Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ra-đi-ô trong phòng khách đang phát các bản tin tức xã hội, giọng của người dẫn chương trình có vẻ hơi sắc nhọn với màng nhĩ Harry.

Nữ phát thanh viên đang cật lực tường thuật lại những vụ tấn công bừa bãi gần đây tại London với giọng điệu sặc mùi cố ý kích động khủng hoảng, đồng thời đề cập rằng thủ phạm đã sử dụng một loại bột chưa rõ thành phần để tấn công những người qua đường vô tội.

Harry không nghe lọt một chữ nào, thanh âm này khiến cậu lo lắng không yên. Cậu vẫy đũa để tắt đài, đá thật mạnh vào chiếc ghế ngay trước mắt - lẽ ra cậu không nên nổi điên trước mặt Scorpius và Albus, thế nhưng cậu không kiềm chế được.

Cậu chỉ vừa mới đón Scorpius và Albus từ trường đến Hang Sóc, khoảng sau sáu giờ, Draco sẽ đến đón hai đứa về nhà, trong khi Harry phải trở về Sở Thần Sáng tiếp tục công việc.

"Bồ tèo, mình đã nói với bồ rất nhiều lần rồi, đừng trừng phạt bản thân vì sai lầm của người khác, được chứ?"

Ron đang trong kỳ nghỉ phép, đưa cậu một tách hồng trà. Harry cầm lấy tách trà, có một vòng bã trà dày đặc bám trên thành tách, hơi nóng bốc lên từ tách hồng trà, tỏa ra mùi hương dễ chịu.

"Mình đã nói với bọn họ rất nhiều lần là đừng có hành động hấp tấp, bởi vậy mình đã viết tận ba bản báo cáo và tăng ca suốt cả đêm. Thế mà cái lũ đần độn ở Sở cứ như bị mù vậy - ba Thần Sáng! Hai người mất mạng, một người bị thương nặng."

Trong đó, người bị thương nặng là một cậu bé được chính tay Harry đưa ra ngoài, vừa tốt nghiệp Hogwarts năm ngoái - một đứa trẻ mặt lấm tấm tàn nhang, tràn đầy sức sống hiện giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện thánh Mungo, không rõ sống chết.

"Mình là người phụ trách vụ đó," - Harry nói, cảm giác hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực - "Nhưng mấy tên đó thậm chí còn không cho mình tham dự vào buổi họp tổng kết trận chiến ngay lúc này."

"Nếu hôm đó bồ không đấm vô mũi tên Giám Đốc Sở, thì bồ vẫn sẽ phụ trách vụ này rồi. Mình còn tưởng là Neville nói xạo lúc bồ ấy kể với mình cơ."

Ron ngồi xuống đối diện với Harry:

"Bồ không nên xung đột với cấp trên của mình, anh bạn ạ. Tương lai của bồ đã đủ khó khăn rồi."

Harry mệt mỏi hừ một tiếng.

"Rose, Hugo." - Ron cất tiếng gọi mấy đứa nhỏ - "Đưa Scorpius với Albus ra sân sau chơi đi, và đừng có mà chọc lũ yêu tinh đấy."

Bốn đứa trẻ phấn khích reo hò, thoáng chốc đã tản ra.

"Buzz xúc phạm nhà Malfoy."

Harry nhìn theo bóng lưng lũ trẻ, ngả mình vào chiếc đi văng êm ái:

"Chế giễu Draco trước mặt mình, sỉ nhục Scorpius và Albus bằng mấy lời lẽ bẩn thỉu. Mình không lột da lão ngay tại đó đã là phước lớn của lão rồi."

"Nhưng thành thật mà nói, mấy tên đó cũng gan lắm mới dám khó dễ bồ." Ron tiếp tục chủ đề dang dở:

"Bồ là Harry Potter. Bồ đã kết liễu Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy và chiến thắng cuộc chiến tranh Hắc Ám. Nếu năm năm trước bồ đồng ý, thì cái chức Giám Đốc Sở Thần Sáng đến lượt con cóc già Buzz ấy chắc?"

"Tất cả đã là quá khứ rồi, Ron," - Harry đáp lại - "Cái danh Chúa Cứu Thế đã biến mất từ lâu rồi."

Kể từ sau khi cậu chọn kết hôn với một cựu Tử thần Thực tử.

Sau chiến tranh, nhà Malfoy bị đưa ra xét xử - Lucius Malfoy bị giam ở Azkaban, Narcissa Malfoy mắc phải chứng đau nửa đầu khiến bà chẳng thể chợp mắt mỗi đêm. Mặc dù Draco Malfoy được tuyên trắng án, nhưng Dấu hiệu Hắc Ám sẽ vĩnh viễn in hằn trên cổ tay hắn, cái danh Tử thần Thực tử sẽ còn đeo bám hắn cho tới cuối đời.

Một năm sau khi chiến tranh kết thúc, Harry và Draco Malfoy bắt đầu hẹn hò - đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn đối với Draco Malfoy, Harry liên tục đến Thái Ấp Malfoy để thăm nom hắn, chứng kiến cảnh gã trai cứ ngày càng xác xơ, phờ phạc, chán ghét mọi thứ, xa lánh thế giới bên ngoài, rốt cuộc cậu cũng không chịu nổi mà chủ động ngỏ lời. Tuy thế, Draco Malfoy cũng không có vẻ quá cảm kích - hắn không bất ngờ, cũng chẳng xúc động - thế nhưng cũng không từ chối.

"Như mình đã nói, bồ đừng có tự chuốc lấy rắc rối."

Hermione sắc bén chỉ ra vấn đề giữa hai người bọn họ:

"Xin thứ lỗi vì những suy đoán ác ý của mình, nhưng lý do quan trọng nhất để Malfoy đồng ý kết hôn với bồ, chỉ là bởi tên đó muốn lợi dụng hào quang sau chiến tranh của bồ nhằm thoát khỏi chỉ trích của miệng đời."

Sau đó, Harry và Hermione đã có một cuộc cãi vã.

Cậu không biết tại sao bản thân lại vì Malfoy mà cãi nhau với người bạn thân thiết nhất, điều mà cậu thời còn đi học chẳng thể nào mường tượng ra được. Cũng bởi cuộc cãi vã này mà Hermione và Ron không bao giờ nhắc đến Draco trước mặt cậu nữa.

Nhưng đó là bởi Hermione và Ron yêu quý cậu, còn miệng lưỡi thế gian thì sao mà tốt đẹp được như thế.

Tin tức Harry và Draco chuẩn bị kết hôn bị đưa ra ngoài ánh sáng, truyền thông đã tốn không ít giấy mực loan cho thiên hạ chuyện này. Bè lũ bọn này khuấy động cảm xúc của công chúng, hạ bệ hình ảnh Harry đến cùng. Tiền đồ nghề nghiệp tươi sáng của Harry gần như bị tàn phá sạch sẽ. Đến mức ngay cả cấp trên cũ của cậu, Gawain Robards cũng phải lo lắng tìm đến trò chuyện.

Tới tận ngày hôm nay, Harry Potter, anh hùng thời hậu chiến, người kết liễu Kẻ-Chớ-Gọi-Tên - đã làm công việc này được bảy năm, vẫn phải làm những công sự tầm thường nhất của Thần Sáng.

Vậy nhưng Harry chưa bao giờ phàn nàn lấy một lời.

Cuộc hôn nhân của cậu với Draco không được như cá với nước, nhưng cũng có thể miễn cưỡng coi như hoạn nạn có nhau.

Draco không quá nhiệt tình với Harry, nhưng hắn cũng không quên trách nhiệm với gia đình mình. Hắn cũng sẽ hôn lên khóe miệng và trán Harry mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, nấu một bữa thật thịnh soạn cho dịp Lễ Tạ Ơn. Hắn sẽ nhắc nhở Harry đi khám sức khỏe thường xuyên, hầu như chẳng có bất kì mâu thuẫn nào với Harry trong chuyện nuôi dưỡng và giáo dục con nhỏ.

Đặc biệt, sự ra đời của Scorpius và Albus rốt cuộc cũng đem đến một nét dịu dàng cho đôi mắt người đàn ông đã còn chẳng mấy khi mỉm cười kể từ sau cuộc chiến.

"Mình chỉ hỏi thôi, Harry, đừng giận nhé."

Ron cẩn thận đặt tách trà xuống, tiếng lũ trẻ cười đùa vang lên từ khu vườn phía sau nhà - đáng lẽ phải là một buổi chiều đẹp biết bao:

"Bồ có từng hối hận không?"

"Hối hận chuyện gì?" Harry thản nhiên múc một thìa đường trắng đổ vào tách hồng trà.

"Hối hận vì đã kết hôn với Malfoy."

Ron thở dài:

"Nếu ngày đó bồ chọn một người khác - ai cũng được. Có khi bây giờ bồ đã là Giám Đốc Sở Thần Sáng rồi cũng nên."

Harry im lặng trong chốc lát rồi thở dài.

Không phải cậu chưa từng nghĩ như vậy - đặc biệt là giờ đây, khi sự nghiệp của cậu liên tục bị cản trở - nhưng cậu cũng hết sức hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại.

"Nghe mình này, bồ tèo."

Ron lấy lại hũ đường:

"Tối nay, hãy bình tĩnh lại một chút, đừng cãi nhau với tên đần Buzz đó, được chớ? Mình biết bồ rất tức giận. Nhưng tức giận chẳng thay đổi được gì cả, suy cho cùng, sếp của bồ là một tên đần độn, và bồ thì chẳng thể nào nói lý lẽ với lũ ngu được."

Harry khẽ gật đầu, cậu biết Ron nói thế là vì muốn tốt cho mình. Sở Thần Sáng đã có gan qua mặt cậu mà tổ chức cuộc họp, thì hi vọng họ cũng có cái gan để gánh chịu hậu quả từ các tổn thất nặng nề.

"Cha-" Scorpius phấn khích reo lên ở khu vườn sau nhà, tiếp đó là Albus loạng choạng đi về phía cửa.

"Tên đó tới rồi." Ron thì thầm.

"Ừ." Harry đặt tách trà xuống, tâm trạng cáu kỉnh lúc trước của cậu bỗng dễ chịu hơn rất nhiều.

Draco Malfoy bấm chuông, gật đầu chào Ron bước tới mở cửa. Scorpius tóc vàng mắt xanh đi theo cha, trong khi Albus bé hơn được Draco bế bằng một tay, níu chặt vạt áo cha.

"Mấy giờ tối nay em về?"

Draco hỏi Harry, có vẻ hắn chỉ vừa mới tan tầm không lâu, mùi dược trị thương vẫn thoang thoảng trên người hắn - Draco Malfoy, hiện là Lương Y tại Bệnh viện thánh Mungo, công việc của hắn so với Harry cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao.

"Không chắc nữa." Harry dùng bùa lơ lửng chuyển cặp Scorpius và Albus ra ngoài phòng khách:

"Hôm nay hai đứa vẫn chưa làm xong bài tập về nhà, tụi nó đã chơi với Rose và Hugo suốt cả buổi chiều rồi."

Scorpius ngoái đầu lại, mặt nhăn mày nhó nhìn ba.

"Hiểu rồi, gặp lại em sau."

Draco Malfoy ôm Albus, dẫn theo Scorpius, quay người biến mất trên con đường rải sỏi trước cửa Hang Sóc. Gió đêm thổi qua khu vườn, vẫn còn phảng phất hơi ấm, Harry nhẹ nhàng thở ra.

"Đến câu về sớm một chút tên đó cũng không biết nói." Ron hừ lạnh "Hoặc là cẩn thận một chút cũng được mà."

"Anh ấy không biết tối nay mình có nhiệm vụ."

Harry thở dài:

"Không phải cặp vợ chồng nào cũng dính lấy nhau như bồ với Hermione đâu, mình và anh ấy có cách riêng để chung sống hòa hợp với nhau."

Hy vọng là thế.

Harry hơi lơ đễnh - cậu biết Ron nói đúng, cuộc hôn nhân giữa cậu với Draco quả thực có rất nhiều vấn đề.

Đôi lúc cậu thậm chí còn không hiểu tại sao Draco Malfoy lại đồng ý hẹn hò cùng cậu, suy cho cùng, người đàn ông này đã chẳng còn hứng thú với bất kỳ thứ gì trên đời. Harry vẫn nhớ lần đầu tiên cậu ghé thăm Thái Ấp Malfoy, Draco như thể một con ma cà rồng cố trốn khỏi ánh sáng chực chờ thiêu rụi hắn chỉ trong nháy mắt. Hắn yên lặng, không thể đáp lại kể cả kích thích nhỏ nhất từ bên ngoài, sự u ám đông cứng nơi tròng mắt xám xịt không chịu tan biến.

Kéo Draco Malfoy trở lại với ánh sáng mặt trời đã khiến Harry tốn nhiều công sức hơn cậu nghĩ - không phải cậu hối hận, cậu sẽ không bao giờ hối hận, cậu yêu tên khốn đó, cho dù hắn có vẻ chả còn gì hơn ngoài một cái xác rỗng.

May mắn thay, vẫn còn có Scorpius và Albus.

Harry tự nhủ, mặc dù cuộc hôn nhân của cậu với Draco còn chút khó khăn, nhưng hai người vẫn dành đầy đủ tình yêu cho lũ trẻ. Nhờ nỗ lực của bọn họ, hai bé trai vẫn lớn lên khỏe mạnh, vui tươi, dù là Scorpius tóc vàng mắt xanh hay Albus tóc đen mắt xám, cặp anh em chỉ chênh nhau có hai tuổi này vẫn giống tính cách của Harry hơn cả.

Ca trực đêm nay không được suôn sẻ cho lắm.

Harry đã sử dụng tất cả sự tự chủ cậu có trong đời để kiềm chế bản thân không giáng thêm một cú đấm vào mũi tên cấp trên trong cuộc họp khẩn.

Mấy tên đó bày ra một kế hoạch thối nát, gây nên họa lớn, sau đó bắt cậu phải dọn dẹp cái đống hổ lốn đấy, sao lũ đó dám!

Tâm trạng bực dọc bám theo Harry về đến nhà.

Cậu mệt đến nỗi mắt hơi nhức nhối. Bây giờ cậu chỉ muốn tắm rửa, rồi quay lại với chiếc giường ấm áp và êm ái, đánh một giấc ngon lành.

Cậu nghĩ Draco và mấy đứa nhỏ đã ngủ từ lâu rồi, thế nhưng, khoảnh khắc cửa đẩy ra, cậu phát hiện Draco vẫn còn thức. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế tựa mềm trong phòng khách, đọc một cuốn sách chuyên về Độc Dược.

"Sao anh còn chưa ngủ?"

Harry thoáng thấy cảm động khôn xiết, cậu nghĩ Draco đang đợi cậu trở về, nhưng Draco lập tức tạt cho cậu một gáo nước lạnh:

"Albus bị sốt, thằng bé bị một con bọ cánh cứng cắn vào ngón tay khi đang chơi ở vườn hoa của Weasley chiều nay."

Draco hời hợt đáp lại, lật một trang khác, chẳng thèm ngẩng đầu nhìn Harry:

"Tôi đã pha cho thằng bé ít độc dược dành cho trẻ em, nhưng vẫn không hạ sốt. Thằng bé khóc đòi em suốt, em tốt nhất nên đi thăm con chút đi."

Cảm giác tội lỗi và bực bội nhen nhóm trong lòng Harry.

"Vườn nhà Weasley khác với chúng ta, nhà đó đâu có thường xuyên trừ lũ sâu bọ." Draco lạnh lùng nói "Tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi, phải đảm bảo môi trường xung quanh an toàn trước khi cho con chơi chứ."

Harry cắn chặt môi.

"Bệnh mụn rộp do bọ cánh cứng gây ra rất độc và dễ lây cho người khác, mai Albus không thể đến trường được. Em tốt hơn hết nên xin nghỉ phép một ngày để trông nom thằng bé. Ngày mai tôi phải làm việc cả ngày."

Draco nói.

"Phải rồi, tôi quên mất là em không nhớ thông tin liên lạc của giáo viên thằng bé, thế thì tôi phải làm vậy, dù gì thì Thần Sáng cũng rất bận rộn mà."

"Anh nhất thiết phải nói với em bằng cái giọng đó à?!"

Harry bùng nổ, cậu không thể ngăn được cơn giận dữ của mình nữa:

"Draco Malfoy, anh có thể thay đổi thái độ của mình không?! Em là bạn đời của anh, là ba của hai con anh đấy!"

"Tôi đã luôn như thế này, " Mắt Draco Malfoy vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt "Em đã sớm biết rồi còn gì. Kể cả trước đây, hay là bây giờ."

Không biết có phải do Harry tưởng tượng hay không, thái độ của Draco Malfoy có vẻ cay nghiệt hơn ngày thường rất nhiều.

"Không người bình thường nào có tính cách như vậy cả! Em đã phải bỏ biết bao nhiêu công sức mới có thể giúp anh thoát khỏi trạng thái đó! Draco Malfoy! Anh đã hứa với em là anh sẽ cố gắng cơ mà!"

Harry nghe thấy giọng nói của mình, chói tai, khiến phía sau đầu cậu ong ong.

"Xin lỗi, tôi thất hứa rồi."

So với cơn giận dữ bộc phát của Harry, giọng điệu bình tĩnh từ Draco lại tổn thương hơn cả.

"Vầng hào quang của Chúa Cứu Thế không những không làm tan chảy bóng tối, mà còn bị bóng tối kéo xuống vực sâu. Nếu em hối hận thì muốn thoát ra cũng chưa quá muộn đâu."

Đầu Harry vẫn cứ ong ong không dứt, phát ra cho cậu một hồi chuông cảnh báo.

Draco đã nghe thấy rồi - Harry nghĩ, hắn đã đứng ở cánh cửa nhỏ bé của Hang Sóc hồi lâu lúc buổi chiều - ắt hẳn hắn đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu với Ron.

"Harry," Draco thở dài "Chúng ta ly hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro