6
" Sao cơ? Nghỉ hưu? "
Chàng lương y kinh ngạc xác nhận lại với vị y tá già có vẻ khó xử nhìn hai chàng trai, một người còn lại là Cứu Thế Chủ đã biến mất năm năm qua.
Bà gật gù với ánh nhìn tò mò không thể rời khỏi Harry dù một khắc, miệng thì vẫn lí nhí trả lời Draco.
" Phải, ngài Andante đã nghỉ hưu vào hai tháng trước. Ông ấy từng nói đã gửi thư cho cậu để thông báo nhưng có vẻ lá thư đã không được gửi đến đúng Thái Ấp Malfoy nhỉ? "
" Hừm... Ra vậy. " Tất nhiên là không phải rồi, tôi còn không về nhà sao mà nhận thư được...
Vị y tá già có vẻ là một người hâm mộ trung thành của Cậu Bé Vàng từ lâu, không thể giấu nỗi sự ngưỡng mộ. Bà lấy hết can đảm nhìn về phía cậu, người đang lấp ló sau lưng lương y Malfoy và hỏi. " Ôi, có phải là cậu Potter đó không? Ôi, ôi Merlin! Hôm nay là ngày may mắn gì thế? "
Thấy vị y tá phấn khích đến mấy vết nhăn cứ bay loạn xạ trên ngũ quan của bà, cậu gật đầu cười gượng rồi lại cố tình núp sau tên quý tộc để tránh bão. Malfoy phì cười quay sang cũng nhìn cậu rồi bị Cứu Thế Chủ cho một cú húc vào giữa lưng để cảnh cáo.
" Ui.. này! "
" Mau hỏi nhanh đi...."
Hai tên đàn ông giằng co nhau như mấy đứa trẻ con được một lúc làm người y tá tội nghiệp chỉ biết đứng đơ ra một chỗ không hiểu gì. Cuối cùng, vẫn là Malfoy đứng ra tiếp tục gặng hỏi bà.
" Liệu còn cách nào khác để biết tung tích của tiến sĩ Andante? Bà biết không? Xin hãy giúp đỡ chúng tôi. "
Bà lắc đầu khó xử. " Tôi cũng rất muốn giúp nhưng ngài Andante giữ thông tin về đời sống rất riêng tư, ngài cũng không quá thân thiết với ai. Sao cậu lại đi hỏi tôi thưa cậu Malfoy, ai cũng biết là ở đây chỉ có cậu là được lòng ông ấy nhất, chỉ có cậu mới làm người khó tính như ông ấy hài lòng thôi. "
Đang hỏi chuyện dở dang, bỗng nữ y tá già bất ngờ nhận được một lời hối thúc đi làm công việc khiến bà chẳng thể nán lại thêm, qua loa chào tạm biệt với hai người, bà vội vã rời đi ngay lập tức.
" Xin lỗi lương y Malfoy, ngài Potter. Ôi, tôi chẳng thể giúp gì thêm, chúc hai cậu gặp may mắn. "
Nữ y tá rời đi với một câu hỏi lửng không có lời giải. Họ gần như đã dành cả một buổi sáng để hỏi tung tích của người tiến sĩ mà Draco nghĩ rằng am hiểu nhất ở đây nhưng đều không thu được gì ngoài cơn sốt ruột của Cứu Thế Chủ. Cậu hoàn toàn không có ý định ở đây quá lâu và bị quá nhiều người thấy mặt, vì rằng, rất có khả năng ngay ngày hôm sau mặt cậu sẽ lại xuất hiện trên trang nhất các tờ báo cùng một dòng giật tít vớ vẩn gì đó liên quan đến quý thiếu gia Malfoy.
Harry nhân lúc không có ai để ý kéo tên lương y vào một phòng chứa đồ chật hẹp bụi bặm của bệnh viện, nơi không phải lo lắng về việc bị ai làm phiền. Cũng đồng thời là nơi khiến vị lương y phải nhăn mặt kinh tởm.
" Bộ cậu đặc biệt thích mấy nơi chật hẹp dơ dáy à Potter!? "
" Thôi than thở đi đồ công tử bột, ai biết chứ, tôi chỉ vào căn phòng gần nhất thôi. Hừ, mà này, ta đã đi loanh quanh đây cả buổi rồi mà chẳng tìm ra cái vị tiến sĩ ấy. Rốt cuộc tại sao nhất định phải là ông ta chứ hả? "
Draco cẩn trọng với mọi thứ xung quanh và luôn nhăn mặt khi vô tình chạm phải mấy thứ đóng bụi bặm ở nơi này. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng giải thích và được Cứu Thế Chủ thả ra khỏi đây nên không tỏ ra thái độ thiếu hợp tác nào, ôn hòa một cách bị ép buộc.
" Nếu không phải là tiến sĩ Phillip Andante , tôi cũng không biết ai có am hiểu về độc dược chuyên sâu hơn ông ấy. Lúc mới vào bệnh viện Thánh Mungo, tôi tìm gặp và bắt chuyện với ông ấy đầu tiên, có lẽ vì thế nên kể cả một người nổi tiếng khó gần như vị thiên tài ấy cũng yêu quý và tín nhiệm tôi. Ở trong ngành này, ông ấy là một huyền thoại sống đấy. "
Malfoy nói bằng ánh mắt và giọng điệu toát lên sự ngưỡng mộ và tôn sùng. Harry nghĩ mình từng thấy Draco nói về một người khác và chỉ duy nhất người đó với thái độ như thế, đó là khi anh ta nhắc đến cha mình lúc nhỏ. Có thể thấy, vị tiến sĩ ấy là người anh ta kính trọng không thua kém gì người cha độc tài. Với một người cũng quá mức khinh người và tiêu chuẩn kép như anh ta, người mà anh ta ngưỡng mộ hẳn cũng thật sự không thể tầm thường.
" Hừm...." Harry suy ngẫm, cuối cùng chọn tin mắt nhìn người của Draco.
" Quái lạ, nếu người khó tính như vị tiến sĩ đó chỉ nói chuyện duy nhất với mình anh, và hai người còn rất thân. Vậy thì tại sao đến cả cái địa chỉ của người ta anh cũng không biết chứ hả?? "
" Hả....à, ừ...e hèm, tôi chỉ nói về công việc, ít khi nào chúng tôi chia sẽ chuyện đời tư, tôi cũng không chủ động hỏi ông ấy. "
"....." Cậu ngán ngẫm tặc lưỡi. Bạn bè thân thiết của anh ta là vậy à, mấy kẻ não lớn đều khô khan thế sao?
Draco giả vờ lảng tránh ánh mắt của Harry, anh ta cũng biết rằng quả thật đúng là các mối quan hệ của mình luôn nhạt nhẽo như vậy, chắc tại vì đặc thù tính cách của một lương y. Ví dụ là khi họ hẹn đi uống trà ngoài giờ làm việc, thứ hai người tán gẫu với nhau không phải là về đời sống hay chuyện phiếm mà là về thống kê và số liệu của bệnh nhân trong ngày hôm đó của từng người, là vậy đó....
" Haizz.... vậy anh nghĩ vị giáo sư đó sẽ có thể tìm ra nguồn gốc loại độc tôi trúng phải và giải nó? "
" Không chắc, nhưng nếu không phải ông ấy, tôi cũng không biết ai có thể làm việc đó. Kinh nghiệm và kiến thức của ông ấy về các loại độc gần như gấp ba lần tôi. Nếu có ông ấy giúp, có lẽ ta sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Trong trường hợp may mắn nhất, có lẽ ta sẽ biết được cả danh tính người đã chế ra thứ thuốc độc này. "
"...." Anh ta nói rất có lý. " Thôi được rồi, tôi đồng ý nhưng bây giờ ta không có thời gian... À đúng rồi! "
Harry chợt nhớ ra gì đó mà mừng rỡ.
" Bà y tá ấy nói rằng trước khi nghỉ hưu ông ấy đã gửi thư cho cậu, lúc đó cậu đang ở London nên không nhận được vậy thì rất có thể nó đã được gửi đến Thái Ấp Malfoy! Sao cậu không về nhà và lấy nó đi?! "
"....."
" Sao lại im lặng, này, không có thì giờ đâu, mau về nhà và lấy nó đi Malfoy! "
Trước sự thúc giục của vị Thần Sáng, Draco lại lần nữa không thể trả lời. Anh quay đầu suy nghĩ, khó khăn đáp lại lời cậu dù nghe chừng việc đó quá là đơn giản với một gia chủ tiếp theo của gia tộc phù thuỷ cao quý.
" Có một vài việc riêng.... chết tiệt tóm lại là hiện giờ tôi không thể trở về nơi đó, để tôi nghĩ đã...."
" Cái gì!??? Malfoy anh đùa tôi đó à tên khốn này?! "
" Ăn nói cho cẩn thận vào Potter...hừ, đừng tưởng có mình cậu bỏ trốn khỏi cái nơi chết tiệt này! "
" Tốt thôi, nếu vậy sao anh không biến đi cho khuất mắt từ đầu! Dù sao thì anh cũng chẳng thể giúp gì được cả, anh chỉ phí thì giờ của tôi thôi!! "
Hai tên đàn ông to con chen chúc trong một cái phòng để chổi bụi bặm trừng mắt lườm nhau như sắp xông vào đối phương. Đến lúc này thì ai cũng đã mệt mỏi và mất kiên nhẫn. Harry tức tối mở cửa đi thẳng ra ngoài mặc kệ Malfoy mà không ngoảnh đầu lại, cứ thế bỏ lại anh ta.
Mà Draco cũng chẳng hề muốn nhượng bộ, đi ra ngoài cửa liền độn thổ đi đâu mất, có lẽ là đến một góc tối nào đó bất kì để được ở một mình và châm cho bản thân một điếu thuốc. Thói quen của anh ta khi tâm trạng không tốt.
Vị Thần Sáng bước ra khỏi bệnh viện, ở giữa đường phố đông đúc phù thuỷ và những ngóc ngách mới lạ sau thời gian dài cậu vắng mặt, ngay lập tức cậu đã cảm thấy lạc lõng.
Mơ đi mình mới quay lại đồng hành với anh ta.
" Cái tên này thật là làm cho người ta phát bực, thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh ta có thể giúp mình... "
Harry biết mình đã phản ứng có phần thái quá, Malfoy hẳn cũng phải có lí do gì đó nên mới không muốn về nhà hay nhờ cậy ai ở đó. Vả lại, cậu cũng không điên gì mà đi sĩ vả một người đã dành cả ngày để chạy khắp nơi hỏi hang giúp mình. Vấn đề ở đây là cậu không muốn tiếp tục làm phiền anh ta, giúp cậu không phải trách nhiệm của Draco Malfoy, nếu không phải do anh ta cứng đầu đòi đi theo thì cậu cũng không hề muốn có thêm bạn đồng hành.
Hơn hết, cậu và Draco là hai thỏi nam châm trái dấu chẳng liên quan chút gì đến nhau và sẽ chẳng thể thôi cãi vã. Thôi thì thà tách ra từ sớm sẽ tốt hơn, Harry nghĩ rằng chỉ còn cách làm anh ta tức giận mà bỏ đi theo cách này thôi, vì Draco là một tên có lòng tự trọng cao nên hẳn sẽ không dễ ngui giận đâu.
" Tôi muốn đến Trang Trại Hang Sóc, có mất nhiều thời gian không ? "
Vì đã xa lạ đường xá và cũng không muốn đến những nơi đông người để di chuyển bằng mạng lưới Floo, Harry gọi ngẫu nhiên một chiếc taxi bay ít khi được sử dụng. Chiếc xe thì đã cũ kỹ và người tài xế thì đã già đến không thể xoay người về sau quá nhanh. Ông ta không nhận ra cậu mà chỉ trả lời bằng chất giọng già cõi.
" Khá xa, nhưng sẽ không mất quá lâu nếu di chuyển trên trời.... Vấn đề là tôi không có lấy giá ưu đãi đâu, cậu trai. "
Harry bấy giờ đã chui vào ghế sau, nghe ông ấy nói, cậu có chút chột dạ lục lọi ví tiền vốn mang trên người.
" Đừng lo, tôi không th...Hửm? Ủa đâu rồi??? "
" À, với lại thông cảm cậu có thể thanh toán phí xe trước được không, đó là quy định của chúng tôi. "
" A... được chứ... nhưng đợi đã, tôi đang tìm... Chết rồi, ví? Rõ ràng đã để ví ở đây mà đâu mất rồi? "
Harry lục tìm khắp nơi cũng không thấy chút bóng dáng nào của chiếc ví thân quen. Cậu bình thường không phải là một người hậu đậu quên trước quên sao, cũng không biết rốt cuộc bản thân đã đánh rơi hay để quên nó đâu rồi.
Cậu bối rối và có chút xấu hổ nói với người tài xế. " Có thể chạy đến nơi trước rồi trả phí sau không? Ví tôi mất rồi, đến nơi bạn tôi sẽ thanh toán sau. "
" Hửm? " Ông lão tài xế tỏ ra khó chịu tức thì phản đối. " Không được, đây là quy tắc, sao tôi biết cậu không phải một tên lừa bịp và dùng phép dịch chuyển ra khỏi xe khi đến nơi!? Nếu không thể trả, xin hãy xuống xe! "
" Tôi...."
Thôi vậy, đành tìm cách khác.
Không muốn gây sự với người tài xế già khó tính, cậu nhích người mở hé cửa định bụng rời khỏi xe. Chợt, tay nắm cửa bỗng nhiên kẹt lại. Harry khó hiểu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, thứ chặn cửa xe khiến chàng trai giật thót tim vài nhịp.
" ! "
Bàn tay giữ cửa xe không cho cậu bước ra ngoài không do dự mở cửa ra ra, người đàn ông xung quanh cơ thể vẫn còn vương vấn mùi thuốc lá đắc tiền chưa tan của thế giới Muggle, khuôn mặt nhìn cậu như thể nhìn một tên trộm. Draco Malfoy tự nhiên chui vào sau xe cạnh cậu, vươn người đưa tiền cho ông lão tài xế rồi ra hiệu cho lão khởi hành, không hề có một động tác thừa.
" Xin hãy đến trụ sở của Bộ Pháp Thuật. "
Có lẽ vì số tiền Draco đưa cho ông ta dư ra khá đáng kể nên lão tài xế khó tính bỗng hòa nhã lạ thường, gật đầu cười trừ rồi khởi động xe bay đi ngay lập tức mà không một lời thắc mắc khi bị đổi địa điểm.
" Anh... Malfoy? "
Harry chẳng biết phải nói gì ngay từ khi tên quý tộc bước vào xe và tự tung tự tác, vừa giây trước đầu cậu đã tự động gạch tên hắn ra khỏi cái hành trình kỳ lạ này rồi. Xem ra cậu đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của tên này. Anh ta thật sự làm cậu chẳng biết nên phản ứng như thế nào.
" Tìm cái này à? "
" Gì cơ? "
Cậu theo cánh tay hắn đưa lên, Malfoy đang cầm một thứ hình vuông màu đen trông vô cùng quen thuộc. Mẹ kiếp đó là ví của mình mà!?!!
" Này! " Harry quát vào mặt anh, tay liền giật lại chiếc ví thuộc sở hữu của bản thân. " Malfoy! Một lương y thì không nên trộm vặt đâu, không ai dạy anh à?! Suýt nữa tôi đã bị đuổi đấy! "
Draco thản nhiên gác chéo chân khoanh tay nhìn cậu giận dữ xù lông, anh ta làm như ngây thơ nhún vai. " Vô tình nhặt được đấy, ai biết nó là của cậu đâu. "
Harry liếc Draco, cái tên mồm mép tráo trở. Rõ ràng là anh ta cố ý!
" Mà này..." Draco chợt nói.
" Cái gì? "
Anh ta quay sang nhìn cậu với ánh mắt vẫn còn ẩn hiện cơn giận hờn. " Tôi ghét nhất là mấy kẻ bỏ đi mà chẳng hé môi một lời, nếu còn lần nữa thì đừng có trách. "
" Dọa con nít hả? Đồ ấu trĩ anh có phải trẻ lạc đâu...."
" Không, cậu giống hơn tôi. "
Tên lương y không nhịn được mà cười trộm một cái, thành công chọc tức vị Thần Sáng giận đỏ cả hai mang tai. Harry tạm thời không cố bỏ chạy khỏi cái tên này nữa, ở nơi này Malfoy như hổ mọc thêm cánh...
Sau một màn gây chiến rồi giận dỗi chẳng ra làm sao, rốt cuộc vẫn là nhượng bộ. Harry chán ghét hỏi người ngồi bên cạnh.
" Tại sao lại đến trụ sở? "
" Vẫn là tìm người thôi. "
" Tiến sĩ Andante? "
" Không phải. " Draco lắc đầu. " Nhưng cũng liên quan đến ông ấy, có khi cũng khá có ích đấy. Nếu may mắn có thể người đó biết về tung tích của tiến sĩ Andante. Chỉ có điều... quan trọng nhất là tôi cần tên nhãi nào đó đừng có chạy đi khắp nơi và đặt niềm tin một chút vào người muốn giúp cậu ta. "
" Hừ, biết rồi! "
Cả hai lại như mấy kẻ tị nạn đi đến trụ sở của Bộ để cầu giúp đỡ, ít ra thì Draco bảo với Harry rằng người mà họ sắp tìm tới sẽ có ích. Đến giờ cậu vẫn chưa thật sự đặt niềm tin vào anh ta.
Malfoy ung dung đi thẳng vào trụ sở như thể đây là nhà của gã, khiến Harry tròn mắt ngạc nhiên. Đến cả cậu với mười năm kinh nghiệm làm Thần Sáng cũng chưa thuộc hết bản đồ ở nơi này vì nó mỗi một năm đều được trùng tu to lớn hơn, mà cậu cũng không hay được triệu tập trực tiếp đến đây mà chỉ được gửi thư cú mỗi khi có nhiệm vụ.
Harry theo chân Draco vào thang máy, sau đó anh ta bấm tầng, thẳng trực tiếp đến tầng cao nhất, nơi tập trung tất cả các thư phòng của những vị giữ chức vụ cao của Bộ.
" Sao anh có thể lên đó, Malfoy?? Tôi nghe nói không phải ai muốn lên tầng đó là lên đâu, ta sẽ bị đuổi xuống đấy. "
Malfoy đáp trả hoàn toàn tự tin với một cái vuốt tóc thương hiệu.
" Yên tâm, từ hồi nhỏ tôi đã theo cha ra vào nơi này như cơm bữa. Chẳng ai dám đuổi một Malfoy ở đây cả. "
"...." Tên khoe mẽ...
Thang máy dừng lại ở tầng cuối cùng của trụ sở, kiến trúc ở đây thật sự tách biệt với những tầng còn lại, kể cả mặt sàn cũng được lát bằng những phiến cẩm thạch đen vân xám mờ huyền ảo. Draco thậm chí còn chưa kịp nhớ ra nên đi từ lối nào để đến văn phòng cần tìm, trong lúc Harry còn đang tò mò ngắm nghía khắp nơi như đứa trẻ hiếu kỳ, một giọng nói lảnh lót cùng tiếng gót giày dồn dập vang lên phá tan không gian tĩnh lặng.
" Harry!! "
" ?!?!??! "
Cả hai chàng trai còn chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra, cô gái xinh đẹp với chiếc váy vest công sở chạy ào đến và ôm chầm lấy Cứu Thế Chủ trong sự ngơ ngác.
" Trời ạ mình nhớ bồ đến chết mất thôi! "
" He... Hermione!!? Là bồ hả? Ôi Merlin!!! "
Harry nhận ra cô bạn thân hơi muộn nhưng ngay khi biết người đó là Hermione, cậu đã đáp lại cái ôm chặt của cô nàng bằng một cái ôm thậm chí còn chặt hơn đến nỗi suýt thì cậu đã nhấc bổng cô nàng khỏi mặt đất.
Cô phù thủy nhỏ năm nào giờ đây đã là một người mẹ nhưng Hermione thậm chí còn xinh đẹp hơn rất nhiều từ khi tốt nghiệp và kết hôn, do đã nhiều năm không gặp, Harry không biết mừng bao nhiêu cho đủ.
Sau khi trao cho cậu bạn những cái hôn má như một người chị cả, Hermione lại quay ra muốn hỏi cậu về công việc và hàng tỷ thứ khác mà họ đã bỏ lỡ vì bận rộn.
Bỗng, một tiếng ho khan cất lên báo hiệu cho sự tồn tại của một người khác đã đứng ở đó nhìn họ tình cảm thắm thiết. Cô khựng lại, Hermione chợt nhớ ra phía sau họ vẫn còn có quý công tử Malfoy. Cô nàng vội nghiêm chỉnh lại, điều mà cô đã quên mất vì gặp lại bạn cũ. Hermione lách qua người Harry, để cậu qua một bên mà đi ra sau bắt lời với vị lương y tuy lạ mà quen.
" Chào anh, Malfoy, tôi đã nghe người báo lại rằng anh đến từ lúc cả hai còn chưa vào thang máy. Cảm phiền, vì lâu rồi tôi và Harry mới gặp trực tiếp. "
" Không thành vấn đề..."
Harry bị cái cúi đầu chào hỏi và giọng điệu thân thiết của hai người họ làm cho đứng hình, không tin nỗi vào tai mình, cậu thật sự muốn xen vào cuộc đối thoại nhưng đã bị gã quý tộc tố cáo.
" Làm phiền cô dành chút thời gian, có hơi bất tiện nhưng cậu ta thật sự cần giúp đỡ. " Ánh mắt của Draco hướng thẳng đến cậu như vạch trần.
" Cậu ấy làm sao cơ?!!? "
" Không.. không, mình_ " Miệng cậu lí nhí khi bị ánh mắt của cô nàng hướng đến, đã bao năm rồi mà cậu vẫn thật sự không có cái gan đắc tội với Hermione.
" Chỉ là mình gặp rắc rối một tí thôi, Malfoy bảo đến đây tìm một người có thể giúp.... không ngờ đó là bồ. Hai người thân nhau từ bao giờ thế?! Không thể tin được....."
Việc Malfoy lịch sự với Hermione đúng thật là một phép màu, hẳn là kể cả Ron cũng không biết về nó, nếu không, cậu ta sẽ làm loạn lên cho mà xem. Harry thầm cảm thán.
Draco trông thấy ánh mắt khó tin của Harry, âm thầm lui xa một bước để giữ khoảng cách với cô gái tóc xù, như sợ cậu sẽ hiểu lầm lung tung gì đó không đáng có. Anh cẩn thận giải thích để đính chính rằng không hẳn họ thân thiết như cậu nghĩ.
" Không, chúng tôi không hẳn là thân. Nhớ việc tôi nói rằng tiến sĩ Andante rất khó tính và cực kì ít ai được ông ấy trò chuyện chứ ? "
Harry nghe đến đó cũng đã ngờ ngợ đoán ra. Cậu quay sang cô bạn thân với đôi mắt to tròn ngưỡng mộ trong khi Draco thì tiếc tục nói ra hết sự tình.
" Phải, Granger chính là một trong những " người học trò " mà ông ấy yêu thích nhất. Ba chúng tôi thậm chí đã có vài cuộc hẹn vì tiến sĩ Andante muốn tôi gặp cô gái thông minh nhất mà ông ấy từng nói chuyện. Chỉ có vậy thôi, có thể coi như bọn tôi là cánh tay phải và trái của ngài Andante... "
Trong khi Harry còn nhìn anh ta với cái nhìn không mấy tin tưởng, Hermione đã ngắt lời họ.
" Thôi nói về chuyện đó đi, Harry cậu vẫn chưa trả lời mình đó! Thôi được rồi, Harry, Malfoy. Hãy vào văn phòng đi, chúng ta có nhiều chuyện cần nói rồi đấy. "
Cô lướt qua cậu với cái lườm cháy da làm Harry rùng mình. Chẳng dám cãi lời cô nàng phù thuỷ đang không vui, hai người theo cô vào văn phòng, nơi cô làm việc.
Còn hơn cả những gì Harry tưởng tượng về văn phòng cấp cao của Bộ Pháp Thuật. Căn phòng dành riêng cho Hermione vậy mà lại vô cùng rộng với hàng tá kệ sách bao quanh toàn bộ bức tường, cá chắc là cô nàng đã đọc hết tất cả chúng.
Vừa bước vào và ngồi xuống ghế, cô đã đứng trước mặt dõng dạc đặt ra vô vàn câu hỏi, Cứu Thế Chủ như đang bị hỏi cung. Malfoy đứng ngay sau ghế cũng không có cơ hội xen vào mà chỉ có thể khoanh tay trước ngực thầm bất lực. Một quãng thời gian đáng kể trôi qua, Harry đã bị cô nàng tra hỏi khai ra sạch sẽ tất cả chuyện xảy ra mấy năm qua, kể từ lúc cậu mất liên lạc, cả chuyện bị truy sát và trúng độc.
...Chỉ có mỗi việc bản thân đã lăn lộn với tên đàn ông sau lưng là bằng mọi cách cậu giấu nhẹm.
" Hay lắm Harry!! Cậu còn biết mình là Thần Sáng hả? Vậy cậu có biết quy định của Thần Sáng khi giao đấu với những đối tượng nguy hiểm không?! Hoạt động một mình chưa bao giờ là phương án tốt nhất mà một Thần Sáng sẽ chọn. Giờ thì nhìn tình hình của cậu xem! Tưởng tượng bây giờ xác cậu đã ở đâu nếu không gặp Malfoy?! "
Nhìn tên nhóc trước mặt bị cô nàng mắng cho khờ khạo như quay về hồi năm tư, quý công tử Malfoy bỗng nhiên nhớ tới cú đấm vào mặt mà Hermione từng tặng cho anh. Bất giác không dám suy nghĩ tới cảnh cô nàng biết việc mình đã ngủ với Harry. Anh vội lên tiếng giải vây cho cậu như một cách đánh trống lảng.
" Tôi đã giữ cậu ta ở lại và làm đủ thứ xét nghiệm, kết quả vẫn không tìm ra loại độc ấy. Mà tình trạng của Potter thì có phần bất thường, thế nên tôi mới thuyết phục cậu ta quay về thế giới phù thủy để tìm tiến sĩ Adante. Không may là ông ấy đã nghỉ hưu và tôi thì mất liên lạc với tiến sĩ. "
" Hừm..." Hermione trầm ngâm. " Tất nhiên, tiến sĩ là người yêu thích cuộc sống ẩn và còn chẳng lập gia đình. Mà này...."
Ánh mắt cô nàng lén lút nhìn Cứu Thế Chủ đang ngồi thẩn thờ sau khi ăn mắng rồi lại quay sang Draco. " Malfoy, lại đây, tôi cần nói riêng với anh. "
Draco chẳng nói gì, chỉ lẵng lặng theo cô đi đến một góc xa hơn chỗ Harry ngồi, rồi hai người thản nhiên nói với âm lượng chỉ đủ cho họ nghe thấy.
" ? " Cứu Thế Chủ ngồi đó hệt như đứa trẻ đợi mẹ mua kẹo cho. Cậu từ đầu đã luôn thắc mắc về sự tự nhiên đến mức thân thuộc của cô bạn mình và tên lương y nọ. Nhưng rồi cậu cũng không lên tiếng hỏi thêm vì theo như Hermione nói thì bây giờ họ đã là bạn, có khi đã thân từ khi cậu không ở đây. Không những thế hai người còn có những sở trường xuất chúng giống nhau.
Có Hermione giúp đỡ, chắc chắn sẽ sớm giải độc được và quay về. Tốt rồi, mình có thể tin bồ ấy hơn là Draco Malfoy, chắc rồi! Cậu thầm nhủ trong đầu.
Hai kẻ thiên tài thì vẫn đang nói chuyện, một cuộc đối thoại mà Cứu Thế Chủ chẳng thể lường tới.
" Chuyện này là sao? Anh vừa mới gửi thư báo rằng đã tìm được Harry cách đây một thời gian, sau đó thì biệt tích, rồi đột nhiên xuất hiện ở đây!? Sao đến giờ tôi mới biết chuyện cậu ấy bị truy sát, lại còn bị tấn công rồi chuốc thuốc nữa!? "
" Hừ, không phải là đã biết rồi đó sao? Đôi lúc tôi thấy cô cứng nhắc thật đấy, Bộ trưởng tương lai à. "
Cô nàng cau mày không hài lòng đáp. " Thôi giả vờ đi, tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng nếu lần sau anh còn làm trái với nhiệm vụ nữa thì đừng trách. Nên nhớ tôi là sếp của anh, hừ..., và cả của cái tên cứng đầu đang ngồi ngơ ra ở kia nữa. "
" Đừng phản ứng thái quá, cậu ta sẽ nghi ngờ đấy. "
Không sai, Draco Malfoy thật ra đã làm cho Bộ Thần Sáng từ lâu, tuy với cương vị là một lương y chữa trị chưa hẳn là một Thần Sáng chính quy, chủ yếu là do sơ yếu lý lịch có chút không tốt của gia tộc anh...
Bây giờ, anh làm nhiệm vụ dưới trướng Hermione Granger, người đang tranh cử chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Chính tay cô nàng đã giúp Draco bước chân vào Bộ Thần Sáng, cô đã nhận ra tiềm năng của anh ta từ khi cả hai gặp mặt thông qua tiến sĩ Andante. Cô công nhận nỗ lực thay đổi và muốn sử dụng tiềm năng của anh ta để biến Malfoy thành một đồng minh thân cận của mình. Cũng chính Hermione là người giao nhiệm vụ đến London cho Draco, tìm và mật báo thông tin của Harry, người bạn liều lĩnh sống ẩn suốt năm năm của mình.
Lạ là chính cô cũng không nghĩ là Draco có thể dễ dàng gật đầu với nhiệm vụ ấy và chuyển đến sống ở London những hai năm để tìm Harry. Vốn Draco không phải cái tên đầu tiên và tất nhiên cũng không phải duy nhất cô trọng dụng cho nhiệm vụ này. Trùng hợp sao, khi đó rộ lên tin đồn rằng Draco và cha của anh ta xảy ra xích mích lớn, về việc thừa kế gia tộc. Hermione đoán rằng, hẳn đó là lí do lớn nhất Draco lập tức gật đầu và dứt áo bỏ nhà ra đi.
Lúc đầu rất suôn sẻ, tên lương y cấp dưới vốn luôn chăm chỉ gửi tin kia, anh ta đột nhiên bặt vô âm tín suốt cả tuần qua, và đột nhiên xuất hiện cùng Cứu Thế Chủ giữa trụ sở Bộ Pháp Thuật?
" Harry chịu theo anh về? Làm sao?? Kể cả Ron, người duy nhất gặp được cậu ta mỗi năm chưa tới hai lần cũng không thể thuyết phục. Malfoy, anh đã làm cách nào?? Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi??? "
" Cô lại đang hỏi cung tôi à, Granger? "
Malfoy khoang tay dựa vào kệ sách, như có như không liếc nhìn tên thần sáng, chợt phì cười. " Cô nghĩ sao cũng được, chỉ cần biết bây giờ cậu ta là bệnh nhân của tôi và tên ngốc ấy nợ tôi một cái mạng. "
Hermione đã quen biết và làm việc đủ lâu để hiểu mấy cử chỉ và lời nói đôi lúc vô nghĩa của tên quý tộc này. Và tất nhiên, cô cũng biết rõ về lịch sử tình trường hỗn loạn suốt mấy năm qua của hắn. Mũi giày thanh lịch của cô " vô tình " đá vào mắt cá gã.
" Anh đã ngủ với Harry của bọn tôi!??!? "
" A! " Draco rít lên đau xót. Ánh mắt " vô tội " cố giải trình với sếp hoàn toàn thất bại.
Có lẽ họ đã nói chuyện khá lớn, Harry ngồi đó nhìn cũng bắt đầu thấy sốt ruột, cậu ngập ngừng xen ngang hai người. " Này....Mione, sao thế? "
Cô nàng nhìn cái tên cấp dưới không giấu được chán ghét, cái tên đã ngủ với gần như tất cả nam lương y ưa mắt của bệnh viện Thánh Mungo. Gã này là một tên lan chạ đúng nghĩa! Từ lúc anh ta cãi lời cha để theo nghiệp y, Malfoy tự động sinh ra hàng tá tật xấu. Đôi lúc cô chỉ muốn năng lực làm việc của Draco không tỉ lệ thuận với nhu cầu sinh lý của anh ta.
Cũng có thể trong mắt cô nàng phù thuỷ, hình ảnh của tên quý tộc vốn đã không mấy tốt đẹp. Nên dù có trở thành cộng sự, những tính xấu của Draco qua nhãn quang của cô đều như bị phóng đại lên mấy phần.
" Hừ....thôi được rồi. Mình chỉ hỏi Malfoy vài thứ thôi, coi như đã nắm sơ qua tình hình. Tạm thời, bồ hãy đến nhà mình nghỉ ngơi. Có lẽ sau vài hôm, mình sẽ tìm được tung tích của tiến sĩ Andante. "
" Sao cơ? Nhà cậu á? Ý cậu là, Hang Sóc? "
" Tất nhiên. Đừng lo, hiện giờ gần như chẳng có ai ở nhà, hoàn toàn có phòng cho hai cậu lưu lại. "
Các anh của Ron thì đều đã lập gia đình và ra ở riêng, còn ông bà Weasley thì luôn bận rộn với những chuyến thám hiểm vòng quanh thế giới. Hiện tại, Hang Sóc được giao lại cho vợ chồng Hermione chăm sóc chính. Họ chỉ tập trung lại mỗi khi có tiệc hoặc để ăn mừng các dịp lễ như Giáng Sinh.
" Khoan đã! Cả anh ta cũng sẽ ở lại?? "
Cậu vừa thản thốt vừa chỉ vào tên lương y bên cạnh. " Bộ anh ta từng đến đó rồi sao? Ron biết chứ? "
Có thể với Hermione, Draco bây giờ đã thay đổi và hai người có thể thân thiết. Nhưng có đánh Harry cũng không tin Ron đã chấp nhận anh ta, huống hồ chi là để Draco tiếp cận gia đình mình.
Cô phù thủy chưa kịp lên tiếng đã bị Draco cướp lời, có lẽ vì anh ta thấy mình đang quá im lặng giữa cuộc trò chuyện của hai người nọ.
" Tôi chưa từng đến đó và chồn đ....à không, Ron Weasley cũng hoàn toàn không biết tôi thân thiết với vợ cậu ta. "
Anh nên thấy may mắn vì Ron cậu ấy không biết và chưa nghe mấy lời vừa rồi của anh đó Malfoy. Harry thầm nghĩ.
Hermion tỏ ra không có gì to tát, điều cô quan tâm bây giờ là tóm người bạn thân ở lại đây, không để cậu ta có chân rồi muốn chạy đi đâu thì chạy. Đôi lúc, cô cảm thấy Harry như người con lớn của mình, không khi nào khiến cô thấy an tâm.
" Không cần lo, có gì tôi tự biết xử lý. Giờ thì đi ngay đi. Tôi có Floo nối đến Hang Sóc ở ngay trong văn phòng này. " Cô gấp gáp kéo tay Harry khiến cậu bạn phát hoảng vội kêu lên.
" Này! Tớ còn chưa đồng ý mà. Này, Hermione, nếu thế chẳng thà tớ đi thuê một phòng ở tạm. Sao tớ lại đi đến làm phiền hai bồ chứ!? Còn Rose nữa mà, tớ và Malfoy ở lại sẽ phiền phức lắm!! "
" Cậu nói như thể bản thân chưa từng ở lại nhà tớ mỗi mùa hè, hẹn hò với em chồng tớ và suýt gọi chúng tớ là anh chị vợ vậy đấy Harry. "
" Mione!! "
Cô đá mắt với tên quý tộc, ra dấu gã giúp mình một tay, đừng có đứng đó xem kịch hay nữa. Nhận lại là cái đảo mắt đầy miễn cưỡng của tên lương y, vẫn là để gã ra tay. Biết sao được, dù gì cô cũng là sếp của anh ta.
" Tóc xù nói đúng đấy, ngại cái gì chứ, Potter xí hổ rồi à. Để tôi giúp cậu đến nhà vợ nhanh hơn nhé? "
" Ê! Anh_!! "
Với sức của một gã trai trưởng thành. Draco trực tiếp nắm cổ áo của Harry xách cậu ta vào lò sưởi dịch chuyển. Khi cả hai cùng đứng trong đó, anh lập tức đọc to khẩu lệnh. Một ngọn lửa xanh tím phừng lên, mang hai người đàn ông to tướng biến mất vào không khí, Harry tội nghiệp còn chưa kịp mắng gã một câu. Nếu cậu biết tên khốn này đang bắt tay cùng cô bạn mình yêu quý nhất, hai người họ là một phe, hẳn là Cứu Thế Chủ sẽ chết điếng ngay lập tức...
______________________________________
Nhé nhô am cơm bách:))
Ý là mấy nay bận nghỉ hè nên bỏ đói mấy bồ, tui biết mấy bài nhớ tui đúng hơm ( giả bộ đi ) . Ráng tương tác nhiều đi là tự động chap ra ầm ầm à, lâu lâu nhắc chứ ko tui quên viết thiệt đó:))
Truyện này nó sẽ rất dài và nhiều plot twist nên tui dự là mấy chap đầu sẽ chả ai đọc nhiều đâu vì chưa có gì để xem thật:v Ai thích thể loại trinh thám thì sẽ hiểu cho dạng truyện này. Mà tại này thể loại mới tui muốn thử thách nên tui ko chắc nó ok nhất nhe, thế mạnh của tui vẫn là sếch với 🤡 nên yên tâm nó vẫn lun lun ê hề, dị nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro