Chapter 12 (1)
"Em sắp làm một điều gì đó ngu ngốc vào lúc đó phải không?"
Harry quay đầu trên vai Draco để nhìn người bạn đời của mình, ánh lửa lập lòe đầy ấm áp ánh lên trên làn da trần của Harry sau cuộc làm tình.
"Ý anh là gì?" Harry hỏi một cách thích thú.
Draco nhướng mày trong khi luồn một tay ra sau đầu và nhìn xuống Harry. "Đừng nghĩ anh không chú ý đến điều đó, Potter, khi mọi thứ sắp diễn ra theo chiều hướng thất bại, em đã rút đũa phép ra và cơ thể căng thẳng sẵn sàng cho một cuộc chiến."
Harry giấu một nụ cười toe toét trước lồng ngực ấm áp của Draco, đôi mắt xanh lục sáng ngời với vẻ thích thú đầy tội lỗi. "Không hề có chuyện đó."
Draco đảo mắt nhưng vẫn tiếp tục đưa ngón tay vào tóc Harry một cách lơ đễnh.
Harry cười khúc khích và nhắm mắt lại, cơ thể uể oải và thư thái khi cậu dựa vào cái chạm nhẹ nhàng của người bạn đời. "Anh biết đấy," Harry nói trong sự tĩnh lặng của căn phòng, "với mọi thứ đang diễn ra, em gần như đã quên về trận đấu ngày mai."
Hành động chải ngón tay nhẹ nhàng dừng lại trong một giây và Harry phát ra âm thanh phản đối khiến môi Draco nhếch lên thành một nụ cười trìu mến.
"Em đang nhắc đến trận đấu đầu tiên giữa Slytherin và Gryffindor trong năm nay?" Draco đáp lại, tiếp tục vuốt tóc. "Em đã sẵn sàng chưa, Potter?"
Harry cười toe toét, mắt vẫn nhắm nghiền. "Câu hỏi là Malfoy, anh đã sẵn sàng chưa?"
Draco khịt mũi nhẹ. "Có muốn đánh cược không?"
Harry mở mắt và nhìn lên với một nụ cười toe toét. "Ừ, được rồi. Em sẽ nhận được gì nếu Gryffindor thắng?"
"'Thổi kèn' ở con hẻm sau của Quán Đầu Heo."
Harry cười phá lên. "Và nếu anh thắng?"
"Giống nhau," Draco trả lời đơn giản.
"Thỏa thuận," Harry gật đầu đồng ý, đôi mắt vẫn lấp lánh ý cười. Cậu ngồi xuống bên cạnh Draco với một tiếng thở dài. "Thật tuyệt khi nói về Quidditch như thể đó là điều quan trọng nhất diễn ra trong cuộc đời chúng ta, nhỉ? Nó đã tạo ra một sự thay đổi tốt đẹp so với tất cả những gì đã diễn ra kể từ khi bắt đầu học kỳ."
Draco đồng ý và họ chìm vào sự im lặng thoải mái, Harry nhàn nhạt kéo ngón tay qua lại trên hông trần của Draco, mỉm cười hài lòng. Cậu thực lòng không thể tin được mình đã hạnh phúc đến nhường này. Khi bắt đầu kế thừa huyết thống Omega, cậu đã hình dung ra một con đường đầy khó khăn ở phía trước với rất nhiều đau khổ và lo lắng, phải cố gắng để tìm tình yêu của đời mình, và bây giờ cậu đã tìm thấy một người bạn đời mà cậu thực sự có thể ở bên trong suốt quãng đời còn lại. Thực tế thì Draco Malfoy vẫn luôn khiến cậu cười thầm như thế, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận khi họ đã thoát ra khỏi những cảm xúc và quan niệm sai lầm trước đây của mình, thì Draco là một người bạn đời xuất sắc dành cho cậu. Họ vẫn đùa giỡn và trêu chọc nhau, nhưng bây giờ những điều này đã thay đổi và trở nên thân thiện, không hề có ý chọc tức, và Draco đã bảo vệ và chăm sóc cậu một cách đáng ngạc nhiên. Điều đó cho thấy điều này có ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ.
Harry quay lại và chống cằm lên cánh tay trước ngực Draco, nhìn chằm chằm vào người bạn đời của mình trong im lặng. Draco nhắm mắt lại và đang thở sâu, rõ ràng là đang chuẩn bị ngủ. Cậu ấy có lẽ đã kiệt sức sau một tuần mất ngủ và căng thẳng vì cuộc điều tra. Harry nhìn Draco chằm chằm, tim cậu căng ra đến mức cậu nghĩ lồng ngực mình có thể vỡ tung ra vì sự ấm áp, trọn vẹn và niềm vui lạ thường này.
Harry chớp mắt và chợt nhận ra một điều hết sức rõ ràng và đáng kinh ngạc rằng mình yêu Draco.
"Đừng nhìn anh chằm chằm nữa Potter, điều đó thật đáng sợ," Draco đột nhiên nói mà không hề mở mắt.
Harry mỉm cười và cậu dường như sắp thốt ra lời yêu đó; cậu chỉ muốn bày tỏ điều này bởi vì chẳng có lý do gì cậu phải giữ điều đó ở trong lòng. Người bạn đời của cậu nên biết rằng cậu yêu cậu ấy.
Đôi mắt xám nhợt nhạt mở ra và liếc xuống bắt gặp ánh nhìn của Harry và cậu nhanh chóng mất can đảm dưới cái nhìn chăm chú của Draco.
"Xin lỗi," thay vào đó, Harry thì thầm, bẽn lẽn mỉm cười. "Chỉ là em đang tìm cách để đánh gục anh vào ngày mai."
Draco khẽ khịt mũi trước khi mi của cậu ấy khép lại một lần nữa.
Harry mỉm cười và nằm xuống bên cạnh Draco, nhắm mắt lại và cho phép bản thân đi vào giấc ngủ.
Harry ngước nhìn đầy thích thú khi Ron đi ra khỏi gian hàng tại Quán Đầu Heo và giơ cốc bia đầy ắp lên trên đầu trong khi kêu gọi sự chú ý của mọi người. Cả nhóm học sinh năm thứ tám đang tụ tập quanh những chiếc bàn liền kề tại quán rượu cũ ở Hogsmeade và im lặng trước tiếng hét có phần say sưa của Ron.
"Tôi muốn nâng cốc," cậu ta bắt đầu một cách hào hùng, "với Quý ngài Draco Malfoy." Cậu ấy khẽ cúi đầu trước Draco, người đang giật mình vì lời mời đột ngột, làm bia tràn ra tay cậu ấy. "Và với học sinh năm thứ bảy, Tấn thủ Slytherin - kẻ-mà-tôi-không-biết-tên-là-gì- người đã đập Bludger đó theo hướng của Harry và đánh lạc hướng Malfoy đủ lâu để Harry bắt được Snitch ngay từ dưới mũi mình. "
Harry cười toe toét khi Draco bật ra âm thanh chế giễu đầy phẫn nộ bên cạnh cậu và khoanh tay trước ngực. Draco thực sự đã quá bận rộn trong việc trừng mắt vào Tấn thủ của đội mình đến nỗi Harry đã có cơ hội hoàn hảo để xác định vị trí của Snitch và lấy nó trước cả khi người bạn đời của cậu biết chuyện gì đang xảy ra.
Một sự cổ vũ tràn lên khắp bàn, bao gồm cả các Slytherin, những người đang nhìn Draco với ánh mắt không hề giấu giếm.
Harry cười khúc khích trước vẻ mặt chua ngoa của người bạn đời và lấy tay ôm cốc sô cô la nóng lớn. Tay cậu vẫn còn cảm thấy đông cứng và lạnh như băng bởi cơn gió tháng 10 lạnh buốt sau khi quên đeo găng tay trong lúc thi đấu.
Ron trượt trở lại vị trí cũ, một nụ cười mãn nguyện nở ra trên khuôn mặt ửng hồng của cậu ta khi cậu ấy nhấp một ngụm đồ uống.
Harry đón nhận vẻ mặt ủ rũ của Draco và thì thầm vào tai cậu ấy, "Em biết Gryffindor đã thắng nhưng, thay vì thực hiện lời hứa, em sẽ rất vui lòng blow job cho anh ở trong hẻm nếu điều đó có thể quét sạch cái vẻ ủ rũ này ra khỏi khuôn mặt của anh."
Draco nhếch môi một cách khó nhận thấy. Cậu ấy uống một hơi dài Rượu Đế Lửa trước khi nghiêng đầu về phía Harry. "Chứng kiến cảnh em lừa dối và sau tất cả Potter, anh nghĩ rằng đó là điều ít nhất em có thể làm để bù đắp."
Harry cố nén cười và gật đầu đồng tình. Cậu uống hết cốc sô cô la nóng, thưởng thức đống kem đã tan chảy dưới đáy cốc với một tiếng thở dài thỏa mãn. Harry nhìn những người bạn đang trò chuyện xung quanh mình, một cảm giác mãn nguyện ấm áp tràn ngập trong cậu. Không khí trong quán rượu tràn ngập mùi bia hơi và khoai tây chiên, nhắc nhở Harry về cơn đói của mình sau trận đấu.
Tất cả học sinh năm thứ tám đã quyết định tổ chức lễ kỷ niệm cuộc thi đấu Quiddich - bất kể kết quả như thế nào - tại Quán Đầu Heo, và Harry rất vui khi thấy những nỗ lực thống nhất giữa các nhà vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Người duy nhất mất tích là Daphne Greengrass, người đã bị quản thúc tại gia bởi gia tộc Nundu kể từ phiên điều trần. Ngoại trừ Harry và Draco, không ai khác biết sự thật về nơi ở của Daphne, họ chỉ biết là cô ấy bị ốm rất nặng và ở nhà theo lệnh của bác sĩ.
Bụng Harry phát ra tiếng gầm gừ đáng chú ý và cậu quyết định đã đến lúc phải ăn chút gì đó. "Em đi lấy khoai tây chiên, anh có muốn lấy gì không?"
"Anh sẽ ăn một ít với em," Draco trả lời một cách lơ đễnh trước khi quay lại cuộc trò chuyện về chế tạo độc dược dựa trên thực vật giữa mình và Neville.
Harry đảo mắt. "Cái thân thể chết tiệt của tôi," cậu lẩm bẩm trong khi lúng túng leo ra khỏi chỗ ngồi và đi đến khu vực quầy bar hơi đông đúc. Cậu chờ đợi người phục vụ trong khi đặt cánh tay của mình lên mặt bàn, lơ đễnh nhìn người pha chế khi cậu ta kéo hết panh này đến panh khác với vẻ mặt nhăn nhó. Cậu ấy khác xa với anh chàng Tom dễ tính ở Quán Cái Vạc Lủng.
"Harry Potter?"
Harry rùng mình và quay sang phía tên phù thủy đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cao bên phải. "Hả...?" cậu trả lời, và cố gắng hết sức để không bày ra vẻ cảnh giác hoặc khó chịu - mặc dù cảm xúc của cậu hiện giờ bao gồm cả hai điều này.
Tên phù thủy nghiêng người về phía cậu một chút với nụ cười toe toét, một tay cầm nửa cốc bia. "Wow, em thấp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều."
Harry chỉ nhìn ông ta một cách vô hồn. "Xin lỗi vì đã làm ông thất vọng," cuối cùng cậu đáp lại một cách khô khan trước khi quay đi, mong người phục vụ nhanh chóng đến để cậu gọi món và sau đó lui về bàn an toàn.
"Ồ không, điều đó ổn mà, tôi thích những người thấp bé", người đàn ông bác bỏ, như thể đó là một lời khen.
'Mẹ nó, thôi đi mà' Harry cáu kỉnh nghĩ, đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt như mọi khi cậu vẫn làm khi thất vọng với một tình huống nào đó. Người đàn ông này rõ ràng là một tên Alpha, nhưng trông ông ta già hơn độ tuổi hai mươi.
Cậu cười nhạt với người đàn ông và quay đi, cố gắng ra hiệu cho người phục vụ với đôi mắt mở to và tuyệt vọng. Nó có vẻ hiệu quả khi cậu ta bắt gặp ánh mắt của Harry và đi qua.
Harry gần như thở phào nhẹ nhõm. "Xin chào, tôi có thể gọi khoai tây chiên và giấm được không?"
Người phục vụ gật đầu cụt lủn và quay đi để viết nguệch ngoạc trên một mảnh giấy da bẩn trước khi đưa tờ giấy bay phấp phới vào bếp.
"Boss của em có ở đây không?"
Harry liếc nhìn người bạn đồng hành không mong muốn của mình trong khi giao tiền cho người pha chế. "Cái gì của tôi cơ?" cậu trả lời một cách lơ đễnh.
Đôi môi của người đàn ông nở ra thành một nụ cười đầy ranh mãnh và ghê tởm khiến Harry nổi da gà. "Alpha của em; anh chàng Malfoy đó."
Harry cảm thấy cơn phẫn nộ bùng lên sống lưng và hai tay của cậu phải bấu chặt vào mép cong của quầy bar để kiềm hãm điều đó. "Anh ấy không phải là Boss của tôi," cậu đáp lại với hàm răng nghiến chặt.
Người đàn ông cười lớn một cách đáng ghét, và Harry chưa bao giờ đặc biệt muốn đấm một ai đó như vậy.
Một nắm đấm đột nhiên giáng vào má của người đàn ông và khiến ông ta nằm dài trên sàn.
Harry ngạc nhiên quay lại khi thấy Blaise đang đứng cạnh mình.
"Xin lỗi khi xen vào nhưng tôi nghĩ nếu tôi đấm ông ta thay vì em, thì việc này sẽ không bị lên mặt báo," cậu ta giải thích, với một nụ cười thích thú hiện lên trên khuôn mặt của cậu ta.
Người đàn ông rên rỉ trên sàn và đưa tay lên má trong khi chớp mắt nhìn Blaise một cách bối rối, trông như thể ông ta đã uống đủ rượu để khiến bản thân bối rối đủ lâu để Harry có thể trốn thoát.
Harry quay lưng lại với ông ta. "Cậu không cần phải làm thế," cậu nói với Blaise, rồi nheo đôi mắt nghi ngờ khi chợt nghĩ ra điều gì đó. "Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình, cậu biết đấy."
Blaise cười toe toét và nhìn theo Harry khi cậu bắt đầu từ từ lùi qua đám đông tiến về phía bàn của Hogwart.
"Vậy tại sao em vẫn chưa nói với Draco?"
Harry nhìn lại qua vai mình. "Về cậu? Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi chưa nói?"
Blaise khịt mũi. "Bởi vì cậu ta vẫn chưa cố gắng xé toạc đầu tôi ra."
Harry đảo mắt nhưng quay lại mà không nói gì. Thành thật mà nói, sau buổi điều trần, cậu đã quên hết lời đề nghị của Blaise, và bây giờ... thì điều đó có vẻ không quan trọng. Cảm giác sẽ giống như đang khoe khoang nếu cậu đột nhiên nói với Draco về điều đó, hoặc như thể cậu đang cố gắng làm cho người bạn đời của mình ghen tị.
"Tôi sẽ không ngừng cố gắng," Blaise đột nhiên nói, giọng trầm đến mức những người xung quanh không thể nghe thấy. "Đặc biệt là vì em vẫn chưa được đánh dấu Potter." Ánh mắt cậu ta hướng xuống chiếc cổ không tỳ vết của Harry một giây trước khi cậu ta quay lưng bước sang bàn bên kia.
Harry nuốt nước bọt, cậu ghét cảm giác dễ bị tổn thương luôn ập đến với mình bất cứ khi nào ai đó đề cập đến sự thật rằng cậu "chưa được đánh dấu", như thể cậu dễ bị những người ngẫu nhiên tóm lấy, đưa cậu đến bất cứ nơi nào họ muốn và để làm bất cứ điều gì họ muốn.
Harry cố gắng rũ bỏ nó khi đi đến bàn của mình và quay trở lại chỗ ngồi của mình.
"Draco đâu?" cậu hỏi Ron, liếc nhìn Neville, người duy nhất ngồi trên bàn của họ đang gật gù dựa vào lưng ghế.
"Đã quá khuya rồi, cái đó," Ron quan sát với một nụ cười tự mãn. "Nhà vệ sinh," Ron nói, quay lại trả lời câu hỏi của Harry trước khi uống nốt phần còn lại của cốc bia bơ.
Harry gật đầu và ngồi lại với một tiếng thở dài hạnh phúc khi đồ ăn mà cậu gọi gồm những miếng khoai tây chiên nóng hổi, tẩm giấm đã đến bàn và được đặt trước mặt cậu. Cậu bắt đầu ăn uống một cách đói khát, thổi từng lát khoai tây chiên một lát trước khi cho vào miệng và nhai với tiếng rên rỉ sung sướng.
Ron với tay qua để lấy một ít từ khay giấy thấm dầu mỡ.
"Chúng đến rồi đây," Hermione thông báo, đột ngột quay trở lại bàn, mang theo một cái khay với rất nhiều ly chứa đầy chất lỏng màu hổ phách có vẻ như đang bốc khói.
Harry nhướng mày khi cô bước vào chổ bên cạnh Ron. "Erm, Hermione? Tất cả những thứ đó là gì?"
"Rượu đế lửa," cô đáp, nhìn xuống cặp kính lấp lánh của Harry.
Harry chớp mắt với cô khi cậu với lấy một lát khoai tây chiên nhão nhoét khác. "Bồ uống rượu đế lửa từ bao giờ thế? Và tại sao lấy nhiều như vậy?"
Hermione đẩy khay vào giữa bàn và khoanh tay. "Chúng dành cho bồ, ờm, thực ra là dành cho tất cả chúng ta, nhưng phần lớn là để bồ luyện tập."
"Hả?" Harry vừa nhai vừa trả lời, cảm thấy như thể mình đang bỏ lỡ thứ gì đó. "Bồ biết đấy, mình không thích rượu; nó luôn khiến mình đau đầu."
"Đúng, nhưng Draco có nói với tụi mình về bữa tiệc mà mẹ cậu ta đang lên kế hoạch cho hai người, và Draco đề cập rằng cậu ấy mong cậu có thêm một chút luyện tập để trở nên ... tinh tế."
Harry cau mày, hơi tổn thương vì nhận xét đó; Draco chưa bao giờ nói với cậu rằng cậu ấy cảm thấy như vậy. "Và uống rượu đế lửa là cách bắt đầu cho kiểu luyện tập đó?" cậu đáp lại một cách nghi ngờ.
Hermione nhún vai và liếc nhìn xuống khay đã được chất sẵn. "Đó là những gì Draco luôn yêu cầu, phải không?"
"Mình cho là vậy," Harry đáp lại một cách nhạt nhẽo, nhìn theo ánh mắt của Hermione và nhăn nhó trước những chiếc ly sáng bóng vẫn còn tỏa ra vài làn khói. "Mặc dù vậy, uống nhiều thứ này sẽ khiến mình bực bội."
"Mình sẽ giúp bồ." Ron cười toe toét và cầm lấy một trong những chiếc ly. "Dô!"
Sự thật là, Harry đã hơi lo lắng về bữa tiệc sắp tới tại Trang viên Malfoy. Cậu biết mình không thực sự phù hợp với đám đông phù thủy thuần chủng thông thường của ông bà Malfoy và những người bạn xã giao đó. Cậu cũng biết không chỉ có các thành viên trong Tộc sẽ tham gia buổi tụ họp lạ mắt này, vì vậy cậu cần phải giữ kín miệng về bất cứ điều gì liên quan đến Nundu, cũng như hành xử tốt nhất có thể.
Đó là công thức hoàn hảo cho một buổi tối đầy căng thẳng.
Và bây giờ cậu biết rằng Draco đang lo lắng về việc cậu có phù hợp với buổi tiệc như thế hay không ...
"Được rồi," Harry nói một cách không nhiệt tình, với lấy một trong những chiếc ly.
Hermione mỉm cười, hài lòng, khi cô ấy ngồi quan sát từ phía bên kia bàn.
"Bồ nghĩ mình có nên ... uống một phát hết luôn hay không?" Harry hỏi, nhìn chằm chằm xuống chất lỏng đang xoáy trong ly và nhăn mặt khi cậu chỉ cần ngửi mùi của nó thôi cũng khiến lỗ mũi cậu bỏng rát.
"Có thể tốt hơn nếu bồ làm vậy," Hermione khuyên.
Harry liếc nhìn Ron, người có vẻ như đang uống cạn ly của mình. Cậu lấy hết can đảm và véo mũi mình trước khi uống cạn. Rượu đế lửa như đốt cháy cổ họng của cậu và cậu chỉ cố gắng để không ho hoặc nói năng lắp bắp.
Đôi mắt của Harry ngấn nước khi cậu đặt chiếc ly xuống bàn rồi nhanh chóng nhét một ít khoai tây chiên vào miệng và nhai.
"Nó thế nào?" Hermione hỏi, cười khúc khích một chút trước biểu hiện của cậu.
Harry ngước lên để cau có với cô và giật mình khi phải mất một lúc để cậu định hình căn phòng.
Hermione trầm ngâm khi quan sát cái nháy mắt thiếu tập trung của Harry. "Tốt hơn là bồ tiếp tục uống thêm một ly khác ngay lập tức."
"Gì?" Harry thốt lên, nhìn chằm chằm Hermione. "Bồ nghiêm túc chứ?"
Hermione liếc qua vai rồi quay lại bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Harry. "Đến đây nào Draco," cô thì thầm khẩn cấp. "Nếu bồ muốn gây ấn tượng với cậu ấy thì hãy uống một ly khác đi Harry. Cậu ấy đã nhượng bộ bồ rất nhiều, phải không?"
Harry với lấy một ly khác trước khi cậu kịp biết mình đang làm gì; cố gắng xử lý suy luận của Hermione khiến cậu cảm thấy như thể bộ não của mình đang chuyển động chậm lại, qua một cơn chấn động lớn. Cậu chỉ cần tin cô ấy là người thông minh nhất và biết cô ấy đang nói về điều gì.
Lần này cậu không kìm được véo mũi mình và nhanh chóng nuốt thứ đồ uống này nhanh nhất có thể, hy vọng cổ họng vẫn còn đủ bỏng rát sau lần đầu tiên để làm tê đi một chút cơn đau.
Harry đập ly xuống sau một tiếng ho khi Draco đến bên cạnh bàn của họ.
"Potter, em đang uống rượu đế lửa à?" cậu ta ngạc nhiên hỏi, nhận lấy những chiếc ly đầy ắp rượu với hàng lông mày hơi nhíu lại.
"Đúng vậy," Harry đáp lại một cách nặng nề, tay nắm chặt lấy chiếc ly rỗng của mình để cố gắng giữ vững bản thân khi nhìn lên người bạn đời của mình với một nụ cười tự hào.
"Cậu có muốn uống một vài ly không Draco?" Hermione đề nghị một cách hài lòng, đẩy khay về phía cậu ta.
"Draco! Hãy đến giải quyết vụ cá cược giữa Theo và tôi."
Harry cau mày khi Blaise đến bên cạnh Draco và quàng tay qua vai cậu ấy. Có điều gì đó làm cậu cảm thấy bất an khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng cậu không thể hiểu tại sao. Harry lắc đầu và cố gắng tập trung. Cuộc trò chuyện dường như dao động lên và xuống xung quanh Harry khi cậu trở nên bối rối và cố gắng nắm bắt nội dung mà mọi người thảo luận đang trôi dạt xung quanh cậu như những mẫu chuyện rời rạc, nằm ngoài tầm với của cậu.
"Nếu điều đó là bắt buộc" Draco thở dài như thể rất bất tiện. "Cảm ơn Granger," cậu ấy nói thêm khi chọn một ly Rượu đế lửa từ khay. Cậu chuyền một ly khác cho Blaise trước khi quay lại Harry. "Em có ổn không nếu ở một mình trong khoảng một phút?" cậu ấy hỏi khi hít hà mùi thơm của đồ uống trước khi nhấp một ngụm nhỏ đầy sáng suốt.
Harry cau mày, nguyền rủa việc cậu đã uống liên tiếp hai ly Rượu đế lửa. Rõ ràng là bạn phải thưởng thức nó và uống nó từ từ chứ không phải nốc liên tục như thế.
"Em có đang nói chuyện với anh không đấy?"
"Hả?" Harry chớp mắt với người bạn đời của mình.
Đôi mắt Draco hơi nheo lại. "Em chỉ nói 'từ từ' mà không có bất kỳ ngữ cảnh nào."
Ron cười khúc khích và Harry quay lại cười toe toét với cậu ta, như thể đang chia sẻ một trò đùa riêng tư.
"Bồ ấy sẽ ổn thôi," Hermione xen vào khi có vẻ như Harry không trả lời. "Bọn này sẽ lo cho bồ ấy."
"Bồ biết đấy, thứ này không tệ lắm đâu," Harry lẩm bẩm, quay lại và với lấy thêm một chiếc ly nữa sau khi Ron đã lựa chọn cẩn thận ly thứ hai.
"Anh tưởng em không uống rượu Potter?" Draco nói, ngạc nhiên, và sau đó kinh hoàng nhìn Harry bất cẩn nốc một ly đầy. "Fuck, em không nên uống như vậy Harry."
Harry ho và sau đó nhanh chóng nấc lên trước khi quay sang người bạn đời của mình với vẻ mặt lãnh đạm. "Chết tiệt, đúng vậy. Xin lỗi Draco, tôi biết tôi sẽ làm mọi chuyện rối tung lên."
"Anh nghĩ vậy là đủ rồi," Draco nói khẽ, bước về phía trước và đẩy những lát khoai tây chiên của Harry lại trước mặt cậu. "Đây, tốt hơn là em nên ăn một chút gì đó."
"Cảm ơn," Harry đáp lại một cách không vui, mắt vẫn còn ngấn nước sau lần uống cuối cùng. "Nhưng anh vẫn không phải là Boss của tôi," cậu ủ rũ lẩm bẩm khi với lấy một vài miếng khoai tây chiên và nhét chúng vào miệng.
"Nào Malfoy," Blaise phỉnh phờ khi Draco cau mày bối rối.
Draco nhìn người bạn đời của mình với vẻ lo lắng nhưng Hermione đã vẫy tay ra hiệu. "Bọn này hứa sẽ không để bồ ấy uống rượu nữa."
Draco gật đầu không chắc chắn trước khi cho phép Blaise kéo cậu ta đi.
"Vậy là Harry," Hermione rạng rỡ nói khi họ rời đi. "Mọi chuyện giữa hai người thế nào rồi?"
"Chà," Harry trả lời chậm rãi, giọng điệu cuối cao lên như thể cậu không chắc.
Hermione mỉm cười và gật đầu khích lệ. "Bồ đã đề cập về chuyện bồ đang làm một số việc liên quan đến gia đình Malfoy với bố mẹ Draco, vậy nên mình rất vui vì bồ đã sắp xếp tất cả những điều đó. Không dễ dàng gì khi có một người ba vợ đã cố gắng giết mình nhiều lần."
Ron cười khẩy, khiến những gợn sóng nhỏ nhảy nhót khắp bề mặt chiếc Rượu đế lửa của cậu ta.
Harry mỉm cười không chắc chắn với người bạn của mình; một phần cậu nghĩ cậu không nên thích thú với nhận xét đó nhưng không chắc tại sao lại như vậy.
"Mình không có ý đó," Hermione nhanh chóng nói thêm, để ý đến biểu hiện của Harry. "Ý mình là, nó là sự thật, phải không?"
"Ờm..." Harry cau mày mờ mịt, cố gắng theo kịp.
"Nhưng bây giờ bồ đã giải quyết hết mọi thứ rồi, phải không?" Hermione tiếp tục, không hề lo lắng. "Bồ và Lucius giờ đã hòa thuận với nhau phải không? Như những người bạn?"
"Bạn bè?" Harry lặp lại, chăm chú nhìn vào khay khoai tây chiên đang nguội dần của mình và cố gắng tập trung.
Hermione với tới và lấy một lát khoai tây chiên từ khay của Harry. "Ý mình là, bây giờ bồ đã trở thành con rể của ông ấy, ông ấy phải nói cho bồ nghe tất cả bí mật của gia đình Malfoy, phải không?"
"Bí mật?" Harry trả lời như thể bị mắc kẹt trong việc lặp lại mọi thứ Hermione đang bắn liên thanh về phía cậu.
"Ừ, Blaise Zabini nói với tụi mình là gia đình Malfoy có vô số bí mật."
"Như là?" Harry trả lời chậm rãi, kéo ánh mắt ảm đạm của mình trở lại khuôn mặt của cô.
Hermione mỉm cười và nghiêng người về phía trước. "Mình không biết Harry, bồ nói cho bọn mình biết đi."
Harry xoáy một trong những miếng khoai tây chiên của mình trong vũng giấm khi cậu cau mày nhìn lại cô. "Lucius Malfoy không ... không nói cho mình biết mọi thứ, hoặc ... ờ, bí mật. Draco thì có," cậu trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên.
Hermione gật đầu tiếp nhận. "Loại bí mật nào?"
Harry nuốt nước bọt và xoa gáy, nhắm mắt lại một lúc khi căn phòng nghiêng một cách chóng mặt theo chuyển động của cậu. "Uh ... bí mật?" cậu lặp lại, mơ hồ.
"Ờm, bồ biết đấy, giống như bí mật gia đình. Bí mật gia đình đen tối," cô nhắc lại một cách đầy ẩn ý.
Harry đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cảnh báo vang lên trong sâu thẳm tâm trí. "Em đã biết những bí mật của gia đình Malfoy rồi," cậu trả lời một cách mơ hồ, đột nhiên cảm thấy bí mật quá to lớn. "Họ là ... uh, Tử thần Thực tử và họ ủng hộ Voldemort."
Hermione đảo mắt. "Đúng, mọi người đều biết điều đó, nhưng Draco đã nói gì với cậu mà không ai khác biết? Điều mà chỉ có cậu và Draco và gia đình cậu ấy mới được biết - và những người bạn thân nhất của cậu," cô ấy vội vàng nói thêm.
"Ồ," Harry nói khẽ rồi ngẩng đầu lên sau một lúc suy nghĩ mông lung. "Draco thích comfort food (*). Thức ăn yêu thích của anh ấy là món thịt băm nấu với khoai tây hầm."
(*) Comfort food: loại thức ăn mà mọi người ăn khi buồn hoặc lo lắng, thường là đồ ngọt hoặc thức ăn mà mọi người ăn khi còn nhỏ.
Ron cười phá lên. "Gì?"
Harry cười toe toét với cậu ta, nhẹ nhõm vì ít nhất một người trong số họ thấy điều đó cũng thú vị. "Mình biết mà? Mình đã nghĩ nó sẽ là món gì đó có tên tiếng Pháp mà mình không hy vọng bản thân có thể phát âm-"
"Nhưng Harry," Hermione cắt ngang, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. "Còn những điều bồ không được nói với mọi người thì sao?"
Harry nghiêng đầu sang một bên, khó hiểu. "Ý bồ như là vị trí yêu thích của anh ấy khi làm tình?"
"Merlin không, tại sao bồ lại muốn biết điều đó 'Mione?" Ron kinh hoàng hỏi.
Hermione nhắm mắt thở dài và xoa xoa thái dương. "Không, đó không phải là những gì mình ... Ý mình là những bí mật quan trọng."
"Nhưng Hermione, nếu đó là bí mật thì mình không thể nói cho bồ biết," Harry chậm rãi nói, như thể đang giải thích bí mật cho một đứa trẻ hai tuổi.
Harry cau mày và tỏ vẻ hoang mang với Ron khi Hermione hét lên đầy bực tức và gục mặt vào tay cô.
Sau đó, một bóng đen đổ xuống bàn của họ và Harry nhìn lên thấy Draco đang đứng ở cuối bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái cúi đầu của Hermione.
Harry nhìn xuống đầy tội lỗi. "Em xin lỗi Draco, em đã nói với họ ... Em đã nói với họ về món thịt băm nấu với khoai tây hầm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro