Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: chia tay

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực

_____________________________

*Ở một diễn biến khác*

• Harry và Draco đã là người yêu của nhau được 5 năm•

• ở một thế giới không có phép thuật•

Gã và em là người yêu của nhau, rất nhiều người chúc phúc cho đôi bạn trẻ này. Em và gã cũng không ngại ngùng gì mà thể hiện tình cảm trước nơi đông người. Nhưng có điều gì đó dạo gần đây khiến em cảm thấy lo lắng. Điều đó tất nhiên là có liên quan đến gã. Không còn thương em nữa hay sao ý. Mỗi lần đi làm về là gã lại bắt đầu cáu giận với em dù em không biết rằng mình đã làm gì sai khiến cho gã không hỏi phiền lòng về em

Harry thờ dài lo lắng. Những bữa cơm mọi lần đều có đầy đủ em và gã, cùng nhau nói chuyện vui vẻ, đút cho nhau ăn để thể hiện tình cảm với đối phương nhưng dạo gần đây em luôn phải tự ăn một mình, cô đơn ngồi xuống chiếc ghế lạnh nhìn lên chiếc ghế đối diện chống trơn ở phía trước mặt. Mỗi lần gọi điện cho Draco thì gã cứ tắt máy không thôi, được lần em xin gã về sớm với em một bữa nhưng gã lại nhíu mày lại rồi thẳng thừng từ chối yêu cầu nhỏ nhoi này khiến em rất buồn. Nhiều lúc em còn không có nổi cảm giác muốn ăn, cũng vì thế mà em bỏ bữa rất nhiều khiến em gầy gò hẳn đi trong rõ thấy. Sức khỏe cũng ngày càng một yếu đi

Nhiều lúc em nghĩ rằng mình đã làm gì sai lên đã lải nhải câu xin lỗi gã, bị làm phiền khiến gã có lần không làm chủ được hành động của bản thân mà đã làm em bị thương, nhìn thấy em chật vật với vết thương đang ứa máu gã lại khó chịu lên tiếng bảo em xử lí nhanh vết thương của mình, không thèm hỏi em là bị thương có đau hay không? Không thể ở lại với em một chút sao?

Mỗi lần nhớ Draco thì em lại đến vườn hoa. Em nhớ lúc đó gã chiều theo ý em biết bao, sẵn sàng bỏ giờ làm của bản thân để về với em rồi chăm sóc những đóa hoa lưu ly này, lúc đó những đóa hoa nở rộ trông thật đẹp, mang lại một màu tươi mới, vui vẻ, dễ chịu khi nhìn thấy chúng. Và cũng vì thế mà em thích nơi này. Em biết rằng mình thích đến đâu thì chỉ là quá khứ mà thôi. Những bông hoa lưu ly đó cũng giống như cảm xúc của em vậy, chúng cũng biết buồn, những cánh hoa cũng dần dần héo mòn không chịu được mà rơi xuống, chúng không còn vẻ đẹp như trước nữa. Nhìn chúng mà em không ngừng nhớ về những kí ức tươi đẹp bên gã, kìm không được mà dù sao bên cạnh mình cũng chẳng có ai đâu mà phải kìm nén đến thế? Tại sao người chịu đựng luôn là em thế? Cuối cùng những giọt nước mắt rơi xuống trên gò má gầy gò đó của em, em khóc vì cô đơn, vì mệt mỏi, vì buồn, cũng là vì những kí ức tươi đẹp kia... Em mệt, mệt lắm rồi, em thực sự muốn ngủ một giấc thật lâu, hãy coi những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ mà thôi, một giấc mơ xấu, là ác mộng. Đúng rồi nó chỉ là ác mộng thôi, đến khi em tỉnh dậy rồi liệu có thấy gã của những ngày trước không hay sẽ giống như trong cái giấc mơ kinh khủng này? Đôi mắt lặng trĩu đóng xuống chìm vào giấc ngủ. Thật mệt

_" Anh ơi, anh biết hôm nay là ngày gì không?"

Draco bất mãn quay sang, trong lòng gã hiện giờ chẳng có gì là vui cả khi nghe câu hỏi của em. Cứ nghĩ rằng em lại đi học mấy cái trò con bò trên mạng rồi lại quay sang hỏi gã làm gã bực bội trong phút chốc. Tay thì cứ lia lịa gõ phím trên máy tính

_" Không biết "

Harry nghe thấy vậy thì liền mỉm cười nhẹ một cái. Gã thực sự không nhớ sao? Chắc chỉ là vô tình quên thôi đúng không hoặc có thể là gã chưa xem lịch. Thấy Draco cứ gõ nhanh nhẹn , những ngón tay dài thoăn thoắt gõ vào bàn phím để đánh chữ đã thế còn không thẻm nhìn em dù chỉ là một chút... Em nhẹ nhàng đóng cửa lại để gã có không gian riêng tư để làm việc

Em tự động viên bản thân rồi xuống dưới ra nấu bữa trưa, dù sao hôm nay cũng là Chủ Nhật mà. Gã sẽ ở nhà ăn với em một bữa thôi phải không? Em vui vẻ cầm ví đi đến siêu thị để đi mua nguyên liệu thì làm mấy món mà gã chắc chắn sẽ thích

...

_" Anh đi đâu vậy? Draco".

Em đang dọn bữa trưa thật thịnh soạn và lãng mạng dành cho em và gã, Draco ăn mặc chỉnh tề bước xuống từ cầu thang

_" Công ty có việc bận cần anh đến gấp, em ăn trước đi không cần đợi anh đâu"

_"Vâng, anh đi cẩn thận"

Dù sao cũng là việc công ty mà phải không? Em không phải buồn, nó cũng là vì cả hai mà thôi. Nở nụ cười để che dấu đi nỗi buồn của bản thân, giơ tay lên chào tạm biệt gã đi. Gã không thèm liếc nhìn em mà cứ đi luôn. Có vẻ chuyện gấp lắm ha. Em nhìn rõ gương mặt gã hưng phấn tới mức nào khi xuống cầu thang mà, chỉ nhìn thấy em thôi là gương mặt kia lại bắt đầu lại thay đổi sắc mặt. Em biết mối nguy cơ mà em không muốn xảy ra đang trong phạm vi nhắm tới gần nhất

*Cạch*

tiếng cửa vừa đóng, tay của em cũng như bị một thứ gì đó nặng nề đè lên vậy, lập tức rơi xuống song song với chiếc tay còn lại. Nhìn đống đồ ăn còn đang bốc khói trên bàn, mùi thơm của thức ăn còn xộc lên cả khoang mũi nhỏ của em. Không được chỗ này có camera của gã, em không thể khóc được, gã sẽ thấy em trong cái hoàn cảnh thiếu sức sống này mất. Để mặc những món ăn ngon kia, em gạt nhẹ chỗ nước mắt ở chỗ mi kia, cúi gằm mặt xuống rồi đi đến bên phòng của bản thân. Đau, đau lắm...em chỉ muốn đây là một giấc mơ, cứ ước mong cũng chẳng có ích lời gì cơ chứ? Người ta đã nói rồi *giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ* mà thôi.

Khóc thật rồi, nước mắt em cứ thể tuôn trào ra, ôm chiếc chăn mà em cũng gã đắp cùng buổi tối, nằm trên chiếc giường đã đặt lưng em và cả gã lên, đồ đạc vẫn không thay đổi, mùi hương cũng chẳng bay nhưng lòng người lại đổi thay....

Bạn biết không? Khi chúng ta khóc thường là lúc chúng ta cảm thấy buồn ngủ nhất, bạn chỉ cần nằm xuống giường, nhắm mắt và nghĩ tới những thứ buồn bã kia và động viên bản thân một chút, nước mắt ta rơi thì hãy cứ mặc nó rơi, ta sẽ chìm vào giấc ngủ mà ta muốn, cảm giác nó dễ chịu đến lạ thường

...

Trưa rồi, giữa cái nắng ấm của mùa thu. Em đặc biệt thích mùa này, nó là mùa mà em cảm thấy dễ chịu nhất trong năm. Ngồi ở phòng khách đọc sách. Vừa nãy nhìn thấy đống đồ ăn chưa dịch chuyển hay mất đi một miếng em liền hiểu mà, hi vọng nhìn đống giày chẳng khác gì từ lúc gã rời khỏi nhà kia. Em biết mà, gã từ sáng tới giờ chưa trở về nhà mà vẫn ở bên ngoài kia

*tinh toong*

Nghe thấy tiếng chuông cửa em liền có chút vui mừng vì nghĩ gã đã về. Nhưng khoan tại sao lại bấm chuông cửa cơ chứ? Vậy là không phải là Draco rồi. Harry với gương mặt vừa có chút buồn bã mới kia còn đang vui tươi thì giờ bay hết luôn rồi. Mở cửa ra xem vị khách kia là ai

Là Hermione và Ron. Hai người bạn thân của em. Lâu lắm rồi em mới được gặp lại hai người bạn này của mình, sự vui mừng tả không siết. Em liền vui tươi chào mừng hai người bạn của mình, thật vui vì đã có người tới bầu bạn cùng em. Mở cửa to ra để hai người họ vào sau đó liền bảo hai người bạn của mình ngồi xuống còn mình thì vui vẻ vào trong bếp pha trà. Pha xong thì mang ra cho hai người đang đợi ngoài kia

_" Dạo này cậu có khỏe không Harry?"

Cô nàng Hermione lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng này

_" à...mình khỏe..e còn các cậu?"

Harry nghe vậy thì có chút hơi giật mình, mặt có chút buồn nhưng vẫn vui vẻ trả lời câu hỏi của cô. Nhưng dấu Ron thì được chứ Hermione nhìn phát ra luôn. Harry luôn thế cô hiểu mà. Luôn che dấu bản thân mình, cô biết em là người luôn chỉ nghĩ đến cho người khác nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của bản thân hay điều mà em mong muốn. Em luôn tự mình chống chọi với những thứ đó, không muốn những người mà em thương, quan tâm và yêu quý, trân trọng phải lo lắng, phải buồn phiền hay đau khổ...nhất là người mà em yêu. Hermione hiểu rằng mình không lên gợi nhớ cho em về nó, nó sẽ càng làm đau em hơn mà thôi...Harry của chúng ta mạnh mẽ lắm nhưng cũng có lúc yếu đuối như sợi tơ mỏng vậy, chạm cái nhẹ cũng có thể làm cho nó đứt. Vỡ rồi thì không dễ lành lại

_" tụi mình đều khỏe hết á" Ron vui vẻ trả lời câu hỏi của cậu bạn mình, mắt hớn hở. Ron là người vui tính, luôn truyền năng lượng cho những người xung quanh cậu, bất kể là ai

_"Harry, Ron lâu ngày mấy đứa chúng ta mới gặp lại hay tụi mình đi chơi đi"

_"ý kiến không tồi nha Hermione. Mình nhất chí nha"

_"Mình không phản đối ý kiến này đâu"

Thấy Harry vui vẻ trở lại cô càng vui hơn, dù chỉ là buổi đi chơi nhỏ nhưng nó khiến Harry vui là được. Thúc giục Harry là không cần phải dọn trà cho cô và Ron mà hãy mau đi thay đồ đi. Cô sẽ đi dọn hộ cho. Tất nhiên là cô sẽ không cho cậu bạn Ron kia động vào rồi, lỡ đâu lại hậu đậu làm vỡ thì chết. Đi qua bàn ăn thấy đống đồ ăn mà cậu để đó. Rất nhiều món ăn nhưng có vẻ như chúng chưa động được miếng nào. Bát đũa còn được để sáng bóng ở đấy. Thở dài một hơi, lại nữa rồi, đúng là chẳng chú ý tới sức khỏe của bản thân dù chỉ một chút. Cô nhanh chóng dọn trà hộ Harry cũng muốn dọn luôn đống thức ăn kia nhưng chắc Harry không muốn đâu. Dọn xong thì ra kia đợi Harry với Ron

Em từ trên lầu bước xuống. Trên người mặc chiếc áo sơ mi nhỏ, bên ngoài mặc chiếc áo khoác xanh lá nhạt, quần tây âu trông cực kì trẻ trung. Chiếc mũ lưỡi trai màu trắng trên còn có hình tia chớp nhỏ bên cạnh tăng thêm độ đáng yêu cho em và chút trưởng thành

_" Bộ đồ này hợp với mình chứ?"

Hermione với Ron nghe vậy thì lia lịa gật đầu

_" Quá hợp luôn Harry à"

_"Cảm ơn hai bồ nhiều"

Được khen khiến Harry ngại ngùng đỏ mặt không thôi, em nhấc tay lên gãi phần sau gáy trông đáng yêu hết sức. Sau đó em được cô bạn của mình kéo đi

_"Hôm nay chơi xả láng không chơi đã thì đừng mong về đấy nhé!!"

_"Yeahhh"

Hai người họ dẫn em đi chơi ở khắp mọi nơi nào là đi sở thú, rạp chiếu phim, khu vui chơi cảm giác mạnh, Ron đã ói rất nhiều khi vừa chơi tàu lượn siêu tốc chỉ với lần một. Harry thì xung hết chỗ nói luôn. Hermione thì ở lại giúp cậu bạn còn Harry đi mua kem cho họ. Em chưa bao giờ được cười nhiều như lúc này. Nó khiến em cảm thấy cực kì phấn khích. Đung đưa ngâm nga một khúc ca nhỏ khi đang đi tới hàng bán kem

Người kia trông quen thế nhỉ? Là Draco phải không. Gã đang ở gần xe hàng kem và bấm điện thoại. Đang chờ cậu trai bên kia mua kem rồi mới mua sao? Gã định mua cho ai thế? Là em ư...? Trong phút chốc bao nhiêu buồn bã đều tan biến. Em biết Draco sẽ không bỏ em mà....đang vui vẻ định tiến lại gần để tạo bất ngờ thì em bỗng đứng sững lại

Draco hôn má cậu trai nhỏ bên cạnh đang mua kem, vui vẻ trả tiền cho người đó trông như một cặp tình nhân thực sự vậy. Đôi mắt lục bảo ánh lên vài tia thất vọng. Gã sau đó nắm tay người kia rời đi. Em nhìn những thứ này đủ hiểu mà. Điều mà em không muốn nhất đã xảy ra ngay trước mắt em đấy thôi. Giờ đâu thể nào phủ nhận chúng được đâu...qua những cử chỉ, thái độ của gã mấy ngày nay dành cho em thì em cũng ngầm đoán ra rồi

Gã ngoại tình....

Nói không đau thì chắc chắn là nói dối rồi. Tim em như muốn thắt lại khi mà thấy cảnh tượng này. Em đứng giữa đám đông giữa mấy trăm người. Nước mắt dù đã kìm nén nhưng nó lại phản chính chủ nhân của nó, không ngừng đọng lại ở hàng mi, nhiều rồi thì cũng như tức nước vỡ bờ* vậy. Nước mắt chảy thành mấy hàng dài trên khuôn mặt thanh tú và nhỏ nhắn kia của em. Em khóc rồi, người mà em yêu nhất giờ lại đi yêu người khác rồi còn đâu...em thất vọng về mình, tại sao không thể nào có thể níu kéo được tình yêu ấy. Em yêu gã đến đậm sâu, giờ thì gã đang không khác gì đâm một nhát dao lớn trong trái tim mỏng manh dễ vỡ của em.


Thật là một tên khốn nạn...

Đồ tồi...

Không được, em không thể khóc, nếu Ron và Hermione thấy vậy thì sẽ không vui mà sẽ càng làm cho họ lo lắng hơn thôi. Cố định thần lại bản thân sau đó đi ra chỗ rửa mặt gần đó rửa mặt rồi đi mua kem

....

_"Harry sao cậu đi mua kem lâu thế? Ôi trời cậu làm gì mà ướt gần hết cổ áo vậy Harry!! Ai tạt nước vô người cậu sao?"

Hermione trong phút chốc còn đang làu bàu thì giờ đây lại là lo lắng khi thấy cậu bạn mình trên tay cầm ba cây kem, mặt thì ướt sũng, có vài giọt còn đang rơi xuống phần cổ áo. Cô đưa áo khoác và mũ của Harry vừa nãy mình đưa để đi mua kem cho Ron cầm còn mình thì lấy khăn tay lau mặt cho cậu. Bỗng cô sững lại khi thấy mắt Harry hơi đỏ...lại khóc nữa rồi thế mà trên môi vẫn nở một nụ cười chua xót. Nhìn em mà thương...

_"Harry lúc cậu đi mua kem cậu đã gặp chuyện gì? Tại sao lại khóc?"

Nghe thấy câu hỏi này của cô bạn thì Harry không hỏi sững người lại. Em biết mình không thể dấu nổi Hermione chỉ bằng cách tạt nước vô mặt được mà. Em kể lại cho cả Ron và hermione trình tự những chuyện đã diễn ra. Ba chiếc kem kia cũng đưa hết cho Ron chén

Ron nghe xong thì như con hổ báo muốn nhào đến xé xác Draco nhưng đã bị ngăn lại còn Hermione thì trông có vẻ bình tĩnh hơn nhưng trên mặt cô lộ rõ vẻ buồn thương dành cho Harry. Cô thầm tự hỏi tại sao lại bất công với người bạn đáng thương này của cô

Harry kể xong thì khóc không ngừng. Em cảm thấy mệt mỏi trong chính cuộc tình này của bản thân. Thật may vì bên cạnh vẫn còn những người bạn tốt như Ron và Hermione

Ron vì muốn cỗ vũ Harry lên đã dẫn Harry đến quán Bar. Hermione lúc đầu cực kì không đồng ý với quan điểm này của Ron nhưng thấy Harry buồn mà đòi đi lên cô cũng đành đồng ý cho đi. Harry công nhận cô không khác gì một bà mẹ đang trông hai đứa con của mình vậy

Ở quán Bar thì Harry không ngừng uống rượu để quên đi nỗi buồn của bản, em không biết bản thân mình có tửu lượng cực kì thấp hay sao? Uống được hai cốc thì liền xỉu luôn xuống bàn mà nói mới không thôi. Miệng liên tục chửi tên tóc bạch kim kia, nước mắt cứ rơi xuống khi nhắc đến gã quý tộc tệ bạc kia. Em tự hỏi tại sao hồi xưa mình lại có thể đi yêu cái tên tệ bạc đã bỏ em đi kia chứ? Yêu đến hận, yêu gã chi để rồi bây giờ thứ em nhận lại từ hắn là gì? Sự phản bội...Ồ đúng mà, gã ngoại tình, đi theo người con trai kia mà bỏ em...Tình yêu với những năm qua đối với gã chắc chỉ là những kí ức không mấy quan trọng nhưng đối với em đó là cả thanh xuân, cả biết bao nhiêu kỉ niệm em đẹp khiến em nhớ mãi không thôi

Harry ngay sau đó liền được Hermione bắt taxi cho đi về, cô biết em bây giờ có chuyện buồn với cả cộng việc em đang say lên rất sợ em sẽ làm điều gì đó dại dột. Thật may là khi say Harry không lăn đùng ra ngủ và náo loạn không thôi như Ron lên cô rất hài lòng và mừng thầm. Harry lúc say như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời vậy. Cô thắt dây an toàn cho Harry và dặn tài xế là nếu đưa đến nhà rồi thì dìu Harry vào trong giúp cô. Anh tài xế nhận tiền liền gật đầu coi như là mình đã hiểu những gì cô nói. Sau đó liền vặn ga đi luôn không chút chậm trễ

Một lúc sau thì đến nhà em thì có chút choáng váng với căn biệt thự xa hoa, dù anh biết bây giờ là buổi đêm nhưng trông thật đồ sộ và oai nghiêm biết bao. Mấy hạt đá cường không biết từ đâu ra hòa với cảnh trăng tung tăng chạy nhảy khăp nơi tạo nên một sự huyền bí cho căn nhà. Anh tài xế không hỏi sững sờ. Sau đó đi xuống phía dưới xe, dìu Harry đi vào trong nhà như lời của cô nàng Hermione đã dặn. Vừa đi anh vừa nghe thấy một vài tiếng thút thít nhỏ bé của em, nghe em nhắc đến tên của ai đó, nghe thấy em nói em yêu gã bao nhiêu rồi lại nói em buồn, em tủi thân. Anh xế dìu vào nhưng không nói gì, vì anh biết mình không liên quan chỉ là tình cờ gặp thôi, có lòng lên anh đã đưa tay mình lên xoa tấm lưng gầy gò kia của em. Gần đến cửa thì có giọng nói vang lên khiến anh tài xế bất ngờ mà quay lại

_"Này! Anh là ai sao lại vô nhà tôi tự tiện thế hả?"

Là gã, Draco vừa về thấy cổng nhà mình mở ra mà không đóng vào liền tự hỏi có tên nào dám vào nhà gã mà mất lịch sự thế? Vào trong rồi đóng cửa lại, một mạch đi về phía căn biệt thự thấy anh tài xế đang vừa dìu vừa xoa lưng cho em. Những hành động dù chỉ là vô tình xảy ra nhưng gã nhìn không nổi cái cảnh tượng này, liền bất giác lên tiếng, giọng nói không thể không giấu nổi sự sát khí mà gã tỏa ra

_"A..a tôi chỉ là tài xế mà thôi, vì có cô nào đó căn dặn bảo tôi là phải dìu cậu bạn này đến tận cửa"

_" được rồi mau thả cậu ấy ra đi, tôi là chồng của cậu ấy ,tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Cái người bảo cậu dìu cậu ấy đến tận cửa là một cô gái tóc nâu hơi xoăn phải không?"

Nghe đến đây thì anh tài xế không hỏi có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu cho gã hiểu, sau đó thấy gã tiến lại gần mình rồi đưa tay ra ý chỉ là đưa em cho gã. Anh tài xế không chút nghi ngờ liền đưa em cho gã. Đưa được em xong thì chuẩn bị quay đi về phía chiếc xe của mình để đón tiếp khách tiếp theo thì gã lên tiếng

_" cô gái đó đã trả tiền cho anh chưa Nếu không thì để tôi trả"

_" hử...à cô ấy trả lời thôi .Tôi phải đi đây"

Sau đó gã liền bế thốc em lên theo kiểu công chúa cho dễ bế rồi đi vào trong nhà. Ngửi thấy trên người em và mùi rượu thoang thoảng chút mùi sữa ngọt. Gã đen mặt lại khi mà em dám trốn gã đi bar, đã thế còn uống rượu còn say khướt ra. Để ý thấy trên vành mắt xung quanh đỏ ỉnh lên thì có chút sót không thôi

Đặt em xuống ghế rồi đi vô trong bếp pha canh giải rượu cho em. Nhìn đống đồ ăn trên bàn lắc đầu rồi đi ra ngoài. Lại gần Harry thì thấy em lại khóc...nước mắt thì cứ rơi. Môi mím chặt không nói một lời nào, mặt phiếm đỏ. Rượu vào khiến Harry chẳng khác gì một đứa trẻ vậy

_" Harry?"

_" hức..c hức....c. Dray..y anh đâu rồi...i" Harry lấy tay gạt nước mắt cho mình, miệng không ngừng gọi tên của gã

_"Anh đây ". Hắn nghe thấy em gọi mình thì tiến lại gần rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm Harry vào lòng

_"Hức...c" cảm giác gã đang ôm mình, ý thức không tự chủ được vòng tay qua cổ gã rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi kia. Draco cũng không đẩy em ra, cuốn lấy đôi môi kia, kéo cả hai chìm vào nụ hôn sâu....

Vì say lên Harry cũng chẳng còn ý thức nữa, cứ thế mà để gã đáp trả, khoái cảm chạy lên não làm em cứ thế mà cuốn theo, men rượu cứ thế tràn vào khoang miệng làm cả nụ hôn trở lên kích thích hơn. Cả căn phòng toàn là những tiếng hôn "chụt chụt" với nhau

_"Ưm..m". Harry bị tên công bạch kim kia hút hết dưỡng khí, mắt thì nhắm tịt, tay không ngừng đánh vào ngực của gã, sau khi nhận được tín hiệu của em thì cả hai mới có thể rời môi nhau, kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai môi em và gã

Draco trườn mặt vào hõm cổ của Harry, không ngừng mút rồi cắn vào khiến Harry rùng mình mà quàng tay ôm cổ gã. Có lẽ Draco cũng đã say rồi...

Cả hai cứ thế cuốn lấy nhau muốn hòa làm một, không rời ra dù chỉ một chút

' Đêm nay ta ở bên nhau...'

Sáng hôm sau

Draco tỉnh dậy, trong lòng không thấy tấm thân nhỏ bé kia đâu, thiếu hơi em gã không ngủ được nữa liền tỉnh dậy nhìn quanh căn phòng cũng không thấy bóng hình kia đâu, nhẹ nhàng bỏ chăn ra rồi xuống giường. Đi đôi dép rồi tiến thẳng vào nhà tắm

Tối qua có lẽ khá là cuồng nhiệt. Lưng phía sau thấy toàn là vết cào của em. Phía cổ gã thì có vài nốt hôn hơi đỏ nhạt mà em để lại. Gã nhìn mình trong gương thì chỉ nhếch mép lên cười sau đó liền đi vệ sinh cá nhân

Một lúc sau thì xuống tầng thấy Harry đang dọn đồ ăn sáng ra, khuôn mặt không còn chút vui tươi như mọi hôm mà có chút đượm buồn gì đó nhưng những ngón tay vẫn thoăn thoắt dọn đĩa đồ ăn ra. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần âu dài tận mắt cá nhân ôm sát thân hình của em. Trên hông thì cột chiếc tạp dề quen thuộc đó

_"Harry. Chào buổi sáng"

Lên tiếng gọi em thì em theo phản xạ mà ngước mặt lên, nở một nụ cười thay cho lời chào buổi sáng. Sau đó đi vô trong bếp lấy mấy món còn lại. Đây không phải mấy món ăn ngày hôm qua mà gã thấy trên bàn mà toàn mới đang ngút hói lên. Tự hiểu rằng mấy món đó đã được Harry đem đổ đi rồi. Xuống dưới rồi tiến lại gần bàn ăn

Harry mang hết đồ ăn ra ngoài thì lại vô trong dọn bếp, sau đó lấy tạp dề ra, bắt đầu ngồi xuống ăn

Draco nhìn những gì Harry làm nãy giờ, bóng dáng thoăn thoắt qua lại làm đồ ăn. Sau đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với gã mà thưởng thức đồ ăn

Bỗng đang ăn thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Draco định đứng dậy rời bàn thì Harry lên tiếng

_" Tình nhân của anh gọi hay sao mà không dám ngồi tại đây nói chuyện? "

Draco nghe thấy vậy liền không hỏi giật mình rồi đứng yên như pho tượng trong vài giây khi nghe thấy câu hỏi này của Harry. Ánh mắt khó hiểu nhìn xuống con người nhỏ nhắn kia

_"kh-không... là đối tác"

Draco không hỏi lắp khi trả lời câu hỏi của em. Harry nhìn qua cũng hiểu là gã đang nói dối rồi. Em với gã chung sống bao nhiêu năm cơ chứ? Đủ để nhận ra được khuôn mặt giả tạo kia lắm rồi. Em đặt đũa xuống chén, đừng dậy nhìn thẳng vô mắt gã nói

_" em nói thế thôi, anh mau đi gọi đi không người ta cúp bây giờ"

Draco cảm thấy có điềm không lành liền cúp máy sau đó chạy đến phía Harry, chiếc điện thoại mặc cho nó ở bên kia có reo hay không nữa. Để Harry ngồi ở trên đùi mình sau đó xoa eo cho em vì sợ tối hôm qua mình làm mạnh lên tính khí em mới thất thường như thế. Điều đó được gã nhìn thông qua cái cổ trắng ngần kia của em bây giờ toàn chi chít dấu hôn và vết cắn của gã

_" Anh xin lỗi, tối qua anh làm mạnh quá hả?"

Harry nhẹ nhàng lắc đầu khiến Draco khó hiểu. Em đứng dậy khỏi đùi của gã sau đó đi đến phía tủ ở bên cạnh lấy ra một tờ giấy trắng bên trên có chữ nữa thì phải, sau đó quay mặt sang nói với gã

_" Draco...có lẽ đây là quyết định tốt nhất cho cả hai ta, anh à..."

Sau đó Harry nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bàn ăn. Draco ngó xuống nhìn thì hốt hoảng khi biết đó là giấy LY HÔN với dòng chữ to ở đấy, bên dưới có chữ kí của em đã được viết gọn gàng bên phía người vợ. Gã liền bật dậy nhìn thẳng vào Harry

_"Em...tại sao lại đưa anh tờ giấy điên rồ này?"

Harry nghe xong thì mỉm cười nhẹ nhàng, còn gã thì không thể nào xác định được cảm xúc của bản thân. Gã tự hỏi tại sao trong cái tình huống này mà em lúc nào cũng mỉm cười được thế. Kể cả vui hay buồn em cũng chỉ cười, hiếm lắm mới thấy được em khóc vì buồn

_" Draco à, chúng ta không còn là những thanh niên của tuổi mới lớn nữa mà là những người trưởng thành rồi, ai cũng đều tự xác định cho mình cái thứ được gọi là tình cảm anh à"

_"em.."

_" xin anh đừng nói gì nữa vì thực sự bây giờ em không muốn nghe một lời giải thích nào cả. Chúng ta bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân này, tại sao không giúp nhau phá bỏ chúng để được tự do?"

Draco nghe thấy vậy cúi đầu xuống,tâm can trong lòng như bị xé nát vậy, đau chứ khi mà nghe chính người mình yêu nói thế, gã cũng không xác định được tình cảm hiện giờ của bản thân. Chỉ biết im lặng mà nghe Harry nói

_" Xin anh hãy kí đi, đừng ép buộc nhau như thế. Anh hiểu cái cảm giác thấy người mà mình yêu đi hôn một người khác, mua kem cho họ đã thế còn dẫn đi chơi trong khi anh ở nhà với cái cảm giác từng phút giây mong chờ người khác không Draco? Em hiểu cảm giác đó lắm, anh biết vì sao không?"

Draco chỉ lắc đầu không dám ngưởng mặt lên nhìn Harry

_" Bởi vì hôm qua chính mắt em nhìn thấy anh cùng một người con trai đi khu vui chơi giải trí, thật may vì lúc đó em đi mua kem cho Ron và Hermione chứ nếu không mãi mãi em sẽ cứ lừa dối bản thân mình quá, cứ tự cho là anh đi vì công việc chứ không phải là ngoại tình"

Draco ngước mặt lên nhìn khi càng về sau giọng Harry như bị nghẹn vậy. Tim gã như bị thắt lại khi nước mắt em cứ rơi, hết giọt này đến giọt kia trào ra, lăn dài trên gò má. Định tiến lại gần lau nước mắt cho em nhưng em đã giơ tay lên ý chỉ ngắn gã đừng đến lại gần em

_" đừng, làm ơn đừng chạm vào người em nữa. Xin anh hãy kí đi, cứ cho là vì em hoặc vì anh cũng được, làm ơn xin trả lại cho em tự do, đừng rằng buộc nhau nữa..."

_" Được rồi, anh sẽ kí..."

Draco không nói được gì, gã mặc dù không muốn điều này nhưng nghĩ lại mình đã tạo nhiều đau khổ cho em thì giơ tay lên kí. Nước mắt cũng không thể nào mà giấu luôn vào tâm can. Harry lấy tờ giấy sau khi gã kí xong, gấp đôi lại xong từ phía ngoài kéo chiếc vali mà em đã chuẩn bị sáng nay. Draco có ý muốn ngăn em lại nhưng gã không thể, tay chân như bị tê cứng không thể nào di chuyển nổi. Nhìn bóng người mà rời đi, trước khi ra tới cửa thì Harry quay lại nói với gã

_" Chúc anh hạnh phúc bên tình yêu mới, thanh xuân của em..."

The end

.

.

.

.

.

=)) 5358 từ tính từ lúc bắt đầu vô truyện....có lẽ đây sẽ là chương dài nhất mà Min từng làm


CHÚC MN 1 NGÀY TỐT LÀNH <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro