Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lưu ý: Hai người xưng là anh/cậu - tôi vì phép lịch sự thôi nhé chứ cả hai đều 28 tuổi . Nhiều nhân vật và địa danh là hư cấu do au tạo ra thôi chứ không có trong nguyên tác đâu nha! Đọc fic hoan hỉ giải trí thoai nè:v

______________________________________

Đâu đó ở London, ngày 25 tháng 11 năm X.

" Năm nay lại không về sao? Harry, con bé nói rất nhớ bồ. "

Ron uống một shot rượu mạnh, hai má dần nóng lên kéo theo cơ thể được làm ấm. Trông cậu chàng vẫn y như trước, lần gần nhất họ gặp nhau trực tiếp và cùng ngồi nói chuyện trong một quán rượu, chắc là cũng hơn ba năm rồi.

Harry vừa cười vừa thở dài trong khi cũng đang nhâm nhi ly rum.

" Lần sau nếu về được thì mình nhất định sẽ mua cho con bé món quà thật to để đền bù. Rose có thích thú cưng không? "

" Thôi đi, nhà tớ đủ mèo rồi. Bồ còn không biết sở thích của Hermione với mấy thứ lắm lông chắc. Ai bảo bồ mua quà, ý mình là bồ hãy sắp xếp về đón Giáng Sinh với bọn mình đi. Mọi người ai cũng nhớ bồ hết đó, Harry à. "

" Mình cũng muốn lắm, mà cũng không nói trước được...." Cậu không dám nhìn cậu bạn thân khi nói chuyện, chỉ dán mắt vào thành ly rượu đầy suy tư.

Ron hoàn toàn thông cảm cho người bạn, cậu ta luôn cứng đầu như vậy.

" Hermione cũng nói muốn đến thăm bồ nhưng cô ấy bận nhiều việc ở Bộ quá, chỉ có mình đến thôi. Uống cả đêm nhé? Mai mình cũng phải về rồi. "

" Ừm, được. "

Hai người cùng nhau cụng ly. Harry cứ thấy nhớ đến lúc họ còn đi học, khi cùng những người bạn đến làng Hogsmeade và uống bia bơ ở quán Ba Cây Chổi. Cũng là cảnh giác quen thuộc đó nhưng đây chỉ là một quán rượu vô danh vắng vẻ nào đó ở London vào nửa đêm. Thời gian quả thật là khắc tinh của thanh xuân.

" Chúc mừng Giáng Sinh sớm, Harry. "

" Giáng Sinh vui vẻ, Ron. Gửi lời chúc của mình đến Hermione nữa. "

Harry đến nay đã chuyển đến sinh sống ở thế giới Muggle hơn năm năm. Là một Thần Sáng trực thuộc chi nhánh ngầm ở thế giới Muggle, cậu ít khi có dịp trở về thăm những người bạn. Hiện giờ cậu làm việc như một Thần Sáng ngầm, đảm bảo ẩn danh và theo dõi các tổ chức tội phạm nằm trong danh sách nghi ngờ của Bộ.

Những Thần Sáng ở thế giới Muggle có nhiệm vụ tiếp nhận, điều tra và truy lùng tung tích của những tội phạm là phù thuỷ, sử dụng phép thuật ở thế giới Muggle để phạm tội.

Lúc xưa, Bộ sau khi phát hiện được những rung cảm phép thuật mạnh hay những tình huống dân Muggle nhìn thấy phù thủy sử dụng phép thuật, họ sẽ thả bọn Giám Ngục đến để truy bắt những kẻ làm trái luật. Còn hiện tại, vì có quá nhiều báo cáo Giám Ngục thực hiện nụ hôn lên Muggle, Bộ đã ban hành luật cấm sử dụng bọn chúng ngoài nhà tù  Azkaban vì quá nguy hiểm. Thêm nữa, bọn tội phạm phép thuật ngày càng tinh vi và có nhiều cách khác nhau để lẫn trốn.

Từ đó, những nhánh Thần Sáng được lập ra ở thế giới Muggle để trực tiếp thực hiện những vụ điều tra và bắt giữ tội phạm phép thuật thay thế cho lũ Giám Ngục. Ở đây, họ sống dưới thân phận người dân và sinh hoạt bình thường như bao Muggle khác, với một điều kiện tiên quyết là phải hoàn toàn sống ẩn danh và ít tiếp xúc với cả dân Muggle lẫn phù thuỷ vì đặc trưng công việc luôn phải trà trộn, thay đổi thân phận và giấu nhẹm sự tồn tại nhất có thể. Có thể nói họ như gần như là những Giám Ngục thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi.

Nhưng Harry, một Thần Sáng kỳ cựu đã cống hiến gần mười năm cho Bộ, họ thậm chí cho cậu một chức vụ còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Cậu là một Thần Sáng chuyên giấu thân phận và điều tra bắt giữ những nhóm tội phạm phép thuật nguy hiểm nhất, những kẻ hầu như đều có ít nhất hai lần thoát khỏi những cuộc truy lùng của Thần Sáng. Đã vô số tên phù thủy hắc ám lẩn trốn đến thế giới Muggle bị cậu tóm gọn. Vì tính chất công việc phải thâm nhập và mật thám cao, Harry luôn chỉ hoạt động một mình dù đa số các Thần Sáng thường đi theo nhóm.

Danh tính của cậu luôn thay đổi, nơi ở của cậu cũng không cố định, ở thế giới này, cậu gần như vô danh. Nhưng tất nhiên, danh tiếng của Cứu Thế Chủ ở thế giới phép thuật đến bây giờ vẫn là một huyền thoại dù đã năm năm chẳng ai thấy cậu xuất hiện lại.

Ron và Harry trò chuyện và nhâm nhi suốt vài giờ trong thời tiết lạnh giá.

" Tạm biệt, đi về cẩn thận. Mình sẽ rất nhớ bồ đó Ron. "

" Mình cũng vậy, thằng nhóc này nhớ về thăm nhà đấy! "

Cả hai người trao nhau cái ôm chặt giữa đường phố mùa đông lạnh cóng. Trông cái mũi đỏ như quả cà của Ron, Harry phải cố nhịn cười. Nói vài lời dặn dò giữ sức khỏe, cuối cùng quá hai giờ sáng hai người cũng phải tách ra. Ron đón chuyến xe buýt cuối cùng đến ga tàu, cậu thì đi bộ về căn hộ của bản thân.

Đường phố London tuyết mới bắt đầu rơi không lâu mà đã phủ trắng xóa khắp ngóc ngách. Chưa gì đã thấy không khí Giáng Sinh tràn ngập trong thành phố. Harry chưa bao giờ nhớ Hogwarts nhiều hơn vào những dịp Giáng Sinh.

Căn hộ của cậu nằm trong một tòa nhà bình thường, như nhiều tòa nhà chuyên cho thuê hạng phổ thông ở gần trung tâm thành phố. Tất nhiên cậu không thiếu tiền để sống ở những nơi tiện nghi hơn, nhưng có lẽ Harry vẫn thích sống ở một nơi có nhiều tập thể sinh hoạt hơn. Mà phần lớn tất nhiên còn do yếu tố công việc thường xuyên phải chuyển nơi ở của cậu, trung bình Harry chuyển nhà một lần mỗi ba tháng.

Sẽ rất khó che giấu thân phận nếu bạn có một căn nhà mặt phố đầy đủ địa chỉ ở Oxford.

Vừa mới tra chìa khóa, chưa gì cậu đã nghe thấy tiếng đứa trẻ sơ sinh của phòng đối diện khóc. Nơi này là như vậy, không bao giờ thật sự yên tĩnh.

" Ít ra họ biết là con mình có một tông giọng khỏe. Merlin ban phước lành. "

Bình thản như không, cậu bước vào phòng, không chần chừ bật hệ thống sưởi mà leo ngay lên giường, lười biếng không muốn cởi áo khoác và khăn choàng dính tuyết.

" Buồn ngủ quá đi......" Sau tiếng than thở, cậu vùi mặt vào gối mà lẩm nhẩm vài câu thần chú nào đó, lập tức áo khoác và khăn choàng tự động bay lên giá treo. Cậu nằm đó và tiếp tục lim dim trong cơn ngà ngà say, cậu bắt đầu nói mớ những gì mình suy nghĩ đến.

Harry quyết định sẽ dành cả ngày nghỉ ít ỏi hôm sau của mình để ngủ bởi vì chỉ ngay đêm sau thôi, đêm sau là đêm cậu phải đi vào tận hang ổ của bọn tội phạm để trinh sát. Đây có lẽ sẽ là một trong những nhiệm vụ dài hơi và khó khăn nhất của cậu.

Harry đã điều tra vụ này từ trước đó rất lâu để thu thập đầy đủ thông tin trước khi trực tiếp hành động. Cậu dành rất nhiều tâm huyết cho nhiệm vụ lần này, chỉ cần tóm gọn đường dây tội phạm đó, Harry định sẽ thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn. Xong nhiệm vụ này, cậu sẽ tạm gác lại công việc một thời gian để trở về thế giới phù thủy. Có thể cậu sẽ quay về đó luôn.... có lẽ cậu sẽ tìm một người bạn đời, có lẽ cậu sẽ lập gia đình và sinh con.

" Như Ron và Hermione vậy.... trời ạ, mình nhớ họ quá. " Harry không nghĩ mình sẽ sớm chán cuộc sống bay nhảy và rủi ro nhanh như vậy. Cậu không hối hận vì chọn đến đây, chỉ là cậu đã quá nhớ thế giới phù thủy, nơi cậu thuộc về mà thôi. Đôi khi, ta phải rời đi để biết nơi nào mình thuộc về.

Vả lại, nếu cậu hoàn thành xong nhiệm vụ này trở về, cậu sẽ trở về trong vinh quang chói lóa nhất và thăng chức. Còn gì vẻ vang hơn!

" Chà, lúc đó mình sẽ mở một bữa tiệc thật to và mời tất cả người bạn Hogwarts đến. Sẽ vui lắm cho mà xem, sẽ có rất nhiều rất nhiều bia bơ và khoai chiên.... cả nước bí ngô... cả...khoai chiên...."

Cậu chính thức chìm vào giấc ngủ vì ngấm rượu.

Có một sự thật rằng, kết thúc chiến tranh, sau ngần ấy năm, chắc chỉ có mình cậu là thay đổi ít nhất. Harry cũng không hay biết điều đó.

....

Hai mươi giờ sau đó, 10pm, quán bar nào đó ở London. Tuyết vẫn rơi dày.

" Xin chào, tôi là khách mới, bạn tôi giới thiệu đến đây. Nghe nói ở đây không tiếp người lạ. "

Tên bảo an da màu nhìn người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt soi xét hung dữ. Harry đã chuẩn bị sẵn danh thiếp giới thiệu giả từ trước và đưa cho hắn, có lẽ vì trông cậu rất bình thản, hắn tạm thời không quá nghi ngờ và nhanh chóng cho cậu thông quan sau vài câu hỏi đơn giản.

" Vào đi. "

" Cảm ơn anh. "

Harry trong một bộ áo cổ lọ đen, quần tây ôm sát và giày da, gần như ẩn mình khi vừa bước vào đây. Đèn bar lập lòe lúc hồng lúc xanh cùng tiếng nhạc pop sôi động, khó mà tin khi bảo ai đó rằng thực chất nơi này nằm dưới quyền điều hành của một đường dây tội phạm. Dưới lớp bọc của một quán bar mang hơi hướng cổ điển, là nơi những phi vụ giao dịch và buôn bán bất hợp pháp được diễn ra. Harry điều tra được từ một nguồn tin, có thể tối nay những tên cầm đầu đường dây sẽ họp mặt ở đây.

Harry tỏ ra bình tĩnh đi đến ngồi ở quầy bar và gọi một ly đồ uống không cồn. Cẩn thận nhìn quanh quan sát tình hình.

Trông những người ở đây không có gì khả nghi, có lẽ họ chỉ là những vị khách bình thường dùng để che mắt điều tra. Nhưng dù sao cũng nên cẩn thận bất kỳ ai...

" A...cho tôi hỏi, nhà vệ sinh ở đâu? "

Cậu giả vờ hỏi người đứng quầy bar và anh ta vui vẻ trả lời sau khi ánh mắt anh ta quan sát cậu một lượt.

" Lần đầu cậu đến à? Tôi chưa thấy cậu bao giờ. Nhà vệ sinh ở đằng kia, quẹo trái là nhà vệ sinh nam. Nhớ đừng đi nhằm nhé. "

" Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Nếu nước của tôi làm xong, cứ để ở đây, tôi sẽ quay lại ngay. "

" Vâng, cậu cứ tự nhiên, tôi sẽ giữ nó luôn lạnh cho cậu. "

Phải nói, cách bày trí và phục vụ của quán bar này tốt thật. Harry cảm thán. Cậu đi theo lời chỉ dẫn của người đứng quầy bar, đi đến nhà vệ sinh. Không phải tự nhiên cậu lại làm như vậy, khi đi một vòng, cậu đã tạm xác định được cấu trúc của nơi này. Đồng thời trong thời gian ít ỏi đó, cậu cũng đã gần như nhìn thấy hết được mặt của những người có mặt gần quầy bar. Trước mặt, chưa thấy có gì tình nghi, ở đây giống như bao quán bar khác ở London. Thật là một bức bình phong hoàn hảo để phạm tội.

Nó trông hoàn hảo đến nỗi Harry đang bắt đầu nghi ngờ đây chỉ là một quán bar bình thường.

Harry không hề hay biết rằng, dưới cái vẻ ngoài " bình thường " ấy. Khi cậu vừa quay lưng rời khỏi, người đàn ông đứng quầy bar nhiệt tình lúc nãy bỗng thay đổi sắc mặt hoàn toàn. Hắn ta nói thứ gì đó sát bên tai một người đứng quầy khác và họ gật đầu một cách mờ ám.

Nơi này khá tối để đi lại, rất dễ va vào người khác nếu không cẩn thận. Ngoài một phép ngụy trang cơ bản nhất ra, Harry cũng không dám sử dụng bùa phép nào quá mạnh, nếu ở đây có những phù thủy hắc ám, chúng sẽ rất nhạy cảm với những rung động phép nhỏ. Mà theo như cậu nhận xét, đến bây giờ cậu vẫn chưa gặp một phù thủy nào.

" Dừng lại. "

Đang đi quanh thăm dò, đột nhiên có một tên đàn ông to lớn đứng chắn trước mặt cậu, Harry cẩn trọng đưa tay vào túi quần nắm lấy đũa phép. Bên ngoài, cậu vẫn giữ sự bình tĩnh tuyệt đối.

" Tôi chỉ đang tìm nhà vệ sinh. Xin lỗi, có lẽ tôi đã lạc đường, đây là lần đầu tôi tới đâu. "

Gã bảo vệ nhăn nhó chỉ tay về một hướng khác, ngăn cản cậu tiếp tục đi loay quanh.

" Nhà vệ sinh ở bên kia! Không thấy chỗ này để bảng lối vào của khách vvip à? Đi mau, đi mau. " Hắn đuổi cậu như đuổi một đứa con nít phiền phức.

Đây rồi, nơi này đáng nghi nhất.

" Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì làm phiền. "

Trước mắt đừng cố gây chú ý, bảo vệ ở đây quá nhiều, không thể cùng lúc đối phó mà không bị phát hiện.

Harry giả vờ vào nhà vệ sinh, cậu biết tên đó đã để mắt đến cậu, hắn dõi theo cậu cho đến khi cậu thật sự vào nhà vệ sinh. Khi cậu vào cửa nhà vệ sinh, quả nhiên tên đó đã không còn nhìn nữa mà lờ cậu đi. Harry tạm thời đã hiểu cơ chế hoạt động của nơi này.

Khóa cửa toilet, Harry ngồi ở đó suy nghĩ một lát. Cơn hào hứng bắt trọn ổ bọn tội phạm làm vị Thần Sáng bồn chồn, Harry lập tức hối thúc bản thân nghĩ ra cách đột nhập vào trong.

Cơ bản là nơi này chỉ là một trong những chỗ giao dịch của chúng, dù chưa rõ chúng trao đổi những gì.... Có hai tầng, thật thông minh khi chúng dùng những tay sai là Muggle mà không phải phù thủy. Bên dưới là lớp nền vững chắc và bên trên là những kẻ dùng phép thuật để che giấu tất cả dấu vết.

" Vấn đề là, thông tin về đường dây này quá ít, khả năng sử dụng phép thuật ở đây cũng quá hạn chế. Mình chẳng biết mình đang đối mặt với những gì.... Nhưng lỡ như bên trong kia là lũ cấp cao hơn, nếu bắt sống chúng và đem về thế giới phép thuật để tra khảo, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất rất nhiều. Hoặc nếu an toàn hơn, vẫn là phải gửi thư cho Bộ tiếp ứng thêm các Thần Sáng cùng bắt chúng...."

Cậu phân vân giữa hai lựa chọn. Harry không chắc liệu sau khi cậu rời khỏi thì chúng có còn hoạt động ở đây không, trước mắt thì cậu đã chắc rằng bên trong đang tiếp đón những tên quan trọng. Cậu như con thú săn đã nhắm được mục tiêu, chỉ muốn nhanh chóng vồ lấy nó.

" Biết là luật ghi rằng khi xảy ra các cuộc tấn công khó khăn, phải có ít nhất hai Thần Sáng thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo an toàn. Nhưng mà mình đã ẩn danh theo dõi chúng hơn hai năm nay rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội này....."

Không cần đoán cũng biết một Gryffindor như Cứu Thế Chủ sẽ chọn gì, trong quân đoàn Thần Sáng, cậu nổi tiếng là tên liều mạng chuyên nhảy vào những vụ giao tranh phép thuật. Cũng chả biết cậu từng bị cấp trên khiển trách bao nhiêu lần, mà thật may mắn vì ít nhất cậu vẫn còn mạng quay về để nghe khiển trách.

" Được rồi, không thể đợi người đến nữa, mình sẽ tự xử bọn chúng một lần và mãi mãi. "

Cánh cửa toilet bật ra, bên trong vậy mà không có ai cả. Harry trong tấm áo choàng tàng hình bước ra ngoài.

Cậu cẩn thận bước đi, hướng đến lối đi được tên kia canh gác một lần nữa. Vì toilet hoàn toàn ở một hướng khác, Harry phải đi vòng qua những người trong quán bar, có vẻ lúc cậu ở trong kia thì quán bar đã trở nên đông hơn. Việc đi lách người để không chạm vào ai thật sự khá khó với một người đàn ông trưởng thành có chút vụng về như cậu.

Vị Thần Sáng vì căng thẳng mà chảy cả mồ hôi.

" A..." Thôi chết!

Cậu vì tránh người phục vụ, đã lỡ va vào một chiếc bàn khiến nó suýt nữa thì ngã, may là không có ai ngồi ở đó. Chỉ có cậu là không kìm được kêu khẽ một tiếng.

Harry lo lắng đứng hình mấy giây, có lẽ không ai nghe thấy tiếng kêu của cậu. Tên canh gác chỉ còn cách cậu có chục bước chân, Harry thở phào vì phía trước không còn ai hay vật cản nào cả.

May quá..

Thở phào, cậu lại định đi tiếp, bỗng nhiên một tiếng kêu vọng lại từ đằng sau chạy thẳng qua đầu của vị Thần Sáng.

" Potter? "

" !!?!! "

Harry giật mình nghĩ mình nghe nhầm, đang định đi nhanh hơn thì lại vì bất cẩn mà va vào một chiếc ghế khác. Tiếng gọi đó lại vang lên.

" Harry Potter? Là cậu đấy à, phải không ? "

Harry quay ngoắt lại, mở to mắt nhìn thẳng. Cậu gần như mắt chạm mắt với người kia.

D...D...Dra.Draco Malfoy!?

Draco nhìn vào khoảng không trước mặt, lông mày cau vào nhau như không biết mình có nhìn nhầm không. Và bằng một cách nào đó, Draco nhìn cậu như thể chiếc áo choàng chẳng hề tồn tại và rất chắc chắn rằng Cứu Thế Chủ đang ở trước mắt mình. Trông anh ta cũng tràn đầy nghi ngờ với bản thân.

Trong khi đó, Harry không ngừng kiểm tra tên bảo an, dường như hắn đã chú ý đến vì mấy lời của Malfoy. Cậu không nghĩ được gì nhiều lúc này nữa, trực tiếp làm ngơ và cố lẩn vào đám đông, chui vào một góc tối nhỏ.

Ở trong góc tối, Harry thở dốc chui ra từ tấm áo choàng. Phần là vì nóng, phần vì căng thẳng, mặt cậu ướt đẫm mồ hôi.

" Ha... Chết tiệt. Sao cái tên đó lại ở đây?! "

Kế hoạch bị gián đoạn, cậu ức chế không nói nên lời. Mà thực chất cậu cũng không dám nói to. Harry lấp ló sau bóng tối, ánh mắt ngay lập tức tìm kiếm cái tên không mời mà tới kia.

Anh ta vẫn còn đứng ngây ra ở đó. Draco nhìn dáo dác khắp nơi một cách hoang mang.

Harry trốn trong góc quan sát anh ta thật kỹ. Rõ ràng là Draco Malfoy, cậu không nhìn lầm. Người như anh ta quá nổi bật để nhầm lẫn, dù cho lần cuối cậu gặp anh ta là ở phiên tòa ngay sau chiến tranh.

Dù đang tức muốn bốc khói, Harry vẫn theo bản năng mà soi mói tên Tử Thần Thực Tử Con từ trên xuống dưới.

Malfoy vẫn là tên cao hơn cậu một cái đầu, quá cao so với mức cần thiết. Nước da anh ta vẫn nhợt nhạt như một con quỷ hút máu với con ngươi bạc màu càng củng cố thêm cho vẻ ngoài khó gần. Và tất nhiên, mái tóc bạch kim gần như phát sáng, điều ngạc nhiên duy nhất là Malfoy thật sự đã nuôi tóc dài hệt như cha mình. Trong bộ áo len xám và vest đen, Draco thật sự nhìn y như cha anh ta, Lucius.

" Sao lại phải bất ngờ nhỉ? Rõ ràng đó là đương nhiên khi Malfoy sẽ trở thành bản sao của cha mình, không cần bàn cãi..."

Harry khó mà miêu tả cảm giác bây giờ của mình khi gặp " bạn cũ ". Chỉ cần biết rằng nó chẳng phải vui mừng hay cảm động gì đâu. Cậu đang muốn cho tên đó một bùa choáng ngay lập tức.

Cậu vẫn nán lại để quan sát anh ta, Draco rốt cuộc làm gì ở đây?

Anh ta nhìn xung quanh đó vài phút, có vẻ hoài nghi. Cuối cùng, Draco cũng chỉ tặc lưỡi cho qua rồi trở lại quầy gọi nước. Có lẽ anh ta thật sự chỉ vô tình đến đây.

Vô tình đến? Hừ, nghe đã thấy không tin được rồi. Kể cả nói Draco đột nhiên xuất hiện ở thế giới Muggle còn khó tin chứ chưa nói gì đến việc anh ta vào một quán bar và uống rượu. Và anh ta còn không phải đến đây một lần! Nơi này chỉ tiếp khách quen và có lời mời từ khách cũ mà thôi, quá đáng nghi!

Sự xuất hiện đột ngột của tên quý tộc cắt ngang kế hoạch cậu đã vạch ra trong đầu để bắt bọn tội phạm. Trong phút chốc, mọi sự nghi ngờ của Harry đều đặt lên người Draco Malfoy.

" Lẽ nào....anh ta cũng có liên quan đến chúng! "

Lúc đó Harry thật sự đã có vài giây nghĩ rằng mình nên bỏ qua bọn tội phạm mà trực tiếp bắt ngay Malfoy và đem anh ta lần nữa đến phiên tòa. May sao, đã hơn mười năm rồi, Harry không còn là tên nhóc năm sáu luôn bám theo và ám ảnh với Malfoy nữa. Cậu là một Thần Sáng lý trí, đủ lý trí để không áp đặt ác cảm lên anh ta. Dù cho Harry thật sự không biết quá nhiều về Draco sau khi đến thế giới Muggle, không loại trừ việc Malfoy đã lật mặt quay về vết xe đổ.

Ít ra thì chính cậu phải tự nhắc nhở mình lý trí nhất có thể.

Đột nhiên, một hiện tượng xuất hiện. Draco vừa mới tới, vì anh ta quá nổi bật, cả quán bar như đã dán mắt hết vào anh ta.

Khoan đã... nó thật ra là cơ hội rất tốt mà! Harry nghĩ bụng.

" Kệ anh ta, không thể lơ là nhiệm vụ được. "

Thần Sáng Harry cố lấy lại tinh thần, cậu rút kinh nghiệm cầm sẵn đũa phép ở trong tay, tay còn lại đã khoác hờ áo choàng chuẩn bị ra ngoài một lần nữa.

Bỗng nhiên.

" Đi th_ƯHM! "

Trước mắt cậu đột nhiên tối sầm!

Cả mặt cậu bị ai đó phía sau phủ một lớp vải ẩm. Harry hoảng loạn cố bắt lấy tên đánh lén thì bị hắn kéo về phía sau. Tay hắn không ngừng kẹp cổ cậu, tay kia vẫn giữ chặt tấm vải.

Là thuốc mê!? Tên này là Muggle!

Xui xẻo cho cậu, trong lúc giằng co và bị gã lạ mặt kéo vào trong góc khuất, cậu đã làm rơi đũa phép. Harry nhanh chóng bị thuốc mê ảnh hưởng, trong phút chốc cậu đã bị hắn chế ngự.

Là một phù thủy, sức chịu đựng của cậu rất mạnh mẽ. Dù đã nửa chìm vào cơn mê man, cậu vẫn cố chống cự.

" Ưh! Ưhm!! " Khốn khiếp!!

" Chết tiệt tên này dai khiếp..."

Harry liên tục dùng cùi chỏ thúc vào mạng sườn hắn không biết bao nhiêu lần khiến gã gần như hết kiên nhẫn.

Tên lạ mặt phẫn nộ vật cậu xuống sàn và đấm vào bụng cậu thật mạnh.

" ỨH! Ặc! "

" Đủ rồi đó thằng nhãi, đi chết đi. "

Mắt cậu gần như không còn thấy gì, tất cả đều nhòe đi. Có lẽ thuốc mê đã thấm đủ để cậu không nhấc nổi nắm đấm nữa, Harry chẳng còn sức chống cự tên lạ mặt to lớn. Cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy hắn cũng mặt chung loại đồng phục với những tên bảo an.

Gã đột nhiên lấy ra một thứ gì đó như ống tiêm, Harry vẫn nằm yên bất động ở dưới sàn.

Tên đó tóm lấy tóc cậu và kéo đầu cậu ngửa ra sau. Cứu Thế Chủ đau nhói rít lên nhưng đều vô nghĩa. Gã tiêm thứ gì đó vào động mạch trên cổ cậu.

" Với thứ này mày sẽ ngoan ngoãn ngay thôi. " Gã đắc ý.

Ngay khi tiêm xong, lập tức một cơn đau không tả nỗi lan khắp cơ thể cậu. Harry nhăn nhó cố mở mí mắt đang dần đóng lại nhưng đều vô ích, đến sức lực kêu cứu cậu cũng chẳng còn.

K..k..kh.. không được... khốn... mình không thể chết như...ư.. thế...

Ngay lúc mí mắt nặng như chì nhắm chặt và cơ thể hoàn toàn mất hết cảm giác. Trước khi bất tỉnh, Harry mơ hồ ảo giác thấy được một ánh sáng trắng. Cũng không biết đó có phải do cậu tưởng tượng ra không. Chỉ biết rằng, sau đó cậu đã không còn nhận thức gì hết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro