Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15 (2)

Harry mỉm cười khi đi vào bên trong và đi đến bên cửa sổ để gặp bà. Chiếc ghế hình bát giác có đệm màu trắng và vàng nhạt nằm bên dưới những ô cửa sổ kính lớn đan chéo với những thanh kính trắng. Những tia nắng mùa đông chiếu xuyên qua tấm kính chiếu vào ghế ngồi và chiếu lên chiếc bàn đá cẩm thạch trắng và xám đầy ắp bữa trưa.

Tất cả trông rất ấm cúng và hấp dẫn, và Harry cảm thấy sự dè dặt của mình giảm bớt khi đến gần bà.

"Chào buổi sáng, phu nhân Malfoy," Harry chào hỏi một cách lịch sự khi cậu ngồi đối diện với bà.

"Vào lúc này thì nên là chào buổi chiều," bà ấy đáp lại với một nụ cười nhỏ trên vành tách trà của mình.

Harry chớp mắt; cậu chưa bao giờ thấy Narcissa Malfoy tự nhiên và nhẹ nhàng như vậy trước đây.

"Tuy nhiên, giấc ngủ rất tốt cho sức khỏe của con," bà tiếp tục, không bị ảnh hưởng bởi vì cậu không đáp lại. "Draco gửi lời xin lỗi; thằng bé đã khá ... quẫn trí và cần đốt cháy năng lượng dư thừa. Cha thằng bé đang ở bên cạnh."

Harry cau mày bối rối khi nhìn theo ánh mắt của bà qua cửa sổ và nhìn ra khu đất rộng lớn. Cậu nhanh chóng phát hiện ra hai Nundu đang chạy đua trên tuyết, cơ thể thấp xuống đất và tai nằm ngửa trên đầu họ.

"Quẫn trí?" Harry lặp lại, quay lại với bà.

Narcissa đặt cốc của mình xuống đầu gối. "Draco không thể ngủ được; thằng bé quá tức giận và bực bội. Ta đã bảo Draco ra ngoài." Narcissa thở dài, nhìn ngược ra ngoài cửa sổ về phía chồng và con trai. "Một cuộc tấn công vào người bạn đời của Nundu là một vấn đề rất nghiêm trọng và nó không được coi nhẹ. Trong lịch sử, những người chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra trước Hội đồng ngay lập tức và Alpha sau đó sẽ trừng phạt kẻ phạm tội. Một cuộc tấn công vào người bạn đời của Alpha nghiêm trọng như này thường bắt nguồn từ một khoảnh khắc mất kiểm soát, nhưng điều này..." Bà dừng lại để nuốt nước miếng một cách tế nhị, chuyển ánh mắt đầy lo lắng về phía Harry. "Đây là một cuộc tấn công được lên kế hoạch nhằm giết người không rõ lý do, và không ai biết đó là ai hoặc tại sao."

Harry nhìn theo tầm mắt của bà và với lấy một cái bánh nướng để giữ cho đôi tay của mình bận rộn. "Vậy, Alpha thường sẽ ... làm những gì với những người đó?"

"Cắt tứ chi," bà trả lời đều đều.

Harry gật đầu. "Ngay cả khi họ không phải là thành viên của tộc? Điều này vẫn xảy ra?"

Narcissa thanh thản gật đầu. "Đúng vậy, nếu không thì Alpha sẽ không cảm thấy thỏa mãn, anh ta sẽ không nguôi giận. Anh ta sẽ luôn luôn có nhu cầu này, sự ép buộc này, để tìm kiếm sự trả thù cho những gì mà họ đã làm. Bạn đời của Nundu, người sinh con cho Nundu, là điều thiêng liêng nhất trên trái đất này đối với họ."

Harry ngước lên. "Đó là lý do tại sao Draco lại tỏ ra khổ sở như vậy?"

"Đúng vậy, cậu bé tội nghiệp của ta," bà thì thầm, nâng cốc trà lên và nhấp thêm một ngụm.

Harry cắn vào chiếc bánh nướng nhân mứt và kem, không phải cảm thấy đói mà cậu biết mình cần ăn gì đó để phục hồi sức lực. Cậu nhai thức ăn trong khi Trinket xuất hiện và rót cho cậu một tách trà nóng.

"Cảm ơn," Harry lầm bầm với gia tinh nhỏ trước khi cô ấy lại biến mất.

"Rồng nhỏ yêu con."

Đầu của Harry giật lên và cậu gần như mắc nghẹn thức ăn của mình.

"Rất nhiều," bà ấy nói thêm, đôi mắt ấm áp với sự tán thành. "Draco không dễ dàng nói rõ cảm xúc của mình, thằng bé luôn giữ chặt bản thân về vấn đề đó, giống như cha của nó, nhưng ta có thể thấy Draco quan tâm đến con như thế nào."

Harry bẽn lẽn mỉm cười khi đưa chân lên ngồi xếp bằng trên tấm đệm êm ái, một tay vẫn cầm chiếc bánh nướng đang ăn dở. "Con biết," cậu trả lời với vẻ tin tưởng. "Anh ấy không nói thẳng ra điều đó nhưng con biết anh ấy yêu con."

"Draco sẽ nói ra thôi," Narcissa cười đáp. "Ta sẽ không ngạc nhiên nếu sự việc này là bước ngoặt đối với rồng nhỏ. Thằng bé có thể trở nên tuyệt vọng để biết con có ý nghĩa như thế nào với nó."

Harry đỏ mặt, hài lòng, nhưng cũng nhận ra cuộc trò chuyện này kỳ cục đến mức nào. Cậu nhanh chóng với lấy tách trà của mình để tránh phải phản ứng lại.

"Ta thấy cuối cùng thì Draco cũng đã đánh dấu con," bà ấy quan sát, khiến má Harry đỏ bừng hơn nữa.

Narcissa có gì mà không thể nói trực tiếp.

"Ờm, vâng - vâng, anh ấy đã đánh dấu con," Harry lúng túng trả lời, cảm thấy không thích hợp nhắc về việc người bạn đời của mình đã bị kích thích như thế nào trong suốt quá trình đánh dấu. "Thật khó để bỏ lỡ," cậu nói thêm với một nụ cười gượng gạo.

Narcissa cười thích thú.

Harry tự hỏi dấu hiệu của bà ở đâu vì cậu không thể nhìn thấy bất kỳ vết sẹo nào.

"Lucius không muốn lộ dấu vết trên da của ta nên có lẽ anh ấy sẽ kín đáo hơn một chút so với con trai ta," Nacrissa nói, diễn giải chính xác sự trầm ngâm im lặng của Harry. Nụ cười thích thú của bà dần tắt. "Tuy nhiên, thật khôn ngoan để dấu ấn của con được hiển thị rõ ràng ra bên ngoài, trở thành một Omega nam sẽ không khiến cuộc sống của con trở nên dễ dàng hơn."

Harry cười - chỉ có chút chua xót. "Cuộc sống của con chưa bao giờ là dễ dàng."

Narcissa thừa nhận câu nói của cậu với một cái gật đầu nhẹ trước khi với lấy một trong những chiếc bánh macaron nhỏ đầy màu sắc trên khay bạc, chọn một chiếc màu hồng nhạt và đặt nó sang một bên trên một chiếc đĩa sành tinh xảo.

Harry đã ăn xong chiếc bánh nướng của mình và với lấy một trong những chiếc bánh sandwich hấp dẫn trên tòa tháp bạc. Lúc này cậu cảm thấy đói hơn và háo hức cắn vào miếng bánh mì được cắt lát dày. Cậu ậm ừ tán thành khi hương vị của mù tạt thơm và thịt bò nướng bùng lên vị giác của cậu.

Cả hai cùng ăn trong im lặng trong vài phút, ngắm nhìn bạn tình của mình qua cửa sổ bất cứ khi nào họ xuất hiện.

Harry cau mày khi nhận thấy hai con mèo khổng lồ đang cắn và cào vào nhau khá hung hãn. Cậu liếc nhìn Narcissa nhưng bà ấy không tỏ ra bận tâm vì hành vi xấu xa đó. Cậu quay lại phía cửa sổ, đôi mày vẫn còn hằn lên những suy nghĩ.

Đôi khi cậu phải tự nhắc nhở mình rằng người Nundu đã có một quá khứ bạo lực, một quá khứ mà cuối cùng dẫn đến việc họ bị trục xuất và theo bộ thì họ không được sống một cách hợp pháp. Thật khó để ghi nhớ điều đó khi người bạn đời của cậu rất quan tâm đến cậu, và ngay cả khi Draco tức giận hay khó chịu, cậu ấy cũng không bùng nổ hay nguy hiểm để Harry nghĩ họ phải chịu một bản án khắc nghiệt như vậy.

Theo như Harry thấy, tộc Nundu là một nhóm người có trách nhiệm, những người có thể điều hành đồng loại một cách thông minh và chính đáng để sống tương đối hòa thuận, nhưng cậu biết cố gắng thuyết phục Bộ về điều đó gần như là không thể, thậm chí bước tới và tuyên bố sự tồn tại của họ có thể mang lại hậu quả khủng khiếp.

Harry biết điều đó không đáng để mạo hiểm, đặc biệt là việc nói ra điều đó có nghĩa là người bạn đời của mình có thể bị hành quyết. Phần ngây thơ, đầy hy vọng trong cậu từ chối tin việc Bộ có khả năng xử tử nhiều người như vậy nếu cậu đưa sự việc ra ánh sáng, nhưng phía còn lại, những người có kinh nghiệm với chính phủ tham nhũng và các phù thủy hắc ám, biết đó là một khả năng khác biệt. Tất cả những gì Bộ phải làm là gây sợ hãi cho công chúng và họ sẽ sớm kêu gọi nạn diệt chủng Nundu.

Harry rùng mình khi nghĩ đến điều đó.

Cậu ăn xong chiếc bánh mì kẹp của mình và sau đó thêm một chút sữa vào trà. Harry liếc nhìn Narcissa; người phụ nữ có vẻ rất thanh thản và thoải mái. Cậu cảm thấy ấm áp khi ở cùng với bà với tư cách một người mẹ chồng; bà đã cung cấp thông tin và lời khuyên hữu ích cho cậu, nhưng không hề gây áp lực hoặc cố gắng ảnh hưởng đến quyết định của cậu.

Harry hắng giọng. "Uh ... ngài Malfoy có khó chịu khi con không đồng ý để ông ấy đưa con trở lại Hogwarts sau bữa tiệc không?"

Narcissa tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi của Harry. "Ta không biết việc anh ấy đã đề nghị." Bà dừng lại, môi cong lên thành một nụ cười nho nhỏ.

"Hả?" Harry hỏi, không thể giữ được nụ cười của mình trước ánh mắt trêu chọc của bà.

"Ta tin là anh ấy đang thích con đấy, Harry."

Harry cười và họ đã chia sẻ khoảnh khắc gần gũi và thân thuộc khiến Harry ấm áp từ sâu thẳm bên trong.

"Và hãy gọi bọn ta bằng tên, Harry," bà nói. "Ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể thoải mái khi con đã là một phần của gia đình chúng ta."

"Được rồi, con sẽ ... con sẽ cố gắng ghi nhớ điều đó." Harry gật đầu, vẫn cười nhạt. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó cậu định hỏi bà lúc trước và cậu cảm thấy đủ thoải mái trong giây phút này để cuối cùng có thể nói ra. "Ờm, đây có thể là một câu hỏi ngu ngốc nhưng, Alphas và Omegas có thường tổ chức hôn lễ không?"

Narcissa nghiêng đầu sang một bên trầm ngâm. "Một vài người bạn đời đã làm vậy," bà trả lời cẩn thận.

"Ngài và ngài Malfoy - xin lỗi, Lucius," Harry sửa đổi, hơi bối rối khi gọi tên họ, "đã kết hôn, phải không?"

Narcissa gật đầu. "Đúng vậy. Hôn lễ là điều mà một số cặp vợ chồng chung thủy quyết định phải tổ chức, nhưng không phải là mọi người đều làm vậy."

Harry đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm của mình, đặt tách trà trên đầu gối. "Một vợ một chồng? Như Omegas chỉ lấy một Alpha duy nhất làm bạn đời của họ?"

Nacrissa gật đầu, đầu vẫn nghiêng sang một bên khi nhìn lại Harry. "Mọi mối quan hệ bạn đời đều có sự khác nhau," bà nói. "Một số cặp bạn đời thích để dấu hiệu xác nhận quyền sở hữu, một số cặp khác cũng thích ý tưởng về một cuộc hôn nhân truyền thống."

Harry gật đầu, tiếp thu điều này. "Con đã từng đọc là một cặp bạn đời sẽ 'liên kết' sau khi dấu hiệu được đặt ra, điều đó có đúng không? Và điều đó chính xác có nghĩa là gì?"

Narcissa mỉm cười dịu dàng, tựa lưng vào đống đệm lụa trắng sau lưng. "Liên kết chỉ đơn thuần là một thuật ngữ tổng quát để chỉ các cặp bạn đời. Một số người tin rằng một cặp đôi được liên kết khi họ đã thừa nhận mối quan hệ bạn đời của mình, một số khác tin rằng đó là khi cặp đôi đã trải qua chu kỳ phát tình cùng nhau hoặc có thể là khi một người bạn đời đã nhận được yêu cầu đánh dấu. Nó không phải là thứ được xác định rõ ràng và nó không thay đổi bất cứ điều gì về bạn đời, nó chỉ là một thuật ngữ mà mọi người đặt ra. Con không cần phải quan tâm đến nó Harry. Với lại Draco là một Nundu, con sẽ có kết nối mạnh mẽ với Draco hơn hầu hết những cặp đôi thông thường khác," bà nói thêm khi nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của cậu.

Harry nuốt phần trà còn lại và đặt cốc xuống bàn. "Tất cả thật khó hiểu," cuối cùng cậu nói với một tiếng thở dài. "Nên có một khóa học ở Hogwarts về tất cả những điều này."

Narcissa cười, âm thanh nhẹ nhàng và dễ chịu. "Có lẽ con nên bắt đầu thử điều đó đầu tiên ở Hogwarts?"

Harry khịt mũi. "Con không đủ tư cách làm điều đó."

Narcissa bật cười và Harry một lần nữa bị ấn tượng bởi vẻ trẻ trung của bà ấy. Cậu hy vọng điều này có nghĩa là bây giờ bà cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu.

"Hai người cười khúc khích cái gì vậy?"

Harry và Narcissa ngước lên để thấy Lucius ở ngưỡng cửa đang mở, ánh mắt nhợt nhạt quét qua người bạn đời đang mỉm cười.

"Ngài Potter, ngài cảm thấy thế nào?" ông ta hỏi, quay sang Harry.

Harry cố gắng không nhìn chằm chằm vào vết rạch đang chảy máu trên má Lucius và vết hằn khá sâu trên cánh tay hiện đang nhuộm màu đỏ đậm trên chiếc áo sơ mi trắng của ông ta. "Ờm, tốt hơn rồi, cảm ơn."

Narcissa đứng dậy với vẻ không tán thành. Bà lướt qua căn phòng ngập nắng và đặt một nụ hôn thuần khiết lên má không bị thương của chồng. "Harry ở trong tình trạng tốt hơn anh đấy, tình yêu của em."

Harry gần như há hốc mồm khi Lucius đảo mắt nhìn bà, nhếch mép đầy thiện chí.

"Anh ổn, Trinket đang đợi anh và cô ấy sẽ giúp anh chữa lành vết thương trong giây lát."

"Em sẽ đi cùng anh," bà đáp, luồn tay qua tay Malfoy. "Draco đâu?"

"Trinket đang trông thằng bé, rồng nhỏ sẽ xuống nhanh thôi."

Harry nhìn hai Malfoys quay lại và ra khỏi phòng, ánh mắt của Narcissa dịu dàng khi bà nhìn chằm chằm vào người bạn đời của mình.

Harry thở ra một cách nặng nhọc và ngả người dựa lưng vào gối. Cậu nhìn vào khay đồ ngọt hấp dẫn, tự hỏi mình sẽ phải đợi người bạn đời của mình xuất hiện trong bao lâu. Cậu chọn một chiếc bánh quy lớn phủ sô cô la và vui vẻ nhai nó khi quay ra ngoài cửa sổ.

Cậu hy vọng Draco đã giải quyết được hết nỗi thất vọng Nundu đang dồn nén của mình.

Harry nhếch mép, tự hỏi liệu có cách nào khác để Draco giải tỏa sự bồn chồn của mình không.

Cậu lơ đễnh vươn tay trái lên và lướt nhẹ đầu ngón tay lên mô sẹo thô ráp của dấu ấn mới. Thuốc giảm đau vẫn còn rất mạnh và cậu không cảm thấy gì khi nhẹ nhàng ấn vào vùng da bị biến dạng.

Harry tự hỏi liệu lọ thuốc đó có đang ngăn cản nỗi sợ hãi của cậu không, bởi vì cậu đang cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ sau khi gần chết vào đêm qua.

Cậu ăn xong chiếc bánh quy của mình và đang dự tính ăn chiếc bánh quy khác thì cậu bắt gặp một vài chuyển động từ khóe mắt. Harry quay lại và thấy Draco đang đứng ở ngưỡng cửa rộng mở, nụ cười chào hỏi tắt lịm trên môi khi cậu bắt gặp vẻ mặt dữ tợn trên khuôn mặt người bạn đời của mình.

Draco nhanh chóng sải bước vào phòng, đứng ở phía bên kia bàn, hai tay nắm thành nắm đấm ở hai bên, đôi mắt xám hoang dại.

Harry ngồi trở lại chỗ của mình, vô thức nghiêng người ra khỏi người bạn đời của mình, người có vẻ hơi thiếu sức sống. "Gì-"

"ANH YÊU EM!" Draco đột ngột hét lên về phía cậu.

Harry chớp mắt, và sau đó cảm thấy muốn bật cười; như thể một bong bóng lớn đang nở ra trong lồng ngực của cậu, sẵn sàng vỡ ra. Harry cắn môi nhưng không được, cậu có thể cảm thấy môi mình đang giật giật. Một loại khịt mũi thoát ra khi cậu nhìn chằm chằm vào người bạn đời của mình.

Draco có vẻ xì hơi và đưa tay xoa mặt thở dài. "Anh xin lỗi..."

Harry cười, và cậu dường như không thể ngừng cười. Người bạn đời của cậu trông rất thảm hại.

Cuối cùng thì Harry cũng đứng dậy và đến quanh bàn, quàng tay qua cổ Draco. "Muốn thử lại không?" cậu nói với một nụ cười thích thú.

Draco khẽ khịt mũi khi nhìn xuống người bạn đời của mình. "Không, em đã cười nhạo anh."

Nụ cười đáp lại của Harry là tất cả sự trìu mến khi cậu nhìn lại Draco. "Em hứa sẽ không có lần sau," cậu nói rồi nheo mắt lại. "Có phải mẹ của anh đã kêu anh làm điều này không?"

"Em cho là mẹ ép anh nói như vậy?" Draco đáp lại, tỏ vẻ khó chịu.

"Bà ấy có thể đã đề cập - và xin lỗi vì - việc anh thiếu kỹ năng giao tiếp trong bữa trưa," Harry cười nói.

Draco cau mày. "Thứ nhất, anh nghĩ em đã biết cảm giác của anh về em mà không cần phải nói ra, và thứ hai, những việc riêng tư trong mối quan hệ của chúng ta thực sự không phải là mối quan tâm của mẹ."

Harry với tay lên, muốn xoa dịu cái cau mày trên khuôn mặt người bạn đời của mình; cậu rõ ràng đang hối hận về toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi và Harry đột nhiên cảm thấy tồi tệ vì đã trêu chọc Draco.

"Em cảm thấy sao rồi?" Draco hỏi, nắm lấy tay Harry và khéo léo thay đổi chủ đề.

Harry siết chặt tay mình trước khi thả nó trở lại bên cạnh mình với một tiếng thở dài. "Em... em không sao," cậu nhún vai trả lời.

"Còn cái này?" Draco nói, những ngón tay di chuyển nhẹ nhàng quanh vết cắn đỏ ửng trên cổ Harry.

"Không sao đâu," Harry thành thật trả lời, "Em nghĩ thuốc giảm đau đã có hiệu quả."

Ánh mắt của Draco di chuyển trở lại để nhìn Harry. "Anh xin lỗi vì đã không ở đó khi em thức dậy."

Harry lắc đầu. "Không sao đâu, mẹ anh đã giải thích mọi chuyện, và nhìn những thứ cần thiết mà anh phải làm để xả hơi. Em không ngờ anh lại tấn công chính cha mình."

Draco dường như khôi phục lại sau sự bối rối trước đây của mình khi cậu nhếch mép trước những lời nói của Harry. "Ông ấy cũng đã làm anh bị thương - một lần," cậu ta tự mãn nói thêm.

Harry chỉ lắc đầu và quay lại chỗ ngồi bên cửa sổ. Cậu chọn một chiếc bánh macaron màu xanh lá cây nhạt cho Draco và một chiếc màu xanh dương cho mình trước khi ngồi xuống.

Draco ngồi xuống cùng Harry và rót một ít trà trong khi thưởng thức món bánh trứng đường ngọt ngào.

"Anh có thường xuyên làm như vậy không?" Harry tò mò hỏi khi cậu co người lên ghế và ôm đầu gối vào ngực. "Ờ, chiến đấu với cha của anh trong khi cả hai đều ở dạng Nundu?"

"Không, không còn nữa," Draco đáp khi ngồi lại với tách trà, ấm áp tựa vào bên cạnh Harry. "Anh cần làm vậy khi anh còn nhỏ và vẫn đang cố vượt qua mọi thứ, cố gắng đối phó với khía cạnh... thú tính hơn trong huyết mạch của mình. Trong khi mẹ anh có thể nghĩ do ba và anh gặp khó khăn trong việc thể hiện mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình, mẹ quên mất việc kiểm soát phản ứng của mình là điều mà bọn anh làm hàng ngày, đó là thứ đã được khắc sâu vào mọi Nundu từ khi mới sinh ra. Nếu không làm vậy, điều đó có nghĩa là anh sẽ vào Azkaban - hoặc bị Hội đồng xét xử. Đôi khi thật khó để buông bỏ mặt nạ khi anh đã làm điều đó quá lâu."

Harry gật đầu hiểu ý, chống cằm lên đầu gối. "Nó hẳn là rất khó khăn; sống với ý nghĩ đó trong đầu mọi lúc. Thật khó tin là anh đã phải đối mặt với điều đó ở độ tuổi trẻ như vậy, thật ngạc nhiên khi anh đã trở nên bình thường như bây giờ. Ý em là, em vẫn nghĩ anh là một kẻ kỳ quặc nhưng... "

Draco trừng mắt và va vào vai cậu, khiến Harry mỉm cười. "Em là người duy nhất nói vậy đó Potter; anh không phải là người duy nhất có một tuổi thơ hỗn độn."

Harry khịt mũi. "Ừ và hãy nhìn xem em là một kẻ khốn nạn đến mức nào."

Draco cười khúc khích khi Narcissa và Lucius bước vào phòng; Lucius đã khắc phục xong mọi thứ và thay một chiếc áo sơ mi mới.

Harry ngay lập tức trượt chân trở lại sàn nhà. Cậu nhận thấy một mẩu giấy da trên tay Narcissa khi họ bước đến cùng ngồi quanh bàn.

"Ta nhận được thư từ Hiệu trưởng của con," bà nói, đưa cuộn giấy ngắn cho Harry. "Có vẻ như họ đã tìm thấy cây đũa phép của con ở bìa rừng Cấm."

Harry ngay lập tức được cứu giúp; thực lòng cậu đã nghĩ rằng nó đã bị mất đi một cách tốt đẹp, hoặc ít nhất là cho đến khi họ bắt được những người đó. Cậu ngước lên đầy hy vọng. "Họ có thể theo dõi hai người đàn ông đó không?"

Bà lắc đầu và Harry thở dài khi nhìn xuống dòng chữ ngắn của McGonagall.

"Các Thần sáng đang điều tra?" Draco hỏi.

"Họ sẽ làm như vậy," Lucius xen vào. "Bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy đối với học sinh của Hogwart đều yêu cầu Bộ phải hành động ngay lập tức - đặc biệt Potter là người bị tấn công."

Harry bặm môi, tự hỏi tại sao trông họ lại lo lắng như vậy; chắc chắn cuộc điều tra của Thần sáng sẽ không bao gồm Malfoys?

"Có tin tức gì từ tộc không?" Draco hỏi cha mình tiếp theo.

"Vẫn chưa." Lucius lắc đầu và Narcissa đặt một tay lên cẳng tay và bóp nhẹ nó.

Harry nuốt nước bọt, nhìn vào những biểu hiện nghiêm trọng của họ. "Mọi người không ... Mọi người sẽ không nghĩ Thần sáng sẽ điều tra mọi người chứ?"

"Không nhất thiết," Narcissa nhẹ nhàng trả lời, "nhưng nếu những người đàn ông tấn công con là thành viên của gia tộc, nó có thể gây ra một chút vấn đề nếu họ bị bắt."

Đôi mắt của Harry mở to khi phạm vi của vấn đề cuối cùng cũng chìm xuống. "Mọi người có nghĩ họ thành viên gia tộc không?" cậu hỏi, liếc nhìn giữa Lucius và Narcissa. "Họ chắc chắn đều ở hình dạng người khi ở bên tôi."

Lucius thoáng đưa tay qua cằm, có vẻ hơi mệt mỏi, và Harry tự hỏi liệu có phải ông ấy đã thức cả đêm với Draco hay không. "Chúng ta không chắc lắm; tất nhiên là Hội đồng đang xem xét điều đó. Chúng ta đã cung cấp cho họ mô tả của cậu về những người đàn ông và thực tế là cậu tin rằng họ có quan hệ họ hàng với nhau, nhưng hy vọng rằng họ không phải là loại người của tộc chúng ta. Tất cả sẽ đơn giản hơn nếu họ chỉ là những người trung thành còn sót lại của Chúa tể Hắc ám. "

Harry gật đầu đồng ý. Những người ủng hộ Voldemort mà cậu có thể xử lý. Cậu liếc xuống dòng chữ ngắn gọn của Hiệu trưởng, đọc dòng cuối cùng của cô, trong đó nói rằng cậu có thể ở với nhà Malfoy cho đến khi nào cậu muốn quay về và cây đũa phép của cậu sẽ ở trong văn phòng của cô.

Harry thở dài; tại sao những thứ này luôn xảy ra với cậu?

Draco choàng một cánh tay qua vai và kéo cậu lại gần, rõ ràng là đang cảm nhận được sự u sầu của cậu.

Lần đầu tiên, cậu bắt đầu đặt câu hỏi liệu mình có nên có con hay không. Nếu cậu và Draco liên tục là mục tiêu, vậy thì con họ có hy vọng sống sót nào không?


Mình phát hiện bản dịch của mình bị ăn cắp, post lại trên trang truyện khác :((( mọi người hãy ủng hộ mình trên itscocoevans ở wattpad thôi nhaaaaa. Mình chỉ up trên đây và trang wordpress flop trên profile của mình thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro