Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Có lẽ do lâu rồi chưa sử dụng mạng lưới Floo, sau một tiếng uỳnh lớn mang theo khói và mụi tro của lò sưởi, Cứu Thế Chủ trực tiếp đáp đất bằng ngực. Khói bụi cứ bay tứ tung, một tên đàn ông khác với gương mặt nhăn nhó, khinh bỉ che mũi đi ra. Draco dùng chân đá đá vào kẻ đang nằm sóng soài trên nền nhà, hỏi hang như cho có lệ.

" Này, có sao không? Mắt mũi cậu để dưới rốn à, Potter? Cậu làm quần áo tôi bẩn rồi này...hừ, phiền quá đi. "

Chàng trai từ từ bò dậy từ đống mụi tro, cả người từ mặt xuống gấu quần đều lem luốt toàn là tro tàn xám xịt. Trông thấy gương mặt tái nhợt theo nghĩa đen vì bị phủ bụi của cậu, kể cả hai tròng mắt kính cũng là màu xám, Draco không nhịn được mà phì cười, dù gã đúng là có cố kiềm lại.

" Muốn ăn sên không tên khốn! Nếu anh không lôi kéo tôi thì tôi cũng đâu có té!! "

" Thôi biết rồi, ừ lỗi tôi. " Malfoy vừa nhịn cười vừa rút một chiếc khăn tay trông rõ là đắc tiền ra, đưa cho cậu lau mặt mũi lấm lem. Trong lúc cậu còn đang cau có lau đi tro bụi trên khắp người mình, anh ta vẫn không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.

" Sao thế, lại bị phạt vì làm nổ vạc dược à? "

Tưởng chừng gã đã chững chạc hơn sau ngần ấy năm nhưng không, Harry phát hiện anh ta càng lúc càng hành xử y hệt Malfoy lúc đi học, cái tên chỉ biết châm chọc và làm cậu bẻ mặt. Harry chẳng còn muốn chấp gã, chỉ lườm vài đường rồi cũng lơ đi.

Cô nàng phù thuỷ từ khi nào đã đứng ngay sau, nhìn hai người họ làm trò trong nhà mình. Hermione mệt mỏi cố tình đi thẳng vào giữa họ làm cả hai im bật.

" Đi theo mình, cả hai người. "

Về đến mái ấm nhỏ, cũng vừa hay là giờ tan tầm, Hermione cư xử liền có chút thoải mái và tự nhiên hơn. Cô dẫn hai người đàn ông đi ra từ căn phòng có mạng lưới Floo đến thẳng khu vực sinh hoạt chung của cả gia đình. Tất nhiên là Harry cũng không còn xa lạ gì với cấu trúc Hang Sóc. Có điều, nơi này so với lúc trước có chút vắng vẻ và yên tĩnh làm cậu thấy không quen.

Bước đến gần bàn ăn, Harry càng ngửi thấy rõ mùi thơm lan tỏa trong không khí. Nào là mùi của bánh mì mới nướng, mùi súp thịt được hầm trong nhiều giờ,... Còn cả tiếng cắt rau củ và trẻ em cười đùa chạy giỡn quanh bếp.

Draco có phần ngạc nhiên vì trong bếp có người đang chuẩn bị bữa tối. Anh ta dần e dè hơn mà bất giác đi nép vào sau lưng vị Thần Sáng mà cậu còn không hề hay biết, chỉ cảm thấy phiền khi tên lương y này cứ đi rất chậm mà va vào người mình.

" Mione, em về rồi à, sớm vậy? Bữa tối anh vẫn chưa nấu x.....!"

Anh chàng tóc đỏ cầm chiếc muỗng vẫn còn đang nếm món súp quay lại ,cả người giật bắn khi nhìn thấy sau người vợ của mình là một người con trai khác vô cùng quen thuộc.

" Harry!! Mà.... đó là?! "

Nhận ra cậu bạn thân, niềm vui hội ngộ chưa đến, ánh mắt Ron lại bắt gặp cái đầu bạch kim lấp ló chui ra từ sau lưng Harry. Cậu chuyển từ mừng rỡ sang hoảng hốt và đề phòng ngay lập tức. Thề rằng nếu bây giờ trên tay Ron không phải là cái muỗng mà là đũa phép, cậu ta đã ném một bùa vào Draco.

" Anh ta sao lại ở đây!?! "

" Ron! Đừng thô lỗ, là em mời hai người ấy về đấy. Malfoy cũng là người thuyết phục Harry về, anh ta bây giờ là cấp dưới của em. "

" Anh ta là cấp dưới của em?! "

Harry và Draco đứng đó không dám chen vô một câu nào, sợ là sẽ đốt cháy bếp lò của một gia đình êm ấm. Thật chất cả hai như đã nhìn trước được cái phản ứng này của cậu bạn tóc đỏ.

" Vậy là hai người đã gặp nhau nhiều lần rồi à? Sao anh không biết? Khoan, em...em thân với Draco Malfoy á? Sao em không kể cho anh biết, Mione?? "

" Không phải quá rõ rồi sao? Vì em biết anh không có thiện cảm với anh ta. "

" Đúng! Và đó là lý do anh không muốn em thân với tên đó. "

Hermion không kịp cản chồng mình lại, Ron như lướt đi đến trước mặt Draco làm cả ba người có chút giật mình. May sao, cậu ta cũng không có ý hành hung khách đến nhà. Ron như nén giận nói với Draco.

" Anh! Mione có thể quên và bỏ qua nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ anh đã gọi vợ tôi bằng cái tên gì đấy. Cả việc gia đình anh đã làm với gia đình tôi nữa! "

" Thôi mà Ron, anh giận quá rồi! "

Hermione lao đến kéo chồng mình, ra sức xoa dịu cậu ấy nhưng Ron vẫn chưa thôi ngui giận. Cũng phải, từ khi chiến tranh kết thúc Ron chưa từng gặp Draco hay có ý định gặp nhà Malfoy một lần nào nữa. Nhất là khi làm cha, Ron luôn nhạy cảm với những thứ có thể gây ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của cậu ấy.

Cảm thấy không khí đã quá căng thẳng, Harry không thể mãi đứng im. Draco cũng là do cậu mang tới, cậu biết mình cần bênh vực anh ta.

" Ron_ " Cậu vừa định cất lời. Đột nhiênbmột cánh tay liền cản trước mặt cậu. Harry sững sờ, nhìn sang, Draco lúc nào lại đi về phía trước.

Người đàn ông tóc bạch kim tỏa ra khí thế áp bức bỗng nhiên khác thường khiến tất cả mọi người đều lặng thinh nhìn anh ta. Draco trước mắt cả ba cúi gập người, sự cao ngạo vẫn còn đó nhưng cử chỉ và ánh mắt toát lên một vẻ hối hận không tả được.

Ron không khép được miệng khi nghe tên quý tộc cất tiếng.

" Thay mặt gia tộc Malfoy. Tôi nói lời xin lỗi trực tiếp tới gia đình Weasley vì những điều phiền phức chúng tôi gây ra. "

Xong, Ron còn chưa kịp tiếp nhận thông tin, Draco lại quay sang vợ cậu chàng, kính cẩn.

" Granger, tôi xin lỗi cô. "

Tam giác vàng trực tiếp hóa đá tại chỗ, lời của anh ta nói không một chút gượng gạo hay thiếu thành tâm, nhưng nghe thế nào cũng không tin được nó được thốt ra từ miệng của một con rắn. Thậm chí dù nói những lời đó, khuôn mặt điềm tĩnh ấy vẫn không có chút lay chuyển nào, Draco chỉ đánh mắt qua nhìn cậu chàng Thần Sáng một khắc như để xác nhận kể cả cậu cũng đã nghe rõ lời xin lỗi của anh ta.

Ron đơ cứng một lúc mới quay sang nói nhỏ vào tai vợ mình. " Này...em có bỏ bùa gì lên anh ta không vậy, Mione? "

" R-o-n! " Cô nàng không nhịn nỗi tức giận, kéo tai chồng mình xách đi khiến cậu chàng kêu lên đau đớn.

" A! Anh xin lỗi mà! Đau! Lúc nãy anh chỉ muốn trút giận giúp em thôi! Ui ui!! "

Cô quay lại nở một nụ cười ngượng ngùng, tay thì vẫn bấu chặt lấy tai người chồng khốn đốn.

" Hai người dùng bữa trước rồi lên nghỉ ngơi sớm đi, bọn tớ nói chuyện một chút. Anh ấy chỉ nói bậy thôi, đừng để bụng nhé, Malfoy. "

Nói rồi cô cũng lôi người chồng đi vào một căn phòng khác rồi khóa lại. Hai người đàn ông nhìn thấy tất nhiên không dám lên tiếng, chỉ thầm cầu nguyện cho người đồng đội lỡ dại.

Draco cười xòa như không có gì, đi đến bên bếp lấy những đĩa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, tự nhiên gọi Harry ngồi xuống bàn dùng bữa. Cậu cũng không khách sáo nữa, đi cả ngày đến giờ thì hai người tất nhiên đều đã đói lã, lo cho cái bụng trước đã rồi tính. Lúc cho miếng thức ăn vào trong miệng, tên lương y còn không kiềm lòng được mà tặc lưỡi đánh giá.

" Hôn nhân quả là đáng sợ, nhỉ? "

" Im đi, Malfoy.... "

Cậu hướng ánh nhìn dò xét vào tên ngồi đối diện, có thể anh ta tỏ ra bình thường nhưng cậu thì chẳng thể gạt đi những lời Malfoy vừa nói.

Mình đã cố không nghĩ nhiều nhưng.... Anh ta thay đổi nhiều quá, chỉ sau ngần ấy năm? Rốt cuộc là nguyên do vì đâu chứ? Lại còn, lí do anh ta không về nhà mà cứ bám dai như đỉa. Không được, tò mò là không hay nhưng thật khó chịu quá!

" Này, mau ăn đi, đừng ngồi đơ ra đó. Cậu muốn ăn thứ súp nguội lạnh à? "

" A...hả? À...ừ, tôi đang ăn đấy thôi...."

Cậu chầm chừ muốn lên tiếng hỏi nhưng không biết nên hỏi như thế nào. " Mà này.... có vấn đề này... "

" Hửm? "

Tên quý tộc nhìn qua cậu như chẳng mấy để tâm, nhưng tay lại dừng thìa muốn nghe cậu nói rõ.

" Tôi muốn hỏi là liệu anh có gì muốn tâm s__ "

Lời còn chưa nói hết, đột nhiên, một bàn tay từ đâu giơ lên từ khoảng không, vỗ một cái " bộp " thật kêu vào đùi cậu.

" !! "

Harry giật thót suýt làm rơi chiếc thìa cầm trên tay. Draco cũng lo ngại nghiêng đầu kiểm tra nơi phát ra âm thanh ấy.

" Chú Harry! Chú quay về rồi !! "

Công tử bạc kim cau mày khó hiểu khi thấy đứa nhóc tầm năm tuổi nhảy tót lên đùi vị Thần Sáng và ôm chầm lấy cổ cậu như một con gấu koala.

" Rose!? Con lớn như này rồi? Ôi Merlin... "

" Chú quên Rose mất rồi, hứ! "

Cô bé với cái bím tóc đỏ nhỏ xíu trong chiếc váy bí ngô phụng phịu ôm chặt Harry không buông khiến cậu vui vẻ cười tít mắt. Hai chú cháu cười nói đến quên rằng trên bàn ăn vẫn còn một người nữa.

Bị ngó lơ, Draco lại lần nữa khó ở. " E hèm... Con bé, là con của Granger và Tóc Đỏ à? "

Harry vẫn đang đùa giỡn với Rose, vui vẻ trả lời Draco, như thể đang khoe khoang một chút với anh ta.

" Phải, tôi là cha đỡ đầu của con bé đấy. Sao hả? Dễ thương chứ? Tôi chỉ gặp con bé vài lần thôi nhưng không hiểu sao con bé thích tôi lắm. Ron còn bảo trông Rose càng lớn càng giống tôi cơ đấy. "

Cô bé giương đôi mắt to tròn nhìn Draco, anh ta cũng nhìn con bé, không hiểu sao trông hai người giống như đang lườm nhau. Rose vừa nhìn đã không thích người đàn ông lạnh lùng ấy, con bé bĩu môi, có vẻ không vui.

" Không đâu.... sau này lớn Rose muốn cưới chú Harry mà. Ba ba hứa nếu Rose ăn ngoan thì sẽ bắt chú Harry về cho Rose.... "

" Hả? " Harry nghe vậy, ngạc nhiên, xong lại chỉ biết cười trừ vì những lời ngây ngô của đứa trẻ. " Rose nè, không được đâu, chú là cha đỡ đầu của con. Nếu Rose ngoan, chú sẽ mua quà cho con nhé? "

Đứa trẻ vốn không vui nay lại càng rầu rĩ hơn, nhưng khi nghe đến quà, bé con lại tươi tắn hơn một chút. Ngoan ngoãn gật đầu thỏa hiệp.

" Vâng ạ..."

" Ừ, Rose giỏi lắm. Để chú lấy phần thức ăn cho con nhé. Rose ăn cùng với các chú, ba mẹ có việc bận sẽ ăn sau nha. "

Nói rồi cậu đặt con bé lên ghế dành riêng cho trẻ con. Như chỉ chờ cậu rời đi lấy đĩa thức ăn, gã lương y ngay lập tức không giữ chặt được miệng. Nhất là khi đứa trẻ cứ hướng ánh mắt tò mò lên mái tóc bạch kim sáng chói của gã.

" Này nhóc, nhóc muốn cưới Potter à? "

" Ừm..." Rose ngây ngô gật đầu, dáng vẻ càng làm tên rắn kia muốn chọc con nít.

" Chú Potter từng quen với dì Ginny của nhóc đấy, biết không? Cậu ta thích kiểu như vậy, nhóc có xinh đẹp giống cô ta không? "

" Cháu có! Dì Ginny  là em của ba ba, cháu là con của ba ba, sau này lớn cháu cũng sẽ xinh đẹp như dì! "

Malfoy lắc đầu trông cực kỳ thiếu đòn.

" Đâu có, trông nhóc không giống cha mẹ nhóc chút nào. "

" Có mà!! "

" Đâu có đâu nè~ "

Harry đem đĩa thức ăn vừa quay đầu lại, đứa trẻ đã phồng má lên, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng.

" Malfoy! Anh làm gì con bé vậy hả!! "

Cậu vừa chạy tới đặt đĩa thức ăn xuống, cũng là lúc đứa trẻ bật khóc òa lên. Trong chốc lát nước mắt nước mũi đều đã giàn dụa trên khuôn mặt bé con tội nghiệp.

" Merlin! Malfoy tôi đã bảo anh câm mồm lại rồi....Rose, Rose, ngoan, nín đi mà.... trời ạ...."

Thấy con nít khóc, tên lương y xấu xa cũng chột dạ. Chết, đùa hơi quá.

Cả hai tên đàn ông tay chân luống cuống, rõ ràng là không biết dỗ con nít, làm đứa trẻ càng lúc càng khóc to hơn, chẳng bao lâu đã đến tai hai vợ chồng nọ. Hermione và chồng đang hòa giải cũng phải chạy ra dỗ con. Cô nàng vừa dỗ đứa trẻ vừa tiện tay xua tay đuổi hai gã đàn ông lên phòng, tránh cho con bé càng nhìn thấy hai người lại càng khóc to hơn.

Cô bảo hai người ăn xong rồi thì cứ về phòng nghỉ ngơi, cô và chồng sẽ ở lại dỗ con, ăn tối rồi dọn dẹp nốt. Hai người tất nhiên là được đẩy vào căn phòng cũ từng là của cặp song sinh. Dù nhà có nhiều phòng nhưng đa số đều không thể để cho khách sử dụng. Phòng của cặp song sinh bấy giờ đã là căn phòng rộng nhất dành riêng cho khách.

Phải, hai người tất nhiên phải chia sẽ căn phòng.

May là có hai giường, nếu không thì mình sẽ là người nằm dưới sàn đấy...

Tên lương y ưa sạch sẽ vừa vào phòng đã đòi đi tắm trước. Harry ngạc nhiên khi anh ta cũng chẳng kêu ca gì khi ăn ngủ ở chỗ lạ, lại còn là ở Hang Sóc. Lại thêm một biến số mới trong tính cách của Malfoy, bây giờ đến thắc mắc, Harry cũng không còn mặn mà nữa. Thời gian quả là kì diệu, chắc chỉ có cậu bây giờ là chẳng thay đổi gì so với lúc trước.

Nghĩ đến đó thôi, Cứu Thế Chủ đã thở dài chán nản ngã lưng xuống giường. Sự mệt mỏi kéo đến làm mi mắt của cậu nặng trĩu. Harry ngay lập tức thiếp đi mà không hề hay biết.

Hơn nửa tiếng sau, tiếng nước thôi chảy. Tên quý tộc sạch sẽ thỏa mãn đi ra trong bộ đồ ngủ quen thuộc không thể thiếu của anh ta. Draco vừa lau tóc, vừa thuận miệng kêu réo vị Thần Sáng.

" Này, mau tắm đi, cậu hôi như cú rồi đấy Potter.... Potter? "

Không nghe thấy tiếng trả lời nào, anh thắc mắc. Nhìn qua cái giường bên cạnh, Cậu Bé Vàng còn không cả cởi giày nằm co ro trên giường, kính cận cởi để qua mặt bên, đôi mắt nhắm chặt thở đều đều say ngủ.

"...."

Bây giờ vẫn chưa hẳn là trễ, có thể thấy Cứu Thế Chủ đã trải qua một ngày mệt mỏi. Draco vẫn đứng đó và lau thật khô mái tóc ướt, như đang lưỡng lự có nên gọi cậu dậy hay không.

Sau vài phút không có động tĩnh gì, tiếng bước chân của vị lương y cũng không hướng đến giường cậu mà trở nên thật êm ả đi đến bên một chiếc bàn nhỏ, Malfoy không nói gì mà lặng lẽ đeo cặp kính lên để dễ dàng đọc sách. Nghiên cứu tài liệu y thuật thêm vài tiếng nữa đến khi tối muộn, Draco mới chịu quay trở về giường của mình. Từ đầu đến cuối hành động của tên lương y vẫn luôn giữ âm lượng thấp nhất có thể.

Dù đã rất trễ và tấm lưng mệt rã rời như chỉ muốn dán chặt vào chiếc giường xa lạ, Draco vẫn không tài nào ngủ được. Anh một tay vắt lên trán, chăn đắp che phủ hết cả cơ thể, có vài tiếng thở dài phát ra. Nhìn qua giường bên, Cậu Bé Vàng vẫn đang ngủ say sưa. May là lúc nãy vì nhìn không thuận mắt, vị lương y đã tiện tay dùng thần chú cởi giày và đắp chăn cho cậu ta. Tiếng thở đều của Harry và tiếng dế kêu ngoài cửa sổ lọt vào là âm thanh duy nhất trong căn phòng này.

Draco cố nhắm mắt, nhưng được vài phút thì lại mở ra, cứ như đang suy tư thứ gì đau đầu lắm.

Nếu cha biết mình quay về... lại còn là với Harry Potter, không biết ông ấy sẽ thế nào nhỉ... mà hơn hai năm rồi ông ấy có nói chuyện với mình nữa đâu, tsk....

Potter..... Nghĩ đến, Draco lại bất giác nhìn về phía giường bên. Đúng là ấu trĩ, sáng hôm đó mình vậy mà lại đi cắt tóc chỉ vì lúc tối nó suýt nữa cản trở mình chữa trị cho cậu ta.

Tên quý tộc độc thoại nội tâm say sưa đến mức quên đi bản thân đang cố để ngủ. Draco biểu cảm tiếc nuối sờ vuốt mái tóc ngắn quá mức, có thể là ngắn hơn tất thảy kiểu tóc anh từng để trong đời. Đến bây giờ bản thân vẫn chưa thật sự quen với nó.

Khuôn mặt của cậu ta lúc đó là sao? Mình để kiểu này xấu lắm à? Hay là nó không hợp? Merlin, biết ngay không nên tin tưởng tên thợ cắt tóc nửa mùa đó.... Cha sẽ tức giận lắm, có khi ông ta sẽ từ mặt mình lần nữa khi nhìn thấy bộ dạng này cho coi. Hừ, thôi mặc kệ.

Mép môi của Draco mấp mé nở một nụ cười vô tư rồi lại chợt hạ xuống. Dù không thể về nhà, nhưng thật muốn gặp mẹ, không biết bà có khỏe không?

Anh lại thở dài lần nữa, anh đã không gặp mẹ từ khi từ chối tiếp nối chức gia chủ của gia tộc. Draco không trách mẹ khi bà chẳng gửi một bức thư nào cho anh, hẳn là cha đã ngăn bà làm điều đó. Ông ấy đã giận anh đến suýt lên cơn đau tim ngày anh chọn làm một lương y thay vì nối nghiệp của gia đình.

Lucius đã thề không bao giờ gặp hay nhìn mặt Draco nữa nếu anh không quay về và trở thành gia chủ gia tộc Malfoy. Bây giờ ngoài cái họ ra, anh chẳng còn được ai trong dòng tộc coi là có trong gia phả nữa, Lucius đã tạo sức ép để anh biết khó mà lui và đến bây giờ hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh. Không ai chịu cúi đầu chịu thua cả. Bấy giờ cũng được vài năm ròng rồi, Draco sớm đã quen.

Sột soạt, tiếng Harry giường bên bỗng xoay người rất nhanh.

Bỗng cậu cất lời.

" Ưm.... này...."

" ! "

" Malfoy...ừm, tôi nói anh đó. "

" Hửm? " Draco bất ngờ khi nghe Harry lên tiếng, nhìn qua, rõ ràng trông cậu vẫn như đang say giấc nồng.

" Potter, cậu nói mớ à? "

" Im đi Malfoy! "

"...."

Cái tên ngốc này có tật xấu ngủ mớ khi nào thế? Thật là khiếm nhã.

" Anh ồn ào quá đi...im lặng cho người ta ngủ...... đêm hôm ngồi đó nhúc nha nhúc nhích....hừm~ "

Harry mơ màng nói mớ nhưng thật ra cũng một phần còn chút ý thức cảm nhận từ các giác quan. Đúng hơn có thể gọi là mộng du. Draco không chấp cậu ta, người quá mệt mỏi khi ngủ càng dễ mộng du, là một lương y Draco biết rõ điều đó.

" Thôi được rồi.... Mà này. "

" Hửm... lại gì? "

" Ngủ ngon, Potter....."

" Ừm~ ngủ ngon, Malfoy~ "

Nói rồi Cứu Thế Chủ như con mèo chui đầu vào trong chăn ngái ngủ. Vị lương y nhìn thấy, có chút ngạc nhiên với cơn mộng du buồn cười của cậu. Malfoy cười trừ, đầu óc lúc nãy giăng đầy mây đen mù mịt bỗng tan đi mất. Anh đắp chăn, mắt đã hơi lim dim.

" Ngủ ngon.. " Lời chúc nhỏ xíu như muỗi kêu được thốt ra cũng là lúc mắt vị lương y nhắm nghiền, nhịp thở đều nhẹ như bông, chẳng mấy chốc, người đã chiềm vào giấc mộng mị.

______________________________________

Chúc mừng lễ quốc khánh 2/9 sớm nho, đọc trịn zui thì cho toi một comment một tim khích lệ tg bão chap🤧




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro