2
Đầu óc Harry vẫn quay cuồng, Draco hôm nay thực sự rất khác so với ngày thường.
Draco chưa bao giờ đề cập đến chuyện ly hôn. Dù cho hắn chẳng bao giờ vừa mắt với các ý tưởng và hành động của Harry, dù cho hắn có nổi giận với Harry vì đã không chăm nom Scorpius và Albus, dù cho thi thoảng Harry đem theo tâm trạng tồi tệ từ công việc về nhà và quát thẳng vào mặt hắn.
Cả hai có thể chiến tranh lạnh mười ngày hay nửa tháng, nhưng cũng sẽ bằng cách nào đó, một tách trà nóng, hay một câu nói từ Scorpius và Albus mà cứ thế quay trở lại với quỹ đạo thông thường. Chẳng một ai lạc quan nổi về cuộc hôn nhân của họ, ngay cả chính Harry đi chăng nữa. Tuy thế, cậu và Draco luôn né tránh chủ đề liên quan đến ly hôn, như thể ai cũng không muốn chạm vào điểm mấu chốt sẽ cắt đứt hoàn toàn sợi dây ràng buộc giữa hai người.
"Không," Harry quả quyết đáp lại.
"Em cố chấp như thế cũng vô nghĩa thôi."
Draco đặt cuốn sách trên tay xuống, như hắn vẫn thường làm khi cố gắng thuyết phục Harry, hết sức chăm chú.
"Tôi đã cảnh báo em lúc chúng ta kết hôn, rằng em rồi sẽ phải trả giá cho cuộc hôn nhân này. Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy tương lai vốn được định sẵn mà thôi."
"Nếu anh nghe được cuộc trò chuyện giữa em và Ron,"
Harry thì thào:
"Thì tất cả những gì em có thể nói là em xin lỗi, bọn em không có ý đó."
"Tôi nên là người xin lỗi mới phải, Harry."
Trông Draco không hề tức giận, thậm chí còn có phần buồn bã:
"Weasley nói đúng. Nếu em không chọn tôi, cuộc sống của em có thể đã tốt đẹp hơn rất nhiều."
"Nhưng,"
Câu từ của Harry như nghẹn lại.
"Tất cả đều do em lựa chọn, do em đã không nghĩ đến các khả năng khác."
"Cảm ơn vì lòng tốt của em, nhưng điều này hoàn toàn không cần thiết, Harry à."
Draco bước đến gần Harry, dịu dàng nắm lấy tay cậu:
"Em không cần phải vì tôi mà hy sinh nhiều đến vậy, mấu chốt là, em sẽ chẳng nhận lại được gì tương đương từ tôi cả."
"Em chưa từng..." Mắt Harry mở to.
Draco che môi cậu lại, rồi đặt môi lên mu bàn tay hắn, như một nụ hôn gián tiếp:
"Tôi biết em không định đòi hỏi gì từ tôi cả, em luôn biết suy nghĩ cho người khác mà. Nhưng Harry à, tôi mệt mỏi quá. Công việc, bệnh của mẹ, cả hai đứa nhỏ đã rút cạn sức lực của tôi mất rồi, tôi không còn cách nào để quan tâm đến cảm xúc của em nữa. Chúng ta ở bên nhau sẽ chỉ làm mọi thứ càng tồi tệ hơn thôi, em không đáng phải chịu đựng điều đó. Scorpius và Albus đang dần trưởng thành, rồi khi chúng lớn lên, chúng sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn giữa hai chúng ta."
Draco hít một hơi thật sâu:
"Tôi chỉ cần Scorpius và Albus, Harry. Em có thể lấy tất cả những thứ còn lại, kể cả Thái Ấp Malfoy."
Harry Potter, cậu bé vàng, đứa bé sống sót - trong trận chiến cuối cùng, hai vết thương xuyên qua cơ thể cũng không hạ gục được cậu. Thế nhưng lúc này, cậu cảm thấy mắt mình tối sầm lại, cậu không muốn rơi nước mắt, vậy nhưng lòng hồ sâu thẳm trong mắt cứ dần ầng ậc nước. Draco Malfoy rụt tay lại như thể bị bỏng rát.
"Cuộc hôn nhân này khiến anh khổ sở đến vậy sao?" Harry cúi đầu nhìn chăm chăm vào mũi giày.
"Nhưng anh không thể đối xử như vậy với em được, anh đã lấy đi tất cả mọi thứ của em rồi mà."
Draco chưa kịp trả lời thì đã có một tiếng khóc the thé phát ra từ bên trong phòng ngủ, là giọng của Albus - vết cắn của bọ cánh cứng sẽ khiến thằng bé đau như kim châm ít nhất ba tiếng đồng hồ, hắn bật dậy từ ghế tựa, lao vào trong phòng.
Harry không hề cử động, cảm giác tự trách và đau đớn sắp bóp nghẹt cậu ngay tại chỗ.
"Em sẽ có một tương lai tốt hơn." Draco thì thầm khi cánh cửa từ từ khép lại.
"Nhưng tôi thì không. Scorpius và Albus là tất cả những gì tôi có, đừng khiến chúng ta phải ra toà vì chuyện này."
***
Sau cùng thì Harry cũng phải chịu thua.
Draco Malfoy thể hiện sự cố chấp và cứng rắn hiếm thấy, đơn ly hôn với dòng chữ ký nắn nót của hắn trên bàn Harry phản chiếu ánh sáng lấp lóa.
Harry lựa chọn rời đi, suy cho cùng, Draco Malfoy cũng chỉ là một Lương Y thấp cổ bé họng, không có Thái Ấp Malfoy, cậu không biết hắn có chăm lo nổi cho Scorpius với Albus hay không, huống chi còn có cả Narcissa, khiến tinh thần của Draco ngày một thêm suy sụp.
Không có chuyện gì có thể tệ hơn lúc này, mày sẽ vượt qua được mà.
Harry tự nhủ, cây viết lông của cậu điên cuồng vẽ hình chữ Z trong không khí, như thể tâm trạng gần như đã sụp đổ của chủ nhân nó. Cậu hiện tại không thể nói chuyện này với ai, kể cả là Hermione hay Ron. Rốt cuộc, dù bạn bè có phản đối hay an ủi cũng chỉ khiến trái tim cậu càng thêm đau đớn.
Cậu sẽ ổn thôi, một khi cậu đã vượt qua trạng thái này. Draco Malfoy đã cho cậu quyền đến thăm Scorpius và Albus bất kỳ lúc nào, dù sao cậu cũng thường vắng nhà vì công chuyện, hai đứa sẽ không nhận thấy thay đổi nào quá sớm đâu.
Máy liên lạc trên bàn đổ chuông, là Scorpius gọi tới. Scorpius đã được năm tuổi, rất hay nghịch ngợm, nhưng cũng nhạy cảm bất thường:
"Ba!" Từ đầu dây bên kia phát ra tiếng cậu nhóc hét lên giòn giã "Đêm nay ba sẽ về nhà đúng không?"
"Ừ." Thực ra Harry đã thu dọn hành lý từ ba ngày trước, cậu và Draco đã quyết định tách ra một khoảng thời gian trước đó. Nhưng nếu con muốn gặp cậu thì đương nhiên là cậu có thể gặp chứ.
"Nhưng bà nội nói ba sẽ hổng về." Giọng Scorpius có chun chút chán nản:
"Lại thêm việc mới ạ? Có lâu lắm không ba? Con nhớ ba. Albus vẫn nằm hoài trên giường hà, ba nhớ về sớm với tụi con nha."
Sống mũi Harry cay cay, phút chốc không biết đáp lại lời Scorpius như thế nào - sau tất cả, sớm muộn gì cậu và Draco cũng sẽ đệ đơn ly hôn:
"Albus vẫn nên ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng nếu con chịu nghe lời, tối nay ba sẽ dẫn con đến nhà hàng Gà Rán Xèo Xèo mới mở ở Hẻm Xéo."
Scorpius ở đầu dây bên kia reo hò, cậu bé năm tuổi, lập tức gạt phắt lo lắng trước đó ra sau lưng:
"Không được nói cho cha, phải không ạ?"
"Không được nói cho cha nhé."
Harry nói, nhìn viết lông ký vào đơn ly hôn.
Đế tránh cho Scorpius nghi ngờ, đêm đó, Harry quay trở lại Thái Ấp Malfoy. Draco chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ từ phòng ngủ chính đi ra phòng khách.
Harry nhìn chằm chằm vào tấm rèm giường màu xanh bạc hoàn toàn chẳng phù hợp với thẩm mỹ của cậu, đầu tiên là giận dữ, tiếp đó là bất lực, cuối cùng là rầu rĩ thức trắng cả đêm.
***
"Rèn sắt ngay khi còn nóng."
Draco lạnh nhạt nói, hắn cũng nhìn thấy quầng thâm trên mắt Harry:
"Dây dưa dài dòng vốn không phải tính cách của Gryffindor như em cơ mà, cứ kéo dài thế này sẽ càng không tốt cho cả hai chúng ta mà thôi."
Harry chẳng buồn phản bác, hắn muốn nói gì thì nói, dẫu sao thì sau cùng, hắn cũng có hai đứa nhỏ, một Thái Ấp, một gia sản kếch xù cùng một người chồng cũ không thể quấy rầy hắn được nữa.
Anh ấy đã chịu đựng mày quá đủ rồi, Harry tự nhủ, tình yêu hai người bỏ ra không bao giờ ngang bằng nhau.
Harry cảm thấy nguyên nhân cậu ở thế dưới trong mọi cuộc đối đầu giữa hai người đơn giản là do cậu trân trọng mối quan hệ này hơn Draco Malfoy. Nhưng Draco lại chẳng mảy may lay chuyển trước sự nhượng bộ của cậu.
Harry thậm chí không còn hơi sức đâu để tức giận nữa.
Cậu lặng lẽ đi theo Draco độn thổ đến Cục Dân sự thuộc Bộ Pháp Thuật, người vào người ra khắp lễ tân trong sảnh, đài phun nước làm từ đá thạch anh tím nháng lên, tỏa ra ánh sáng xanh kỳ lạ nơi đại sảnh.
Harry nhớ lại lần cuối cùng cậu và Draco tới đây - hoàn toàn đối lập với những gì đang xảy ra ngay lúc này, Harry háo hức kéo Draco đến và hét vào tai hắn, thúc giục hắn mau điền vào tờ khai đăng ký kết hôn. Mặt Draco Malfoy lúc đó chẳng có một cảm xúc gì, nhưng Harry biết hắn thực sự đang rất hạnh phúc.
Rõ ràng hai người đã đến được với nhau, sau rất rất nhiều nỗ lực Harry đã bỏ ra.
"Em không đi đâu hết." Harry đột nhiên dừng lại, cứng rắn nói.
Bước chân Draco khựng lại, "Đừng gây rắc rối."
"Em nói em không đi là em không đi!" Harry hất tay Draco ra "Em đi làm đây!"
"Harry!" Draco hạ thấp giọng, nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay cậu lần nữa "Em nên biết tôi phải vất thế nào mới có thể tiến xa đến mức này."
"Chỉ để ly hôn với em? Tốt thôi, thế thì em sẽ không để cho anh toại nguyện đâu. Cứ tiếp tục thế này đi, Malfoy, cho đến khi một trong hai chúng ta rời khỏi thế giới này."
Harry nhếch miệng cười chế giễu, cậu nhìn thấy nét kinh ngạc lóe lên trong đôi mắt xám xịt ấy, nhấc chân bỏ chạy.
Cậu dù gì thì cũng là một Thần Sáng hẳn hoi, rất nhanh đã thoát khỏi kìm kẹp của Draco, xông ra ngoài Cục Dân sự.
Cậu dừng lại ở cổng trong chốc lát nhằm xác định xem mình sẽ đi hướng nào. Bỗng nhiên, một ánh nắng chói chang xuất hiện chiếu thẳng vào mắt cậu, ánh huỳnh quang xanh biếc ở đại sảnh lúc nãy còn loang loáng trong mắt.
Cậu chớp mắt, theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm rình rập.
Một người đàn ông khoác chiếc áo dài màu nâu xám đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, ngay lúc Harry bị phân tâm bởi ánh sáng chói mắt liền rắc một nắm bột màu trắng lên mặt cậu.
Harry đáng lẽ đã có khả năng tránh được nó - nếu cậu không thức trắng cả đêm không chợp mắt.
Loại bột màu trắng có thể chứa vô số loại phép thuật hỗn loạn, hoặc một số chất nguy hiểm khác - trong giây lát, Harry cảm thấy đầu ong ong, mắt hoa cả lên.
Cậu cảm thấy cả thế giới xoay tròn cực kì nhanh, và Draco đang lao ra phía sau hét tên cậu to hơn bao giờ hết. Harry kêu lên vì đau đớn, cậu cảm giác linh hồn đang bị rút cạn.
Cậu chợt nhớ tới bản tin về những cuộc tấn công bừa bãi nhắm vào người qua đường cậu nghe được trong căn phòng tồi tàn ở Hang Sóc - nếu không phải vì tên khốn Draco Malfoy thì không đời nào cậu sẽ sa vào cái bẫy đê tiện như này.
***
"Harry."
Giữa bóng tối thăm thẳm, có giọng nói từ ai đó, tươi sáng và nhẹ nhàng, mang theo hơi ấm của vầng dương đang ló rạng:
"Harry, đến giờ con phải dậy rồi."
Harry rên lên một tiếng đau đớn, và căn phòng xung quanh cậu bỗng nhiên bừng sáng. Một bóng người mảnh mai, thanh thoát xuất hiện cạnh cửa sổ, kéo rèm lên cho cậu. Harry hít một hơi thật sâu, với lấy chiếc bàn cạnh giường, không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, cậu chạm phải chiếc kính của mình.
Cậu vội vàng đeo kính vào và ngẩng đầu lên.
Đó là một bóng hình đã xuất hiện trong chiếc gương ảo ảnh vô số lần, bức ảnh của người ấy cùng chồng vẫn luôn ở cạnh giường cậu - cùng với ảnh Scorpius và Albus.
Lily Potter - một nữ phù thủy xinh đẹp thanh nhã, trông tầm bốn mươi và có đôi mắt giống hệt Harry.
"Sao con cứ ngẩn ra vậy? Chút nữa Teddy sẽ đến tìm con đấy."
Lily thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Quả là một ngày đẹp trời, nhưng con không được chơi Quidditch với Teddy nữa đâu nhé? Tuần sau là bắt đầu niên học mới rồi, con cần phải nhanh chóng hoàn thành bài tập hè đi. Cứ kéo Teddy đi cùng, Tonks nói với má thằng bé một chữ cũng chưa thấy làm."
Mặt Harry nhợt cả đi khi cậu dần nhận ra chỗ không ổn.
"Harry?"
Má kêu tên cậu.
Mặc dù Harry chưa bao giờ thực sự được tiếp xúc với má, nhưng cậu biết đây chính xác là má của cậu - Lily Potter.
Harry hít một hơi dài, "Con dậy ngay đây."
Cậu đứng dậy, tầm nhìn của cậu thấp hơn so với ngày thường, chứng tỏ cậu bây giờ vẫn còn là một học sinh thứ thiệt.
Cậu lại liếc nhìn Lily. Má vẫn chưa nhận thấy sự khác thường của cậu, đứng trước tủ quần áo, gấp gọn và cất vào tủ đống quần áo được giặt sạch - giống như dì Petunia từng làm với Dudley.
Mũi Harry chợt cay cay, cậu loạng choạng bước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng trước khi thấy chỗ phòng tắm.
Trong gương, nom cậu có vẻ chỉ mới học năm thứ tư - mười lăm tuổi. Cơ thể bắt đầu cao lên, đầu tóc vẫn chỉa ra tứ phía. Cậu đang mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, một cái pyjama có dây buộc to bản màu xanh đậm rúm ró dính trên đùi.
Harry bật đèn, tiến lại gần chiếc gương, vén tóc mái lên -
Không có vết sẹo hình tia chớp nào cả.
Harry cẩn thận sờ vào trán mình thêm lần nữa, quả thực không có cảm giác quen thuộc hay thấy, vết sẹo Voldemort gây ra đã hoàn toàn biến mất.
Cậu rửa mặt bằng nước lạnh vài lần rồi bước ra khỏi phòng.
Một con chó đen to lớn bổ nhào lên lưng cậu, đầu Harry đập vào cửa phòng tắm.
Con chó to lớn không hề biết điểm dừng, nó bước tới giẫm đi giẫm lại trên bả vai Harry với vẻ cực kì thích thú, còn bắt chước con người duỗi chân ra, vò rối mái tóc vừa mới chải của Harry.
"Bồ định giết con trai mình đấy hả? Chân Nhồi Bông!"
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm phát ra từ phòng ăn, y hệt Lily, một giọng điệu mà Harry chỉ nghe được trong Chậu Tưởng Ký.
"Nếu bồ có sự tự giác đáng phải có của một người cha đỡ đầu, bồ tốt nhất nên buông tha cái đầu thằng bé đi, điểm của nó đã kém lắm rồi."
James Potter - mặc một chiếc áo phông trắng y hệt Harry - cúi xuống, túm lấy gáy của con chó khổng lồ, kéo nó ra, giúp cho Harry có không gian hít thở bình thường.
Nhưng Harry không bận tâm chút nào, cả người cậu đang run rẩy.
Đây là những người quan trọng mà cậu đã đánh mất trong thế giới đó, Lily, James, Sirius.
Harry, Chúa Cứu Thế, Cậu Bé Vàng, Thần Sáng Potter với cuộc hôn nhân đang đứng trên bờ vực đổ vỡ, sau khi bị tấn công bởi một kẻ qua đường lạ mặt, phát hiện bản thân đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng có vẻ tươi đẹp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro