cô đơn
"Này Harry Potter, muốn đến tương lai một chuyến chứ?"
.
Tuổi mười lăm, năm ba, sao trôi qua nhanh vậy
Khi biết mình là phù thủy, tôi tự hỏi "thân phận đặc biệt liệu có thú vị?". Từ một cậu bé phải ngủ dưới gầm cầu thang, tôi bỗng trở nên phi thường. Từ một đứa trẻ bị vứt bỏ, tôi lại được người đời ngước nhìn. Bước chân vào ngôi trường xa lạ, tôi cũng chả phải người cởi mở. việc trở thành điểm sáng thật khó tiếp nhận. Ba mẹ mất khi tôi mới ba tháng, làm sao tôi biết được họ thật sự nổi tiếng? Tôi tìm được những người bạn phù hợp, người đến từ dòng họ lớn, người lại thông minh xuất chúng. Còn tôi, tôi sao? chẳng có gì ngoài danh tiếng của ba mẹ để lại
Tôi thu mình lại trước thế giới rộng lớn, tôi từng muốn trở thành anh hùng như ba mẹ mình. Cuộc sống ở trường tốt hơn nhiều so với nhà dì. Tôi có tất cả, nhưng trên hết, sao tôi vẫn thấy cô đơn đến thế
Tuổi mười lăm, tôi đang dạo bước trong rừng, hòa mình vào cây cối và hưởng thụ không gian trong lành này. Khi những dư âm của cuộc sống vang vọng trong tâm hồn tôi, chúng chỉ đi vào và biến mất tại đó, không phản chiếu, không quay lại với trần gian. Tâm hồn tôi như một mảng trời đêm không vì sao, không tia sáng, chỉ là vẻ bọc vô hồn của một con người tồn tại trong vô vàn của vũ trụ. Nhưng một giọng nói vọng đến, như gió đông cuối mùa, là ai đó đang thì thầm với tôi
"Này Harry Potter, muốn đến tương lai một chuyến chứ?"
Là giọng một bà lão, trong khi tôi còn thắc mắc làm sao bà ta biết được tên mình, tâm trí vô thức thúc giục khiến tôi đáp lại
"Ý bà là gì? Bà muốn gì ở tôi?"
"Trông cậu có vẻ cô đơn, trái tim cậu đã thể hiện thay chủ nhân của nó. Liệu cậu có muốn trải qua thứ gì đó thú vị hơn không?"
Thật bất ngờ, nhìn thấu tâm can của người khác, ngoại cảm ư? Tôi thực sự không hiểu bà ta đang cố nói đến điều gì, nhưng tâm trí tôi lại để tâm đến từ "tương lai". Tương lai của tôi thì có gì? nó vui hay buồn, khi đó tôi sẽ ra sao. Các giáo sư nói rằng tương lai phụ thuộc vào chính bản thân ta, đừng bao giờ cố gắng nhìn thấu chúng. Nhưng trong tôi bỗng rấy lên ý nghĩ khác người, cuộc sống ở hiện thực thật nhàm chán, biết đâu một chuyến đi tới tương lai giúp tôi thấy tìm lại lẽ sống của mình
"Làm thế nào để tới tương lai?"
"Không ngờ Harry Potter xuất chúng lại đồng ý, cậu không nghi ngờ sao?"
"Dù gì tôi cũng chẳng hứng thú thực tại nữa, chắc bà cũng không lừa t..."
Toàn thân run rẩy, trước mắt tôi hiện ra một bầu trời trắng xóa, tôi còn chưa kịp nói xong câu mà. Rồi người phụ nữ kia xuất hiện, nhìn bà nhợt nhạt như một bóng ma cùng khuôn mặt bị che lấp sau tấm màn. Tôi còn chưa kịp phản ứng, khung cảnh lần nữa thay đổi, mọi thứ nằm dưới sự kiểm soát của bà ta. Nhưng vô cùng êm dịu, đưa tôi đi bằng cơn gió nhè nhẹ giữa đồng cỏ bao la, trải rộng tầm ngắm. Mở mắt ra, tôi ngước nhìn xung quanh, đợi chút
Đây chẳng phải là phòng hội của Slytherin sao???
Lời người phụ nữ kia phát ra lần nữa rồi biến mất
"Cậu có một tiếng, chúc vui vẻ"
Tôi rón rén bước ra cửa, ngay lúc chạm tay vào cửa thì có tiếng nói truyền đến. Tôi hốt hoảng, tưởng chừng mình ngất rồi chứ. Từ từ quay người ra sau, haha gì cơ, người đứng trước mặt tôi. Là Draco Malfoy!
"Tôi tưởng em sang đây chơi, sao đã về rồi?"
Đợi đã sao cái tên như Malfoy lại xưng "tôi - em" với tôi? Tôi nhớ mình với hắn đâu có thân thiết đến thế, hắn là người đã hạ nhục tôi hết lần này đến lần khác. Tôi tự hỏi tương lai mình tồi tệ thế này cơ à? Phải chăng tôi đã bị đám tay sai của hắn bắt cóc rồi chuẩn bị tra tấn ở phòng hội?
Này tên kia, năm nay là năm mấy rồi?"
"Năm tư, hôm nay em lạ vậy?
Là một năm sau, có chuyện gì đã xảy ra trong năm học kia vậy. Tôi kết thân được với Malfoy? đám bạn tôi đáng nhẽ phải ngăn lại chứ, tôi ở tương lai ơi, bị sao vậy hả? Tôi lo lắng bước lùi trong khi hắn cứ tiến lại gần như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Trời ơi, người phụ nữ đáng chết kia bà đã làm gì với tương lai tôi vậy
"Trốn tránh sao, em làm tôi nhớ đến hồi chúng ta còn ghét nhau"
"Tôi với cậu thân nhau kiểu gì vậy?"
Đối phương có vẻ đang nhịn cười, chưa bao giờ tôi thấy một Malfoy bình thường như thế này. Hắn chỉ toàn bày trò đáng ghét với tôi thôi, chết tiệt sao tự nhiên hắn lại đáng yêu vậy. Chẳng nhẽ vì cô đơn quá nên tôi chấp nhận luôn hắn à. Tôi vẫn đang run sợ khi bị dồn vào cửa, đột nhiên hắn quay người ra sau, bước về phía sofa và ngồi xuống. Thật không hiểu nhưng tôi lại đi theo rồi ngồi xuống cạnh
"Tôi và em đều là những kẻ cô đơn, tìm đến nhau cũng do định mệnh. Yêu em là điều đúng đắn nhất tôi từng lựa chọn"
" 'Yêu tôi??' đợi đã cậu nói gì vậy?"
"Chẳng phải em là người tỏ tình sao? Giờ lại muốn quên?"
Tôi và Draco Malfoy yêu nhau, năm tư? Trời ơi gì vậy, phòng hội Slytherin trống trơn, không hiểu mọi người đi đâu hết rồi. Tôi muốn ra khỏi đây, cầu xin người phụ nữ kia đưa tôi trở lại thực tại, đột ngột quá tôi chưa thể tiếp nhận được. Tôi còn không thể nhìn vào ánh mắt đối phương sao có thể yêu, đúng là trong tương lai thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng việc này vốn dĩ bất khả thi. Với hai người không khác gì kẻ thù của nhau, tại sao định mệnh lại để chúng tôi yêu nhau, chưa kể tôi và hắn còn là con trai đó.
Trong giây phút ngơ ngác, tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm vào da mình, nhanh như cánh hoa rơi xuống mặt đất và vội vàng tan biến vào hư vô
Khi tôi ngây ngác quay qua, đối phương trao cho mình một nụ cười mỉm. Trong lòng tôi chợt thấy ấm áp, nụ cười ấy hồn nhiên, sao khiến tôi xao xuyến. Tôi chưa từng thấy Malfoy thế này bao giờ, chỉ là, tôi thấy những vầng sáng bao quanh mình, sưởi ấm trái tim, đưa tôi lại gần hắn.
Ấm quá, mình muốn ở lại mãi mãi
Tương lai, thật nhanh muốn đến
Cảm ơn, những dư cảm trong tâm trí và trái tim
Bất giác tôi ôm lấy hắn, vùi sâu mình vào cơ thể kia. Tôi trở nên yếu mềm, tôi không tin tưởng người đối diện mình nhưng khi ở gần, bản thân lại không hề cô đơn. Chủ thể ở tương lai đã yêu hắn quá mức, đến cả tôi cũng bị ảnh hưởng ư. Trong phút chốc tôi suy nghĩ của bản thân ở tương lai hiện lên, chúng tôi như hòa lại làm một, cùng chung một hơi ấm từ đối phương, cùng chung sự yêu thích
"Cậu... thật sự rất ấm"
Draco khẽ vuốt má tôi, thoáng cười mỉm
"Mặt em đỏ lên rồi, nhìn rất dễ thương"
Ánh mắt bị thu hút bởi hắn, tôi nhìn sâu vào đôi mắt xám tỏa ra thứ ánh sáng lạ kì, mê hoặc, quyến rũ tôi ở lại chẳng thể rời đi. Tay hắn nâng cằm tôi lên, tôi không nghĩ thêm được gì nữa, cứ thế để người tiến đến. Draco Malfoy đang hôn tôi, phải, một nụ hôn nhẹ nhàng không quá sâu. Những tia nắng chiếu vào phòng hội, thiên đàng đang tới, đưa những xúc cảm của đời ẩn vào trái tim của tôi. Phải, nó đã cô đơn quá lâu rồi
Hửng nắng,
Đó là điều mà những giác quan trên cơ thể tôi cảm nhận được. Thật hửng nắng, thật tươi mới, và khi Draco hôn tôi, trái tim tôi lại càng bừng sáng. Đáng nhẽ tôi phải đẩy hắn ra, đánh hắn và trốn ở nơi nào đó đến khi hết thời gian để trở về hiện tại. Nhưng chính bản thân tôi có lẽ đã phải lòng hắn, thời gian ở thế giới này quá ngắn ngủi để tìm hiểu thêm
Không gian cả trong tâm hồn thấm vào thớ da mỏng manh của tôi, bỗng dưng khu rừng hiện ra, khi tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy cỏ cây và hồ nước rộng lớn bao trùm lên các giác quan. Người con trai ấy, đứng bên rìa hồ, nhìn về phía xa xăm, tôi bất chợt bước tới nắm lấy tay cậu. Một nụ cười tỏa nắng, một điều kì diệu, tôi chỉ biết mỉm cười
"Cảm ơn em đã đến bên tôi"
"Hết rồi
hết rồi
cùng trở về ngôi nhà thân thương..."
Giọng nói của người đàn bà đó lại xuất hiện, ngân nga bài đồng dao. Khoảnh khắc tôi nhận ra, cũng là lúc cảnh sắc thay đổi, bầu trời trắng xóa lần nữa hiện ra. Rồi bị kéo vào khoảng không trống rỗng, vũ trụ hiện ra trước mắt, làm tôi nhớ đến đôi mắt của Draco
.
"Này Harry, sao bồ lại ngồi đây"
Là giọng của Hermione, bằng cách nào đó, tôi đang ngồi đờ đẫn tại sân vườn của trường. Tôi giật mình nhìn cô, rồi nhìn mọi người. Liệu có phải một giấc mơ, một giấc mộng tuyệt đẹp, thật kì lạ, những cảm xúc đó vẫn vẹn nguyên, in sâu trong lòng tôi. Từ phía xa, tiếng nói của tên đáng ghét nhà Slytherin vọng đến
"Ô Potter, mày buồn bã vì sự thảm hại của mình hả?"
Trong tiếng cười của Draco, tiếng Hermione mắng chửi lại hắn, tôi đứng dậy, tiến về phía hắn thì thầm
"Hẹn gặp cậu trong tương lai, định mệnh của tôi"
.
Ôi dạo này lâu không viết truyện xong chắc văn phong của tôi xuống tay quá luôn à ;;^;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro