Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ở thời đại này, không có Tom Riddle nào cả, thậm chí đến Peter Pettigrew cũng chẳng còn.

Gạc Nai, Chân Nhồi Bông, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và Đuôi Trùn, bộ tứ thời học sinh giờ đây chỉ còn lại ba người. Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, Đuôi Trùn gặp một tai nạn khủng khiếp trong lúc đang nghiên cứu một loại độc dược mới và đã không qua khỏi.

Ba James và má Lily kết hôn ngay năm tốt nghiệp, rồi cô Tonks và thầy Lupin cũng tiếp bước ít lâu sau đó. Chú Sirius vẫn cắt đứt với gia đình, tự mình thành lập một ban nhạc kha khá tiếng tăm, mỗi năm có hơn nửa thời gian là dành riêng cho việc sáng tác và các chuyến lưu diễn khắp mọi nơi.

"Ban đầu đáng lẽ chú Sirius cũng sẽ là cha đỡ đầu của em."

Teddy hơi ghen tị một tẹo khi nhìn vào bảo tàng sưu tập chổi quý giá của Harry.

"Cơ mà sau khi ba tận mắt chứng kiến thái độ nuông chiều quá trớn của chú ấy đối với anh, cái ý tưởng đấy nhoáy cái bị vứt xó. Thiệt là bất công quá hén? Đáng ra họ nên lắng nghe ý kiến của em trước đã chớ."

Harry vuốt vuốt cằm, liếc nhìn cái tầng hầm vừa mới phát hiện ra, lối vào ở ngay dưới bàn học của cậu - chất đầy những món quà lưu niệm mà chú Sirius đem về cho cậu ấm này sau những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, món nào món nấy cũng đáng giá cả núi tiền.

"Khách quan mà nói thì chú Lupin đúng đấy chớ. Mấy hành động của chú Sirius thiệt sự là chả tốt tẹo nào cho sự phát triển của tụi con nít."

"Sao bữa nay anh ăn nói như ông cụ non vậy, Harry, thiệt khác quá chừng."

Teddy gác hẳn cái chân lên giường:

"Đừng nói với ba má anh là đầu anh bị va vào đâu nên chập cheng rồi nhe, nếu không thì tụi mình sẽ hổng được đi xem Cúp Quidditch Thế Giới đâu."

"Trận Ái Nhĩ Lan với Bungari ấy phỏng?"

Harry nhớ tới trận đấu mà cậu từng được đi xem hồi năm tư.

"Đúng đó!"

Teddy sáp lại gần với vẻ tràn đầy phấn khích:

"Cả Hogwarts đã đánh cá với nhau về trận này trước cả lúc nghỉ hè, anh còn mở hẳn một cửa hàng cá cược ở Gryffindor cơ, lần trước anh còn bảo với em là sắp sửa kiếm được bộn tiền nhờ kèo này! Nhưng mà chị Granger lại báo chuyện này với nhà trường, thế là giáo sư McGonagall gởi hẳn thư mắng vốn về cho chú James! Lá thư đầu tiên của niên học này luôn!"

"Cảm ơn vì sự nhiệt tình của em, Teddy."

Harry thở dài, nhóc Harry của thế giới này đã bày ra cho cậu cả tá điều bất ngờ - khiến con người đã ở gần cái tuổi 26 như cậu cũng phải giật mình.

Teddy thì dễ đối phó rồi, Harry có thể moi được thông tin từ miệng nhóc em thân thiết này dễ như bỡn, vậy nhưng phải làm thế nào mới có thể nhập vai một Harry đích thực, tránh cho James, Lily hay Sirius ở hiện tại này sinh nghi thì cần phải vắt óc suy nghĩ đây.

Thí dụ như cậu không thể hoàn thành đống bài tập trong hôm nay chẳng hạn. Harry cất sách bài tập đi, lấy chiếc chổi cậu muốn thử nhất trong tủ sưu tập ra - cây Tia Chớp - bắt đầu lau chùi và nghiên cứu.

Lý do cậu không bay thẳng ra ngoài là vì vẫn còn có Teddy. Không thể để Harry Potter làm hư thằng bé được, bây giờ đầu óc Teddy suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi đùa phá phách, thằng nhóc thậm chí còn chẳng đọc đúng được mấy câu thần chú năm hai.

"Má, con hổng muốn làm bài tập với anh Harry nữa đâu."

Tối đó, Teddy mếu máo mách Tonks với đôi mắt đỏ hoe:

"Ảnh còn dữ hơn cả giáo sư Flitwick nữa -"

Trong khi tâm trạng nhóc Teddy tệ là thế thì Harry lại được dịp thưởng thức bữa tối tuyệt cú mèo nhất từ thuở lọt lòng đến giờ.

Lúc chiều chú Sirius đến Quán Ba Cây Chổi và đem hẳn một vại rượu mật ong về, má Lily nướng một con gà tây và làm cả đống bánh thịt bò xay, món bánh quy gừng cô Tonks mang đến cũng được yêu thích cực kỳ.

Harry rất chi là khoái cái món bánh thịt bò xay, món này trúng phóc khẩu vị của cậu, giống như bà Weasley nấu cho Ron vậy, cuối cùng cậu cũng được nếm hương vị của nhà, hương vị làm riêng cho mình cậu.

Có lẽ cậu nên bắt tay vào cải thiện kỹ năng nấu nướng của mình, Harry thầm nghĩ - cậu, giống như bao ông bố vô tâm điển hình, từ trước đến nay chẳng mấy bận tâm về đồ ăn thức uống, Draco cũng không quá thành thạo chuyện bếp núc, vậy nên đoán chừng Scorpius và Albus cũng chưa từng được cảm nhận cái gọi là "vị nhà làm".

Sau khi ăn uống no nê, chú Sirius lôi ra một cây ghi-ta điện. Chú chơi một bản dân ca của thế giới phù thủy, ba James, thầy Lupin và cô Tonks khẽ đồng ca theo nhịp điệu bài hát, như thể trước đây họ đã làm vậy hàng nghìn lần rồi.

Mắt Harry ươn ướt, cảnh tượng này như sự bù đắp mà đấng trên cao dành cho cậu - tất cả những giấc mơ về gia đình từ thuở ấu thơ nay đều đã trọn vẹn.

Thoáng chốc màn đêm đã buông xuống, Harry vào phòng tắm rửa.

Mặc dù cậu không có ký ức nào của thời gian này, cốc đánh răng, sữa rửa mặt và đồ lót đều y như gu thẩm mỹ của cậu thường ngày. Harry sờ vào cái trán trơn nhẵn của mình, đánh một tiếng thở dài thườn thượt.

"Bữa nay con thở dài dữ lắm đó, Harry."

Má Lily đứng đợi cậu ngay chỗ cửa phòng tắm, đưa cho cậu một ly nước cam lách cách những viên đá lạnh:

"Mà tâm trạng cũng thiệt là sầu não nữa, mới hôm qua con còn nhảy cẫng lên khi nghe tin chú Sirius chuẩn bị về cơ mà, bộ giữa chừng xảy ra chuyện gì sao?"

Harry cảm kích nhận lấy ly nước cam.

Lily rất ư nhạy cảm, hay nói đúng hơn, đó là một bản năng sẵn có của người làm mẹ - bà đã sớm phát hiện ra con mình có điểm nào đó không được ổn lắm. Harry đã ráng tỏ ra vui vẻ hết sức có thể, nhưng cậu sao biết được nhóc Harry của thế giới này điên khùng đến mức nào, ngay cả khi cậu đã cố diễn đến vậy mà so với cảm xúc thường ngày của nhóc tì này vẫn còn kém xa.

"Con, ừm, mơ thấy một cơn ác mộng." Harry đặt ly nước cam xuống, súc miệng theo lời má bảo rồi trở về phòng ngủ.

Cậu đang chờ má Lily đóng cửa và đi ra ngoài, nhưng má chỉ ngồi xuống góc giường, ra hiệu cho Harry mau mau ngủ đi.

Tay chân Harry cứng đơ lại - cậu đã 26 tuổi nhưng đã được ngủ cùng má bao giờ đâu, cậu biết phải làm gì đây?

Harry e dè bò lên giường - nệm chắc chắn, ga trải giường mềm mại, khác biệt hoàn toàn so với giường của cậu hồi ở nhà dì Petunia, cả giường của ký túc xá Gryffindor cũng chưa chắc đã bì kịp - tới tận lần đầu tiên ngủ trong phòng Draco cậu mới được tiếp xúc với loại giường ngủ chất lượng tốt như thế này.

"Ác mộng như thế nào?"

Sau khi cậu đã yên vị trên giường, Lily ngồi lên mép giường, vươn tay vuốt thẳng góc chăn cho cậu. Người má có mùi oải hương, dịu dàng và ấm áp.

Má dùng phép thắp sáng chiếc đèn bên cạnh cậu, chiếc đèn ngủ có hình sư tử nhà Gryffindor phiên bản nhỏ, một phần thưởng của giải Cúp Quidditch Liên - nhà của Hogwarts. Chú sư tử nhỏ óng ánh vàng, chạy tới chạy lui trên đế đèn, cái miệng chú phun ra luồng lửa.

"Có một tên Chúa tể Hắc ám xuất hiện trong thế giới này,"

Harry nhắm mắt lại.

"Hắn tập hợp bè lũ phù thủy hắc ám và giết hại vô số người vô tội. Có cả má, má và Jam... ba, chú Sirius, giáo sư Snape và cụ Dumbledore. Cuối cùng đến cả chú Lupin lẫn cô Tonks cũng chiến đấu và hy sinh anh dũng, để lại con và Teddy một mình. Con phải trải một khoảng thời gian cực lắm lắm."

"Ồ", Lily nhẹ nhàng đáp:

"Quả thiệt là buồn quá hén. Nhưng nào có chuyện gì thực sự xảy ra đâu, đúng không? Má và mọi người đều ở bên cạnh con rồi mà."

"Trong cơn ác mộng đó,"

Harry hít một hơi thật sâu:

"Con lớn lên ở nhà dì Petunia, không phải con có ý mách lẻo nhe, chỉ là, con có một tuổi thơ vất hơn bây giờ rất nhiều. Mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm, mỗi lần con tưởng như hy vọng đã đến, thì nó lại vuột khỏi tầm với."

Cậu không nên nói chuyện này với Lily, Harry tự cảnh báo chính mình - má cậu là một phù thủy cực kỳ thông minh, má sẽ sớm nhận ra có điều gì đó không được hợp lí đang diễn ra.

Nhưng Harry không ngăn nổi bản thân mình, ý chí của cậu chưa bao giờ yếu ớt đến vậy. Cậu đang nằm trong nhà mình, ngồi ngay kế bên là má, người đã từng chỉ xuất hiện trong Tấm gương Ảo ảnh.

Một khoảng lặng kéo dài trong phòng, chú sư tử nhỏ trên chiếc đèn ngủ cạnh giường cũng không còn chạy nữa, chú vẫy vẫy cái đuôi, nằm sõng soài trên mặt đất.

"Nghe có vẻ là một cơn ác mộng bí hiểm hết sức."

Lily thì thầm, cúi xuống hôn lên trán Harry:

"Xét cho cùng thì, chẳng có con quái vật này đáng sợ hơn là phải đối mặt với số phận bất hạnh của chính mình nhỉ. Nhưng con đã tỉnh dậy rồi, Harry, má vẫn ở đây mà. Con phải tin má và ba con, cả cha đỡ đầu của con nữa. Tất cả nhất định sẽ không để cho nguy hiểm nào đến gần con. Ngay cả khi mọi người đều không còn nữa, con sẽ luôn có tình yêu của chúng ta bên mình."

Harry nhìn người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt y hệt mình, dẫu cho cậu chưa từng được gặp bà, tuy vậy, lúc này đây, cậu hoàn toàn chẳng cảm thấy chút gì xa lạ.

Huyết thống là phép thuật kỳ diệu nhất thế gian này, có thể ngày mai khi mở mắt ra, cậu sẽ lại thấy bản thân đang ở bên ngoài đại sảnh Cục Dân sự của Bộ Pháp Thuật. Song giấc mơ này đã là một liều thuốc chữa lành.

Cậu dường như đã có lại can đảm để đương đầu với tất cả các khó khăn đang chực chờ ập tới.

"Chúc má ngủ ngon." Harry thủ thỉ.

"Ngủ ngon, Harry." Lily giúp cậu tắt đèn ngủ, chỉnh lại gối đầu, kéo chăn lên, từ từ đi ra khỏi phòng.

Khoảnh khắc nữ phù thủy tóc đỏ bước ra, đã có hai người đàn ông đứng chặn trước cửa.

"Thế nào?"

Chồng bà cất tiếng hỏi, "Em đã hỏi chưa? Có chuyện gì xảy ra với cậu chàng thế?"

"Thằng bé gặp một cơn ác mộng."

Lily đẩy hai tên to xác cản đường qua một bên, đi tới ghế sô pha, rót cho mình một ly rượu đế lửa.

"Có lẽ là loại ác mộng tà ma nào đó, tác động của nó mạnh đến nỗi tới tận bây giờ thằng bé vẫn chưa dứt ra được. James, anh cần lấy ngay cho con một liều thuốc ngủ không chiêm bao. Không thể tin nổi, nhóc nhỏ gọi Severus là giáo sư Snape hẳn hoi."

"Gì cơ?!"

Sirius rú lên kinh hãi, toan quay bước muốn mở toang cửa phòng ngủ:

"Không được, mình phải thức tỉnh thằng bé ngay, Snivellus có khỉ cái tư cách mà làm giáo sư của nó - đến cả cụ Dumbledore cũng lẩm cẩm mất rồi."

"Để con trai mình yên! Sirius! Nó chỉ vừa mới thiếp đi thôi!"

Lily đặt mạnh cái ly xuống bàn, bước chân của Sirius ngay lập tức dừng lại.

"Lily?"

James lờ mờ cảm nhận được điều gì đấy không ổn, vợ ông quay lưng về phía hai người họ, ly vẫn cầm trong tay, nhưng bả vai bà đang run rẩy. Ông tiến vài bước về phía trước, xoa lên vai vợ thay lời an ủi:

"Có chuyện gì vậy em?"

Lily vẫn quay lưng lại, mu bàn tay dụi lên mắt, hít sâu một hơi:

"Sở dĩ em nghĩ sự việc nghiêm trọng là vì... hai người phải nhìn vào đôi mắt của Harry, em chưa từng thằng bé như vầy bao giờ, hệt như nó thực sự từng trải qua một quãng thời gian cực khổ vô cùng. Con nói với em rằng trong giấc mơ của nó, nó lớn lên cùng với gia đình chị Petunia, thế nên sáng nay khi nhìn thấy khuôn mặt em lúc thức giấc, thằng bé..."

Lily không nói gì thêm nữa, thế nhưng cũng không kìm nén nổi dòng nước mắt tuôn lã chã:

"Em biết đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng không biết tại sao, em cũng cảm thấy rất đau lòng."

Harry tỉnh giấc ngay khi những tia sáng mặt trời đầu tiên rọi qua cửa sổ.

Một con cú toàn thân trắng như tuyết, vỗ vỗ đôi cánh, chui vào qua lối cú Harry làm, duyên dáng đáp xuống cầu đứng cho cú ngay dưới chân giường.

Harry yên lặng nhìn nó, tự hỏi bản thân liệu đã tỉnh dậy hay chưa:

"Chào mày, Hedwig, cô bé ngoan."

Con cú tuyết ngoảnh đầu ra chỗ khác với cái vẻ có phần chảnh choẹ, liếc liếc Harry, rồi làm bộ trịch thượng cọ cọ bàn tay đang chìa ra của cậu.

Harry hít vào thật sâu, để Hedwig đứng trên vai mình, xuống giường mở cửa phòng - mấy thứ linh tinh trong phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, hộp đựng ghi-ta của chú Sirius vẫn nằm nguyên trên bàn cà phê.

Cậu chưa từng có ấn tượng nào về căn nhà ở Thung Lũng Godric, có vẻ ngôi nhà được truyền qua bao đời tổ tiên này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Harry tự rót cho mình một tách trà - vẫn còn đôi chỗ hơi gượng gạo, dù đây cũng chính là nhà cậu.

"Em biết là anh sẽ dậy sớm mà!"

Có một khe hở trong căn phòng trên lầu, và Teddy đang rón rén chui ra từ đó:

"Anh đã sẵn sàng chưa? Tối nay là chung kết Cúp Quidditch Thế Giới đấy! Ba em nói là nhờ vị trí của chú James trong Bộ Phép Thuật, tụi mình sẽ có một chỗ cực kỳ, cực kỳ tốt luôn! Trước tiên tụi mình phải đến chỗ cặp sinh đôi nhà Weasley đã, anh có đặt một đơn hàng cực khủng ở bên họ trước kỳ nghỉ hè đó!"

Harry chợt nhớ đến kỳ nghỉ hè năm ba, cái năm mà Fred với George cho Dudley thưởng thức món Kẹo bơ Phù Lưỡi. Tài năng của hai người họ đã lộ rõ kể từ lúc đó, và Harry - nếu Harry này có một khoản tiền tiêu vặt rủng rỉnh, cặp sinh đôi có lẽ sẽ được đầu tư sớm hơn rất nhiều.

Harry nhớ tới năm cậu theo nhà Weasley xài Khóa Cảng để tới Cúp Quidditch Thế Giới, một kỷ niệm đẹp khó quên. Bữa đó mọi người dậy thật sớm, và cậu, Ron, Hermione cùng vài đứa nhà Weasley đi đến nơi cắm trại đủ chỗ cho cả trăm nghìn người, tự tay dựng lều mà không cần đụng đến phép thuật

Thế nhưng, rõ là cuộc hành trình của nhà Potter sẽ chẳng hề giản dị và ấm cúng như thế.

Harry nhìn sáu con Bằng Mã ngay trước mắt, đằng sau chúng là một chiếc xe ngựa khổng lồ chắc phải chứa được cả chục người, có khắc gia huy của nhà Potter.

"Sao thế cu cậu?" Ba James ở phía sau thúc giục "À, nếu con muốn tự mình cưỡi một con Bằng Mã thì..."

Má Lily đằng sau khẽ ho một tiếng.

"Dù vậy cũng không được," Ba James đổi giọng ngay tức thì "Lũ sinh vật này và mấy cái chổi khác nhau rất nhiều, không thể đảm bảo là chúng có đột nhiên phát rồ lên hay không."

"Dân Muggle sẽ không phát hiện ra mấy thứ này đâu đúng không?" Harry thấp giọng hỏi Teddy.

"Đương nhiên là không rồi," Teddy cũng có vẻ như muốn giấu nhẹm cái bí mật là Harry bị mất trí nhớ đi "Dân Muggle còn chả thấy được lũ Bằng Mã nữa là, còn cái xe ngựa đã được ếm bùa Che Giấu rồi."

"Tụi mình không cần dựng trại ở đó hả?" Harry thì thầm hỏi tiếp "Anh thấy ba má chẳng chuẩn bị gì ráo."

"Không cần đâu." Teddy Lupin rất ư là kiên nhẫn "Nhà anh có hẳn một căn hộ nghỉ dưỡng bên cạnh sân đấu Cúp Thế Giới mà, từ sân tới chỗ đó chỉ cần tầm mười lăm phút thôi."

"Được rồi," Harry nói, mặt ngơ cả ra "Cảm ơn em."

Ở thế giới này, James Potter là Giám đốc của Ban Thi hành Luật Pháp thuật, có thể coi là chức lớn nhất chỉ sau Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Nghĩ theo hướng này, thì cái chuyện nhóc Harry kiêu ngạo và hống hách như vầy âu cũng dễ hiểu.

"Chú Sirius sẽ tự phóng xe gắn máy đến chỗ đấy, con ở trong xe ngựa cùng má và nhà Lupin nhé, Harry."

James vỗ vai cậu quý tử:

"Cúp Quidditch thế giới là sự kiện lớn, mỗi lần phải có đến hơn trăm nghìn phù thủy kéo đến đây, giờ ba phải độn thổ đến đấy trước để đảm bảo an ninh cái đã. Bảo vệ má con thật tốt nghen, Harry?"

"Vâng ạ." Harry gật đầu.

Dù sao thế giới này cũng không tồn tại Dấu hiệu Hắc ám, nên căn bản Harry không phải quá lo lắng.

Chuyến đi diễn ra khá trơn tru, nhà Potter và Lupin tới nơi vừa đúng lúc cổng chỗ bán vé Cúp Thế Giới bắt đầu soát vé. Sáu con Bằng Mã được dắt đến địa điểm sân quy định để nghỉ ngơi trong lúc thầy Lupin cẩn thận sắp xếp lại các toa xe bằng phép gói ghém.

"Bà Potter."

Một nhân viên mặc bộ đồ Muggle và quần thể thao ngắn cầm theo cuốn sổ ghi chép đi tới chỗ bọn họ:

"Ông Potter nhờ tôi đưa mọi người qua lối tắt."

"Không cần phiền anh đâu," Lily mỉm cười "Ở đây cũng chẳng đông lắm, chúng tôi có thể xếp hàng vô."

Người nhân viên cũng không nhì nhằng thêm làm gì, xoay người rời đi. Mãi đến lúc này Harry mới sực nhận ra nhà cậu không có một con gia tinh nào, tất cả mọi việc trong nhà đều do má Lily tự tay làm, nếu không phải cậu đã nhìn thấy cái phòng sưu tập và xe kéo Bằng Mã, ắt hẳn Harry sẽ chẳng đời nào nhận ra nhà cậu cũng thuộc loại khá giả.

Xếp hàng thiệt là tẻ ngắt, và Harry để ý thấy có vài đứa học sinh nhỏ tuổi hơn đang vươn tay chỉ trỏ và xì xào bàn tán gì đó khi nhìn thấy cậu.

Kể cả hồi cậu còn mang cái danh Cậu Bé Vàng cũng chưa từng được đối xử như thế này.

"Thôi nào, anh nổi tiếng lắm đấy."

"Ngay cả mấy anh chị năm trên ở trường cũng không dám đụng chạm đến anh luôn, cơ mà thế hổng có nghĩa là ai cũng thích anh nghe, và dám chắc là số người sợ anh còn nhiều hơn."

"Đội Bungari có Viktor Krum nhỉ?"

Harry đổi chủ đề, "Em nghĩ bên nào sẽ thắng?"

"Quan tâm mấy cái này cũng vô ích thôi, Potter." Cánh tay ai đó khoác lên vai Harry, cái đầu đỏ quen thuộc xuất hiện ngay bên cạnh:

"Kèo cá cược của nhóc đã bị giáo sư McGonagall cấm tiệt rồi."

"Bây giờ thì,"

"Tốt hơn là,"

"Coi đơn đặt hàng của nhóc đi,"

"Thanh toán nốt khoản còn lại giùm,"

Cặp sinh đôi nhà Weasley xuất hiện ngay phía sau hai người, kéo Harry ra chỗ khác. Teddy không dám đi theo, chỉ dõi theo mấy bóng người từ từ khuất dạng. Lily đã để ý đến cuộc trò chuyện giữa tụi nhỏ, nhưng bà cũng chẳng ngăn cản.

"Fred," Harry vuốt vuốt giữa hai lông mày "George."

Khoảnh khắc hai cái tên được thốt ra, cặp sinh đôi ngay lập tức đứng sững lại, George quay đầu, đầy vẻ hoài nghi:

"Mèn đét ơi, anh có nghe nhầm không? Nhóc không chỉ nhớ rõ tên tụi này, mà còn có thể nhận dạng chính xác hai đứa sao?"

"Đúng rồi phải không?" Harry hỏi "Thế em thường gọi các anh như nào?"

"Cặp sinh đôi đầu đỏ." Fred cười khẩy.

"Tụi Weasley." George nhún vai.

"Anh em cung cấp hàng nóng." Fred nối tiếp.

"Ê." George phá lên cười.

"Thôi được rồi, em xin lỗi." Harry nói "Sau này em sẽ chú ý hơn."

"Thiệt ra chú em đối với tụi này còn tử tế chán."

George nhún vai.

"Dù sao thì, nhóc còn gọi Ron là "loại hãm tài xúi quẩy" hay "đồ đần độn" cơ mà."

"Dù đây không biết chuyện gì đã xảy ra với nhóc, Potter."

Fred lôi ra một cái ba lô.

"Hy vọng nhóc thay đổi thái độ không phải để xù tiền tụi này. Tất cả mấy thứ nhóc muốn đều ở trong này rồi, có đính kèm đơn hàng đó. Khách quen có chiết khấu, 100 Galleon."

Harry dứt khoát móc túi tiền ra.

"Ồ," Fred móc mỉa "Cuối cùng cũng nhớ ra tí tẹo rồi."

Ngay lúc Harry vừa trả tiền xong, James đã về tới chỗ bọn họ.

"Hàng tốt đấy, cậu chàng."

James có vẻ rất thích cặp sinh đôi nhà Weasley, ông chào hỏi hai người họ, rồi choàng vai Harry, dẫn cậu trở lại hàng đợi:

"Ba cảm giác là có mấy tên hãm tài chuẩn bị tới,"

Ba thì thầm vào tai cậu:

"Độ oách của chúng ta không thể thua lũ đấy được."

Harry thoáng không hiểu James đang ám chỉ cái gì cho đến khi cậu thấy Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, Cornelius Fudge - phía sau là nhà Malfoy theo sát gót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro