chương 1: uống thuốc
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄
Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực
_____________________________
Draco đang thở dài lo lắng ngồi dãy bàn Slytherin ở Sảnh Đường, Hermione và Ron đi ngang qua thấy vậy liền tiến lại gần hỏi
_ " Harry đâu rồi Malfoy? Sao chỉ có mỗi mình cậu ở đây?" Hermione nhìn thắc mắc hỏi
_" em ấy bị sốt .Rồi nhưng em ấy không chịu uống thuốc ,hứa uống thuốc xong đưa kẹo cũng không thèm lấy ,tôi không biết phải làm thế nào "Draco thở dài bất lực đáp án câu hỏi của cô
Ôi không Vậy là em bị sốt rồi ư? Đã vậy còn không chịu uống thuốc, vậy làm sao có thể mà khỏi được chứ và có lẽ nó khiến cho vương tử Slytherin đây phải sầu não
_" Nếu mà như vậy thì cậu hãy cứ cho thuốc vào đồ ăn hoặc nước uống mà cậu ấy thích giống như tôi đã từng làm với Ron vậy bồ ấy cũng không chịu nghe hay không chịu uống thuốc đấy, thành công lắm cậu nên thử đi?" Hermione ghé sát vào tai gã thì thầm cho gã bí quyết của cô
Ron không nghe được tò mò dù đây là một hành động rất chi là bất lịch sự nhưng mà cậu bỏ phăng cái lịch sự đấy đi chỉ vì cái tính tò mò của mình, nhưng khi vừa ghé sát lại thì cô cũng đã nói xong với gã rồi khiến Ron tò mò mà khó chịu .Vì sao cậu không được nghe cơ chứ??
Draco sau khi được Hermione nói thì cũng nghĩ khá đúng. Harry bé nhỏ của gã khá thích đồ ngọt. Draco liền nhanh chóng cảm ơn Hermione
_" cảm ơn cô, Granger "
Sau đó liền ra khỏi sảnh đường rồi một mạch phóng xuống phòng bếp xin một đĩa bánh ngọt từ bọn gia tinh của trường ,thật ra là gã cướp luôn chứ xin cái gì cơ chứ? Với cả bọn gia tinh cũng chẳng dám cãi lại hay ngăn cản gã vì gã là con trai đỡ đầu của Xà Vương nhà Slytherin cơ mà có là còn chưa kể nói trong đấy hắn còn mang cả dòng máu của nhà Malfoy nữa cơ, đố có con gia tinh nào dám cãi gã cơ chứ?
~_Malfoy luôn có được những thứ mà Malfoy muốn_~
Harry hiện giờ đang ở hầm Slytherin ( Lý do là tối hôm qua thằng bồ em nói rằng sẽ giúp em kèm môn độc dược cho kỳ thi sắp tới nên em cũng tin tưởng gã vì gã rất giỏi môn độc dược đó là một điều không thể cãi lại được vì nó là sự thật hiển nhiên, thế nên hôm qua em lại ngủ quên ở đấy, gã cũng chẳng phiền lên đã bế thẳng em lên giường ngủ cùng nhưng buổi tối em cứ đá chăn ra mà hầm Slytherin tối rất lạnh lên em đã bị ốm...)và chán nản nhớ anh người yêu_Harry thở dài .Sốt khiến em trở nên yếu đi, cả người thì bủn rủn mềm nhũn cả ra, tay chân thì lạnh dù đã có cái nệm lông sói cực kì ấm áp và chiếc chăn dày có mùi hương bạc hà thoang thoảng của gã khiến Harry khá thích chiếc chăn này... Không lẽ giờ mang trộm về Tháp Gryffindor sao? Không được nếu thế thì Dray của em sẽ bị lạnh mất !!? nhưng nếu được thì thật sự rất muốn đó nha~
Vừa nhắc tới là âm binh đến liền rồi. Draco nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào ,trên tay là một khay đĩa bằng bạc được sắp xếp một cách tỉ mỉ, gã từ từ tiến lại gần giường nhìn Harry mà cười thầm trong lòng. Sao bé mèo nhà hắn có thể dễ thương tới mức không còn từ gì có thể diễn tả tả nổi. Ốm nhưng Harry vẫn còn dư sức để nghịch ó, lên nhớ cậu là 1 Gryffindor thực thụ đó nhe
Thấy Draco tiến lại liền vội vàng chùm vào tấm chăn để gã không nhìn thấy em vì em sợ gã sẽ bắt em uống thuốc, nó thực sự rất đắng á, em ko chịu nổi đâu!?? Cuộn mình nhanh chóng thành một miếng sushi và mong rằng không ai có thể nhìn thấy em nhưng cục bông to tròn mềm mại thế kia thì ai không thấy được cơ chứ?
Nhìn mà chỉ muốn ôm chặt vào lòng một cái và nếu bạn có lá gan lớn hãy thử mà vẫn còn nguyên vẹn mạng sống trở về sau khi ôm em thì công nhận bạn là một người có mạng thực sự lớn đó khi mà tránh được một trong những [lời nguyền không thể tha thứ] sẽ được phóng ra từ chiếc đũa phép của tên tóc bạch kim nào đó |"nhưng ôm em ấy thực sự rất sướng tay đấy, có thể khiến người ta nghiện em chỉ qua một cái ôm cũng được nữa, ví dụ như tôi "_Draco said|
_"ayza hôm nay có bánh ngọt ngon thế mà mèo nhỏ nhà ta không được thưởng thức mất rồi, để anh thay em nếm thử xem như nào nhé Harry?" Gã ngồi xuống giường bên cạch cục bông tròn nhỏ kia, cố tình nói to để em có thể nghe thấy. Không ngoài dự đoán của gã...
_"Bánh ngọt?" Harry nghe thấy vậy liền chui cái đầu nhỏ xinh ra, hướng ánh mắt lục bảo ra nhìn gã, do ốm lên giọng của em nhỏ đi hơn mọi ngày, tiếng như một bé mèo con kêu vậy, bỏi thế biệt danh "mèo con" đâu phải do thích gọi đâu , tên nào mà chả có ý nghĩa cơ mà
" bảo bảo em có muốn ăn không?,đừng lo anh sẽ không bắt em uống thuốc nữa đâu, nó có vẻ không hợp với em" Draco nở một nụ cười ôn nhu nhìn em ,xoa đầu em một cái. Mái tóc dù nó rối mù nhưng thực sự rất mềm mại chứ không thô cứng
_"Có em mún ăn" Harry gạt chiếc của
gã sang một bên ra sau đó liền chui tọt vô lòng gã ,thích thú xòe bàn tay nhỏ xinh của mình ra xin gã vui vẻ, ngọng ngịu mà lên tiếng bày tỏ tâm ý của mình
Draco tất nhiên là không thể từ chối được bảo bối của gã rồi, vui vẻ đưa em chiếc bánh kem. Không chỉ mình có gã thu hút được em mà còn có cả đồ ngọt nữa cơ mà~
"Cảm ơn anh, Dray" Harry vui vẻ nhận chiếc bánh kem của gã, nhâm nhi ăn. Bánh ngọt thực sự rất ngon, bên ngoài phủ 1 lớp kem, trên lớp kem còn có siro vị dâu mà em mê, trong thì có bánh mềm nhưng được hắn dặn dò gia tinh chế biến đặc biệt một xíu xìu xiu... chắc ai cũng biết đó là gì nhỉ,Harry vẫn sung sướng ăn chiếc bánh.Vị bánh hôm nay hơi lạ dù vẫn ngọt ngon mềm như mọi khi nhưng lại có một chút đắng nhẹ nhưng không sao em vẫn có thể ăn được hết mà dù sao Draco đã tận tình mang đến tận nơi cho em rồi, bỏ thì phí quá đi, dù vậy nhưng em vẫn thắc mắc hỏi gã
_"Draco, sao chiếc bánh này em cứ có cảm giác hơi đăng đắng "
Nghe thấy vậy Draco có hơi khựng lại một chút nhưng vẫn bình tĩnh trả lời lại câu hỏi của em
_"Chắc do em bị sốt bởi thời tiết lên vị giác nó hơi thay đổi một tí đấy, hiện tượng tự nhiên thôi , bé cưng không cần phải lo đâu nhé~" đưa tay lên bẹo cái má mềm một cái cho sướng tay , gã nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của em
Thấy Harry ăn ngon lành thế thì gã liền cười thầm trong lòng, nếu không cho em uống thuốc được vậy tôi sẽ vẫn có cách khác...
Cứ để cho em thỏa thích ăn chiếc bánh ngọt đó, gã vươn tay ra kéo chiếc chăn đắp vào cho em, nếu tăng thêm độ nữa thì mệt lắm đấy, Draco lấy tay đo xem nhiệt độ em thế nào, vẫn khá nóng...gục đầu vào vai em, cọ cọ truyền hơi ấm, gã tham lam hít mùi trên cơ thể của em, thơm mùi sữa tắm mà em hay dùng, thấy em ăn cơm xong đĩa bánh ngọt thì với lấy cốc nước bí rợ mà em hay thích uống đưa cho em rồi nói
_"Nước của em nè, mèo con "
_" Đừng gọi em như thế nữa mà, cảm ơn anh nha Draco "
_"ừm"
Harry một hơi uống hết sạch, vị cũg đăng đắng giống cái bánh ngọt sao ý...nhưng nước bí rợ thật là ngon mà nên Harry cũng chẳng bận tâm cho là mấy, liền đưa cốc nước đã uống cạn của mình cho Draco
Draco nhìn em cười thầm, sau đó liền giúp em ngủ rồi mới lẳng lặng đi ra ngoài cùng đĩa bánh ngọt chống trơn và cốc nước đã uống cạn của em, vui vẻ nhìn chúng
_"Đúng là con mèo ngốc dễ thương mà~"
.
.
.
.
.
Lần đầu tui viết truyện ở trên đây, nếu có j sai thì có thể gợi ý giúp Min để Min có thể cải thiện được hoàn chỉnh, đem lại những chương mới hoàn thiện và đặc sắc hơn nhé^^
XIN CẢM Ư <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro