Chapter 15 (1)
Harry thận trọng mở mắt khi mọi thứ ngừng chuyển động và tay Trinket không còn nắm chặt cổ tay cậu nữa. Cậu ngay lập tức nhận ra đây là phòng ngủ của Draco tại Trang viên Malfoy; căn phòng lớn, trang nhã được trang trí với tông màu xanh lam nhạt nhẹ nhàng. Vì những lý do mà cậu không biết, Harry ngay lập tức cảm thấy thoải mái khi ở đây, nó làm giảm bớt phần nào sự lo lắng kéo dài của cậu suốt thời gian vừa rồi.
Harry để ý thấy một khay lớn thuốc trên tủ đầu giường khi cậu lơ đễnh nhìn Trinket đi tới chiếc giường lớn và lật chăn xuống.
"Cậu chủ Draco có cần gì nữa không?" cô ấy hỏi một cách nghiêm túc khi quay sang Draco.
Draco lắc đầu và Harry nhìn con gia tinh nhỏ khẽ nhún gối cúi chào trước khi nhanh chóng biến mất.
Harry rùng mình, mặc dù được ôm vào lồng ngực ấm áp của người bạn đời. Cậu đã quên Trang viên lạnh như thế nào và cơ thể đang hồi phục của cậu rõ ràng rất nhạy cảm với sự giảm nhiệt độ đột ngột.
Draco siết chặt vòng tay ôm Harry, nhanh chóng bước đến giường, và cẩn thận đặt Harry xuống tấm nệm dày. Cậu ấy cởi bỏ áo choàng của Harry và cẩn thận kéo nó ra trước khi đặt tay lên ngực Harry và nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống.
Harry lặng lẽ nhìn người bạn đời của mình kéo tấm chăn dày lên trên cơ thể đang run rẩy của mình trước khi lùi lại và lấy đũa phép ra khỏi cạp quần ngủ.
"Làm sao anh biết em đang ở bệnh xá?" Harry hỏi một cách lơ đễnh, cảm thấy hoàn toàn mệt mỏi khi nhìn Draco thi triển một vài bùa chú im lặng và bùa khóa ở cánh cửa đã đóng kín. "Anh vẫn đang mặc đồ ngủ, giống như vừa nhảy ra khỏi giường và chạy thẳng đến đó vậy."
Draco đi vòng sang phía bên kia giường và đặt cây đũa phép lên tủ đầu giường trước khi bình tĩnh cởi quần áo, đôi mắt xám chớp lên bắt gặp ánh mắt tò mò của Harry. "Anh không ngủ, anh... dường như anh không thể ngủ yên nếu không có em ở đó," Draco nói cứng nhắc, khiến Harry hơi mỉm cười; cậu cực kỳ yêu thích khoảnh khắc mà Draco trở nên bối rối khi bộc lộ cảm xúc của mình, nó thật... đáng yêu. "Vậy nên anh cảm nhận được em khi Longbottom đưa em vào lâu đài," cậu ta tiếp tục.
Nụ cười của Harry tắt dần. "Vậy là anh biết có chuyện gì đó không ổn hả?"
Draco cởi bộ đồ ngủ bằng lụa, chỉ để lại chiếc quần dài trước khi leo lên chiếc giường rộng. Cậu ấy lê đến nằm cạnh Harry và Harry gần như thở phào nhẹ nhõm trước luồng nhiệt cơ thể đang chào đón mình.
"Ừ," Draco cuối cùng cũng đáp lại, chống tay nhìn xuống Harry. "Anh đã biết điều đó ngay khi hai người bước chân vào lâu đài." Cậu ấy dừng lại một giây trước khi nói thêm, "và sau đó mùi hương của sự đau khổ của em biến mất. Thật kỳ lạ, như thể em bước vào trường rồi lại quay ra ... Anh không biết nó có nghĩa là gì. Anh nghĩ có lẽ ... có thể em..."
"Chết?" Harry thẳng thừng xen vào và sau đó nhăn mặt.
Draco nhún vai, nhận ra những gì có thể xảy đó là một khoảng thời gian khá đáng sợ. "Anh không thực sự tin rằng đó là những gì đã xảy ra, nhưng anh cũng không thể không tưởng tượng ra cảnh đó."
"Có lẽ là khi em ngất đi, mùi hương cũng biến mất," Harry nói một cách lơ đãng, tưởng tượng cảnh Draco chạy qua hành lang, luống cuống vì lo lắng, chạy nhanh đến bệnh xá để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, và liệu người bạn đời của cậu ấy có còn sống hay không.
"Em xin lỗi," Harry nói, lặng lẽ, chăm chú. "Em xin lỗi vì đã để anh phải chịu đựng những nỗi lo lắng đó." Cậu dừng lại và hít thở sâu. "Em hứa sau này dù có giận anh thế nào đi nữa, em sẽ không bao giờ bỏ đi mà không nói với anh lời nào và đặt mình vào tình huống nguy hiểm như vậy một lần nữa." Harry đưa tay vuốt mái tóc vàng của Draco ra khỏi mắt một cách trìu mến, bụng quặn lên vì cảm thấy tội lỗi khi nhìn người bạn đời của mình trông mệt mỏi như thế nào.
Draco nghiêng người chạm vào tay cậu một lúc trước khi vươn người lên và nắm chặt lấy tay Harry. "Nghĩ mà xem, em đã ở ngoài sân trường suốt thời gian đó... suốt thời gian em bị tra tấn..." Draco dứt lời với cái lắc đầu, đôi mắt xám đầy ám ảnh.
Harry muốn tránh xa sự đau khổ trong mắt Draco nhưng cậu buộc mình không làm vậy, cậu cần nghe xem hành động của mình đã ảnh hưởng đến người bạn đời của mình như thế nào. Cậu ấy xứng đáng với điều đó. Đúng là Draco đã phản ứng quá mức về Blaise, nhưng cậu ấy đã không làm điều gì ngu ngốc đến mức bỏ ra ngoài một mình và suýt chút nữa bị giết. Harry biết đó là một bài học mà cậu cần phải học, và bây giờ cậu chắc chắn phải đối mặt.
Cuộc sống không còn giống như trước lúc cậu là một Omega; bây giờ đã có những quy tắc mới, cậu không thể đi đâu một mình và làm theo ý mình - thậm chí còn hơn cả khi cậu là một Harry Potter nổi tiếng, mục tiêu của Voldemort - bây giờ có vẻ như cậu là một mục tiêu cho bất kỳ Alpha nào không ổn định ở ngoài kia. Harry cũng không thể ích kỷ, cho dù cậu vô tình như thế nào; cậu phải nhớ những gì đã xảy ra với cậu cũng ảnh hưởng đến người bạn đời của mình.
Draco nuốt nước bọt, đấu tranh để bình tĩnh lại. "Nếu anh ... Theo như anh được biết ... Em suýt chết Harry, nếu Longbottom không tìm thấy em ..."
"Em biết," Harry nhẹ nhàng đáp lại, trấn an. "Và giá như em cho phép anh đánh dấu em ngay từ đầu, thì anh sẽ biết được điều đó. Anh có thể biết ngay lập tức. Nhưng em vẫn ở đây. Em ở đây," cậu kiên định lặp lại.
Draco run rẩy thở ra và Harry siết chặt tay cậu ấy, muốn xoa dịu những dây thần kinh đang rệu rã của cậu hết mức có thể.
Draco loạng choạng bật cười và áp trán mình vào tay Harry. "Anh nên là người an ủi em, chứ không phải ngược lại Potter," cậu ấy thì thầm, nghe như thể sự căng thẳng của cậu ta cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Harry mỉm cười, thần kinh của cậu cũng bắt đầu ổn định. Cậu rút tay mình ra và nhẹ nhàng lướt qua gáy Draco, kéo cậu ấy xuống với một nụ hôn nhẹ nhàng và thuần khiết.
Draco đáp trả lại nhẹ nhàng, mỉm cười khi cậu ấy lùi lại một lúc, để đôi môi của mình chạm nhẹ vào môi Harry trước khi ghé vào nụ hôn dịu dàng khác.
Harry cảm thấy cơ thể mình tan chảy khi chạm vào người bạn đời của mình, cách ngón tay cái của Draco đang xoa nhẹ những vòng tròn trên xương sườn của Harry.
Những nụ hôn thật chậm rãi và nhẹ nhàng, một sự khẳng định lại rằng người kia vẫn ổn, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Harry không nghĩ rằng mình đã từng cảm thấy được kết nối với người bạn đời của mình như lúc này.
Và có lẽ đó là điều đã thúc đẩy Harry rút lui khỏi nụ hôn và nghiêng đầu sang một bên, ưỡn cổ và cố tình để lộ phần cổ họng nhợt nhạt cho người bạn đời của mình.
Draco nuốt nước bọt một cách rõ ràng khi ánh mắt của cậu lướt qua làn da tinh khiết, không tỳ vết bày ra trước mặt. Cậu ấy nhấc tay, trượt các đầu ngón tay xuống cổ Harry đến cổ áo ngủ.
Harry giữ yên khi Draco bắt đầu cởi vài cúc trên cùng của bộ đồ ngủ bệnh viện bằng vải bông của cậu và đẩy lùi hai bên để lộ ra đôi vai trần. Harry cắn môi khi hơi lạnh phả vào da khiến cậu hơi cứng người lại.
Ánh mắt của Draco lướt qua khuôn mặt của Harry; cố gắng đọc biểu hiện của cậu. Không nói một lời, cậu ta chuyển sang che cơ thể của Harry bằng chính mình, giữ trọng lượng của bản thân trên cánh tay của mình để không đè bẹp người bạn đời vẫn đang hồi phục sức khỏe.
Harry tự động dang rộng hai đùi để Draco nằm thoải mái giữa hai chân mình, một tay ôm lấy tấm lưng trần trụi của Draco, làn da mịn màng của cậu ấy thật ấm áp khi chạm vào. Cậu rùng mình khi nhiệt độ cơ thể ấm áp tự nhiên của Draco bắt đầu từ từ thấm vào người cậu, xua đi một phần hơi lạnh đã đọng lại trong cơ thể cậu.
Draco cúi đầu xuống ngửi vào cổ Harry, khiến Harry rùng mình; không phải vì cái lạnh nữa mà vì một cảm giác mong đợi ly kỳ đến lạ lùng.
Draco áp môi mình lên làn da của Harry, dừng lại một lúc để hít hà mùi hương của người bạn đời, rồi tiến lên phía cổ cậu, hôn lên từng khoảng da trần mới bằng đôi môi ấm áp. Cậu ấy hôn lên đến ngay bên dưới tai của Harry rồi lại lùi xuống, kéo dài qua điểm mạch trên cổ rồi lại lướt qua điểm nối mềm mại của vai cậu.
Môi Draco hé mở và bắt đầu mút nhẹ phần da thịt mềm mại, nhẹ nhàng đưa nó vào miệng và làm ướt nó. Đôi mắt của Harry nhắm nghiền lại khi người bạn đời của cậu bắt đầu dùng lưỡi liếm khu vực đó, như thể đang làm sạch khu vực này một cách kỹ lưỡng để chuẩn bị đánh dấu.
Harry có thể cảm thấy Draco đang căng cứng trên đùi trong của mình khi cậu ấy tiếp tục áp sát vào làn da của Harry, hoàn toàn bị cuốn hút vào những gì cậu ta đang làm. Harry biết mình có lẽ cũng sẽ bị kích thích nếu bản thân không quá kiệt sức.
Cuối cùng thì Draco cũng lùi lại và Harry mở mắt ra để bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy. "Sẳn sàng chưa?" Draco hỏi một cách nặng nề.
"Ừ," Harry thì thầm đáp lại, giọng khàn nhưng chắc chắn.
Draco trông như thể muốn nói thêm điều gì đó, có lẽ để nhắc nhở Harry rằng nó sẽ đau hoặc không thể cứu vãn được, hoặc để nhắc nhở cậu về nọc độc Nundu sẽ mãi chảy trong huyết quản của cậu, nhưng cậu ấy đã không làm vậy. Có lẽ cậu ấy không muốn nói bất cứ điều gì có thể làm thay đổi suy nghĩ của Harry.
Harry ưỡn cổ và nhắm mắt lại.
Cậu đã sẵn sàng.
Harry cảm thấy Draco nghiêng người về phía trước, cảm thấy hơi thở ấm áp lướt qua mảng da ẩm ướt mà Draco đã tạo ra.
Harry rùng mình, và rồi đột nhiên cậu cảm nhận rõ rệt những chiếc răng cắm vào rồi khép lại, xung quanh là da thịt của cậu. Tim Harry đập thình thịch và cậu đột nhiên tỉnh hẳn, cơ thể ong ong vì nhận thức ngay lúc này.
Harry hít thật mạnh bằng mũi khi hai hàm răng bắt đầu kẹp lại, ngày càng cứng hơn, cảm thấy áp lực sắc nhọn của những chiếc răng nanh nhọn đang căng thẳng xuyên qua da mình. Harry ngẩn ngơ tự hỏi liệu huyết thống Nundu của Draco có làm cho răng cậu ấy dài ra nhằm mục đích cắn cậu hay không.
Ý nghĩ đó nhanh chóng bị lật tẩy khi răng của người bạn đời của cậu đột nhiên, và dễ dàng, xuyên qua da cậu, như thể đang cắn vào một miếng trái cây. Harry cứng người nhưng không phát ra tiếng động, cắn chặt môi để nén tiếng thở dốc vì sốc và đau đớn.
Draco tiếp tục cắn răng sâu hơn một chút trước khi cuối cùng dừng lại và để môi mình khép lại quanh vết thương, răng vẫn cắm chặt vào da thịt Harry. Draco rên lên một tiếng như bị bóp nghẹt trên làn da của Harry, hông theo phản xạ đập vào đùi Harry, cương cứng và van lơn khi bản năng Alpha nguyên thủy của cậu ấy từ từ chiếm lấy.
Harry cảm thấy chóng mặt khi cảm giác đau nhói dần dần chuyển thành bỏng rát dữ dội cùng lúc đó mùi hương kích thích của người bạn đời xoay quanh cậu, khiến cậu bối rối và kéo cơ thể cậu về hai hướng khác nhau. Cơ thể Harry cứng lại một nửa khi Draco cuộn hông, tìm kiếm bất kỳ loại ma sát nào để làm giảm phản ứng tự nhiên của cơ thể khi cuối cùng đã giành được người bạn đời của mình.
Harry thở hổn hển khi ngọn lửa đột nhiên đạt đến đỉnh điểm và sau đó bắt đầu chảy ra bên ngoài từ vết cắn, đi xuyên qua các tĩnh mạch của cậu với tốc độ chóng mặt. Harry có thể cảm nhận được ma thuật của nọc độc đang len lỏi khắp cơ thể, cuộn tròn quanh lõi ma thuật của cậu và hợp nhất với nhau. Cơn đau nhức nhối bắt đầu dịu đi khi nó tiếp tục lan rộng, chuyển sang ấm áp và sau đó hơi mát lạnh khi chạm đến các đầu ngón tay và ngón chân của cậu.
Harry thở ra nhẹ nhõm khi cơn đau cuối cùng cũng tan biến, chỉ còn lại cảm giác đau nhói nơi răng Draco vẫn đang gắn chặt trên da cậu.
Harry bắt đầu tự hỏi liệu người bạn đời của mình có khó buông tay hay không, khi Draco cuối cùng cũng giảm bớt áp lực từ hàm răng sắc nhọn của mình và từ từ nhả phần thịt bị thương của Harry ra khỏi miệng.
"Ồ..." Đôi mắt Harry nhắm nghiền lại vì sung sướng bất ngờ khi Draco bắt đầu dịu dàng liếm lên vết cắn. Đột nhiên, cậu cảm thấy... được kết nối, gắn bó với người bạn đời của mình theo cách mà cậu thậm chí không thể hiểu được. Sự chăm sóc dịu dàng của Alpha khi cậu ấy làm sạch máu và nọc độc Nundu từ vết thương của cậu đã nói rõ về việc Draco quan tâm đến Omega của mình như thế nào. Harry có thể cảm thấy nó; tiếng reo của thứ tình yêu trong trẻo và đẹp đẽ, giống như âm thanh tinh khiết và tinh tế của tiếng chuông vang vọng khắp con người mình.
Đó là một mối liên hệ không giống như bất cứ thứ gì cậu từng trải qua trước đây, giống như Chiết tâm trí thuật cho linh hồn.
Hông của Draco đã ngừng đẩy theo bản năng nhưng sự cương cứng của cậu ấy vẫn chưa giảm đi chút nào, ép thật lâu và thật mạnh vào chân Harry. Draco ấn một nụ hôn vào dấu cắn rồi ngồi dậy, quàng lấy hông Harry, xem xét việc mình vừa làm với sự tán thưởng trước khi hướng ánh mắt nóng bỏng về người bạn đời của mình.
Harry nhìn lại người bạn đời của mình, chớp mắt ngạc nhiên trước cái cách mà đôi mắt của Draco đã bạc đi và con ngươi của cậu ấy đã phát triển rõ rệt theo hình bầu dục chứ không phải hình tròn.
Chúng là đôi mắt của một con mèo; của một Nundu.
Harry không biết nói gì khi cậu cảm thấy hứng khởi trước lời nhắc nhở trực quan về bản ngã của người bạn đời của mình.
Draco liếm môi, mắt nhìn chằm chằm vào Harry khi cậu ấy đưa tay xuống và cởi cúc áo sơ mi còn lại của Harry. Draco đẩy bộ đồ ngủ ra, để lộ ngực của Harry và khiến cậu lại rùng mình - do không khí mát mẻ của căn phòng cũng như từ cái nhìn mãnh liệt của người bạn đời của mình.
Draco ngồi lại và nhanh chóng đẩy quần mình xuống, vừa đủ xa để dương vật cương cứng của cậu ta tự do bung ra.
Hơi thở của Harry dồn dập trong lồng ngực khi Draco bắt đầu nắm lấy thứ đó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Harry lướt tay lên đùi Draco, nơi gầy nhưng cơ bắp săn chắc, cuối cùng đặt tay lên hông Draco, quan sát biểu hiện của cậu ấy với sự chú ý say mê.
Draco thở gấp gáp, thở nặng nhọc giữa đôi môi hồng hé mở, bàn tay lướt nhanh trên dương vật đang đỏ bừng của mình.
Miệng của Harry trở nên khô khốc; Người bạn đời của cậu đã thực hiện một bức ảnh khiêu dâm như vậy khi ngồi trên người cậu và uốn éo, và cậu ước mình có năng lượng để tích cực tham gia vào trò chơi kích tình này.
Mọi suy nghĩ về cuộc tấn công đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi tâm trí cậu.
Harry biết sẽ không còn bao lâu nữa khi cậu nhìn thấy một làn nước ửng hồng lan tràn trên ngực và cổ nhợt nhạt của Draco. Ánh mắt của Draco đột nhiên chuyển sang dấu cắn mới trên cổ của Harry và đôi mắt của cậu ấy trở nên khép hờ với một làn sóng kích thích mới mẻ.
Một vài cú kéo nữa và Draco đột nhiên rên rỉ, dài và thấp, trào ra một lượng lớn tinh dịch bao trùm lấy cơ thể trần truồng của Harry.
Draco ngừng lại một lúc để lấy lại hơi thở, mắt nhắm nghiền và đầu ngửa ra sau, một tay vẫn ôm nhẹ lấy dương vật đang mềm nhũn của mình, những giọt chất lỏng trong veo vẫn rỉ ra trên đầu ngón tay.
Harry thích thú quan sát Draco từ từ mở mắt rồi nghiêng người về phía trước mà không nói một lời; bắt đầu lan rộng một cách có hệ thống vết xuất tinh trên làn da của Harry, một nếp nhăn nhẹ tập trung giữa đôi lông mày vàng nhạt của Draco khi cậu ấy làm việc, im lặng và tập trung.
Harry nhận thấy đây là thời điểm cơ bản nhất, nguyên thủy nhất của sự kế thừa của mình cho đến nay. Có thể đây là Nundu nhiều hơn Alpha, nhưng nó quá sơ khai nên Harry thực sự không biết phải nói gì. Đầu tiên là vết cắn và bây giờ là việc đánh dấu mùi hương này...
Tất cả những gì cậu biết là mình thích nó; đó là một hành động chiếm hữu nhưng cũng là một hành động của sự trân trọng.
Khi Draco đã hài lòng, cậu ta nhìn lên mặt Harry; đôi mắt dịu đi khi cậu ấy từ từ trở lại với chính mình. Draco đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Harry rồi hôn nhẹ lên dấu cắn trước khi leo xuống giường. Cậu ấy luồn ngón tay vào cạp quần và bắt đầu trượt chúng ra.
Harry nhìn Draco trong im lặng; tự hỏi cậu ta sẽ làm gì khác nữa. Harry nghĩ thật kỳ lạ khi họ không nói gì - nhưng bằng cách nào đó điều này lại có vẻ thích hợp; họ chỉ giao tiếp bằng xúc giác và giao tiếp bằng mắt. Cậu bắt đầu rùng mình khi chất lỏng ấm áp trên ngực và bụng bắt đầu nguội lạnh, cơ thể vẫn còn cảm giác nhạy cảm quá mức. Dấu hiệu mới của cậu cũng bắt đầu rộn ràng.
Draco ném chiếc quần lót sẫm màu của mình sang một bên, hơi cau mày khi nhận thấy Harry đang rùng mình.
Không nói một lời, cậu ta lùi lại vài bước và sau đó chuyển sang dạng Nundu của mình.
Harry giật mình nhưng nhanh chóng dịch người qua để nhường chỗ trên chiếc giường lớn, biết rằng Draco đang ở chế độ bảo vệ, và biết rõ rằng hình dạng con mèo của mình sẽ cung cấp nhiều nhiệt nhất cho người bạn đời của cậu ta.
Draco nhảy gọn gàng lên phía trống của giường rồi rúc vào bên dưới thân trên của Harry, nằm vắt ngang qua hai chiếc gối ở đầu giường.
Harry mỉm cười một chút khi ngay lập tức cuộn mình lại bên bộ lông mềm mại của người bạn đời của mình, kéo tấm chăn lên trên vai và sau đó đút các ngón tay vào sâu trong bộ lông của Draco.
Draco nâng cái đầu khổng lồ màu đen bạc của mình xung quanh để đầu của Harry nằm gọn dưới chiếc cằm phủ đầy lông tơ của cậu ấy. Draco thở phào vì mãn nguyện, hơi thở ấm áp xõa tung mái tóc đen của Harry.
Harry thở dài và cuối cùng nhắm mắt lại khi hơi ấm của người bạn đời bao quanh mình, xua đi mọi dấu vết của cái lạnh. Cậu che miệng ngáp và sau đó cười khúc khích khi nghe một tiếng rừ rừ ầm ĩ ở dưới tai mình.
Không lâu sau đó, những rung động an ủi và hơi ấm êm dịu đã buộc cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Harry giật mình tỉnh giấc; đôi mắt mở trừng trừng, một tiếng thở hổn hển tuôn ra từ cổ họng của cậu.
Cậu nằm đó một lúc, tim đập thình thịch, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa và đợi cơ thể bình tĩnh trở lại. Cơn ác mộng đó thật sống động và cậu phải chủ động nhắc nhở bản thân rằng hiện tại cậu không hề bị mắc kẹt và chết chìm dưới lớp băng.
Harry nuốt nước bọt và cổ họng cậu cảm thấy dịu lại. Cậu hơi nhích người ra, tự hỏi liệu mình có cần uống thuốc hay không, và nhận thấy phần còn lại của cơ thể mình đau như thế nào - chưa kể đến cơn đau dai dẳng từ dấu hiệu mới được đánh dấu.
Lúc này, Harry cũng nhận ra chỉ có một mình mình trên chiếc giường rộng.
Cậu cau mày và cẩn thận ngồi dậy, nhăn mặt trước sức kéo của những vết tinh dịch khô trên ngực và bụng.
Khái niệm gợi cảm, lãng mạn về dấu ấn mùi hương giờ đã hoàn toàn biến mất; bây giờ cậu chỉ muốn tắm nước nóng ngay lập tức.
Cũng chính người gia tinh đã đưa họ đến Trang viên đêm qua đột nhiên xuất hiện bên cạnh giường gần như không tiếng động.
Harry nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ của mình để che đi đống hỗn độn của vết xuất tinh đã khô. Cậu đỏ bừng mặt và hy vọng gia tinh không có khứu giác cao.
"Cậu chủ Potter," Trinket chào với vẻ nghiêm nghị, vuốt hai bên 'chiếc váy' của cô ấy. Dường như cô ấy đang mặc một thứ trông như một chiếc túi vải cũ, từng dùng để đựng táo. "Bà chủ Narcissa nói cậu sẽ cùng bà ấy uống trà trong nhà kính."
"Ừm, được rồi," Harry chậm rãi trả lời. "Tôi ... tôi chỉ định đi tắm trước."
Trinket gật đầu rồi chỉ ra một đống quần áo được gấp gọn gàng trên ghế cạnh bàn làm việc. "Cậu chủ Draco mang trang phục cho cậu, và cậu nhớ uống lọ thuốc màu vàng và đỏ ngay bây giờ."
"Ồ... cảm ơn," cậu lắp bắp, liếc nhìn khay thuốc và nhanh chóng phát hiện ra chúng. "Tôi sẽ xong sớm thôi," cậu nói, quay lại với cô.
Trinket chỉ chớp đôi mắt nâu to tròn của mình về phía cậu, không hề di chuyển, và Harry nghi ngờ cô ấy sẽ không rời đi cho đến khi cậu uống lọ thuốc của mình.
Cậu nhanh chóng nuốt các lọ thuốc - lọ màu vàng thì có mùi thật kinh khủng và lọ màu đỏ thì có vị dâu tây - và sau đó Trinket nhanh chóng biến mất sau khi nhún gối cúi chào.
Cơn đau ngay lập tức dịu đi và Harry có thể tắm nhanh sau đó mặc quần áo mà không quá khó chịu.
Cậu tò mò nhìn vào dấu hiệu mới của mình trong gương; nó khá đỏ và hơi sưng. Những vết lõm nơi răng Draco đâm vào da cậu đóng vảy và xấu xí, nhưng cậu biết một lúc nào đó chúng sẽ mờ dần thành một vết sẹo trắng, mịn.
Harry nhếch mép một chút khi thấy dấu hiệu đó rõ ràng như thế nào; Draco rõ ràng muốn nó hiện ra phía trên cổ áo sơ mi hoặc áo choàng mà Harry có thể mặc. Đó là một tuyên bố cậu đã bị đánh dấu, và Harry chỉ lắc đầu với vẻ thích thú. Những hành động như vậy sẽ khiến cậu phát cáu lên nếu là trước đây, nhưng bây giờ cậu đã có thể nhìn ra mặt khác của sự việc. Harry hiểu đây là một hành động chiếm hữu, nhưng nó cũng xuất phát từ mối quan tâm sâu sắc đến sự an toàn của người bạn đời - cũng như một hành động yêu thương.
Harry bước ra sảnh, đầu tóc sạch sẽ và hơi ẩm, rồi đi về phía cầu thang lớn dẫn xuống sảnh vào. Cậu hơi khó chịu giật mạnh chiếc quần tây đen mà Draco đã chọn cho mình. Chúng có chất liệu rất tốt và mềm mại khi chạm vào, nhưng hơi chật hơn so với những chiếc quần cũ của cậu. Áo sơ mi cũng có chất lượng tốt, đáng yêu và mềm mại, màu xanh lục đậm của chiếc áo làm nổi bật đôi mắt màu ngọc lục bảo sau cặp kính cận của cậu.
Harry bước xuống những bậc thang bằng đá cẩm thạch, bám vào tay vịn vì cậu vẫn cảm thấy mình chưa khỏe. Cậu biết sẽ phải uống thêm vài lọ thuốc nữa và ngủ thêm để cơ thể cậu lành hẳn.
Harry lắc đầu, không muốn nghĩ về vụ tấn công, hay về việc hai người đàn ông đó vẫn còn ở đâu đó ngoài kia.
Cậu ngập ngừng ở cuối bậc thang, tự hỏi nhà kính ở đường nào, và hơi bực bội vì người bạn đời của cậu đã không đợi cậu thức dậy để cậu không bị lạc trong ngôi nhà to lớn của cậu ta.
Mùi thơm của thức ăn cuối cùng cũng hướng cậu đi về phía bên phải. Harry đi qua phòng khách lớn phía trước, vào thư viện, và sau đó vào nhà kính ở phía sau của Trang viên, liền kề với nhà bếp.
Harry ngập ngừng ở ngưỡng cửa khi nhìn thấy Narcissa đang cuộn mình trên ghế dài bên cửa sổ, hai chân gác bên dưới, bà ăn mặc khá giản dị trong chiếc váy màu hoa oải hương với một chiếc khăn choàng màu xám dệt kim quấn quanh bờ vai mảnh mai. Mái tóc dài màu vàng được tết xuống qua một bên vai và kiểu tóc đơn giản này khiến bà trông trẻ ra nhiều tuổi.
Bà ấy quay lại trước sự xuất hiện của Harry và ngay lập tức hướng cái nhìn ấm áp về phía cậu khi bà nhấc tay ra hiệu cho cậu đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro