2
Cảm giác như sắp nôn. Harry thề rằng nó chỉ tệ ngay sau cảm giác trải nghiệm nụ hôn Giám Ngục, thứ tệ nhất mà một người có thể trải qua trong đời. Thứ đánh thức cậu sau cơn hôn mê lại chẳng phải những tia nắng ấm áp lọt qua khung cửa sổ.
Harry mở mắt với một tiếng rít khốn khổ vì cơn đau từ bụng, chắc chắn là vì cú đấm của tên lạ mặt hôm qua. Cậu có thể tưởng tượng ra ngay được nó có thể đã tệ đến mức nào.
" Ức...khốn khiếp, đây là đâu? "
Cậu nhớ rằng mình đã bị tên đó tiêm thứ gì đó vào cơ thể, chỉ nghĩ đến đó thôi thì cậu đã lạnh hết sóng lưng.
Mình không phải đã chết rồi đó chứ?
Có lẽ không, nếu chết thì cái bụng chết tiệt của cậu đã không nhói như vậy. Harry tự trấn an.
Cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, phải đến bây giờ cậu mới thấy rõ hơn một chút. May mắn rằng, chiếc kính thất lạc đang nằm ngang cạnh cậu và Harry đã nhanh tay đeo nó lên. Lập tức, khung cảnh trước mắt càng làm cậu hoang mang hơn.
" Cô gái này.... không lẽ...."
" Cô gái " nằm quay lưng về phía cậu có mái tóc dài bạch kim thướt tha, làn da trắng phát sáng với tấm lưng trần điểm xuyến những vết cào vẫn còn đang phập phồng thở đều say giấc nồng.
Không lẽ là hoa mắt, không đúng, là ảo giác?
" Này..c..cô gì ơi... "
Cứu Thế Chủ gần như bủn rủn đẩy nhẹ người bên cạnh qua, khi người đó xoay qua, chút ảo tưởng hoang đường cậu tự dựng lên đều đổ bể hết. Làm gì có cô gái nào vạm vỡ như thế chứ? Rõ ràng đó là một người đàn ông, lại là cái tên mà có chết Harry cũng không muốn nghĩ tới.
" M..M.. MALFOY!?! "
Cậu vừa nhìn thấy cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời. Chỉ một giây thôi, Harry ước mình chỉ đang ảo giác và khi cậu tự cáu vào má thì sẽ tỉnh dậy trong căn hộ thân thuộc của mình.
" Ức..đau. Chết tiệt là thật! A khốn khiếp quên mất. "
Harry vội lật chăn ra, may sao Merlin vẫn giữ cho cậu chút mặt mũi, trên người cậu vẫn mặc đủ quần áo sạch sẽ tươm tất. Nhưng lần nữa, mặt mũi cậu liền tối sầm lại khi nghĩ đến sự thật rằng, thực chất cái tên mặc mỗi quần ngủ bên cạnh kia chính là người tự tay thay hết đồ mới và tắm cho cậu.
Mà có mặc hay không cũng còn quan trọng hay sao? Bao nhiêu dấu tích trên lưng anh ta đã chứng minh hết rồi....
" P..ph.. phải rời khỏi...." Cứu Thế Chủ đến nói còn run rẩy, khó khăn bước xuống giường, sợ rằng sẽ khiến người bên cạnh thức dậy. Lúc đó thì chắc mặt mũi về gặp Ron và Hermione của cậu cũng không còn nữa. Harry tự nhiên lại cảm thấy mình giống như tên lưu manh ăn ốc đổ vỏ vậy, dù cậu mới là con ốc bị ăn sạch.
Khi hai chân chỉ vừa chạm sàn và mắt nhìn thấy đũa phép của mình nằm ở chiếc bàn cách đó mấy bước chân. Harry mừng rỡ vội vã đứng lên, chỉ với bước đi đầu, một cơn đau chạy dọc tuỷ sống liền truyền khắp thân dưới của cậu. Trong chốc lát, đôi chân của Cứu Thế Chủ đã không có chút lực nào, những thớ cơ như đều thi nhau đình công, cơ thể ngu ngốc triệt để phản chủ.
" Ah! "
Phịch một tiếng, người đàn ông trưởng thành ngã nhào về phía trước mà nằm gọn dưới sàn gỗ.
Hoạ vô đơn chí, vừa hay tiếng động đó đã đánh thức luôn cả người đang nằm trên giường.
" Potter? Tỉnh rồi đấy à. "
Draco thức dậy và nói với giọng ngái ngủ. Trông anh ta bình thản đến đáng ghét. Việc đầu tiên Malfoy làm khi tỉnh dậy là lấy ngay một cái áo len để sẵn bên cạnh và mặc lên. Sau đó là vén hết tóc ra sau và buộc lại qua loa, cuối cùng mới là đứng dậy mà đi về phía cậu.
Harry ngồi đó chứng kiến hết tất thảy, từng giây từng phút trôi qua cậu chỉ muốn đấm vào khuôn mặt đó của anh ta. Khi Malfoy đi đến, anh ta tóm ngay lấy bắp tay cậu không chút do dự kéo lên.
" Không sao ch_ "
Draco chưa nói hết câu đã bị cậu gạt ra. Harry gần như quát. " Khốn khiếp anh đang làm cái gì vậy hả!!? "
Tên quý tộc mở to mắt ngạc nhiên với phản ứng thái quá của cậu. Anh ta đang định nói gì đó giải thích nhưng lại chẹp miệng bất lực không nói nữa.
" Malfoy, đây là đâu?! Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra cái quái _ "
" Ngồi dậy đàng hoàng đi rồi nói chuyện. Tôi không thích giao lưu với mấy kẻ quỳ dưới chân mình đâu. "
Draco vẫn giữ thái độ bình tĩnh như đá lạnh. Lời nói tuy không trịch thượng như xưa nhưng cái phong thái cao ngạo vẫn y như vậy. Anh ta kéo cậu lên và để cậu ngồi lên giường chỉ để anh ta có thể qua chiếc ghế sofa bên cạnh và uống một ngụm nước mà không có thứ gì nằm dưới sàn cản trở.
" Tạm thời tôi sẽ giữ cái này. " Draco nói.
" Gì chứ!? Đó là đũa phép của tôi, trả đây! "
" Ngồi yên đi, nó chỉ được tịch thu trong khi ta nói chuyện thôi vì tôi không muốn bị cậu giết. "
" Sao? "
" Là vậy đấy quý ngài Thần Sáng, tôi chỉ là một lương y thôi, tất nhiên tôi sẽ không đánh lại cậu rồi. Chà, nhưng bây giờ e là với tình trạng bây giờ của Cứu Thế Chủ thì...." Malfoy nói, ánh mắt lại hướng về cái eo phản chủ của cậu.
" Lát nữa tôi sẽ mang thuốc đắp cho cậu, làm ơn đừng có bày ra bộ mặt đau khổ xấu xí đó. " Malfoy mỉa mai.
Cứu Thế Chủ bất giác nóng mặt nhìn chằm chằm vào hư không để né tránh ánh mắt, nắm tay siết chặt vào ga giường khiến nó nhàu nhĩ. Cậu muốn hỏi tên đó rất nhiều thứ nhưng sự ngại ngùng và ấm ức khiến cái lưỡi cậu không chịu hoạt động. Harry thật sự chỉ muốn chui xuống hố để trốn khỏi cái nơi chết tiệt và cái tên khốn nạn này. Harry tưởng mình vốn đã bỏ qua quá khứ và không còn chút hận thù gì với Malfoy nhưng mẹ kiếp.... anh ta luôn có cách thách thức sự vị tha của Cứu Thế Chủ.
Như đọc hết được chút tâm tư của vị Thần Sáng, Malfoy một chút cũng không muốn giấu giếm hay xấu hổ như mấy đứa trẻ mới lớn như cậu, anh trực tiếp giải đáp hết trong một lời.
" Phải, đêm qua chúng ta đã làm tình. Có cần tôi kể chi tiết không? "
" Tôi...s...sao tôi chẳng nhớ gì cả...." Cậu không nói dối, đầu cậu vẫn đau như búa bổ. Harry cố trấn an bản thân để nói chuyện một cách lịch sự nhất có thể trước khi mọi việc được sáng tỏ.
Sao mình và tên này lại có thể làm..... không đúng, không thể?? Mình chẳng nhớ nỗi cái quái gì hết...khoan đã, chuyện hôm qua rất đáng ngờ. Có thể Malfoy đang nói dối, có thể mình đang bị hắn lừa....
Harry ôm đầu không chấp nhận lời giải thích vô lý đó. Làm sao cậu có thể làm tình với một tên đực rựa, mà nếu có phải lăn lộn với một tên đàn ông, Draco Malfoy sẽ là cái tên không bao giờ nằm trong danh sách cân nhắc của cậu. Mà đúng hơn, hắn phải là cái tên đầu bảng trong danh sách đen.
Malfoy đã đoán trước được phản ứng của Cứu Thế Chủ. Anh ta không nói gì nhiều, Draco đi đến bên đầu tủ lấy ra một chiếc gương, thả vào đó một sợi bạc được đũa phép lấy ra từ thái dương. Xong, anh thảy chiếc gương ngay vào tay của Harry.
" Nhìn vào đi, xem tôi có gạt cậu không. "
"...."
Căng thẳng nuốt nước bọt, Harry nghe theo tên quý tộc mà nhìn vào Gương Tưởng Ký. Cậu lập tức thấy được hết chuyện xảy ra tối qua.
Cảnh tượng quá khứ được trình chiếu lại như một cuốn phim.
Harry thấy được từ lúc Draco nhận ra cậu trong bộ áo choàng.
Hình ảnh ở trong gương.
" Harry Potter? Là cậu à? "
Malfoy tiến tới và chạm vào hư không nhưng chẳng thấy ai, lúc đó cậu đã kịp thời trốn vào góc tối. Draco sau một lúc quan sát nhưng cảnh thấy gì, anh nhún vai nghĩ rằng mình chỉ nhìn nhầm rồi đi đến quầy bar.
Ở đó, anh gọi đến một ly cocktail và nhâm nhi nó một lúc. Trong một thời gian ngắn ngủi, đã có rất nhiều người muốn đến và tán tỉnh anh ta. Nhưng có lẽ trông Draco chẳng có vẻ gì là thân thiện, chẳng người nào đủ can đảm để tiếp cận. Cho đến khi có một cô gái bạo dạn đi đến ngồi ngay cạnh vị công tử Slytherin.
" Anh ngồi một mình à, hay là anh có hẹn? "
Draco không có hứng thú bắt chuyện với một Muggle, ngay lập tức tránh né cô nàng.
" Tôi có hẹn. "
" Thế à? Vậy trong lúc bạn hẹn của anh chưa đến, tôi có thể ngồi đây tán gẫu một chút không? "
"....."
Draco cảm thấy cô ta rất phiền, chỉ là anh cố thể hiện sự ghét bỏ qua biểu cảm chứ không muốn nói thẳng ra để cô ta mất mặt. Từ khi Draco làm lương y, anh đã cố thay đổi quan điểm và cách hành xử của mình cho đúng mực hơn. Ít ra là cho đến khi Slytherin trong anh cảm thấy thứ gì chạm đến giới hạn của nó.
" Anh có vẻ khó gần nhỉ? " Cô ta cố tình kê ghế lại gần anh hơn khiến Malfo làm ngơ cũng không kiềm được mà lườm cô ta.
" Tôi lại thích những người lạnh lùng như anh vậy đấy. "
Vậy đấy, Malfoy chẳng còn muốn đóng vai tử tế nữa. Anh quay sang cô ta, nở nụ cười mỉa mai.
" Làm ơn cút đi cho, nếu cô có nhu cầu thì tôi đề xuất cô nên đi đến bàn bên kia. "
" ?? "
Cô ta thắc mắc nhìn theo hướng mà anh chỉ đến trong khó hiểu.
" Ba tên ở bàn đó, thấy chứ? Chúng là khách quen thường xuyên đến đây để tìm mấy cô nàng dễ dàng đi theo khi chúng cho ít tiền. Không cần cảm ơn tôi đâu. " Malfoy nhấp môi ly rượu, cười nhạt. Anh ta thầm cảm thán, vẫn là xấu tính dễ chịu hơn làm quý ông.
" Anh dám nói tôi là... là!! "
Cô nàng tức đến đỏ mặt chỉ tay vào anh. Tưởng rằng cô ta sẽ mắng người rồi xấu mặt rời đi nhưng không. Anh đã xem nhẹ cô ả đê tiện.
Cô ta giả vờ quay người đi, Draco chẳng thèm nhìn cô ta. Thật ra, cô ta đã lén lút đi qua sau lưng anh, khi đi ngang Draco, cô ta lại lấy ra một lọ dung dịch kỳ lạ nào đó và sịt vào người anh. Cô ta cũng trốn ngay khi bị anh phát hiện ra.
" Huh!! Gì thế?!?! "
" Mẹ kiếp, cái thứ quái gì thế? Nước hoa? "
Draco muốn bắt cô ả lại nhưng không kịp nữa. Với kiến thức lâu năm của mình, chẳng mất ba giây anh đã nhận ra thứ đó chính thực là Tình Dược.
" Khốn! Cô ả là phù thuỷ... mẹ nó. "
Anh vội vàng đi vào toilet và vứt ngay áo khoác bị tẩm thuốc vào, nhưng nó dường như không mấy hiệu quả khi phần lớn Tình Dược đã bị anh hít hết.
" Thật xui xẻo, về nhà đã...."
Là một lương y, Malfoy có thể dễ dàng điều chế thuốc giải cho cái thứ Tình Dược rẻ tiền này. Con ả đó chỉ dùng loại dược loại dởm nên nó phát tán khá chậm, Draco quyết định tìm một nơi vắng vẻ để độn thổ về ngay lập tức.
Anh đi vào một góc tối cách xa đám đông, không ngờ rằng lúc đọc chú, anh bỗng nhiên nghe thấy những tiếng động lớn. Như thể có ai đó đang dằng co, Malfoy linh cảm không tốt đi vào sâu hơn. Ở nơi tít trong góc khuất, Draco tận mắt chứng kiến Cứu Thế Chủ bị một tên đàn ông to lớn ghì chặt dưới đất, hắn ta đang nắm lấy tóc cậu và tiêm thứ gì đó vào cổ người con trai đã mất hết ý thức.
" Ascendio!! "
Trong một câu chú, tên lạ mặt bị ném thẳng vào tường, hoàn toàn bất tỉnh ngay tức khắc mà không kịp kêu lên một tiếng nào.
" Potter! "
Malfoy chạy đến, lay mạnh thân thể bất động của Cứu Thế Chủ. Chứng kiến cảnh tượng vừa nãy, Draco thở gấp liền lấy tay đưa đến trước mũi của cậu kiểm tra. Xác nhận cậu còn sống, anh ta mới thả lỏng hơn được một chút.
Nhưng hơi thở của cậu đã bắt đầu thoi thóp. Trông sắc mặt Cứu Thế Chủ không hề ổn một chút nào.
Draco không chút lưỡng lự nào khi thấy bệnh nhân trước mắt, ôm lấy cậu đem độn thổ về nhà cùng với mình.
Về nhà Draco ở London.
Draco vội vã kéo cậu lên phòng làm việc nơi có đầy đủ dụng cụ y thuật.
" Potter, gắng lên. Uống cái này trước đã! "
Malfoy chẳng biết thứ tên kia tiêm vào cậu là thứ gì, liệu nó có phải kịch độc hay dược liệu kỳ quái nào hay không. Cũng chẳng biết nó xuất xứ từ Muggle hay phù thuỷ. Anh chỉ thấy thân nhiệt của người con trai đã tăng cao đến có thể cảm nhận được nếu chạm bằng tay. Để tránh trường hợp thần kinh bị ảnh hưởng, anh cho cậu uống bạc hà hạ nhiệt trước và bắt đầu sơ cứu.
" Emancipare. "
Phép thanh tẩy dường như vô dụng, ngay cả thần chú chuẩn đoán cũng không tra ra được thứ thuốc đó là gì.
" Chết tiệt! "
Thường thì Draco sẽ không mất bình tĩnh khi chữa trị nhưng chưa bao giờ anh thấy bất lực như bây giờ. Thêm nữa, Draco còn quên mất tự giải dược cho mình. Dù cho cơ thể gần như bốc khói và mồ hôi chảy ướt đẫm cả trán nhưng Draco vẫn gạt qua một bên mà đi đến tủ thuốc lục lọi rồi lôi ra tất cả những thứ anh cho là có ích.
Draco quay lưng về phía Cứu Thế Chủ, anh lật mở cuốn sách ghi chép từ trước đến giờ của mình, càng nhiều thông tin, càng phản tác dụng. Tay chân vị Lương Y cứ bấn loạn không thể tự điều khiển được chính nó. Mấy dòng chữ cứ như chạy tán loạn trước mắt anh.
" ỨH!!! GÌ VẬY!?!? "
Draco giật thót rít lên.
Malfoy vung tay hất hết cả nửa bàn sách xuống đất và quay phắc về phía sau, nơi đột nhiên có một thân thể lao vào ôm chặt lấy anh. Đó thế nào lại chính là Cứu Thế Chủ giây trước còn vừa mê man nguy kịch.
" P..P... Potter!? Cậu không sao chứ?? "
" C..cứu.... cứu tôi với.."
Draco không hiểu gì nhưng vẫn giữ chặt eo người con trai đang dán chặt vào người anh, sợ rằng cậu ta sẽ ngã vì thân thể Cứu Thế Chủ cứ nhũn ra như miếng thạch mềm. Cậu ta tựa đầu vào vai anh khó khăn hít thở, đến kính cũng bị kéo đến tận mũi mà chẳng quan tâm. Đáng nói nhất, bàn tay của cậu ta cứ như con lươn luồn lách khắp nơi, thân dưới không ngừng áp sát cọ cọ trên người anh.
" Này này ! " Malfoy phản ứng mạnh đẩy cậu ra. Có lẽ vì Tình Dược, anh đỏ mặt, hơi thở cũng đặc biệt nhanh hơn. Malfoy mắt mở to nhận ra tình cảnh khó nói đang tiến triển theo hướng nào.
" Làm ơn....ha...xin anh đó ...."
Trái ngược với vị lương y đang cố chật vật tránh né, người vừa nãy còn hôn mê nay lại không biết lấy đâu ra sức lực lao về phía anh. Harry ôm lấy gáy anh mà hôn lên, như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông.
" Ưm...Pott...ưhm! "
" Cho tôi...ha..ưm...ha a...ha.. làm ơn...ưhm~ "
Hai người hôn đến kính của cậu văng ra xa. Malfoy còn phải cố giữ lấy cổ cậu để Cứu Thế Chủ không quá khích mà ép gãy mũi cả hai. Chẳng mất hơn một phút nếm được vị ngọt từ môi lưỡi của cậu ta, vị Lương Y đã vứt hết kiềm chế mà vật cậu lên bàn, thả những cái hôn và gặm cắn khắp cổ Cứu Thế Chủ. Cứ mỗi lúc anh lại dời những cái hôn xuống sâu hơn, sâu hơn, khiến những tiếng rên rỉ nỉ non vang lên càng lúc càng thêm nức nở....
" Dừng!!!!!!!!!!!! "
Một trong hai nhân vật chính trên chiếc gương thét lên, cậu lật nó úp xuống, xấu hổ giấu đi những hình ảnh và âm thanh nóng bỏng thiếu đứng đắn phát ra từ chiếc gương phản chiếu.
" Đ..đ....đ..đủ...đủ rồi... Tôi tin, được chưa....." Ôi cái mẹ gì vậy!
Khuôn mặt cậu đỏ như sắp phát nổ. Lòng ngực thì nóng ran lên như có ai chăm lửa trong đó. Bây giờ không muốn thừa nhận cũng khó lòng.
Là... là thật.....
" Tôi còn tưởng cậu muốn coi thêm. "
Draco chộp lấy chiếc gương và cất nó đi trước khi có ai đó vì xấu hổ mà đập vỡ nó.
Anh ta chấp tay trước ngực, vừa đứng dựa vào tường vừa cười xấu xa.
" Hôm qua tôi đã bị Cứu Thế Chủ cưỡng hiếp, cậu định tự thú hay bị tố cáo trước đây, quý ngài Thần Sáng. "
" Gì chứ!?!! "
Toi rồi. Mặt cậu từ đỏ chuyển ngay sang đen đặc.
" Tôi....." Harry cúi mặt thở dài liên tục, đến nhìn còn không dám nhìn người trước mặt. Thử hỏi làm sao mà cậu có thể thích ứng được với tình huống bây giờ đây. Cậu bị tên lương y nói cho sợ đến toát hết mồ hôi.
Cảm thấy chơi đủ vui, Malfoy cười khẩy. Chọc ghẹo cậu ta vẫn còn thú vị y như xưa.
" Thôi được rồi, đùa thôi. Nếu tôi mà đi tố cáo cậu thì thứ cậu vừa xem sẽ được đem ra làm bằng chứng trước tòa đấy, tưởng tượng thôi đã kinh dị chết được. "
" Tên khốn. Bây giờ mà anh còn tâm trí đùa! " Harry thẹn quá hóa giận. Cậu ôm mặt trầm uất, thề rằng nếu có thể đi lại bình thường, cậu sẽ lao vào xé xác tên kia.
"...." Malfoy cũng cảm thấy hắn đùa hơi quá. " Ờm...ừ thì, thôi.... không có gì. " Đừng nói cậu ta khóc nhé, chỉ vì vậy thôi à? Cũng chỉ là làm tì_ mà khoan...
Draco đứng lên ngay ngắn, anh ngạc nhiên hỏi Cứu Thế Chủ.
" Này, đừng nói là lần đầu của cậu đấy nhé?! "
Harry ngước mặt lên, bằng khuôn mặt đỏ bừng, ngay lập tức phản bác câu hỏi ngớ ngẩn ấy. " Tất nhiên là không rồi anh điên à!! "
" Làm tôi tưởng..." Lạy Merlin, suýt thì gây tội. Malfoy thở phào.
Nhưng rồi, Harry lại ậm ừ nói.
" Nh..nh... nhưng mà..., nhưng mà là lần đầu tiên của tôi với...đàn ông......."
" Vậy... vậy à. Ừ, suýt thì tôi quên mất. " Draco ho khan lảng tránh quay đi.
Lần này Harry mới là người ngạc nhiên hỏi vặn lại anh ta.
" Chẳng lẽ anh từng có kinh nghiệm với đàn ông sao, Malfoy? "
Draco có chút chần chừ, khó để thấy dáng vẻ ngại ngùng này của anh ta. À không, là Harry chưa bao giờ thấy mới phải. Malfoy chẳng phải là tên đa dạng sắc thái mấy đối với cậu, phần lớn ấn tượng của cậu với anh ta là khuôn mặt khoái trá trêu chọc người khác.
" Tôi cũng như cậu thôi. "
Draco Malfoy sẽ không thừa nhận hắn là một tên ăn tạp nên hắn đã nghĩ rằng cậu cũng như vậy. Ừ thì... Sao có thể trách hắn chứ, trong khi lúc còn đi học, Cứu Thế Chủ luôn được lòng và bám lấy mấy tên đàn anh bảnh bao.
Còn Harry, cậu cũng chẳng còn tâm trạng đâu để tìm hiểu về xu hướng tình dục của Malfoy. Cậu đang trải qua một cú chấn thương lớn của bản thân mình.
Cứ nghĩ đến việc mình đã dạng chân để Malfoy đâm chọt đến không đi nỗi.... mà thôi, đến nghĩ mình cũng không dám nghĩ...Harry Potter, mày tự đào mồ chôn danh dự đi đâu rồi?
Trông Cứu Thế Chủ buồn bã nhưng chẳng thể nhích nỗi bước chân mà phải ngồi một chỗ ôm mặt. Draco khó lòng kiềm được vừa cảm thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười.
" Tôi vẫn còn lương tâm. Hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi, tôi ở ngay bên ngoài. Malfoy tôi không bạc đãi bạn tình bao giờ, không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta chẳng thay đổi gì sau chuyện này cả, được chứ? Cứ vậy đi. "
"...."
Tên quý tộc quay lưng nói đi thì liền đi, thật ra Draco là đi lấy bữa sáng cho cả hai. Anh ta không nghĩ nhiều như cậu, đối với Malfoy, việc ngủ với Cứu Thế Chủ chỉ là một tai nạn hi hữu. Mà diễn ra mặt là thế, thực chất, tên lương y vừa ra khỏi cửa, đã ôm mặt lắc đầu thở dài tự giễu cợt bản thân. Bên trong anh ta cũng loạn hết lên như ai kia.
Malfoy không thể hiện không có nghĩa Malfoy không có cảm nhận, chỉ là anh ta biết giấu nó tốt hơn bất kỳ ai. Dễ hiểu thôi, anh ta đã diễn như vậy suốt cả thời niên thiếu.
Đứng trước cửa, tên quý tộc liền thay đổi sắc mặt hoàn toàn. Anh ta vuốt mặt than trách.
" Draco Malfoy, mày dành gần nửa đời chế nhạo cậu ta, cuối cùng lại có ngày tự đấm vào mặt, haizzz...sẽ phiền phức lắm đây..."
Đừng quên, vẫn còn một tên khác đang trải qua khủng hoảng tình dục tiền trung niên sau cánh cửa ấy.
Cứu Thế Chủ chỉ còn một mình trong phòng, lúc này cậu mới dám ngẩn mặt lên. Hình ảnh hiện ra đầu tiên khi cậu nhìn chiếc giường, là cảnh cậu và Draco Malfoy vồ vập quấn lấy nhau, cậu như nhớ lại từng chút một.
" SAO TÊN ĐÓ LẠI LÀ NGƯỜI ĐÂM CHỨ!?!! " Cứu Thế Chủ hỏi Merlin bằng tất cả sự thống thiết.
Đó rõ ràng không phải là cách cậu mong chờ để hội ngộ kẻ thù cũ...
______________________________________
Tưởng được coi Cứu Thế Chủ mất zin mung chứ giề 🧐 hong có đâu nhé anh Long cất gương rồi, để mình ảnh xem thoai.
Mở bài sương sương đó chứ vồ vập liền thì vội qué:)) tập này là how to gặp lại "bạn cũ" sau mười năm , much try 👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro