
Lá thư, em và tôi
Em ơi! Có phải rằng đã quá muộn để buông lời xin lỗi, rằng buông lơi câu nuối tiếc suốt cả một quãng thời gian dài đằng đẵng mà hai ta đã để lỡ mất.
Đôi khi, tôi trông thấy em trên con phố London về đêm, bóng lưng em trông cô đơn đến lạ, em bật khóc lớn vì những áp lực đè nặng trên đôi vai gầy guộc nhỏ bé, tôi thật sự chỉ muốn nhào thẳng đến đó và ôm em thật chặt vào lòng mình, nhưng đôi chân lại cứng như đá, không thể nào nhấc nổi vì tôi quá hèn nhát, quá sợ hãi. Sợ phải trông thấy ánh nhìn lạnh thấu xuyên tạt qua cả thân tâm tôi.
Nhớ đến những đêm sao dằn dặt, bóng hình em lẻ loi tại tháp thiên văn, em nhìn tôi, tôi lại nhìn em, tĩnh lặng. Tại đây, đã không còn một Harry cuồng nhiệt của Gryffindor mà tôi biết, không thấy được một Harry luôn cười, chỉ còn lại đây là một Harry sầu buồn thăm thẳm, một Harry bị ăn mòn bởi sự cô độc. Em khẽ nhích người, tỏ ý muốn tôi ngồi cùng, cả hai, không nói cũng không rằng, chỉ như thế suốt cả đêm mặc cho thời gian lắng động lại hay là trôi đi. Hầu như mỗi đêm, chân tôi không tự chủ lại tìm đến, lại lẳng lặng cùng em ngồi đó đợi đến khi bình minh lên rồi sẽ rời đi, cảm nhận mọi thứ xung quanh tôi như trôi càng chậm lại nhưng tình cảm tôi dành cho em lại ngày một lớn dần.
Rồi chiến tranh ập đến, phút giây nhìn thấy em xụi lơ trong lòng gã khổng lồ lai ấy, con tim tôi gần như đau đến vỡ nát. Rồi em vùng lên, đánh bại gã điên kia thật ngoạn mục, chỉ từ khi đó, tôi mới có thể buông thả hơi thở nặng nề, lòng như vừa trút được một tảng đá thật nặng.
Giới phép thuật được bình yên nhờ công em. Liền vì thế mà em tiến vào Bộ và trở thành một Thần sáng hệt như những gì trước kia em từng mong ước, còn tôi vốn dĩ vẫn là tên Tử thần thực tử đáng khinh.
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ chỉ êm điềm như thế thì em lại đột ngột báo tin rằng mình sẽ lập gia đình, tôi còn không thể tin được khi em quyết định lấy nhỏ 'Weasel' đó sao? Tôi không muốn thừa nhận đâu, nhưng sự thật thì tôi rất ganh tị với cô ta đấy, tôi luôn muốn được cạnh bên em lo toan về tất cả mọi thứ. Để đến bây giờ, khi nhìn nhận lại, lòng tôi không khỏi dâng lên một trận chua xót biết bao nhiêu. Trách bản thân tôi đã quá hèn nhát để cùng em sánh vai qua muôn vàng khó khăn, thứ tình cảm này thôi tôi xin một lần nữa để giữ trong tâm tư kín đáo, để nó tồn tại sâu nhất một góc trong tim tôi, cũng đừng quên lãng.
Tin tôi đi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi có thể tự bộc bạch với bản thân suốt cả một khoảng thời gian dài kia. Hôm nay là một ngày tí tách mưa, tôi còn không trông mong gì vào một ly cà phê không đường, ừ thì nó đắng ngắt, và chẳng có gì cả.
Từ hôm nay, em cũng đâu cần nhìn thấy một tên chết tiệt như tôi thêm một lần nào đâu, cần gì phải đau đầu giúp tôi thoát khỏi những vụ kiện tụng đầy vớ vẩn, em chỉ cần thảnh thơi thôi, đừng để tâm tôi nữa, việc bây giờ là em chỉ cần vun vén cho gia đình bé nhỏ của mình như những gì ở trước kia mà em đã từng mong ước biết bao. Tôi chỉ muốn từ chính miệng mình phát ra câu từ kia thôi, nhưng có vẻ không thực hiện được rồi, dù sao vẫn muốn cho em biết. Tôi yêu em.
Trong chiếc hộp cũ kĩ tôi vẫn còn giữ đó là một cặp nhẫn do tôi tự mình lựa chọn kĩ càng mong sao cho một ngày tôi có thể quỳ trước mặt em mà tự hào nói rằng : Harry James Potter liệu em có đồng ý cho tôi - Draco Lucius Malfoy một vinh hạnh để cùng em sống mãi đến khi thời gian đối với ta chẳng cần tồn tại, cùng dắt nhau qua khỏi muôn vàn khổ đau, liệu em nguyện sẽ lấy tôi chứ?
Xin một lần cuối cùng này thôi, tôi xin ích kỉ chiếm lấy nụ cười của em, độc chiếm nó làm của riêng, làm ơn, tôi cầu xin em dành cho tôi một ít sự thương hại thôi tôi cũng chấp nhận, nhưng liệu em có dành cho tôi hay không?
--------------------------------
Nước mắt Harry tuôn rơi dàn dụa khi cố gắng để đọc hết những con chữ trong lá thư được gửi đến, tim cậu sao chua xót quá và dường như dần ăn mòn từng tế bào trong cơ thể mình.
Harry và Ginny vừa chia tay, vì cậu nhận ra cả hai vốn dĩ không thể hợp, Ginny đối với cậu chỉ dừng lại ở mực 'Em gái', cậu rất hối lỗi khi trông thấy cô ấy khóc rất nhiều, nhưng ít nhất, cô ấy có thể thấu hiểu được, có vẻ từ hôm đó đến nay đã là một tuần chẳn. Tiết trời hôm nay không đẹp, hay nói ra thì nó xấu lắm, mây đen u ám phủ vây khắp trời mù mịt, tia sét đỏ rực vạch ra từng đường dữ tợn, mưa không rơi, nhưng gió lại kêu gào dữ dội.
Bức thư được chuyển cho Harry vào lúc sáng sớm, có chút gì đó gợi cho cậu cảm giác quen thuộc mà bản thân chẳng thể nào nhớ nỗi tên, đến khi đọc được những câu từ trong ấy, cậu mới thật sự đau đớn đến chẳng thể nào thở nổi. Malfoy đối với cậu vốn dĩ có chút gì đó đặc biệt ở phần góc nhỏ nhoi trong con tim của cậu, lại khó nhận ra rằng cậu đã yêu anh.
Bước chân gấp gáp cậu bước đi trong trang viên Malfoy, nhuần nhuyễn như thể cậu đã từng đến đây không biết bao nhiêu lần, không khí đây sao u ám quá, rồi chợt, bước chân chậm chạp dừng lại hẳn, tim cậu đang dồn dập nện từng nhịp đau xót trong lòng ngực, khó thở quá.
Trước mắt Harry đây chính là thân ảnh Draco nằm yên ắng trên nền nhà lạnh lẽo, và con dao, vẫn còn y nguyên trong lòng ngực anh. Buốt giá. Nụ cười anh còn treo trên môi, nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền và hơi thở không còn phập phòng nữa. Cơ thể anh lạnh quá, liệu Harry còn có thể sưởi ấm hay không? Có còn làm cho con tim anh đập rộn thêm một lần nào nữa hay không?
Harry không thể khóc, nước mắt đã cạn, đôi mắt vô hồn không còn biểu thị chút nào là sự sống còn ở đó, chỉ ngây ngốc bước đến ôm siết lấy thân xác anh vào lòng, không gào thét cũng không than trách. Chỉ lẳng lặng như biểu thị cho linh hồn và con tim đã nát tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro