Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 (1)

Harry và Ron bước vào thư viện và nhìn xung quanh, tìm kiếm bàn có nhóm học sinh đông nhất. Hôm nay là buổi tối thứ Năm và là buổi họp đầu tiên của nhóm học sinh năm thứ tám.

Harry chỉ vào một cái bàn ở góc ngoài cùng bên phải và họ bắt đầu đi qua. Có vẻ như họ là những người đến cuối cùng.

"Bồ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn chứ?" Ron thì thầm khi họ bước sang một bên.

"Mình hy vọng là vậy," Harry đáp lại một cách e ngại, đôi mắt xanh lục ngay lập tức nhắm vào chàng trai tóc vàng ngồi giữa Blaise Zabini và Theodore Nott.

Đúng như những lời Harry nói, cậu ấy đã kể mọi chuyện cho Ron nghe. Bộ ba Tam giác vàng đã trưng dụng một cái bàn trong góc thư viện sau ngày đầu tiên đến lớp và nói chuyện về mọi thứ trong nhiều giờ, Ron đã đưa ra những lời khuyên và kiến ​​thức nho nhỏ mà cậu ấy có. Các anh trai của Ron đều là Alphas, và Charlie đã kết hôn với một Beta nam, vì vậy Ron đã chia sẻ một số kinh nghiệm của họ với Harry.

Thật không may, cậu ấy không biết gì hơn Hermione về bí ẩn của nam Omegas. Bên cạnh đó, Thư viện Hogwarts cũng không có sách gì về chủ đề này nên Harry đã lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Hogsmeade để xem tiệm sách ở đó có tài liệu gì hay không.

Harry đã vô cùng nhẹ nhõm vì Ron không hề sợ hãi bởi vì cậu - hay bởi sự hấp dẫn rõ ràng của Harry đối với Malfoy. Ron đối xử với cậu như mọi khi, ngoại trừ việc Harry nhận thấy Ron có vẻ nhận ra rằng Malfoy đã cự tuyệt người bạn thân nhất của mình thành một người bạn đời tiềm năng và Ron liên tục nhìn chằm chằm vào Slytherin bất cứ khi nào cậu ta có cơ hội. Harry biết Ron không thực sự muốn cậu ở cùng với Malfoy nên cậu không chắc mục đích của việc cậu ta trừng mắt với Malfoy là gì, cậu chỉ đơn giản cho rằng đó là một trong những thứ bí ẩn của Alpha.

Không phải Malfoy không nhận thấy bất cứ điều gì. Đôi mắt của Harry luôn dán vào Malfoy bất cứ khi nào hai người gặp nhau nhưng Malfoy không bao giờ giao tiếp bằng mắt; nó như thể Harry không còn tồn tại nữa.

Harry có thể đã rất ngạc nhiên về sự thay đổi này vài năm trước nhưng giờ nó chỉ làm cậu thất vọng.

"Bồ tới rồi," Neville nói và mỉm cười khi họ đến gần bàn.

Hai chiếc ghế duy nhất còn lại nằm ở phía cuối đối diện với Blaise và Malfoy, nên Harry vội vàng ngồi ngay chiếc ghế đối diện với Blaise. Cậu không muốn chân hoặc bàn chân của mình ở bất cứ đâu gần nơi chúng có thể vô tình cọ vào tay chân của Malfoy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình vì ham muốn không đúng lúc.

Harry thả cặp xuống sàn và đánh lạc hướng bản thân bằng cách lấy sách giáo khoa độc dược ra để không phải thấy Malfoy cau có trước sự hiện diện của mình.

"Học trò yêu quý của Slughorn thế nào?" Blaise châm chọc với một nụ cười tự mãn khi Harry lật cuốn sách của mình để mở chương "Tầm quan trọng của các bộ phận của Jobberknoll".

Harry nhìn lên với một cái cau mày khó hiểu cho đến khi cậu nhớ ra cuốn sách độc dược của Snape và cậu đã gian lận thành công để vượt qua năm thứ sáu. Tất cả dường như đã quá lâu rồi.

"Erm, tôi đã được giúp đỡ vào năm đó. Tôi thực sự khá tuyệt vọng với môn Độc dược."

"Chỉ với Snape," Ron bênh vực. "Slughorn thích bồ, vì vậy, bồ thực sự có cơ hội trong năm nay."

"Làm thế nào mà cậu có được sự giúp đỡ?" Justin Finch-Fletchley tò mò nhìn từ phía bên kia của Ron.

Harry nhìn Ron trước khi trả lời. "Tôi có một cuốn sách giáo khoa cũ đã qua sử dụng vào năm đó với một số lời khuyên hữu ích được viết bên lề."

"Wow thật là may mắn," Justin đáp lại một cách ghen tị. "Tôi không nghĩ là cậu sẽ có một quyển sách như vậy cho năm nay đâu"

Harry cười một cách buồn bã. "Không, hiện tại tôi phải dựa vào bộ não của chính mình, cho nên tôi nghĩ sẽ thất bại."

Blaise khịt mũi và Harry trông có vẻ thích thú với Slytherin. Có lẽ Zabini có thể là một sự phân tâm đáng mừng để cậu tránh khỏi nỗi ám ảnh về Malfoy. Blaise đẹp trai và Slytherin dường như không hoàn toàn ghét cậu. Harry không có cảm giác gì với Blaise, nhưng cậu nghĩ dù là gì cũng tốt hơn so với việc đối phó với sự ham muốn vô ích.

"Cậu định làm gì vào năm tới Harry?" Hannah Abbott hỏi lên từ cuối bàn.

Harry nhìn sang cô, chú ý vào góc nghiêng của Malfoy khi cậu ta quay lại. Chàng trai tóc vàng cúi đầu xuống và đang đọc chăm chú.

Harry mỉm cười với Hannah và phớt lờ cảm giác quặn thắt lúc này khi nhìn thấy Malfoy tận mắt như mong đợi.

"Vẫn chưa chắc chắn," Harry thành thật trả lời, "có thể là gia nhập làm Thần sáng?"

"Thật sao? Như vậy không phải có chút nguy hiểm sao?" - Cô ấy mở to mắt đáp lại.

Harry nhếch mép. "Không thể tồi tệ hơn việc bị săn lùng bởi một kẻ điên, cuồng sát từ năm mười một tuổi."

Tiếng đóng sập sách đột ngột khiến mọi người trong bàn giật mình.

"Tôi nghĩ đây là một nhóm học tập chứ không phải là cái cớ cho một giờ giao lưu," Malfoy cáu kỉnh, trừng mắt nhìn họ. Malfoy đột ngột đứng dậy và sau đó sải bước vào dãy sách rộng lớn phía sau họ một cách khó hiểu.

"Cậu ta bị sao vậy?" Dean Thomas cau mày bối rối hỏi. "Lúc nãy cậu ấy cũng nói chuyện phiếm mà."

"Ừ nhưng đó là trước khi Potter xuất hiện," Daphne Greengrass cười khẩy.

Harry chợt cảm thấy khó chịu và nheo mắt tại nơi mà Malfoy đã biến mất sau giá sách. "Tôi sẽ quay lại ngay," cậu nói khi đứng dậy.

"Muốn mình giúp không?" Ron hỏi nhỏ, có vẻ bất an.

Harry lắc đầu và đi tìm tên Alpha đang tức giận.

Harry đi qua sáu dãy kệ cao từ sàn đến trần nhà trước khi phát hiện ra chàng trai tóc vàng cao lớn đang đứng ở cuối dãy thứ bảy. May mắn thay, dãy này trống trải nên cậu dễ dàng tìm ra Malfoy.

Harry nhanh chóng chui vào và đi ngay đến chỗ cậu ta, cảm thấy một sự bỏng rát khó chịu dưới làn da và hai tay cậu nắm thành nắm đấm ở hai bên.

"Có vấn đề gì với mày vậy Malfoy?" Harry hỏi, cố gắng giữ giọng của mình trầm thấp trong sự im ắng của căn phòng.

Đầu của Malfoy ngẩng lên thình lình vì những phản ứng kịch liệt và biểu cảm của cậu ta ngay lập tức trở nên đanh đá. "Mày có ý gì hả Potter?" cậu hỏi một cách lạnh lùng.

"Tao biết mày có vấn đề với tao và tao muốn biết nó là gì," Harry tiếp tục, cố gắng giữ bình tĩnh vì cảm xúc dường như đang đấu tranh ở bên trong cậu; một sự kết hợp khó hiểu giữa sự hài lòng khi cuối cùng cũng trò chuyện với đối tượng mà cậu mong muốn và sự tức giận thất vọng trước sự khinh thường không chính đáng của người đó.

Môi Malfoy nhếch lên thành một nụ cười chế nhạo khi cậu khoanh tay trước ngực. "Mày có thực sự tin rằng thỏa thuận đình chiến giữa các học sinh năm thứ tám có bao gồm cả tao và mày không?"

Harry há hốc mồm; cậu không ngờ Malfoy thực sự thừa nhận đã đối xử với cậu khác với những người khác.

"Tại sao không?" Harry hỏi, giọng điệu của cậu nhanh chóng mất đi vẻ tức giận. Harry biết cậu sẽ thất vọng nhưng cậu không thể tránh được - cậu chính là như vậy.

Malfoy có vẻ để ý cũng như có thứ gì đó lóe lên trong mắt cậu ta. Ngay khi cậu ta chớp mắt thì nó đã biến mất.

"Tại sao mày muốn điều đó?" Malfoy hỏi một cách gay gắt.

Harry nuốt nước bọt và buộc mình phải nghĩ về điều này một cách hợp lý và không qua ánh nhìn si mê của một Omega.

"Bởi vì bây giờ Voldemort cuối cùng cũng đã chết, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể từ bỏ sự đối đầu vô lý, đầy thù hận này. Không còn lý do gì nữa."

Malfoy trừng mắt. "Có rất nhiều lý do chết tiệt đó Potter, hay mày đã quên?"

Harry cau mày. "Tao nghĩ tao có nhiều lý do hơn là mày, Malfoy."

"Ít nhất tao cũng không chém mày và bỏ mặc mày chết dẫm ở đó!" Malfoy rít lên.

Harry thực sự đã lùi về phía sau nửa bước trước cơn thịnh nộ của Alpha mà Omega trong cậu hướng về và xem như một người bạn đời tiềm năng.

Cậu nhanh chóng rũ bỏ nỗi đau và cảm giác tội lỗi và đứng thẳng dậy khi Malfoy cau mày cảnh giác trước hành vi của cậu.

"Tao xin lỗi," Harry nói đều đều, những từ đó tuôn ra mà không có chút ý thức cân nhắc nào. "Mày không xứng để bị điều đó và tao xin lỗi vì đã để nó xảy ra. Tao không biết câu thần chú đã làm gì, điều đó thật ngu ngốc, tao biết, nhưng tao đã tức giận và ... và thật không may, mày là một lối thoát cho sự tức giận đó." Harry hít một hơi thật sâu và chìa tay ra. "Bây giờ chúng ta có thể vui lòng quên tất cả những điều này và tiếp tục như bình thường không?"

Malfoy nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra với mình một lúc trước khi mắt cậu ta quay trở lại khuôn mặt của Harry và nheo lại. "Không," Malfoy nói ra ngay khi sải bước qua và để lại Harry một mình bên giá sách đầy bụi.

Harry muốn hét lên khi cậu siết chặt quai hàm đến mức đau đớn. Tại cái mẹ gì mà Omega trong máu của cậu lại chọn cái gã tự cao tự đại, kiêu ngạo, bất chấp đó làm bạn đời tiềm năng?! Năm học mới chỉ có bốn ngày và cậu đã muốn bóp cổ Malfoy. Làm thế nào cậu vượt qua cả một năm dài? Sự thất vọng sẽ làm cậu chết mất. Voldemort còn ít rắc rối hơn.

Harry quay lại và gần như dậm chân về phía bàn nhóm.

Cậu khựng lại khi bắt gặp Malfoy đang thu dọn sách vở của mình rồi bước sang bàn khác - nơi Astoria Greengrass và bạn đang ngồi. Astoria mỉm cười với Malfoy và cậu ta ngồi xuống bên cạnh cô để tiếp tục học.

Harry không thể kìm được, cậu cảm thấy hoàn toàn bị nghiền nát. Sự từ chối và khinh thường trắng trợn mà Malfoy dành cho cậu chưa bao giờ rõ ràng hơn vào thời điểm đó. Harry có thể cảm thấy Omega trong mình muốn sụp xuống thành đống trên sàn và nức nở, sự thôi thúc đó mạnh mẽ đến mức cậu phải dừng bản thân lại bằng cách đặt một tay lên giá sách gần đó và nắm chặt nó, đôi mắt chán nản nhìn vào đầu cái đầu tóc vàng vô cảm đó.

Harry hít một hơi thật sâu và với quyết tâm cao độ, cậu rời mắt khỏi Malfoy và từ từ đặt một chân lên trước chân kia cho đến khi cậu quay lại bàn của mình. Harry ngồi xuống chiếc ghế trống của mình, suốt ngày nguyền rủa việc kế thừa huyết thống Omega của mình và tình huống thách thức mà cậu đang gặp phải.

Ron và Hermione đều đang bắn cho cậu những cái nhìn lo lắng nhưng cậu không thể tập trung vào họ lúc này, trước tiên cậu cần đảm bảo rằng mình sẽ không gục ngã ở nơi công cộng. Hoặc giết Astoria Greengrass.

Harry thở ra và thu mình lại. Cậu có thể làm điều này. Cậu chỉ cần phân tâm; Malfoy không phải là Alpha duy nhất ở Hogwarts.

"Blaise?"

Blaise ngước lên nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Cậu có muốn đến Hogsmeade với tôi vào thứ Bảy không?" Harry hỏi, gạt cảm giác sai lầm đang nảy sinh sang một bên khi cậu hỏi một người dường như không có trong danh sách đã được phê duyệt trước của Omega trong cậu.

Blaise sửng sốt một lúc trước khi từ từ mỉm cười. "Ừ, tại sao không?"

"Tốt." Harry gật đầu với một nụ cười căng thẳng sau đó nhìn xuống để cố gắng tiếp thu điều gì đó về Jobberknolls, ngay cả khi cậu cảm thấy buổi học này đã thất bại.

Harry có thể cảm thấy ánh mắt của Ron đang nhìn mình nhưng cậu sẽ phải lờ đi sau đó. Có thể việc hẹn hò với một người mà cậu không cảm thấy bị thu hút là vô nghĩa nhưng ít nhất nó sẽ mang lại một sự chuyển hướng rất đáng mừng - và điều đó đáng để Omega của cậu bớt khó chịu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro