Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8: Ai đánh ai?

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực

_____________________________

* ở một diễn biến cực kì khác =)*

• không ở thế giới pháp thuật •

• Harry và Draco đã cưới nhau được 2 năm•

• Không gian : hiện đại •

Harry nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình, gương đôi mắt lục bảo nhìn đống giấy tờ đã nhiều chi chít những nét ngọn ngàng viết tay trên mặt bàn, mỉm cười nhẹ rồi dọn đống đồ ngổn ngang bên cạnh. Kéo chiếc ghế còn vương chút hơi ấm của bản thân ra

_" Anh Harry? Anh làm xong việc rồi à?"

Ồ là cậu nhân viên làm đối diện với Harry bắt chuyện. Để nhớ xem nào cậu tên là Razon thì phải? Cậu nhóc này dưới cậu có đúng 1 tuổi, nó mới đến công ty được 3 tháng nhưng khá hòa đồng và Harry cũng khá thích cái tính cách này của nó. Mỉm cười ôn nhu đáp lại câu hỏi đó

_"ừ , ở lại tăng ca nhớ giữ sức khỏe
nhé. Anh về trước đây"

_" Vâng em nhớ rồi ạ"

Razon vẫy tay tạm biệt người anh lớn của mình, mặt nở nụ cười rạng rỡ vì được hỏi thăm. Harry cũng rất tự nhiên mà vẫy tay lại sau đó xách chiếc cặp nhỏ da nâu của mình đi

Cậu đang phân vân không biết giờ người yêu cậu đã làm xong công việc chưa? Tự dưng hôm nay cậu có nhã hứng thèm đồ ăn bên ngoài và mặc dù biết ở nhà có đồ ăn không khác gì nhà hàng năm sao nhưng ai mà biết được, nó chỉ đơn giản là cậu thèm mà thôi

Đi vào trong thang máy rồi nhẹ nhàng bấm nút xuống tầng dưới. Nhìn vào thang máy phản chiếu lại hình ảnh của bản thân không khác gì một tấm gương ở nhà, cảm nhận được thang máy đang di chuyển xuống. Harry tay vịn vào thành sắt ở đằng sau để giữ thăng bằng nếu không sơ suất cái là ngã liền chứ đùa

Dạo này công việc nhiều quá khiến Harry có chút mệt mỏi trong người một xíu. Chưa kể là tên chồng nhà cậu còn bận hơn khi quản lí nguyên một công ty bự chá bá nữa. Cậu thì lại không thích mang tiếng là lên giường sếp lấy chức. Ừ thì có công nhận là cậu có lên giường với Draco thật nhưng không phải là lấy chức vị vì có chức khác giá trị hơn rồi

Tinh!!

Xuống sảnh rồi. Đi qua tiếp tân và chào tạm biệt. Trời giờ cũng tối lắm rồi. Hôm nay cậu và hắn đều tăng ca lên ai cũng về muộn cả. Trời bây giờ không còn chút vàng cam hay màu của hoàng hôn xuống nữa mà thay vào đó là một không gian tối mịt. Người qua đường không ngớt với những chiếc đèn xe hay bóng đèn bên đường. Rút điện thoại ra bấm số quen thuộc của ai đó. Vừa mới đổ chuông được một lúc đã có người nghe. Cậu liền ghé sát tai nói

_"Alo? Anh tan làm chưa? Đến đón em đượ..."

Nghe thấy câu này thì đầu dây bên kia liền đáp lại bằng một giọng hết sức bực bội và xen lẫn chút khó chịu

_" Em bắt taxi về nhà trước đi, anh phải hơn 30 phút nữa mới hoàn thành hết được đống giấy tờ này, thế nên không đến đón em được đâu"

_" Nhưng tối lắm, em có chút s..."

Chưa để cậu nói hết câu thì tên đầu dây bên kia liền xen vào lời Harry nói bằng cái giọng hết sức cau có, đây là lần thứ hai hắn ngắt lợi cậu rồi

_" Tối thì đã làm sao chứ? Em tự đi về đi. Anh cúp máy đây"

Sau đó là tiếng *bíp* tắt cuộc gọi đi sau câu "Dạ..." của cậu còn đang dở dang. Cậu thở dài hướng mặt lên bầu trời đêm kia thầm nghĩ "Thật tĩnh lặng". Tự cổ vũ bản thân mình xong bỏ điện thoại vào cặp sách đi trên con đường vắng lạnh lẽo của London...

* Bên phía hắn * _ 30 phút sau

Cuối cùng Draco cũng làm xong đống tài liệu chất như núi chết tiệt này rồi. Quá nhiều việc trong tháng này mà. Thở dài rồi đứng dậy ra về. Vừa nãy có hơi lớn tiếng với Harry tí đi qua mua chút đồ ăn vặt mà em ấy yêu thích mới được. Đang thu dọn đồ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng. Hắn nhíu mày rồi cầm chiếc điện thoại lên...Số lạ? Này hình như là số cảnh sát thì phải?

_"Alo?"

_"Alo chào anh ! Xin hỏi anh có phải là chồng của Harry Potter không ạ? Vợ anh hiện giờ đang ở đồn cảnh sát ở khu vực***, vợ anh bị người khác tấn công. Mong anh đến giải quyết với chúng tô..."

Chưa để cho người kia nói hết hắn lại bắt đầu ngắt câu. Trong lòng không hỏi lo lắng cho cậu. Hối hận vì lúc đó từ chối đưa cậu về nhà

_" Tôi đến liền"

* Tại đồn cảnh sát*

_"Harry!!". Hắn chạy thắng vào trong mà không kể hình tượng của bản thân. Lỗi lo lắng dành cho Harry quan trọng hơn cái danh dự chết tiệt này, một mạch xông vào đồn cảnh sát, mắt liếc tìm bóng dáng mảnh khảnh quên thuộc

_"Dray?" Nghe thấy tiếng nói quen thuộc em liền quay đầu lại nhìn, thì bắt gặp lại ánh mắt của hắn

Hắn nhìn em mà đứng đơ cả người. Tóc thì bù xù hơn trước, trên môi mọng kia còn có một vết xước máu chảy. Quần áo xộc xệch có chút rách chễ vai nõn trắng của em ra. Chiếc kính quá khổ của em còn bị vỡ được em cầm nâng niu trên tay. Thấy hắn thì ánh mắt lục bảo vô hồn trở lên long lanh như thấy được vị cứu tinh. Ấm ức quá nhiều mà òa khóc. Hắn chạy lại ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cho em khiến em càng òa khóc mạnh mẽ hơn

_"Anh đến...đón em r-rồi...Hức...c, mai... anh Hức đến... sớm hơn đ-được... không.., em sợ..."

Câu nói ngắt quãng pha lẫn vào với những tiếng nấc cụt khiến hắn như bị một ngàn con dao cứa vào tim vậy, vội dỗ dành cậu. Lấy chiếc áo khoác mặc trên người mình đưa cho Harry mặc để giữ ấm. Hắn không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra với Harry

_"Anh hứa, từ mai anh sẽ đến sớm đón em mà". Lau nước mắt đi cho Harry, ôm em vào lòng. Chợt nhớ đến bọn tên khốn làm em ra như vậy liền tức giận

Viên cảnh sát nãy giờ ngồi đối diện hai người bây giờ mới dám lên tiếng...

_"Thưa anh, về tiền bồi thường chúng tôi sẽ báo lại sau. Còn về 4 tên côn đồ chặn đường kia..."

Hắn lại lần nữa ngắt lời viên cảnh sát trước mặt. Tiền bồi thường sao? Hah hắn đây không cần, chỉ cần mấy tên dám làm Harry ra như vậy thì phải xử cho thật thích đáng. Lên cho bọn chúng chết từ từ chứ không thế để sống được. Đúng đến Harry là đã đụng đến hắn rồi

_" Chúng tôi không cần tiền bồi thường, 4 cái tên côn đồ đánh vợ tôi có thể để tôi xử được không? Tôi cần phải cho chúng nó biết rắng tụi nó đụng nhầm người rồi"

Nghe đến đây thì viên cảnh sát có chút bất ngờ. Không lẽ lại hiểu nhầm lời nói của anh rồi sao?

_"À xin lỗi nhưng hình như có sự hiểu lầm ở đây thưa anh"

_"Hiểu lầm cái gì chứ? Tôi muốn 4 tên đánh vợ tôi phải trừng trị thì có gì là sai?". Hắn khó hiểu nhìn tên viên cảnh sát kia mà tức giận không nói

_" Ý tôi là vợ anh đây cần phải bồi thường viện phí cho 4 cái tên kia, hiện giờ họ đang ở bệnh viện để điều trị thưa anh"

Khoảng tầm 0.5 giây để hắn hiểu được hết lời nói của viên cảnh sát, quay sang nhìn bé nhà mình. Cậu nghe thấy liền bật khóc to hơn, biện minh cho bản thân

_" Oa oa... tại mấy...tên đó cản đường em còn t-trêu...em...oa Oa". Harry vùi vào lòng Draco mà òa khóc

Viên cảnh sát nhịn cậu nãy giờ lên tiếng phản bác lại câu nói của cậu

_" Khóc cái gì mà khóc? Đánh người ta người nào cũng gãy xương khiến người ta nhập viện mà còn khóc"

Viên cảnh sát tức giận mà đứng lên nói tiếp tất cả, nghe người ta gọi đến bảo có đánh nhau nào là 4 tên côn đồ vây quanh một thanh niên đang cố trốn thoát. Ai ngờ lúc đến đac thấy 4 tên nào đó nằm rên rỉ vì đau dưới mặt đất, còn ai đó chỉ nhìn mà không nói gì

_"Tôi mà không ngăn cậu chắc cậu đánh chết con nhà người con nhà người ta rồi ý. Oan lắm mà khóc à? Người nhỏ mà đánh hăng thế không biết"

Draco nghe vậy xong cũng đơ luôn khi nghe được trình tự câu chuyện. Harry nghe vậy thì liền không nói gì nữa. Vậy có lẽ là Harry đánh 4 tên kia là đúng rồi

*kẻ bị tổn thương luôn làm tổn thương người khác =))

.

.

.

.

.

Time:T7, 11/2/ 2023 ( 6:08)

Ấn ☆ ủng hộ tui nha

MỘT NGÀY TỐT LÀNH <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro