4
Harry không biết có phải do mình điên rồi hay không, hay là do vụ nổ đã khiến một phần não của cậu bị chấn thương, hoặc có lẽ chỉ vì không muốn lang thang đầu đường xó hẻm dưới cái lạnh mùa đông của nước Anh. Cậu thật sự đã bị hấp dẫn bởi một căn nhà, nơi có lò sưởi ấm áp và căn bếp đầy đồ ăn, Harry suy đi nghĩ lại và đưa ra hằng hà vô số những giả thuyết về ý định thật sự của Draco Malfoy khi chào đón cậu về nhà miễn phí.
Malfoy sẽ bỏ thuốc mình và đem mình trói lên bàn mổ để thí nghiệm như mấy tên bác sĩ bệnh hoạn trong phim? Hay anh ta vẫn còn ghi thù vì chuyện đêm qua và âm thầm bỏ độc mình để diệt khẩu? Hay Malfoy chỉ muốn chơi khăm và ngay lập tức đá đít mình ra khỏi nhà anh ta giữa đêm khi mình đang ngủ...
Nhưng bằng một sự tin tưởng vào may rủi, như người ta hay nói, khi đã đói rồi thì bánh mì hay thịt tôm hùm cũng có vị giống nhau. Harry chọn đón nhận lòng tốt hiếm hoi của người bạn cũ. Có còn hơn không, đối với một người đang bị truy sát như cậu thì việc kén cá chọn canh là thật ngu ngốc, rõ ràng căn nhà của Draco là nơi an toàn nhất London ngay lúc này.
Harry, lần nữa quay lại nơi này dù cậu chỉ vừa bỏ chạy khỏi nó vào buổi sáng. London mùa đông luôn âm u nên dù có là thời điểm nào trong ngày thì cũng chả khác nhau là mấy, dù bây giờ đã là xế chiều.
" Anh sống có một mình thật à? Có cần ngôi nhà lớn vậy không? Cũng có sống mãi ở đây đâu. "
Cậu ném đống đồ đạc ít ỏi còn sót lại từ nơi ở cũ lên ghế sofa rồi bắt đầu đi dò xét khắp nơi như thói quen của một người điều tra.
Draco dường như không muốn trả lời cậu. Anh ta đưa cậu đi xem căn phòng mới toanh chưa từng được sử dụng để đón khách.
" Lý do gì lại muốn giúp tôi? " Cậu nghiêm túc thắc mắc.
" Sao, bộ tôi không được có lòng tốt à? "
" Bất ngờ ghê...."
Harry vẫn chưa hết hoài nghi Draco và anh ta cũng chẳng muốn luyên thuyên mấy lời sáo rỗng để thuyết phục cậu, thứ duy nhất anh ta làm là cho cậu một lời mời và đi hay ở đều tùy thuộc vào cậu. Draco tin rằng, đó là một lời mời khó mà cậu có thể từ chối vì hiện giờ việc Harry ưu tiên duy nhất là có điều kiện tốt nhất để tóm bọn tội phạm đó.
" Thôi được... trước tiên, cảm ơn vì lòng tốt, tôi nhất định sẽ ghi nhận chuyện này vào hồ sơ báo cáo cho Bộ nếu việc vây bắt thành công. Họ sẽ vinh danh anh vì sự đóng góp. "
Harry cố hợp thức hóa sự ở nhờ này để chính bản thân cậu không thấy nó kỳ cục.
" Thôi, tôi không cần thêm huy chương hay gì đó của nơi đó đâu, cảm ơn. Tôi làm việc này chỉ lòng thương hại.... " Bỗng nhiên Malfoy trầm mặc.
" Tsk, tôi không muốn thấy ai chết sau cuộc chiến nữa hết, Potter. "
" Malfoy, anh_ "
" Lắm lời quá lo mà dọn phòng đi, nó đã không được chạm đến suốt thời gian dài rồi đấy. Cậu làm mất cả ngày của tôi, cảm phiền im lặng khi tôi làm việc ở phòng bên cạnh. "
Malfoy cắt lời cậu và xoay người bỏ đi để lại căn phòng cùng người con trai đầy thắc mắc đứng đó.
" Chả hiểu anh ta nghĩ cái gì trong đầu. "
Harry nhìn xung quanh, dù căn phòng có phần nhỏ hơn phòng của Draco, nhưng nó vẫn rất tiện nghi, có khi còn gần bằng cả căn hộ gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh của cậu trước kia. Harry phẩy đũa cùng vài câu chú đơn giản, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng. Cậu mệt mỏi ngã cả người xuống giường, chôn mặt vào chiếc gối trắng tinh.
" Trời ạ, nó mềm khủng khiếp ~ "
Mềm hơn tất cả những loại gối đệm cậu từng nằm qua. Không biết có phải vì đây là nhà của Draco hay không, dù anh ta nói chưa từng sử dụng căn phòng này, Harry vẫn cảm giác như chiếc gối cũng có mùi của Malfoy. Cậu giật mình với cái suy nghĩ kỳ cục ấy. Harry quay ra kì thị cái gối ấy.
" Ngày mai nên đem hết đồ đi giặt thì vẫn tốt hơn.... "
Cứu Thế Chủ mệt mỏi mắt bắt đầu không muốn mở ra. Bỗng, cậu vẫn cảm thấy không mấy an tâm, tin tưởng Draco Malfoy, vẫn còn quá vội vàng để làm điều đó.
" An toàn là trên hết. "
Cậu tạo một câu chú bảo vệ nho nhỏ ở cửa phòng mình. Người bên trong đi ra thì sẽ không sao, nhưng nếu là bên ngoài đi vào đột ngột thì sẽ bị hất văng ra và cánh cửa sẽ thông báo cho cậu điều đó. Nó chỉ là câu thần chú giữ cửa của trẻ con, sẽ không gây nguy hiểm gì lớn cả. Harry suy nghĩ và tự thuyết phục lương tâm của mình.
Còn giờ thì, phải ngủ thôi. Harry không biết vì sao mí mắt của cậu cứ díu lại vào nhau, dù trời thậm chí còn chưa tắt sáng. Mà có khác gì đâu chứ, ở London vào mùa đông thì gần như cả ngày đều âm u mà. Cậu chỉ là cảm thấy rất mệt mỏi, cực kỳ uể oải, nơi thoải mái này làm cậu trở nên lười biếng quá đi mất. Harry than thở.
Căn phòng vang lên những tiếng thở đều đặn rồi chìm vào tĩnh lặng.
Đôi khi trong những giấc mơ của Cứu Thế Chủ, những cảnh tượng của trận chiến năm nào sẽ hiện ra như một bóng ma. Thật u ám và không thể dứt ra được. Đôi khi nó dài, đôi khi chỉ cần tỉnh lại là cậu sẽ không còn để ý đến nó nữa.
Nhiều giờ trôi qua, đường phố London đã phủ đèn. Trong khu nhà của vị Lương Y, khu Chelsea có những chiếc đèn đường sáng lấp lánh hơn cả, sáng hơn hầu hết ánh đèn mờ ảm của những ngóc ngách hẻm hóc ở thành phố sương mù.
Draco, người vùi mặt suốt nhiều tiếng trong đóng xét nghiệm bấy giờ mới chợt nhận ra đã quá trễ so với giờ giấc sinh hoạt. Bụng gã réo gọi vì bị chủ nhân bỏ quên và lưng gã thì sắp gửi giấy đình công. Draco đứng dậy cựa mình và xả cơ bằng vài cái vặn người cơ bản.
Anh tháo chiếc kính đơn tròng xuống và xoa mắt để làm dịu nhãn cầu.
" Tệ thật, nó làm mình quên hết cả thời gian. " Draco không giấu nỗi sự ngờ vực khi nhìn xuống đống thí nghiệm. Không sai, đó là những xét nghiệm của Harry mà anh ta làm từ hồi sáng sớm. Đó cũng là lí do lớn nhất anh ta đuổi theo đến tận nhà vì không muốn mất liên lạc với Harry.
Draco cầm một trong những tờ giấy ghi chép cơ bản nhất lên, cau mày.
" Có gì đó không đúng lắm, chỉ số lúc đầu có vẻ bình thường nhưng càng về sau phản ứng càng kỳ lạ.... Chết tiệt, chưa từng gặp loại hợp chất nào như thế trong máu. Phải cảnh báo cho cậu ta. "
Malfoy tò mò. " Mà sao suốt mấy giờ không nghe chút động tĩnh gì bên đó? Cậu ta không đói hay gì à? "
Nghĩ đến có lẽ tên ngốc đó đã không sợ chết mà chạy ra ngoài tìm bọn muốn giết mình, Draco hấp tấp vội thu xếp mà đi sang phòng tìm người.
" Pottah! Còn đó không?! "
Phòng của cậu chỉ kế bên, Draco trước tiên chỉ đứng đó và gọi lớn.
" Này, Pottah! " Gì thế? Đi thật rồi à?
Mất kiên nhẫn, Draco định gõ cửa, nói cho lịch sự là vậy nhưng thực chất trong đầu gã đã có suy nghĩ sẽ mở cửa và vào thẳng luôn nếu cậu ta không đáp trả lần nữa. Đây là nhà gã, gã nghĩ mình có quyền làm vậy, thế thôi.
Nhưng khi Draco vừa mới đưa tay lại gần cánh cửa gỗ, anh lại cảm thấy một loại trường lực kỳ lạ mà không khó để nhận ra nó đến từ một bùa chú.
" Hửm? Cái quái gì đây? "
Draco đề phòng lùi lại. Anh ta lấy ra một cây bút ngòi mực từ trong túi áo, từ từ hướng đầu bút về phía cánh cửa và chạm vào nó. Lập tức, cây bút bị hất văng ra khỏi tay anh ta và bay đập vào sàn khiến mực bút bắn tung tóe , cây bút bấy giờ ngòi đã bị toè nát, vô dụng nằm trên sàn.
Khốn thật, là cây bút mình thích....
" Harry Potter, tên nhãi cậu còn dám đặt bùa bảo vệ lên cửa phòng nhà tôi! " Cậu chết chắc!
Draco thầm nguyền rủa vị khách với tính nghi ngờ quá mức. Nhưng ít ra bây giờ anh ta biết rằng cậu vẫn còn ở bên trong.
" Trò trẻ con, cậu nghĩ nó cản được tôi? Lần sau hãy thử nó ở cái nhà vệ sinh hỏng chốt trong ký túc xá Hogwarts đi. Surgito! "
Giải bùa chú trên cánh cửa, Draco không muốn phá hỏng cửa của nhà mình, anh ta nhẹ nhàng mở cửa và đi thẳng vào. Miệng đã sẵn sàng khẩu hình để mắng người con trai dám đặt bùa chú lên cửa.
" Potter? "
Nhưng thứ Draco thấy lại làm hắn ta quên hết ý định vừa nãy.
" Cậu không sao chứ, Potter, nghe gì không? "
" Hư...ư.....ưm "
Trước mắt anh, Cậu Bé Vàng nằm trên giường, cả người đều co rút lại, cơ thể run lên trong khi trán thì chảy nhẵn mồ hôi. Nghe thấy tiếng có người đến, cậu cũng chỉ nhắm mắt phát ra những tiếng rên rỉ không có nghĩa.
" Ôi Merlin..." Draco vội vã xắn tay áo sơ mi đi đến ngồi quỳ dưới giường, vén mái tóc rối bù của cậu lên và đặt tay lên trán Harry.
" Ưh...hưm! "
Có lẽ vì có một bàn tay mang theo nhiệt độ thấp hơn áp lên trán, Harry theo bản năng giật mình run nhẹ. Tiếng kêu mang theo hơi nóng lại phát ra, cứ như cả người của cậu đều bị hun nóng trong lò vậy.
" Chết tiệt, sốt cao khiếp rồi.... Điên mất chứ...."
Draco nghi ngờ liệu Merlin đang chê anh ta quá ít việc để làm quá hay không?
Draco nhìn quanh phòng, vẫn là không tiện, tất cả vật dụng y tế đều để ở phòng bên, nói thẳng là phòng làm việc kiêm phòng ngủ của anh ta. Draco trực tiếp vác Cứu Thế Chủ lên vai mà đi qua bên phòng mình.
Không cần nhiệt kế để đo, anh cũng có thể đoán được nhiệt độ của Harry bây giờ chắc cũng phải gần 40 độ. Nóng đến độ khuôn mặt gần như đã đỏ ửng. Dù anh đã cho cậu uống cả bạc hà và sử dụng phép làm mát, có vẻ nó chẳng hiệu quả quá nhiều. Draco chỉ đành cởi bỏ hết áo và quần của cậu ra, chừa lại cho vị Thần Sáng một chiếc quần nhỏ an ủi.
" Có lẽ là thuốc đã bắt đầu có những phản ứng trực tiếp với cậu ta. Potter, cố chịu một chút.... Chết tiệt nếu nhiệt độ cứ tăng như này thì... "
Draco lại tăng thêm một lớp bùa làm mát cho cậu trong nỗ lực không để Harry tự phát hỏa. Có lẽ lần này đã đỡ hơn vì cuối cùng trên mặt của vị Thần Sáng đã hiện ra biểu cảm dễ chịu. Nguy hiểm còn chưa qua, đã có vấn đề khác phát sinh. Khi nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống, bỗng dưng Harry lại bắt đầu có những cơn co giật nhẹ. Vấn đề là cậu còn xuất hiện hành vi nghiến răng.
" Khốn, cắn vào lưỡi bây giờ!! "
Draco quát lớn, lao về phía giường và nhét một cây bút chì vào giữa hai hàm người con trai. Cậu không giữ nó yên ở đó mà đều bằng nhiều cách đẩy cây bút ra. Cơ thể thì không ngừng trở mình cựa quậy. Tất cả làm vị lương y phát điên lên.
" Khôn hồn thì đừng có chết nếu không tôi sẽ giết cậu, Pottah..." Không suy nghĩ ra được cách nào tốt hơn, Draco cứ vậy bóp lấy giữa miệng Harry, đưa chính tay mình vào để ngăn cho cậu tự cắn lưỡi.
Răng của Harry cắn chặt vào da thịt anh ta, khiến nó hằn sâu những dấu đỏ. Anh vẫn không thả ra.
" Ưh! " Malfoy đau nhói rít lên nhưng tay vẫn tóm chặt miệng người con trai, tay còn lại cũng đang giữ chặt người cậu, ép thân thể cậu chặt xuống giường.
Lúc này Draco cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài chờ đợi tình trạng tồi tệ của cậu trôi qua. Không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng thứ thuốc đó là không bình thường, nó đã làm cơ thể cậu Harry thành ra như thế này. Draco không biết nó là gì nhưng bất giác trong giây phút nhìn cơ thể cậu run rẩy, da thịt cậu bỏng rát cùng với lòng ngực khó khăn hô hấp...Gã đã thề rằng phải tìm cho ra bằng được nguồn gốc thứ thuốc đó và cho tên điều chế ra nó một lời nguyền đau đớn nhất.
" M..mm...A...Ma...A....."
" Pottah! Tỉnh rồi?! "
Nghe thấy mấy lời không tròn trịa phát ra từ cậu, Draco mừng rỡ. Dần dần, đôi mắt Harry mở ra trong khó khăn nhìn anh.
Draco vội vàng bỏ tay ra khỏi miệng cậu, lúc những ngón tay đi ra khỏi khuôn miệng, chàng trai nằm trên giường chỉ phát ra một tiếng " Ha! " lớn sau đó thì ho vì sặc nước bọt.
" Potter! Tỉnh rồi à!? Đừng ngủ nhé, tỉnh táo lên. "
Chàng trai mở hé mắt vẫn chưa tỉnh hẳn, có chăng là cơn khó chịu làm cho cậu không tài nào nằm yên được. Harry cảm thấy như có một bếp lò đang cháy hừng hực trong huyết quản, nhất là ở bụng. Rồi sau đó đột nhiên cậu lại thấy lạnh, cơn lạnh buốt thấu đến tận xương tủy. Nó lặp đi lặp lại như vậy, thật không khác gì cậu đang bị tra tấn.
" Aghh...ư..hư..ư t.. tôi.. tôi sẽ chết mất...ức..agh.. Malfoy... tôi chết mất! "
" Làm sao vậy chứ?!! Tôi đã làm đủ cách rồi, Potter cậu nói đi. Cậu thấy ra sao rồi, tôi phải làm gì để khiến cậu thấy tốt hơn đây chứ! Mẹ kiếp, khốn khiếp! "
" Ức!! "
Draco không tài nào nhìn nỗi người bệnh vùng vẫy trong đau đớn mà thân là một lương y, bản thân lại chỉ có thể đứng nhìn. Trong tình trạng bây giờ, điều duy nhất anh ta có thể làm được là giữ cho thân nhiệt của Harry ở mức bình thường nhất để không ảnh hưởng đến cơ quan bên trong, nhưng bấy nhiêu là không đủ để cậu không cảm thấy đau đớn. Draco giữ chặt lấy Harry để cậu không lăn xuống giường vì cơn đau trong bất lực.
" Cố tỉnh táo đi Potter, tôi đang nghĩ cách...."
Hôm qua cậu ta không hề có triệu chứng nặng như vậy, Draco cứ nghĩ đó là một loại thuốc kích dục bình thường thôi. Nếu là vì sốc thuốc, cũng không thể đến bây giờ mới có phản ứng. Vậy rốt cuộc loại thuốc đó là cái quái gì???
" Ma... Malfoy! "
" Ha..a hả, cậu nói gì cơ? "
Đột nhiên người trên giường bỗng cất tiếng gọi lớn hắn khi Draco đang căng não nghĩ cách. Cậu nói bằng chất giọng thở gấp khẩn trương.
" T... tôi..ư cho tôi nước...."
" Nước? " Draco lúc này chẳng còn nghĩ gì trong đầu được nữa, cậu nói gì thì liền làm theo. " Được, để tôi đi lấy, đợi một chút thôi, Potter. "
Vị lương y Malfoy tay chân luống cuống đứng dậy chạy đi đến bàn làm việc để rót một ly nước. Sự điềm đạm, tỉ mỉ thường ngày dường như lúc này đều bay hết sạch, chỉ còn lại một tên đàn ông tay chân vụng về thiếu kiên nhẫn. Thề rằng Draco đã chửi thề thầm trong miệng nhiều đủ bằng 28 năm cuộc đời của anh ta cộng lại chỉ trong tối nay. Lúc để bình nước thủy tinh về lại bàn, Draco còn suýt làm ngã nó vì mái tóc dài của anh ta quẹt phải.
" F*ck that sh*t! "
Gã quý tộc nóng tính hất mái tóc dài qua sau gáy mà quay lại bên phía giường cùng với một ly nước. Còn chưa kịp mở lời gọi người con trai, cảnh tượng trước mắt trực tiếp khiến Malfoy sốc điếng chẳng thể cất thành lời.
" P... Potter... cậu làm gì vậy? "
" Hức...ha..a.. không...hức..đừng nhìn....a...ưm...."
"....."
Người nằm trên giường bây giờ đến miếng vải cũng không có. Quần lót đã bị vứt xuống sàn từ khi nào. Bệnh nhân Harry thì đang co rúm thành một khối trong khi tay phải đang không ngừng an ủi phân thân căng cứng. Malfoy quá bất ngờ, anh ta làm rơi cả ly nước xuống sàn khiến nó vỡ tan tành, nước bắn tung tóe khắp sàn, càng làm người con trai trên giường xấu hổ rúc người lại nhiều hơn. Trông cậu bây giờ cứ như con tôm bị luộc chín đỏ cong vòng.
" Potter... cậu_ "
" Đừng qua! Tôi ổn.... nó.... nó khiến tôi đỡ hơn...hức...anh ra ngoài đi....ư..ưm tôi.. tôi tự xử được...."
Nếu không phải vì không thể nào chịu được thêm, có lẽ Harry cũng sẽ không đời nào làm việc xấu hổ như vậy trước mặt Malfoy. Người bây giờ đang trợn tròn mắt ôm miệng vì không biết phải nói gì. Cách hơn ba bước chân mà anh ta còn có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng rực của cậu. Có lẽ thứ thuốc đó thật sự có tác dụng kích tình và khiến người ta động dục, nhưng vì hôm nay Harry tỉnh táo hơn hôm qua nên thay vì để bản năng điều khiển, cậu đã cố gắng nhịn đến tận bây giờ để không nhảy bổ vào Draco. Thế nên cậu mới cảm thấy đau đớn đến như vậy, còn bây giờ, vị Thần Sáng đã đến giới hạn chịu đựng.
Harry quay lưng về phía anh, không ngừng run rẩy và không dám đối mặt. Chẳng thà là bị chuốc thuốc quá liều, mất hết lý trí, dù có ngủ với ai thì cũng sẽ đỡ mất mặt, cũng không có ý thức để nhớ lại. Nhưng bây giờ Harry hoàn toàn tỉnh táo, ngoại trừ cơ thể thèm khát tình dục ra, tinh thần cậu vẫn đủ tỉnh để biết rằng mình đang ở đâu và trước mặt mình là Draco Malfoy. Là Draco Malfoy đấy!
" Chết tiệt sao còn ở đó! Hức..mau....anh mau đi đi....ư.... "
Tiếng bước chân đột nhiên tiến lại giường khiến Cậu Bé Vàng giật mình ngồi bật dậy, Draco cũng đã vừa kịp lúc đi tới với khuôn mặt tức giận.
" Sao anh chưa đi! "
" Mẹ kiếp, thấy làm sao phải nói chứ! "
" Ahh! Đừng đến!!! "
Malfoy áp sát cậu với điệu bộ mất kiên nhẫn, mà cậu thì đến cả đẩy cũng không có sức đẩy nỗi anh ta dù về sắc vóc của cả hai đều không cách biệt quá lớn. Trừ chiều cao.
Anh ta một tay khóa lấy hai tay cậu, tay còn lại nhanh như một con rắn luồn vào giữa hai chân người con trai đang chật vật giãy dụa.
" Không được, hôm qua đã....ức! "
" Im miệng đi cậu có muốn chết không? Tôi không chơi cậu nữa đâu nên ngồi yên đi, tôi sẽ làm giúp cậu..."
" Không muốn..ra ngoài đi, khốn khiếp... tôi không cần anh_ "
" Ai lại bỏ bệnh nhân rồi ra ngoài! Làm cho xong đi, nếu cậu thấy khó chịu ở đâu nữa thì hãy nói. Đừng cứ ngậm cái mồm rồi bảo tôi đừng này đừng nọ..." Draco chỉ cảm thấy bực bội, anh ta cũng chẳng biết tại sao.
" Ah! Ah.. hức..ứm! "
Dương vật trướng đau đến mức ửng đỏ của cậu lọt thỏm trong lòng bàn tay của Malfoy. Em trai của cậu cũng không phải là nhỏ, thật ra nó thuộc cỡ trung bình, chẳng qua là bàn tay của tên lương y trời sinh quá lớn, dễ dàng nắm được hết thứ nhạy cảm của cậu. Malfoy nắm thứ của cậu trong tay mà ma sát, vút ve an ủi. Bàn tay thường xuyên cầm bút và ống nghiệm của anh ta vậy mà lại vô cùng mềm mại và mượt mà, mỗi lần nắn bóp đều làm đỉnh mắt rỉ dịch nhờn vì quá sướng.
Trong tình trạng này, thà rằng hắn cứ đè cậu xuống mà đâm còn đỡ xấu hổ hơn, Harry khổ sở cựa quậy như một con thú nhỏ dính phải bẫy.
" Ah! Không..dừng.. hức! Tôi ra...ư~ "
"...."
Tên quý tộc nhìn một màn sắc dục này, một chút cũng không để lộ chút dao động nào. Anh ta lật bàn tay ướt át dịch trắng lên, nhìn qua một lúc, nói bằng giọng nghiêm túc.
" Chút nữa tôi sẽ lấy tinh dịch đi kiểm tra, cậu cứ an tâm. "
" Ha..a..ha..... không..." Cứu Thế Chủ cả người mềm nhũn sau khi xuất tinh, nghe thấy mấy lời vô lý của gã, nghe tai này lại lọt qua tai kia, không có tâm trí nào để mắng chửi nữa. Dù vậy, cơ thể cậu vẫn chưa trở về bình thường, dương vật chốc lát lại ngẩn đầu lên khiến khổ chủ khóc không thành tiếng.
" Đủ rồi! Tôi tự làm được!! "
Cậu còn chưa kịp nói hết hơi, quả nhiên tên lương y đã tóm lấy thứ giữa chân kia tiếp tục giúp cậu an ủi nó. Harry lần này còn vùng vẫy dữ dội hơn, giờ nó không còn là vấn đề giữa bệnh nhân và người chữa trị nữa, nó là vấn đề mặt mũi của một người đàn ông. Harry không muốn bản thân ngày mai phải nhìn chân của gã để nói chuyện vì quá xấu hổ.
" Tay còn không nhấc lên được, đến bao lâu cậu mới có thể ra mà không có người giúp? Hay muốn tôi thọc ngoáy cả cả lỗ dâm của cậu như hôm qua, hử? "
" Không thích mà... biến đi hức_! "
Cảnh cáo không thành, Malfoy trở nên cọc cằn vì tên Thần Sáng không ngừng càm ràm. Ngay lập tức, hắn dùng môi mình để chặn miệng cậu ta.
" Hưm...ư..ưm..ư! "
" Ngậm miệng và xuất đi, Pottah. "
" Ah! Hức..."
Gã nói trong khi cắn vào môi dưới của cậu làm nó rướm máu. Sau khi trút giận, tên quý tộc tiếp tục hôn cậu trong khi giúp cậu xuất tinh. Harry không thích hôn hắn, nó làm cậu thấy rất kỳ lạ. Cậu không thể diễn tả được cảm giác đó. Khi môi cả hai dán chặt, xúc cảm ướt át cùng mùi máu tươi xộc vào cổ họng khiến hóc môn sục sôi. Không chỉ cắn mút vờn đuổi bên ngoài, Malfoy còn đưa lưỡi vào bên trong khoáy đảo mọi ngóc ngách.
" Ư..ứ~ ưm..Ma...ư..hưm..ư!.... ứm.."
" Pottah...."
Rõ ràng chỉ là hôn thôi, nhưng nó khiến đầu cậu gần như sắp vỡ tung. Trong vô thức, cậu cũng đưa lưỡi mình ra để đáp lại và tiếp tục cái hôn sâu không hồi kết ấy. Những tiếng nhóp nhép phát ra càng lúc càng to, càng lúc càng mờ ám. Harry nghĩ rằng mình ít nhất phải ra hơn hai lần trong lúc hôn Draco. Đến mức anh ta đã bỏ tay khóa hai tay cậu từ rất lâu, Harry cũng không hề để ý, có lẽ Malfoy đã hôn cậu đến ngu ngốc cũng nên.
" Ưm...chậm...hức.. lại ra mất...!"
Draco bị cậu đẩy ra khỏi cái hôn thì lại nhăn nhó. Mắt anh ta cứ dán chặt vào đôi môi sướt máu sưng đỏ của cậu, trong khi tay thì lại đột nhiên gia tăng tốc độ lên xuống.
" Ức hức!!! "
" Ra đến khi ngất đi, đừng ngại. "
Nói một câu khiến người ta lạnh sống lưng xong, anh ta đẩy thẳng cậu nằm ra giường mà dùng tay bóp mặt cậu, đưa ngón tay cái chọc vào giữa hai hàm để ép cậu mở miệng ra tiếp tục cùng anh ta hôn kiểu Pháp.
Sau đêm nay, chắc Harry sẽ mắc chứng sợ hôn khá lâu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro