Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vậy rốt cuộc tuổi trẻ là vốn của ai?

Bản edit được đăng tại quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè

Draco là tốp, Harry là bột tôm, đục thuyền là mình đục mồm bạn

◎ Vậy rốt cuộc tuổi trẻ là vốn của ai?

Rốt cuộc màn hình ánh sáng xanh sẽ ảnh hưởng gì đến học sinh, nếu trước đây Harry còn ủng hộ, thì bây giờ anh rất cần trường học phải ngăn chặn cái này, bởi vì anh không ngờ rằng ảnh hưởng này lại khiến cho học sinh của anh ngày nào cũng ngồi thảo luận với anh về loại hình yêu thích, thậm chí đấy còn không phải là loại thảo luận trong sáng.

"Giáo sư Potter, thầy có thích nam sinh không?"

"Làm ơn xin đừng hỏi những câu không liên quan đến bài học, trò Malfoy."

"Giáo sư Potter, thầy có xem GV không?"

* là xem séc đó

"Xin đừng hỏi những câu hỏi không liên quan đến chương trình giảng dạy, hơn nữa, có phải trò xem cái này nên mới bị hơi nóng trong người không?"

"Tôi không xem, với cả dáng vẻ của bọn họ cũng không giống thầy."

"...... Bài tập về nhà tiếp theo là O thì hãng lại đến văn phòng của tôi."

"Thật không công bằng thưa Giáo sư, bài tập của tôi đều là thầy chấm mà."

* bài tập này của boi dậy thì đáng ra được O, nma Hé rì cố chấm kiểu trừ điểm để không được O, nên boi dậy thì giãy nảy lên =)))))) Boi dậy thì muốn đến văn phòng của thầy nhiều hơn, nma anh ghệ kiểu "mày không được O thì đừng hòng bước dô chỗ tao" =)))))

"Vậy nên trò phải thật chăm chỉ, thì tôi sẽ chấm điểm công bằng cho trò."

"Vậy lần sau thầy sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ?"

"Ừ, cứ một điểm O là một câu hỏi."

Harry Potter rất muốn tố cáo, anh không ngờ rằng Draco thật sự có thể đạt được O bài luận văn, phải biết rằng anh đã đọc rất cẩn thận, đến cả cơ hội tìm một dấu chấm câu sai lầm cũng tìm không ra.

"Bây giờ thầy có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa, Giáo sư Potter?" Draco đưa cho anh bài kiểm tra được chấm điểm O, Harry dọn một chiếc ghế dựa cho nó, chả thế thì sao, anh là một Gryffindor chính trực đấy.

"Vậy, Giáo sư Potter thầy có thích nam sinh không?"

"Có thể, tôi chưa từng hẹn hò với đàn ông, nhưng nếu là trò thì chắc chắn tôi sẽ không thích. Tôi không có hứng thú với tù mọt gông."

"Tôi sẽ còn lớn lên nữa mà, chỉ là bây giờ không thích thôi, nếu thầy chưa từng hẹn hò thì tôi vẫn sẽ còn cơ hội."

"Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá kiêu căng tự phụ thì sẽ dễ bị quật lại đấy."

"Những lời này cũng nói cả thầy đấy, Giáo sư Potter."

***

"Giáo sư Potter, thầy có xem GV không?"

"Trò đang trả thù vì lần trước tôi không trả lời sao?"

"Giáo sư, thầy phải thỏa mãn lòng hiếu học của học sinh thầy chứ."

"Không hứng thú, đám nam sinh các trò bây giờ toàn xem cái quái gì vậy?"

"Đừng hiểu lầm mà Giáo sư, tôi trong sạch lắm."

"Tôi không nghi ngờ cái này... Thôi bỏ đi, chỉ cần trò đừng học theo mấy thứ kỳ lạ đó là được."

"Thầy không xem sao thầy lại biết được mấy thứ đó."

"Để dành cho lần sau hỏi đi."

Số lần Draco Malfoy nhận được điểm O càng lúc càng nhiều hơn, nó hỏi toàn bộ mọi thứ của Harry, từ tuýp người mà anh thích cho đến bạn gái cũ của anh là ai, cho đến anh ấy thích hẹn hò ở chỗ nào hoặc muốn đến chỗ nào.

Harry nghi ngờ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, thì có khi Draco Malfoy sẽ hỏi về kế hoạch đám cưới trong tương lai mất.

Tin vui là kỳ nghỉ sắp đến, Draco Malfoy không thể đưa Harry về nhà trong kỳ nghỉ. Tin xấu là môn học này của học kỳ sau bọn họ vẫn bắt buộc phải thi OWL.

Tất nhiên là anh muốn tăng độ khó bài thi, nhưng không cần thiết phải nhắm vào vậy.

Tuy Draco Malfoy khiến anh đau đầu, nhưng anh cũng không chán ghét nó lắm.

Ít nhất thì dáng vẻ dũng cảm liều mình xông lên của nó cũng khá dễ thương.

***

Harry Potter xin rút lại lời nói ban đầu, Draco Malfoy thực sự rất đáng ghét.

Làm phiền kỳ nghỉ cũng không cần phải trực tiếp như vậy, Harry không biết nên lộ ra biểu cảm gì khi nhận được lá thư nữa, từ ngữ xã giao trên phong thư kia còn nhiều hơn vốn từ vựng chuyên môn cho luận văn tốt nghiệp của anh, vì thế ngắt đầu bỏ đuôi, lược bớt mấy đoạn vô nghĩa kia đi, thì đại khái ý là, ông bà Malfoy rất hài lòng với việc thành tích của Draco Malfoy đã được cải thiện, vì vậy họ đã mời một Harry Potter cô đơn đến nhà mình cùng trải qua đêm Giáng sinh.

Harry đã phải viết thư trả lời cho ông Malfoy bằng những từ trang trọng nhất mà anh có thể nghĩ ra, và anh chỉ có thể đi, anh không thể kiếm cớ không đi được.

Anh biết nhà Malfoy không phú thì quý, nhưng khi đứng ở cổng trang viên anh vẫn khiếp sợ bởi cửa trang viên cách đó hơn mười mét. Con gia tinh mở cổng cho anh, lúc đi ngang qua sân Harry không khỏi cảm thán, người có tiền.

Lucius Malfoy đứng ở cửa, ngẩng đầu, quét mắt nhìn Harry một lượt, lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu: "Chào mừng anh Potter."

"Làm phiền ngài Malfoy rồi." Harry cười giả gật đầu đáp. Phía trong cửa, mắt Draco sáng lên ngay khi nhìn thấy anh, sau đó nó bay tới, biến thành một viên đạn, chạy như bay nổ đùng về phía Harry. Harry đành phải lùi lại ra sau một bước và vòng tay ôm lấy eo Draco, để tránh cả mình và Draco cùng ngã lăn xuống bậc thềm.

Khóe miệng Lucius Malfoy run rẩy, "Xem ra Draco rất thích anh đấy, Giáo sư Potter."

"Vâng... Ừm, ý tôi là Draco cũng là một học sinh rất giỏi." Harry chửi thầm, có vẻ như anh không thể chỉ thực hiện một chuyến thăm nhà bình thường được.

"Chào mừng thầy, Giáo sư Potter!" Draco ngẩng đầu lên khỏi ngực Harry, Harry ngây người một lúc. Draco Malfoy, có lẽ là người duy nhất ở đây thực sự chào đón anh tới, anh mỉm cười và gật đầu với nó, "Cảm ơn Draco."

***

Có lẽ Draco Malfoy trời sinh đã là một diễn viên.

Một giây trước nó có thể giả bộ có quan hệ thân thiết với Giáo sư trẻ tuổi của mình, một giây sau nó có thể tránh cuộc nói chuyện của Harry và cha mẹ mình như thể nó không thèm quan tâm vậy. Cũng nhờ đó mà Harry có thể coi cuộc trò chuyện này chỉ là một cuộc trò chuyện thăm gia đình bình thường.

"Thành tích học tập ở trường của Draco có tốt không?"

"Tất nhiên là có rồi, trò ấy luôn mang về điểm cộng cho nhà."

"Không có mâu thuẫn gì với các bạn cùng lớp sao?"

"Phần lớn thời gian đều rất tốt."

Harry nghiêm chỉnh đúng mực mà đánh giá, dù sao đây cũng là bản chất của việc thăm nhà, khi không có vấn đề gì lớn thì không thể bình luận quá cụ thể, phải hết sức khen ngợi.

"Vậy... thằng bé có thích ai ở trường không?" Narcissa nhìn thẳng vào mắt Harry, Harry đột nhiên không kịp đề phòng, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh cầm tách trà lên, não bộ nhanh chóng quay cuồng.

"Chắc là có... Nhưng Hogwarts thường không hạn chế cái này."

Narcissa cười, "Không, Giáo sư Potter, ý tôi không phải vậy, chúng tôi sẽ không hạn chế cái gì cả, chỉ là quan tâm đến tình hình gần đây của Draco thôi, vì vậy thầy nói thật cũng được."

Nói thật là điều tuyệt đối không thể, không thể nói rằng con trai của bà thích Giáo sư của mình được.

"Tôi không rõ lắm, mặc dù tôi không dạy nhiều học sinh, nhưng cũng không quá chú ý đến vấn đề tình cảm." Harry cố gắng giữ cho mình một câu trả lời an toàn, nhưng rõ ràng Narcissa càng thành thạo hơn, "Vậy sao, Draco đã mời Giáo sư Potter đến đây vào dịp Giáng sinh, tôi nghĩ rằng hẳn là anh và Draco bạn tốt của nhau."

Bạn bè thì không phải đâu, là oan gia thì đúng hơn.

"Thưa bà, tôi mới dạy bọn trẻ được một năm, trò ấy có thể thích tôi nhanh như vậy tôi thấy rất vui." Tuy rằng không phải theo hướng đứng đắn.

"Vậy sao... Vậy thầy Potter có bạn gái chưa?"

Cứu với, Potter muốn biến mất ngay bây giờ!

***

Cuối cùng Harry vẫn không từ chối được lời mời ở lại trang viên qua đêm của Narcissa, cho dù Lucius ở bên cạnh có ho khan trừng mắt liên tục cũng vô dụng, có thể thấy được người thực sự có tiếng nói rốt cuộc là ai. Về phần Draco, mãi đến bữa tối Harry mới nhìn thấy nó đi ra khỏi phòng, hình như nó lại trở nên hoạt bát quá mức, liên tục tìm Harry để nói chuyện, Lucius đành phải nhấn mạnh mấy lần về phép xã giao, mãi cho đến khi bữa tối kết thúc, Draco đề nghị mình sẽ dẫn Harry ra ngoài đi dạo một chút, thì nó mới yên tĩnh lại.

"Tôi không biết trò còn có thể hoạt bát đến vậy đấy?"

"Tôi vẫn luôn hoạt bát ở trước mặt thầy mà."

"Nhưng mà trò cũng sẽ không thân thiết giống như hôm nay phải không?"

Draco liếc anh, "Tôi cố ý đấy, chỉ cần tôi biểu hiện rằng tôi rất thích thầy, thì cha tôi sẽ càng khách khí với thầy hơn, nếu không á, Potter, vẻ ngoài kém cỏi hôm nay của thầy sẽ bị loại ngay lập tức."

"Chả lẽ tôi đến đây để xem mắt à?"

"Biết đâu đấy."

"Có lẽ Narcissa không thể ngờ được rằng hoá ra con trai mình là một diễn viên."

"Bà ấy đã xem 《Romeo và Juliet》 khi đang mang thai tôi, không phải là bà ấy không nghĩ đến chuyện cho tôi học kịch nói."

"Thật hay giả vậy?"

"Giả, Potter, thầy dễ lừa thật đấy."

Harry thả lỏng bả vai, hình như anh đang hơi căng thẳng, "Mặc dù trò đã lừa Giáo sư, nhưng nhờ có trò xen vào mà tôi đã có một kỳ nghỉ Giáng sinh rất thú vị, vì vậy tôi sẽ cộng điểm cho trò. Cảm ơn trò."

Tóc của Draco bị ép xuống, bàn tay của Potter đặt lên đầu nó, vuốt phẳng những sợi tóc mái của nó.

Nhưng đó không phải là tất cả.

Draco nhìn người thanh niên tóc đen cao hơn mình một chút, ý đồ muốn xông vào đôi mắt xanh lục của anh, muốn được chiếm trọn toàn bộ tầm mắt của anh, nó muốn được tiếp xúc nhiều hơn, muốn thân mật hơn nữa, không chỉ là trong mơ muốn giúp anh cài cúc áo lại, mà nó cũng muốn ở trong hiện thực được cởi nút áo của anh.

Nó thừa nhận mình đã giở một vài thủ đoạn nho nhỏ, thật ra cho dù nó không ôm, thì Lucius cũng sẽ không quá hà khắc với Harry, nhưng nó nghĩ, nó muốn được làm cái chuyện mà ở trong trường học không được làm, nó muốn ôm lấy eo của Harry, mặc dù trong mơ nó chưa từng thấy, nhưng mà hiện thực còn tươi đẹp hơn cõi mộng nhiều.

Nó còn trẻ, vì vậy nó phải lên kế hoạch thật cẩn thận, phải tính toán mọi cách và to gan hơn.

Vì thế nó quyết định không nói cho Potter biết, dưới cây thông Noel trong trang viên có một món quà cho anh, ít nhất là ngày mai, nhất định Potter sẽ thích nó.

___________________

Mấy má biết tại sao chương này tui edit lâu khôm =)))))) Tại dì tui về nhà liuyiwu chơi phè phỡn é, xong bị lây cái sự lười của em ta, nên edit nhây vcl. Nma cái chính khiến edit lâu đó là: ụ má chương quằn què gì khó edit vãi ò. Kiểu chị tác giả viết rất cụt ý, xong tui bị ngớ người cmnl, chưa bao giờ tui edit mà tui phải nhắn tin đi thắc mắc nhìu như z luôn á =))))))) Kiểu wtf tại sao câu này khó hiểu ẻ, xong bả còn viết kiểu ẩn ý vcl, kiểu ụ má tại sao lại có cái câu éo liên quan gì thế nhỉ =))))))

Thêm nữa là edit chương này, cứ đến thoại của boi dậy thì là tui thấy nhục hộ luôn á =)))))))) Edit được 1 lúc phải thoát ra vì thấy xấu hổ hộ luôn á =)))))) Ụ má anh ta như kiểu mắc hội chứng tuổi teen á, má nào từng xem "Chūnibyō demo Koi ga shitai!" thì sẽ hiểu á =)))))))

ĐỦ 25 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro