Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Draco không biết đêm qua mình vì sao lại tức giận đến như vậy và trút thứ phẫn nộ không tên ấy lên Harry, người bị anh ép đến khô. Anh vẫn giữ đúng lời hứa của mình, chỉ giúp cậu thủ dâm chứ tuyệt nhiên không làm gì khác, à, còn hôn nữa. Điên thật...

Sự mệt mỏi là không thể tránh khỏi khi gần như đã thủ dâm cả đêm, kể cả là đối với một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh như Harry.

" Merlin, trời ạ...."

Đêm thứ hai, cũng là ở căn phòng đó, chiếc giường đó, chỉ là lần này không có ai nằm cạnh khi cậu tỉnh dậy nữa, cũng phải, cậu đã ngủ quá trễ rồi.

" Như đang deja vu ấy, phát điên mất thôi. "

Cậu ôm mặt than thở không ngớt ngay khi vừa tỉnh dậy. Với cái đầu bù xù và cơ thể được tắm rửa thơm tho sau khi lịm đi, Harry vội vàng tìm lại kính đeo lên để xác nhận rằng mình không phải đang mơ một giấc mơ hoang đường nào đó. Rõ là việc duy nhất cậu nên làm nếu tình cờ gặp lại Draco Malfoy sau mười năm nên là chào anh ta bằng một câu hỏi thăm cho có lệ hoặc lơ đi chứ không phải leo lên giường làm tình và hôn hít với anh ta những hai đêm liên tục.

" Mà.... Malfoy đâu nhỉ? Quên bén mất. "

Cậu bừng nhớ ra mà thắc mắc. Harry không nhớ liệu Draco có đề cập đến chuyện anh ta có công việc nào ở thế giới Muggle hay không? Nhưng cậu nghĩ chắc là không, anh ta nói chỉ đến đây để nghiên cứu thôi mà. Nếu vậy hay là anh ta ở nhà bếp? Nếu Malfoy đem vào một cái bánh kẹp giống hôm qua.... mình sẽ ngượng đến chết mất.

Bỗng, cánh cửa phòng chợt mở ra. Harry chột dạ ngồi dậy định đứng lên giả vờ mình đã thức từ lâu, chợt, cậu sững người ngồi như một pho tượng ngay khi hai chân vừa chạm sàn.

" Cái quái...Mal... Malfoy? Anh làm cái gì với...."

"...."

Draco bước vào và cũng chôn chân ở trước cửa khi thấy cậu đã tỉnh dậy. Harry bày ra khuôn mặt như thấy Chúa Tể Hắc Ám hồi sinh khi nhìn anh ta chằm chằm. Còn phần Draco, anh ta cũng khó lòng giấu nỗi sự lúng túng mất tự nhiên.

" Sao? Trông kì lạ à? "

" Kì lạ? Không phải... vì sao tự nhiên anh lại đi cắt tóc ngay khi mới sáng chứ? "

Harry chau mày hỏi tên đàn ông kia. Draco bấy giờ đã cắt bỏ đi hết mái tóc bạch kim dài quá thắt lưng của mình, thứ mà ai cũng biết rằng gia tộc Malfoy coi là cao quý, đặc biệt là Lucius Malfoy. Trông anh ta bây giờ hệt như lúc năm tư, năm năm, với khuôn mặt sắc nét và trưởng thành hơn hồi còn đi học. Việc này thật vô lý, thậm chí đối với một Muggle bình thường chứ đừng nói gì đến một quý tộc với đủ thứ luật lệ và quy tắc riêng như quý công tử Malfoy.

" Trông không đẹp à? " Draco theo thói quen vuốt ngược mái tóc đã được cắt ngắn của mình, chính anh ta cũng cảm thấy chưa quen với nó. Ấy vậy mà gả đột nhiên lại muốn cắt phăng mái tóc dài kia đi ngay khi vừa tỉnh dậy.

Tôi cũng chả biết tại sao, chắc là ở một chỗ với cậu, tên ngớ ngẩn Potter... nên tôi cũng ngớ ngẩn theo. Draco thầm nghĩ ngợi.

Harry buộc miệng. " Hừm... Trông anh như này nhìn lại thấy quen mắt hơn đấy, lúc chưa cắt nhìn anh tôi cứ liên tưởng đến Lucius. "

Đó không phải câu trả lời Draco mong đợi cậu nói. Anh ta tặc lưỡi đi đến trước mặt cậu.

" Ê này! "

Hắn dùng một tay giữ đầu cậu, tháo kính cận quăng đi, tay còn lại kéo mí mắt cậu ra mà nhìn vào đó. " Cậu có thật sự tỉnh táo chưa đấy Đầu Thẹo? Hỏi cậu đúng thật là vô bổ. "

" Cút ra! Đừng có suốt ngày tự tiện thăm khám tôi, anh giống bọn lưu manh hơn là lương y đấy, không thể nhẹ nhàng với người khác à? "

" Cậu là Thần Sáng còn sợ đau à? "

" Ai bảo anh Thần Sáng không biết đau!? Cứ thử ai banh con ngươi anh ra đi rồi biết...Dừng làm mấy việc dư thừa đi, anh là lương y mà. Anh nói tôi đó chỉ là thuốc kích dục bình thường thôi, vậy hôm qua sao tôi lại trở nên như vậy chứ? "

Harry nhớ đến, cảm giác xấu hổ tất nhiên là có nhưng thứ thật sự ám ảnh cậu đó chính là nỗi đau đớn bất lực đó. Cứ như thể cơ thể cậu không là của cậu, như thể cậu sẽ chết nếu không được ai đó chạm vào và an ủi, nó không hề dễ chịu chút nào. Sự ham muốn đó làm cậu liên tưởng đến một cơn nghiện khủng khiếp.

" Tôi cũng định nói cho cậu.... " Draco nghiêm túc. " Lúc đầu quả thật tôi nghĩ nó không đáng ngại nhưng tôi vẫn chưa dám chắc. Giờ thì có lẽ phán đoán của tôi đã có căn cứ. Nó không phải thuốc kích dục bình thường đâu Potter, nó có thể là một dạng độc dược cải tiến đấy. "

" Độc dược cải tiến? "

Harry đã từ lâu không đả động gì đến mấy thứ kiến thức vĩ mô như độc dược hay bất cứ gì tương tự, khi làm nhiệm vụ và cần điều tra về những thứ như vậy, cậu chỉ đơn giản là gửi mẫu vật về cho bộ phận Hóa Dược của họ về nhận lại kết quả trong vài ngày sau đó.

" Ờm... vậy thứ đó nguy hiểm chứ? " Hiếm hoi , cậu lo lắng cho cái mạng nhỏ nhoi của mình mà hỏi Draco. Nhưng anh ta lại chỉ lắc đầu.

" Nói rồi, tôi không chắc. Sẽ khó mà nói rõ ràng tính chất của nó vì loại độc dược này chưa từng được biết đến hay có ghi chép. Có lẽ kẻ tạo ra nó với ý định xấu xa cũng đồng thời là một thiên tài độc dược và phép thuật. "

Vị Thần Sáng mất kiên nhẫn đứng phắc dậy, tâm trạng bực bội đi ra cửa liền bị người đàn ông cản lại.

" Buông ra! "

" Đi đâu? " Anh kéo mạnh bắp tay cậu.

Harry giật tay ra, cố tìm cách lách qua kẻ cản đường cản lối. Cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi anh ta, cậu càu nhàu.

" Còn đi đâu nữa, tất nhiên là tôi phải đi tìm mấy tên chủ mưu để tóm chúng và moi ra thuốc giải. Nếu ai chúng cũng chuốc mấy loại thuốc như vậy để sử dụng họ cho việc xấu, thậm chí là Muggle, mọi chuyện đã vượt qua mức nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho cả hai thế giới. Anh nói tôi làm sao ngồi yên?! "

" Vậy lỡ như những người bị tiêm thuốc sẽ lệ thuộc vào nó và mất kiểm soát, cậu nghĩ sao nếu Cứu Thế Chủ danh tiếng bị bọn buôn người bán đi làm trai bao? "

" Gì cơ!?! " Harry trợn trừng vì lời Draco vừa thốt ra. Anh ta thì bấy giờ lại bày ra bộ mặt thật sự nghiêm túc và kiên quyết không cho cậu đi.

" Chỉ là giả dụ thôi nhưng như cậu thấy đấy, đó thật sự là việc đã xảy ra nếu tôi không xuất hiện đêm đó và cứu cậu. Potter, với tư cách là lương y, tôi thật lòng khuyên cậu chí ít nên ở lại để làm thêm nhiều xét nghiệm để tìm ra biện pháp hợp lý xử lý tình trạng hiện giờ.."

Harry chưa từng thấy Draco nghiêm trọng hóa vấn đề nào như vậy từ khi gặp lại anh ta. Nhưng dù nói làm sao đi nữa, bây giờ làm sao cậu có thể ngồi yên chờ đợi được chứ?

" Thế còn những người bị bắt, họ thì sao?!? "

" Nếu cậu cũng bỏ mạng thì cho dù có là một con chuột nhắt, Potter, cậu cũng chả cứu được đâu ! "

".... " Draco Malfoy, anh ta phiền thật.

" Thế giờ tôi phải làm gì? Anh thử nói xem, bây giờ tôi nên ngồi chờ chết hay chờ chúng giết người tiếp đây? "

" Đến bệnh viện Thánh Mungo. "

" Hả!? "

" Ý tôi là... Hừ, tôi cũng không biết nữa nhưng ít nhất trước hết phải quay về thế giới phù thủy để tìm ra cách giải độc cho cậu đã, Potter. Ở đó có những người và tài nguyên tốt hơn có thể giúp cậu. "

Harry chẳng hiểu Draco đang nghĩ cái gì trong đầu. Làm sao người thuyết phục cậu chữa trị lại là anh ta, Malfoy không phải là một tên thích lo chuyện bao đồng.

" Không. "

" Tại sao?! "

Harry quay đi né tránh. " Tôi không muốn về bây giờ. Vả lại, bây giờ tôi trông cũng ổn rồi nên chắc không_ "

Gã quý tộc cắt ngang bằng câu nói sắc bén. " À..." Draco khoanh tay cười khích. " Hóa ra Cứu Thế Chủ cũng chỉ là tên nhát cáy không muốn bị phát hiện sự thất bại, tsk tsk..."

" Anh nói cái gì cơ!?! Tên_ "

" Bộ tôi nói không phải sao, quý ngài hèn nhát. "

Harry biết anh ta đang dùng chiêu khích tướng với cậu, hệt như cách dụ dỗ bọn con nít hiếu thắng. Không may mắn là anh ta đã phán đoán rất đúng kết quả. Cứu Thế Chủ trừng tên khó ưa ấy hồi lâu, cũng chẳng thể làm gì trong nhà anh ta, cuối cùng, cậu chỉ đành nhượng bộ. Draco, anh ta đã biết quá nhiều!

" Thôi, được rồi! Tôi sẽ đi một chuyến và về ngay...hừ. " còn hơn là kẹt ở đây với anh ta, đầu mình sẽ nổ tung mất.

Draco nghe xong những lời đó của cậu, anh ta tỏ ra nghi ngờ và không đảm bảo. " Được thôi, tôi đi cùng cậu. "

" Cái gì!?! "

Harry kịch liệt phản đối bằng tất cả ngôn ngữ hình thể lẫn cơ mặt. Cậu bấy giờ chỉ muốn túm lấy cổ áo tên trước mặt và đấm vào cái khuôn mặt đáng ghét ấy một trận.

" Tôi không cần người tháp tùng, không phải anh cũng không muốn về đó sao? Đừng tưởng tôi không nhìn ra, nếu không phải không muốn về thì anh đã chẳng ở lại nơi này một mình lâu đến vậy chỉ vì công việc. Malfoy anh hết trò để tiêu khiển nên đang trêu chọc tôi đúng chứ?! "

Cậu quá bức xúc với việc chẳng tài nào hiểu nổi tại sao bản thân đang yên ổn lại mọc ra thêm một cái đuôi mang tên Draco Malfoy, cuộc sống tự do của cậu như bị đảo lộn hết và dù anh ta có năm lần bảy lượt cứu sống cậu, nó vẫn làm Harry thấy không thoải mái. Cậu không thể không thừa nhận, cậu không thích bị ràng buộc bởi ân nghĩa. Nhất là khi Harry đã mặc định rằng bản thân sẽ sớm cắt đứt tất cả với Malfoy nhanh nhất có thể.

" Không cần thô lỗ như vậy, Đầu Thẹo. Cậu nghĩ tôi sẽ để bệnh nhân của mình đi lên tàu một mình trong tình trạng bất ổn? Cậu xem thường lương tâm nghề nghiệp của tôi quá rồi đấy. Bộ cậu sợ...."

Malfoy nhịn cười cúi xuống thì thầm vào bên mang tai cậu làm Harry giật mình. " Sợ cậu lại yếu lòng mà van xin tôi đút tay vào quần cậu. "

" Anh!!! "

Harry giật bắn mình lùi về sau, dùng tay che đi chiếc tai đã đỏ bừng lên vì hơi thở của gã trai trẻ. " Tôi không hề!! "

" Cây ngay không sợ chết đứng, thế thì quý ngài Cứu Thế Chủ đây sợ gì? Tốt, thế thì khởi hành thôi, quần áo cũ của tôi ở tủ kia có thể cậu sẽ mặc vừa đấy, mau mặc vào rồi đi thôi. Chà, nếu nhanh ta có thể vừa kịp chuyến tàu sớm nhất. "

"...."

Chết tiệt, anh ta cứ tự tung tự tác suốt, mình sẽ bị tức đến chết sớm thôi!

" Nhìn tôi làm gì? Hay muốn tôi thay cho cậu nốt, hửm? "

" Cút đi, tôi tự thay! "

" Nhanh nhẹn lên đấy. "

" Biết rồi!! "

Lại thêm một ngày nữa hai kẻ thù không đội trời chung đồng hành cùng nhau bằng một cách nào đó thật ngớ ngẩn...

Tiếng còi tàu rời sân ga luôn làm Harry cảm thấy bản thân sắp dấn thân vào một hành trình nguy hiểm hơn của cuộc đời. Chỉ vừa mới sáng nay còn thức dậy trên giường ở London nay lại lên tàu chuẩn bị về thế giới phù thủy, lại còn đang ngồi chung một phòng trên toa tàu với Draco Malfoy. Tên đang ung dung vắt chéo chân đọc sách và nhâm nhi tách trà long tỉnh.

Ước tính phải đến đêm tàu mới cập bến, đã chạy được hơn một phần tư quãng đường nhưng đến giờ cả hai vẫn chưa nói được câu nào với nhau. Nói đúng hơn, cả hai đều cố lờ đi đối phương để tránh cãi vã. Đến mức bầu không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt đến ức chế.

Trông cậu ta kìa, cau có như con mèo mắc mưa vậy.

" Potter. " Draco cuối cùng đặt sách qua một bên, mở lời đầu tiên để cắt đứt sự im lặng chẳng mấy thoải mái.

" Muốn ăn gì không, sáng nay cậu vẫn chưa ăn gì. "

" Không cần, tôi không đói. "

Người con trai mắt vẫn gắn chặt vào cửa kính không thèm liếc lấy anh ta một cái. Dù miệng bảo là không đói nhưng ngay khi vừa dứt lời, tiếng bao tử quằn quại kêu gào đã phản đối cậu.

"..." Harry vội ôm bụng giả vờ như không có gì để che giấu sự xấu hổ như muốn phá cửa lao ra khỏi đường ray.

Draco tất nhiên chứng kiến hết một màn dối lòng này của cứu thế chủ, biết cậu vốn có lòng tự trọng cao, bản thân lại trong tâm thế muốn hòa giải. Draco không cười hay trêu ghẹo cậu, dù thực chất trông Cậu Bé Vàng rất khiến người ta muốn trêu chọc để cậu dựng hết gai lên như con nhím.

Gã quý tộc chẳng nói gì nữa, chỉ bỏ sách xuống ghế, đứng lên mở cửa, trước khi ra ngoài nói đúng một câu.

" Tôi đi vệ sinh một lát. "

" Ừm. "

Khi anh ta vừa đi khỏi, cơ mặt của Harry mới dãn ra một chút, nhân lúc người vắng mặt, tranh thủ càu nhàu anh ta vài câu. Nhưng nhanh hơn cậu nghĩ, Draco quay lại và ngồi vào ghế đối diện. Harry vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ với gương mặt không chút cảm xúc nào. Bỗng, Draco xé thứ gì đó như giấy làm hương thơm của lúa mì tỏa ra khắp khoang tàu làm Cứu Thế Chủ chú ý liếc nhẹ sang vì tò mò.

Khi nhìn qua, đúng thật là Draco đang cầm một chiếc túi giấy to chứa đầy bánh mì bơ quế kiểu Pháp thường được phục vụ như bữa sáng trên các toa tàu thương gia. Anh ta không nói gì mà lấy ra một chiếc bánh và bắt đầu ăn đó, vừa ăn vừa nhâm nhi với tách trà yêu thích.

Anh ta mua chúng ở đâu? Trông ngon thật đấy....

Dường như thấy được ánh mắt lộ liễu đặt lên túi bánh của mình, Draco nở nụ cười hài lòng rồi lại nhanh chóng giấu nó đi bằng khuôn mặt lạnh nhạt.

" Tsk, lỡ mua nhiều quá rồi, Potter, ăn hộ vài cái đi. "

" Anh dư tiền quá nhỉ.... "

Cậu vốn không định ăn chúng nhưng ánh mắt vẫn không tài nào rời khỏi túi bánh đang tỏa ra thứ mùi thơm bơ sữa làm bao tử Cứu Thế Chủ kêu réo. Cuối cùng, Harry vẫn đón lấy túi bánh và giả vờ mình chỉ không muốn lãng phí thực phẩm.

Xong bữa sáng với cái bụng no căng, chàng trai hai mắt cứ díu lại với nhau, không biết tàu đã chạy được bao lâu. Harry đã thiếp đi được một lúc, còn Draco, anh ta trông chẳng mệt mỏi chút nào mà mãi chú tâm đọc sách, đúng là gã trai kì lạ, Harry tự nhủ.

Thực chất, cậu đã tỉnh lại được một lúc nhưng vẫn cố ý nhắm mắt nằm yên trên ghế. Thà là như vậy, cả hai chẳng cần phải gồng mình trong bầu không khí kì quặc, cậu chẳng muốn mở mắt ra để nhìn thấy anh ta một chút nào. Harry ghét cái cảm giác không biết nên nói gì với người khác, nhất là với cái tên khắc khẩu với mình như Malfoy.

Tàu chạy chậm thế? Là do tuyết rơi sao? Thế thì bao giờ mới tới? Hình như... hơi lạnh thì phải.

Nằm trong tư thế ngửa người trên ghế với một chiếc khăn choàng che kín mặt, Harry lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng khi còn chưa mở mắt ra.

Trong khi đó, Draco sớm cũng nhận thấy không khí bất thường. Anh gác sách qua một bên, thận trọng vén rèm cửa sổ ra xem xét. Bên ngoài đột nhiên tối om dù chỉ mới là buổi chiều, tuyết thì đang rơi càng lúc càng dày trong cơn gió rít dữ từng cơn.

" Thật xui xẻo, là bão tuyết...." Anh càu nhàu rồi kéo hết rèm lại, quay sang vẫn thấy người con trai đang ngủ ngon lành, Malfoy không đánh thức cậu mà chỉ quay về ngồi yên lặng cảnh giác với đũa phép cầm sẵn trên tay.

Rầm một tiếng, cả con tàu đột nhiên dừng lại khiến từng toa tàu đều rung chuyển dữ dội, những vali hành lí trên nóc tàu không để kỹ lưỡng đều rơi hết xuống tạo ra những âm thanh hỗn tạp khắp cả các phòng.

" Ah! Mẹ nó cái_! "

Chàng trai giả vờ nhắm mắt ngủ không có sự đề phòng bị quán tính của con tàu đẩy văng ra khỏi ghế mà không kịp la lên hét câu. May mắn, vẫn có người đối diện tiện tay đỡ được cậu.

" Dậy rồi thì ngồi lên hẳn hoi vào! Cẩn thận chứ đồ ngốc. "

Harry không có tâm trạng cãi vã với Draco, chỉ ngồi lên và lườm hắn, sau đó cũng ngay lật tức rút đũa phép ra phòng bị. Quả nhiên, linh cảm của một Thần Sáng kì cựu rất đúng, ngay lập tức đèn điện trên cả tàu đều tắt hết, không ngoại trừ phòng của hai người.

" Cậu cũng nghĩ vậy, phải không Potter. " Tên quý tộc không dám lớn tiếng, đáp lại anh ta, Harry trong bóng tối khẽ gật đầu xác nhận rằng cả hai đang có cùng một suy nghĩ.

" Suỵt...."

Harry thận trọng nhắc nhở tên quý tộc im lặng. Có thể nghe rõ ràng tiếng những người ở khoang bên cạnh cũng đang sợ hãi vì bóng tối bao trùm, trong tình huống này, thường thì ai cũng biết là nên ở yên một chỗ và không đi lung tung. Không phải lúc nào tàu tốc hành cũng phải buộc dừng lại hay mất điện.

" Để tôi đi kiểm tra. "

" Cậu điên à! "

" Trên tàu còn ai là Thần Sáng ngoài tôi chứ, bảo vệ mọi người là trách nhiệm của tôi. Sợ thì ở yên đó đi tên lắm lời. "

Cậu bỏ ngoài tai lời càu nhàu của người phía sau, khẽ mở hé cửa phòng và nhìn ra ngoài với một bùa sáng nhỏ.

Cảnh tượng quen thật, cứ như đang dejavu...

Nghĩ đến cái lần suýt đón trọn nụ hôn Giám Ngục, cũng ở trên khoang tàu tối đen như thế này. Harry vẫn có chút nhát chân, dù suốt những năm qua cậu đã trải qua không biết bao nhiêu lần chạm trán với bọn Giám Ngục, cả những lần huấn luyện của Thần Sáng để đối phó với chúng. Harry khó mà nói rằng mình đã hoàn toàn hết bị ám ảnh bởi chúng.

Hình như không có ai cả, có lẽ nên đi thẳng đến buồng lái để kiểm tra tàu trưởng.

Thấy người con trai liều lĩnh có ý định đi ra ngoài, Draco không nhìn nỗi nữa lập tức ngồi phắc dậy muốn đi theo cậu ta. Hắn đúng là sợ thật và cũng chẳng ý định ra ngoài hành lang tối om chật hẹp để rồi gặp vài tên Giám Ngục hay kẻ tử tù tâm thần bỏ trốn nào đó. Nhưng chân hắn vẫn cứ là phản chủ.

" Potter..."

Malfoy còn chưa kịp cất lời, bỗng con tàu rung lắc dữ dội vì những bánh răng lại bắt đầu lăn, những bóng đèn cũng theo đó bật sáng.

" Ôi Merlin!! "

" Cẩn thận! "

Chàng trai vừa đặt chân ra khỏi cửa bỗng bị quán tính của con tàu di chuyển đột ngột làm mất thăng bằng. Harry theo đó loạng choạng, ngã ngửa ra phía sau mà chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc cậu tưởng đầu mình đã đập thẳng xuống sàn, Harry hốt hoảng mở mắt, may mắn phía sau cậu đã có một lòng ngực đỡ lấy. Người đập mạnh lưng vào tường vậy mà lại là Draco Malfoy, còn cậu, anh ta đã dùng thân người để đỡ cho cậu.

Mà thật ra, khả năng cao hơn là cậu đã ngả nhào vào anh ta khiến Draco bị vạ lây....

" Ah...a..." Tên quý tộc nhăn nhó rít lên đau nhói khi cả lưng bị va vào tường, vẫn may là đầu anh không bị đập vỡ. " Chết tiệt, Đầu Thẹo cậu là bị thịt đấy à! "

" A! Malfoy, xin lỗi! "

Harry định tìm điểm tựa để đứng lên khỏi lòng người đàn ông đang rên rỉ, chợt, cậu khựng lại khi nghe thấy loa phát thanh của tàu trưởng con tàu.

Xin lỗi vì sự gián đoạn hành trình, vì đi qua thung lũng bão tuyết, đường ray và bánh tàu gặp sự cố nhỏ nên buộc phải dừng lại. Điện trên tàu có thể đôi khi sẽ mất vì nguồn điện bị thời tiết ảnh hưởng gây chập chờn. Hiện tại trung tâm điều khiển đã khắc phục được sự cố, mong hành khách thông cảm cho sự bất tiện vừa rồi. Thông báo xin kết thúc.

Cậu nghe không bỏ qua chữ nào, khẽ thở phào vì ít nhất không có thứ gì nguy hiểm trà trộn lên tàu. Và nếu họ nói mọi thứ đã sửa chữa xong, không bao lâu nữa họ có thể về đến nơi.

Đang thẩn thờ chờ đợi xem liệu tàu trưởng còn thông báo gì không. Chợt, một bàn tay không kiên nhẫn đặt lên eo cậu khiến Cứu Thế Chủ giật mình quay về sau, nơi có một cái đầu bạch kim rối bù nhăn nhó trừng cậu.

" Tính ngồi đến bao giờ, định đè chết tôi à...."

" A, tôi quên mất! Xin lỗi anh. "

" Hừ, bực mình thật. Đừng có nhìn trân trân, mau đỡ người ta lên đi chứ. Cậu biết bản thân nặng đến cỡ nào không? "

Malfoy giữ cái vẻ mặt khó ở nhất quyết không chịu đứng lên nếu không được kẻ gây chuyện dìu gã dậy. Harry không nhìn nỗi, chỉ muốn mắng anh ta làm quá nhưng cậu cũng biết thừa tên này sẽ không bỏ được cái thói ấy nên chỉ còn cách nhẫn nhịn, hạ mình đỡ gã lên.

Vừa đứng dậy, tên lương y đỏm dáng liền khó chịu phủi phủi mấy hạt bụi bám trên quần áo đắc tiền của mình. Hết chỉnh mấy nếp áo bị nhăn lại dùng tay vuốt gọn mái tóc ngắn bị làm rối. Trông anh ta chẳng giống cái gã vừa rên rĩ kêu đau chút nào, bộ dạng như mấy tên quý tộc chuẩn bị đi dự tiệc làm Cứu Thế Chủ ngứa mắt.

Cậu ngồi chống cằm đảo mắt, cố gắng không để lộ việc mình lén lườm cái gã quý tộc kia.

Một tiếng thở dài nhỏ như tiếng muỗi cất lên từ Cứu Thế Chủ.

Merlin, xin ngài hãy mau đem tên này biến đi nhanh dùm. Rốt cuộc mình còn bị mắc kẹt với cái gã này đến khi nào?

Có một vài câu hỏi không bao giờ có câu trả lời, có một vài câu hỏi lại không nên biết câu trả lời thì tốt hơn.

______________________________________

Không biết nên gọi là fact hay spoil nữa nhưng mà toi nghĩ nói ra thì sẽ thú vị hơn và kích thích trí tò mò của mấy bà:))

Thật ra có nhiều bà bảo là ông Dray thích Har từ trước rồi nên mới đối xử với ẻm vậy nhưng thật ra cho đến giờ cả Draco và Harry chưa nảy sinh cảm xúc lớn nào với đối phương đủ để gọi là yêu nhé:v thích thì cũng chưa hẳn lun. Còn về việc Dray hok thích mà vẫn chăm sóc rồi abcxyz với Har thì đều có lí do đặc biệt khác nhe ( sau sẽ biết), còn giờ thì chưa hẳn là thích đâu nên có nhiều lúc ổng cục súc hay mỏ hỗn với nhỏ là chửi thiệt đó hok phải giả bộ đâu:))))))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro