Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thời gian ngồi trên giường và ăn sáng là thời gian gượng gạo nhất sau cái đêm ấy. Phải, là " ngồi ăn trên giường " đúng nghĩa đen vì vị Thần Sáng chẳng thể nhích nỗi một bước.

Merlin, ngài có thể nào giết con ngay được không?

Còn gì mất mặt hơn để kẻ thù cũ đưa bữa sáng đến tận giường, nơi chính hai người đã lăn lộn cả đêm. Tất nhiên là cả hai đều có cái suy nghĩ đó trong đầu nên cả buổi ăn không ai dám nhìn nhau lấy một cái. Harry thích bánh mì kẹp vào bữa sáng nhưng thề rằng sau hôm nay chắc nó sẽ được thêm vào danh sách đen của cậu dù có lẽ cái bánh Malfoy làm cho cậu là cái bánh kẹp ngon nhất cậu từng ăn.

" Ư hừm.... Cảm ơn vì bữa ăn, tôi no rồi. " Cậu lên tiếng trước để tự cứu mình và Malfoy ra khỏi vũng lầy ngượng nghịu.

" Ờ, không có chi. Có muốn uống chút cà phê không? " Draco thề rằng hắn ta không tính nói như vậy mà chỉ chợt thốt ra vì hắn không biết nên nói gì tiếp theo.

Cà phê? Anh ta điên chắc? Làm như ai trong cả hai muốn nhìn nhau lâu thêm ấy? Nếu có thể đi thì mình đã đi từ lâu rồi....

Harry không thể độn thổ vào ban ngày vì nó khá dễ bị bắt gặp và cậu cũng không thích việc độn thổ nếu khoảng cách quá gần vì lần nào cậu cũng buồn nôn sau khi thực hiện nó.

" Thôi cảm ơn, tôi không thích cà phê...."

" Tùy cậu..."

Đủ rồi, mau kết thúc chuyện này thôi.

" Malfoy, nói chuyện một chút đi. Chúng ta có nhiều thứ cần nói đấy. "

" Tôi biết, tôi đang chờ xem chừng nào cậu định mở miệng đây. "

Draco lấy lại trạng thái rất nhanh. Đôi lúc Harry không biết rằng liệu khi nào thì anh ta thật sự xấu hổ.

Bực mình thật chứ...." Tôi biết chúng ta không phải là mối quan hệ thoải mái gì nên vì đã xảy ra chuyện như vậy.... tốt nhất nên rõ ràng hết. Tôi không muốn chuốc thêm thù oán hay hiểu lầm nữa. Tôi biết anh hiểu tình trạng của chúng ta bây giờ hơn hết, đúng chứ Malfoy? "

Tên quý tộc ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đối mặt với người ở trên giường, bây giờ hắn đang cố giữ phép tôn trọng hết mức có thể với tư cách bạn học cũ....và cả bạn tình một đêm nữa.

" Tôi hiểu. Cứ coi như nó là tai nạn, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm dù cậu đã xâm phạm cơ thể một Malfoy danh giá. "

Muốn đấm thật chứ... cái tên này!

" Tôi không đùa đâu Malfoy. Việc anh gặp tôi ở quán bar và cả những gì anh chứng kiến đêm qua, hãy coi như chưa thấy và cũng coi như chưa từng gặp tôi. Tôi muốn anh thực hiện khế ước xóa ký ức, đây là luật của Liên Đoàn Thần Sáng Cấp Cao. Mong anh, Draco Malfoy chấp hành, nếu không tôi sẽ cưỡng chế thực hiện...."

Cậu nói với khuôn mặt nghiêm nghị, đúng với khí thế một Thần Sáng cấp cao thực thụ.

Khi nhìn thấy một Thần Sáng thực hiện nhiệm vụ mang tính bảo mật cao, nếu không phải người tham gia nhiệm vụ, các Thần Sáng có thể cưỡng chế xóa một phần ký ức của họ hợp pháp.

" Nếu tôi nói... không thì sao? " Ồ, thú vị phết, trông tên không biết điều Potter xù lông với người vừa cứu cậu ta kìa.

Draco không muốn bất kỳ ai động vào ký ức của anh ta cả. Đơn giản vì không thích, thế thôi. Và bây giờ anh đang rất không hài lòng trước sự xất xược của Harry Potter.

" Đó là luật và tôi có quyền làm vậy. Thêm nữa, tôi yêu cầu anh trao lại đũa phép cho tôi nếu không muốn tôi bắt anh bỏ tù vì tội ngăn cản và cưỡng chế người thi hành công vụ! "

" Thứ nhất, tôi đã nói sẽ trả lại đũa khi cậu ra khỏi nhà tôi. Thứ hai.... trong pháp luật vẫn có ngoại lệ. "

" Ngoại lệ gì chứ??? " Harry ngạc nhiên.

" Đừng đem luật ra nói chuyện với một Malfoy, Potter. Luật còn chú thích rằng, việc cưỡng chế xóa ký ức ấy không được tự ý thực hiện đối với cá nhân có chức vụ được Bộ công nhận trong bộ máy và cả với những Thần Sáng khác. "

Draco tự tin đến có chút tự cao khoang tay đi đến kệ sách tìm gì đó, vừa đi vừa đọc rõ nội quy trong Luật như thể nắm rõ nó trong tay. Harry suýt thì kinh ngạc bật ra khỏi giường.

" Anh là Thần Sáng á!! Sao có thể!?! "

Vị vương tử mắt lóe lên khi tay chạm vào thứ mình muốn tìm. " Ồ, đây rồi. "

Malfoy kéo thứ đó ra khỏi kệ sách, cầm nó quay về phía cậu. Giữ nó trước ngực với nụ cười khinh khỉnh trên môi.

" Không. Nhưng tôi đã làm việc một cách xuất sắc ở bệnh viện Thánh Mungo và được chính Bộ trao tặng danh hiệu Lương Y Danh Giá đồng nghĩa với trách nhiệm chữa trị cho bất kỳ Thần Sáng nào khi họ thực hiện nhiệm vụ mà quyền đặc cách không cho phép họ xóa ký ức. Nói cách khác, tôi cũng là một thành viên của Bộ Thần Sáng nhưng nằm trong lực lượng Thần Y vừa được lập thành từ những lương y giỏi nhất của bệnh viện Thánh Mungo. "

" Lực lượng Thần Y? Bộ Thần Sáng có lực lượng đó à? Từ khi nào thế?? "

Harry không hề biết họ còn có cả một lực lượng như thế.

" Nó mới được thành lập không lâu và tôi là một trong những lương y đầu tiên được tuyển mộ. Thật ra nó như một tấm bằng danh giá nhất mà không phải lương y nào cũng nhận được, với điều kiện khi có chuyện đột xuất chúng tôi phải xuất hiện và yểm trợ cho các Thần Sáng..... Nó được thành lập vì họ nhận ra số lượng Thần Sáng bị trọng thương và mất mạng trong các nhiệm vụ quá nhiều một cách không cần thiết. "

Thứ mà chắc chắn là vì thế hệ Thần Sáng trẻ được đặc cách sau chiến tranh quá nhiều và bằng cách nào đó cái tư tưởng phải hi sinh và chiến đấu bằng cả tính mạng đã ăn vào tiềm thức của bọn họ....Y như cậu vậy đó, Harry Potter ngu ngốc.

Harry đập tay vào trán lắc đầu không biết nói gì thêm. Cậu đã rời thế giới phù thủy quá lâu và chẳng bắt kịp thông tin nào cả. Cảm giác như cậu sẽ là phù thuỷ lạc hậu nhất khi trở về đó mất thôi.

" Tôi không biết điều đó..... Tôi biết anh đã trở thành một lương y nhưng tôi không nghĩ rằng anh lại giỏi thế đấy Malfoy, tôi phải thừa nhận. Vào Bộ không hề dễ nếu không có đặc cách, nhất là với....."

Thôi chết....

" Với một tên Tử Thần Thực Tử, đúng chứ? Hừ, ngạc nhiên nhỉ. "

Draco cười nhếch mép với cái liếc xéo. Harry biết nụ cười đó, anh ta đang chẳng vui vẻ gì. Draco cất tấm danh hiệu danh giá ấy một cách chẳng hề nâng niu gì lên kệ. Đó cũng là lúc Harry biết mình đã suýt lỡ lời và chạm phải vảy ngược của Malfoy.

" Xin lỗi. Tôi không có ý đó..."

" Im đi Potter Ngu Xuẩn, tất cả lịch sự cho đến bây giờ tôi dành cho cậu là vì mấy lời làm chứng của cậu ở tòa. Hãy biết ơn vì tôi đã cứu mạng cậu và cho cậu cơ hội lên mặt thể hiện sự vô ơn! Nếu không có tôi thì cậu đã chết hoặc bị bọn chúng bán đi rồi, đừng có mơ mà can thiệp vào ký ức của tôi. "

Draco nghiêm túc cảnh cáo cậu. " Tôi làm những gì tôi muốn làm và nhớ những gì tôi muốn nhớ. Chấm hết. "

"....."

Cậu Bé Vàng cứng hàm chẳng thể cãi được, Draco hoàn toàn có lý. Có lẽ cậu mới là người vẫn còn ôm sự thù ghét khi xưa và cư xử đầy phân biệt đối xử với anh ta trước, trông Draco dù chẳng ưa gì cậu nhưng tất cả việc anh ta làm cho đến giờ chỉ là muốn cứu mạng cậu. Harry dường như đã nhận ra mình trẻ con đến chừng nào.

Draco ngồi lại trên ghế, anh ta vậy mà lại ném đũa về phía cậu. Harry chộp lấy cây đũa của mình, lại ngước mắt lên nhìn anh ta không khỏi cảm thấy có lỗi và tự trách.

" Tôi không cố ý nói như vậy, anh biết đó. "

" Tốt nhất là vậy. " Draco nhăn nhó khó ở. Anh đã bực bội với thái độ chống đối của cậu từ đầu và càng lúc càng khó chịu hơn. Malfoy không phải là tên tốt tính nên nếu gã đã tử tế với ai thì kẻ đó nên biết rằng đừng thách thức anh ta. Vì Malfoy còn là một tên tự ái và thù dai.

Cố suy nghĩ thoáng, Harry chợt nhận ra mình thậm chí còn chưa nói một tiếng cảm ơn với người vừa cứu mạng cậu. Nghĩ thế, cậu quyết định sẽ nhún nhường và hạ cái tôi xuống để đàm phán.

" Cảm ơn vì đã cứu tôi lúc đó. Có lẽ tôi đã hơi vội vàng.... Bây giờ thì có thể đình chiến mà nói chuyện chứ, bạn cũ? "

"....."

Hai chữ bạn cũ này vậy mà lại khiến vị vương tử đang cau có bỗng thả lỏng cơ mặt. Draco một lần nữa quay lại tư thế chống cằm đối thoại với Harry. Có lẽ hắn cũng là một tên dễ thỏa hiệp nhất là khi được nịnh nọt.

" Được thôi, đình chiến. "

" Ừm...." Nó diễn biến khác với mình nghĩ, sao cuối cùng lại có thể hòa bình nhỉ?

Mà Draco dễ dàng nguôi ngoai như vậy từ khi nào thế? Harry cũng không biết được nữa, thôi kệ vậy.

Dù sao thì, lúc này mới là khi cả hai thật sự gạt qua mọi cuộc đối chọi mà phân tích tình hình.

Nếu Malfoy là lương y của Bộ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, mình có thể tin tưởng anh ta? Có lẽ cũng nên thử một chút, không nên kể quá nhiều....mình vẫn còn nhiều nghi ngờ Malfoy.

" Như anh biết, tôi là Thần Sáng đang làm nhiệm vụ mật. Tối qua tôi đến quán bar đó để trà trộn và bắt trùm tổ chức nghi ngờ phạm pháp ở đó, về chi tiết thì tôi không tiện kể. Còn lại, như anh thấy đó, tôi bị phát hiện và tấn công...."

Tất nhiên cậu cố tình bỏ qua phần không được hay sau đó.

" Nhưng quái lạ, rõ ràng hôm qua tôi đã dùng thuật cải trang. Nếu nhìn sơ thì sẽ không biết tôi là Harry Potter, vả lại từ lâu, hình của tôi đã không còn xuất hiện trên báo nữa mà.... Sao chúng lại tấn công tôi làm gì? "

" Hừm...." Draco nghĩ một lúc, chợt nói ra suy đoán. " Tôi không biết có đúng không.... Tôi từng nghe nói gần đây có vài vụ thanh thiếu niên bị mất tích bí ẩn, không biết sao dù nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng sau đó tất cả đều bị quên lãng hết. Hừ, có lẽ nó xuất phát từ đây. "

Harry không đếm được bao lần mình ngạc nhiên vì Draco Malfoy trong một bữa sáng.

" Rốt cuộc anh đã ở đây bao lâu rồi? Chờ, khoan đã, tôi cũng định hỏi anh mà quên mất. Này! Tại sao anh lại vào quán bar đó, và tại sao anh lại có cả một căn nhà ở thế giới Muggle ?? "

" Cậu đang thẩm tra tôi đó à ngài Thần Sáng? " Malfoy cười khẩy.

" Nếu anh không trả lời thì thật khó để tôi không nghi ngờ anh, Malfoy. Tôi tưởng chúng ta đang cố đình chiến ? "

Malfoy cân nhắc, có lẽ là cùng một suy nghĩ vừa nãy với Cứu Thế Chủ. Có nên kể quá nhiều về đời tư cho cậu ta không?

" Tôi muốn tạm nghỉ và đến đây để nghiên cứu về cách chữa trị cũng như điều chế dược của dân Muggle. Tôi chỉ mới đến hơn hai năm nay thôi. Lý do tôi vào được là vì tôi từng vào cùng bạn một lần và tên bảo vệ nhớ mặt tôi. "

Để tôi đoán, là bạn tình của anh chứ gì? Nghe cái giọng là biết rồi, tên đểu.

Draco nhún vai như xác nhận suy đoán của cậu.

" Hừ, hiểu rồi. Vậy là tất cả đều trùng hợp, nhưng còn chuyện bọn chúng bắt cóc thanh thiếu niên Muggle và cả nhắm vào tôi nữa.... lý do là gì chứ? "

" Thật à? "

Draco đang hút thuốc, bỗng nhiên vì câu nói của cậu mà bật cười. " Cậu là Thần Sáng mà, ngây thơ thế á? "

" Anh nói gì thế tên kia?! "

" Tôi nói cậu ngây thơ quá đấy Potter. Chúng là tội phạm, chúng bắt cóc, chuốc thứ thuốc khiến người khác biến thành mấy con thú động dục. Chậc, tất nhiên là để buôn người và mại dâm rồi. "

" Tất nhiên tôi sẽ tự nghĩ ra được, là anh nhanh miệng trước thôi, Malfoy! "

Harry cũng có chung một suy nghĩ với Draco. Chỉ là cậu chưa chắc chắn lắm, Harry điều tra được về việc chúng có liên quan đến đường dây chất cấm nhưng không nghĩ rằng chúng đã bắt đầu bắt cóc và buôn bán người. Chúng càng ngày càng nguy hiểm.... Rốt cuộc kẻ đứng đằng sau có thể là ai chứ?

" Hừ...sao chúng lại muốn bắt tôi chứ, thật xui xẻo. " Harry than thở, nhưng ít ra cậu cũng đã bớt lo lắng vì chúng không hẳn biết cậu là Thần Sáng đang theo dõi chúng.

Rồi cậu lại bất giác quay sang tên đang thư thả hút thuốc. Ánh nắng chiếu vào mái tóc cột gọn vắt qua một bên vai của anh ta khiến nó trông như đang coi một thước phim phóng tác từ truyện thần thoại vậy. Đôi khi Harry cảm thấy ghét việc phải thừa nhận rằng tên này điển trai.

" Tôi tự hỏi sao chúng không bắt anh mà lại nhắm vào tôi? Đêm đó tôi đã cố ý ăn mặt đơn điệu nhất có thể và anh thì lại bước vào như thể một tên người mẫu chết tiệt... "

" Quá khen, đừng ghen tị với nhan sắc này như thế chứ. " Malfoy dập tắt điếu thuốc trên tay, chống cằm nhìn cậu chằm chằm làm Cậu Bé Vàng tò mò lời anh ta sẽ nói tiếp theo.

" Để tôi nói cậu nghe. Nếu tôi là một kẻ bắt cóc buôn người, tôi sẽ chọn một tên ít nổi bật nhất trong những tên ít nổi bật. Không có nghĩa tên đó xấu xí, chỉ là nếu tên đó ăn mặc thật đơn giản, trông lơ mơ và đi một mình.... Đó sẽ là con mồi tốt nhất của tôi. "

"...."

Harry không biết tại sao mình lại lạnh sóng lưng khi Draco nhìn thẳng vào mắt cậu và nói bằng cái giọng man rợ. Trông như kiểu Malfoy sắp ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn vậy mà lại sử dụng cái khuôn mặt ấy để đi dọa người khác!

" Anh thật sự học y thuật hay là học về tâm lý hành vi tội phạm thế? "

" Đoán mò thôi, hoặc là do cậu xui xẻo. "

Đột nhiên Draco ngồi dậy và tiến lại gần cậu. Còn chút dư âm rùng rợn vừa nãy, Harry theo phản xạ giật mình cầm đũa lên chắn phía trước.

" Anh định làm gì hả?! "

" Bình tĩnh đi ngài Thần Sáng. Tôi làm việc mà tôi phải làm theo nghĩa vụ thôi. "

Draco lôi ra không biết từ đâu một loạt đồ nghề hành y.

Tất nhiên rồi, anh ta là lương y mà....

Harry cũng không biết vì sao mình dễ dàng buông lõng và mặc kệ anh ta, Draco cũng làm việc vô cùng nhanh, cậu còn chả kịp nhìn kỹ hết.

" Tay. "

Anh kéo lấy bắp tay cậu và đâm mũi kim vào ngay mạch máu trong một lần.

" A! Này. "

" Ngồi yên nếu muốn nhanh. "

Anh ta tính làm cái quái gì vậy?!?

Draco lấy ra từ người cậu một ống máu nhỏ và cho nó vào ống nghiệm. Rồi lại đem cái ống đó nhỏ vào mấy lọ khác nhau, mỗi lọ cũng đều chứa các dung dịch khác nhau nốt. Sau nó anh ta để nó qua một bên và quay sang cậu với một cái que trên tay.

" Mở miệng và đưa lưỡi ra. "

" Ưhm! "

Hắn đưa một que gỗ vào khoang miệng cậu và đẩy nó khắp nơi để kiểm tra. Harry suýt nôn vì sự thô bạo với bệnh nhân của tên lương y.

" Cởi mắt kính ra và nhìn tôi. "

" Nhìn... nhìn đâu cơ? " Cậu gượng gạo vì đã lâu rồi chưa đi khám kiểu này.

" Chả lẽ lại nhìn xuống? Nhìn vào mặt đi, đừng chớp mắt. "

" Ờ...hả? À, ừ. "

Harry chẳng biết sao mình lại nghe lời tên này vì ngay giây sau hắn đã rọi thẳng đè pin vào mắt cậu khiến cậu tưởng mình vừa mù tạm thời.

" Áh! Này!! "

" Xong rồi, phiền quá, đợi chút. "

Hắn bỏ ngoài tai mấy lời mắng nhiếc của cậu và đi đến bên những lọ máu vừa chiết ra lúc nãy. Draco cẩn thận xem xét từng chút một, cho hết thứ này đến thứ khác vào những lọ đó và đối chiếu chúng lại với nhau. Trông cực kỳ nghiêm túc.

Thì ra lúc Malfoy làm sẽ trông như này à? Cũng chuyên nghiệp đấy, ra dáng lương y hiền đức phết. Mình nghĩ gì vậy chứ, anh ta là Lương Y Danh Giá kia mà...

" Hừm, có vẻ cần phải chờ lâu, chắc tôi phải làm một vài thí nghiệm nữa thì mới có kết quả chắc chắn được. "

" Hừ, không cần phức tạp vậy đâu, bây giờ tôi thấy ổn mà. Anh cần gì làm xét nghiệm chi tiết đến thế hả? "

Tên lương y lẩm bẩm. " À, ai biết được cậu có mang bệnh lây qua đường tình dục nào của Muggle hay không? Bộ cậu nghĩ tôi làm là vì cậu sao? Tôi làm vì lo cho cái thân này của mình thôi. "

" Này!! Tôi hoàn toàn khỏe mạnh nhé, tôi không có đời sống phức tạp như anh đâu Malfoy! "

" Ai biết được, tôi có phải cậu đâu. "

" Muốn làm gì với máu tôi thì làm, vậy giờ có thể để tôi nghỉ ngơi được chưa? Tôi phải cố thư giãn để nhanh chóng đi về đấy, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. "

" Không cần. " Draco vẫn chăm chú nhìn vào các thí nghiệm, chỉ tiện tay quăng đến cho cậu một lo dược.

Harry cầm nó trong tay, thắc mắc. " Gì đây? "

" Thuốc giảm đau, uống đi rồi cậu sẽ đi lại được. "

" !?!?? " Cậu tức không gì tả được. " Malfoy! Sao không đưa nó từ đầu đi!?! "

" Thích vậy. " Hắn nhún vai, ra vẻ chẳng biết gì, giống một con cáo già giảo hoạt.

Cả buổi sáng của cậu bị anh ta cướp đi trắng trợn chỉ vì Malfoy muốn lấy máu của cậu ??

Harry uống thứ dược Draco đưa và quả thật cậu đã không còn thấy đau nhiều nữa và cậu ngay lập tức lấy quần áo của mình và đi về. Suốt chặng đường cậu không ngừng nguyền rủa Draco Malfoy, tên đã chơi khăm và làm cậu bẻ mặt.

" Mình sẽ không bao giờ gặp gã nữa, vậy đấy! "

Nếu Malfoy dám hé răng tiết lộ thứ gì thì chính tay cậu sẽ bắt và tống cổ hắn ta vào Azkaban mà không cần qua bất kỳ phiên tòa nào. Cậu thề là sẽ làm vậy.

Harry đã cố chạy thật nhanh về căn hộ của mình để không phải lưu tâm đến chuyện đêm qua nữa. Cậu vẫn còn công việc quan trọng, lũ tội phạm vẫn ở ngoài kia và ra tay bắt cóc những người khốn khổ, thế mà cậu lại tốn thời gian cho một tên Slytherin biến chất.

Nếu hôm qua chúng đã biết có phù thuỷ theo dõi, chắc chắn nơi đó sẽ không được hoạt động nữa. Đều như vậy, suốt những năm qua trong quá trình điều tra, mỗi khi mình lỡ làm lộ chút động tĩnh. Khi chúng biết rằng mình đang bị sờ gáy, chúng sẽ ngay lập tức chuyển địa bàn hoạt động, tất cả thông tin đều bị xoá sạch. Mình đã theo bọn chúng như một cái bóng suốt mấy năm qua nhưng chưa lần nào thật sự tóm được một sợi tóc của chúng.

" Hừ, thật bực mình. "

Ngay khi Harry bực tức tra chìa khóa phòng để mở cửa căn hộ của mình, một bàn tay đột nhiên chạm vào vai khiến cậu giật mình suýt động tay chân.

" Là tôi! "

" Malfoy? "

" Chết tiệt, suýt thì bị ăn đấm. "

" Anh bị điên à? Theo tôi về tận đây là có ý gì? Ai cho anh tự tiện như vậy? Đồ tên Chồn Sương Biến Thái. "

Hai người cứ thế đứng lườm nhau trước cửa căn hộ, không khi nào có thể nói chuyện tử tế quá ba câu.

" Lẽ ra tôi cũng chẳng thèm đi theo cậu làm gì nhưng nghĩ lại thì tôi cũng không thể để tên đã cưỡng hiếp mình bỏ đi dễ dàng được. Lỡ như chuyện tôi ăn nằm với cậu bị truyền ra thì còn gì là thanh danh của Malfoy tôi nữa. "

Anh ta vậy mà lại chẳng chịu buông tha cậu, Harry chẳng hiểu anh ta còn muốn gì ở mình, chẳng lẽ cái sở thích trêu chọc cậu lại trỗi dậy trong đầu hắn ta?

" Tên khùng, bộ nghĩ ai cũng lẻo mép như anh? Tôi cũng chả muốn ai biết điều đó đâu nhé, tôi còn hận không thể giết anh để bịt miệng được đây này. Tránh ra cho tôi vào phòng dùm. "

Malfoy rõ ràng muốn biết nơi ở của cậu, anh ta chỉ muốn gây sự mà thôi. Harry ghét bỏ.

" Coi bộ cậu chả sợ chết nhỉ? Còn chưa biết bị tiêm thứ gì vào người mà đã vội đi bắt tội phạm rồi. Nhà cậu ở đây sao? Potter, cậu có tiền mà, sao không chịu ở nơi tử tế vậy? " Draco chế giễu.

" Hừ, nó trông còn tệ hơn cả Hang Sóc của tên Chồn Đỏ. Không phải tên đó cũng được đặc cách làm Thần Sáng à? Sao hai người không làm việc chung ? "

" Im đi Malfoy trước khi tôi nhét sên vào mồm anh đấy...."

Harry đẩy cái tên lắm sự đang chắn hết cửa ra, mặc kệ hắn có đi hay không và mở cửa đi vào. Cậu định khi vào sẽ khóa ngay cửa và để hắn ở ngoài, nhưng khi nhìn thấy căn phòng bên trong, cậu như chết lặng.

" !!! "

" !?!!! "

S..s..sao lại.....

Căn phòng vốn nhỏ nay lại bị xới tung lên, tất cả đồ đạc gần như đều bị xé toạc. Cảm tưởng như có cả một bầy sói vừa ở đây. Kể cả những ngăn kéo cũng đều bị lôi ra. Harry chưa bao giờ cảm thấy may mắn khi quyết định để những thứ quan trọng luôn bên người như bây giờ.

" Này, đừng vào! "

Draco ra tay ngăn cậu bước vào phòng khi cùng chứng kiến khung cảnh khủng khiếp bên trong. Tất nhiên cậu sẽ không nghe và bỏ lời của anh ta ngoài tai, cậu từ từ đi vào trong với đũa phép cầm sẵn trên tay. Còn Draco, anh ta tuyệt nhiên không có gan vào trong nơi đó.

Có lẽ không có ai bên trong, chúng đã ở đây từ khi nào? Tối qua?

Draco cũng trong trạng thái phòng bị, anh ta cầm đũa đứng trước cửa để canh chừng. Mắt vẫn dè chừng dõi theo từng bước đi của vị Thần Sáng.

" Đây là....."

Harry nhặt mảnh vải còn sót lại dưới sàn, thứ đã cháy xém và phần còn lại thì bị xé vụn thành những phần nhỏ.

" Đây chỉ có thể gây ra bởi bùa Phân Rã, kẻ đột nhập là phù thuỷ. "

" Đừng ở đó quá lâu, Potter! " Draco không khỏi sốt ruột, chỉ muốn lôi tên liều lĩnh này đi ra ngay lập tức nhưng Harry Potter thì quá bướng bỉnh.

" Tôi cần kiểm tra xem chúng để bỏ lại manh mối nào không. Nếu sợ thì mau đi đi Malfoy, nó không phải chuyện của anh. "

" Hừ...."

Harry dạo một vòng quanh đống đổ nát. Bỗng dưới tấm đệm như có một thứ gì đó nhô lên, cậu tò mò, Harry phẩy đũa phép để lật tấm nệm lên nhưng hành động của cậu ngay lập tức bị người ngoài cửa cảnh báo.

" Đừng! Potter, cẩn thận bẫy đó!! "

Nhưng quá muộn, Cứu Thế Chủ đã nhanh tay lật nó lên trước cả tiếng la của vị Lương Y.

" !!!! "

Thứ dưới tấm nệm như một loại cơ quan nào đó, ngay khi nó cảm nhận được sự tác động, một luồn ánh sáng chói lóa phát ra.

" Khốn__ ! "

Harry chỉ kịp đưa tay lên che mắt trước ánh sáng cực đại ấy, cảm giác như sức nóng từ ánh sáng đó có thể thiêu cháy võng mạc của con người.

" POTTAH! "

Thứ cơ quan đó phát nổ trong tức khắc, trong ba giây, tiếng nổ lớn vang lên với sức nóng khủng khiếp có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì trong bán kính hai mét.

Mình chết rồi sao!

" Thấy chưa tôi đã nói nó là bẫy mà đồ ngu xuẩn!!

" Ma.. Malfoy!? Ưhm, đây...."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lúc cậu mở cánh tay che mặt ra thì Harry mới biết rằng mình đã được Draco ôm vào ngực và độn thổ xuống con hẻm nằm ngay dưới căn hộ.

" Chết tiệt, cháy!! Vẫn còn nhiều người ở đó! " Cậu nhìn lên trên, nơi ngọn lửa sắp nuốt chửng căn phòng.

Vị Thần Sáng theo phản xạ làm một bùa dập lửa tức thì, đến khi ngọn lửa hoàn toàn biến mất, cậu mới có thể thở phào.

" Phù...may là không gây ra vụ nổ quá lớn. "

Phải, nó không khiến những căn phòng bên cạnh bị ảnh hưởng. Có chăng là tiếng nổ và ngọn lửa vừa nãy là khiến cả căn hộ hốt hoảng. Những tiếng la hét hoảng sợ vang lên đến cả dưới con hẻm cũng có thể nghe thấy tiếng ai đó nói sẽ gọi cảnh sát.

Toi rồi, lại phải chuyển chỗ ở. Dù sao thì nơi này cũng bị lộ rồi.

" Cảm ơn... Đủ rồi, về đi Malfoy, tôi không có tâm trạng đùa với anh nữa đâu. Hôm nay vậy là quá đủ. "

Cậu bước qua vai tên quý tộc và bị anh ta kéo lại ngay. " Đi đâu? "

" Đã bảo đừng xía vào, không có tai à? Đi ngay đi trước khi tôi còn lịch sự. "

" Cậu buồn cười thật đấy, ai là người vừa cứu mạng cậu, Potter? Đứng lại đó, cậu định đi đâu? "

" Cái tên này bực quá thả ra coi! Hừ..." Cậu gạt tay hắn ra khỏi cánh tay cậu. " Tất nhiên là tìm chỗ ở khác, anh nghĩ tôi còn thuê được ở đây không? "

Nói rồi cậu chỉ lên căn phòng bị thiêu cháy đen trong khi bên tai đã bắt đầu vọng đến tiếng xe cảnh sát.

" Chúng là phù thuỷ, Potter. Cậu đã bị chúng nhắm vào, chúng tìm được chỗ của cậu một lần thì có thể tìm cậu lần nữa. Cậu không nhận ra à, Harry Potter cậu đã bị bọn chúng truy sát rồi. "

" Thì sao? Dù sao tôi cũng cần có chỗ ở để còn bắt chúng, chẳng lẽ ngủ ngoài đường như vô gia cư? Tôi đã làm việc này nhiều năm rồi, tôi chẳng có sợ bị truy sát hay gì cả, được chưa? "

Thực chất thì cậu đã bị truy sát từ khi vừa ra đời mới đúng. Harry quá quen nên chẳng còn bận tâm là bao.

" Miễn là chỗ có thể trốn ở London để theo dõi chúng là được, tôi chẳng có kén chọn đâu. Dù sao nếu chúng là phù thuỷ thì là bất cứ căn nhà an ninh nào của Muggle cũng sẽ bị đột kích và phóng hỏa hết thôi, hừ...."

Harry đã sẵn sàng ra chân cầu, nhà ga tàu ngầm hay nhà vệ sinh công cộng nào đó để trú tạm ngay khi mở cửa căn phòng đó rồi.

" Cũng không hẳn..." Malfoy suy ngẫm.

Draco, bằng một thế lực nào đó mà lại cư xử càng lúc càng không giống anh ta.

" Đến nhà tôi đi, ngôi nhà tôi được bảo vệ bằng tường phép của gia tộc Malfoy. Bất cứ tên phù thuỷ nào không được cho phép đều không thể tìm thấy nó. "

" Hả!?! "

" Tôi bảo nhà tôi an toàn, đến đó ở đi, không nghe à Đầu Bô? Tôi cho phép cậu đấy, Pottah. "

"..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro