứng cầu hôn của Ron Weasley.
Kingsley bảo Hermione ngồi xuống, hỏi: "Cháu hiểu rõ cậu ấy, cháu có cảm thấy điều này thực sự hiệu quả không?"
"Cháu không chắc lắm." Hermione nói, "Nhưng cháu biết rằng nạn nhân cần phải được trút bỏ nỗi đau của mình, để chấp nhận và nói ra. Trong video đầu tiên của cậu ấy, cháu nhận thấy những dấu hiệu tích cực, mặc dù cậu ấy không cố tình làm như vậy, nhưng điều đó chỉ chứng minh cậu ấy không thể chịu đựng được nữa. Những người cùng cảnh ngộ sẽ cho cậu ấy một hướng đi mới, đó là ý nghĩa của một số nhóm hỗ trợ."
"Tất nhiên cậu ấy sẽ không tham gia nhóm hỗ trợ."
"Cậu ấy sẽ không cho phép mình bị gán mác cần giúp đỡ hoặc cứu vớt, cũng không chịu thừa nhận mình cũng là nạn nhân của chiến tranh, cậu ấy chỉ nghĩ đó là lỗi của mình. Chỉ có trách nhiệm. Bằng cách yêu cầu cậu ấy làm việc đó một cách có trách nhiệm, cậu ấy có thể giúp đỡ những người cần giúp đỡ và điều đó cũng mang lại sức mạnh cho cậu ấy - cậu ấy có thể tiếp nhận sức mạnh từ việc giúp đỡ người khác, đó là điều cháu hiểu. "
Hermione mỉm cười.
"Cậu ấy đã cứu thế giới, và cũng mất đi cả thế giới, chú Kingsley. Vì vậy chỉ có thế giới mới có thể đáp lại và giúp đỡ cậu ấy, cháu nghĩ vậy."
Kingsley thở dài.
"Các cháu vẫn còn là những đứa trẻ." Ông nói, "Chỉ là chiến tranh.... Thôi được. Tôi rất mong chờ video thứ hai của Harry."
Hermione gật đầu thật nhẹ, nộp hai tài liệu rồi rời đi. Sau khi cô rời đi, Kingsley mở video của Harry ra xem lại một lần nữa, phần bình luận không thiếu những lời nghi ngờ chỉ trích Bộ Pháp thuật, chất vấn Chúa cứu thế, thậm chí biến phần bình luận thành kênh khiếu nại Bộ Pháp thuật và nơi trút giận vô lý. Nhưng hầu hết mọi người đang tích lũy sức mạnh, kể về những người thân đã mất của họ, nỗi đau của họ, và chia sẻ những bãi biển họ từng đến.
Đó là một dấu hiệu tốt.
Kingsley đang nghĩ vậy, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ông hô mời vào, Malfoy trẻ bước vào.
"Tôi đến để bàn về việc tái thiết vốn cho đợt tiếp theo." Malfoy trẻ nói, "Cha tôi có việc bận khác, nên giao cho tôi việc này. Bộ trưởng Kingsley, phiền ông cho tôi danh sách mới được chứ."
Kingsley hơi ngạc nhiên. Một năm sau chiến tranh, Lucius Malfoy tích cực đi khắp nơi để khôi phục danh dự gia đình, khóc lóc kể lể rằng mình bị ép buộc, thể hiện sự thân thiện với các phù thủy lai và Muggle, thậm chí là những con gia tinh, còn Draco Malfoy đã biến mất không dấu vết từ nửa năm trước, mọi người đồn rằng y đã được gửi ra nước ngoài để hoàn thành việc học.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Kingsley hỏi: "Lucius đi làm chuyện gì vậy?"
"Cha tôi có một số việc kinh doanh với Muggle, tôi không rõ lắm." Draco nói, "Phần tái thiết sau chiến tranh này có lẽ sẽ do tôi phụ trách, ông thấy sao?"
Cách nói chuyện của y rất lịch sự và đúng mực, phong cách giống như một người kinh doanh.
Kingsley suy nghĩ một lát rồi nói: "Dù sao các vị mới là người chi trả, tôi không phản đối. Đây là danh sách vật tư cần thiết mới nhất."
Draco nhận lấy danh sách, cúi đầu lướt qua một lượt rồi cất đi.
"Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro