Chap 4 phần 4
Đại sảnh đường được trang hoàng tráng lệ, như trước giờ nó vẫn vậy, để đón một niên học mới cùng những tân sinh mặt mũi non choẹt.
Dãy bàn Nhà Slytherin và Gryffindor nằm ở tay bên trái, còn dãy bàn nhà Ravenclaw cùng Hufflepuff sẽ ở bên tay phải. Chừa một đường đi đủ rộng để tụi học sinh năm nhất đứng xếp thành bốn hàng, nhốn nháo cả lên, và cũng giống các đàn anh đàn chị khi trước, chúng đưa những cặp mắt tò mò, hớn hở lướt nhìn khung cảnh xung quanh. Tụi nó đang chờ để được phân loại vào các Nhà.
Các dãy bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn với vài chỗ ngồi trống, trên bốn dãy bàn những cái đĩa, cái cốc vàng sáng lấp lánh được sắp xếp một cách trật tự, dĩ nhiên là nó cũng trống trơn. Những học sinh khác ngồi đó đều mang bộ dạng mệt mỏi ủ rũ, bọn họ đã đói lắm rồi, buổi phân loại nhanh lên một chút có được không?!
Draco tay chống lên cái cằm nhọn của hắn, vì chuyện buổi chiều nay mà hắn còn chưa ăn gì kể cả một mẩu chocolate vào bụng. Hắn ngồi ở dãy ghế trong cùng, đối diện với tầm mắt của hắn dĩ nhiên là nhóm bộ ba kia, xung quanh họ còn đến mấy chỗ trống liền. Cả ba như rơi vào thế giới riêng của họ, từ khi đặt mông ngồi xuống, Draco chưa thấy cái miệng nhỏ nhắn kia khép lại một lần nào.
“Dù cho vẻ mặt của cậu ta có mệt đến rã rời nhưng ánh mắt lại vui vẻ như thế kia à…”
Buồn bực rời tầm mắt đi, Draco liền chú ý đến cái rương to đặt trong góc, mà cũng không hề thấy, Harry với ánh nhìn khó hiểu, cũng liếc nhìn hắn khi hắn vừa quay đầu đi.
…
Lễ phân loại kết thúc với số học sinh được chia đều vào bốn nhà, Draco nhạt nhẽo nhếch miệng chào đón mấy đứa tân sinh, toàn là những cái họ quen thuộc, hắn cũng chẳng bất ngờ mấy khi nhìn thấy có tới bốn đứa mình còn biết mặt trước khi tụi nó đến nhập học tại trường này. Nhà Slytherin ít khi có phù thủy lai hay gốc Muggle được chọn vào.
Bên kia Harry tươi cười chào đón đám nhóc tân sinh, một thằng bé năm 3 với mái tóc xám vừa quấn quít lấy cậu vừa kéo một cậu bé vừa được phân loại vào nhà Griffindor, vui vẻ cười nói.
Giờ khắc này trên bàn ăn đã đầy ắp thức ăn, thơm ngon, nóng hổi, bốc lên từng làn khói thơm lừng, những cái cốc bằng vàng trống không nay tự rót đầy nước bí rợ. Khẽ nhìn về phía đối diện, Draco mới bắt đầu cầm lên dao nĩa mà nhanh chóng lấp đầy cái bụng rỗng toát của mình.
…
Bữa tiệc kết thúc với vẻ thỏa mãn hiện lên trên từng khuôn mặt, Draco từ tốn lau khóe miệng, thức ăn thừa cùng bát đĩa bẩn ngay lập tức biến mất. Cụ Dumbledore bước chân lên bục phát biểu, khẽ đằng hằng giọng:
- Thế nhé! Bây giờ thì ai cũng đã ăn uống no nê. Tôi phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để tôi thông báo vài điều. Thầy giám thị Filch đã yêu cầu tôi thông báo cho các trò biết rằng danh sách các thứ cấm bên trong tòa lâu đài trong niên học này đã được bổ sung, bao gồm Yo-yo Kêu gào, Dĩa có răng nanh và Gậy nện đau hoài. Danh sách đồ cấm đầy đủ có 437 món, tôi nhớ vậy, và có thể tham khảo trong văn phòng thầy giám thị Filch, nếu như có trò nào muốn xem thử. Cũng như các năm học trước, tôi muốn nhắc nhở các trò rằng tất cả các khu rừng trong khuôn viên trường đều bị cấm lai vãng, các học sinh dưới năm ba cũng không được phép thăm làng Hogsmeade. Và tôi cũng lãnh cái nhiệm vụ vô cùng đau đớn phải thông báo với các trò rằng, năm nay sẽ không có cuộc thi Cúp Quidditch Liên-nhà nào.
Draco mở to mắt ngạc nhiên, nhưng bên dãy Nhà Gryffindor còn có một bộ mặt kinh hoàng hơn cả hắn. Harry trợn to mắt, há hốc miếng, thiếu cả hét toáng lên mà thôi, nỗi thất vọng tràn trề trên khuôn mặt điển trai đó. Nó làm Draco suýt bật cười.
Trên bục, cụ Dumbledore tiếp tục nói:
-…Sở dĩ năm nay không có Cúp Quidditch Liên-nhà là vì từ tháng 10 cho đến khi kết thúc niên học này, các giáo viên sẽ vô cùng bận rộn, nhưng tôi chắc chắn các trò sẽ thích thú tham gia. Tôi rất vui mừng được thông báo, năm nay, tại trường Hogwarts…
“Rầm!” một tiếng đinh tai nhức óc, cắt ngang lời nói của cụ Dumbledore, cánh cửa Đại sảnh đường mở tung ra. Một người đàn ông với toàn thân trùm kín trong tấm áo lữ hành màu đen, cả người ông ta dựa lên một cây gậy dài. Thêm một tiếng “Đùng đoàng”, ánh chớp chợt lóe rọi lên người đàn ông nọ, hàng trăm cặp mắt tò mò nhìn rõ bóng hình ông ta, ông cởi bỏ chiếc mũ trùm đầm, rùng mình lắc những giọt nước mưa trên cái bờm tóc xám. Song, bước đến bàn dành cho giáo sư.
Người đàn ông dậm từng bước lên nền đá cẩm thạch. Trong ánh chớp, gương mặt của người đàn ông nhìn như bức tranh chạm nổi góc cạnh, dường như thể nó được khắc trên một tảng gỗ đã dầm sương dãi nắng. Gương mặt của ông như bị một gã tay nghề kém cỏi đục đẽo, mỗi phần da đều như vết thẹo, cái miệng trông giống hệt một vết cắt méo xệch, cùng cái mũi bị lẹm đi hẳn một mảnh to. Nhưng chính đôi mắt của ông mới trông đáng khiếp.
Một trong hai con mắt nhỏ xíu, u ám và sáng quắc. Con mắt còn lại to, tròn như đồng xu, màu xanh neon sáng choang. Con mắt xanh da trời chuyển động không ngừng, không thèm chớp lấy một cái. Nó cuộn lên, cuốn xuống, đánh từ bên này sang bên kia, cử động một cách hoàn toàn độc lập với con mắt thường còn lại. Và khi nó đánh lên ngược hẳn về phía gáy của y, thì chỉ còn lại một màu trắng dã.
Bọn học sinh há hốc nhìn diện mạo kì dị của ông ta, khi ông ta giơ bàn tay chằng chịt những vết sẹo ra bắt tay với cụ Dumbledore, cụ thì cúi người lầm bẩm gì đó với người lạ mặt, có vẻ như là đang dò hỏi ông ta, còn ông thì đáp lại bằng một tiếng rất khẽ, gương mặt đầy sẹo tịnh không. Cụ Dumbledore ra hiệu với người lạ mặt đó, ông ta bước đến chỗ ngồi còn trống và ngồi xuống, con mắt xanh da trời vẫn không ngừng chuyển động, xoẹt qua xoẹt lại trong khi ông ta đang ăn.
Ông ta – người lạ mặt đó tên là Moody Mắt-điên, là giáo sư mới đảm nhận dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Và điều đáng buồn rằng, những giáo viên mới sẽ được đón tiếp bằng một tràng pháo tay, nhưng giáo sư Moody lại không, Đại sảnh đường im phăng phắc chỉ riêng cụ Dumbledore và Hagrid. Tiếng vỗ tay vang lên đầy buồn bã.
Cụ Dumbledore đằng hắng. Cụ vừa nói vừa cười trước biển học trò ngồi trước mặt, tất cả đều đang nhìn Moody Mắt-Điên không chớp mắt:
-Như tôi muốn nói… chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Tôi rất vui mừng được cho các trò hay rằng lễ Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay.
“Thầy GIỠN hả thầy!” Fred Weasley nói to.
Cả Đại sảnh đường vố lặng thinh giờ đây phá lên tràng tiếng cười, vị Hiệu trưởng khục khắc tán thưởng.
-Tôi không giỡn, thưa quý ông Weasley. Mà nhờ có trò nhắc làm tôi nhớ đến hồi hè có nghe được một câu chuyện hài xuất sắc về một con quỷ, một mụ phù thủy và một con yêu tinh vào quán rượu…(giáo sư Mc Gonagall đằng hắng một cái rõ to)…à ờ có lẽ giờ không phải là lúc…ờm, cho những trò nào chưa biết thì cuộc thi Tam Pháp thuật được tổ chức đầu tiên vào khoảng 700 năm trước, được xem như là cuộc đấu giao hữu giữa ba trường học Pháp thuật ở châu Âu: Hogwarts, Dumstrang và Beauxbaton…
Sau khi cụ Dumbledore giải thích về lịch sử cũng như những quy định về cuộc thi này, các học sinh năm 7 vô cùng hào hứng bởi năm nay, cuộc thi Tam Pháp thuật được tổ chức với yêu cầu chỉ những học sinh đủ 17 tuổi hay lớn hơn mới có thể đăng ký và được chọn tham gia. Nỗi thất vọng ê chề hiện rất rõ trên khuôn mặt của Fred Weasley và George Weasley, họ không được tham gia đồng nghĩa với việc bỏ lỡ giải thưởng 1000 galleons.
Draco nãy giờ chăm chú lắng nghe, hắn cũng biết được rằng năm nay thí sinh bị giới hạn ở độ tuổi đủ và trên 17 mới được tham gia, hắn cũng chẳng thèm đặt cược tính mạng mình làm gì với số tiền mọn đó. Nhưng tại sao trong lòng hắn dấy lên nỗi bất an khó hiểu này?
.
.
[Xin lỗi mọi người vì đã đăng trễ so với ngày hẹn ạ 😭😭 vì bị bí câu từ...hic]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro